34
Sáng hôm sau, Park Noah tỉnh dậy sau giấc ngủ yên bình bởi tiếng gõ cửa không ngừng quen thuộc. Sau vài lần nghe, cô đã thuộc lòng giai điệu của nó. Chỉ với một cú gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, cô ấy có thể ngay lập tức nhận ra nó thuộc về ai - Kyle Leonard.
Cốc, cốc. Và sau đó bốn lần nữa với cùng một nhịp.
Cô đứng dậy, vội vàng đi xuống để gặp người đàn ông đang sốt ruột, chăn bông của cô bị kéo lê dọc theo cầu thang. Đến cửa, cô lén nhìn qua rèm cửa và thấy mặt trời đã lên cao trên bầu trời, những tia nắng xuyên qua cửa sổ.
Park Noah đã rất ngạc nhiên. Thông thường, điều tra viên sẽ đến vào lúc nửa đêm. Cô dụi đôi mắt mệt mỏi và mở khóa cửa, xuất hiện trước mặt cô là bộ đồng phục màu đen.
"Vũ khí...tháo ra..." Cô lầm bầm, vẫn còn chếnh choáng sau giấc ngủ.
"Hãy để tôi vào. Tôi có vài điều muốn nói với cô."
Bị tổn thương bởi trải nghiệm khó chịu trước đó, Park Noah từ chối chấp nhận, ngay cả trong khi đang mơ ngủ. "Khẩu súng lục ổ quay... đưa nó cho tôi..."
Tuy nhiên, điều tra viên không hề phản đối hay cãi lại. Anh ta ngay lập tức đáp ứng mệnh lệnh của Park Noah và tháo bao súng cắm ở thắt lưng, thả khẩu súng lục ổ quay của mình xuống đâu đó trên sàn nhà.
Park Noah sợ hãi liếc nhìn khẩu súng lục, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan thành mây khói. Đứng thẳng tư thế, cô ấy hỏi một cách chắc chắn, "Anh đến đây với tư cách là quản gia hay điều tra viên?"
"Tất nhiên là vế sau. Cô nghĩ tôi là cái quái gì vậy?"
"Vậy thì chúc ngủ ngon." Cô đáp, đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Khi cô quay lại để trở về phòng ngủ của mình, cô đã bị làm phiền bởi một loạt tiếng gõ cửa. "Tôi không không muốn đối phó với một tên điều tra viên đâu." cô gây sự.
"...Cô không định ăn sáng à?" Người đàn ông sau cánh cửa càu nhàu, nghiến răng.
Park Noah suy nghĩ một lúc. Cô ấy rất đói vì đêm qua cô ấy đã ngủ quên, bỏ bữa tối. Bụng cô cồn cào khi nghĩ đến một bữa sáng ngon lành mà Kyle Leonard đã làm ra.
Với cơn đói đang gào thét, Park Noah quay lại và mở cửa. "Anh cũng hâm nóng sữa nữa nhé?" Cô không thể để vuột mất cơ hội vàng này được.
"...." Kyle Leonard trừng mắt nhìn người phụ nữ trơ trẽn trong bộ đồ ngủ đối diện anh. Đột nhiên, anh nắm lấy tay nắm cửa và kéo mạnh. Park Noah, người giữ tay nắm từ bên trong, bị kéo theo.
"Ặc!"
Trước khi mũi cô có thể đập vào ngực anh, một đôi tay đã nắm lấy vai Park Noah. Kyle Leonard tặc lưỡi thất vọng. "Tôi nghĩ giờ này cô phải tỉnh rồi chứ. Nếu tôi không đến, cô sẽ ngủ đến tối chứ gì."
"Những người bị bệnh nên được ngủ một giấc thật ngon mà." Park Noah vặn lại.
"Và họ chắc chắn cũng phải ăn nữa. Nào đi vào nhà nhanh." Anh nói thêm, hất chiếc chăn mà cô đang quấn quanh đầu lên mặt cô.
Park Noah giận dỗi. Anh ta thậm chí không muốn nhìn tôi vì tôi trông thật kinh khủng à.
Anh bước vào nhà, ôm Park Noah như thể cô là một đứa trẻ, vẫn được bọc trong chăn như một cái kén. Cánh tay cô vòng qua cổ người đàn ông. "Vì anh đang bế tôi, hãy đưa tôi vào phòng tắm."
"Cô thật trơ trẽn."
"Vậy thì biến ra ngoài đi." Park Noah gần như có thể nghe thấy những lời nguyền rủa đang văng vẳng trong tâm trí điều tra viên. Dẫu vậy, dù bực bội nhưng Kyle Leonard vẫn đưa cô vào phòng tắm.
Gần một giờ sau, Park Noah bước ra khỏi bồn tắm nước nóng, mái tóc rối bù và ướt sũng. Cô hít hà không khí khi mùi thơm ngon của bữa sáng tràn ngập căn phòng.
Đi xuống cầu thang, cô nhận thấy chiếc áo khoác của Kyle Leonard vắt trên ghế trong phòng khách và vội vàng giật lấy. Cô ném nó vào góc phòng, gây ra một tiếng lạch cạch lớn.
Phù. Anh ta hẳn là một thứ vũ khí sống. Mình phải tịch thu mọi vũ khí của hắn.
Park Noah nhón chân về phía chiếc áo khoác mà cô ấy ném, cho đến khi một giọng nói trầm làm cô ấy mất cảnh giác.
"Đừng chạm vào nó." Một đôi mắt màu tím chăm chú nhìn cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất cứ ai cũng sẽ co rúm dưới ánh nhìn xuyên thấu của anh ấy nếu không có chiếc tạp dề màu hồng họa tiết con gấu mà anh đang mặc.
"Cô không thể xử lý nó được đâu. Đừng chạm vào khẩu súng lục ổ quay đó." Kyle Leonard ra lệnh và quay trở lại nhà bếp. Có tiếng gì đó sôi sùng sục.
"Thực đơn là gì vậy?" Park Noah hỏi, theo sau anh.
"Là súp khoai tây.
Trong vòng vài phút, một món ăn hấp dẫn và thơm ngon đã được phục vụ cho Park Noah.
Kyle Leonard thực sự nguy hiểm khi bật chế độ thám tử, nhưng lại rất hấp dẫn trong chế độ quản gia. "Thưa Ngài, nếu Ngài về hưu, hãy đến sống với tôi. Tôi sẽ thuê anh." Cô đề nghị trong khi đang tận hưởng bữa ăn của mình.
"Không phải hôm qua cô nói muốn tát vào mặt tôi sao?" Kyle Leonard nhướn mày.
"Ai là người đã chĩa súng vào người khác trước chứ?" Park Noah đáp trả.
"Có những trường hợp không thể tránh khỏi sẽ xảy ra trong quá trình điều tra, và chúng tôi không thể làm gì được." Anh lý luận, chuyển hướng ánh mắt của mình. "Đừng nhìn chằm chằm nữa. Ăn đi."
Park Noah khuấy súp, vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện cô. Dù tính cách khác nhau như thế nào, liệu một người ngày hôm qua còn cảnh giác với tôi đến mức chĩa súng vào tôi đột nhiên thay đổi được như vậy sao?
Chẳng lẽ chế độ quản gia là một nhân cách khác của anh ta à....???
"Trông cô tốt hơn hôm qua đấy."
Khi nghe những lời của Kyle Leonard, Park Noah đã đưa ra một giả định: có thể, dưới vẻ ngoài thờ ơ của mình, anh ta thực sự cảm thấy có lỗi vì đã chĩa súng vào cô ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top