33

Tối hôm đó, sau cuộc thảo luận đầy mệt mỏi, Park Noah chìm vào giấc ngủ sâu. Khi cô thức dậy vào nửa đêm, Kyle Leonard đã rời đi rồi.

Có lẽ vì được nghỉ ngơi một chút nên Park Noah cảm thấy dễ chịu hơn trước. Cơn chóng mặt của cô ấy đã giảm bớt và cảm giác nôn nao cũng biến mất.

"Anh ấy đi rồi sao...."

Cô ngây người nhìn lên trần nhà, tận hưởng sự im lặng bao trùm căn phòng của mình. Đột nhiên, cô nhận thấy rằng đứa nhỏ không ở bên cạnh. Noah hoảng hốt bật dậy khỏi giường.

Bé con đâu rồi? Lần này em ấy bỏ đi thật sao?

Trái tim Park Noah đập thình thịch cho đến khi cô nhận ra một mái tóc xoăn đen trên mép giường.

"Ôi, cảm ơn trời, em làm chị sợ đó Mu. Em đang làm gì ở đó vậy?" Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà, cuộn người lại ôm lấy đầu gối của mình. Bằng cách nào đó, có vẻ như có thứ gì đó khang khác.

Park Noah nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Cơ thể đứa bé nhỏ hơn trước! Trước đó Muell có dáng vẻ của đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi, nhưng bây giờ cậu ấy trông giống như một đứa trẻ hai tuổi.

Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Park Noah cố gắng gạt bỏ giả định kỳ quặc của mình. Tuy nhiên, để xác nhận lại điều này, cô ấy nâng đứa trẻ lên, nheo mắt.

Bé con chắc chắn đã bị thu nhỏ lại!!!!!

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao tự nhiên em lại nhỏ lại vậy?? "Cô hỏi, giật mình trước kích thước của đứa trẻ.

"Em đã nghĩ rằng sẽ rất khó cho Noah nếu em cứ lớn lên, vì vậy em đã khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn." Muell trả lời một cách đầy tội lỗi như thể cậu bé đã phạm sai lầm.

"Wow, điều đó có thể sao?"

"Em không thể ngừng hút mana của chị, nhưng... bây giờ em đã in được dấu ấn, em có thể kiểm soát hình dạng con người của mình," Mu giải thích.

Thật vậy, có vẻ như đứa trẻ nhỏ đang ở trong tình trạng tốt hơn trước. Mu nhìn Park Noah với ánh mắt lo lắng. "Chủ nhân, không... Noah, bây giờ chị ổn chứ? Em có nên thu nhỏ lại thêm chút nữa không? Hay là em quay lại hình dạng ban đầu nhé?"

"Không không. Bây giờ chị ổn rồi. Em sẽ phải bò xung quanh nếu em thu nhỏ lại thêm nữa." Park Noah nhấn mạnh. Sau đó, cô ấy đặt tay lên bụng mình. Sau khi tập trung lúc lâu, cô có thể cảm thấy dòng chảy của mana đã trở nên ổn định hơn trước.

Cô nhớ lại khoảnh khắc Kyle Leonard đặt tay lên bụng cô, ngay lập tức Noah cảm nhận được lượng mana chạy vào cơ thể. Rõ ràng, có sự khác biệt về kỹ năng rất lớn.

Park Noah nghĩ rằng nếu cô và đứa trẻ có thể thay đổi cho phù hợp với tình huống của mình, có lẽ một cuộc sống bình thường sẽ không đến nỗi bất khả thi.

"Dù sao thì, tại sao em lại ở dưới đó? Chị không thể ngủ được nếu em cứ ở đó."

"Chỉ là..."

Lưỡi của Mu dường như đã ngắn lại cùng với cơ thể cậu bé. Park Noah cười khúc khích, véo nhẹ đôi má hồng hào tròn trịa của đứa trẻ. Tiếng cười của Mu vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cô bế đứa bé lên và đặt nó lên giường bên cạnh cô.

Đột nhiên, Mu chạy ra xa khỏi Noah. Cô ngạc nhiên nắm lấy vai Mu để ngăn cậu xuống khỏi giường. "Em định đi đâu?"

"Em nghĩ em chỉ luôn khiến cho Noah bị ốm...." Cậu nhìn xuống, né tránh ánh mắt của Noah.

Noah cau mày, dừng lại một lúc và suy nghĩ về những gì đứa trẻ đã nói.

Thực tế thì đó là sự thật. Dù lối sống của cô có không lành mạnh đến đâu, Park Noah vẫn sống thoải mái cho đến khi cô nhặt được quả trứng rồng. Thẳng thắn mà nói, Muell chính là nguyên nhân chính đằng sau những xáo trộn trong cuộc sống của cô.

"Em không nghĩ mình có thể làm được gì nếu như Noah ghét em." Đứa trẻ tội nghiệp đang rất buồn bã; Cậu bé không muốn sống thoải mái với cái giá phải trả là tổn thương chủ nhân yêu dấu của mình.

"Không phải như vậy đâu bé con." Noah phản đối.

"Kể cả Noah có bỏ rơi em lần nữa, em cũng sẽ không giết chị."

"Cái gì thế? Ý em là nếu chị bỏ rơi em, em sẽ chạy về bên người đầu tiên tiếp xúc với em?? Và bỏ lại chị với dấu ấn trên cổ tay này suốt đời à???" Park Noah cắt ngang.

"Ugh....." Đôi đồng tử đỏ đậm nghi hoặc nhìn Park Noah, ngạc nhiên trước sự tức giận đột ngột của cô.

"Đó là một sự phản bội. Chị rất thất vọng đó Mu. Và còn nữa, em nói là không giết chị nếu chị bỏ rơi em??? Em đang nói vớ vẩn gì vậy?" Noah giả vờ nổi giận, chỉ tay lên trời.

Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt tròn trịa của Mu khi cậu nghe thấy từ 'phản bội' và 'thất vọng'.

Có lẽ vì những việc làm trước kia của họ mà Park Noah đã cố gắng đuổi cậu bé đi vài lần nên Muel mới có ác cảm như vậy. Do đó Park Noah cảm thấy cần phải xây dựng một mối quan hệ bền chặt với cậu bé và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.

"Chẳng phải em đã nghe tất cả mọi điều chị nói trước lúc khắc ấn sao?" Cô hỏi.

"Sao ạ....?"

"Chúng ta đã đồng ý sẽ cùng chịu trách nhiệm với những vấn đề chung. Cả hai cũng không được đổ lỗi cho nhau rồi mà."

Thật lãng phí thời gian để mà lo lắng cho những điều không thể thay đổi. Giờ đây, cô đã gạt bỏ được những lo lắng đó và chấp nhận sống chung với con rồng, dù có bị giết hay bị ăn thịt trong tương lai đi chăng nữa, Park Noah quyết định nỗ lực hướng đến việc nghĩ cách vượt qua những khó khăn sau này, thay vì oán hận đứa trẻ.

"Vì vậy, đừng lo lắng vô ích nữa. Chị không có ghét em và hơn hết là chị sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa đâu." Cô nhéo đôi má mềm mại của Mu làm lộ ra vài chiếc răng nhỏ xíu của cậu.

Ôi trời, giọng điệu của mình có nặng nề quá không nhỉ? Đáng lẽ mình nên nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

Khi nhận ra, Park Noah đã cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng hết mức có thể. Vỗ nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán đứa trẻ, cô thủ thỉ: "Em sẽ sống cùng chị lâu thật lâu luôn. Hãy nhớ lấy, đây sẽ là lời hứa giữ chúng ta nhé. Chị sẽ luôn bên em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"...."

"Vì vậy, hãy cùng đi bắt thủ phạm, kẻ đã đánh cắp em khỏi lâu đài Laurent thôi nào."

Muell nhìn chằm chằm vào cô ấy đầy ngưỡng mộ với đôi mắt to tròn mở lớn.

"Em cần quay lại để phá vỡ liên kết với người đó để chị không bị ốm nữa chứ. Sau khi bắt được tên đó, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây. Chị muốn sống tại nơi này đến hết cuộc đời. Bầu không khí trong lành, dòng nước mát mẻ. Thật yên bình." Noah mỉm cười ngại ngùng với đứa bé.

"Em thấy Noah thật là tốt. Có phải tất cả mọi người đều giống như Noah không?" Muell lí nhí.

"Không có đâu. Nếu như tất cả mọi người đều tốt bụng thì sẽ không có chiến tranh hay sự hỗn loạn nào rồi. Và chị cũng không phải người tốt đâu. Nếu như em còn nói như vậy nữa thì chị sẽ đánh vào mông em đó.""

Ngay lập tức, sự ủ rũ trên gương mặt Muell đã biến mất. Đứa trẻ cười rạng rỡ phá vỡ bầu không khí yên lặng nghẹt thở. Park Noah kéo cậu nhóc về phía mình, trước nụ cười xinh xắn đó cô không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Trái ngược với những gì cô đã nói, trong lúc an ủi đứa trẻ, cô có một linh cảm không lành. Khoảnh khắc Park Noah bước ra khỏi Sorrent, một hành trình dài với rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi cô ấy.

Mình nghĩ rằng mình nên đóng gói đồ đạc sớm vậy nên hãy ngủ thật nhiều khi còn có thể nào.

Ôm chặt lấy đứa trẻ, Park Noah lập tức chìm vào giấc ngủ say.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top