28
"Tôi sẽ đưa cô về phòng ngủ. Chúng ta không thể ở đây mãi được."
Rồi anh sẽ bắt tôi uống thuốc chứ gì!
Park Noah muốn phản đối, nhưng sự thật là cô rất cần chiếc giường của mình bây giờ. Thay vào đó, cô ấy mặc cả. "Vậy, ờm, hãy đưa khẩu súng cho tôi." Cô cần chắc chắn rằng người đàn ông vừa chĩa súng vào đầu cô sẽ không cố gắng lặp lại việc đó.
Kyle Leonard ngay lập tức cau mày và để khẩu súng tránh xa cô ấy. "Sẽ rất nguy hiểm nếu cô giữ nó."
"Để anh cầm nó còn nguy hiểm hơn." Noah cãi lại.
Hai cặp mắt ngoan cố nhìn nhau để phân thắng bại trong cuộc chiến không lời. Sau một lúc im lặng, Kyle Leonard đầu hàng. "Hãy đặt nó lên chiếc bàn đằng kia. Tôi không thể giao nó cho cô vì nó đã được chế tạo riêng cho tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một viên đạn đột nhiên bay ra khỏi nòng súng cơ chứ? "
Không một chút do dự, Park Noah giật lấy khẩu súng lục từ tay anh và nắm lấy cổ áo của Kyle. Lực nắm của cô rất yếu nhưng Kyle Leonard bất ngờ bị cuốn theo. Họ đã đối mặt với nhau.
"Hãy lấy hết vũ khí ra khỏi quần áo của anh!" Park Noah nghiến răng nói.
"Tôi cũng không tin cô. Giải trừ quân bị là một chuyện... khó khăn. "
"Tôi đang ở trong tình trạng không thể tấn công anh ngay bây giờ... Anh không thấy sao?" Đột nhiên nước mắt chảy dài trên má Park Noah. Kyle Leonard hơi do dự.
"Và tôi không phải là Eleonora với 15 tiền án! Tôi cũng không ăn trộm trứng rồng, vì vậy thay vì là nghi phạm, hãy để tôi làm nhân chứng!" Park Noah bật thốt lên, hai má đỏ bừng và đôi mắt rưng rưng.
"Cả con nữa!" Muell theo sau, cũng rưng rưng nước mắt. Thật kỳ lạ, mặc dù những lời cậu bé nói khá khó hiểu, nhưng Park Noah vẫn hiểu và thậm chí còn được khích lệ.
Khi cả hai người họ nhìn chằm chằm vào Kyle Leonard với đôi mắt đẫm lệ, anh thở dài, không thoải mái với tình hình hiện tại của mình.
"...Được, tôi thấy rồi. Được rồi, dừng lại đi. Tôi kiệt sức rồi." Cuối cùng, anh ấy đầu hàng và gỡ bỏ tất cả vũ khí của mình. Anh lấy ra một con dao găm bạc giấu sau áo khoác và một khẩu súng lục khác được cài vào thắt lưng.
"Bây giờ đã được chưa?" Kyle hỏi, đã ném đi bốn hoặc năm vũ khí ở khoảng cách xa.
"Cởi nó ra, cởi luôn nó ra đi."
"Gì?"
"Cởi ra, bộ đồng phục đó!" Park Noah bực tức nói lớn. Kyle Leonard cuối cùng cũng cởi áo đồng phục và ném nó sang một bên.
Sau đó, anh quay sang cô. "Tôi đã làm tất cả những gì cô yêu cầu. Giờ hãy đi lên phòng ngay."
"....!"
Ngay lập tức một cánh tay ôm lấy Park Noah, cùng với đứa bé, không để giây phút nào cho những lời than vãn và phàn nàn của cô. Theo phản xạ, Park Noah choàng tay qua cổ anh, sợ bị ngã. Khi họ đến phòng ngủ, Kyle Leonard bước vào với vẻ mặt cau có khi thấy sự lộn xộn bên trong phòng.
Tôi sẽ giết anh nếu như anh còn cằn nhằn.
Park Noah trừng mắt nhìn anh. Tuy nhiên, anh dường như không có ý định giáo huấn cô. Thay vào đó, anh đặt cô và Muell xuống giường và quay sang chiếc kệ ngay cạnh.
"Lần trước cô đã đặt thuốc được kê ở đâu?" Anh ấy hỏi.
"Ờm ... trên bàn."
Tuy nhiên, mọi thứ trên bàn đều lộn xộn do ban nãy cô làm ầm lên khi điên cuồng tìm kiếm đứa trẻ. Kyle Leonard thở dài, nhặt một lọ thuốc lăn lộn đâu đó.
Ngay sau đó, một viên thuốc cùng với một cốc nước được đưa cho cô. Khi cơn chóng mặt ngày càng trầm trọng, Park Noah uống thuốc ngay lập tức. Thuốc dần dần làm cô ngừng run.
Cuối cùng khi cô ấy bình tĩnh lại, Muell, người đang run rẩy như cô ấy, dường như cũng bình tĩnh lại một chút. Park Noah ôm chặt lấy Muell. Cậu bé nhìn lên, nhận thấy biểu hiện của Kyle nói rằng 'Tôi phải làm gì trong tình huống này đây hả trời?'
"Ngồi xuống đi. Hãy nghiêm túc nói chuyện lại được chứ." Cô lẩm bẩm.
Ngay sau đó, có tiếng kéo ghế về phía giường. Kyle Leonard ngồi xuống, thở dài thêm một tiếng nữa. Park Noah ngồi dậy đối mặt với anh.
"Tôi đã nói rõ với anh có thể coi tôi như một nhân chứng."
"...."
"Tôi cũng hứa sẽ hợp tác điều tra. Đừng có chĩa súng vào tôi. Nếu anh tái phạm, tôi sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Tôi sẽ nói với Muell thiêu chết anh luôn."
"Cô không thực sự nghĩ rằng đó là một mối đe dọa đối với tôi, phải không?"
"Gì? Tôi cực kì nghiêm túc đấy."
"Thế là đủ rồi. Tôi sẽ không làm điều đó nữa, vì vậy hãy thư giãn đi. Trong khi chờ đợi, hãy cho phép tôi sắp xếp các suy nghĩ của mình." Kyle lầm bầm với một giọng mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top