35
"Tại sao đứa nhóc trông nhỏ hơn so với lần trước vậy?" Kyle Leonard kéo đứa trẻ đến trước mặt anh và kiểm tra ngoại hình của nó.
"Mu nói rằng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu như thằng bé lớn hơn, do đó em ấy quyết định giữ hình dáng nhỏ bé này. Nhờ ơn Mu mà hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều." Park Noah giải thích trong khi đang uống bát súp của mình.
"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Cô nên sống một cuộc sống bình thường. Ăn uống đúng giờ, đi ngủ đúng giờ và thức dậy đúng giờ. Đó đâu phải là điều gì quá khó khăn..."
"Thưa ngài, ngài có biết điều tồi tệ nhất đối với một bệnh nhân là gì không?"
Kyle Leonard cau mày, chờ đợi câu trả lời của cô. Park Noah chĩa thìa về phía anh ta và nheo mắt, "Là sự cằn nhằn."
"......"
"Đặc biệt là khi người ta đang tận hưởng bữa ăn." Cô thêm vào.
Vị điều tra viên quay lưng bỏ đi, phớt lờ cô như thể cô hoàn toàn không phải là người đáng để anh ta quan tâm. Park Noah nhìn anh biến mất dần vào phòng khách, vừa thở dài vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Kyle Leonard dừng lại, nhìn quanh căn phòng. Sau một vài phút im lặng, anh bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn vứt lung tung trên sàn nhà.
"Nhớ kéo rèm lại nhé. À, làm ơn đóng chặt cả cửa sổ nữa. Tôi không thể đối phó được khi trộm vào nhà đâu." Park Noah hét vọng ra từ trong bếp.
"Tôi không phải quản gia của cô. Đừng có yêu cầu tôi phải làm gì." Mặc dù khó chịu càu nhàu về yêu cầu của cô, Kyle Leonard vẫn đóng cửa sổ cẩn thận và buông rèm xuống. Có một sự mâu thuẫn rất lớn trong lời nói và hành động của anh.
Park Noah lén nhìn điều tra viên, nghĩ: 'Có lẽ anh ấy đang làm mọi điều mình nói bởi vì mình đã khóc...Mình phải khóc nhiều hơn mới được.' Môi cô cong lên, nở một nụ cười tinh nghịch.
Cô uống cạn bát súp của mình, nhấm nháp đến từ miếng cuối cùng. Gương mặt cô rạng rỡ khi nghĩ đến những bữa ăn do Kyle Leonard chuẩn bị.
Tuy nhiên, có vẻ như cuộc sống xa sỉ của cô sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.
"Tôi sẽ trở lại thủ đô."
Park Noah ngẩng đầu khỏi tách trà mà cô ấy đang uống - thứ mà Kyle Leonard đã huẩn bị cho cô từ trước. Anh bắt chéo chân ngồi đối diện cô, đôi mắt tím dán chặt vào cuốn nhật kí anh cầm chắc bằng một tay.
"Vì cô đã bị loại khỏi danh sách những kẻ tình nghi, chúng tôi sẽ xem xét những kẻ tình nghi tiếp theo. Nếu chúng ta bắt được tên tội phạm, chúng ta sẽ biết ai là người đã tạo dấu ấn với con rồng trước cô. Tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi tôi tìm thấy thủ phạm. Trong khi đó..." Kyle Leonard liếc nhìn cô ấy.
"Cô hãy ở lại đây."
"Ở đây là sao?"
"Cô có biết là nếu như cô biến mất người phụ nữ chết tiệt đó sẽ quay trở lại đây chứ?" Kyle Leonard hỏi, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng. Anh ấy dường như không hề tiếc nuối cho cái chết của Eleonora. Dù sao thì năm năm truy đuổi tội phạm đương nhiên sẽ khiến cho anh căm ghét cô ấy. Park Noah nhún vai, nghĩ rằng đó không phải vấn đề của cô ấy.
Cô rơi vào trầm tư, dựa cằm vào lòng bàn tay. Nghĩ lại thì, có một nguyên nhân rất cơ bản cho tất cả những gì đã xảy ra. Sự hỗn loạn và rắc rối xảy ra khi mọi chuyện đã đi lệch khỏi cốt truyện ban đầu, tất cả bắt đầu với cái chết bí ẩn của Eleonora Asil.
Tại sao và làm thế nào phù thủy khét tiếng nhất đất nước Eleonora Asil lại chết?
"Nếu như cái chết của Eleonora không phải tự sát thì đó là một vụ giết người. Chúng tôi sẽ quay lại và điều tra theo một hướng khác. Ai đã giết người phụ nữ đó và lí do là gì?" Kyle Leonard nói, đóng cuốn nhật kí lại.
"Hừm..."
"Sẽ tốt hơn nếu không sử dụng phép thuật, càng hạn chế càng tốt. Đó là một đề xuất tốt vào lúc này."
Park Noah nhìn chằm chằm vào đối mắt màu tím, "Tôi không phải đi cùng với anh à?"
"Cô tính đi đâu với một cơ thể ốm yếu như thế này?" Kyle Leonard hỏi vặn lại. Trong đầu anh, Park Noah hẳn đã mất trí rồi.
"Vậy là dù sao đi nữa thì anh vẫn sẽ đến thủ đô." Cô khẽ lẩm bẩm, gật đầu.
"Đúng thế."
Park Noah khẽ thở dài, buồn bã vuốt vẽ chiếc tách rỗng. Đột nhiên một ý tưởng thoáng qua tâm chí cô. "Thưa ngài, hôm nay tôi sẽ đi vào trung tâm thành phố, vậy nên hãy đi cùng nhau nào." Cô cười toe toét.
"Tại sao tôi phải đi cùng cô chứ?"
"Đó cũng là một phần của cuộc điều tra mà." Park Noah khịt mũi và cười khúc khích như một tên khùng khi cô qua mặt vị điều tra viên. Nhưng, giữa những tiếng cười, cô ấy không hề bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào dù là một cái giật mắt của Kyle Leonard.
Park Noah đã học được rất nhiều điều về vị điều tra viên khi nằm dưới sự chăm sóc của anh: là một người nghiện công việc, chắc chắn sẽ không nhúc nhích trừ khi đưa cho anh ta một lí do hợp lý. Nói cách khác, nếu như nói rằng điều đó là để giúp ích cho quá trình điều tra, Kyle Leonard sẽ nhượng bộ.
Chắc chắn rồi, Kyle Leonard đã đồng ý, nhưng có vẻ không hài lòng lắm. "Hãy chuẩn bị và ra ngoài đi."
"Chà, anh thật là một điều tra viên tốt bụng."
"Tôi sẽ không hộ tống cô chỉ vì tôi muốn là một người tử tế. Lên lầu ngay. Chẳng lẽ phải mất thêm một tháng nữa để chuẩn bị à?" Kyle Leonard hoàn toàn trở nên mất kiên nhẫn.
Park Noah đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cười khúc khích. Khi cô ấy chuẩn bị đi vào phòng để thay đồ, ôm Mu còn đang ngái ngủ, cô nói: "Hãy gọi tôi là Noah."
"Xin thứ lỗi?" Điều tra viên, người đang vuốt lại chiếc khăn trải bàn nhăn nhúm, dừng lại nhìn cô. Park Noah giả vờ thờ ơ.
"Anh đã gọi tôi bằng tên vào ngày hôm qua, nhưng tôi tự hỏi tại sao lại không nghe thấy anh gọi ngày hôm nay. Gọi tôi là Noah. Đó chẳng phải là biệt danh của Eleonora...Nora, Noah, nhỉ? Chà, dù sao thì, hãy gọi là Noah." Cô lải nhải, dần mất bình tĩnh. Sau đó hằng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình.
Đột nhiên, Kyle Leonard đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ôm lấy Mu.
Trời ơi, thật là kì quá.
"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng và hoàn thành trong vòng năm phút nữa." Park Noah vội vã quay trở về phòng ngủ của mình. Đi được nửa cầu thang, cô liếc về đằng sau và thấy Kyle đang lau chiếc cốc mà cô vừa dùng. Đột nhiên, cô nghe thấy một điều gì đó khiến cô bất giác nở một nụ cười nhẹ.
"Đừng có làm lộn xộn căn phòng đó, cô Noah. Nếu cô biến căn phòng thành hang ổ của goblin một lần nữa thì tôi sẽ không dọn dẹp nó đâu."
Ôi trời, sao anh không trả lời tôi ngay lập tức cơ chứ?
"Anh nghĩ tôi chỉ biết bày bừa thôi chứ gì....." Park Noah lẩm bẩm. Tuy nhiên thật dễ chịu khi có tận hai người gọi cô bằng tên thật. Dù một người không hẳn là con người nhưng có vấn đề gì đâu?
Chẳng mấy chốc, cô bước vào phòng với cảm giác vô cùng hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top