43
Kyle Leonard đột ngột kéo Park Noah lại, đặt cô xuống vị trí ghế xa cửa nhất. "Tôi sẽ cho cô nửa giờ để suy nghĩ. Hãy cho tôi nghe câu trả lời vào lúc ba giờ." Anh nói, kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay và tiến ra cửa.
"Ừm, anh định đi đâu thế?" Park Noah hỏi.
"Có mộtsố thứ tôi cần xử lý. Trong khi tôi đi hãy che mặt bằng áo choàng và chắc chắn rằng không ai nhìn thấy được mặt cô."
Kyle Leonard rời đi, đóng chặt cửa lại sau lưng. Anh đứng trước cửa, liếc nhìn phía bên phải một khoảng. Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
Anh chậm rãi đi về phía tên theo dõi vừa biến mất. Park Noah vội vàng đứng dậy, hạ thấp cửa sổ rồi quay sang nói với đứa trẻ mặc chiếc quần lửng màu đỏ. "Mu, lấy giùm chị chiếc ổ khóa trong vali."
Muell trườn xuống, thò đầu vào gầm ghế kéo ra một chiếc vali. Với những ngón tay ngắn ngủn, cậu bé nhanh nhẹn mở toang nó ra.
Chiếc vali lớn đến mức hai đứa trẻ to cỡ Muell có thể nằm thoải mái. Đóng gói bên trong đó là những vật phẩm ma thuật còn sót lại sau cuộc thanh tẩy của ngài điều tra viên đáng kính. Muell nhanh chóng tìm thấy chiếc ổ khóa trong khi Park Noah đang thu dọn chỗ ngồi.
"Khóa nè Noah!" Cậu bé đưa nó cho cô với vẻ mặt chiến thắng.
"Cảm ơn Mu." Cô xoa đầu cậu.
Ổ khóa là một vật phẩm ma thuật được thiết kế để có thể biến hóa thành bất cứ hình dạng nào. Và chỉ có một cách để mở nó: dấu vân tay của người tạo ra nó, Eleonora Asil.
Park Noah kéo khóa, buộc tay nắm cửa vào cột sắt bên cạnh. Ngay khi tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, một tiếng hét yếu ớt cùng cảm giác rung lắc từ phía xa chuyền tới. Có vẻ như đó là tiếng của người phụ nữ đã đến cabin của họ trước đó.
"Anh ta nói đúng... Đó là sự thật." Park Noah chăm chú lắng nghe đề phòng một tiếng súng nổ. Nhưng chỉ có một sự im lặng kì lạ kéo dài. Cô chìm đắm trong suy nghĩ, ôm Muell vào lòng.
Bí mật duy nhất mà cô không nói với Kyle Leonard là về cuốn tiểu thuyết. Cô cảm thấy điều đó thật phi lí và tầm thường chính vì vậy cô đã từ chối nói với anh. Tuy nhiên, thực tế ai đó đang bám theo cô ấy trong vòng chưa đầy ba giờ sau khi cô rời khỏi Sorrent lại cho cô thấy điều ngược lại.
Chà, mình thực sự phải nói với anh ta mọi thứ nhỉ.
Mười phút sau, Park Noah nghe thấy một vài giọng nói bị bóp nghẹt đến gần căn phòng. Cô rón rén đi về phía cửa, áp tai vào cánh cửa.
"Buông ra! Buông ra! Ưm...!"
"Ngoan ngoãn đi thì ngươi sẽ nhận được sự đối xử tử tế. Bằng không ta sẽ bịt miệng ngươi lại đấy."
Đột nhiên, cánh cửa bị giật mạnh. Nghi ngờ, Park Noah dò hỏi, "Tên tôi là gì?"
"Park Noah."
"Ồ...Chà, qua ải." Cô mở khóa, chiếc ổ trở lại kích thước ban đầu. Muell, người đang bám vào eo cô, ném trở lại vào vali, rồi đóng sầm lại.
"Mới có mười phút thôi. Anh đã nói anh sẽ cho tôi nửa giờ cơ mà." Park Noah lẩm bẩm, lùi lại vài bước.
"Thực vậy. Cô có ba mươi phút để tập hợp suy nghĩ của mình. Giờ tôi sẽ dành hai mươi phút còn lại để thẩm vấn cô ta." Kyle Leonard túm chặt người phụ nữ đội chiếc khăn xanh. Anh trừng đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang vùng vẫy và bắt cô ta quỳ xuống sàn. Hai tay cô bị ép trói về phía sau lưng.
Nhìn ngài điều tra viên đối xử thô bạo với người phụ nữ đó, Park Noah cảm thấy hơi có lỗi. Cho đến khi Kyle Leonard đánh rơi thứ gì đó trước mặt cô. Đó là một con dao. Một con dao với chiếc chuôi được chạm khắc tinh sảo còn đầu lưỡi thì sắc lẹm, hoàn hảo để có thể cắt được miếng bít tết dày nhất trên thế giới.
Kyle Leonard lấy một thiết bị nhỏ từ trong túi đồng phục và đặt nó lên ghế.
"Ngươi đã nhận chỉ thị từ ai?"
Các cuộn băng bắt đầu xoay. Park Noah mím môi, nhin Kyle Leonard thẩm vấn người phụ nữ. Khi cô ta kiên quyết giữ im lặng, anh cúi xuống, nâng cằm cô ta lên ép cô nhìn thẳng vào anh.
"Ngươi có phải người của Yulem không?"
Park Noah suy xét lại kí ức; cô ấy biết về Yulem. Đó là một tổ chức thuộc thế giới ngầm từng được thuê bởi một trong những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Xuyên vào cơ thể của một tội phạm, Park Noah hiểu rõ bản chất của chúng - một nhóm tội phamh không có đạo đức và không tuân thủ luật pháp. Chủ nhân duy nhất của họ là tiền. Tim cô đập bình bịch.
"Ta không biết gì hết!" Người phụ nữ tuyệt vọng hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top