Chương 27 - Quỷ sơ sinh
Trương Thanh Vân kìm nén sự kích động, không nắm được tay thần tượng cũng không nhụt chí, vẫn rất nhiệt tình: "Hy vọng tôi có thể cùng thầy luận bàn với nhau."
Quý Mộc Miên: ".....Được."
Tuy được thiên sư Long Hổ Sơn sùng bái khiến người ta vui vẻ nhưng cậu không thấy bản thân lợi hại cho lắm, càng không thấy mình có chỗ nào đáng giá để đệ tử thân truyền của Long Hổ Sơn tôn sùng.
Nhưng Tinh Tinh và anh Hành lại hiểu rõ sự kích động của Trương Thanh Vân. Hai người cảm nhận được hơi thở của đồng loại trên người Trương Thanh Vân ------ Đơn giản đều là fan ruột của thầy Quý.
Dì Hồ và lão Phương đều dùng ánh mắt mặt hàng hiếm nhìn Quý Mộc Miên.
Hàng xóm láng giềng đều là người lớn tuổi và trung niên. Thường ngày bọn họ chỉ đều ngồi chơi mạt chược, nhảy quảng trường. Rất ít người xem livestream nên cũng không biết Tiểu Miên của miếu Thành Hoàng đang rất nổi tiếng.
Dì Hồ há to miệng, nửa ngày mới sự tỉnh nhỏ giọng hỏi Trương Thanh Vân: "Ngài nói Tiểu Miên livestream á? Ở trên mạng Tiểu Miên rất nổi tiếng à?"
Trương Thanh Vân: "Đúng vậy! Thầy Quý mới livestream ba ngày thôi mà đã trở thành truyền thuyết trong giới huyền học rồi! Sư phụ tôi cũng xem livestream của cậu ấy, rất tín thầy Quý đó!"
Dì Hồ: Hả?
Hoá ra địa vị của Tiểu Miên lớn như thế à?
Xem ra ông chủ Hoàng không lừa bà rồi, đúng là Tiểu Miên rất lợi hại.
Trương Thanh Vân giống như một cậu fan nhỏ mà liều mạng tiếp thị cho dì Hồ và lão Phương: "Hai người tìm thầy Quý không sai đâu. Nếu thầy Quý mà không giải quyết được thì tôi cũng bó tay."
Cậu ta bắt đầu xem Quý Mộc Miên livestream là lúc cậu xem cho Giang An Ngật. Trùng hợp sư phụ cậu ta cũng được Giang phú ông mời đến hỗ trợ nhưng tượng Phật kia thật sự rất lợi hại. Sư phụ nhìn thấy tính tình tượng Phật quá khó đoán, chỉ sợ tượng Phật sẽ hành động mang tính huỷ diệt gì đó không dám ra tay nên mới đề cử Giang phú ông đến tìm Quý Mộc Miên. Lí do vì sao sư phụ biết đến Quý Mộc Miên cậu ta cũng không biết. Dù sao cậu ta chỉ nhìn kết quả, tượng Phật trước mặt Quý Mộc Miên lại giống như con chim cút vậy. Phải biết rằng trước đó sư phụ cậu ta còn sợ tượng Phật nổi điên đó!
Từ đầu cậu ta còn không phục, cho đến khi đối thủ của Giang phú ông bỏ mình mà tượng Phật lại ngoan ngoãn với Quý Mộc Miên nên từ đó cậu ta mới tâm phục khẩu phục.
Sau đó cậu ta xem mấy đoạn clip cắt ra từ buổi livestream trước mới phát hiện bản lĩnh lợi hại của cậu nên bắt đầu trở thành fan ruột của Quý Mộc Miên.
Dì Hồ mang vẻ mặt hốt hoảng lẩm bẩm: "Chẳng trách mấy ngày trước miếu Thành Hoàng có mấy khách hành hương tới....."
Đột nhiên lão Phương vỗ đầu mình: "Tôi nhớ ra rồi, con gái tôi đang làm việc ở nơi khác. Mấy ngày trước gọi điện về có nhắc tới miếu Thành Hoàng, bảo tôi chụp mấy tấm ảnh của thủ nhang trong miếu. Lúc ấy tôi còn thấy hơi bực, lão Quý thì có cái gì để mà chụp, sao con gái lại muốn chụp ảnh của một ông già chứ...."
Chuyện ông họ qua đời được xử lý rất kín, chỉ có hàng xóm ở phố Văn Miếu mới biết. Mà nhà lão Phương cách miếu hai con đường cái nên không biết là phải.
Quý Mộc Miên: "...."
Đúng là ông họ của cậu già rồi nhưng..... vẫn đẹp trai mà.
Dì Hồ và lão Phương nhìn Quý Mộc Miên một cách toả sáng, giống như xem cậu là một đoá hoa hiếm vậy.
Quý Mộc Miên: "..."
Qua hôm nay cậu cảm thấy thanh danh của bản thân sẽ nhanh chóng được tuyên truyền ra mấy con phố phụ cận.
Sau khi dì Hồ cảm thán xong cũng không quên chuyện chính, vội hỏi Quý Mộc Miên và Trương Thanh Vân: "Vậy chuyện của chị họ dì thì sai sẽ ra tay?"
Quý Mộc Miên tỏ vẻ ai cũng được.
Trương Thanh Vân lại nói: "Có thầy Quý ở đây thì sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ được."
Cậu ta không thèm che dấu sự sùng bái với Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên: "...."
Bỗng nhiên cậu có hơi chột dạ, tên tuổi của Long Hổ Sơn lớn như vậy, Trương Thanh Vân lại là đệ tử thân truyền chắc chắn ra rất lợi hại đúng không? Mà người ta lại hâm mộ cậu như vậy nếu lát nữa cậu thể hiện không tốt bằng người ta thì chẳng lẽ lại mất mặt?
Đang lúc cậu miên man suy nghĩ thì cậu chợt cảm thấy ngón tay mình ấm lên.
Bùi Cửu Cảnh đang nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Quý Mộc Miên: !
Cậu bỗng nhớ ra vừa rồi Trương Thanh Vân muốn bắt tay với cậu thì Bùi Cửu Cảnh đã nắm tay cậu nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó ảnh vẫn không buông ra từ lúc dì Hồ và Trương Thanh Vân nói chuyện với nhau.
Nhưng từ đầu Bùi Cửu Cảnh nắm lấy cổ tay cậu, hiện tại lại đang nắm lấy bàn tay.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức nắm tay nhau. Nắm tay trước mặt nhiều người khiến Quý Mộc Miên cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cậu đã đem sự sùng bái của Trương Thanh Vân vứt lên chín tầng mây rồi.
Bùi Cửu Cảnh hạ mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Người đàn ông không biểu cảm cổ vũ cậu khiến Quý Mộc Miên càng thêm rung động. Cậu hoàn hồn lại cười cười với anh.
Sau đó loại nhớ đến hành động nắm tay cậu tránh Trương Thanh Vân của anh mà cảm thấy hơi buồn cười.
Động tác nhỏ đáng yêu này còn khiến cậu vui thích hơn cả sự sùng bái của Trương Thanh Vân.
Lão Phương thấy Quý Mộc Miên và Trương Thanh Vân đạt chung nhận thức thì lập tức dẫn mọi người đến phòng ngủ trong góc: "Vừa nãy vợ tôi vừa khóc vừa nháo rồi bò bò trên mặt đất, còn chạy đến nhà vệ sinh uống nước bẩn khiến tôi sợ sắp chết nên dứt khoát đánh bà ấy ngất đi."
Dì Hồ sực tỉnh: "Chẳng trách vừa rồi không nghe thấy tiếng của chị họ."
------------------
Đoàn người nhanh chóng đi vào phòng, bà Phương chị họ của dì Hồ đang yên tĩnh nằm trên giường.
Người thường chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của bà Phương, chỉ thấy bà đang ngủ sâu nhưng Quý Mộc Miên và Trương Thanh Vân lại thấy cả người bà Phương đang bao trùm bởi khí độc đen, gần giống như một người sắp chết.
Trương Thanh Vân hít vào một hơi: "Hồn phách của bà ấy bị câu đi rồi, tình huống rất nghiêm trọng. Phải khiến bà ấy tỉnh lại đã."
Cậu ta chắp tay với Quý Mộc Miên: "Nếu thầy Quý không ngại thì bước này để tôi nhé."
Tất nhiên Quý Mộc Miên không có ý kiến gì, cậu cũng muốn được nhìn thấy bản lĩnh của Trương Thanh Vân.
Mà Trương Thanh Vân cũng muốn thể hiện tài năng trước mặt thần tượng nên mới đưa ra ý kiến này.
Cậu ta đi tới mép giường, tung tám đồng tiền về bốn phía trên người bà Phương, chia ra tám hướng rồi nhẩm khẩu quyết.
Quý Mộc Miên hơi tò mò mà nhìn, hoá ra gọi hồn còn phải bày trận niệm chú. Nhưng cậu nhớ lại nội dung trong sách thì cậu chỉ cần bấm ngón tay niệm chú là có thể kêu gọi hồn phách về rồi. Xem ra phép truyền thừa trong quyển sách còn cao cấp hơn so với Long Hổ Sơn.
Tất nhiên cậu cũng không biểu hiện rõ ra, chỉ tiếp tục xem Trương Thanh Vân làm phép.
Trương Thanh Vân niệm xong khẩu quyết thì hét lớn một tiếng: "Hồn mau trở về!"
Không lâu sau bà Phương có phản ứng tỉnh lại.
Dì Hồ và lão Phương vui sướng không thôi.
Nhưng ngay sau đó biểu tình của hai người trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bà Phương tỉnh lại không nhận ra bọn họ nữa, tự dưng khóc nức nở: "Mẹ ơi, con muốn mẹ cơ...."
Bà ôm gối lăn lộn trên giường khóc không như một đứa trẻ con: "Con đói, con muốn ăn cơ.....Mẹ, con muốn ăn cơ....."
Tinh Tinh và anh Hành tới để hóng chuyện, hai người vẫn đứng ở ngoài cửa phòng nhưng vẫn nhìn thấy trạng thái của bà Phương. Họ thấy bà Phương bỗng nhiên giống như trẻ con mà khóc ầm ĩ mà giật mình. Đúng lúc có một cơn gió lạnh thổi qua khiến độ ấm trong phòng giảm xuống khiến hai người không nhịn được mà rùng mình, cả hai liếc nhau không hẹn mà cùng nhau trốn sau lưng Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên để ý đến động tác của hai người nhưng không để trong lòng, mọi sự chú ý của cậu về đặt trên người bà Phương.
Trạng thái của bà Phương giống như bị quỷ nhập.
Nhưng rõ ràng cậu vừa nhìn thấy Trương Thanh Vân đã gọi được hồn bà Phương về rồi.
Làm phép xong Trương Thanh Vân hơi xuống sức, phải nghỉ một lúc mới tốt lên. Thấy trạng thái cảu bà Phương không đúng lắm cậu ta mới biết mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn cậu ta nghĩ. Cậu ta nhìn Quý Mộc Miên nói ra suy đoán của mình: "Bà Phương chắc hẳn bị quỷ con nhập vào, tôi gọi hồn bà ấy về nhưng sợ rằng hồn của bà ấy đã bị con quỷ này đánh dấu rồi."
Quý Mộc Miên gật đầu khẳng định suy nghĩ của cậu ta.
Trương Thanh Vân cẩn thận xem xét mệnh Cung của bà Phương, hỏi lại dì Hồ và lão Phương: "Gần đây bà ấy có đi đâu không?"
Cậu ta nghi ngờ bà Phương từng đi qua hiện trường sự cố nào đó hoặc đi qua nghĩa địa mới có thể bị một con quỷ con lợi hại bám vào như vậy.
Lão Phương lắc đầu: "Không có, tôi với bà ấy sinh hoạt có quy luật lắm. Mỗi sáng 6 giờ dậy ra công viên tập Thái Cực quyền rồi về ăn sáng. Dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi chợ nấu cơm trưa. Ngủ trưa nửa tiếng rồi buổi chiều bà ấy sẽ đi chơi mạt chược, còn tôi thì đi tìm bạn đánh cờ. Buổi tối thì chỉ ở trong nhà không đi qua chỗ nào kỳ lạ cả."
Trương Thanh Vân lộ vẻ mặt nghi hoặc.
Làm thế nào mà bà Phương lại bị quỷ nhỏ theo dõi? Dù sao cũng phải có cơ hội nhìn thấy chứ?
Cậu ta muốn biểu hiện thật tốt trước mặt thần tượng nhưng tu vi của cậu ta không có cách nào làm rõ tình trạng của bà Phương, cậu ta lập tức xấu hổ, cảm thấy bản thân đã mất mặt trước thần tượng rồi.
Quý Mộc Miên lên tiếng nhắc nhở: "Có lẽ bà Phương đã ăn phải đồ gì đó không nên ăn."
Trương Thanh Vân sửng sốt, xem lại tướng mạo của bà Phương một lần nữa, lập tức tìm được nguyên nhân: "Hoá ra là vậy!"
Dù sao cũng là đệ tử thân truyền tất nhiên cậu ta cũng có năng lực. Nhưng chẳng qua vừa mới được xuống núi nên không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Được Quý Mộc Miên chỉ điểm cậu ta lập tức tìm được chỗ mấu chốt.
"Quả nhiên thấy Quý quá lợi hại!" Cậu ta sùng bái nhìn Quý Mộc Miên, hơi khom lưng với cậu: "Chuyện này quá sức với tu vi của tôi, đành phải mời ngài ra tay."
Quý Mộc Miên nhìn cậu ta nhiều hơn một chút, cũng có ấn tượng khá tốt đới với cậu ta.
Khó thấy con cháu danh môn khiêm tốn như thế được.
Trương Thanh Vân kiêu ngạo ưỡn ngực, trước khi xuống núi sư phụ cậu ta đã tặng sáu chữ châm ngôn ------ Đánh không lại thì gia nhập, dù sao khiêm tốn thật thà cẩn thận luôn luôn đúng.
Quý Mộc Miên cười cười, nhìn sang lão Phương hỏi: "Có hải bà nhà đã ăn đồ gì đó hiếm lạ đúng không?"
Lão Phương trả lời rất nhanh: "Không hề có!"
Mỗi ngày lão đều cùng vợ ăn cơm với nhau, quá lắm thì thỉnh thoảng mua mấy cái dược liệu hầm canh bồi bổ cơ thể. Nhưng hai người cũng không dám ăn quá nhiều, mấy đồ đại bổ đắt tiền cũng không dám ăn.
Nhưng dì Hồ lại nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi.
Quý Mộc Miên nhắc nhở: "Năm năm trước đã từng ăn."
Lão Phương giật mình, đột nhiên trừng lớn đôi mắt.
Quý Mộc Miên: "Cháu nói đúng rồi nhỉ. Năm năm trước bà Phương từng ăn một cái nhau thai đúng không?"
Lão Phương: "...Đúng."
Dì Hồ nhỏ giọng nói: "Tôi cũng đang nghĩ đến cái này."
Tinh Tinh và anh Hành chưa nghe qua nhau thai là cái gì.
Quý Mộc Miên giải thích: "Là nhau thai kia kìa."
Tinh Tinh: Hả?!
Hoá ra là nhau thai kia hả? Cái này cũng ăn được á?
Anh Hành: "Hình như tôi từng nghe nói qua ăn cái này rất bổ."
Nhà nào có tiền thì sẽ chuyên môn ra giá cao để mua mấy cái đồ bổ cơ thể. Nhưng mà bố mẹ anh ta không ăn nên đến anh ta thì xin miễn cho kẻ bất tài này.
Lão Phương mặt trắng bệch: "Từ hồi còn trẻ sức khoẻ của vợ tôi đã không tốt rồi nên chỉ ở nhà làm nội trợ. Năm năm trước đột nhiên bà ấy bị bệnh nặng, phẫu thuật xong thì tìm một trung y để khám bệnh. Mấy người đó đều nói ăn nhau thai có thể bồi bổ sức khoẻ tốt hơn, vì thế tôi mới nhờ người hỏi mua khắp nơi để mua nhau thai cho bà ấy ăn."
Lão nỉ non: "Nhưng đều là chuyện từ năm năm trước rồi mà...."
Đồ đã ăn từ năm năm trước tại sao bây giờ mới bị quỷ tìm đến báo thù?
Dì Hồ cũng buồn bực: "Ăn nhau thai thật sự sẽ dẫn quỷ đến à? Nhưng mà dì nghe nói ăn vào không có vấn đề gì mà! Đồng nghiệp của dì có một đứa con gái sức khoẻ kém, vừa lùn vừa gầy. Con bé kết hôn xong vẫn không có con, đi khám thì bác sĩ nói cơ thể không thích hợp để mang thai. Đồng nghiệp dì nghe nhau thau có thể điều dưỡng cơ thể nên có mua vè cho con gái ăn. Sau đó con bé dần béo lên, sức khoẻ cũng tốt hơn, sinh được 1 trai 1 gái, cuộc sống gia đình hạnh phúc lắm, không hề có chuyện quỷ tìm tới báo thù!"
Đúng là trong nhân gian truyền miệng ăn nhau thai bồi bổ sức khoẻ, còn có thể điều phối làm thuốc trung y.
Tuy ai cũng trộm mua để ăn không công khai ra ngoài nhưng ăn xong cũng không thấy bị quỷ báo thù.
Chắc chắn là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó mới khiên chị họ dì mới bị quỷ bám vào người.
Dì Hồ phỏng đoán: "Chẳng lẽ là thai chết?"
Lão Phương thay đổi sắc mặt: "Chúng tôi tốn một số tiền luôn mới mua được đấy. Nếu là thai chết thì đúng là quá đáng!"
Bà vợ đáng thương của lão sức khoẻ không tốt, chỉ vì để bồi bổ cơ thể mà bị quỷ bám vào rước lấy một đống rắc rối như vậy.
Quý Mộc Miên thở dài: "Nếu chỉ là thai chết thì không xuất hiện được con quỷ lợi hại như vậy đâu."
Ý trên mặt chữ, cái này còn nghiêm trọng hơn cả thai chết.
Mặt lão Phương và dì Hồ như bị rút hết máu, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cực độ.
Đúng lúc này bà Phương lại bắt đầu ầm ĩ: "Huhuhu, bố ơi mẹ ơ, đừng giết con mà..."
Bà vung tay vung chân giống như đang chống cự lại cái gì đó, tiếng khóc càng khủng bố hơn: "Con đau quá! Bố ơi mẹ ơi, hai người đừng đập xương con mà.....Huhuhu đau quá..."
Tiếng gào thét thê lương quanh quẩn trong phòng ngủ.
Trừ Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh, mọi người ai cũng sợ tới mức mặt trắng bệch.
Dì Hồ túm lấy cánh tay Quý Mộc Miên: "Tiểu Miên.....thế này....."
Quý Mộc Miên nheo mắt lại, dựa theo nội dung trong quyển sách mà hô chú trừ mà! "Ra ngoài!"
Giây tiếp theo khí đen trên người bà Phương tan biến, sắc mặt bà dùng mắt thường cũng thấy đang trở nên hồng nhuận hơn. Sau đó bà tỉnh táo lại, lẩm bẩm: "Tôi bị làm sao vậy?"
Thấy bà tỉnh táo lại khiến Trương Thanh Vân càng thêm sùng bái mà nhìn Quý Mộc Miên.
Cậu ta chỉ có thể gọi hồn bà Phương về nhưng không có cách nào tiêu diệt dấu ấn con quỷ để lại trong hồn phách của bà. Mà thầy Quý chỉ cần làm một cái thủ ấn là có thể đuổi con quỷ đi, đúng là lợi hại hơn cậu ta nhiều!
Dì Hồ và lão Phương một trái một phải tiến lên đỡ lấy bà Phương.
"Chị cảm thấy thế nào rồi?" Dì Hồ nôn nóng hỏi.
Bà Phương: ".....Chị giống như vừa ngủ một giấc vậy."
Xem bọ dáng của bà giống như không nhớ mình bị quỷ dựa.
Dì Hồ giải thích đơn giản tình huống cho bà Phương nghe.
Bà Phương kinh hãi, bà không hề nhớ chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt bà dừng trên người Quý Mộc Miên, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Cháu là cháu trai của lão Quý à? Lúc trước lão Quý vẫn luôn nói cháu có thiên phú tu đạo, đến lúc cháu thừa kế lại miếu thì chắc chắn sẽ khiến miếu phát triển cực thịnh. Đúng là cháu rất lợi hại, cảm ơn cháu nhé thầy Tiểu Miên."
Quý Mộc Miên lắc đầu: "Không có gì ạ."
Dì Hồ nhìn về phía cậu, thấp giọng hỏi: "Tiểu Miên à, chị ấy bây giờ đã ổn chưa?"
Quý Mộc Miên biểu tình nghiêm trọng: "Không dễ như vậy đâu ạ, thứ cháu vừa đuổi đi chỉ là một chút oán khí thôi."
Mọi người trong phòng đều khiếp sợ.
(Chỗ này tác giả viết mỗi người một dòng khiếp sợ như cô dâu 8 tuổi vậy =((( )
Một chút oán khí thôi mà đã quậy như vậy rồi, nếu con quỷ tự mình tới thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trương Thanh Vân khẳng định bản thân không phải đối thủ của nó.
May có thầy Quý ở đây, nếu không thì cậu ta không những không cứu được bà Phương mà chỉ sợ còn đưa bản thân cho quỷ gặm.
Cậu ta cực kỳ tin tưởng Quý Mộc Miên có thể trị được con quỷ. Dù sao trên người cậu có ánh sáng công đức đậm như vậy, tượng Phật còn sợ chứ nói gì đến một con quỷ.
Dì Hồ đỡ cánh tay chị họ, trong lòng vừa sợ hãi vừa vừa nóng lòng, hỏi: "Có biện pháp nào đuổi được con quỷ đi không Tiểu Miên?"
"Đúng đúng đúng, mặc kệ giá nào chúng tôi cũng nhận hết. Chỉ cần vợ tôi có thể bình yên khoẻ lên là được." Lão Phương vắt hết não: "Có cần phải đốt vàng mã không? Hay đến mộ của con quỷ thắp hương? Dù con quỷ có đưa ra yêu cầu gì thì chúng tôi đều sẽ làm!"
Lão từng nghe qua rất nhiều chuyện bị quỷ ám chỉ vì nó muốn mạng hoặc tiền tài.
Muốn mạng thì phải đổi mạng.
Vợ lão đã hơn 60 tuổi rồi, tuổi thọ không còn nhiều so với người trẻ tuổi nên không phù hợp với việc đổi mạng này.
Cuối cùng là muốn tiền tài, cho nên lão mới đưa ra ý kiến đốt vàng mã.
Bà Phương vừa mới bị quỷ nhập nên cơ thể vẫn còn yếu, bà dựa vào vai dì Hồ cũng gật đầu theo: "Dì sẽ dập đầu nhận sai với con quỷ."
Dù thế nào người ăn nhau thai đó vẫn là bà, bà là người sai trước.
Quý Mộc Miên thở dài: "Tình huống cảu con quỷ này hơi đặc thù, chỉ sợ không giảng hoà dễ dàng như vậy."
Nghe thấy vậy sắc mặt hai vợ chồng lão Phương và dì Hồ lại tái đi.
Quý Mộc Miên: "Chắc mọi người cũng từng nghe thấy thuật nuôi quỷ sơ sinh ở nước ngoài nhỉ. Tình huống của con quỷ này cũng không khác lắm, thậm chí chuyện nó trải qua còn tàn nhẫn hơn. Nếu cháu không tính sai thì con quỷ này bị chính bố mẹ ruột giết chết. Nói đúng hơn là bố mẹ nó hoài thai nó chỉ để luyện thành quỷ, lợi dụng nó để gia tăng vận khí của mình, từ lúc trong bụng mẹ nó đã bị hạ cổ rồi."
Lời vừa nói ra khiến mọi người lạnh hết sống lưng.
Trên đời này có loại bố mẹ ngoan độc như vậy ư?
Dì Hồ nghiến răng: "Đúng là tạo nghiệp mà...."
Vốn dĩ lúc đầu dì cảm thấy con quỷ này hung tàn quá, sức khoẻ của chị họ không tốt mà bị quỷ ám như vậy chỉ sợ sẽ tổn mất năm thọ. Nhưng sau khi nghe Quý Mộc Miên nói dì lại cảm thấy con quỷ này rất đáng thương.
Quý Mộc Miên: "Lúc nó mới sinh đã bị bố mẹ tự tay bóp chết, xương cốt bị giã nát rồi bị đặt vào trong một cái hộp bịt kín cùng với máu thịt. Mà hồn phách nó mang theo oán hận cực lớn lại bị bố mẹ mời đạo sĩ làm phép trấn áp trong một trận pháp tụ âm. Chỉ cần hồn phách của nó không tan biến thì nó vẫn sẽ luôn oán hận bố mẹ. Oán càng nhiều thì càng củng cố vận khí cho bố mẹ."
Theo lời cậu kể nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp, càng tĩnh lặng.
Cuối cùng mọi người đều không dám hít thở mạnh.
Không biết qua bao lâu Tinh Tinh đứng đằng sau Quý Mộc Miên bỗng nhiên khóc lóc hô to: "Đúng là loại bố mẹ ác độc mà! Lũ súc vật!"
Cô thật sự đã khóc vì thảm cảnh của con quỷ, cũng phẫn nộ vì thủ đoạn cực kỳ tàn ác của bố mẹ nó.
Tuy cô đã hơn 30 tuổi nhưng tính cách vẫn trẻ trung, vẫn dễ xúc động. Cô không nhịn được mà siết nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Loại bố mẹ đấy không chết tử tế được!"
Trên đời này hiếm có khó tìm loại cha mẹ xuống ta độc ác như thế với con mình sinh ra, thủ đoạn còn tàn ác hơn cả Chu Dật.
Những người còn lại cũng mang vẻ mặt đau lòng, ai nghe thấy chuyện này cũng đều cảm thấy xót xa cho con quỷ.
Quý Mộc Miên hạ mắt, nói: "Nhau thai là thức cuối cùng bao bọc nó, bảo vệ nó từ lúc còn trong bụng mẹ.......Nhưng sau khi nó được sinh ra thì nhau thai đã bị bán đi, cuối cùng bị bà Phương ăn mất..."
Đây cũng là lí do tại sao con quỷ lại đến tìm bà Phương.
Tay bà Phương nắm chặt vạt áo của dì Hồ: "Tôi.....Tôi......"
Bà muốn phản bác lại nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của con quỷ khiến bà không còn mặt mũi nào để nói lại.
Quý Mộc Miên: "Hồn phách của con quỷ bị trấn áp năm năm trời, bố mẹ nó vào đạo sĩ sai khiến nó làm không ít chuyện ác nhưng đều không phải do nó tự nguyện. Trong lòng nó chỉ nhớ đến nhau thai, đó là nơi ấm áp duy nhất của cả đời nó, cũng là thứ duy nhất bảo vệ nó."
Tất cả mọi người đều im lặng.
Không khí trong phòng trở nên trầm lặng, mọi người đều đang khó chịu và đau lòng cho con quỷ.
Trương Thanh Vân do dự thấp giọng hỏi: "Nó tự mình thoát ra trận pháp tụ âm à?"
Chỉ có thể thoát khỏi trận pháp thì con quỷ mới có thể tìm đến sau năm năm.
Quý Mộc Miên: "Năm năm này nó hại không ít người. Oán khí và âm khí ngày càng nặng biến nó trở thành lệ quỷ hung tàn nên mới có năng lực thoát hỏi gông cùm xiềng xích của đạo sĩ."
Cậu nói tiếp: "Chuyện đầu tiên nó làm sau khi tự do không phải là tìm bố mẹ trả thù, mà là tới tìm nhau thai của nó...."
Tuy rằng đã qua năm năm nhưng con quỷ vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nhau thai trong hơi thở của bà Phương nên đã biết là bà Phương đã ăn.
Bà Phương nhắm chặt mắt lại: "Tôi có tội mà."
Dì Hồ cắn chặt răng, nhìn về phía quý Mộc Miên, nói: "Nhưng.....Nhưng mà chị ấy không biết gì mà....."
Bà Phương ngắt lời dì: "Cô đừng nói nữa, là chị sai."
Tuy bà bị con quỷ quấn lấy, bị giày vò một chút nhưng đúng bà là người sai trước, trong lòng bà áy náy cực lỳ.
Dì Hồ sợ bà ngất xỉu mà nhanh chóng trấn an à: "Chị à, cái này cũng không thể hoàn toàn trách chị."
Người mua nhau thai để ăn không ít, ai nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy đâu.
Bà Phương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Quý Mộc Miên: "Bà muốn tạ lỗi với đứa trẻ kia, có được không?"
Bà muốn là gì đó cho đứa trẻ kia.
Nếu lúc trước bà nguyện ý đốt vàng mã, quỳ lạy xin lỗi nó xuất phát từ ý nghĩ muốn bảo vệ mạng sống thì bây giờ là xuất phát từ sự thương tiếc và áy náy. Đứa trẻ này khổ quá.
Quý Mộc Miên nói: "Cái này phải xem ý của đứa trẻ."
Dì Hồ vừa nghe thấy thì hơi sốt ruột: "Nếu đứa bé đến tìm chị họ thỉ chỉ sợ sẽ không muốn buông tha cho chị ấy.....Tiểu Miên à, nhất định cháu phải cứu chị ấy nhé! Chị ấy không phải là người xấu gì cho cam, cả đời chưa bao giờ làm chuyện ác. Thậm chí còn thường xuyên quyên góp cho mấy đứa trẻ ở vùng cao, giúp đỡ học sinh, còn nhận nuôi cho mèo hoang nữa......"
Quý Mộc Miên: "Cháu sẽ thương lượng với nó."
Cậu vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng đột nhiên chớt sáng chớp tắt. Bởi vì bên ngoài hơi nóng nên lão Phương đã kéo rèm vào bật đèn và điều hoà. Lúc này bóng đèn đột nhiên tắt hẳn, điều hoà cũng ngừng hoạt động.
Ngay sau đó có một trận gió âm thổi tới, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gào thét xuyên qua lỗ tai. Nhiệt độ trong phòng theo đó mà giảm dần, cả người bị cảm giác âm u vây quanh khiến người không rét mà run.
Quý Mộc Miên trầm giọng: "Nó tới rồi."
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top