Chương 26 - Chẳng lẽ.....anh ấy muốn....động phòng?
Ba cái xưng hô này Quý Mộc Miên đều cảm thấy chưa vừa lòng lắm nên vẫn đang do dự.
Mị Linh đang cầm cành cây bồ đề lộc cộc chạy tới: "Mẹ em gọi bố em là phu quân đó, cũng có đôi khi gọi là đại vương với đồ quỷ~"
Quý Mộc Miên: "..."
Con trai nhỏ đến đúng lúc ha!
Cũng lắm chuyện quá nhỉ!
Cậu bóp bóp mặt Mị Linh nói: "Đến giờ cơm rồi, mau đi gọi mấy bác công nhân đi ăn cơm đi."
Trong khoảng thời gian miếu Thành Hoàng đang thi công thì Quý Mộc Miên sẽ bao ăn rồi sẽ đặt cơm trưa và cơm tối tại quán cơm bên cạnh. Công nhân và quán cơm đều là hàng xóm láng giềng, Quý Mộc Miên mới đến mấy ngày mà đã hoà nhập được với mọi người rồi nên ai cũng thích cậu và Mị Linh.
Mị Linh: "Vâng ạ~"
Quý Mộc Miên nhìn thằng bé chạy lon ton tới nhà trước rồi quay đầu lại thì thấy Bùi Cửu Cảnh đang dùng ánh mắt thâm thuý nhìn cậu, tựa như anh đang chờ cậu quyết định xưng hô như thế nào.
Quý Mộc Miên: "....Để tôi nghĩ đã."
Bùi Cửu Cảnh chăm chú nhìn mặt mũi đẹp trai của cậu rồi nhẹ giọng đáp: "Được."
Cái từ "Được" này không giống như Mị Linh lúc làm nũng, âm cuối mang theo sự dịu dàng khiến tai Quý Mộc Miên nghe thấy mà nóng lên.
"Chúng ta đi ăn cơm thôi!" Cậu kéo Bùi Cửu Cảnh đi về phía nhà trước.
Đồ ăn của quán cơm cũng không tệ lắm, mấy ngày nay cậu không nấu ăn mà ăn cùng công nhân luôn.
"Ừ." Bùi Cửu Cảnh gật đầu đi song song cùng Quý Mộc Miên.
Làm người đứng đầu của Minh Phủ đương nhiên là anh không cần ăn cơm. Nhưng để làm vợ mình vui thì anh cũng muốn thử cơm canh của nhân gian có vị như thế nào.
Quý Mộc Miên cảm nhận được hình thể to lớn của anh toát ra một cảm giác áp lực vô hình nên cảm thấy hơi ngượng nghịu: "Hay là gọi cả nhân viên của anh đến ăn luôn?"
Nếu là cấp dưới của Bùi Cửu Cảnh thì đến đây ăn cơm cũng có vấn đề gì cả.
Cậu rất tự giác với thân phận chủ nhà của mình.
Bùi Cửu Cảnh nhẹ cười: "Không vội, chờ em quen với hôn nhân của chúng ta rồi tính sau."
Mấy thằng nhóc đó đều không phải là người nên cũng không cần ăn cơm, nhưng Miên Miên nhà anh đã mời cơm thì không ai dám vắng mặt.
Trong lòng Quý Mộc Miên cảm thấy ấm áp.
Tuy trong lòng cậu đã coi cấp dưới của Bùi Cửu Cảnh là người một nhà nhưng đúng là cậu vẫn chưa quen được với trạng thái đã kết hôn này, khi đối mặt với cấp dưới của anh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Mà Bùi Cửu Cảnh nguyện ý cho cậu thời gian làm quen thật sự là rất hiểu lòng người.
Bùi Cửu Cảnh bỗng nhiên duỗi tay sờ đầu cậu, mang theo một chút chiều chuộng giống như lúc cậu sờ đầu Mị Linh: "Chúng ta bước từ từ thôi."
Là một người đàn ông ế lớn tuổi thì làm sao mà anh không vội vàng cơ chứ.
Nhưng bù lại anh có rất nhiều kiến thức theo đuổi vợ, biết phải chậm rãi dỗ dành vợ, anh có tất cả kể cả sự kiên nhẫn.
Dường như anh muốn người trước mắt gọi chồng ơi, nhưng anh không vội, vào một ngày nào đó......vào một địa điểm khác......
Không biết vì đang nghĩ đến cái gì mà yết hầu của Bùi Cửu Cảnh hơi giật giật, ánh mắt ngày càng tối hơn.
(Vậy mới nói không nên ế quá lâu, được thả cái là ầm ầm ngay =))))
---------------------------
Ăn cơm xong thì nhóm công nhân về nhà, miếu Thành Hoàng trở nên yên tĩnh. Con đường bên ngoài cách một bức tường vẫn nhộn nhịp như cũ. Có tiếng chơi đùa của trẻ con, có tiếng người lớn đang ngồi tám chuyện, thậm chí còn có tiếng nhạc từ xe phun nước truyền đến. Nhưng trong miếu như đang ở trong một vùng không gian khác, yên tĩnh lặng lẽ.
Mị Linh vỗ vỗ cái bụng đang căng phồng vì ăn no, nói: "Anh ơi, chị dâu ơi, em về phòng nha~"
Mẹ đã dạy tuyệt đối không được quấy rầy anh trai chị dâu ở cùng nhau, nó rất nghe lời đó nha~.
Nó ôm sách thiếu nhi mà Quý Mộc Miên mua cho vui vẻ về phòng.
Quý Mộc Miên chạy vội gọi: "....Linh Linh, chỉ được chơi nửa tiếng thôi đấy!"
Tuy không biết linh hồn có thể chơi điện thoại quá nhiều mà ảnh hưởng đến mắt không nhưng người lớn đều có thói quen nhắc nhở con cháu không được chơi nhiều.
"Em biết rồi~" Giọng nói của Mị Linh từ đằng xa truyền đến.
Quý Mộc Miên nghe thấy giọng sữa của thằng bé đáp lại, cảm nhận được hơi thở náo nhiệt từ bên ngoài tường mà khoé môi vô thức cong thành một độ cung đẹp đẽ.
Mị Linh mới bến bên cạnh cậu mấy ngày mà cũng đã trở thành người nhà của cậu.
Có người nhà làm bạn, cuộc sống như vậy thật tốt!
Cậu vừa xoay đầu thì nhìn thấy người nhà được luật pháp công nhận đang đứng không xa mỉm cười ngắm cậu.
Bùi Cửu Cảnh: "Đi dạo một chút không?"
Đúng lúc bụng cậu đang hơi căng nên gật đầu: "Được."
Hai người sánh vai bước lên hành lang nhà trước, chậm rãi đi vào nhà sau.
Trong nhà không bật đèn nhưng có ánh trăng sáng tỏ đường đi, bốn phía một bầu yên tĩnh. Quý Mộc Miên có thể nghe rõ tiếng bước chân của người bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên bình.
Bỗng nhiên cậu nhớ đến cái gì đó: "Tôi còn chưa công khai chuyện chúng ta kết hôn, anh......có để ý không?"
Thật ra không phải là cậu không muốn công khai, mà cậu sợ đường tình duyên của cậu và Bùi Cửu Cảnh bị cắt đứt vào một ngày nào đó, đến lúc ly hôn thì lại xấu hổ lắm.
Bùi Cửu Cảnh dừng chân, rũ mắt: "Tôi không để ý đâu."
Anh im lặng một chút: "Em có để ý chuyện tôi dùng giấy đăng ký kết hôn làm Avatar không?"
Quý Mộc Miên: "......Không đâu."
Dù sao hai người cũng không có bạn chung.
Vừa lúc hai người đi đến chỗ có ánh đèn ở nhà sau, cậu nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh: "Chúng ta cùng chụp một cái ảnh đi?"
Bùi Cửu Cảnh hơi khó hiểu khi cậu đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng cũng không từ chối.
Rất nhanh hai người đã chụp xong tấm ảnh chung, Quý Mộc Miên gửi cho anh: "Cho anh làm avatar nè."
Bùi Cửu Cảnh hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười: "Được."
Hai người trong ảnh nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.
Bùi Cửu Cảnh rất hài lòng, dứt khoát thay đổi avatar.
Quý Mộc Miên hơi do dự, người ta đã đổi avatar rồi thì cậu cũng nên đổi chứ nhỉ?
Nhưng như vậy thì coi như là sẽ công khai quan hệ của cậu và Bùi Cửu Cảnh.
Bỗng nhiên Bùi Cửu Cảnh lên tiếng: "Đi thôi."
Anh cắt đứt mạch suy nghĩ của Quý Mộc Miên, không cho cậu suy nghĩ miên man nữa, giải vây cho cậu.
Quý Mộc Miên cảm nhận được sự nuông chiều của anh mà tim hơi nhũn xuống, cũng không biết nên suy nghĩ cái gì.
-------------------------
Rất nhanh hai người đi đến trước cửa phòng của Quý Mộc Miên.
"Vậy tôi vào nhé." Quý Mộc Miên tạm biệt người đàn ông.
Bùi Cửu Cảnh vẫn đứng yên một chỗ nhìn cậu, không có ý muốn đi.
Đồng tử của Quý Mộc Miên hơn rung động.
Chẳng lẽ.....anh ấy muốn....động phòng?
Bùi Cửu Cảnh: "Lát nữa Tạ Thập Tam sẽ mang Đường Minh Nguyệt đến đây, tôi chờ với em."
Quý Mộc Miên sực nhớ chuyện này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần không phải động phòng thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Nhưng mà cũng không thể để đứng bên ngoài chờ được. Cậu cũng không ra vẻ mà trực tiếp mời Bùi Cửu Cảnh sang phòng bên cạnh ngồi chờ. Đó là phòng cậu dùng để livestream, giống như phòng làm việc vậy.
Vào phòng xong Quý Mộc Miên mới ý thức được đây là lần đầu tiên cậu đơn độc ở trong cùng một phòng với người đàn ông vừa mới kết hôn. Người đàn ông bước đến đứng bên cạnh cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi căng thẳng, không biết nên tìm đề tài gì để nói chuyện phiếm.
Anh mắt Bùi Cửu Cảnh lướt qua cậu, anh cười một chút hỏi cậu: "Em muốn học vẽ bùa đúng không?"
Quý Mộc Miên gật đầu, cậu tính sẽ tập vẽ bùa vào tối mai.
Bùi Cửu Cảnh nói: "Tôi có thể dạy em."
Quý Mộc Miên a một tiếng chợt nhớ tới đối phương là chủ nhân của Minh Phủ, chuyện dạy cậu vẽ bùa có hơi chuyện bé xé ra to. Cậu vừa muốn từ chối nhưng nghĩ lại nếu không vẽ bùa thì cậu sẽ phải nhờ người ta làm việc, thôi tự thân vận động vẫn là tốt nhất.
Vì thế cậu trả lời: "Được."
Trên bàn có giấy vàng, bút và mực chu sa mà ông họ để lại. Quý Mộc Miên nhớ lại nội dung của hai quyển sách, miệng nhẩm khẩu quyết, chậm rãi phác hoạ nét đầu tiên.
........Hình như không đúng, nét đầu tiên không trôi chảy cho lắm.
"Tập trung, hít thở đều." Bùi Cửu Cảnh đứng một bên nhắc nhở.
Quý Mộ Miên tập trung tinh thần, nhẩm khẩu quyết một lần nữa. Dần dần cậu cảm giác bản thân hoà làm một mới bút mực, vẽ một đường nước chảy mây trôi. Thuận lợi dồn một hơi vào nét cuối cùng, cả quá trình đều lưu loát liền mạch.
"Được rồi." Cậu kích động nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh.
Bùi Cửu Cảnh thấy bộ dáng cầu khen ngợi của cậu mà khóe môi nhẹ nhàng cong lên: "Em giỏi lắm."
Không phải anh đang khen suông cậu, vẽ bùa không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là bây giờ linh khí rất ít, cho dù có là đệ tử thân truyền thiên phú tốt thì cũng phải trải qua rất nhiều lần thất bại mới có thể kết khí vẽ ra lá bùa. Thành công trong một lần đầu tiên như Quý Mộc Miên là rất hiếm thấy, chủ yếu là do trên người cậu có tầng công đức dày đặc.
Đương nhiên là Quý Mộc Miên không biết điều này.
"Tôi còn tưởng là vẽ rất khó đó." Cậu cầm lá bùa lên ngó trái ngó phải vui sướng nói: "Để tôi vẽ thêm mấy cái ngày mai gửi cho đạo diễn La để anh ta đưa cho cảnh sát."
Bùi Cửu Cảnh khen cậu lần nữa: "Em làm rất tốt."
Vẽ bùa rất hao phí hồn lực, có đạo sĩ mới vẽ được một lá bùa đã phải nghỉ ngơi rất lâu. Nhưng Bùi Cửu Cảnh không ngăn Quý Mộc Miên tiếp tục vẽ bùa bởi vì anh biết cậu dư sức làm.
Được chủ Minh Phủ khen khiến Quý Mộc Miên có chút đắc ý: "Chờ sau này tôi giỏi hơn thì không cần phải livetsream mà chỉ cần bán bùa kiếm tiền cho miếu Thành Hoàng là được rồi."
Bùi Cửu Cảnh chứng kiến mặt mũi tươi cười sáng ngời của cậu: "Em muốn kiếm tiền à?"
"Đúng vậy." Quý Mộc Miên không nghĩ ngợi mà trả lời, ai mà không muốn kiếm tiền chứ!
Bùi Cửu Cảnh suy nghĩ gì đó: "Dựa theo quy củ của nhân loại thì sau khi kết hôn người chồng sẽ nộp hết tài sản cho người vợ."
Quý Mộc Miên: Gì?
Bùi Cửu Cảnh: "Tài sản của tôi để ở Minh Phủ hết rồi, để tôi mang hết đến cho em."
Là anh không đúng, đáng nhẽ vào ngày đăng ký kết hôn anh phải đem tài sản giao cho vợ mình mới đúng.
Quý Mộc Miên: !!!
Tài sản của chủ nhân Minh Phủ chắc chắn rất rất rất nhiều.....đúng không?
Cậu không cần đâu!
"Không cần không cần!" Cậu vội vàng xua tay: "Hiện tại tiền tôi kiếm cũng đủ dùng rồi."
Thật ra cậu cũng không có nhu cầu gì đặc biệt về tiền, trừ khoản trả góp gói vay sinh viên cùng với khoản quyên góp cho cô nhi viện mỗi tháng thì cậu không còn khoản nào để tiêu tiền nữa. Ba ngày cậu livestream kiếm được rất nhiều tiền rồi, tu sửa lại miếu còn thùa thì cậu sẽ đi quyên góp bên ngoài để tích công đức cho ông họ, cậu không muốn tham ô khoản tiền này.
Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu thật sâu một cái, không lên tiếng.
----------------------
Sau khi Quý Mộc Miên vẽ xong năm lá bùa thì Tạ Thập Tam cũng đem Đường Minh Nguyệt tới.
Thực tế âm hồn không thể đi vào miếu Thành Hoàng, là Tạ Thập Tam dùng chút mẹo mới có thể đưa cô ấy vào.
Đường Minh Nguyệt bị nhốt mười năm đã khiến hồn thể bị suy yếu. Trên đường đi cô đã nghe Tạ Thập Tam kể Quý Mộc Miên xử lý chuyện của cô, vừa thấy cậu cô đã quỳ xuống: "Cảm ơn thầy Quý đã cứu tôi!"
Nếu không phải lần này nhờ Quý Mộc Miên phát hiện chuyện oan khuất của cô, để Tạ Thập Tam đến cứu cô ra thì chỉ sợ cả đời này cô sẽ không thoát khỏi nơi làm âm hôn. Cuối cùng chỉ có thể nhận kết quả hồn phi phách tán.
Sau khi rời khỏi nơi đó thì trận pháp nhốt cô bị phá. Tạ Thập Tam nói rằng gia đình mua tro cốt của cô và cả tên pháp sư làm phép sẽ bị phản phệ, bởi vậy oán khí trong lòng cô mới hoà hoãn hai phần.
Quý Mộc Miên chạy nhanh đến đỡ cô: "Không cần cảm ơn đâu, là tên Chu Dật làm nhiều tội ác bị bại lộ. Đổi lại là người khác thì cũng sẽ cứu chị thôi."
Hai tay cậu còn chưa chạm tới Đường Minh Nguyệt thì bị Bùi Cửu Cảnh giữ chặt.
Quý Mộc Miên: ?
Giọng Bùi Cửu Cảnh bình tĩnh: "Trên người em có công đức, sẽ khiến cô ta bị bỏng."
Đây là lần đầu tiên Quý Mộc Miên biết trên người mình có công đức, cậu thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ba lần livestream trước cũng coi như là có giúp vài người, chắc công đức đều từ đó mà ra.
Cậu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Minh Nguyệt: "Chị đứng lên đi đã."
Nhưng Đường Minh Nguyệt không đứng dậy, ngược lại quỳ sụp xuống dán trán mình xuống mặt đất: "Tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn tìm Chu Dật để báo thù."
Ở trên đường cô không dám cầu Tạ Thập Tam, cậu ta chính là Bạch Vô Thường, có âm hồn nào nhìn thấy Bạch Vô Thường mà không sợ hãi! May mắn lúc Bạch Cô Thường cứu cô không dùng xiềng xích, bằng không cô sẽ sợ đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ!
Mà cô cũng cảm nhận được người đàn ông cao lớn bên cạnh Quý Mộc Miên có khí thế của bề trên đè ép người ở dưới nên càng không dám nhìn thẳng.
Cô chỉ có thể xin thầy Quý giúp đỡ, bởi vì cô biết thầy Quý là một người cực kỳ tốt bụng. Mà thầy Quý có thể khiến Bạch Vô Thường đến cứu cô thì địa vị của cậu ở âm phủ chắc chắn không thấp.
Quý Mộc Miên ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh.
Không biết Đại Phủ có cho phép quỷ hôn tìm người sống báo thù hay không.
Bùi Cửu Cảnh nhìn Tạ Thập Tam một cái.
Tạ Thập Tam: "Cô có thể đi dạy dỗ Chu Dật nhưng không thể khiến hắn chết, nếu không thì sẽ tổn hại đến âm đức của cô, ảnh hưởng đến chuyện đầu thai. Chờ khi hắn xuống địa ngục thì Địa phủ sẽ tự có luật xử phạt hắn."
Buổi sáng cảnh sát đã đưa Chu Dật và Bào Hưng Hải đến Cục quản lý Đặc biệt, Cục đã xác nhận hành vi phạm tội của bọn hắn. Hai người đã bị mang về tạm giam và chờ ngày xét xử. Chu Dật không thoát được án tử, sau khi hắn chết thì sẽ có 18 tầng địa ngục chờ hắn đến chịu phạt.
Đường Minh Nguyệt nghĩ có thể tra tấn Chu Dật mỗi ngày cũng hiến cô hả giận rồi.
"Cảm ơn!" Cô quỳ lạy lần nữa rồi sau đó bay về phía thành phố Chu Dật đang ở.
Cô không chờ được mà vội vàng đi ám Chu Dật và Bào Hưng Hải.
Vì thế không lâu sau trong trại tạm giam của thành phố bên cạnh truyền ra tiếng la hết thảm thiết của Chu Dật và Bào Hưng Hải.
--------------------
Chờ đến khi Đường Minh Nguyệt đi rồi, Quý Mộc Miên nhìn về phía Tạ Thập Tam: "Làm phiền anh rồi."
"Chị dâu không cần khách sáo." Diện mạo của Tạ Thập Tam là một anh đẹp trai nghiêm túc. "Khi nào chị dâu đến ra mắt mọi người vậy? Mấy thằng kia ai cũng muốn được gặp chị dâu đó!"
Có nghiêm túc, nhưng lảm nhảm.
Quý Mộc Miên: .....
Cậu lại nhìn Bùi Cửu Cảnh lần nữa.
Bùi Cửu Cảnh lạnh nhạt liếc cấp dưới.
Tạ Thập Tam: ".....Thuộc hạ cáo lui."
Cậu ta chậm rãi, chậm rãi hoà mình vào bóng đêm, mang theo ánh mắt ai oán vẫn đang nhìn về phía ông chủ của mình mà biến mất.
Quý Mộc Miên: "..."
Ai mà ngờ Bạch Vô Thường đại danh đỉnh đỉnh lại có cái kiểu bỉ ổi giả danh nghiêm túc như thế chứ.
Bùi Cửu Cảnh lắc đầu, rũ mắt nhìn cậu: "Khuya rồi em đi ngủ đi."
Đêm đã khuya, Mị Linh đã ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ ở căn phòng bên cạnh.
Tối nay Quý Mộc Miên học vẽ bùa xong, thấy Tạ Thập Tam cứu được Đường Minh Nguyệt ra còn có Bùi Cửu Cảnh làm bạn thì tâm trạng rất tốt, cậu tủm tỉm nhìn anh: "Để tôi tiễn anh nhé?"
Bùi Cửu Cảnh thấy cậu tươi cười như hoa thì thấy họng hơi khô, không nhịn được mà dùng mu bàn tay chạm chạm vào má cậu, giọng hơi khàn: "Không cần đâu."
Bất thình lình bị đụng chạm khiến Quý Mộc Miên hơi dại ra, nhưng không thấy phản cảm. Thậm chí cậu còn cảm thấy tim mình đang đập bịch bịch, nhanh đến độ có hơi không bình thường.
"Ngủ ngon nhé." Cuối cùng cậu chỉ nghe thấy đối phương nói ra ba chữ này rồi đi ra khỏi phòng.
Quý Mộc Miên xoa dịu sự rung động trong lòng, lầm bẩm: ".....Ngủ ngon."
----------------------------
Ban đêm Quý Mộc Miên vừa cười vừa đi vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cậu thật sự rất vui vẻ. Cậu biết là do Bùi Cửu Cảnh thật sự chuyến đến Đồng Thành, ăn cơm cùng cậu, dạy cậu vẽ bùa, trước khi đi ngủ thì chúc cậu ngủ ngon, đây là cảnh tượng mà cậu không dám nghĩ đến khi vẫn còn độc thân một mình.
Ông họ đi vào giấc mơ, đánh giá cậu: "Vui vẻ quá nhờ?"
Quý Mộc Miên chỉ cười mà không nói.
Ông họ: "Ông đến gặp con là muốn nói chuyện này. Miếu Thành Hoàng bây giờ đã là sản nghiệp của con, mọi tiền bạc vật chất trong miếu đều do con tự do chi phối."
Quý Mộc Miên : ???
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đang làm công cho miếu đó!
Thậm chí cậu còn thuê nhân viên chuyên hỗ trợ nộp thuế, hỗ trợ xử lý tài vụ. Như thế mới có thể bàn giao tốt cho ông họ.
Ông họ dùng ánh mắt như muốn nói con có bị ngốc không nhìn cậu: "Con muốn làm không công à? Con đang chờ ông trả tiền lương cho con đấy phỏng? Nhưng bây giờ con đã thừa kế miếu Thành Hoàng rồi, con là thủ nhang (?), tiền con kiếm được là của con."
(Chỗ này để là chủ nhân, nhưng mình dùng thủ nhang chắc cũng đúng nhỉ?)
Quý Mộc Miên: "...."
Cho nên mấy trăm vạn từ ba ngày livestream đều là của cậu?
Cậu một đêm thành đại gia?
"Nhưng....Nhưng con không cần nhiều tiền như vậy....." Cậu thành thật trả lời.
Ông họ chậc lưỡi: "Tiền là của con, con muốn làm từ thiện hay ném đi tuỳ con, dù sao ông cũng không cần." Ông dừng một chút: "Còn nữa, lần tu sửa miếu này cũng không cần phải nhanh vội đâu, con muốn làm mười năm tám năm cũng chẳng làm sao."
Quý Mộc Miên hoảng sợ.
Hoá ra còn có thể kéo dài đến mười năm tám năm ư!
Ông họ im lặng nhìn trời.
Cái tên ông chủ của Minh Phủ nào đó vừa tìm gặp ông, hỏi ông có phải bạc đãi cháu trai hay không. Ông sợ nha, hỏi ra mới biết thằng cháu ông một lòng muốn kiếm tiền, mà Minh chủ thì xót Minh hậu nên nghi ngờ ông bạc đãi thằng cháu mình.
Thành Hoàng oan lắm chứ, tủi thân lắm chứ.
Ông đem miếu Thành Hoàng cho thằng cháu kế thừa, chính là để cháu mình làm chủ. Do thằng cháu ngốc nghếch nên cứ tưởng mình đang làm công thôi.
Bây giờ ông nói chuyện rõ ràng chắc Minh chủ sẽ không trách mình nữa đâu.
Thành Hoàng yên lặng lau mồ hôi trên chán, liên tục nhấn mạnh Quý Mộc Miên có thể thoải mái chi tiêu tiền trong miếu xong mới rời đi.
Quý Mộc Miên: "....."
---------------------------
Sáng sớm hôm sau Bùi Cửu Cảnh mang bữa sáng là bánh bao súp nóng hổi và sữa đậu nành đến.
Quý Mộc Miên và Mị Linh ăn đến căng cả bụng.
Mị Linh nuốt một miếng vỏ bánh bao rồi lanh lảnh nói: "Anh ơi chị dâu thật là tốt nha~ bánh bao súp ăn ngon quá~"
Bùi Cửu Cảnh không thể hiện vui buồn trên mặt, nhưng khoé môi đang nhếch lên biểu hiện tâm trạng của anh đang không tệ.
Quý Mộc Miên cười trộm.
Tâm trạng cậu cũng đang rất tốt, không phải do tối qua ông họ đem tài chính của miếu giao cho cậu mà là vì cậu cảm thấy tương lai càng thêm tươi sáng. Cậu vừa uống sữa đậu nành Bùi Cửu Cảnh mang đến vừa lên kế hoạch việc làm hôm nay trong lòng.
Chờ lát nữa công nhân sẽ đến làm việc, khoảng 11 giờ phú bà Tinh Tinh sẽ đến nơi rồi cậu sẽ liên hệ đến công ty chuyển phát nhanh gửi cho đạo diễn La bùa hộ mệnh. Tạm thời buổi chiều không có việc gì làm thì cậu sẽ học vẽ mấy cái bùa điều trị.
Bùi Cửu Cảnh lấy cái bánh bao súp cuối cùng đặt vào trong bát của cậu.
Quý Mộc Miên thu lại suy nghĩ, cong đôi mắt nhìn anh: "Cảm ơn anh."
Bùi Cửu Cảnh lắc đầu, hồi lâu mới chuyển tầm mắt từ trên mặt cậu đi, hơi lơ đãng nói: "Hôm nay tôi rảnh."
Quý Mộc Miên: ???
Bùi Cửu Cảnh đành phải nói rõ hơn: "Tôi ở đây với em được không?"
Quý Mộc Miên cười rộ lên: "Tất nhiên là được chứ!"
Đúng lúc cậu đang muốn học vẽ bùa điều trị, có anh ấy ở đây chỉ dạy thì chắc chắn cậu sẽ thành công!
Bùi Cửu Cảnh: "..."
Bị vợ xem mình như công cụ hình người, nhưng anh vẫn vui!
--------------------------------
Ngoài dự kiến của Quý Mộc Miên, trước khi Tinh Tinh đến thì đại diện công ty Vương Chí Khải cùng với cảnh sát bắt giữ Vương Chí Khải lại đến trao cho cậu cờ thưởng.
Quý Mộc Miên: "...."
Đã có hai cờ thưởng rồi đấy!
Hay là cậu dựng một chỗ trong điện để treo cờ thưởng thôi nhỉ?
.........Miếu Thành Hoàng vừa có Thành Hoàng vừa có cờ thưởng, hơi dị rồi nha.
Khi Tinh Tinh đến thì đúng lúc gặp được nhóm cảnh sát đang rời đi, cô ảo não vò đầu: "Sao tôi không nghĩ đến chuyện tặng cờ thưởng nhỉ?"
Quý Mộc Miên: "...."
Thật ra không cần đâu, chỉ cần thành tâm đến miếu dâng hương là được.
Tinh Tinh cũng không lải nhải nữa, cô dâng hương cho Hoàng Thành xong thì lập tức quyên tặng cho miếu 500 vạn.
Quý Mộc Miên: ???
Cái dấu ấn này hơi nhiều rồi đó!
Anh Hành đi cùng cô biểu thị nên vậy: "Thầy Quý không cần khách sáo đâu, lần đầu tiên nó nhìn thấy thằng cặn bã Chu Dật đã tặng cho con xe 600 vạn rồi đấy."
Quý Mộc Miên: "...."
Thế thì chịu rồi.
Tinh Tinh cười hì hì: "Nếu không phải sợ thầy không nhận thì tôi còn muốn tặng gấp đôi cơ."
Quý Mộc Miên: ".....Chị có thể làm từ thiện bên ngoài mà, cũng giống nhau thôi."
Tinh Tinh nghiêm túc đồng ý.
Sau đó Quý Mộc Miên nói với cô chuyện chị Đường được cứu.
Tinh Tinh: "Tiếc là chị ấy không ở đây, không thì chúng tôi có thể gặp nhau rồi."
Cô và Đường Minh Nguyệt đều là người bị hại, chẳng qua so ra thì cô may mắn hơn, không bước lên con đường bị Chu Dật hại chết.
Quý Mộc Miên: "Chị ấy nói đêm nay sẽ tới đây, nếu hôm nay chị ơi lại thì có thể gặp chị ấy đấy."
Tinh Tinh: "Được nha! Dù sao tôi cũng rất rảnh mà."
Sau đó cô lại kể sau khi buổi livestream hôm qua thì chuyện Chu Dật và Bào Hưng Hải lừa hôn lên hotsearch. Công chúng đều lên án việc gay lừa hôn.
Tinh Tinh: "Nhưng độ hột của chuyện này vẫn không bằng chuyện vợ của đạo diễn La ngoại tình."
Quẻ đầu hôm qua Quý Mộc Miên xem được vợ đạo diễn La ngoại tình với mấy người mới non trẻ, qua một đêm mọi người vẫn đang suy đoán người mới đó là những ai.
Giới giải trí luôn là đề tài hot ai ai cũng muốn hóng.
Tinh Tinh: "Tôi thấy mấy nhan sắc của mấy cậu diễn viên đó còn không bằng một góc của thầy Quý cơ!"
Ánh mắt của cô đột nhiên rơi xuống người Bùi Cửu Cảnh đang đứng bên cạnh Quý Mộc Miên.
Từ lúc cô bước vào cửa thì đã chú ý đến người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh thầy Quý rồi, giá trị nhan sắc của người đàn ông này so với nam minh tinh trong giới giải trí còn đẹp hơn mấy lần. Đối phương luôn im lặng không nói gì đứng canh giữ bên người thầy Quý, vừa nhìn đã thấy có mối quan hệ không bình thường với nhau.
Trong ánh mắt cô mang theo sự hưng phấn muốn tìm tòi nghiên cứu mối quan hệ giữa hai người.
Đột nhiên có một dì tầm 50 tuổi chạy vọt đến: "Tiểu Miên! Nhà dì có người bị trúng ta, nhờ cháu đến cứu chị ấy giúp dì với!"
Quý Mộc Miên nhìn sang, người chạy đến là dì Hồ tổ trưởng khu phố.
Xem trạng thái của dì người thân trong nhà chắc hẳn đang rất nguy hiểm.
"Được, cháu đi cùng dì ngay." Cậu quay đầu nhìn về phía Tinh Tinh và anh Hành: "Hai người....."
"Chúng tôi cũng đi theo." Hai người trăm miệng một lời.
Quý Mộc Miên: "...."
Dì Hồ không ngại có hai người đến xem, chắc là bạn bè của Quý Mộc Miên nên không dì không kiêng dè gì.
"Đi thôi!" Dì Hồ hấp tấp dẫn Quý Mộc Miên chạy ra bên ngoài.
Tinh Tinh và anh Hành vội chạy theo sau.
Bùi Cửu Cảnh đi cuối cùng, không nhanh không chậm. Nhưng nhìn kỹ thì tốc độ bước của anh cũng không chậm hơn người khác.
------------------
Người thân của dì Hồ ở con đường cách hai con phố. Trên đường dì giải thích tình huống cho Quý Mộc Miên, người xảy ra chuyện là chị họ của dì. Buổi sáng chị họ vẫn tốt, nửa tiếng trước còn chuẩn bị ra ngoài đi chợ thì đột nhiên té xỉu trên đất. Hai phút sau tỉnh lại thì giống như bị quỷ dựa mà chốc thì nói mớ, chốc lại khóc lớn, chốc thì lại tự đánh bản thân.
"Chắc chắn chị ấy bị trúng tà rồi." Dì Hồ lo lắng sốt ruột nói.
Quý Mộc Miên: "Đi xem là biết thôi ạ."
Nào biết lúc mọi người đi đến nhà chị họ dì Hồ thì đã thấy chồng chị họ còn mời một đạo sĩ trẻ tuổi khác.
"Anh rể, không phải em đã nói là sẽ tìm thầy đến rồi sao. Anh cũng đồng ý rồi cơ mà?". Dì Hồ bất mãn nhíu mày.
Một chuyện không nhờ hai chủ, đồng thời mời hai vị đại sư đến như này giống như không có sự tôn trọng và tín nhiệm.
Anh rể của dì họ Phương, lão Phương xấu hổ cuối làm lành: "cô nói sẽ mời thủ nhang của miếu Thành Hoàng mà....Ai mà không biết cái lão ở miếu là tên bịp bợm chứ!"
Quý Mộc Miên: ???
Ông họ của cậu chính là Thành Hoàng đó, sao lại thành tên bịp bợm rồi?
Nhưng dì Hồ lại không phản bác lại điều đó mà chỉ vào cậu nói: "Đây là Tiểu Miên, cháu trai của lão Quý. Đừng thấy Tiểu Miên còn trẻ mà khinh, nghe ông chủ Hoàng cửa hàng nhang đèn nói Tiểu Miên cao tay lắm đấy, không phải gối thêu hoa giống lão Quý đâu."
Quý Mộc Miên: ???
Ông họ cậu trong miệng hàng xóm lại là cái gối thêu hoa á?
Lão Phương có chút chần chừ: "Tuy ông chủ Hoàng đề cử nhưng chúng ra còn chưa được thấy bản lĩnh của Tiểu Miên mà....." Lão chỉ vào đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh: "Vị này chính là Trương Thanh Vân thiên sư của Long Hổ Sơn. Trương thiên sư hiện đang là đệ tử thân truyền của chưởng môn Linh Hổ Sơn đó, rất có tiếng tăm trong giới huyền học. Nếu không phải ngài ấy đúng lúc đi ngang quan Đồng Thành thì chưa chắc tôi đã có cơ hội mời ngài ấy đâu."
Từ ngoài vào trong lời nói của lão đều cho thấy sự tín nhiệm dành cho Trương Thanh Vân.
Cũng không khó đoán, dù sao tên tuổi của Long Hổ Sơn lớn hơn nhiều so với miếu Thành Hoàng của Đồng Thành.
Dì Hồ vừa nghe thấy thì cũng hơi do dự.
Tuy bà tin vào phán đoán của ông chủ Hoàng nhưng đúng là bà chưa từng được chứng kiến Quý Mộc Miên ra tay nên không chắc có thật sự lợi hại hay không. Mà nghe đến Trương thiên sư của Long Hổ Sơn thì thấy mạnh hơn nhiều.....
"Tiểu Miên à, cái này...." Bà có chút ngượng ngùng nhìn về phía Quý Mộc Miên, ý tứ rõ ràng việc này sẽ để cho Trương thiên sư giải quyết.
Thật ra Quý Mộc Miên không so đo mấy chuyện như này. Vốn dĩ nhưng thấy trạng thái nôn nóng của dì Hồ cậu mới chạy đến hỗ trợ, nếu không cần cậu ra tay thì cậu cũng nhẹ nhàng vui vẻ.
Lúc này Trương thiên sư đang đứng một bên đột nhiên nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên: "Cậu là thầy Quý ư?"
Quý Mộc Miên: ?
Dì Hồ và lão Phương cũng kinh ngạc nhìn qua.
Trương Thanh Vân bước vài bước đến trước mặt Quý Mộc Miên, kích động nắm tay cậu: "Thầy Quý à, tôi đã xem mấy buổi livestream của cậu rồi, chắc chắn cậu còn giỏi hơn tôi. Tôi đến Đồng Thành là để gặp cậu nhờ cậu chỉ dạy đó."
Dì Hồ: ?
Lão Phương: ?
Chỉ có Bùi Cửu Cảnh im lặng đi đến nắm lấy tay của Quý Mộc Miên tránh sự đụng chạm của Trương Thanh Vân.
Quý Mộc Miên: ......
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top