Chương 25 - Phú bà ngốc nghếch [4]
Quý Mộc Miên cũng giật mình mà quay đầu nhìn về phía Mị Linh, ánh mắt dại ra.
Cậu....hình như đã quên bên cạnh còn có trẻ con.....
Hình như thằng bé nghe hết toàn bộ quá trình bắt gian của phú bà rồi.....Liệu có tạo thành bóng ma tâm lý cho thằng bé không?
Nếu hai vợ chồng chủ mộ biết thì cậu có bị đánh không?
Thấy anh trai nhìn chằm chằm vào mình, Mị Linh lại tưởng cậu muốn ăn vải trong tay mình nên bóc nốt vỏ đưa tới miệng cậu ngọt ngào nói: "Anh ăn cái này đi, ăn ngon nhắm~"
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu cơ ngác mở miệng ăn vải, trong lòng lại đang có một vạn con ngựa lao qua.
Hy vọng vợ chồng mộ chủ không xuống tay quá nặng QAQ.
Mị Linh chớp chớp mắt: "Anh ơi?"
Quý Mộc Miên thở dài, sờ sờ đầu thằng bé, nói: "Anh ôm em ra ngoài trước được không?"
Cậu cũng không dám để thằng bé tiếp tục ở lại.
Mị Linh khó hiểu nghiêng đầu: "Nhưng em muốn giúp chị gái này, nhìn chị ấy đáng thương lắm, hai mắt chị ấy chảy ra máu kìa."
Quý Mộc Miên do dự, nói: "Trừ lúc nhìn thấy chị gái em còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì không?"
Hai mắt Mị Linh vụt sáng lên, lắc đầu: "Không có ạ, em vẫn luôn ngồi ăn trái cây đó~"
Quý Mộc Miên nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra thằng bé không chú ý tới việc bắt gian.
Dù Mị Linh đã được hơn 2000 tuổi nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ, chắc nghe không hiểu chuyện người lớn đâu.
Cậu xoa xoa tóc Mị Linh: "Vậy em ở lại đây ngồi ngoan ngoãn nghe chưa?"
"vâng ạ~" Mị Linh vui vẻ, mắt cong lại thành dáng mặt trăng.
------------------
Lúc này người xem ại bị Mị Linh doạ cho khóc thét.
[Đôi mắt chảy máy? Aaaaaaa, em trai đang nói cái gì vây? Em thấy được à? Là chị Đường tới báo thù đúng không?]
[Sợ vãi đái aaaaaa! Yên lặng ôm chặt bản thân.]
[Đôi khi lên mạng một mình rất bất lực, không một ai tới bảo vệ tôi.]
Trừ Quý Mộc Miên và Mị Linh ra thì không ai thấy có một chị gái ở dưới chân Chu Dật. Nhưng mọi người đều bị cậu và Mị Linh dọa sợ, cảm giác lạnh cả sống lưng.
Ngoài màn hình Tinh Tinh và anh Hành cũng sợ mới mức cứng người.
Tinh Tinh lặng lẽ dịch người đến bên cạnh anh Hành, cuối cùng dứt khoát trốn đằng sau người anh ta, muốn cách xa Chu Dật bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Anh Hành: "..."
Đây là oan gia chứ bạn bè gì!
Tuy rằng trong lòng đang phỉ nhổ nhưng anh ta vẫn đem thanh mai của mình giấu đằng sau, cũng lên tiếng trấn an cô: "Yên tâm đi, chúng ta không làm gì có lỗi với chị Đường, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa em cũng là người bị hại, chị Đường sẽ phân rõ ai là thù ai là bạn thôi."
Tinh Tinh nghĩ cũng thấy đúng, từ sau lưng anh ta đi ra, nhút nhát sợ sệt nhìn sàn nhà chỗ chân trái Chu Dật, nói:"Chị Đường, chị sống khôn chết thiêng, hai chúng ta đều là nạn nhân, tôi sẽ ủng hộ chị báo thù."
Cô làm mộ động tác cổ vũ: "Cố lên!"
Anh Hành: "..."
Cái con thanh mai thiểu năng này!
Người sợ hãi nhất ở hiện trường tất nhiên là Chu Dật và Bào Hưng Hải. Nếu Chị Đường thật sự đến báo thù thì tỉ lệ sống sót sau hôm nay không biết còn được bao nhiêu.
Chu Dật muốn nỗ lực thuyết phục bản thân, khẳng định tên thầy Quý này đang hù dọa hắn. Nhưng chuyện mắt cá chân có dâu tay thì không phải là giả, hắn nghe Mị Linh nói có chị gái đang ghé vào dưới chân hắn khiến hắn lạnh hết cả người, cảm giác chân trái thật sự bị cái gì đó túm lấy.
"A------" Hắn càng nghĩ càng sợ, hét lên một tiếng ra sức vùng vẫy chân trái như muốn đá văng thứ đang túm lại chân mình.
Quý Mộc Miên: "Vô dụng thôi, chị Đường sẽ đeo bám anh cả đời. Dù anh có chạy đến chân trời góc biển thì chị ấy cũng sẽ đi theo anh."
"Cút ngay, mau cút đi!" Chu Đật sợ tới mức hàm răng run cầm cập, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục đá chân, phảng phất làm như vậy là có thể đem thức trong tưởng tượng của hắn rơi ra.
Quý Mộc Miên nhìn hắn giống như thằng hề mà nhảy nhót lên xuống, chậm rãi nói: 'Anh còn nhớ biểu cảm của chị Đường lúc nhảu lầu không? Lúc đó chị ấy bị kích thích đến nỗi tinh thần không ổn định, cái liếc mắt cuối cùng nhìn anh đều mang theo thù hận thật sâu như muốn nhai nuốt hết cả xương cốt của anh vậy. Bây giờ chị ấy đang dùng ánh mắt đó nhìn anh đấy, thức bám vào chân anh chính là tay của chị ấy, chỉ cần lơ một chút là có thể bẻ gãy xương của anh, tiếp theo là đến cổ...."
"A a a a--------" Hai chân Chu Dật nhũn ra, hắn ngã ngồi trên mặt đấy, hoàn toàn suy sụp.
Cho dù đang trong trạng thái suy sụp nhưng hắn vẫn đang dậm chân, giống như lên cơn điên vậy.
Tinh Tinh thấy thế cảm giác hả dạ cực kỳ, nắm tay hướng về phía sàn nhà: "Chị Đường cố lên, nghìn lần đừng buông tha hắn!"
Anh Hành: "..."
Sau khi trải qua một khoảng thời gian kinh sợ ngắn ngủi người xem đều bình tĩnh lại, chủ yếu là nhờ lời nói của anh Hành có lý. Chị Đường là người bị hại nên hẳn là chỉ tìm Chu Dật và Bào Hưng Hải trả thù.
Mọi người đều hi vọng bọn hắn gặp phải báo ứng, mà chị Đường như hoá thân của chính nghĩa cho nên mọi người đều không sợ cô, cũng mong chờ cô bóp nát cổ chân của Chu Dật.
Vì thế mọi người theo gương Tinh Tinh mà phát cờ hò reo: [Chị Đường cố lên! Oánh chết thằng tra nam đấy đi!]
-----------------------------
Quý Mộc Miên lạnh mặt nhìn dáng vẻ suy sụp của Chu Dật: "Mới có thế mà đã sợ à? Sao lúc anh hại chết chị Đường lại không thấy sợ?"
Chu Dật nào còn tâm tư trả lời cậu, hắn chỉ hận không thể chặt đứt chân mình cũng tốt hơn là bị quỷ bám lấy.
Quý Mộc Miên lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên anh nên thành thật thừa nhận chuyện ác mình làm đi, nói không chừng chị Đường có thể xem xét thái độ nhận sai mà nhẹ tay hơn với anh đấy."
Đương nhiên Chu Dật không có khả năng thừa nhận, tuy rằng hắn bị doạ sợ mất mật nhưng chỉ số thông minh vẫn còn. Hắn biết nếu bản thân thừa nhận hành vi phạm tội trước mặt nhiều người như vậy thì nhất định sẽ phải vào tù.
Vì thế hắn là như không nghe thấy lời Quý Mộc Miên nói mà tiếp tục điên cuồng đá chân trái.
Quý Mộc Miên cười như không cười: "Nếu anh ngoan cố không thừa nhận sẽ khiến chị Đường tức giận đấy. Anh nhìn lại mắt cá chân xem có phải càng ngày càng đen không?"
Chu Dật vừa cúi đầu nhìn thấy thấy dấu bàn tay đã tiến lên phần ống đồng, giống như thật sự muốn bóp nát xương hắn.
Nháy mắt mặt hắn tựa như một tờ giấy trắng, trên trán toát ra mồ hôi liên tục.
Tinh Tinh duỗi cổ ra nhìn chân hắn: "Đúng thật kìa! Chị Đường, chắc chị đang tức giận vì hắn không chịu thừa nhận tội của mình đúng không? Thế thì chị càng không thể buông tha cho hắn!"
Bây giờ cô đã đem chị Đường trở thành người một nhà, lá gan càng lúc càng lớn. Nếu cô thật sự có thể nhìn thấy chị Đường thì nói không chừng sẽ chạy tới giúp chị Đường giải quyết chuyện nhà.
Anh Hành cạn lời nhấn đầu cô về phía sau mình: "Mời mày nhường lại sân khấu về cho chị Đường."
Tinh Tinh: "Ok ok".
Quý Mộc Miên tiếp tục nói với Chu Dật: "Bây giờ chị ấy đã túm đến đầu gối rồi, đang bò lên người anh. Chị ấy bò lên đến eo rồi, chị ấy đang đứng lên....bóp lấy cổ anh."
Vừa dứt lời Chu Dật liền cảm thấy cổ mình giống như thật sự bị thứ gì đó thít chặt.
"Không --------" Hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, há mồm muốn kêu cứu mạng nhưng lại phát hiện yếu hầu của mình bị bóp chặt lại, không phát ra nổi một chữ.
Lần này hắn thật sự sợ hãi, kêu ngấp ngứ, một mùi khai của nước tiểu truyền ra từ người hắn.
Tinh Tinh hô lên: "Vãi chưởng, hắn sợ đến tè ra quần rồi kìa!"
Người xem phun ra một ngụm ác ý: [Đáng đời!]
Quý Mộc Miên bình tĩnh nói: 'Nếu anh không nghĩ lạ thì chị Đường sẽ càng tức giận. Nếu anh vẫn mạnh liệng thì tôi cũng không biết tiếp theo chị ấy sẽ làm gì anh đâu."
Thật ra cậu đang doạ hắn là chủ yếu, cũng không thể để Chu Dật chết trước mặt mấy chục vạn người xem trong kênh live được.
Nhưng Chu Dật lúc này đang trải qua cảm giác bị bóp cổ, đã sợ đến mức mất nhận thức. Hắn sợ bản thân sẽ chết nên sao có thể nghĩ nhiều như vậy được.
"Ô ô ô." Hắn liều mạng gật đầu, ý nói với Quý Mộc Miên hắn tình nguyện thú tội.
Quý Mộc Miên dùng miệng lưỡi thương lượng nói: "Chị Đường, hắn đã đồng ý trước mặt 50 vạn người đang xem nhận tội rồi. Chị cứ buông hắn ra để hắn nói chuyện đi."
Giây tiếp theo Chu Dật cảm giác cổ mình được buông lỏng.
Hắn quỳ rạp trên sàn mà ho khan kịch liệt.
Vừa rồi thiếu chút nữa hắn thật sự cho rằng mình sẽ bị bóp cổ đến chết, cho đến giờ phút này hắn mới cảm thấy mình sống lại.
Hắn biết bản thân nếu không làm theo lời Quý Mộc Miên thì chắc chắn sẽ lại bị bóp cổ, không chừng còn phải nghiêng đón sự trả thù ghê sợ hơn.
Hắn cần phải thú tội nhưng hắn thật sự không muốn.
Hắn ho khan xong thì đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ vào Bào Hưng Hải: "Tất cả là chủ ý của hắn để tôi hại chết cô, mọi chuyện đều do hắn!"
Bào Hưng Hải trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chuyện hắn sẽ đem mọi trách nhiệm đấy cho mình.
Chu Dật mặc kệ gã đang nghĩ gì, mạng sống của hắn quan trọng hơn.
Hắn nhìn về phía sàn nhà, thâm tình nói: "Đường Đường, anh yêu em thật lòng mà, không thì sao anh lại kết hôn với em chứ. Là do Bào Hưng Hải ghen ghét chuyện chúng ta ở bên nhau nên uy hiếp anh giết em nếu không thì hắn sẽ tung video anh lên giường cùng hắn ta. Anh không còn cách nào khác mới phải ra tay với em."
Tinh Tinh nghe đến đó thì không nhìn được mà chửi: "Hắn cũng nói yêu tôi đấy, đúng là văn của bọn hèn."
Lúc vẫn còn bên nhau với Chu Dật, hắn rất biết cách dỗ cô khiến cô cảm thấy rất thích, cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bây giờ cô chỉ muốn cho mình ngày trước mấy cái bạt tay, đem nước trong đầu dốc ra hết.
Người xem bình luận: [Chị gái phải nhớ kỹ mấy cái văn của thằng tra nam đấy.]
Anh Hành nheo mắt nhìn cô: "Mày chỉ nghe ra kịch bản của nó mà không nghe ra nó đang đổ tội cho Bào Hưng Hải à? Hai thằng đấy yêu nhau đắm đuối như thế mà bây giờ nó lại đổ hết tội lên người Bào Hưng Hải đấy!"
Tinh Tinh: "...."
Tất nhiên là cô cũng chú tới mà, Chu Dật đúng là biết cách vượt qua giới hạn cuối.
Anh Hành tấm tắc: "May mắn mày còn nhận ra bộ mặt thật của nó, nếu bây giờ vẫn cùng nó yêu nhau thì đến lúc gặp chuyện thì chắc chắn nó sẽ đẩy mày ra chắn."
Tinh Tinh không còn lời nào để nói.
Chu Dật vẫn đang ném nồi, nói với sàn nhà: "Tất cả đều là âm mưu của Bào Hưng Hải, nếu em muốn trả thù thì tìm Bào Hưng Hải đi. Hắn mới là hung thủ thật sự giết chết em."
BÀo Hưng Hải ngơ ngác nhìn hắn như chưa từng quen biết con người này.
Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, hỏi Chu Dật: "Anh xác nhận là mình không nói dối, chủ mưu giết hại chị Đường thật ra là Bào Hưng Hải."
Chu Dật nói như chém đinh chặt sắt: "Chính là hắn."
"Ồ." Giọng nói Quý Mộc Miên trở nên trầm hơn: "Chị Đường đã tin anh, đang bò qua chỗ Bào Hưng Hải. Chị ấy túm được chân gã rồi, đang chậm rãi bò lên người....."
"A a a ---------" Bào Hưng Hải chỉ cảm thấy có thứ gì đấy đang quấn lên người mình, có một loại cảm giác âm u khó thở bao phủ lấy gã.
Gã sợ hãi cực kỳ, không nhịn được hô to: "Không! Tôi không phải chủ mưu, mọi chủ ý đều từ Chu Dật mà ra! Là hắn hại chết Đường Minh Nguyệt, bởi vì Đường Minh Nguyệt phát hiện tính hướng của hắn. Hắn sợ Đường Minh Nguyệt công khai mọi chuyện, hắn sợ sau khi ly hôn không giành được con, hắn còn thèm cả nhà của Đường Minh Nguyệt cho nên hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng khiến cho Đường Minh Nguyệt tự sát!"
"Ngay từ đầu là hắn tìm tôi bàn chuyện để tôi đi giết Đường Minh Nguyệt. Tôi sợ chuyện bị lội sẽ phải ngồi tù nên nói suy nghĩ lại. Sau đó tôi và hắn thân thiết với nhau để tra tấn tinh thần Đường Minh Nguyệt đều là chủ ý của hắn, tôi chỉ làm theo yêu cầu của hắn."
Tất nhiên Đường Minh Nguyệt là họ tên của chị Đường.
Cứ như vậy Bào Hưng Hải đem hành vi phạm tội của Chu Dật công khai với quần chúng.
Chu Dật vừa nghe vừa nóng mắt: "Anh nói bậy! Rõ ràng mọi thứ đều từ anh mà ra, tôi bị anh mê hoặc đầu óc! Đường Đường chính là vợ của tôi, tôi mất bao công sức theo đuổi, tôi yêu cô ấy thì sao tôi có thể hại cô ấy được! Đều do anh dụ dỗ tôi, cưỡng ép tôi nên tôi mới có thể ra tay tàn nhẫn với vợ mình, đều là do anh!"
Bào Hưng hải không cam lòng yếu thế: "Phi! Đừng có giả vờ vô tội ở đây, người độc ác nhất mới là cậu! Lúc cấp ba cậu không vừa mắt nữ sinh cao điểm hơn mình mà bịa đặt các cô bên ngoài làm tiểu tam. Cái chuyện này đối với con gái vũ nhục và đả kích lớn như nào, sau cùng một người phải chuyển trường, một người thành tích tuột dốc không phanh. Tiền đồ của mấy cô ấy đều bị cậu huỷ hoại hết."
Tất cả mọi người đều bị tin này làm cho cứng người.
Cấp ba đã bắt đầu hại người rồi, đúng là càng lớn càng ác, ác đến tận xương tuỷ.
Tinh Tinh lau mặt: "Ngày mai tôi sẽ đi khám lại mắt!"
Cô đúng là mắt mù rồi!
"Anh mày mới biết một người bạn mới mở phòng khám tư nhân, để anh báo đặt cho mày lịch kiểm tra sức khoẻ hạng vip." Anh Hành vỗ vỗ bả vai cô.
Tinh Tinh: "..."
Cảm ơn trước nhá.
Bên kia Chu Dật vừa nghe thấy Bào Hưng Hải tiết lộ chuyện ác của mình thì tức đến mức lao ra định cho gã một đấm vào mặt: "Mày câm mồm!"
Bào Hưng Hải là PT, động tác so với hắn linh hoạt hơn nhiều. Gã túm lấy tay hắn xô hắn ngã xuống đất.
Chu Dật bò dậy túm lấy cẳng chân gã, rướn lên cắn một cái đem da gã bị lột ra.
"Con chó này, mày muốn chết à!" Bào Hưng Hải kêu đau một tiếng, túm lấy đầu hắn mà đập xuống đất.
Hai người bắt đầu tay đấm chân đá lao vào nhau.
Không bao lâu răng của Chu Dật bị Bào Hưng Hải đấm vỡ một cái, đau đến kêu lên thảm thiết. Trên người Bào Hưng Hải cũng không lành lặn mấy, người gã có vài chỗ bị Chu Dật cắn đến rách da chảy máu, ngón tay gã còn suýt chút nữa bị Chu Dật bẻ gãy.
Hai người một bên đánh lộn, một bên trốn tránh trách nhiệm.
Bào Hừng Hải: "Thằng đê tiện này, đều là do mày liên luỵ đến tao dồn tao vào chỗ chết!"
Chu dật: "Đéo biết xấu hổ à! Nhiều năm qua nếu không phải nhờ tao thì mày đã bị mấy phú bà đó tố cáo vào tù rồi, mày cũng chẳng phải thứ tốt đâu!"
Bào Hưng Hải: "Tao không như mày, ít nhất tao không giết người."
Chu Dật: "Có giết người thì mày cũng có phần nhé! Mày là đồng phạm của tao! Tao ngồi tù thì mày cũng không thoát được đâu!"
Người xem: !!!
[Xuất sắc.]
[Chó chê mèo lắm lông.]
Tinh Tinh nhìn hai kẻ đang lao vào đánh nhau trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc.
Hai người này yêu nhau từ năm cấp ba, tình cảm sâu như vậy, kể cả gia đình thúc ép cưới vợ cũng không chia tay. Cô còn tưởng rằng bọn hắn thật sự tình sâu như biết đấy, hoá ra cũng chỉ có vậy.
Anh Hành đứng một bên lặng lẽ vỗ tay: "Đúng! Đánh tiếp đi!"
Anh ta hoàn toàn không có ý tiến đến ngăn cản. Hai kẻ kia tổn thương thanh mai của anh ta, anh ta ngại đang livestream nên không lên đánh người. Bây giờ hai kẻ kia đang đánh nhau hắn còn chưa xem diễn đủ sao mà lên ngăn cản được.
Ước chừng qua hai phút, Quý Mộc Miên xem đủ trò khôi hài rồi mở miệng: "Đừng đánh nữa, chị Đường biết thừa trong hai người hai là kẻ nói dối, ai là kẻ thành thật."
Cậu vừa dứt lời, Chu Dật đã bị một hình bóng vô hình lao vào bóp chặt cổ.
Hắn còn đang đánh lộn với Bào Hưng Hải thì bị bóp cổ khiến toàn thân hắn cứng đờ, hô hấp trở nên khó khăn.
Quý Mộc Miên: "Xem đi, chị Đường biết Chu Dật đang nói dối."
Cơ thể Bào Hưng Hải khuỵ xuống, thở phì phò nói: "Đúng đúng đúng, Chu Dật mới là kẻ nói dối. Đường Minh Nguyệt cô nghìn lần đừng báo thù sai đối tượng!"
Chu Dật điên cuồng vặn vẹo cổ mình, giống như muốn đem đôi tay vô hình trên cổ kia ném đi. Nhưng hắn càng đong đưa cổ thì đôi tay kia càng bóp chặt hơn.
Đến cuối cùng hắn chỉ có thể thở ra thì nhiều hít vào thì ít, hắn hoài nghi bản thân mình sẽ chết ở đây nên không nhịn được mà thét chói tai: "Là tôi, là tôi! Là tôi hại chết cô!"
Đôi tay trên cổ hắn chậm rãi buông ra.
"Tôi sai rồi, tôi không nên lừa cô kết hôn sinh con, không nên mơ tưởng đến tài sản của cô, không nên hại chết cô....."Chu Dật quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết: "Cô bỏ qua cho tôi đi....."
Thấy hắn cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận tội ác của mình, người xem hô to sảng khoái: [Lần này mày chạy không thoát đâu, thằng súc vật ngồi tù đi!]
Quý Mộc Miên mặt không biểu cảm nghe Chu Dật sám hối, nói: "Cảnh sát sắp đến rồi, chờ lát nữa anh thú tội với cảnh sát đi. Chị Đường còn đang nhìn đấy, nếu anh còn muốn lươn lẹo thì cô ấy sẽ tự ra tay."
Tinh Tinh ớ một tiếng: "Ai báo cảnh sát vậy?"
Cô không báo, cũng không thấy thầy Quý báo, vậy ai báo?
Quý Mộc Miên: "..."
Kênh live của cậu có rất nhiều phía của baba chính phủ ngồi canh, tuỳ thời tuỳ chỗ phát hiện kẻ phạm tội. Lần trước fan của Diệp Diệp Tiêu sanh bị bắt cũng là do có cảnh sát địa phương ngồi canh trong kênh live.
Chuyện của Chu Dật cảnh sát địa phương đã nhắn tin hỏi cậu địa chỉ 20 phút trước, cậu căn thời gian hẳn mọi người cũng sắp đến nơi rồi.
-----------------------------
Quả nhiên không bao lâu sau cảnh sát tới.
Lúc đầu chu Dật không tự thú luôn mà kích động nhào đến túm lấy ống quần của cảnh sát, hoảng sợ kêu to: "Đồng chí cảnh sát, cứu...cứu tôi với! Có quỷ! Có quỷ....."
"Làm gì có quỷ." Quý Mộc Miên chặn họng hắn, giải thích với đồng chí cảnh sát: "Là tự hắn doạ bản thân thôi, hắn cho rằng mình bị quỷ bóp cổ, thực tế đều là ảo tưởng của hắn thôi."
Chu Dật lập tức kích động chỉ vào cổ và mắt cá chân: "Nó nói dối! Vừa rồi có quỷ bóp cổ tôi, trên da còn có dấu tay này!"
Đồng chí cảnh sát nhìn cổ và mắt cá chân hắn: "Không có gì cả."
Chu Dật: ???
Hắn cúi đầu nhìn về phía chân mình, phát hiện trên da không hề có một dấu ấn gì cả.
"Này....sao có thể?!" Hắn không dám tin mà trừng lớn đôi mắt như muốn lồi ra.
Đám người Tinh Tinh cũng đứng chết lặng.
Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy trên mắt cá chân của Chu Dật và trên cổ đều có dấu tay, tại sao bây giờ lại không có?
Quý Mộc Miên truyền bá: "Tôi nói rồi mà. Trên đời này làm gì có quỷ, dấu tay đều do Chu Dật tưởng tượng thôi. Hắn đã làm chuyện ác nên chột dạ bản thân bị quỷ trả thù thôi mà."
Nhóm Hoa Bông Gòn: [Vợ nói đúng, trên đời này không có ma quỷ, ai cũng hiểu hết.]
Tinh Tinh: "..."
Anh Hành: "..."
Ok, đã hiểu.
Chu Dật và Bào Hưng Hải lại có cảm giác mình bị chơi khăm. Nếu trên đời này không có ma quỷ thì dấu tay bọn hắn vừa nhìn thấy là cái gì? Nếu không phải là do nhìn thấy dấu tay, cho rằng Đường Minh Nguyệt đến báo thù thì sao bọn hắn lại chỉ trích chỗ yếu của nhau cuối cùng lao vào đánh lộn?
"Đúng đúng đúng, là tôi hoang tưởng." Tròng mắt Chu Dật vừa chuyển động nương theo lời Quý Mộc Miên phản cung: "tôi không có giết người, là do đầu tôi có bệnh nên mới nói bản thân giết người."
Tinh Tinh cùng người xem vừa nghe đã nóng nảy.
ĐM thằng chó này đéo có liêm sỉ à! Lại còn muốn phản cung!
Chỉ có Quý Mộc Miên lạnh nhạt: "Thế à?"
Cậu vừa dứt lời Chu Dật cảm thấy trái tim mình đau xót, giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua.
"A!" Hắn ôm ngực đau đến lăn lộn trên mặt đất.
Quý Mộc Miên: "Trên đời này không có ma quỷ, nhưng có nhân quả báo ứng. Anh nghĩ lại xem có muốn nhận tội không đi."
Lúc đầu Chu Dật còn muốn sống chết không nhận tội, nhưng trái tim hắn càng ngày càng đau. Hắn biết Đường Minh Nguyệt đang trả thù, loại cảm giác bên lề tử vong này khiến hắn thật sự sợ hãi.
Hắn bò đến chân cảnh sát: "Tôi sai rồi, đúng là tôi đã giết người. Mấy người bắt tôi đi, dùng pháp luật trừng phạt tôi đi!"
Bào Hưng Hải bên kia đột nhiên cũng bóp cổ mình: "Tôi cũng là đồng phạm, mấy người cũng bắt tôi đi!"
Cảnh sát đứng đầu liếc hai kẻ này một cái, kêu cấp dưới lên bắt bọn hắn, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh.
Chu Dật và Bào Hưng Hải nhanh chóng bị đưa đi.
Tinh Tinh có hơi lo lắng: "Hai kẻ đó có thể lại phản cung không? Có thể thoát được pháp luật không?"
Chủ yếu là do không có chứng cứ nên cảnh sát phá án cũng sẽ khó khăn.
Quý Mộc Miên: "Yên tâm đi, ở ác gặp ác, bọn họ trốn không thoát đâu."
--------------------------------
Mọi người đều không biết là khi Chu Dật và Bào Hưng Hải đi đưa lên xe cảnh sát thì vẫn luôn bị tra tấn.
Không có camera chị Đường trả thù ngầm càng mãnh liệt. Trên dưới cơ thể của Chu Dật và Bào Hưng Hải bị cào ra từng vết máu, kêu đến khàn cả cổ.
Một cảnh sát mới vào không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Có nên đưa đến bệnh viện không?"
Đội trưởng: "Không cần, đưa đến Cục quản lý đặc biệt đi."
Tuy rằng hai kẻ này kêu gào thảm thiết nhưng nhìn qua cũng không thấy có ảnh hưởng gì đến tính mạng. Chắc thầy Quý đã làm gì đó khiến Đường Minh Nguyệt cố kỵ.
Cảnh sát mới chưa từng nghe qua Cục đặc biệt nên có hơi nghi hoặc.
Có cảnh sát lớn tuổi nói cho cậu ta: "Là Cục quản lý những sự kiện đặc thù, tiếp xúc nhiều thì cậu sẽ hiểu."
Đây cũng là lí do bọn họ nhìn Chu Dật và Bào Hưng Hải nổi điên nhưng không có một chút ngạc nhiên nào.
Đều nói đầu đường là duy vật cuối đường là duy tâm, đã có Cục quản lý Đặc biệt tồn tại thì xuất hiện một ít chuyện người thường không giải thích được cũng rất bình thường.
Đột nhiên vị cảnh sát lớn tuổi tiến lên buôn chuyện với đội trưởng: "Nghe nói tổng Cục Đặc biệt mới dọn đến Đồng thành, địa vị của Cục trưởng rất lớn. Lãnh đạo tỉnh đều muốn tự mình đến gặp.....Thật muốn nhìn xem vị Cục trưởng này trông như thế nào...."
Đội trưởng liếc ông ta một cái: "Đừng tọc mạch chuyện không nên biết."
Vị cảnh sát lớn tuổi lão tức ngồi nghiêm chỉnh, làm một động tác kéo khóa miệng lại.
----------------------
Bên này người xem vừa thấy Chu Dật và Bào Hưng Hải bị cảnh sát đưa đi vừa nghe Quý Mộc Miên nói hai kẻ đó sẽ gặp quả báo thì cảm thấy sảng khoái hết cả lòng mề.
[Chu Dật là thủ phạm chính thì khả năng sẽ dính án tử hình đúng không? Bào Hưng Hải là đồng phạm, chắc chắn cũng phải đi ít nhất mười mấy quyển."
[Tôi lại hy vọng chị Đường có thù tất báo trực tiếp ra tay hành hạ hai kẻ đó.]
[Chỉ có tôi tò mò chị Đường có thật sự xuất hiện không à? Cái dấu tay đó là thật đúng không?]
Tinh Tinh và anh Hành cũng rất tò mò, ngay cả nhân viên và khách hàng trong trung tâm cũng ruột gam cồn cào.
Quý Mộc Miên: "Giả thôi, mọi người đừng nghĩ linh tinh."
Cậu cũng xem như không có lừa mọi người, thật ra hồn phách chị Đường vẫn đang bị trấn áp ở nơi kết âm hôn. Chẳng qua mười năm trước chị ấy để lại một chút oán khí trên người Chu Dật, nhưng bởi vì sức yếu nên không có cách ra tay với Chu Dật. Xảy ra chuyện hôm nay để cậu kích lên thì oán khí mới thoát ra hoàn toàn.
Nhưng một chút oán khí kia cũng không có khả năng tổn thương người, chỉ có thể hù doạ Chu Dật và Bào Hưng Hải một chút mà thôi.
Đương nhiên chừng này cũng đủ để hai kẻ đó thần hồn nát thần tính, bị bắt vía mà thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tinh Tinh biết cậu đang tránh nặng tìm nhẹ nên cũng không truy hỏi nữa, cô đổi chủ đề: "Bây giờ tôi sẽ tìm luật sư để giải quyết ly hôn với Chu Dật."
Xui xẻo tám đời cô mới vấp phải thằng cặn bã đấy.
Nói không đau khổ là giả, vất vả lắm mới gặp một người đúng gu mà cuối cùng hắn ta lại là kẻ lừa tình lừa tiền.
Trên đời này không thiếu đàn ông tốt thế thì sao cô lại không gặp nổi một người cơ chứ.
Anh Hành nhìn cô: "Hôm nay sang nhà anh đi, để mẹ anh đốt cho mày ít ngải cứu.
Đốt ngải cứu (*) giải đen là truyền thống lâu đời.
(*): theo Đông y cây ngải cứu có các công dụng như trị bệnh dưỡng thân, diệt trừ tai ách, làm món ăn bổ dưỡng... và xả xui rất hiệu quả. Chỉ cần cài 1 nắm ngải cứu trên các cánh cửa trong nhà - giúp xua đi những điều không may mắn, chào đón những điều tốt lành.
Không khoa học cho lắm nhưng ai cũng tín.
Người xem cũng sôi nổi an ủi Tinh Tinh.
[Không sao hết, người sau càng tốt hơn người trước.]
[Không cần vì một thằng tồi nào đấy làm ảnh hưởng đến thú vui cuộc đời.]
[Coi như đây là một bài học, lần sau mình mở mắt to hơn nha.]
[Chị gái không cần phải sợ, chị có tiền thì đàn ông sẽ chạy đến từ bốn phương tám hướng thôi.]
Cũng có người tự tiến cử bản thân.
[Chị gái xem này, tôi đang học tiến sĩ, thân cao m82, vừa trẻ vừa đẹp nhẹ nhàng đúng gu chị. Bình thường cũng thích mặc áo khoác trắng làm thực nghiệm, rất phù hợp với tiêu chuẩn của chị gái đó!]
[Vừa mở trang cá nhân xem thì hoá ra là một tên đàn ông xấu xí, phắn ra ngoài đi!]
[Đàn ông thì làm sao? Chị gái vốn là thẳng chỉ thích đàn ông cơ mà. Con gái mấy người nhộn nhạo cái gì? Tránh sang một bên đi.]
[Ai da~, sao mà nói chuyện nghe chua thế? Anh thấy phú bà có khả năng coi trọng mình à? Đừng có tự tin thái quá nhá.]
Mắt thấy mọi người sắp cãi nhau ủm tỏi, không chờ Quý Mộc Miên lên tiếng, Tinh Tinh lập tức hoà giải: "Được rồi, tâm của chị đây vẫn đang ở Đại Nhuận Phát giết cá sấu đấy, thật sự đang không muốn yêu đương đâu, chuyện này dừng lại ở đây ha."
Thế mà mọi người ngoan ngoãn lại thật.
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu khắc sâu nhận thức được giá trị lời nói của người có tiền rồi. Cậu còn nhiều điều phải học lắm.
Tinh Tinh: "Về sau chị đây đóng cửa trái tim, mỗi ngày sẽ đến phòng tập ngắm body hoặc đi dạo trong sân trường nhìn mấy cậu trai thanh xuân tươi ngon mọng nước. Không tốn một đồng tiền mà đã cả con mắt, chắc chắn là vui lắm."
Anh Hành vỗ tay: "Chà cái đầu mày hết dính bùa yêu rồi, xứng đáng được cổ vũ, đến lúc đấy anh đi chơi với mày."
Người xem: [Không chịu được nữa gòiii! Ship cp thôi!]
Quý Mộc Miên: ???
Tuy rằng phú bà sắp ly hôn rồi nhưng người ta không thích gu văn nghệ như anh Hành nha.
Đúng là vạn vật chuyện gì đều có thể xảy ra.
Tinh Tinh tặng 50 vạn tiền quà cho Quý Mộc Miên để cảm ơn: "Ngày mai tôi có thể đến Đồng Thành để dâng hương cho Thành Hoàng được không?"
Cô cảm thấy cảm ơn suông thôi thì không thành tâm lắm, vẫn muốn tự mình đến miếu Thành Hoàng một chuyến.
Quý Mộc Miên suy nghĩ: "Vậy chị đến đây đi, tuy miếu chưa sửa xong nhưng vẫn có thể đón tiếp khách đến."
-------------------
Mọi chuyện sẽ nói sau, Tinh Tinh tắt kết nối.
Quẻ thứ ba kết thúc.
Người xem vẫn nhớ tới trận cá cực ban đầu, thấy hơi lơ ngơ.
[Cuối cùng chúng ta thắng hay thua vậy?]
[Mặc dù phú bà không sao nhưng đúng là quẻ này tính ra được người chết nên chắc là chúng ta thắng nhỉ? tôi phải bảo vệ của khoai nhà tôi.]
[Cho nên là định luật xem bói cho nhà giàu ra người chết vẫn có hiệu lực, tôi phải bảo vệ con chó nhà tôi!]
[Nhưng mà phú bà cũng đâu gặp chuyện gì đâu, liệu còn đại gia nào có lá gan tìm vợ xem bói không?]
[Mọi người à, tuy phú bà không sao nhưng chị ấy mất đi sự tự do yêu đương đó! Một người lú vì yêu lại mất đi khả năng yêu đương thì khác gì xuống lỗ đâu.]
[Đừng nói nữa, vợ khóc bây giờ.]
Quý Mộc Miên: "..."
Mấy người khi hết đi!!!
Đối mặt với một đám fan phá đám như thế thì cậu phải làm gì bây giờ? Cậu chỉ có thể.....giả vờ không biết thôi.
Cũng may buổi xem bói kết thúc rồi, cậu dứt khoát tận biệt mọi người: "Ba ngày sau gạo lại mọi người nha."
Nhóm Hoa Bông Gòn tiếc nuối nhưng cũng không bám dính lấy: [Chào vợ yêu, chào em trai nhá.]
Sau khi Quý Mộc Miên tắt live thì nhìn số liệu phân tích. Phú bà đi bắt gian hấp dẫn một đám người xem mới, người xem live từ hơn 50 vạn lên đến gần 70 vạn, nhưng vẫn kém hơn buổi đỉnh lưu sập phòng và xem bói cho phú ông tỉnh J.
Cũng bình thường, dù sao tính chất sự việc cảu minh tinh và phú ông vẫn nghiêm trọng hơn.
Cậu chỉnh sửa lại một chút doanh thu, phí ba quẻ xem và quà tặng của mọi người, được hơn 100 vạn. Dù có phải chia đôi cho công ty và nột thuế thì vẫn được rất nhiều.
Đối với điều khoản chia một nửa doanh thu cho công ty thì Quý Mộc Miên không có ý kiến. Cậu biết trong số nhưng công ty livestream thì hợp đồng của Khoái Âm xem nhưng còn có tâm nhất rồi, những công ty khác hà khắc hơn nhiều. Những trường hợp không có hợp đồng giống như cậu thì thoải mái hơn, muốn live lúc nào thì live. Còn trường hợp ký hợp đồng rồi thì doanh thu sẽ ăn chia 6 : 4. Nếu streamer nào muốn được nhận nhiều hơn thì sẽ có rất nhiều điều khoản phụ kèm theo, tỷ như một buổi livestream phải đạt được số lượng người xem nhất định,... Mà Khoái Âm thì thoải mái hơn nhiều, Khoái Âm không giới hạn điều kiện livestream, ai cũng có thể trở thành streamer, doanh thu đều chia đôi hết, cậu muốn live thì live nửa năm không live cũng tuỳ cậu, đến nỗi streamer sắp xếp phân loại fan của mình như thế nào công ty cũng mặc kệ.
------------------------
Sau khi tắt livestream Quý Mộc Miên vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.
Mị Linh thấy cậu cau mày thì cất giọng sữa hỏi: "Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?"
Quý Mộc Miên hoàn hồn lại, sờ đầu thằng bé: "Anh đang nghĩ đến chị gái kia, chắc em cũng biết bây giờ chị ấy mới chỉ là một tia oán khí thôi, hồn phách của chị ấy vẫn đang bị nhốt lại, anh muốn đi cứu chị ấy."
Nhưng địa phương Đường Minh Nguyệt bị kết âm hôn ở một ngọn núi phía Tây Nam, nếu cậu muốn đế cứu chị ấy thì phải đi mất ba ngày.
Mị Linh chớp chớp mắt: "Anh có thể nhờ chị dâu giúp đỡ mà."
Quý Mộc Miên: ???
Cậu nhớ đến Cục Quản lý Đặc biệt hình như là quản lý những sự kiện đặc thù, chuyện của Đường Minh Nguyệt chắc cũng thuộc phạm trù quản lý của Cục, có lẽ tìm Bùi Cửu Cảnh thật sự có tác dụng.
Mị Linh: "Chuyện đầu thai của chị gái cũng có thể nhờ chị dâu đó ạ."
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu xoa bóp ấn đường, lầm bẩm: "Anh ấy thật sự là chủ nhân của Địa Phủ ư?"
Nếu Bùi Cửu cảnh là chủ nhân của Đại Phủ thì chẳng lẽ anh ấy là Diêm Vương?
Nhưng sao Diêm Vương lại trông trẻ đẹp như thế vậy?
----------------------------
Sau đó cậu nhận được tin nhắn WeChat của Bùi Cửu Cảnh: [Cậu xong việc chưa?]
Cậu vội vàng trả lời: [Tôi vừa mới xong thôi.]
Bùi Cửu Cảnh: [Tôi đang ở nhà sau.]
Bởi vì đang có công nhân ra vào làm việc nên miếu Thành Hoàng đang không để cửa lớn, ai cũng có thể đi vào.
Quý Mộc Miên vội vàng nắm tay Mị Linh đi ra ngoài.
Mới ra đến cửa cậu đã thấy Bùi Cửu Cảnh đứng ở dưới câu bồ đề ở nhà sau.
Lúc này mặt trời đang ngả về phía tây, rọi xuống sân một mảng màu vàng cam, ánh chiều tà xuyên qua tán cây chiếu lên mặt Bùi Cửu Cảnh khiến anh đã đẹp càng thêm đẹp.
Quý Mộc Miên nhìn đến mơ màng.
Đúng lúc này Bùi Cửu Cảnh lại hướng về cậu hơi mỉm cười, nụ cười kia phảng phất ánh nắng bừng sáng của mùa hè khiến cậu hoa mắt say mê.
(Đèo mịa văn phong tả cảnh của tôi như cít vậy đó T.T. Cợt nhả quen rồi giờ nghiêm túc không chịu được.)
Quý Mộc Miên: "..."
Chồng cậu đẹp trai quá đi! Cười rộ lên thôi mà đã muốn hớp hết hồn người ta rồi!
Không được! Không thể để não trúng bùa yêu!
Quý Mộc Miên lắc lắc đầu đem nước trong não bay ra ngoài: "......Anh chờ có lâu không?"
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng bật cười, lắc đầu.
Hình như anh thấy được sự quắn quéo của cậu mà nhìn sang Mị Linh: "Hộ khẩu của thằng bé xong rồi, chung khẩu với cậu."
Quý Mộc Miên sực tỉnh lại, đỏ mặt nói lời cảm ơn.
Mị Linh cũng nói với theo: "Cảm ơn chị dâu ạ~"
Đề tài kết thúc trả lại hiện trường một sự im lặng ngại ngùng.
Chủ yếu là do Quý Mộc Miên đang thấy xấu hổ, ai mà ngờ được cậu lại nhìn chồng mình đến mức choáng váng đâu!
Vẫn là Mị Linh nhanh trí, nhắc về chuyện của Đường Minh Nguyệt: "Chị dâu ơi, anh trai gặp phải chuyện khó ạ."
Bùi Cửu Cảnh nghe từ đầu đến cuối xong, gật đầu: "Tôi sẽ để cấp dưới đi cứu Đường Minh Nguyệt."
Anh nhìn về phía sau.
Giây tiếp theo liền có một thanh niên diện mạo đẹp trai xuất hiện trước mặt bọn họ.
Quý Mộc Miên: !!!
Tự dưng xuất hiện trong sân như thế này chắc chắn không phải người đúng không?!
Bùi Cửu Cảnh: "Nghe thấy rồi thì đi làm đi."
Đối phương cung kính dạ vâng rồi hơi khom lưng với Quý Mộc Miên: "Chào chị dâu, em tên là Tạ Thập Tam. Chị yên tâm đêm nay em sẽ lên đường đưa Đường Minh Nguyệt về đây."
Nói xong cậu ta lại biến mất trong không trung, sự hiện diện vừa rồi của cậu ta giống như ảo giác vậy.
Quý Mộc Miên: "..."
Tuy rằng câụ đã bước một chân vào giới huyền học, bên cạnh còn đang có Mị Linh phiên bản linh hồn nhưng từ trước tới nay thằng bé đều không hề tự nhiên biến mất trước mặt cậu nha!
Cậu đã phải chịu một sự chấn động lớn rồi!
Rất lâu sau cậu mới nhỏ giọng hỏi Bùi Cửu Cảnh: "Anh....Anh cũng không phải là con người à?"
Bùi Cửu Cảnh bất đắc dĩ nói: "Ừ, tôi không lừa cậu đâu."
Quý Mộc Miên hoảng loạn: "Cho nên anh thật sự là chủ của à....Anh là Diêm Vương ư?"
Bùi Cửu Cảnh Càng bất đắc dĩ hơn: "Thập Điện Diêm La là một nhánh, coi như là tôi quản lý."
Quý Mộc Miên đã hiểu.
Nói cách khác ông chồng đẹp trai của cậu còn trên cơ cả Diêm Vương.
Khó trách ông họ lại nhấn mạnh chồng cậu lợi hại đến nhường nào!
Bỗng nhiên cậu có hoi tò mò, thân phận thật sự của Tạ Thập Tam là gì thế?
Dường như Bùi Cừu Cảnh nhận ra được sự nghi hoặc của cậu nên trực tiếp nói đáp án: "Bạch Vô Thường."
Quý Mộc Miên: !!!
Thế hoá ra Tạ Thập Tam chính là Tạ Tất An sao? Là Tạ Tất An nhìn thấy là phát tài sao?!
(*): Tương truyền Hắc Vô Thường khi còn sống trên nhân gian tên là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An. Cả 2 đều là sai nha ở nha môn, vốn chơi với nhau rất thân thiết. Trong một chuyến công cán, 2 người gặp mưa to giữa đường, Tạ Tất An dặ Phạm Vô Cứu đứng đợi ở chân cầu, để ông chạy vào nhà dân mượn ô che. Ai dè số trời run rủi, mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, Phạm Vô Cứu lại sợ bạn ra không thấy mình nên quyết không rời "cứ điểm", cuối cùng bị nước lũ cuốn trôi. Tạ Tất An mượn được ô chạy ra thì không thấy bạn đâu, biết bị lũ cuốn, đau buồn quá rồi cũng treo cổ tự vẫn theo bạn, khi treo cổ chết thè cả lưỡi ra, vì thế vì sau vị này lúc nào cũng thè cái lưỡi dài ngoằng ra là vì vậy, tay lại luôn cầm theo cây ô. Còn Phạm Vô Cứu vì chết đuối, giãy giụa nhiều đâm ra mặt xám ngoét lại, lúc đen lúc đỏ khi chết, vì thế mà tạo hình luôn có khuôn mặt đen đúa, tính khí nóng nảy, không bao giờ dung tha cho một linh hồn nào (kiểu chết mà không phục). Nếu như quỷ Hắc Vô Thường đội mũ ống cao có ghi chữ "Thấy ta tức chết" hoặc "Thiên hạ thái bình" thì quỷ Bạch Vô Thường đội mũ ống cao có ghi chữ "Thấy ta liền vui" hay "Nhất kiến phát tài". Vì ý nghĩa tốt lành này mà Bạch Vô Thường được dân gian tôn thờ hơn cả.
Trong lúc Quý Mộc Miên đang tiêu hoá thân phận của ông chồng nhà mình và Mị Linh biết điều mà chạy sang chỗ khác chơi thì Bùi Cửu Cảnh bước về phía trước một bước rút ngắn khoảng cách với Quý Mộc Miên: "Tôi đã xem livestream rồi."
Quý Mộc Miên: Hả?
Bùi Cửu Cảnh: "Các cô gái đều gọi cậu là vợ."
Quý Mộc Miên: ?
Bùi Cửu Cảnh hạ tầm mắt xuống: "Cậu là vợ tôi."
Quý Mộc Miên: ....
Bây giờ cậu mới phản ứng lại, người đàn ông này đang ghen.
"Mấy cô ấy.....nói đùa thôi."
Bùi Cửu Cảnh không lên tiếng, ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay cậu.
Quý Mộc Miên nương theo tầm mắt của anh mà nhìn xuống ngón tay mình. Đột nhiên nhớ tới chuyện có fan dùng những từ ngữ dâm dê nói muốn liếm ngón tay cậu.
Có phải người đàn ông này cũng đọc được mấy dòng bình luận như vậy không?
Chết dở rồi!
Quý Mộc Miên xấu hổ đến nỗi ngón chân moi moi trên mặt đất.
Nhà sau lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, Bùi Cửu Cảnh bỗng nhiên lên tiếng: "Miên Miên."
Quý Mộc Miên: Hả?
Miên Miên!
Tên của cậu là Mộc Miên bởi vì trong cô nhi viện có một cây bông gòn. Mỗi năm đến mùa hoa nở thì tán cây rộ lên những bông hoa màu đỏ hồng sáng lạn. Mộc Miên là hoa nối hoa nở trùng trùng điệp điệp, đại biểu cho sự hy vọng và cuồng nhiệt. Mẹ viện trưởng lấy cho cậu cái tên này là vì mong cậu có sức sống mãnh liệt và tươi sáng giống như những bông hoa bông gòn.
Trước kia mọi người đều gọi cậu là Tiểu Miên, chưa từng có người nào gọi cậu là Miên Miên cả.
Hai từ láy này được phát ra từ miệng của Bùi Cửu Cảnh có cảm giác trầm ấm triền miên mê hoặc cậu.
Cậu có hơi ngại ngùng.
Sau một lúc lâu cậu mới lên tiếng: "Vậy tôi nên gọi anh là gì? Bùi Bùi? Cửu Cửu? Cảnh Cảnh?"
(Thề nghe giống gọi cún vl =)))
Bùi Cửu Cảnh: "..."
Bùi Cửu Cảnh im lặng thật lâu rồi mới nói: "Theo ý em đi."
Nếu một vừa hai phải chọn một cái tên thì anh......lựa chọn nghe vợ vậy.
-------------------------
Bây giờ tôi thay đổi xưng hô của anh Cảnh thì liệu có sớm không nhỉ?
---------
Với cái tốc độ này thì khéo sang năm tôi còn chưa xong =)) muốn khóc vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top