36
Sự thật là, Kyle Leonard, người luôn tỏ ra thờ ơ và xa cách thực sự cảm thấy tội lỗi sâu sắc về những gì anh đã làm với Park Noah.
Nhưng tất nhiên, nếu có cơ hội quay trở lại ngày hôm đó, anh vẫn có thể chĩa súng vào cô theo cách tương tự.
Kyle Leonard là một điều tra viên, người đã không để chỗ cho bất kì mối nguy hiểm nào trong quá trình điều tra dù chỉ là một khoảnh khắc. Đã gần 10 năm kể từ khi anh bắt đầu làm việc tại hiện trường những vụ án nghiêm trọng nhất, nơi đầu anh có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào anh mất cảnh giác dù chỉ một giây. Việc rút vũ khí trong những tình huống nguy hiểm đã trở thành thói quen của anh ấy.
Không cần phải bàn, Kyle Leonard tự hào về bản thân mình. Anh ta sẽ không phạm phải tội lỗi lớn như thế, ít nhất là giữa thanh thiên bạch nhật.
Kyle Leonard nhìn chằm chằm vào cửa hàng trước mặt với đôi mắt mệt mỏi. "...Đay có phải là nơi tôi nên đến với cô không?"
"Rõ ràng." Park Noah trả lời, vui vẻ nhảy vào cửa hàng.
Kyle Leonard lê đôi chân run rẩy của mình đến ngưỡng cửa, giống như một con bò sắp sửa bị đưa đến lò mổ. Tên của cửa hàng là...
Nhà may Đêm hạnh phúc của Frill.
".........'
Những thứ rườm rà nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời tràn ngập cửa hàng. Ngay lúc này, không thể miêu tả được biểu cảm của Kyle Leonard được nữa. Tiệm may đêm hạnh phúc của Frill khác xa so với sở thích của anh đến vài trăm năm ánh sáng.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào anh để ý thấy Park Noah xoa bóp thái dương của cô ấy mỗi khi đau đầu, anh ấy lại cứng người. Kyle Leonard không thể phớt lờ cô ấy và quay lưng lại với họ. Mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi.
Và khi anh phát hiện ra rằng cô thực sự không phải là mụ phù thủy độc ác Eleonora Asil, cảm giác tội lỗi của anh đã nhân lên gấp bội. Kyle Leonard là tổng đốc của bộ phận an ninh trong toàn quận Laurent, điều đó có nghĩa là, anh chịu trách nhiệm về sự an toàn và phúc lợi của người dân, bao gồm cả Park Noah.
Miễn là Park Noah không bị buộc tội, cô ấy là đối tượng mà Kyle Leonard phải bảo vệ. Trên thực tế, cô ấy cần sự bảo vệ đặc biệt; cô ấy chỉ là một thường dân, không có sức mạnh, người đã nhập vào cơ thể của một phù thủy bị truy nã và mang dấu ấn của một con rồng.
Và trên hết...
Cô ấy cũng đã chết.
'Tôi chết vì làm việc quá sức. Có lẽ là do khi chết, linh hồn của tôi lang thang giữa các chiều không gian khác nhau trong một khoảng thời gian dài cho đến khi dừng lại ở nơi cuối cùng này.'
Khi Kyle Leonard nghe tin về bi kịch cay đắng đằng sau cuộc đời của Park Noah, cảm giác tội lỗi ùa về trong anh. Chết tiệt. Nếu tôi biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi chĩa súng vào cô rồi.
"Cô nói đây là một phần của cuộc điều tra." Anh rít lên, nắm lấy khuỷu tay của Park Noah.
"Ồ, tôi nói dối đấy." Park Noah đã bật cười khi nhìn thấy Kyle Leonard đang bốc khói, người trông giống như một cái ấm đun nước đang sôi sục. Cô thậm chí còn xúc động trước hình ảnh của anh.
"Tôi không gọi anh đi với tư cách là một điều tra viên mà với tư cách là một quản gia cơ." Cô nhếch miệng cười gian xảo.
"Cái gì cơ????"
Park Noah quay người lại, giả vờ như không nghe thấy anh, bận rộn lục tung đống quần áo. "Tôi cần vài bộ quần áo trẻ em. Nghĩ lại thì tôi cũng không có bộ đồ ngủ nào. Trong khi rời đi, tôi cũng cần mua vài bộ quần áo ngoài trời và trong nhà nữa."
"Tôi không hiểu sao cô lại cần quần áo trẻ em." Kyle Leonard ngắt
"Anh sẽ biết sau khi anh kiên nhẫn chờ đợi."
Park Noah lấy ra một bộ đồ ngủ trẻ em chấm bi sặc sỡ và đi thẳng đến chỗ anh. Sau đó, cô đặt bộ đồ ngủ lên người đứa trẻ mà anh ta đang bế để xem nó có vừa không.
Quá trình mua sắm kéo dài suốt một giờ khiến Kyle Leonard kiệt sức. Anh đã lên kế hoạch rời đi sớm, và một khi người phụ nữ được đưa về đến nhà, anh phải thu thập tất cả các bằng chứng có thể từ Sorrent ngay cả khi việc đó khiến anh phải thức trắng.
"Mu em thích họa tiết chấm bi hay hình ngôi sao?"
Khuôn mặt của Park Noah rạng rỡ khi Muell muốn lấy bộ đồ ngủ chấm bi. Trong khi đó, Kyle Leonard không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai bộ đồ.
Tuy nhiên, nó cũng có vẻ khác biệt trong mắt của đứa trẻ. Kyle Leonard nhìn con rồng nhỏ tự hào mặc bộ đồ ngủ mới với đôi má ửng hồng và thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top