40

Kim giờ của đồng hồ chỉ vào số tám. Dù vẫn còn sớm nhưng đã có rất nhiều người chen chúc trên sân ga. Sorrent là một thị trấn nông thôn và tàu hỏa hiếm khi chạy. Chính vì vậy nên nó luôn bận rộn vào thời điểm tàu khởi hành theo lịch trình vài lần trong một tuần.

Tám giờ sáng, mọi người đứng đợi chuyến tàu đến thủ đô Tezeba. Tuy nhiên, tuyến đường của đoàn tàu không trực tiếp chạy đến thủ đô. Thay vào đó, nó đi qua khu đô thị phía nam Lunazel, và sau đó tiến tới Tezeba ở phía tây bắc bởi Central Edman hoặc Battuanu, vùng ven biển ở phía tây.

Phải mất nửa ngày để đi từ Sorrent tới Lunazel và ít nhất bốn ngày để đến Tezeba từ Lunazel đi qua Central Edman. Thậm chí có thể mất hơn sáu ngày nếu không bắt được chuyến tàu đêm, vì anh phải xuống tàu giữa chừng và nghỉ ngơi ở quán trọ.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian đây."

Đương nhiên là sẽ mất nhiều thời gian vì Sorrent nằm ở cực nam của Laurent về phía đông và Tezeba nghiêng về phía tây bắc. Trong trường hợp này, cuộn giấy dịch chuyển tức thời được coi là một trong những báu vật quốc gia của Laurent là thứ rất cần thiết.

Hơn 500 năm trước, vào những ngày đầu tiên khi Laurent còn nằm dưới sự bảo hộ của loài rồng, phép thuật mạnh mẽ như vậy đã thống trị riêng cả một vùng. Và điều đó được coi như một huyền thoại đến tận ngày nay. Thời kì mà ma thuật trút xuống và chia đôi mặt đất trong nháy mắt giờ đã qua lâu rồi.

Bây giờ là thời đại giao thoa giữa ma thuật và khoa học – thời điểm mà sức mạnh vạn năng dần biến mất và trí tuệ con người bắt đầu thống trị. Ở thời điểm hiện tại, phép thuật không còn được đánh giá bằng sức mạnh đơn thuần của nó. Con người đã bắt đầu kết hợp phép thuật vào cuộc sống hàng ngày của họ. Và giờ đây, huyền thoại đã quay trở lại, Kyle Leonard không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào.

Tuy nhiên, ngoài việc là một thần đồng, một quý ông tinh tế, người gần như được toàn lục địa biết đến, Kyle Leonard không hề có một chút quan tâm đến sự thay đổi của thế giới. Anh chỉ đơn giản là một công chức làm việc cho gia đình Hoàng gia Laurent và người dân nơi đây. Điều quan trọng nhất là giải quyết các sự cố hiện tại hơn là những vấn đề chưa biết trong tương lai.

Anh lấy nhật ký thường ngày ra và kiểm tra lại lịch trình của mình, nó được sắp xếp theo ngày một cách hoàn hảo.

Sự biến mất của quả trứng rồngThủ đô Tezeba, vụ tham ô của Sở cảnh sát quận Rendia.Vụ giết người hàng loạt nô lệ ở mỏ Noviscosha

Ở cuối danh sách là một sự cố mới mà anh ấy đã thêm gần đây.

Kẻ ám sát Eleonora Asil.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt điều tra viên – một người phụ nữ sở hữu cơ thể của phù thủy nhưng không phải là Eleonora Asil, người sẽ bị cuốn đi bởi những làn sóng hỗn loạn mà con rồng sẽ mang đến trong tương lai.

Sau khi cân nhắc, Kyle Leonard đã quyết định loại trừ Park Noah khỏi các cuộc điều tra trong tương lai, giờ đây cô ấy không còn liên quan đến anh nữa. Anh cũng không có ý định trở về vùng quê xa xôi để dọn dẹp ngôi nhà hai tầng bừa bộn khủng khiếp và ép một người phụ nữ lười biếng phải ăn uống nữa.

Nhưng nếu thế giới thực sự thay đổi, Park Noah sẽ không thể sống thoải mái và bình yên ở vùng nông thôn như cô đã làm cho đến nay. Nếu điều đó xảy ra, hai người có thể gặp lại nhau không biết chừng....

Một nụ cười thoát ra khỏi môi anh. "Tại sao tôi lại nghĩ về điều này cơ chứ?"

Anh cắt đứt dòng suy nghĩ và kiểm tra chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay. Còn 10 phút là tàu khởi hành. Kyle Leonard dán mắt vào đoàn tàu, dồn tâm trí vào cuộc điều tra. Anh nhấc hành lý đặt dưới chân và di chuyển đến sân ga hạng nhất. 

Đám đông giảm dần khi anh đến gần sân ga. Đột nhiên, dù đang đi với tốc độ bình thường, anh đột ngột dừng lại. Từ một khoảng cách ngắn, anh nhìn thấy một mái tóc rực rỡ quen thuộc.

"...Cô Noah?"

Một người phụ nữ đang ngồi bắt chân trên chiếc ghế được đẽo thô sơ từ thân cây quay đầu lại. Cô mỉm cười. "Ngài đến muộn, thưa ngài điều tra viên."

Kyle Leonard trả lời trễ nửa nhịp. "Cô đến đây bằng cách nào?"

"Tôi đi bộ đến đây."

"Đừng có chạy lung tung, cô có thẻ sẽ ngất lần nữa. Tại sao cô lại ở đây?"

"Có thể tôi đến tiễn anh đi mà, tại sao chứ?"

"Hãy nói điều gì đó có lý một chút đi. Cô Noah có bao giờ dậy vào giờ này để tiễn tôi đi không? Không... Trước đó, làm sao cô biết tôi sẽ rời đi vào lúc này?"

Park Noah đắc thắng ngẩng đầu lên, như thể vừa nghe được một câu hỏi ngu ngốc nhất. "Thông thường mọi chuyến tàu từ Sorrent đến Tezeba năm ngày mới có một lần, thưa ngài."

Điều tra viên đứng hình, không nói lên lời. Park Noah nhún vai. "Tôi đã nói với anh ngày hôm qua. Đừng có lo. Tôi thậm chí còn rất nhiệt tình luôn."

"....Ý cô là thế này đó à?"

"Chứ còn gì nữa? Chà, đó không phải phản ứng mà tôi mong đợi. Chẳng phải anh nên nói "cảm ơn" trước với nhân chứng đã nói rằng cô ấy sẽ tích cực hợp tác với cuộc điều tra bất chấp sự bất tiện này sao?"

Tâm trí của Kyle Leonard trở nên đờ đẫn; anh ấy đã có một thời gian khó khăn để hiểu được hết tình hình hiện tại.

Hợp tác? Hợp tác cái gì? Chẳng phải đã kết thúc ngày hôm qua rồi sao?

Park Noah đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ấn chiếc mũ rộng vành mới mua lên mái tóc màu mơ bồng bềnh của mình. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng được trang trí bằng ngọc trai và một chiếc áo choàng màu ngà được buộc lỏng lẻo quanh cổ.

Kyle Leonard tìm thấy một chiếc vali dưới chân cô lớn hơn nhiều so với chiếc túi của anh; trên vali là một đứa trẻ nhỏ mặc áo sơ mi trắng và quần lửng màu đỏ. Dù sao đi nữa, cả hai đều ăn mặc như một vị khách du lịch. 

"Ồ, tàu đến rồi nè."

Con tàu chạy ầm ầm khi nó đến gần sân ga và giọng nói của người phục vụ vang vọng trong những chiếc micro gắn trên tường của nhà ga.

"Tàu đi Tezeba, thủ đô! Đi Tezeba, thủ đô, qua Lunazel và Central Edman! Hành khách, xin hãy lùi lại một bước!"

Tiếng phanh rít lên và một cơn gió nhẹ thổi vào mặt họ khi đoàn tàu dừng lại. Park Noah nhanh chóng chộp lấy chiếc mũ sắp bay mất của cô, buộc chặt dây đai sang một bên và bế Muell. Cô liếc nhìn Kyle Leonard, người vẫn đứng chôn chân tại chỗ. "Đó là khoang hạng nhất, phải không? Chúng ta có thể đi cùng nhau."

Anh bối rối nhìn cô nhân viên nhà ga chất hành lý lên tàu. Vì vậy, bây giờ... Cô sẽ đến thủ đô với tôi à?

Park Noah, người vừa bước lên tàu, thò đầu ra khỏi cửa và hỏi anh: "Anh không định lên tàu à?"

"....Tôi lên đây."

Sau một lúc, điều tra viên theo cô vào trong. Vừa đặt chân lên tàu, những câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí anh bị chôn vùi dưới tiếng tàu xình xịch. Với tiếng còi cuối cùng, cánh cửa đóng lại.

Hàng dài những khoang tàu đuôi nhau chuyển động đều đặn khi hành khách đã lên hết, nhân viên nhà ga thông báo tàu khởi hành.

Đường sắt kêu lạch cạch bên dưới đoàn tàu; ống khói thải ra một đường khói xám dài, dần dần phân tán vào khí quyển. Tia nắng ấm áp của buổi trưa mùa xuân rọi xuống sân ga cũ. Sorrent, không có điều tra viên, phù thủy cùng thú cưng của cô, đã lấy lại được sự yên bình vốn có của .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top