46

Sau một hồi trầm ngâm, Park Noah thu lại những suy nghĩ của mình. Với một chút do dự, cô nói, "Tôi đã nói những gì mà tôi biết, nhưng các khả năng khác cũng có thể xảy ra. Có lẽ một ai đó sống ở đây đã viết một cuốn tiểu thuyết với sự ngưỡng mộ dành cho anh và Lenia... Giờ tôi thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn Lenia có phải kẻ trộm trứng hay không. Như được viết trong cuốn tiểu thuyết, Lenia được coi là chủ nhân của con rồng nên tôi đã cố gắng gửi Muell cho cô ấy."

"Tính đến thời điểm hiện tại thì cô ta là nghi phạm chính. Vậy, đã từng có sự kiện nào diễn ra đúng như nội dung cuốn sách chưa?"

"Cho đến nay thì chưa. Nhưng những sự việc gần đây thì chắc chắn khác xa so với cốt truyện ban đầu."

"Tôi hiểu rồi....Dù sao tôi cũng sẽ ghi chép lại để tham khảo thêm." Kyle Leonard lẩm bẩm, viết vào nhật kí.

Park Noah nhích lại gần viên điều tra, nheo mắt hỏi. "Nhưng thưa ngài, tôi hỏi điều này thật sự vì tò mò thôi, ngài đã bao giờ có cảm giác gì đó khác lạ với Lenia chưa?"

"Cô Noah, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy Lenia Valtalere."
Giọng của điều tra viên lạnh lùng tựa sương giá giữa mùa đông, bóp nát ảo tưởng của Park Noah. Ở kiếp trước, cô đã đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, háo hức với sự lãng mạn. Tuy nhiên, nó dường như quá mơ hồ ngay cả trong thế giới họ đang sống.

"Còn điều gì khác mà tôi không biết về cô Noah nữa không?" Giọng nói của Kyle Leonard cắt ngang sự phiền muộn của cô. Mím môi, Park Noah nhún vai.

"Đó là tất cả những điều anh cần biết về tôi" Quả thực, ngài điều tra viên đã làm vậy; không phải là nói quá đâu. Kyle Leonard cuối cùng cũng thả lỏng, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng.

"Rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy, nói ra hết mọi thứ và không được che giấu."

"Vâng, vâng." Park Noah ngâm nga, đón nhận ánh nhìn không tán thành từ anh.

"Giá mà tôi nghe lời anh sớm hơn..."

Con tàu chạy chậm lại trong khi những cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn. Ngoài cửa sổ chỉ có những đồng cỏ trải dài như vô tận trong đêm đen, những ngôi nhà thưa thớt hòa quyện, dần dần tạo thành hình dạng của một ngôi làng.

Giọng nói của nhân viên vang vọng bên trong con tàu thông qua những chiếc loa nhỏ gắn trên trần mỗi phòng.

"Nhà ga đầu tiên của Lunazel. Trạm Lunazel. Hành khách đến thủ đô Tezeba, vui lòng chuyển tuyến tại đây!"

Kyle Leonard liếc ra ngoài cửa sổ và đứng dậy. "Hãy chuẩn bị để xuống tàu trước. Và đứng bao giờ cởi bỏ áo choàng của cô. Chúng ta không biết được sẽ có bao nhiêu người theo dõi nếu như chúng phát hiện ra Eleonora Ashi đâu."

"Tôi biết rồi. Nhưng không phải anh cũng là người nổi tiếng à?" Tin đồn về sự xuất hiện của ma nữ đã lan rộng khắp Laurent; cô ấy là nhân vật luôn được nhắc đến trên tiêu đề của các tờ báo. Mặt khác, vị điều tra viên này lại không được nhắc tới. Tuy nhiên, hẳn Yulem cũng đã thực hiện việc điều tra rồi.

Park Noah cắn móng tay, trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt màu xanh của cô híp lại nhìn Kyle Leonard.

"Hết cách rồi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng phương pháp đó."

"Phương pháp gì?" Kyle Leonard nghi ngờ nhìn cô. Đột nhiên, miệng cô nhếch lên một nụ cười tinh quái. Điều tra viên lập tức cau mày, "Tôi có một cảm giác rất đáng ngại khi cô cười như vậy, cô Noah."

"Đừng có lo lắng thế. Giờ thì," Park Noah cười khúc khích và nghiêng người về phía anh. Sau đó, cô cởi một chiếc cúc trên đồng phục của anh.

"Tại sao anh không cởi thứ này ra trước nhỉ?"

***

"Thưa ngài, ngài không thể làm tốt hơn một chút được sao?"

"Làm thế nào để có thể làm tốt hơn thế này vậy?"

"Giãn mặt ra, cả cánh tay của anh nữa. Anh đang phá hỏng lớp ngụy trang đấy!"

Kyle Leonard cởi bỏ lớp áo đồng phục theo lời của Park Noah và chỉ còn lại chiếc áo sơmi trắng tinh. Cô thu giữ đồng phục của anh, phát hiện một lượng lớn vật phẩm, bao gồm còng tay, dao găm và đạn. Trong lòng cô khen ngợi Kyle Leonard vì khả năng che giấu những thứ này mà không bị phát hiện.

Anh đẩy kính râm lên, phàn nàn: "Tôi cảm thấy không thoải mái."

"Không sao đâu, nó hợp với anh lắm." Park Noah hài lòng, làm rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh. Dù đó chỉ là một mánh khóe rẻ tiền nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Sau khi hóa trang cho anh xong, nỗi lo lắng của Park Noah chuyển sang chính bản thân. Mái tóc màu đào rực rỡ và đôi mắt xanh của Eleonora Ashi rất khó che giấu. May mắn thay, Park Noah có mặc một chiếc áo choàng mà cô có thể dùng để che tóc.

Không thể thay đổi màu mắt, cô lấy ra một thứ gì đó từ trong vali - một phụ kiện mà ban đầu cô nghĩ là vô dụng.

Kyle Leonard liếc xuống nhìn cô, lắc đầu. "...Thứ này làm tôi chóng mặt."

"Tốt thật đó, bởi vì nếu anh bị thì mọi người đều cảm thấy thế." Cảm thấy đắc thắng, Park Noah chỉnh lại chiếc kính ngộ nghĩnh trên sống mũi. Đó là một trong những phát minh của Eleonora Ashi để lại trong nhà, thứ khiến bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy hoa mắt.

"Tại sao cô lại đem theo mấy thứ này?" Điều tra viên hoài nghi, hỏi.

"Chà, phòng trường hợp xấu nhất, dù Muell có thể hỗ trợ, nhưng tôi không muốn anh chết vì sốc. Vì vậy tôi đã đem theo một số thứ có thể hữu ích. Thưa ngài, đừng đi xa như vậy, hãy xích lại gần tôi hơn một chút. Vậy giờ, trông chúng ta rất giống một cặp đôi có đúng không?"

Để lớp ngụy trang thêm hoàn hảo, Park Noah đã nảy ra một ý tưởng: hãy đóng giả làm người yêu. Để thuận lợi hơn, Muell cũng sẽ đóng giả làm con của họ. Hơn nữa, cô ấy có ý định sử dụng lòng căm thù của điều tra viên đối với Eleonora Ashi hay Eleonoraphobia, như cô ấy thích gọi, như một chiến thuật.

Vì Eleonora là kẻ thù không đội trời chung với điều tra viên, nó có thể tạo sự bối rối cho đối thủ nếu như việc cải trang thất bại, và họ sẽ có đủ thời gian để đánh lạc hướng chúng.

Tất nhiên, ban đầu Kyle Leonard thẳng thừng từ chối. Nhưng cuối cùng anh cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận phương pháp này khá hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top