47

"Hai người đợi ở đây một lát. Tôi sẽ trở lại ngay." Kyle Leonard bí mật giao người phụ nữ mà anh bắt được cho nhân viên an ninh và mua vé tàu ở quầy bán vé dọc đường.

Trong khi đó, Park Noah ngồi trên ghế trước nhà ga, thưởng thức kem vani cùng Muell, người ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô.

"Em có nhìn thấy gì không, Mu?"

"Em vẫn chưa thấy gì hết." Đứa trẻ trả lời, liếm cây kem của mình một cách thích thú.

Mặc dù Muell trông giống một đứa trẻ ba tuổi nhưng, cậu bé lại là một con rồng. Và miễn là đứa bé ở bên, Park Noah cảm thấy rất yên tâm; tỉ lệ cô chết trong tay kẻ thù sẽ giảm đi rất nhiều. Trừ khi Muell hút hết mana của cô và cô chết.

"Noah, Noah."

Tuy nhiên, đây không phải lúc trở nên bất cẩn. Khi cô ấy ăn gần hết cây kem, Muell quay lại, vòng tay qua cổ cô và thì thầm. "Em thấy những người đáng ngờ rồi."

"...Bao nhiêu tên vậy?"

"Một ở hướng 2 giờ, hai người ở hướng 7 giờ và hai người ở hướng 10 giờ. Họ không nhìn chúng ta nhưng họ đã đứng khoanh tay ở đó từ lúc chúng ta đến."

Năm người đàn ông canh gác ở cửa ga, có lẽ họ đang tìm kiếm một người phụ nữ tóc đỏ. Park Noah liếc về hướng của họ, cô nhìn thấy hai người đàn ông có râu, trông xấu xí lạ thường, đang trò chuyện một cách nghiêm túc. Một người lắc đầu, người kia lập tức quay lưng đi về phía họ.

Thịch. Trái tim Park Noah đập mạnh khi người đàn ông đến gần. Cô ôm chặt Muell khi ông ta càng ngày càng gần.

"...."

Người đàn ông đi ngang qua họ. Thở phào nhẹ nhõm, Park Noah hỏi Muell. "Em đang cố gắng giám sát cả hai sân ga đúng không?"

"Vâng, hiện giờ em đang nhìn sân ga B nè."

Chỉ có một chuyến tàu duy nhất đến thủ đô Tezeba, nhưng có hai đầu máy xe lửa - một đầu kéo tám khoang đi trước và một đầu ở giữa kéo toàn bộ tám toa sau. Tuy nhiên, điểm đến của tám toa đầu khác với tám toa còn lại.

Đầu máy xe lửa đầu tiên nằm trên Sân ga A, hướng tới Tezeba qua Trung tâm Edman - tuyến đường ban đầu ba người định đi. Mặt khác, đầu máy thứ hai trên Sân ga B tiến tới thủ đô qua Battuanu, vùng ven biển phía tâm.

Tàu đi dọc biên giới giữa Lunazel và Cezanne sau đó rẽ sang hai con đường Central Edman và Battuanu.

Hiện tại, hai người đàn ông canh gác ở sân ga A và ba người bên sân ga B.

"Cho dù chúng ta đến Edman hay Battuanu, mình nghĩ ít nhất một người trong số họ sẽ đi cùng chuyến với chúng ta." Park Noah lẩm bẩm với chính mình.

Lunazel là thành phố lớn nhất tỉnh; việc nhà ga lúc nào cũng chật kín du khách là điều không thể trânh khỏi. Nó sẽ gây ra một chấn động lớn nếu điều gì không may xảy ra.

Ôi, mình cảm giác như đang chơi trò đuổi bắt vậy...Chúng ta có nên ở lại Lunazel một đêm không nhỉ?

Trong lúc Park Noah đang chìm trong suy nghĩ thì cô nhìn thấy Kyle Leonard quay lại. Cô nhanh chóng ra hiệu cho anh, hỏi nhỏ:
"Thưa ngài, có lẽ chúng ta nên ở đây qua đêm-"

Kyle Leonard nghiêng người về phía trước, ngắt lời Park Noah trong khi mặt anh chỉ cách cô vài inch.

"Thưa ngài....Thưa ngài????" Một tiếng thở dốc thoát ra khi cô cảm thấy môi anh lướt qua má cô, hơi thở của anh khiến tai cô ngứa ngáy. Nhìn từ xa, nó sẽ giống như người đàn ông đang hôn lên má người mình yêu.

"Ngủ một đêm cũng không khác gì đâu."

Nghe lời thì thầm của điều tra viên, Park Noah tỉnh táo hơn. Sau đó, anh ta tiếp tục nói một cách vội vàng: "Tôi đã được nhân viên nhà ga thông báo rằng mới ngày hôm qua, một phụ nữ tóc đỏ đã bị tấn công."

"Vậy chúng ta phải là sao bây giờ?"

"Ta phải dụ chúng."

"Dụ....Bằng cách nào đây?"

Những ngón tay của Kyle Leonard vuốt ve mái tóc hoa đào ẩn dưới áo choàng, nhìn cô chăm chú. Park Noah ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong ánh mắt và nắm lấy tay anh. Trong tay anh có hai tấm vé - một tấm đi Edman, một là Battuanu.

Chuyến tàu dự kiến khởi hành sau mười phút nữa. Nhìn vào những tấm vé, Park Noah nhận ra chúng dùng để làm gì. Sau đó Kyle Leonard thì thầm với đứa trẻ nằm trong lòng cô, "Mu, phép thuật tàng hình, nhóc có thể duy trì trong bao lâu mà không lấy quá nhiều mana từ Noah?"

Muell im lặng một chút như thể đang đếm trong đầu. Sau đó, cậu lẩm bẩm, "Khoảng ba mươi phút ạ. Con không thể làm gì hơn với cơ thể nhỏ xíu này. Con có thể kéo dài thời gian hơn nếu trở về hình dạng ban đầu, nhưng điều đó sẽ gây khó khăn cho Noah."

"Ba mươi phút thôi sao?" Sự lo lắng bắt đầu chiếm lấy Park Noah khi cô nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra.

Kyle Leonard hơi nghiêng đầu, chạm cằm vào da cô.

"Kế hoạch sẽ bắt đầu ngay khi cô lên tàu. Ngay sau khi cô cởi áo choàng và kính, hòa vào đám đông lên tàu đến Central Edman, Mu sẽ sử dụng thuật tàng hình lên người người cô. Khi họ thấy cô, họ sẽ gửi tín hiệu đi. Đó là lúc cô lên tàu tới Battuanu. Cô sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu. Nó sẽ ổn thôi. Sẽ ổn cả thôi!" Park Noah kêu lên dù đôi chân đang run rẩy.

"Vậy thì tốt rồi."

Điều tra viên đứng thẳng, đưa tay về phía cô. "Chúng ta đi thôi, cô Noah"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top