48

Trong ba mươi phút đầu, tàu sẽ rong ruổi dọc biên giới giữa Lunazel và Cezanne. Sau đó, hai đầu máy sẽ tách ra, một về hướng bắc, một về hướng tây.

Park Noah đứng giữa đoàn người, đôi bàn tay yếu đuối nắm chặt lấy vạt áo choàng. Cô nín thở chờ đến lượt mình lên tàu. Muell, người đang nắm chặt tay cô, lẩm bẩm.

"Em nghĩ là cuộc sống của con người thật quá phức tạp."

"Chị biết."

"Chúng ta có thể đốt cháy tất cả mọi thứ đang đe dọa Noah. Con tàu này, nhà ga và tất cả mọi thứ."

"Đúng vậy---Hả?????"

Nếu không có sự chỉ dạy của chủ nhân, chắc chắn Muell sẽ không thể chịu nổi sự thôi thúc trong bản tính hung dữ của mình. Park Noah thở dài, vuốt những lọn tóc mềm mại của cậu bé. "Ôi Mu của chị, nếu như em còn nói những điều đáng sợ như vậy, chị sẽ đánh đòn em đó."

"Em không thích đâu...." Đứa bé mắt đỏ bĩu môi.

Chẳng mấy chốc, đã gần đến lượt họ lên tàu. Về phía Kyle Leonard, anh xếp hàng ở lượt hành khách cuối cùng để đảm bảo tất cả những người theo dõi họ đều đã lên tàu.

"Em thấy họ rồi." Muell thì thầm, siết chặt tay Noah.

Những người đàn ông canh gác ở ga tàu trước đó luôn dán mắt vào người phụ nữ tóc đỏ. Park Noah quay về sau nhìn Kyle Leonard, người đã ra hiệu "mọi thứ vẫn ổn". Sau đó, cô quay lại, kiên quyết và vội vàng hòa vào đám đông.

Ngay lập tức, đôi chân của cô bắt đầu biến mất. Phép thuật của Muell đang phát huy tác dụng. Chưa đầy một giây, cả cơ thể của cô đã biến mất.

"Chà, cảm giác này thật kì lạ..." Park Noah cảm thấy đứa trẻ đang ôm lấy mình nhưng cô cũng không nhìn thấy gì. Cô ôm Muell chặt hơn, quan sát đám hành khách đang vội vã tìm chỗ ngồi được chỉ định. Tốt nhất là mình cũng không nên thể hiện sự hiện diện trong đám đông....Kể cả khi mình có đá trúng ai đó khi đi ngang qua...

"Argh! Chết tiệt. Là ai vậy? Ai đó đã đá vào ống chân tôi! Là ngươi phải không?"

...Không ai có thể nghĩ rằng có một người vô hình đang ở đây.

Park Noah quyết định dừng việc đi cẩn thận và tăng tốc độ.

"Làm ơn, đừng có đẩy tôi."

"Tôi đâu có đẩy bà, bà già!"

Tôi xin lỗi, tất cả mọi người!

Cô dễ dàng lướt qua hành lang hẹp có dãy phòng hạng nhất, liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi. Cô đứng ở ngã ba giữa khoang hạng nhất và hạng hai, hít một hơi.

Muell kéo tay cô và nói, "Chú già tới rồi nè."

Kyle Leonard bước ra từ căn phòng phía trước. Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh khi anh gần như đi qua họ.

"Ồ, ngài đây rồi!"

Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên trước cái chạm của cô. Sau đó, anh thoáng nhìn thấy Muell và nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy, "Thật hoàn hảo, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy cô."

"Tôi biết, nó hoàn hảo ngoại trừ việc ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấy bản thân. Vậy, tất cả bọn chúng đã lên tàu chưa?"

"Đã lên hết rồi, ba người ở Battuanu và hai người nữa ở đây. Chúng sẽ qua đây sớm thôi. Tốt nhất là chúng ta nên di chuyển trước đó."

Kyle Leonard bế Muell trên tay và đẩy Park Noah vào giữa khi hành khách đang chen chúc trên hành lang. Cô ấy cố gắng để vượt qua họ....

"Đợi chút đã!" Giọng của Muell nhỏ nhưng cực kì sắc bén.

Ngay tức khắc, khuôn mặt Kyle Leonard đanh lại cùng với đứa trẻ. Đồng tử trong đôi mắt đỏ của Muell co lại. Người điều tra viên nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Cơ thể cô bị ném về phía trước bởi một bàn tay khỏe khoắn giữa đám đông đang hoảng loạn.

".....!"

Vào lúc ấy, những âm thanh khác lạ chồng chéo lên nhau trong khoang tàu - tiếng gió rít và kim loại va vào nhau. Và ngay giây tiếp theo, có thử gì đó bị xé toạc ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top