18
Ngày hôm nay, đứa trẻ trông có vẻ kì lạ. Cậu bé ôm cốc sữa yêu thích của mình nhưng trông cậu có vẻ không vui. Park Noah lại gần hơn và phát hiện ra vài vệt nước mắt trên má đứa bé. Vô cùng ngạc nhiên, cô bỏ lát bánh mì xuống và hỏi:
"Bé con, em đã khóc đó à?"
"Không, em không có khóc."
"Em nói không là sao? Mắt của em đỏ hết lên rồi kìa." Park Noah giang tay ôm cậu bé tóc xoăn vào lòng nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu.
'Kì lạ thật.' cô ấy nghĩ. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ từ chối cô như vậy.
"Bé con, lại đây nào." Noah cố gắng một lần nữa. Tay cô ấy ra hiệu một cái ôm.
Đứa trẻ vẫn giữ im lặng, cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của cô phù thủy. Nhưng lần này cậu bé chậm chạp tiến về phía cô.
Nghĩ lại thì, cho đến ngày hôm trước, bé con vẫn luôn bám lấy mình, nhưng hôm qua lại dành ít thời gian bên cạnh mình hơn.
"Em đã không lớn hơn chút nào. Có phải là do thiếu mana không?"
Đứa trẻ nhẹ nhàng lẩm bẩm "không phải.", nhưng vẫn tránh việc nhìn vào cô.
"Em đang nói gì vậy? Chị dễ dàng nhận thấy em đang giả vờ đó bé con. Lại đây ôm chị nào." Đứa nhỏ cuối cùng đã được ôm chọn trong vòng tay Noah. Cô đặt đứa bé lên đùi và tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Đột nhiên, Kyle Leonard - người đang mặc tạp dề và cầm trên tay chiếc chổi lông gà, quay trở lại nhà bếp.
"Bỏ đứa bé đó xuống."
Park Noah phớt lờ anh và quay sang đứa bé,
"Chị chỉ ôm em mười phút thôi nha."
Tim cô thắt lại khi thấy đứa bé tội nghiệp hờn dỗn mỗi khi bị ép buộc tách khỏi cô. Mấy ngày gần đây, Noah đã ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, do đó cô đã lấy lại được một chút sức mạnh. Cô tin rằng mình sẽ không ngất như một con búp bê đứt dây một lần nào nữa cho dù mana của cô bị rút khỏi cơ thể trong mười phút.
Tuy nhiên, Kyle Leonard trở nên lạnh lùng hơn mọi khi. "Tôi đã chăm sóc đứa bé và chuyển nó qua phòng tôi đêm hôm qua để ngăn mana rút khỏi cơ thể cô. Vậy mà cô lại muốn để mana thoát ra ngoài trong mười phút???"
Dù sao cũng đâu ai mượn anh làm điều đó?
"Thật là một tên máu lạnh." Noah tự lẩm bẩm cằn nhắn với chính mình.
"Cô vừa nói gì đó?"
"Kìa, có một viết bẩn ở cửa sổ bên trái đó."
Chỉ trong chớp mắt, Kyle quay đầu kiểm tra các vết bẩn. Tận dụng thời điểm đó, Noah nhanh chóng ôm chặt đứa bé và chạy trốn vào phòng mình. Nhưng trước khi cô có thể khóa cửa phòng, Kyle đã kịp lấy chân chặn nó lại.
"Đã đến giờ tản bộ rồi."
Trong thời gian anh ở đây, Kyle Leonard đã thiết lập một lịch trình để Park Noah có thể nhanh chóng lấy lại mana. Vì vậy, sau bữa sáng, hoạt động tiếp theo sẽ là đi dạo.
Noah ngã xuống giường, cô lăn đến bên đứa bé và viện một lí do hết sức vô lí: "Tôi mắc phải một căn bệnh mãn tính có thể khiến tôi gục ngã dưới ánh mặt trời, thưa Ngài."
"Đừng có nói vớ vẩn nữa. Đi theo tôi ngay lập tức!"
Kyle Leonard cố gắng nắm lấy cánh tay của cô ấy, nhưng anh đột ngột dừng lại. Noah nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhướng mày. Đột nhiên, anh nắm cổ tay cô, nhăn mặt.
"Đây là cổ tay hay là cành củi khô vậy?" Anh ta lẩm bẩm, có vẻ khó chịu. "... Chắc hẳn cô đã giảm ít nhất 5kg so với hai năm trước."
"Sao anh lại biết cân nặng của tôi?"
"Không có gì là tôi không biết về Eleonora Asil hết. Tuổi, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, nhóm máu, chòm sao, dấu vân tay, khoảng cách sải chân,vv... Tôi biết hết."
Được rồi, nghe hơn rợn người rồi đấy. Anh ta là kẻ bám đuôi hay gì????
Noah ngờ vực nhìn anh khiến Kyle trở nên bối rối. "Sao cô lại ngạc nhiên? Nếu cô gộp tất cả thời gian cô và tôi ở cùng nhau thành một đoạn thời gian cụ thể thì nó ít nhất cũng rơi vào khoảng một tháng. Cô quên sao, quý cô Eleonora Asil với 15 tiền án? "
Người ta sẽ nghĩ rằng một mối tình lãng mạn đã nảy nở giữa hai kẻ thù không đội trời chung trong hoàn cảnh hiện tại của họ nếu Kyle không bổ sung thêm câu "Quý cô Eleonora Asil với 15 tiền án."
"Hay là còn nhiều hơn nhỉ? Không, đúng là chỉ có 15 thôi."
Noah vẫn im lặng, điều này khiến Kyle càng khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt kì lạ và đột nhiên cau mày.
Anh không hài lòng về cái gì? Sự tồn tại của tôi? Xem kìa, tôi đã sống ẩn dật suốt hai năm qua còn gì. Mục tiêu của tôi là sống một cuộc sống lâu dài và yên bình, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể có được nó một cách dễ dàng.
Sau một khoảng lặng, Noah cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi, tôi sẽ đi dạo. Nhưng tôi sẽ mang bé con theo."
"Đứa nhóc à..."
"Lại đây nào. Chỉ là đi cùng chị thôi mà" Noah gọi đứa trẻ đang rụt rè ló đầu ra từ phía sau chân Kyle. Vẻ buồn bã vẫn còn trên gương mặt đứa bé.
"Em... em ổn mà... nhưng..."
"Sao vậy?"
"Em sẽ ở nhà thôi..."
Tại sao bé con lại chán nản như vậy?
Hành vi kỳ lạ của cậu bé không kết thúc ở đó. Thực tế thì, về đêm nó còn trở nên tệ hơn. Khi đã hơn mười giờ tối, Noah đợi Kyle ngủ say rồi bí mật chuyển đứa trẻ từ cũi trong phòng khách vào phòng cô.
"Không," đứa bé từ chối. "Em có thể ngủ mà không có Noah."
"Sao vậy?" Noah ngạc nhiên trước lời nói của cậu bé. Đứa trẻ đang ngước nhìn cô với vẻ kiên quyết, ánh mắt nghiêm nghị. Noah hỏi cậu một lần nữa, không chắc liệu cô có nghe nhầm không. "Em sẽ không ngủ với chị?"
"Em không còn bé nữa. Em đã ra khỏi vỏ được 15 ngày rồi. Hiện tại em có thể ngủ một mình." Đứa bé có vẻ có ý đó khi cậu nói với tất cả khả năng của mình. Mặt khác, Noah chỉ có thể gật đầu ngạc nhiên.
"Vậy à..." Đứa bé quay mặt đi, né trách ánh mắt của Noah.
Thất bại toàn tập, Noah lê bước về phòng mình, buồn bã. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng cô. Cả hôm nay nữa, căn phòng ngăn nắp có vẻ hơi yên tĩnh rồi.
Có cảm giác giống như đứa con trai yêu dấu đòi tự lập khỏi mẹ nó vậy.
Chán nản, cô cố gắng gạt bỏ những cảm xúc kỳ quặc của mình. "Ôi trời, mình không biết nữa. Hãy cứ ngủ đi vậy." Có lẽ bé con không muốn ngủ với mình nữa. Noah cuộn mình trong đống chăn, vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Gần một tiếng đồng hồ cô trằn trọc, mãi cũng không thể ngủ được. Cuối cùng, cô ấy đứng dậy.
Thấy chưa, đứa bé mới ra đời được 15 ngày không thể ngủ một mình được.
Noah lẻn xuống tầng 1 bế đứa trẻ trở lại. Đứa trẻ thút thít với đôi mắt ngái ngủ. "Em có thể ngủ một mình mà...."
"Còn chị thì không. Hãy quay về giường nào, cùng ngủ chung đi."
Và, Noah lập tức rơi vào giấc ngủ chỉ ba giây sau khi cô nằm xuống với đứa bé trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top