Chương 28 - Quỷ sơ sinh [2]
Nương theo giọng nói của Quý Mộc Miên, một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đen nhánh bò vào từ cửa sổ. Nó ngồi trên đầu bà Phương sau đó há to cái miệng đỏ như máu rồi cười khanh khách: "Ta tới rồi nè."
Bức rèm đã được kéo lên, ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà khiến nhiệt độ phảng phất tăng lên một chút. Nhưng thấy con lệ quỷ có bộ dáng âm trầm khủng bổ vẫn khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.
Trương Thanh Vân theo bản năng rút kiếm ra từ trong tay. Cậu ta thuộc danh môn chính phái, được dạy dỗ trừ ma phục yêu. Nhưng nghĩ đến thầy Quý đang ở đây, không cần mình phải ra tay nên cậu ta kiềm chế lại cảm xúc. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào con quỷ, nếu nó làm bà Phương bị thương thì cậu ta có thể phản ứng đầu tiên.
Quý Mộc Miên cũng có chút ngây ngốc. Tuy cậu đã giải quyết những sự kiện huyền học trong livestream, cũng nhìn thấy Mị Linh và Đường Minh Nguyệt phiên bản hồn thể nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một nhóc quỷ như này, nhìn qua trông rất nguy hiểm.
Lúc này bàn tay cậu lại ấm lên.
Vừa nãy Bùi Cửu Cảnh buông tay cậu ra khi cậu bấm tay niệm chú, nhưng lúc này anh lại nắm lấy.
Bùi Cửu Cảnh: "Nó đang sợ công đức trên người em."
Quý Mộc Miên vững lòng, lại nghĩ đến có chủ nhân Minh Phủ ở bên cạnh thì dù có ra sao cũng sẽ có người chống lưng cho cậu. Vì thế cậu nắm ngược lại tay Bùi Cửu Cảnh, cười cười với anh tỏ vẻ bản thân đã biết.
Tinh Tinh vốn vẫn đang đắm chìm trong sự đáng sợ của nhóc quỷ nhưng quay đầu lại thì cô lại thấy hai người nắm tay nhau. Cô lập tức trừng lớn đôi mắt, bừng tỉnh trong nỗi khiếp sợ xen lẫn một chút bi phẫn.
Vì sao trong thời khắc kinh khủng thế này cô lại bị nhét cơm chó chứ?
Ê khó chịu nha!
Dường như nhóc quỷ biết trong phòng ai là người lợi hại nhất nên nó nhe răng với Quý Mộc Miên: "Hừ....hừ..."
Từ lúc nó sinh ra đến giờ đã được năm năm, nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dáng trẻ con không lớn lên được. Đương nhiên chỉ số thông minh của nó cũng giống như trẻ con 5 tuổi. Hơn nữa bố mẹ nó còn mời đạo sĩ đến dùng thuật pháp đặc thù dạy nó không ít kiến thức, thậm chí nó còn thông minh hơn so với đứa trẻ con bằng tuổi.
Nhưng bây giờ nó đang dùng ngôn ngữ của trẻ con phô trương thanh thế, nghe cảm giác rất khủng bố.
Quý Mộc Miên buông tay Bùi Cửu Cảnh ra, nương theo mép giường đi tới vài bước, dừng lại cách nhóc quỷ khoảng 1m: "Em muốn đánh nhau trước hay là ngồi xuống nói chuyện?"
Cậu biết con quỷ nghe hiểu được, hơn nữa nó không thích bị người khác coi là trẻ con nên cậu dùng giọng điệu nói chuyện với người lớn để nói với nó.
Con quỷ nghiêng đầu, dùng cặp mắt đen sì không có con ngươi nhìn chằm chằm cậu.
Ước chừng qua nửa phút bỗng nhiên con quỷ nhảy về phía cậu.
Nhưng chỉ mới tin gần cậu nó đã bị ánh sáng công đức đốt cháy, cả người nó bốc khói thậm chí còn nổi lên ánh lửa.
Nhóc quỷ: ????
"A a a -------" Con quỷ tức giận, quát nạt về phía Quý Mộc Miên: "Sao ngươi bảo muốn nói chuyện cơ mà? Ngươi muốn nói chuyện kiểu này à? Ngươi muốn ta chết cháy đúng không?!"
Quý Mộc Miên: "......"
Cậu cũng đâu có biết lực sát thương của công đức trên người mình lại lớn như vậy chứ!
Những người khác dùng ánh mắt trâu bò nhìn cậu.
Không ngờ nhóc quỷ sẽ cúi đầu với thầy Quý, hơn nữa hình ảnh nó đến gần cậu bị nổi lửa có hơi buồn cười phá tan bầu không khí nghẹn ứ. Hơn nữa con quỷ gào lên như thế khiến mọi người trong phòng từ sợ hãi chuyển sang kính ngưỡng thầy Quý.
Trương Thanh Vân lại càng sùng bái hơn nữa, dù sức mạnh con quỷ lần này không kém lắm so với tượng Phật nhưng đều ngoan ngoãn trước mặt thầy Quý, thầy Quý lợi hại nhất!
Nếu đổi lại là cậu ta thì chắc chắn sẽ bị con quỷ đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi.
Quý Mộc Miên nhìn biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt đen nhánh của con quỷ, cậu quay đầu hỏi Bùi Cửu Cảnh: "Có cách nào để nó đến gần tôi không?"
Kỳ lạ là Mị Linh cũng là linh hồn nhưng đến gần cậu lại không bị sao cả.
Bùi Cửu Cảnh: "Em nhẩm khẩu quyết thu lại công đúc là được. Mị Linh không giống linh hồn bình thường, chỉ có nó mới không vướng ngại gì đến gần được em."
Xem ra trên người Mị Linh có chỗ đặc thù.
Quý Mộc Miên cũng không nghĩ nhiều, cậu ầm thầm thu lại công đức rồi sau đó duỗi tay ôm con quỷ vào trong ngực: "Vừa rồi em muốn làm nũng với anh đúng không? Em xem bây giờ anh đang ôm em rồi, em đâu có bị bỏng, cũng không thấy nổi lửa, sao? Cảm động không?"
Nhóc quỷ: "..."
Vừa rồi không phải nó muốn làm nũng Quý Mộc Miên, mà nó muốn tập kích cơ mà! Nó không hề muốn bị người ta ôm đâu!
Đương nhiên Quý Mộc Miên biết con quỷ vừa rồi muốn động thủ với mình chứ.
"Chúng ta nói chuyện của bà Phương trước đi." Dạo gần đây cậu quen tay ôm Mị Linh nên ôm quỷ cũng thuận tay. "Đúng là bà Phương đã ăn nhau thai của em, đúng là bà ấy không đúng nhưng bà ấy không phải người độc ác.....Có thể để bà ấy nhận lỗi với em không?"
Con quỷ không lên tiếng mà chỉ chuyển động đôi mắt.
Bà Phương áy náy nhìn nó: "Bà rất xin lỗi con....."
"Oà!" Con quỷ mở to cái mồm đỏ như máu với bà Phương, cố ý hù doạ bà.
Quý Mộc Miên sờ sờ đầu nó: "Đừng nghịch nữa, em cũng không muốn bản thân nổi lửa đúng không?"
Nhóc quỷ: "...."
Sao mà ghét thế nhờ!
Nó quay đầu trừng mắt với Quý Mộc miên, tròng mắt đen sì thể hiện sự lên án.
Quý Mộc Miên mỉm cười: "Anh là một người tốt bụng, sẽ không đánh trẻ con đâu, đừng sợ."
Đối với chuyện này con quỷ có lời muốn nói......
Vừa gặp đã dùng công đức đốt nó, bây giờ lại đe dọa một đứa trẻ đáng thương như nó, tốt bụng quá ha!
Quý Mộc Miên tiếp tục mỉm cười: "So với đứa vừa gặp đã doạ mọi người thì anh còn tốt chán."
Nhóc quỷ: "...."
Quý Mộc Miên: "Nghĩ kỹ chưa? Có muốn tiếp nhận lời xin lỗi của bà Phương không?
Cậu biết từ trong bụng mẹ con quỷ đã được nhau thai bảo vệ, nó có cảm tình rất sâu đối với nhau thai. Nhưng đúng là bà Phương chưa bao giờ làm chuyện ác, cũng không nên bị hại chết bởi nhóc quỷ.
Nếu con quỷ thật sự muốn hại bà Phương thì sẽ có thêm một tầng nhân quả đè trên lưng, rất bất lợi với nó.
Con quỷ nhìn cậu, bỗng nhiên khóc hu hu: "Các ngươi đang bắt nạt ta....."
Lần này nó khóc thật, không phải để doạ người khác mà thật sự thấy khó chịu. Nó cảm thấy thế giới này đang bắt nạt nó, khiến nó phải chịu ấm ức.
Quý Mộc Miên ngẩn ra, nhớ đến hoàn cảnh của nó khiến ê ẩm trong lòng, cậu nhanh chóng dỗ nó: "Xin lỗi, anh không doạ em, cũng không bắt nạt em......Bà Phương không hề làm chuyện xấu. Nếu em hại bà ấy thì âm đức của em sẽ giảm nặng, anh chỉ sợ em phải xuống Địa phủ chịu phạt thôi.....Đừng khóc nữa được không?"
Giọng nói của cậu dịu dàng, giống như mang theo một loại ma lực an thần gì đó.
Trong dự dỗ dành của cậu, con quỷ cũng dần nín khóc.
Tinh Tinh theo năng nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh thì thấy đối phương đang nhìn thầy Quý một cách dịu dàng.
Tuy rằng đối phương mang theo một loại khí thế không nhờn được đâu, trông khó gần nhưng cô vẫn không nhịn được đến bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Có phải thầy quý quá tốt đúng không?"
Bùi Cửu Cảnh không chú ý đến cô, ánh mắt trước sau đều chỉ dừng trên người Quý Mộc Miên.
Thật lâu sau anh mới lanh nhạt ừ một tiếng.
Tinh Tinh: A a a!
Á à nhá!
-----------------------
Rất nhanh nhóc quỷ được Quý Mộc Miên trấn án lại, thật sự là Quý Mộc Miên rất biết cách dỗ dành. Tuy rằng từ đầu cậu muốn dốt cháy nó nhưng lúc này người đang ôm ấp dỗ dành nó là cậu, khiến nó lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý và đau lòng của con người.
"Vậy ngươi......Ngươi nói ta phải làm sao....." Nó thút tha thút thít nức nở rúc vào ngực Quý Mộc Miên, trong giọng nói mang theo chút ỷ lại mà nó không nhận ra.
Quý Mộc Miên nhận ra được sự tín nhiệm của nó mà hụt hẫng trong lòng.
Rò ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ cần đối tốt với nó một chút thôi thì nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng nó lại bị chính cha mẹ ruột hại đến thân tàn ma dại như này, quá khổ rồi.
Nhưng người khác cũng nhìn ra được tính cách vốn có của nhóc quỷ nên cũng đều cảm thấy xót xa.
Đặc biệt là hai vợ chồng lão Phương và dì Hồ, ba người lớn tuổi đã có cháu trai cháu gái đầy nhà càng đau lòng khôn cùng.
Đứa trẻ ngoan như vậy, sao bố mẹ nó lại có thể nhẫn tâm như thế!
"Đứa bé đáng thương." Bà Phương lau nước mắt, nhìn nhóc quỷ từ ái. "Xin lỗi con nhé, bà không nên ăn đồ của con.....Bà tình nguyện tận sức bồi thường cho con, nhận lỗi với con...."
Giọng nói của bà dịu dàng, lời nói cũng chân thành. Lúc đầu nhóc quỷ vẫn còn tức giận với bà nhưng lúc này sự tức giận đó lại tan một nửa. Nó lặng lẽ ngó đầu ra nhìn bà.
Bà Phương chống thân mình xuống giường, dì Hồ và lão Phương dìu bà bước đến gần nhóc quỷ, bà sờ sờ đầu nó rồi nói: "Nếu con không ngại thì nhà bà sẽ cung phụng con. Về sau con sẽ là con cháu nhà chúng ta, được không?"
Bà giống như một người ba hiền từ vây, bà nói muốn để nó trở thành con cháu trong nhà....
Nhóc quỷ ngơ ngẩn nhìn bà, không hé răng nói nửa lời.
Từ lúc còn trong bụng mẹ nó đã cảm nhận được vô số sự ác ý, bố mẹ tìm đạo sĩ hạ cổ nó. Sau khi sinh ra nó không được sống quá ba ngày thì bố mẹ tự mình bóp chết nó, sau đó máu thịt của nó bị để trong cái hộp bị bịt kín, ngày ngày đêm đêm nó đều phải trải qua cảm giác đau đớn tan xương nát thịt...... Nó chưa bao giờ được cảm nhận sự dịu dàng đó.
Không biết làm sao mà bỗng nhiên nước mắt của nó rơi xuống.
Rõ ràng hình dạng của nó vẫn là một màu đen xì nhưng mọi người chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ.
"Cháu ngoan đừng khóc...." Bà Phương duỗi tay lau nước mắt cho nó, hận không thể móc cả tâm can ra dỗ dành.
Quý Mộc Miên cũng vỗ đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Bọn họ nguyện ý cung phụng em, sẽ giúp em tích góp công đức để mang đi đầu thai. Kết sau sẽ đến một gia đình yêu thương em hơn."
Nhóc quỷ bị bố mẹ và đạo sĩ sai khiến hại không ít người, trên tay dính đầy nhân quả. Nhưng cũng may nó chỉ bị lợi dụng cho nên thần nhân quả này cũng không nặng. Nếu bà Phương cung phụng nó, giúp nó giảm đi một phần nghiệp rồi lại tích góp một phần công đức thì về sau nhóc quỷ sẽ không phải chịu hình phạt khổ sai của Địa ngục, còn có thể đầu thai vào gia đình tốt.
Bà Phương lập tức nói: "Về sau bà sẽ dùng danh nghĩa của con làm từ thiện!"
Bà có hai người con trai, còn có bốn đứa cháu trai cháu gái nhưng không sống cùng nhau. Nếu nhóc quỷ đồng ý ở lại thì bà sẽ xem nó như cháu ruột mà chiều chuộng.
Bản chất của nó là một đứa trẻ ngây thơ, được bà Phương cùng với Quý Mộc Miên dỗ dành thì thái độ trở nên mềm mại hơn.
Nhưng nó im lặng một lát rồi vẫn lắc đầu: "Ta không cần cung phụng."
Bà Phương có hơi thất vọng.
Dì Hồ tưởng nó vẫn muốn trả thù bà Phương thì sốt hết cả ruột.
"Ta cũng không báo thù." Nhóc quỷ nhìn bà phương rồi nói với Quý Mộc Miên: "Anh để ta xuống đi, ta phải đi."
Trước đó nó cảm thấy phẫn nộ, muốn trả thù bà Phương thật độc ác. Nhưng bây giờ nó cảm thấy bà Phương là một người thiện lương, nó cũng không muốn giết hại người vô tội.
Thật ra nó cũng muốn ở lại.....Nhưng nó còn có chuyện phải làm.
Quý Mộc Miên không buông nó ra mà vặn đầu nó lại để nó đối diện với mình: "Em muốn về trả thù bố mẹ cùng với tên đạo sĩ kia đúng không?"
Nhóc quỷ không lên tiếng, nhưng im lặng là cam chịu.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Mọi người đều cảm thấy bố mẹ nó và tên đạo sĩ kia rất đáng chết, bị thiên đao vạn quả cũng không nói quá. Nhưng mọi người sợ trong tay nhóc quỷ đã có quá nhiều mạng người, nếu tăng thêm thì sẽ nặng thêm nghiệp.
Lúc này Tinh Tinh không sợ nó nữa, trong lòng ngào tràn sự trìu mến, cô do dự nói: "Bố mẹ em giết em thì có thể báo án để pháp luật trừng phạt họ không?"
"Không phải bố mẹ em còn làm nhiều chuyện ác nữa à? Nhiều tội phạt nặng, chắc chắn họ sẽ bị tử hình. Chờ khi bọn họ chết thì cũng sẽ xuống địa ngục, lúc đó cũng không cần em phải ra tay nữa."
Cô nghe xong chuyện của Đàm Minh Nguyệt mới biết quỷ muốn tìm quỷ trả thù cũng có luật lệ. Quỷ chỉ có thể tra tấn người sống ở một mức độ nhất định, không thể làm người ta chết. Nếu không sẽ khiến bản thâm phải chịu thêm nhân quả, ảnh hưởng đến việc đầu thai.
Giọng nhóc quỷ uể oải: "Nhưng không có chứng cứ."
Tinh Tinh: .....Hả.
Quý Mộc Miên giải thích: "Lúc nó ở trong bụng mẹ thì bị hạ cổ, lúc sinh ra cực kỳ yếu, là do bố mẹ nó muốn biểu hiện nó sống yểu cho người nhà bạn bè thấy. Ba ngày sau, hai người đó tự tay giết con nhưng không ai nghi ngờ nó bị hại. Bởi vì lúc sinh ra đúng là rất yếu, nhìn là thấy dễ chết yểu nên bố mẹ nó dễ dàng che mắt người đời."
Tinh Tinh: "..."
Những người còn lại: "...."
Đội vợ chồng này không nhưng đã ác lại còn thâm, đúng là không dễ bắt được nhược điểm.
Nhóc quỷ bĩu môi: "Không ngừng có người chết trên tay bọn họ nhưng chưa bao giờ cảnh sát tra đến bởi vì họ làm việc rất kín kẽ, không để lại một chứng cứ gì dù là nhỏ nhất. Mỗi lần bọn họ sai khiến ta đi hại người thì xong việc sẽ nhốt ta lại, vì vậy thần không biết quỷ không hay."
Tinh Tinh: "..."
Cũng đúng, nuôi quỷ hại người thuộc diện đường ngang ngõ tắt, người bình thường sao có thể bắt được nhược điểm đấy.
Quý Mộc Miên nghe đến đó không khỏi nhìn Bùi Cửu Cảnh một cái.
Cậu biết Cục Đặc biệt đều có chi nhánh ở khắp cả nước......Bố mẹ của nhóc quỷ làm nhiều việc ác như vậy chẳng lẽ Cục không phát hiện điều gì sao?
Ngay sau đó cậu lại nhớ đến hình như bố mẹ nó sống tại Cảng Thành, Cục Đặc biệt hình như không có chi nhánh ở Cảng Thành thì phải?
Bùi Cửu Cảnh đối diện với tầm mắt của cậu, anh im lặng một chút rồi nói: "Mai tôi sẽ phái người đi đến Cảng Thành."
Quý Mộc Miên bật cười.
Thật ra kể cả Càng Thành có chi nhánh của Cục thì không nhất thiết sẽ phát hiện ra tội ác của bố mẹ nhóc quỷ. Dù sao mỗi ngày đều có nhiều chuyện thần quái xảy ra như vậy thì Cục cũng không có khả năng mỗi chuyện đều có thể bắt giữ chính xác được. Huống chi bố mẹ nhóc quỷ còn mời đạo sĩ yểm trợ, tên đạo sĩ kia cũng rất lợi hại, có thể giấu trời qua biển.
Tinh Tinh thở dài, hỏi nhóc quỷ: "Vậy em vẫn muốn đi báo thù à?"
Cẩn thận nghĩ lại thì, nếu đổi thành cô mà phải chịu nhiều đau khổ và ấm ức như vậy thì cô cũng sẽ lựa chọn tự mình báo thù. Không sợ phải xuống địa ngục, không sợ mất cơ hội đầu thai.
Bà Phương vừa nghe đã nôn nóng cầm lấy tay nhóc quỷ: "Liệu có nguy hiểm không? Bố mẹ con nhẫn tâm như vậy có thể khiến con....biến mất hay không?"
Bây giờ bà thật sự coi nhóc quỷ giống như cháu ruột mình, trong mắt bà cơ thể đen nhánh của nó cũng trở thành mi thanh mục tú
Nhóc quỷ có thể nghe ra sự lo lắng của bà, nó ngẩn người đột nhiên có chút xấu hổ mà chôn đầu và ngực Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên buồn cười sờ sờ đầu nó, cũng không vạch trần.
Ánh mắt của Bùi Cửu Cảnh dừng lại trên cái ót của nhóc quỷ, im lặng một lát, chung quy cũng không nhịn được mà một tay túm nhóc quỷ ra khỏi vòng tay Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên:?
Nhóc quỷ: ?
Chỉ có khóe miệng Tinh Tinh nhếch lên hiện một nụ cười quỷ dị.
Ghen rồi ghen rồi.
Nhóc quỷ vẫn thích được Quý Mộc Miên ôm hơn, dù sao cậu là người đầu tiên thể hiện thiện chí với nó. Nó quay đầu nhìn Quý Mộc Miên, muốn cậu ôm nó về nhưng giây tiếp theo nó cùi đầu toàn thân cứng đờ, không dám làm động tác gì nữa.
Bởi vì nó cảm nhận được hơi thở nguy hiểm ở trên người đàn ông này.
Quý Mộc Miên hơi kinh ngạc nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh, không biết vì sao anh lại ôm nhóc quỷ đi.
Bùi Cửu Cảnh không giải thích, chỉ nói: "Để tôi ôm."
Anh dùng đôi tay ngượng nghịu bế nhóc quỷ.
Quý Mộc Miên: "......"
Có lẽ anh ấy sợ cậu ôm nhóc quỷ lâu mà bị mệt, chắc sợ nó sẽ làm tổn thương đến cậu. Nghĩ vậy còn khiến cậu rất cảm động.
Tinh Tinh đặt biểu hiện của hai người ở trong mắt mà âm thầm tấm tắc.
Là một kẻ vì yêu mà ngủ cô hoàn toàn có thể thấu hiểu tâm lý hoạt động của hai người.
Một người cảm động, một người đang ghen thế này lại bảo tình cảm không từ hai phía đi.
Hì hì, bị phát hiện rồi nhá.
Chỉ có nhóc quỷ đang ngồi trên tay Bùi Cửu Cảnh không dám cử động, yếu ớt mà nói: "Để ta đi đi...."
Quý Mộc Miên lắc đầu: "Không được, tên đạo sĩ kia có thể trấn áp và luyện hoá em thì chắc chắn sẽ có thủ đoạn để đối phó với em. Em không thể trở về."
Tuy âm khí và oán khí trên người biến nó thành nhóc quỷ rồi thoát khỏi trận pháp nhưng tên đạo sĩ kia nhất định đã biết nó chạy trốn rồi. Nói không chừng hắn đã bày sẵn thiên la địa võng chờ đợi nó quay trở về.
Nhóc quỷ nhớ đến thủ đoạn của tên đạo sĩ kia, nghĩ đến sự nhẫn tâm của bố mẹ khiến nó toát ra nỗi căm hận: "Nhưng ta không cam lòng!."
Quý Mộc Miên đang muốn trấn an nó thì bỗng nhiên thấy được cái gì đó, cậu nheo mắt lại: "Em không cần phải về nữa, mẹ em đến tìm em rồi."
Tất cả mọi người ngẩn ra.
Giây tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
---------------------------
Tinh Tinh phản ứng lại đầu tiền: "Mẹ nó tới? Để tôi đi mở cửa! Tôi muốn xem xem mẹ nó lớn lên là dạng người gì mà lại có thể giết con như thế!"
Dù sao cũng có thầy Quý ở đâu nên cô cũng không sợ ả sẽ làm ra hành động ác ý nào.
Vợ chồng bà Phương và dì Hồ cũng hoàn hồn lại, đều nhìn về phía cửa.
Bọn họ cũng muốn nhìn xem mẹ của đứa trẻ trông như thế nào, có giống như ác quỷ dưới địa ngục không.
Quý Mộc Miên: "Không cần đi mở cửa đâu, bọn họ vào được rồi."
Mẹ của nó mang theo đạo sĩ đến. Thủ đoạn của hắn rất quỷ dị, đừng nói là đi qua một cái cửa, giết người trong im lặng còn làm được. Cơ bản không có khái niệm xâm nhập trái phép nhà dân.
Rất mau có một giọng phụ nữ chua lét vang lên ngoài phòng khách: "Tiểu Minh, mày đi ra đây cho tao!"
Hoá ra tên của nhóc quỷ là Tiểu Minh.
Quý Mộc Miên: "Bọn họ đặt tên cho nó chẳng qua là để dễ bề sai khiến thôi. Khiến nó đi doạ người hay là đi giết người thì chỉ cần làm phép gọi tên nó là nó sẽ mất ý thức, biến thành rối gỗ bọn chúng tuỳ ý sử dụng."
Mọi người: "......"
ĐM phần con át hết phần người!
Bà Phương thương tiếc nhìn nhóc quỷ: "Bảo bảo, về sau con sẽ mang họ Phương của nhà ta!"
Nhóc quỷ nghiêng đầu.
Hình như họ Phương này cũng không tệ lắm.
Ả đàn bà bên ngoài không nghe thấy sự đáp lại của nhóc quỷ thì lại hô tiếng nữa: "Tiểu Minh!"
Quý Mộc Miên nhìn ánh mắt của nó, cậu ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Bùi Cửu Cảnh: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Bùi Cửu Cảnh gật đầu.
-------------------------
Đoàn người ra ngoài phòng khách.
Ánh nhìn đầu tiên của Tinh Tinh va thẳng vào một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, người đeo nhiều trang sức loé mắt đang đứng giữa phòng khách. Ả đàn bà đó có một khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần, nhìn qua không ai có thể nghĩ đến ả là một người có thể nhẫn tâm giết chết con mình mang nặng đẻ đau. Nhưng nhìn kỹ thì chỗ lông mày của ả hiện lên sự cay nghiệt, là một người tàn nhẫn độc ác.
"Từ từ." Tinh Tinh nhìn chằm chằm đối phương đánh giá trong chốc lát, đột nhiên cô trừng lớn đôi mắt: "Cô là ảnh hậu Tiết!"
Ảnh hậu Tiết Lệ Duyệt, nhờ được diễn trong một bộ phim văn nghệ mà nổi tiếng từ nam ra bắc ở tuổi 20, trở thành nữ thần trong sáng của mắt của cánh đàn ông. Ả cũng nhận được giải ảnh hậu nhờ vào một bộ phim điện ảnh, thậm chí còn lấy được giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất của cả ba liên hoan phim lớn nhất, trở thành Tam kim Ảnh hậu.
Tuy mấy năm nay ả không đóng được tác phẩm nổi bật nào nhưng địa vị của ả trong giới giải trí vẫn cao ngất.
Năm năm trước ả đột nhiên tuyên bố giải nghệ để kết hôn, ả gả cho một phú thương tại Cảng Thành.
Bản thân Tinh Tinh cũng rất thích ảnh hậu Tiết, cô tốn bao nhiêu tiền mua đĩa phim của bộ phim văn nghệ kinh điển kia. Nhưng ai ngờ ảnh hậu Tiết lại là mẹ ruột của nhóc quỷ, là người mẹ nhẫn tâm bóp chết cốt nhục của mình!
Giờ khắc này tam quan tín ngưỡng của Tinh Tinh bắt đầu sụp đổ.
Anh Hành liếc nhìn cô một cái, an ủi cô: "Sập phòng thôi mà, nhằm nhò gì, cố lên!"
Tinh Tinh: "..."
Anh hậu Tiết không thèm chú ý đến biểu tình khiếp sợ của Tinh Tinh, cũng chẳng để ý mọi người trong phòng. Mục đích của ả chỉ là nhóc quỷ: "Lại đây đi, để mẹ đưa con về."
Ả không ngại mọi người trong phòng biết chuyện ả nuôi quỷ. Cùng lắm thì ả sẽ đưa phí bịt miệng, nếu mấy người này không biết điều thì ả sẽ sai đạo sĩ làm phép khiến bọn họ nếm thử cảm giác bị tra tấn. Tóm lại, trong mắt ả những người này đều như con kiến, không đáng để ả quan tâm.
Nhóc quỷ đang ngồi trên tay Bùi Cửu Cảnh, không trả lời.
Nó sợ Bùi Cừu Cảnh, nhưng cũng sợ mẹ.
Bùi Cửu Cảnh không có ý thả nó ra, ngược lại ấn đầu nó lên vai mình rồi sau đó anh ngước mắt lạnh nhạt nhìn ảnh hậu Tiết.
Lúc này ả mới chú ý đến người đàn ông đẹp trai khí thế mạnh dị thường đang ôm nhóc quỷ, ả không khỏi kinh ngạc: "Anh là ai?"
Ngay sau đó ả lại chú ý Quý Mộc Miên đang đứng bên cạnh Bùi Cửu Cảnh cũng đẹp một cách kỳ lạ. Tinh Tinh và anh Hành đứng đăng sau có vẻ kém sắc hơn một chút nhưng quần áo trong cũng thuộc loại đắt tiền.
Ả càng thêm kinh ngạc.
Đây không phải một hộ gia đình bình thường à?
Ả tra được bà vợ nhà này đã ăn nhau thai của nhóc quỷ, chắc chắn nó sẽ đến đây để báo thù. Mà nhà bà ta là một gia đình phổ thông rất bình thường ở Đồng Thành, không hề có bối cảnh gì đằng sau.
Từ từ!
Ả đột nhiện nhận ra, người thường không thể thấy được nhóc quỷ. Mà người đàn ông này lại không hề sợ hãi mà đang bế nó trên tay.....
Cho nên đối phương không phải người thường?
Ả lập tức đè phòng nhìn chằm chằm Bùi Cửu Cảnh, sau đó âm thâm ra hiệu cho tên đạo sĩ râu bạc trắng đang đứng đằng sau nhắc hắn cẩn thận.
Bùi Cửu Cảnh không lên tiếng.
Tuy Quý Mộc Miên mới ở chung với anh được mấy ngày nhưng cậu cũng hiểu anh không muốn nói chuyện với người lạ. Cho nên cậu tiến lên một bước, nhìn thằng vào ảnh hậu Tiết: "Sau khi cô giải nghệ thì gả cho một phú thương ở Cảng Thành. Cô đã có một cuộc sống xa xỉ thì tại sao lại còn muốn đi hại người?"
Ả thấy cậu nhận ra mình thì trong mắt hiện lên một sự ác ý: "Mặc kệ chúng mày có là ai thì tao chỉ có một yêu cầu. Trả con lại cho tao."
Quý Mộc Miên cười lạnh: "Con của cô? Nếu coi nó là con thật thì mấy người nên đối xử với nó cho tốt chứ. Nó vốn là một thai nhi rất khoẻ mạnh, sau khi sinh có thể sống khoẻ mạnh như một đứa trẻ bình thường. Là hai vợ chồng cô tìm đạo sĩ hạ cổ vào người nó khiến nó yếu đi. Sau khi sinh cô còn bóp chết nó. Cô nói nó là con trai cô? Tôi thấy nó còn hơn cả kẻ thù của cô đấy!"
Đúng là ả không có một chút tình cảm nào với nhóc quỷ, ả chỉ xem nó như một công cụ mà thôi. Nghe Quý Mộc Miên lên án mình, trong lòng ả không hề dao động: "Mày quản gì tao? Con tao sinh ra thì tao có quyền làm gì với nó chả được."
Lời này vừa nói ra khiến mọi người trong phòng phẫn nộ nhìn ả.
Sao lại có loại phụ nữ máu lạnh như thế này chứ?
"Mẹ cái loại chó chết! Sao lại có loại mẹ vô tình như thế chứ!" Tinh Tinh tức giận trừng ả.
Ảnh hậu Tiết không thèm đẻ ý đến lời mắng chửi của Tinh Tinh, ả coi như không nghe thấy mà nhìn thẳng vào Quý Mộc Miên: "Không nói nhảm với chúng mày nữa. Tao chỉ muốn tìm con tao thôi, chẳng lẽ chúng mày định giữ nó không trả à?"
Ả cũng đã nhận ra người đứng đầu trong phòng là Quý Mộc Miên, người đàn ông lạnh lùng đang đứng kia hiển nhiên cũng nghe lời cậu.
Mả ả bôn ba từ Cảng Thành đến đây nhất định phải đem được nhóc quỷ về. Nhóc quỷ là công cụ trợ giúp chủ yếu của chồng ả, rất có lợi với sự nghiệp của gã. Ả bắt buộc phải đem nó về.
Quý Mộc Miên nhếch khoé môi: "Vậy phải xem cô có năng lực cướp nó đi không đã."
Ảnh hậu Tiết nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi quay đầu ra hiệu cho tên đạo sĩ.
Hắn bước lên một bước, từ trong tay tâng lên mặt âm của cờ âm dương, hắn niệm chú hướng về nhóc quỷ: "Về!"
"Cờ âm dương!" Trương Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở: "Thầy Quý cẩn thận đó!"
Cờ âm dương này nhìn qua trông vừa âm tà vừa nguy hiểm, Trương Thanh Vân sợ Quý Mộc Miên sẽ mắc mưu của tên đạo sĩ.
Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, nhóc quỷ không hề có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng những nó không bị cờ âm dương hút vào mà còn có thể làm mặt quỷ với hắn ta.
Đạo sĩ: ???
Tên đạo sĩ sửng sốt.
Cờ âm dương này là tâm huyết cả đời của hắn, hắn phải luyện hoá hơn trăm âm hồn của nhóc quỷ mới luyện được ra bảo bối này. Bình thường hắn không nỡ mang ra dùng, lần này đến bắt nhóc quỷ hắn mới bất đắc dĩ phải lấy ra. Nhưng tại sao cờ âm dương lại không có động tĩnh gì?
Trương Thanh Vân cũng ngẩn người.
Cậu ta không nghĩ đến thầy Quý lại lợi hại như vậy, cậu lại có thể ngăn chặn uy lực của lá cờ không chút tiếng động nào.
Quý Mộc Miên: "..."
Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi.
Mọi người đều không biết người đang bế nhóc quỷ là chủ nhân Minh phủ.
Ai có năng lực đoạt người trong tay anh ấy chứ!
Quý Mộc Miên cũng không lo lắng nhóc quỷ bị bắt đi nhưng cậu cái vẻ kiêu ngạo của đạo sĩ và sự máu lạnh của ảnh hậu Tiết khiến cậu ngứa mắt. Không cần Bùi Cửu Cảnh phải ra tay, cậu trực tiếp bắt ấn hướng về lá cờ âm dương: "Huỷ!"
Lá cờ bị xé nát ngay lập tức.
Cờ rách khiến âm hồn của các nhóc quỷ thoát ra, nháy mắt nhiệt độ trong phòng tụt xuống, trong phòng vang lên từng tiếng quỷ khóc như sói gào.
Tinh Tinh và anh Hành sợ tới mức phát run.
Lá gan của vợ chồng lão Phương và dì Hồ thì lớn hơn một chút. Nhưng dù tuổi cao không còn sợ cái gì nữa nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng.
Quý Mộc Miên chú ý tới trạng thái của bọn họ nên muốn thu lại âm hồn của nhóc quỷ, nhưng lúc cậu muốn ra tay thì phát hiện bản thân không có pháp khí.
Cậu thấy hơi khó xử, nếu sử dụng công đức thì những âm hồn này sẽ bị tan biến, nhưng không ít âm hồn của nhóc quỷ bị tên đạo sĩ giết hại oan ức mà chết nên cậu muốn siêu độ bọn họ hơn.
Bùi Cửu Cảnh nhắc nhở cậu: "Em có thể dùng pháp ấn mà tôi đưa em."
Quý Mộc Miên :.......Chết cha!
Cậu đã cất pháp ấn vào ngăn kéo rồi, không mang theo.
Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu một cái thật sâu.
Quý Mộc Miên: "...."
Lần sau cậu sẽ cài hẳn lên người mà!
------------------------------
Quý Mộc Miên: Xin thề xin thề xin thề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top