Chương 29 - Quỷ sơ sinh [3]

Bùi Cửu Cảnh im lặng thu hồi tầm mắt đang nhìn vợ mình. Anh hơi giơ tay lập tức khiến những âm hồn biến mất trong nháy mắt. Nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường, gió lạnh và tiếng quỷ khóc cũng không còn nữa.

Quý Mộc Miên dùng ánh mắt nũng nịu nhìn anh.

Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng cười một cái rồi lùi về sau cậu.

Mà Tinh Tinh sau khi hết sợ hãi thì chú ý tới người vừa mới ra tay là Bùi Cửu Cảnh, cô nhận ra đối phương hoá ra cũng là một cao thủ!

Trời ạ, đúng là xứng đôi vừa lứa với thầy Quý đó!

Tinh Tinh tỏ vẻ: Ghen tị quá mà.

--------------------------------

Tên đạo sĩ ngơ ngác nhìn cờ âm dương đang cháy thành tro tàn trên mặt đất. Đôi mắt hắn trợn trắng, lẩm bẩm: "Không......Không thể nào....."

Sao cờ âm dương lại yếu ớt như thế được, phẩy tay cái là tan biến?

Hơn nữa thanh niên này nhìn không hề giống người tu đạo một chút nào!

"Mày.....Mày là ai?" Đột nhiên hắn ngẩng đầu trợn mắt với Quý Mộc Miên: "Sao mày có thể làm như vậy? Mày là con cháu nhà nào?"

Hắn không thể tưởng tượng được trong một gia đình bình thường lại cất giấu một cao thủ như vậy!

Quý Mộc Miên khoanh tay trước ngực: "Tôi không có cái gì hết, cứ coi như là tôi là thiên tài đi."

Đạo sĩ nôn một ngụm máu.

Ở Cảng Thành hắn cũng là một người có tiếng số một số hai, ít có kẻ nào có thể vượt qua hắn. Hắn không ngờ bản thân lại thất bại dưới tay của một thanh niên trẻ vô danh.

Ảnh hậu Tiết thấy hắn nôn ra máu thì cảm thấy bất an. Ả đi đến đỡ tay hắn, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Đi! Đi mau!" Tên đạo sĩ che lạy ngực đang quặn đau, vội vàng nói: "Tu vi của nó còn mạnh hơn cả tôi. Cờ âm dương bị huỷ khiến tôi bị phản hệ rồi, đi nhanh còn kịp!"

Ả sững sờ.

Tên đạo sĩ này là người lợi hại nhất Cảng Thành. Mấy năm nay trợ giúp sự nghiệp cho chồng ả đi lên không có chướng ngại gì, mà bây giờ hắn lại bị thẳng trẻ ranh đánh bại!

Ả không kịp suy nghĩ địa vị của Quý Mộc Miên mà vừa nâng đạo sĩ đi ra ngoài vừa không cam lòng quay đầu nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ: "Vậy bây giờ phải làm gì với Tiểu Minh?"

Ả và tên đạo sĩ đến đây chỉ vì để bắt nhóc quỷ về, nếu không đem được nó về thì mọi việc sẽ hỏng bét hết.

Đạo sĩ: "Về đã rồi nghĩ cách sau, đi thôi!"

Đáng tiếc hai người vừa mới đi được hai bước thì đã bị Quý Mộc Miên dùng phép định thân khiến bọn họ đứng yên tại chỗ. 

(Thôi mấy cái phép này tôi giữ nguyên Hán Việt nha) 

"Còn muốn chạy à?" Quý Mộc Miên chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. "Đến trước cửa còn muốn chạy hả? Nằm mơ nhé."

Rõ ràng giọng điệu của cậu rất bình thường nhưng lại khiến đạo sĩ cảm giác được một sự áp lực vô hình. Hắn nhíu chặt mày nhìn cậu cảnh giác dường như sợ cậu đột nhiên động thủ.

Quý Mộc Miên cười: "Không cần đến tôi ra tay đâu. Ông và vợ chồng cô Tiết đây đều bị phản phệ rồi, dù sao cũng chết mà thôi."

Đạo sĩ biết rõ lời cậu nói là sự thật, sắc mặt hắn ngày càng khó coi.

Nhưng ảnh hậu Tiết lại nghe không hiểu, ả cho rằng cậu đang nguyền rủa mình thì phát lớn: "Mày nói linh tinh cái gì thế, mày mới là thằng phải chết ấy!"

Ánh mắt của Quý Mộc Miên rơi xuống mặt ả. Một khuôn mặt vẫn rất mỹ lệ động lòng người của một ảnh hậu rực rỡ ánh hào quang. Đáng tiếc bây giờ mệnh Cung của ả đã bị âm khí và oán khí bao phủ không thấy ánh sáng, ả không còn sống được mấy ngày.

"Cô và chồng giết con mình rồi sau đó hại không biết bao nhiêu người." Quý Mộc Miên có lòng tốt giải thích cho ả. "Từng này nghiệp báo cuối cùng sẽ ứng lên bản thân hết."

Chồng của ả là phú thương của Cảng Thành. Bên ngoài là một doanh nhân làm ăn chân chính nhưng thực chất gã đang kinh doanh các ngành nghề trái pháp luật như mở sái bạc ngầm, buôn bán ma tuý và thậm chí là buôn lậu. Mạng người trong tay gã không hề ít.

Quý Mộc Miên: "Nạn nhân đầu tiên mấy người sai thằng bé giết là một nhân viên nữ trong công ty. Cô ấy phát hiện công ty đang buôn lậu ma tuý nên muốn đem chứng cứ đi báo cảnh sát. Mấy người hay tin thì sai nó đến giết cô ấy. Sau cùng hồn phách của cô ấy lại bị đạo sĩ luyện hoá thành âm hồn cho cờ âm dương."

"Nạn nhân thứ hai là đối thủ cạnh tranh của chồng cô. Đối phương cũng mở một sái bạc, người ta thông minh hơn gã nên suýt chút nữa đoạt được địa bàn. Gã tức giận lại sai đạo sĩ điều khiển nó đi giết người ta. Người nhà đó rõ ràng biết chồng cô ra tay nhưng chỉ có thể nén giận, thậm chí còn không dám làm bung bét mọi chuyện lên, lại càng không dám báo án vì sợ bị gã trả thù."

Cũng vì vậy mà gã mới không kiêng nể gì mà tiếp tục hại người, vì không vó người nào dám công khai mọi chuyện.

Còn mấy mạng người thì đều chết giống như nhau, đều là trở ngại cho việc buôn bán người của gã.

Mọi người nghe vậy đều rùng mình.

Dì Hồ là tổ trưởng khu phố, ghét nhất là mấy chuyện làm trái pháp luật: "Trong xã hội pháp trị lại có người vênh váo như vậy à! Tôi không tin bọn chúng có thể tránh được sự trừng phạt của pháp luật!"

Tinh Tinh và anh Hành đều nhăn mày.

Hai nhà cũng làm ăn buôn bán với nhau, của cải trong nhà cũng dư giả nhưng tuyệt nhiên không buôn bán trái phép. Đừng nói là hại người, ác ý cạnh tranh hầu như không có.

Dù sao cũng không phải ngây ngô giống trẻ con, hai người cũng từng nghe thấy rất nhiều chuyện đen. Tuy rằng có pháp luật nhưng vẫn tồn tại rất nhiều điều không minh bạch.

Ánh mắt Tinh Tinh dừng trên người ảnh hậu Tiết: "Lúc trước tôi nghe nói chồng cô ta là có truyền thống là nhà nho, ôn tồn lễ độ, đối xử với cô ta rất tốt. Bên ngoài thì kinh doanh đa nghành nghề có tiếng vang lắm. Hơn nữa hắn còn làm tự thiện mỗi năm mấy trăm triệu, là một nhà hảo tâm nổi tiếng." Cô tấm tắc lắc đầu: "Hoá ra còn có nhiều chuyện bị che dấu như vậy!"

Càng đáng sợ hơn là chồng của ảnh hậu Tiết làm chuyện ác không hề nhả ra tiếng gió nào. Đã thế làm từ thiện bên ngoài được xã hội khen ngợi, nghĩ lại khiến người ta sởn cả gai ốc.

Quý Mộc Miên: "Bở vì có tên đạo sĩ kia che giấu toàn bộ tội ác cho hắn ta."

Trương Thanh Vân lộ ra bộ mặt ghét bỏ, cắn răng nói: "Đã tu tà đạo thì ai cũng có thể giết."

Nhân sĩ chính đạo trong giới huyền học nhìn thấy tà đạo sẽ không nương tay, vì tà đạo mang đến sự nguy hại rất lớn.

Ảnh hậu Tiết trợn mắt nhìn Quý Mộc Miên.

Nhưng chuyện xấu xa đó chỉ có hai vợ chồng ả và đạo sĩ biết. Nhưng Quý Mộc Miên lại có thể nhìn ra được chứng tỏ bản lĩnh của cậu không thấp. Ả nhớ đến cảnh cậu huỷ mất cờ âm dương mà đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Mày đừng có nói lung tung!" Ả là nhân vật của công chúng, một khi mọi chuyện bị bại lộ thì hai vợ chồng ả xong đời. Ả cũng sợ bị ghi âm lại nên cật lực phủ nhận: "Chồng tao là thương nhân làm ăn chân chính, mày đừng có vu khống!"

Quý Mộc Miên nhìn thẳng vào mắt ả: "Dù cô có phủ nhận thì cũng vô dụng thôi. Sau khi nhóc quỷ thoát khỏi trận pháp thì nghiệp của hai vợ chồng cô cũng ứng lên người rồi."

Nhóc quỷ thay bọn họ làm việc ác, nghiệp gánh trên lưng. Nhưng khi nó thoát khỏi trận tụ âm thì nghiệp báo đó đã rơi lên người kẻ thủ ác rồi.

Quý Mộc Miên: "Sáng nay bay đến Đồng Thành có phải cô không liên lạc được với chồng đúng không? Bây giờ cô gọi lại xem có phải hắn bị  gánh nghiệp rồi không đi."

Chồng ả là đầu sỏ gây tội, là kẻ sĩ bị phản phệ đầu tiên.

Ả vốn dĩ không hề tin cậu, nhưng đúng lúc này tên đạo sĩ lại nôn ra máu. Trạng thái của hắn ta có vẻ không ổn chút nào, giống như đang bị phản phệ ảnh hưởng đến tính mạng vậy......

Cuối cùng ả khẽ cắn môi, lấy điện thoại gọi cho chồng mình.

Người nhận lại là quản gia: Bà chủ! Ông chủ bị tai nạn xe cộ rồi, vẫn đang phẫu thuật. Bà phải đi giải quyết công việc nên tôi không thông báo vì sợ bà lo lắng."

Ảnh hậu Tiết vội vàng hỏi: "Tại sao lại bị tai nạn?!"

Quan gia nói rằng có một đơn hàng xảy ra vẫn đề, có thể mất trắng mất trăm triệu nên chồng ả vội vàng đi kiểm tra. Kết quả bị tai nạn khi đang trên đường.

Vừa mất tiền vừa bị tai nạn, giống như thật sự bị phản phệ vậy.

Sắc mặt ả cực kỳ khó coi.

"Không.....chỉ là trùng hợp...." Ả lẩm bẩm trấn an bản thân.

Quý Mộc Miên: "Trên đời này làm gì có lắm chuyện trùng hợp như thế."

Móng tay ả ghim chặt vào lòng bàn tay, trong lòng đã 9 phần 10 tin vào lời nói của Quý Mộc Miên khiến ả càng cảm thấy sợ hãi.

Chồng ả đã bị phản phệ rồi, có phải tiếp theo sẽ đến ả không?

Quý Mộc Miên chậm rãi nói: "Đúng vậy, đến lượt cô rồi."

Ảnh hậu Tiết sợ hãi mà trừng cậu.

Trong nháy mắt, Tinh Tinh đang đúng bên cạnh đột nhiên hô to: "Trời mé! Cô ta già đi kìa!"

Trên da ảnh hậu Tiết là một lớp makeup dày nhưng mọi người vẫn có thể thấy trên trán ở đột nhiên xuất hiện nếp nhăn và khuôn mặt ả đang già đi nhanh chóng.

Tinh Tinh há hốc miệng nhìn thần tượng ngày xưa đang trở nên xấu xí mà cảm thấy rợn hết cả người.

Ảnh hậu Tiết không cảm nhận được sự thay đổi của mình nhưng nghe thấy tiếng Tinh Tinh thốt lên cùng với ánh mắt như nhìn thấy quái vật của mọi người lại khiến ả lo sợ.

Quý Mộc Miên cố ý chỉ vào mặt ả: "Cô cũng bị phản phệ rồi đấy, nhùn gương xem."

Ả run rẩy lấy một cái gương nhỏ từ trong túi ra. Khi nhìn vào ả phát hiện gương mặt mình đang già đi mười mấy tuổi.

Ả năm nay 35 tuổi, từng là một minh tinh và sau khi làm dâu hào môn thì ả chăm sóc nhan sắc của mình càng kỹ càng hơn, trông cứ như 25 tuổi. Nhưng bây giờ ả trông giống như một người phụ nữ đã hơn 50.

Ả không thể tiếp nhận sự thay đổi này mà ném vỡ cái gương: "Không....không phải thật..."

Quý Mộc Miên cười nhạo một tiếng: "Cô nghĩ chỉ thế này thôi à? Không, mọi thứ mới bắt đầu thôi." Cậu quay người chỉ vào nhóc quỷ đang trên tay Bùi Cửu Cảnh, nói: "Nghiệp báo mà mấy người gây ra phần lớn là nó gánh, nhưng nhanh sẽ hết thôi. Nhưng nghiệp báo đó sẽ di chuyển hết lên mấy người."

Cậu nói xong thì đi tới chỗ nhóc quỷ: "Bây giờ anh sẽ làm phép với em. Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương đâu."

Nhóc quỷ nhìn thấy ảnh hậu Tiết và đạo sĩ là sợ nên vẫn đang rúc vào ngực Bùi Cửu Cảnh. Sau mọi chuyện bọn chúng làm với nó đã khiến nó bị ám ảnh nên vẫn đang còn cảm thấy sợ hãi sau khi đối mặt.

Nhưng lúc nãy Quý Mộc Miên đã bảo vệ nó, nó đã toàn tâm toàn ý tin tưởng vào cậu: "Ta không sợ!"

Quý Mộc Miên sờ sờ đầu nó: "Giỏi quá."

Nhóc quỷ đã 5 tuổi rồi, nếu lớn lên bình thường thì có vẻ sẽ cao bằng Mị Linh. Nhưng nó vẫn còn hình dáng trẻ con vì mấy năm qua bị âm khí bao phủ nên toàn thân nó đều có màu đen, càng nhìn càng thấy thương tiếc.

Mà đầu sỏ gây nên mọi chuyện với nó đang ở trước mắt thì rất nhiên Quý Mộc Miên sẽ không nương tay.

Cậu giơ tay làm một cái thủ quyết đem tất cả các thuật pháp mà tên đạo sĩ ám lên người nhóc quỷ huỷ hết hoàn bộ. Oán khí trên người nó cùng với âm khí đang dần dần biến mất.

-------------------------

Trên người ảnh hậu Tiết và đạo sĩ bên kia thì ngày càng nhiều khí đen quây vào. Ả ngày càng già đi theo tốc độ mắt thường có thể thấy, còn tình trạng của tên đạo sĩ còn tồi tệ hơn. Trong phút chốc cả người hắn trở nên gầy xọm lại, khuôn mặt trắng hồng xuất hiện nhiều vết đồi mồi của người già.

Quý Mộc Miên: "Bây giờ toàn bộ nghiệp báo đã trở về đúng những kẻ làm ác rồi, mấy người chờ bị trời phạt đi."

Cậu đi đến trước mặt ảnh hậu Tiết, nhìn thẳng vào mắt ả gằn từng chữ nói: "Chồng cô vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Vốn dĩ có thể phẫu thuật thành công nhưng đã chịu nghiệp báo rồi thì tất nhiên sẽ thất bại, tương đương với việc sẽ chết."

Ả không dám tin mà trợn trừng mắt.

Quý Mộc Miên tiếp tục nói: "Cô cũng không thoát được đâu, cùng lắm sống thêm được ba ngày thôi, kiểu gì cũng sẽ chết."

Trong tay chồng ả có vài mạng người thì tay ả cũng dính máu, hơn nữa còn phạm vào nhiều chuyện ác nữa thì cũng đủ bị thiên lôi đánh chết rồi.

"Mày đừng có rủa tao!" Không biết có phải bị doạ bởi khí thế của cậu không hay là do lời nói mà ả thét lên rồi lùi ra đằng sau. "Tao không tin! Mày chỉ muốn doạ tao thôi!"

Tiếc là đúng lúc này ả nhận được cuộc gọi của quản gia thông báo chuyện chồng ả đã chết trên bàn mổ, gọi ả quay về để lo chuyện ma chay.

Điện thoại của ả rơi xuống đất.

"Không.....chuyện này không phải thật...." Ả lắc đầu nguầy nguậy, không muốn tin vào điều mình vừa nghe.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn ả: "Cô nghĩ chỉ có thế thôi à? Không đâu, cái chết chỉ là báo ứng đầu tiên thôi. Sau khi xuống địa ngục các mấy người sẽ phải chịu đau đớn lên núi đao xuống chảo dầu. Những con dao nhỏ đó sẽ từ từ cắt từng thớ thịt trên người rồi sau đó mấy người sẽ còn bị dìm liên tục vào chảo dầu sôi."

" A a a!" Ảnh hậu Tiết vừa sợ vừa tức, ả gào to về phía cậu: "Câm mồm mày lại cho tao!"

Quý Mộc Miên bình thản đứng nhìn ả đang nổi điên: "Tôi có câm thì phản phệ cũng sẽ tiếp tục thôi."

Giống như đang chứng minh lời nói của cậu mà ảnh hậu Tiết đột nhiên túm ngực nôn ra máu. Tim ả không có lí do gì mà tự nhiên quặn đau, giống như đang phát tác bệnh tim vậy. Nhưng sức khoẻ của ả rất tốt, lại càng không có bệnh về tim.....

Quý Mộc Miên không đồng cảm với ả mà nói: "Nôn ra máu mới là khỏi đầu thôi, trong ba ngày sau cả cơ thể cô sẽ đau đớn còn khó chịu hơn là chết." Cậu dừng lại một chút: "Ngày trước hai vợ chồng cô bóp chết thằng bé, đập nát xương nó khiến nó đau muốn chết. Bây giờ đến lượt cô nếm thử cảm giác này đấy."

Ả đã đau đến không nói được lời nào, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngã nằm co quắp trên mặt đất.

Nhưng so với sự đau đớn trên cơ thể thì ả càng sợ hãi lời nói của Quý Mộc Miên hơn.

"Không....tao không muốn chết...." Ả đột nhiên bò đến bên chân Quý Mộc Miên, duỗi tay túm lấy ống quần cậu khóc lóc cầu xin: "Cậu cứu tôi đi, tôi sẽ cho cậu nhiều tiến, rất rất nhiều tiền....."

Ả nức nở gào khóc, đầu tóc rối xù cọ trên mặt đất. Nhan sắc vì bị phản phệ mà càng già nua, còn đâu thái độ kiêu căng ngạo mạn khi mới vào cửa.

Quý Mộc Miên tránh đi sự đụng chạm của ả, lạnh nhạt nói: "Cô những tay quá sâu rồi, có là thần thì cũng không cứu được."

Ảnh hậu Tiết vẫn không bỏ cuộc mà lay lay ống quần cậu.

Đột nhiên Quý Mộc Miên cúi xuống nhìn ả: "Xin tôi làm gì, ra mà xin lỗi con cô ấy. Tiếc là đến bây giờ cô vẫn không nghĩ mình đã sai, vẫn không có chút gì áy náy với thằng bé."

Cậu quay đầu chỉ vào nhóc quỷ, nói: "Nó mới được sinh ra thì đã bị mấy người hại chết rồi, có đau cũng không kêu được. Bây giờ cô vẫn còn sức mà mở miệng cầu cứu là do ông trời đã nhận nhượng với cô rồi, đừng mong được ông trời buông tha.

Ả theo tầm mắt cậu mà nhìn về phía nhóc quỷ.

Nhóc quỷ đang dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ả.

Ả không dám nhìn lâu nhưng lí nhí trong cổ họng: "Tao là mẹ nó, tại sao tao phải xin lỗi nó chứ!"

Mọi người: "..."

Gì? Còn là con người không?

Quý Mộc Miên đứng thẳng lên: "Không cứu."

Cậu chẳng thèm đẻ ý cái loại người này nữa.

Tinh Tinh không nhịn được lên tiếng: "Sao ông trời không cho sét xuống đánh chết con ả này đi chứ!"

Đột nhiên Quý Mộc Miên nhớ tới hai quyển sách có nhắc đến loại bùa có thể gọi sét đánh, cậu quyết định khi nào xong việc thì về nghiên cứu xem có thể vẽ hay không.

Nếu vẽ thành công thì gặp lại cái loại người mất nhân tính như ảnh hậu Tiết thì cậu có thể dùng bùa gọi sét đánh chết.

Báo ứng của ảnh hậu Tiết đã nhanh mà của tên đạo sĩ đến càng nhanh hơn.

Trong khi Quý Mộc Miên đang xử lý ảnh hậu Tiết thì tên đạo sĩ đã nằm cứng ngắc dưới đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Hắn ho ra một đống máu trông cực kinh dị nhưng nhìn mặt hắn còn đáng sợ hơn..... Mặt hắn chỉ còn da bọc xương, nhìn qua trong giống hệt một bộ xương. Nếu không phải hắn vẫn còn đang thở phì phò thì mọi người sẽ cho rằng hắn là ác quỷ từ dưới địa ngục trồi lên.

Trương Thanh Vân vẫn đang cẩn thận xem xét hắn, bỗng nhiên cậu ta hô lên: "Thì ra hắn vẫn luôn dùng tà thuật để giữ lại tuổi trẻ!"

Quý Mộc Miên gật đầu: "lúc còn trẻ hắn đã luyện hoá vô số đồng nam đồng nữ để tăng cường duyên thọ cho mình rồi, khuôn mặt hắn cũng trẻ hơn tuổi thật rất nhiều."

Thực chất tên đạo sĩ này đã hơn 100 tuổi, nhưng bề ngoài trông giống mới hơn 60 tuổi.

Trương Thanh Vân tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt: "Lại dám dùng đồng nam đồng nữ để tăng tuổi thọ, đúng là tu tà! Ngài đừng tha cho hắn nhé thầy Quý!"

Quý Mộc Miên gật đầu, cậu bước đến gần nhìn tên đạo sĩ từ trên cao xuống: "Chuyện ác mà ông làm còn nhiều hơn vợ chồng cô Tiết, lại còn là người tu đạo. Một khi bị phản phệ thì sẽ bị hồn phi phách tán ngay lập tức. Khả năng được đầu thai làm súc sinh cũng không còn nữa. Chuyện này chắc ông biết rõ."

Người làm nhiều chuyện ác sẽ phải xuống địa ngục. Đa số ác nhân sẽ chịu phạt ở tầng 18, tội nặng hơn thì sẽ vứt xuống cho quỷ hành hạ cho đến khi nghiệp báo trả đủ thì mới có cơ hội đầu thai lần nữa. Hơn nữa mới đầu chỉ có thể đầu thai làm súc vật, đến khi nào trả hết nợ nhân sinh thì mới có thể đầu thai làm người.

Mà mức độ nghiệp báo của tên đạo sĩ này đã vượt quá mức bình thường nên một cơ hội được chuộc lại lỗi lầm cũng không có.

Trước khi làm việc cho hai vợ chồng ảnh hậu Tiết thì hắn đã từng gây ra không ít chuyện. Hắn đã hại chết rất nhiều đồng nam đồng nữ chỉ để tăng cường tuổi thọ, hắn giết chết không ít người để luyện chế cờ âm dương. Từng chuyện từng chuyện đều hoá thành máu trên tay hắn.

Vốn dĩ tu vi của hắn rất cao, có khả năng tránh được sự trừng phạt của Thiên Đạo. Nhưng tiếc là lại gặp phải Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên vừa ra tay đã phá huỷ cờ âm dương bản mạng của hắn nên tu vi của hắn bâu giờ đã tan tành hết. Vừa rồi cậu lại đem nhân quả của nhóc quỷ chuyển lên người hắn nên chắc chắn hắn sẽ phải biến mất trên cõi đời này.

Thậm chí gã chỉ kịp liếc nhìn Quý Mộc Miên một cái, còn chưa mở miệng nói câu nào thì hơi thở đã bị cắt đứt. Máu thịt trên người hắn nhanh chóng hoá thành tro, cuối cùng chỉ để lại một khung xương nằm sõng soài trên mặt đất.

Mọi người: !!!

Trông kinh quá!

Tuy ai cũng muốn chứng kiến báo ứng của hắn nhưng đột nhiên chứng kiến được cái cảnh này thì vẫn thấy sợ.

Tinh Tinh lẩm bẩm: "Có thật là hắn không phải quỷ không?"

Anh Hành cũng thấy hơi sợ nên không dám nhìn lâu vào bộ xương, hạ giọng gọi cô: "Đừng nhìn nữa."

Dì Hồ sợ bà Phương bị kích thích quá không chịu được mà ngất nên vẫn luôn túm chặt cánh tay của bà.

Chỉ có nhóc quỷ là không sợ gì hết, nó dùng hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm bộ xương ở đó.

Trước đó nó còn định quay về báo thù, cho dù là ngọc nát đá tan để đồng quy vu tận cùng tên đạo sĩ nhưng bây giờ nó còn không phải nhấc một ngón tay......Mà mọi chuyện đều là công của Quý Mộc Miên.

"A a!" Nó quay đầu dùng ánh nhìn nóng bỏng nhìn về phía Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên sờ sờ đầu nó: "Về sau em sẽ không phải chịu khổ thêm nữa."

Nhóc quỷ nước mắt lưng tròng: "Anh Anh!"

Quý Mộc Miên cười cười dỗ nó mấy câu nhưng trong lòng lại thấy rầu rĩ.

Vốn dĩ cậu tính giao tên đạo sĩ sống thoi thóp giao cho Cục Đặc biệt xử lý, nhưng không nghĩ tới hắn lại chết nhanh đến vậy.....Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, không biết Cục Đặc biệt có thiện chí hỗ trợ giải quyết hậu quả không nữa.

Có lẽ Trương Thanh Vân đoán được sự sầu lo của cậu, nói: "Không cần lo đâu. Hắn là tà tu nên hiệp hội tôn giáo tại địa phương cùng với Cục Quản lý đều sẽ quản lý."

Cậu ta cho rằng Quý Mộc Miên không biết có cái cơ quan như Cục Đặc biệt nên chuyên nghiệp giới thiệu đơn giản một chút cho Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "..."

Lãnh đạo cao nhất của Cục của đang đứng bên cạnh cậu đây này, còn đang bế nhóc quỷ đấy.

Mấy người Tinh Tinh và dì Hồ nghe ra được chuyện để hóng. Cái chỗ gọi Cục Đặc biệt này có vẻ thần bí quá ha!

Quý Mộc Miên ngẩng đầu nhìn Bùi Cửu Cảnh.

Bùi Cửu Cảnh nói: "Để tôi bảo Tạ Thập Tam đến xử lý."

Trương Thanh Vân ù ù cạc cạc nhìn Bùi Cửu Cảnh một cái: Tạ Thập Tam là ai? Anh ta có quyền xử lý cái tên đạo sĩ tà đạo này à?

Còn nữa, thân phận của người đàn ông này là gì?

Tiếc là Bùi Cửu Cảnh và Quý Mộc Miên đều không cho cậu ta đáp án.

Quý Mộc Miên suy nghĩ một lúc, nói: "Để tôi báo cảnh sát đã."

---------------------------

Trong khi mọi người đang bàn chuyện báo cảnh sát thì ở bên ngoài đã có một đống chó săn ngồi xổm vây quanh căn nhà.

Không lâu trước đó khi ảnh hậu Tiết đáp phi cơ đến Đồng Thành thì đã có người nhận ra ả ta. Sau khi giải nghệ ả gả chồng đến Cảng Thành thì rất ít khi ra khỏi nội thành, rồi đột nhiên ả lại xuất hiện tại một thành phố nhỏ khiến mọi người đều rất ngạc nhiên. Có người quay video lại up lên mạng nên fan của ả tại Đồng Thành đã nhanh chân chạy tới cùng với phóng viên và streamer.

(Tính để là hot tiktoker nhưng thấy hơi cấn nên thôi. =)))

Nhưng mà của bà Phương lại ở mặt tiền đường cái. Cho dù có cửa sổ phòng trộm nhưng rèm cửa sổ lại không thả xuống nên tất cả mọi người vẫn có thể nhìn vào trong. Một số streamer còn vô duyên đến độ dơ thẳng cái điện thoại vào trong phòng khách để quay lại.

Lúc đầu mọi người thấy ảnh hậu Tiết đang nói chuyện cùng với thanh niên trẻ đẹp Quý Mộc Miên thì còn tưởng rằng ảnh hậu tiết đến bắt tại trận kẻ đeo bám.

Nhưng cuối cùng không lâu sau thì khuôn mặt của ảnh hậu Tiết lại bị thay đổi. Không biết thanh niên nào trong đám người đột nhiên hô to một tiếng: "Vãi chưởng! Ảnh hậu Tiết biến thành bà già rồi kìa!!".

Kêu to như vậy ai ai cũng nghe thấy được, mọi người vội và thó đầu vào xem mặt của ả thì phát hiện ả thật sự đang già đi.

Mọi người không nhìn thấy nhóc quỷ bởi vì chỉ có thể nhìn thấy nó khi nó chủ động hiện ra cho người sống thấy. Lúc trước nó hiện ra chỉ để hù doạ mấy người bà Phương thôi.

Bên ngoài có người nhận ra Quý Mộc Miên: "Ơ, thầy Quý kìa!"

Bây giờ Quý Mộc Miên cũng coi như là danh nhân ở Đồng Thành, rất nhiều người địa phương đều biết cậu.

Tổ hợp kỳ lạ như Quý Mộc Miên và ảnh hậu Tiết tụ họp với nhau đều khiến mọi người hiếu kỳ hơn. Có người đoán ảnh Hậu Tiết có phải nghe thấy tên tuổi của thầy Quý nên mới đến Đồng Thành xem bói hay không.

Nhưng không lâu sau lại thấy ảnh hậu Tiết ho hộc máu ngã xuống đất, tên đạo sĩ chết rục khiến mọi người sợ điên.

"Cái lão râu dài mặc quần áo đạo sĩ hình như chết rồi ý. Do đấu phép thua thầy Quý à?"

"Vậy ảnh hậu Tiết đến tìm thầy Quý không phải để xem bói mà để tìm ngược à?"

"Thầy Quý là người chính trực, sao mà lại gây thù với ảnh hậu Tiết được?"

"Ê ---- Cảnh sát tới kìa."

----------------------------------

Sau khi cảnh sát tới thì Quý Mộc Miên tường thuật ngắn gọn lại mọi chuyện cho họ.

Diện tích Đồng Thành không lớn. Khi Cục Đặc biệt chuyển đến đây được mấy ngày thì cảnh sát địa phương đều đã được thông báo. Biết Cục này chuyên quản lý mấy việc tâm linh mà chuyện này còn đánh động đến lãnh đạo tỉnh. Vốn chuyện đạo sĩ đấu đá nhau như này thì trước kia cảnh sát đều tìm đến hiệp hội tôn giáo địa phương để hợp tác. Nhưng bây giờ Cục Đặc biệt đã chuyển đến đây thì họ tự biết sẽ phải liên hệ bên nào.

"Không cần lo lắng, chỉ cần xác định được tội trạng của hai người này thì chúng tôi sẽ lập tức xử lý." Đội trưởng cảnh sát gọi người vào kéo ảnh hậu Tiết đang ngất xỉu và thu dọn khung xương của tên đạo sĩ đi.

Tuy rằng ả đã chuyển khẩu về Cảng Thành nhưng cảnh sát địa phương vẫn có quyền bắt giữ ả.

--------------

"Ra rồi, ra rồi!!! Ơ, ảnh hậu Tiết bị còng tay kìa.....Có chuyện gì vậy?" Người bên ngoài láo nháo hô lên.

Tuy ai cũng đoán là ảnh hậu Tiết đến đây tìm ngược nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Ai mà nghĩ ả ta thật sự bị cảnh sát bắt chứ!

Chẳng lẽ ảnh hậu Tiết phạm tội gì rồi?

Sau 5 năm giải nghệ làm dâu hào môn ở Cảng Thành, ảnh hậu Tiết bị bắt giam!!!

Tin hot!!!!!

Mọi người nhanh chóng lôi điện thoại ra, người chụp hình người quay video hoặc viết văn đăng lên Weibo.

Mà nhóm Marketing account thì nhanh chóng đánh hơi được mà sôi nổi chia sẻ lại.

Vì thế Hot search bùng nổ.

# Ảnh hậu Tiết xuất hiện tại Đồng Thành #

# Tiết Lệ Duyệt bị bắt #

# Ảnh hậu Tiết bị cảnh sát mang đi #

Thấy hot search treo liên tục khiến nhiều người không biết đầu cua tai nheo như nào tò mò ấn vào. Ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh và video ảnh hậu Tiết bị bắt.

[Ảnh hậu Tiết phạm tội gì vậy?]

[Không phải cô ấy đang ở Cảng Thành à? Sao lại đến Đồng Thành thế?]

[Cô ta phạm tội gì thế? Các ái phi lập tức báo lên cho trẫm!]

[Ê ê ê, trong video có thầy Quý kìa!]

Cư dân trên Weibo nghe thấy tên Quý Mộc Miên như sấm bên tai mà thuộc như lòng bàn tay. Dù sao Weibo cũng là nơi tụ tập hóng chuyện, mà bao nhiêu sự việc về những quẻ bói của cậu đều khiến mọi người ngã ngửa. Bây giờ còn có thêm chuyện ảnh hậu Tiết......

Thầy Quý không hổ là Quý kiểm, không cần livestream cũng có thể đút dưa vào họng mọi người. Thật là cảm động!

Nhưng ảnh hậu Tiết vẫn còn rất nhiều fan. Tình huống bây giờ là ai cũng không biết rõ ả ta đang chỉ phối hợp để điều tra hay là chính thức bị bắt. Cảnh sát cũng chưa có thông báo chính thức vì vậy fan đều nhảy ra giãy nảy lên.

(Đoạn fan phủng tôi sẽ cắt đi nhé. Nó vừa lan man vừa khó chịu nên thôi nha.)

Tất nhiên trên mạng cũng không ít Hoa bông gòn. Nhưng trong khi fan của ả ta đang làm khùng làm điên thì Nhóm hoa bông gòn đang chú tâm vào một bí mật mà họ vừa phát hiện.

[Ê nha, có ai biết anh đẹp trai đứng bên cạnh vợ là ai không?]

[Radar dò gay của tôi nói cho tôi biết, quan hệ của hai người đó không hề đơn giản!]

[Mỹ nữ đứng cạnh có phải là chị gái tinh Tinh không? Cô ấy nói hôm nay sẽ đến Đồng Thành mà. Nhìn mặt cô ấy xem, vợ yêu và anh đẹp trai chắc chắn có gian tình!]

[Aaaaaa, vợ tôi bị anh đẹp trai ngậm đi rồi sao?!]

Trong khi mọi người còn đang đoán gia đoán non về ảnh hậu Tiết và nhóm Hoa bông gòn đoán lên đoán xuống về tình gian của Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh thì phía bên truyền thông Cảng Thành lên tín tức. Truyền thông đưa tin chồng của ảnh hậu Tiết gặp tai nạn xe mà chết, sau đó có người báo án tung chứng cứ bị gã mưu sát.

Toàn cõi mạng đứng máy.

[Lúc cô ta gả cho phú thương thì ai cũng nói thành dâu hào môn, ai ngờ lại gả cho một tên tội phạm giết người cơ chứ.]

[Trời ạ, méo thể tin được.]

[Mọi người xem này, chồng cô ta giết không chỉ một mạng đâu, gã còn phạm vào nhiều tội lắm này.]

[Đm hai vợ chồng lại còn tự tay giết con?]

[Cái loại chó má!]

Từ đây, chuyện ác của vợ chồng ảnh hậu Tiết vang xa khắp cõi mạng.

Fan của ả còn đang hung hăng thì đột nhiên cụp đuôi trốn vội. Chỉ còn lại quần chúng hóng chuyện đang nhảy nhót lung tung trên hột search.

[Đúng là thầy Quý không làm chúng ta thất vọng mà.]

[Thầy Quý tâm huyết với bài trừ tệ nạn trong giới giải trí quá.]

---------------------

Quý Mộc Miên vẫn đang không biết bản thân lại vang danh trên mạng lần nữa.

Sau khi ảnh hậu Tiết và bộ xương được mang đi thì cậu lẩm nhẩm một câu chú tẩy sạch sự ô uế trong phòng khách.

Dì Hồ tiến tới nắm lấy cánh tay cậu: "Tiểu Miên à, lần này cháu thật sự đã cứu mạng chị họ của dì!"

Vợ chồng bà Phương cũng vô cùng cảm kích.

Đang lúc trong không khí cảm động thì nhóc quỷ đột nhiên kêu lên: "A a!"

Bà Phương xoa đầu nhóc quỷ: "Mọi chuyện giờ đã xong rồi, con có nguyện ý ở lại để bà cúng bái không?"

Nhóc quỷ vẫn chưa quen việc bị người khác xoa đầu, nhưng nó lại rất hưởng thụ sự cưng chiều này. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào bà Phương mà không nói gì.

Trong vòng 5 năm nay nó chỉ có hai nguyện vọng. Một là tìm được nhau thai, hai là báo thù bố mẹ và tên đạo sĩ. Hiện tại người ác đã gặp quả báo, bà Phương cũng nguyện ý cúng bái cho nó, nó rất vui.

Quý Mộc Miên: "Nghiệp báo trên người em đã được chuyển về cho bố mẹ và tên đạo sĩ rồi. Chỉ cần chậm rãi tinh lọc âm khí và oán khí là tốt rồi. Bà Phương cung bái cho em có thể lọc âm khí và oán khí nhanh hơn, còn có thể tích góp thêm công đức. Đều có lợi với em."

Nhóc quỷ nghiêng đầu suy nghĩ.

Nó hơi muốn đi theo Quý Mộc Miên nhưng bà Phương cũng rất tốt, nó phân vân lắm.

Quý Mộc Miên cười cười: "Anh đang ở miếu Thành Hoàng cách hai con phố thôi, thích thì đến chơi với anh."

Bà Phương cũng nhanh chóng phụ hoạ: "Đúng vậy, Khi nào mà trời đẹp thôi bà đều sang bên đó nhảy quảng trường, lúc đấy con có thể đi cùng bà!"

Nhóc quỷ vừa lòng: "Được!"

Bà Phương thấy nó đồng ý thì cực kỳ vui vẻ, lập tức ôm nó vào lòng: "Để bà bế cái nào ~"

Nhóc quỷ ngại ngùng mà dúi đầu vào vai bà.

Rõ ràng cơ thể nó vẫn đen sì sì nhìn vẫn hơi sợ nhưng lại có vẻ đáng yêu.

Cuối cùng nó cũng có người nhà thương yêu mình.

Quý Mộc Miên và những người khác đều thấy vui vẻ.

Thật ra không nên nuôi dưỡng âm hồn bên người. Đặc biệt là người lớn tuổi sức yếu như bà Phương thì lại càng không nên.

Nhưng nhóc quỷ và những âm hồn nhóc quỷ khác không giống nhau. Giống như có vài món đồ cổ có thể mạng đến vận may, nó là trẻ con mà khi chết tình nguyện bị luyện thành nhóc quỷ ở lại bên bố mẹ thì khi nuôi cũng sẽ không bị phản phệ. Không những vậy còn có thể mạng lại vận may cho bố mẹ.

Mà nhóc quỷ thì tự nguyện ở lại cùng với bà Phương nên cũng sẽ đêm đến vận may cho bà ấy.

Lúc này mọi chuyện mới coi như là viên mãn, ai ai cũng vui.

Tinh Tinh nhéo nhéo cánh tay anh Hành: "Tốt quá rồi ~ Cảm động quá đi!"

Anh Hành: "...

Cảm động thì cứ cảm động đi, véo hắn làm cái chó gì!!!!!!

-------------------

Trong lúc mọi người đang tưng bừng thì Quý Mộc Miên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu hạ giọng hỏi dì Hồ: "Ông họ cháu.....thật sự là bịp bợm à?"

Dì Hồ vừa trêu đùa nhóc quỷ vừa trả lời: "Đúng vậy, tự ông ấy nói thế đó."

Quý Mộc Miên : ???

Dì Hồ: "Ông ấy nói không nghề biết một chút thuật pháp nào, chỉ là một têm bịp bợm thôi. Cho nên mười mấy năm qua hàng xóm chưa bao giờ thấy ông ấy xử lý chuyện lạ gì cả."

Lão Phương cũng chứng minh: "Đúng đó, mỗi lần chơi cờ lão ấy đều thua ông. Nếu lão ấy mà biết thuật pháp thì làm sai mà thua ông được."

Quý Mộc Miên: "...."

Bối rối ghê.

Rõ ràng ông họ là Thành Hoàng mà.....

Dì Hồ liếc cậu một cái: "Thật ra ông họ con không phả người Đồng Thành. Trước kia miếu vẫn để hoang nên chính phủ muốn phá để di dời. Nhưng mười mấy năm trước ông họ con đột nhiên xuất hiện chạy tới đây kế thừa miếu Thành Hoàng nên chính phủ mới huỷ kê hoạch phá bỏ.....Dì nhờ là tầm 18 năm trước....."

Lão Phương: "Đúng vậy."

Cái này không giống như tưởng tượng của Quý Mộc Miên. Cậu vẫn luôn cho rằng ông họ là người Đồng Thành, vẫn nghĩ rằng ông họ đều giải quyết rắc rối cho hàng xóm, có quan hệ rất tốt với mọi người."

Dì Hỏi: "À, trừ việc ông con không biết thuật phát ra thì những mặt khác đều rất tốt. Như là chơi gì cũng thua, từ mạt chược đến cờ cho nên ai cũng muốn chơi cùng với ông ấy."

Lão Phương: "Đúng!"

Quý Mộc Miên: "..."

Vậy hoá ra nhân duyên của ông họ tốt là vì cái này?

Cậu hột hoảng quay đầu nhìn Bùi Cửu Cảnh.

Anh ấy quen biết ông họ ------- Chính xác hơn là ông họ thuộc biên chế của Địa Phủ. Cho nên nhất định anh ấy biết lai lịch của ông ấy.

Bùi Cửu Cảnh không nhiều lời mà chỉ nói: "Em có thể tự mình hỏi."

Quý Mộc Miên cũng định trực tiếp hỏi ông họ nên cũng không nói gì nữa.

Trương Thanh Vân thấy hai người nói chuyện xong thì vui sướng chạy đến: "Thầy Quý à, thật ra tôi tới đây là có một chuyện quan trọng cần làm. Chờ sau khi xong việc thì tôi có thể gặp thầy không?"

Cậu ta chính mắt thấy Quý Mộc Miên một chiêu tiêu diệt được cờ âm dương nên biết tu vi của cậu còn cao hơn sư phụ nhiều. Khả năng chỉ có sư tổ mới có thể so sánh với thầy Quý mà thôi. Cậu ta muốn đấu pháp với Quý Mộc Miên nên càng sùng bái cậu hơn, gấp gắp học hỏi Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên cũng không hỏi cậu ta muốn làm gì, chỉ gật đầu cười: "Được chứ, nhưng buổi chiều tôi thường livestream nên tránh khoảng thời gian đó nhé."

Trương Vân Thanh kích động: "Tôi biết mà! Tôi cũng xem thầy livestream đó!"

------------------------

Sau khi kết thúc mọi chuyện thì đoàn người Quý Mộc Miên rời khỏi Phương gia. Dì Hồ ở lại chăm sóc bad Phương nên không đi cùng. Trương Thanh Vân cũng đã rời đi rồi.

Tinh Tinh và anh Hành đi theo phía sau Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh, mọi người chậm rãi trở về miếu.

"Thầy Quý ơi, thầy lại lên hot search rồi!" Tinh Tinh cầm điện thoại lướt Weibo, liếc mắt nhìn thấy hot search.

Quý Mộc Miên: ???

Cậu vội vàng mở Weibo lên. Đối với chuyện mọi người ghép cho cậu cái danh Quý kiểm thì cậu cũng thấy bình thường, chỉ cho đến khi cậu thấy video quay được bản thân và Bùi Cửu Cảnh.

Trong video cậu và Bùi Cửu Cảnh đứng cạnh nhau đúng là có hơi thân mật.

Quý Mộc Miên chưa bao giờ nghĩ tới bản thân và Bùi Cửu Cảnh bị công khai trong hoàn cảnh này.

Nhưng mà nhóm Hoa bông gòn cũng chỉ đang đoán mò mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Nếu có ai hỏi thì cậu cũng có thể phủ nhận.

Nhưng.....Nếu phủ nhận thì chắc Bùi Cửu Cảnh sẽ không vui đâu nhỉ?

Quý Mộc Miên do dự.

Tinh Tinh và anh Hành tạm biệt Quý Mộc Miên ở đường lớn. Hai người họ tính đi dạo ở Đồng Thành rồi chuẩn bị tối đến gặp Đường Minh Nguyệt.

Vì thế trên quãng đường còn lại chỉ còn hai người Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh.

Quý Mộc Miên muốn nói chuyện với Bùi Cửu Cảnh về video trên mạng.

Nào biết anh lại mở lời trước: "Pháp ấn ở trong nhà à?"

Quý Mộc Miên: "......A, về là tôi sẽ đeo lên người luôn!"

Trước đó cậu cảm thấy Pháp ấn này quý trọng quá nên không dám đeo đi. Bây giờ Bùi Cửu Cảnh đã yêu cầu thì tất nhiên cậu sẽ đeo. Dù sao Pháp ấn cũng có thể trở thành pháp khí, cũng khá tiện.

Sau đó cậu nhớ đến những nhóc quỷ trong cờ âm dương, cậu tò mò hỏi: "Anh sẽ đưa bọn họ đi đầu thai à?"

Bùi Cửu Cảnh: "Tôi sẽ để Tạ Thập Tam đi giải quyết."

Quý Mộc Miên còn đang muốn tự mình siêu độ cho những âm hồn đấy nhưng thấy anh giao cho Tạ Thập Tam thì cậu cũng vui vẻ nhẹ nhõm nên không nói gì nữa.

"À đúng rồi, có fan nhìn thấy tôi đứng với anh trong video, đang đoán mối quan hệ của chúng ta." Cậu do dự, nói: "Đến lúc livestream thì chắc chắn mấy cô ấy sẽ hỏi...."

Bùi Cửu Cảnh dừng chân, anh hạ tầm mắt một lát rồi duỗi tay xoa má cậu: "Tôi nói rồi, mọi chuyện đều theo em."

Ý trong lời nói, cậu muốn công khai thì công khai, muốn giấu thì giấu.

Người đan ông bao dung như thế khiến Quý Mộc Miên không nhịn được ấn ấn ngực mình.

Giữa ánh nắng sáng chói của mùa hè, nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh khiến cậu có một chút rung động không có lý do.

-------------------------

Buổi tối Tinh tinh và anh Hành đến gặp Đường Minh Nguyệt. Để ba người tiện tâm sự với nhau thì Quý Mộc Miên đưa bọn họ đến căn phòng ở cách vách. Sau đó lại vội vội vàng vàng vào trong mơ gặp ông họ.

Ông họ vì gọi mà đến, nghe cậu hỏi lai lịch của mình nhìn về phía xa xăm: "18 năm trước, Thiên Đạo bị phá huỷ. Yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi. Điạ phủ cũng có mấy tà vật trốn ra ngoài. Khi đó ông là một tu sĩ nhân loại, đi theo người ở Địa phủ đuổi giết tà vật nên bị thương....."

Cũng vì trận náo động đó mà tu vi của ông bị hao hết nên mới tới Đồng Thành để dưỡng lão. Địa phủ không quên công trạng của ông nên chờ khi dương thọ hết thì để ông là Thành Hoàng.

Quý Mộc Miên sực tỉnh.

Mọi chuyện không phức tạp như cậu tưởng.

Nhưng mà.....18 năm trước xảy ra chuyện lớn như vậy ư?

Khi có cậu mới có 4 tuổi, không nhớ rõ mọi chuyện nữa.

Ông họ cười cười: "Tất nhiên người bình thường sẽ không biết gì về chuyện năm ấy. Bởi vì Minh chủ đã dùng tu vi cả đời bảo vệ nhân loại."

Quý Mộc Miên kinh ngạc.

Ông họ liếc cậu một cái, cười ha hả: "Minh chủ của chúng ta, người vẫn luôn quản lý Địa phủ và sự sinh sôi của vạn vật mà...... về sau con sẽ biết."

Quý Mộc Miên: ?

Tiếc là ông họ để lại đúng một câu nói liền chạy.

Quý Mộc Miên: "..."

Lại thế rồi, để lại bí mật cho cậu rồi chạy luôn!

--------------------------

Ngày hôm sau gặp Bùi Cửu Cảnh, Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm vào anh.

Bùi Cửu Cảnh vẫn bình tĩnh: "Hôm nay có vẽ bùa không?"

Quý Mộc Miên thu lại ánh nhìn, nghĩ nghĩ. Cậu không hỏi Bùi Cửu Cảnh có che giấu cái gì không, coi như là một loại bất ngờ đi. Về sau dần dần tìm hiểu.

-------------------

Ba ngày thong thả trôi qua. Tinh Tinh và anh Hành đã về nhà, nhóc quỷ mỗi ngày đều đến chơi với Quý Mộc Miên nên trở thành bạn bè với Mị Linh. Vẫn chưa có tin gì về Trương Thanh Vân, trên mạng vẫn đang bàn tán về chuyện người mới và ảnh hậu Tiết.

Cuối cùng cũng tới ngày Quý Mộc Miên livestream.

Đúng hai giờ chiều, Quý Mộc Miên đúng giờ mở máy.

[Lái la lái la!]

[Lên rồi!!!!]

[Vợ yêu khoẻ không?? Em lên mạng vì vợ đấy, tặng hoa nè.]

Quý Mộc Miên cười nói: "Chào mọi người, hôm nay vẫn ba quẻ như cũ nha."

Nhóm Hoa bông gòn bắt đầu spam: [Ấy ấy, cái anh đẹp trai hôm nọ đứng cạnh vợ là ai đấy? Có quan hệ gì với vợ?]

Quý Mộc Miên: "..."

Tuy biết rằng kiểu gì fan cũng sẽ hỏi nhưng không ngờ mọi người lại hứng thú chuyện này đến thế.

Cậu đã nghĩ tốt sẽ trả lời như thế nào nên cũng không thấy ngại mà nói: "Bây giờ không tiện để công khai, về sau có cơ hội thì tôi sẽ thông báo cho mọi người nhé."

Cái câu trả lời này thật ra đã giải thích quan hệ của hai người rồi.

Nhóm Hoa bông gòn nghe cái hiểu liền.

[Đã hiểu, là anh em XHCN.]

[Đã hiểu, là chồng của vợ.]

[Đã hiểu, qua nhiên trai đẹp cũng muốn giành vợ với chúng ta.]

Quý Mộc Miên: "..."

Đúng lúc này có người liên tục tặng 2 vạn tiền quà rồi liên tục xin kết nối camera.

Quẻ đầu tới!

Nhìn qua vẫn là nhà giàu.

Đúng lúc giúp Quý Mộc Miên thấy xấu hổ, cậu vội vàng đồng ý yêu cầu kết nối của ID 'Cavalier'.

Đối phương vừa được kết nốt thì lập tức hô to: "Cứu cứu, thầy Quý ơi cứu! Tôi gặp phải quỷ dẫn đường (*)!"

(*): là hiện tượng Quỷ dẫn đường, Ma đưa lối. Được hiểu là việc ban đêm ở nơi vắng vẻ bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ và nghe thấy có tiếng người gọi mình dù quay lại thì không thấy ai.

Thông qua camera thì thấy đó là một thanh niên trẻ tuổi khá đẹp trai, tuổi khoảng 20 đổ lại.

Mọi người chú ý đến cậu ta.

[Ấy, là trai đẹp kìa.]

[Quỷ dẫn đường? Đang là ban ngày ban mặt sao lại gặp quỷ được?]

[Từ từ đã, phía bên cậu ta nhìn hơi tối, nhìn không bình thường cho lắm.]

"Chào thầy, tôi là bạn của Giang Mộ Trạch, gọi tôi là tiểu Chương là được." Thanh niên đọc bình luận xong cười khổ: "Tôi cũng không biết vì sao lại gặp quỷ vào ban ngày. Nhưng tôi đi vòng vòng trong núi nửa tiếng rồi. Rẽ trái rẽ phải vẫn về chỗ ban đầu. Lúc đầu tôi với ba thằng bạn nữa đi thám hiểm trong núi cùng nhau, nhưng quay đi ngoảnh lại không biết lạc nhau từ bao giờ rồi ấy."

Trong giọng nói của cậu ta có hơi run run vì sợ. Nửa tiếng này với cậu ta không khác gì sự giày vò, cậu ta còn nghĩ bản thân sẽ chết ở trong núi. Trong lúc đang cảm thấy tuyệt vọng thì cậu ta đột nhiên nhớ tới chuyện nhà của thằng bạn tốt Giang Mộ Trạch.

Giang Mộ Trạch chính là con trai của Giang phú ông. Nhờ chuyện cạnh tranh giữa các phú ông mà tên tuổi của Quý Mộc Miên cũng được truyền bá khắp giới thượng lưu ở tỉnh J. Là một thanh niên trẻ tuổi tiểu Chương cũng cảm thấy hứng thú tới tượng Phật ở nhà họ Giang. Hai ngày trước cậu ta còn đến Giang gia để gặp tượng Phật nhưng tượng Phật lại đanh đá không thèm nhìn đến. Lúc đó Giang Mộ Trạch nói câu nào cũng thể hiện sự sùng bái với Quý Mộc Miên nên cậu ta vẫn ghi tạc trong lòng.

Đúng lúc cậu ta nhớ rõ 2 giờ chiều nay Quý Mộc Miên sẽ livestream nên chờ đến lúc cậu vừa onl thì lập tức tặng quà.

Bây giờ đã gặp được Quý Mộc Miên làm tâm trạng cậu ta bình tĩnh hơn nhiều, có cảm giác bản thân đã an toàn.

Quý Mộc Miên: "Kể cả cậu không phải là bạn của cậu Giang thì tôi vẫn sẽ cứu thôi."

Giang phú ông nói sẽ giới thiêụ bạn bè cho cậu để xem bói nhưng người tìm đến đầu tiên lại là bạn của con trai.

Tiểu Chương này cũng là con nhà giàu.

Quý Mộc Miên nhìn qua mặt Tiểu Chương, nói: "Nhưng nếu bị quỷ dẫn đường thì tại sao nó lại không chặn sóng điện thoại của cậu? Hơn nữa là cậu ở trong núi hơn nửa tiếng rồi mà nó còn chưa làm gì cả."

Tiểu chương: ?

Ờ ha! Cái này cậu ta còn chưa nghĩ đến.

Sóng trong núi lúc có lúc không. Cậu ta phải liên tục đổi chỗ thì mới có thể vào được phòng live của thầy Quý. Đúng là cậu ta thật sự chưa nghĩ đến chuyện tại sao bị quỷ dẫn đường mà vẫn còn sóng điện thoại......

Người xem cũng ngẩn ngơ: [Rồi bây giờ phải làm sao?]

Quý Mộc Miên: "Có một loại trường hợp khác. Có thể con quỷ đó không muốn hại cậu, không cố ý ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài mà chỉ muốn chờ cậu lên mạng được."

Tiểu Chương: ?

Người xem: ?

30 giây sau.

Tiểu Chương: "Aaaa, bà moẹ cái con quỷ tâm cơ này!"

Người xem: ....

Quý Mộc Miên: ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top