16

Tại sao thằng bé lại gọi cô ta là Noah?

“Cô ấy nói vậy sao? Quào, bất ngờ thật đó nha.” Kyle Leonard nói một cách chế giễu.

"Chú không được nói xấu Noah!"  Đứa trẻ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Người điều tra viên thở dài, đậy nắp nồi hầm lại.

“Nghe này nhóc.” Kyle Leonard tắt bếp và đổ một ít món hầm vào bát. Sau đó, anh cầm lấy một bình sữa và đặt nó vào tay đứa trẻ. “Nếu con tiếp tục gắn bó với cô ấy như thế này, con có thể sẽ hút hết ma thuật của cô ấy và cô ấy sẽ chết. Vậy con có muốn ở cạnh cô ấy nữa không?”

Đứa trẻ bối rối; đôi mắt tròn xoe của cậu bé mở to vì kinh ngạc. “Con chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng nếu dấu ấn được khắc… chị ấy sẽ khỏe trở lại… ” Cậu tiếp tục.

Kyle kìm nén sự bực bội mấy ngày vừa qua, anh nói một cách bình tĩnh.  “Eleonora dường như không có ý định khắc ấn với con kể khi mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa.”

"Nếu như chú giúp con…."

“Có một giới hạn cho những gì ta có thể làm. Không phải rõ ràng rằng mặc dù con là một con rồng, con không có quyền tạo dấu ấn trên ai đó mà không có sự cho phép của họ sao?"

Mặt đứa trẻ ủ rũ. “Có vẻ như chú nói đúng.” cậu nghĩ. Nước mắt cậu bé trào ra. Đứa trẻ đặt bình sữa xuống, cúi đầu buồn bã.

“Con không muốn Noah bị ốm nhưng con lại khiến chị ấy bị ốm. Và chị ấy sẽ không bỏ rơi con vì chị ấy rất tốt bụng."  Suy nghĩ của đứa trẻ ngày càng trở nên tiêu cực.

Trong khi Kyle đang chuẩn bị súp, anh liếc nhìn đứa trẻ đang ủ rũ trong phòng khách. Với một tiếng thở dài, cuối cùng anh tiến đến, nhấc đứa trẻ lên và đặt nó lên bàn.

Kéo lấy một chiếc ghế, anh đặt mình trước mặt đứa trẻ. “Con thích cô ấy đến thế sao? Tại sao cứ phải là cô gái đó? ”

“Bởi vì Noah là ngừi đã đem con ra khỏi vỏ trứng…”

Vậy là, cô ấy là người đã đánh cắp quả trứng.

Kyle suy nghĩ liệu bản thân có nên ghi lại lời nói của đứa trẻ hay không, nhưng anh đã từ bỏ ý định đó. Mặc dù đứa bé trông giống như con người, nhưng thật không hợp lý khi nghe được "sự thật" từ một con rồng con trông giống như một đứa trẻ ba tuổi.  Anh ấy muốn Eleonora Asil thú nhận việc làm của cô ấy.

Nhưng các cuộc điều tra trước đó cho thấy rằng Eleonora Asil chưa bao giờ thực sự rời khỏi ngôi nhà của mình ở Sorrent trong gần hai năm qua. Ngoài ra, làm thế nào cô có thể xâm nhập vào một pháo đài, được bao bọc bởi một tấm khiên có đăng ký thông tin sinh trắc học của cô ấy cơ chứ?  Mặc dù cô ấy là phù thủy Laurent khét tiếng, cô ấy cũng không thể phá vỡ nó một mình.

Trừ khi…

Kyle rối bời chìm trong suy nghĩ của chính mình. Liệu có thể có đồng phạm không?  “Nhóc con, con có nhìn thấy ai khác lúc chui ra khỏi vỏ trứng ngoài Eleonora không? Hay nghe thấy một giọng nói khác chẳng hạn? " Tính toán mọi khả năng có thể xảy ra, Kyle hỏi đứa bé.

"Một giọng nói khác sao ạ ..?"  Đứa trẻ lắc đầu, bối rối.

"Đúng vậy, một giọng nói khác của con người ấy."

“Con nghĩ con có nghe thấy khi con trong trứng. Một cái gì đó giống như một giọng nói của con ngừi. ”

"Con đã nghe thấy sao?"

Đứa trẻ bối rối trước giọng điệu sắc bén của Kyle và lại lắc đầu. "Con hông chắc. Lúc đó con còn đang ngủ say. Vì vậy con cũng hông chắc chắn…. ”

Có thể có đồng phạm không? Vụ việc này hiện đã trở nên phức tạp hơn rồi đây, trừ khi chỉ có một người tiếp xúc với quả trứng rồng.

Hồ sơ của Eleonora hiện ra trong đầu anh.  Anh nghĩ về từng người có khả năng lên kế hoạch để đánh cắp quả trứng rồng. Bộ trưởng pháp thuật? Người đó cũng khá đáng ngờ. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra đối với người đàn ông đã giúp giảm án cho Eleonora một cách vô lý chỉ vì cô là một phù thủy thiên tài hiếm có.

Ngay khi nhớ lại khuôn mặt mờ mịt của Bộ trưởng trán Kyle Leonard nhăn lại. Bộ trưởng pháp thuật là con người đáng thất vọng thứ hai đối với Kyle, chỉ đứng sau Eleonora Asil.

Nếu như không phải là anh ta, có một thuật sĩ khác nổi tiếng vì sự ngưỡng mộ đối với Eleonora và đủ mạnh để phá vỡ các bức tường của pháo đài.

Kyle liếc nhìn đứa trẻ khi anh đang cố gắng xâu chuỗi những suy nghĩ của mình lại với nhau. "Con không có ý định tìm một chủ nhân khác sao?"

“Noah, là Noah, phải là Noah cơ… Nếu chú thực sự nói không….” Nước mắt không ngừng trượt xuống gương mặt của chú rồng nhỏ.

Trong hơn 500 năm, có rất ít lựa chọn cho một đứa trẻ đã rơi xuống mảnh đất này một mình mà không có bất cứ người thân nào. Và chính Kyle cũng không thể tìm ra cách nào khác. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con rồng mà anh tin rằng nó chỉ có trong truyền thuyết. Không có bất cứ cuốn sách cổ nào ghi chép rằng rồng có thể khóc như con người.

Trong hoàn cảnh này, đứa nhỏ này thật sự trông rất giống một đứa trẻ loài người. Kyle thở dài và lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má đứa bé.

"Chủ nhân của con nói gì về việc trở thành một cậu bé mạnh mẽ nào?"

“Dạ, con sẽ hông khóc…”

"Đúng rồi, nín đi và uống sữa thôi nào."  Kyle vuốt những lọn tóc của cậu. Đứa trẻ hết khóc và uống sữa. Đó là bình sữa thấm đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top