Chương 17 - Đại gia số 1 tỉnh J [3]

Giang An Ngật cầm lấy cốc nước trên tay bảo vệ uống thuốc trợ tim, hắn nhìn về phía ba hắn: "Trong lúc mẹ con đang bệnh thì bố lại gian díu với cô ta đúng không?"

Trong mắt lão hiện lên vẻ mất tự nhiên, cao giọng nói: "Đừng có đòi tính nợ cũ với tao! Tao hỏi mày, rốt cuộc mày muốn như nào mới chịu buông tha tiểu Lư?!"

Lão bày ra bộ dáng nếu Giang An Ngật không bỏ qua cho Lư  Hiểu Quyên thì lão sẽ lập tức đâm đầu vào tường chết trong phòng.

Ánh mắt Giang An Ngật lạnh xuống.

Hắn vẫn luôn cảm thấy bố hắn đối xử với hắn rất tốt, cho rằng lão cũng rất yêu thương mẹ hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng lão cư nhiên ngoại tình với giúp việc trong lúc mẹ hắn đang bệnh nặng, vì giúp việc mà dọa chết với hắn.

"Bố có biết Lư Hiểu Quyên lấy sinh thần bát tự của con bán cho đối thủ cạnh tranh khiến cả nhà chúng ta suýt nữa bị hại chết không?" Hắn nhìn chằm chằm vào bố ruột mình gằn nói từng chữ một.

Lão Giang nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải vẫn ổn cả đây thây?"

Lư Hiểu Quyên đúng một bên khóc nức nở: "Tôi biết sai rồi, tôi sẽ lập tức trả lại tiền.....Ông chủ, ngài tha cho tôi đi, tôi không biết họ muốn hại ngài mà...."

Giang An Ngật cười lạnh.

Một người xa lạ chi 200 vạn mua sinh thần bát tự của hắn, cô ta thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra người ta muốn hại hắn?

Chỉ sợ cô ta cảm thấy bản thân đã đào hết tài sản của ông bố hắn nhưng không gả vào Giang gia nên không thèm để ý đến sống chết của Giang gia.

Nói không chừng cô ta ước gì thoát khỏi bố hắn sớm một chút, dù gì bố hắn cũng lớn tuổi rồi cũng không có nhiều tài sản cho cô ta. Giang gia sụp đổ, bố hắn cũng chết thì cô ta có thể đi tìm mục tiêu mới.

Nhưng lão Giang vẫn cứng đầu bảo vệ giúp việc yêu thương của mình, lão giơ đầu cần câu nhắm ngay yết hầu của Giang An Ngật: "Tao đếm đến ba mày phải hủy đơn tố cáo."

Nhìn bộ dáng của lão thật sự muốn đánh Giang phú ông.

Giang An Ngật lạnh lùng nhìn lão chằm chằm.

Một khi lão đã cứng lên là không ai ngăn được, thấy Giang phú ông vẫn còn dám trừng mình, lão lập tức dùng cần câu trực tiếp chọc vào Giang phú ông.

Người xem: [Vãi nồi! Ông già này bị điên à!]

May mắn bảo vệ vẫn ở trong phòng, lập tức ngăn cản lão.

Giang An Ngật nhẹ nhàng xoa mặt, mệt mỏi xua xua tay với bảo vệ: "Mang lão gia đi xuống đi."

Cả Lư Hiểu Quyên cũng bị giữ lại chờ cảnh sát để xử lý.

Lư Hiểu Quyên bị bảo vệ túm tay thì lộ vẻ sợ hãi, khóc lóc hô to: "Lão gia cứu em, em không muốn ngồi tù...."

Lão Giang cũng hô to: "Đừng sợ, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu em!"

Giang An Ngật đúng giữa hai người chứng kiến màn trình diễn màn chia tay tại sông Tây Hồ (*).

(*): Tây Hồ tọa lạc tại số 1 đường Long Tỉnh, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ở phía tây thành phố Hàng Châu. Tây Hồ là một trong mười địa điểm thắng cảnh hàng đầu ở Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2011. Nơi đây nổi tiếng với những truyền thuyết lãng mạn và phong cảnh say đắm lòng người. Ba cây cầu ở Tây Hồ gắn liền với những truyền thuyết tình cảm, bạn nào muốn đọc thì vào link này nha.

https://airbooking.vn/3-cay-cau-tinh-yeu-o-tay-ho-hang-chau-lam-me-hoac-long-nguoi.html

Giang An Ngật: "......"

Người xem thay hắn nói ra cảm thụ: [Giang phú ông: Hãy hủy diệt thế giới khốn nạn này đi.]

Lão Giang một bên nhục mạ Giang An Ngật, một bên an ủi Lư Hiểu Quyên: "Em yên tâm, không ai được động vào em. Nếu thằng bất hiếu này dám tố cáo em thì tôi lập tức đánh gãy chân nó!"

Người xem: [Eo ôi tình yêu đích thực kìa!]

Giang An Ngật: "...."

Vì tránh cho bố hắn tiếp tục làm loạn, cũng không muốn bị 50 vạn người xem chế giễu, hắn lập tức ra hiệu cho bảo vệ "mời" lão Giang và Lư Hiểu Quyên ra khỏi phòng làm việc.

Nhưng chuyện này vẫn bị truyền khắp nơi trên mạng.

Từ chuyện đỉnh lưu sập phòng thì không ít acc marketing và phóng viên ẩn núp trong kênh của Quý Mộc Miên. Giang An Ngật là đại gia giàu nhất tỉnh J có bố ruột ngoại tình cùng với giúp việc lại đề cập đến chuyện tranh đấu trên thương trường. Tin tức kích thích như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện trên các đầu báo.

Vì thế Giang An Ngật lên hotsearch.

Không ít người vui sướng khi thấy người gặp họa.

[Gia đình đại gia biểu diễn tiết mục bí mật nhà giàu cho người thường chúng ta xem free, sướng ghê!]

[Con trai là gay thì nhà này đúng là tuyệt hậu.]

Cũng có không ít người chú ý sự tồn tại của đến Quý Mộc Miên: [Lại là thầy Quý này, lần trước chuyện Đàm Minh Chu sập phòng đều từ kênh của cậu ta mà ra.]

nhất thời vô số người xem mới dũng mãnh vào kênh live của Quý Mộc Miên, người xem đột phá 70 vạn.

Lúc này Giang An Ngật mới chú ý tới rất nhiều người xem mới, cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

Ai ngờ chuyện riêng tư trong nhà bị bại lộ chứ? Huống chi bố hắn còn làm ra chuyện không tưởng như vậy!

Nếu không phải trên người hắn vẫn còn lời nguyền chưa được hủy thì hắn muốn trực tiếp ngắn kết nối ngay và luôn.

Quý Mộc Miên thấy thế, hảo tâm giúp hắn rời lực chú ý, nói: "Để tôi giúp chú hủy lời nguyền."

Cậu bảo hắn  ngồi lên sofa: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện, không chắc là sẽ thành công."

Giang An Ngật bình tĩnh lại: "Cảm ơn thầy Quý, tôi tin thầy."

Quý Mộc Miên nói là làm, nhớ lại nội dung trong hai quyển sách, trong miệng nhẩm sinh thần bát tự của Giang An Ngật, đọc một thần chú trừ ma hàng yêu.

Tượng Phật đứng một bên há to miệng hút khói hương nhìn khí đen trên người Giang An Ngật dần dần bị xua tan, nói thầm: "Công đức dày đúng là tốt..."

Thành công ngay từ lần đầu tiên, còn giỏi hơn cả nó nhiều!

Ghét ghê!

Trán Quý Mộc Miên toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cuối cũng thuận lợi: "Tốt rồi"

Giang An Ngật cảm thấy trên cơ thể không có thay đổi quá lớn gì.

Tượng Phật cười nhạo: "Ngươi chỉ là phàm nhân, đương nhiên là không thể thấy thay đổi rồi. Ngươi không biết là khí đen trên người ngươi nặng như nào đâu, bây giờ người ta giúp ngươi dọn sạch sẽ rồi nên cố gắng vui lên đi!"

Hóa ra là như vậy.

Giang An Ngật lập tức cung kính nhìn về phía màn hình: "Cảm ơn thầy Quý."

Người xem cũng không biết rõ Quý Mộc Miên đã làm gì, chỉ thấy Giang An Ngật đột nhiên cảm ơn nên cảm thấy nghi hoặc: [Thế là xong rồi à?]

Quý Mộc Miên cũng không giải thích, cậu cầm lấy cốc nước tu ừng ực mấy ngụm lớn.

Vừa rồi vừa bấm ngón tay vừa niệm chú nên hơi mất sức.

Đột nhiên Giang An Ngật nhớ ra cái gì đó, trầm giọng hỏi: "Thầy Quý, lời nguyền trên người tôi đã được hủy thì ông chủ của Ngự Viên Thành có gặp báo ứng không?"

Đối phương dùng thủ đoạn âm độc này để hại hắn nhưng hắn lại không có chứng cứ để tố cáo ra pháp luật, nên hắn chỉ có thể chờ đối phương gặp báo ứng mà thôi.

Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Hiện tại lời nguyền đã phản phệ lại trên người hắn. Hắn muốn hại chết chú nhưng cuối cùng lại hại chết chính mình."

Nghe cảm giác hơi mơ hồ nhưng vốn sự tồn tại của tượng Phật đã phản khoa học cho nên Giang An Ngật lập tức tin lý do thoái thác của Quý Mộc Miên, hắn rất mông chờ được chứng kiến báo ứng của ông chủ Ngự Viên Thành.

-------------

Bên ông chủ của Ngự Viên Thành sau khi biết được Giang An Ngật tìm một streamer nhỏ để cầu cứu thì khinh miệt nói: "Giang An Ngật này cùng đường rồi." Ông ta nhìn về phía ông lão mặc đạo bào màu đen, vẻ mặt nịnh nọt: "Viên đại sư vẫn là người lợi hại nhất, cái tên Quý Mộc Miên này cũng không phải đối thủ của ngài."

Viên đại sư chính là đạo sĩ  hạ lời nguyền đã hợp tác cùng với ông ta nhiều năm, giúp ông ta dọn sạch không ít đối thủ cạnh tranh khiến ông ta leo đến địa vị bây giờ. Tài lực của ông ta và Giang An Ngật không phân cao thấp, chẳng qua mấy năm nay bị Giang An Ngật đè đầu và chuyện chung cư không bán được bằng Giang An Ngật nên ông ta mới hạ quyết tâm chơi chết Giang An Ngật.

"Chỉ là một thằng trẻ ranh mà thôi." Viên đại sư nổi tiếng khắp nơi nên không thèm để Quý Mộc Miên vào mắt.

Nhiều năm qua hắn giúp ông chủ Ngự Viên Thành dọn dẹp nhiều chướng ngại chưa bao giờ thất bại nên lần này hắn cũng tự tin mười phần.

Hai người liếc nhau, đều lộ ra nụ cười đắc ý thỏa thuê.

Nhưng giây tiếp theo nụ cười trên mặt Viên đại sư cứng lại, ngay sau đó tay hắn túm lấy ngưc, trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ au.

"Không! Không có khả năng!" Hắn kinh ngạc la to: "Chỉ là một thằng nhãi con sao có thể phá lời nguyền của mình chứ....."

Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên hai tiếng thì lập tức phải chịu hậu quả nghiêm trọng của phản phệ, nằm trên đất hôn mê.

Ông chủ Ngự Viên Thành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn đột nhiên hộc máu té xỉu lập tức đi đến dìu hắn: "Ngài làm sao vậy Viên đại sư....."

Còn chưa nói dứt lời, ông ta nhìn thấy mặt Viên đại sư nhanh chóng già đi, cuối cùng hai má hóp vào chỉ còn da bọc xương, nhìn như ác quỷ từ dưới đất trồi lên.

"A!!!" Ông chủ Ngự Viên Thành sợ tới mức hét chói tai.

Nhưng hắn nhanh chóng kêu không ra tiếng, bởi vì hắn cảm giác thấy ngực đau nhói, sau đó cũng phun ra máu tươi cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Khi người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng liền gõ cửa đi vào thì thấy hai người ngã trên mặt đất. Bộ dáng hoàn toàn bị thay đổi đáng sợ suýt chút nữa khiến giúp việc đau tim.

-----------------------------

Giang An Ngật bên này sau khi nhận được điện thoại của trợ lý gọi tới, nói là ông chủ Ngự Viên Thành hộc ra máu ở trong nhà đang được đưa đi cấp cứu.

"Thầy Quý liệu sự như thần!" Đột nhiên hắn đứng lên.

Người xem cũng gửi một loạt dấu hỏi chấm.

[???Đã xảy ra chuyện gì vậy??]

[vãi chưởng, vừa rồi thầy Quý làm phép khiến ông chủ Ngự Viên Thành thật sự bị phản phệ?]

[Thầy khủng bố vậy?]

[Quá là trâu bò!]

Người xem biết rõ Quý Mộc Miên nên cơ bản đều thật sự tin ông chủ Ngự Viên Thành đã xảy ra chuyện bởi vì họ đã được chứng kiến bản lĩnh của Quý Mộc Miên. Thầy Quý này không những tính chuẩn mà còn tính đến chết người!

Nhưng cũng có người xem mới tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí còn có người nói Quý Mộc Miên và Giang An Ngật đóng kịch với nhau.

Người xem cạn lời.

[Đại gia tỉnh J tìm streamer để phối hợp đóng kịch hả?]

[Đúng là Thập Lý Bích Vân có lời đồn quỷ phá mà, tôi là người địa phương cũng được nghe nói qua, sao mà giả được?]

[Nhắc nở hữu nghị nè, người đầu tiên nghi ngờ thầy Quý chính là Giang phú ông, sau đó thưởng cho người ra 100 vạn để tạ lỗi đó.]

[Trước nữa người nghi ngờ là anh trai nhà giàu của Diệp Diệp Sanh Tiêu đó, ngồi tù rồi.]

Người qua đường tìm ngược: "..."

Xin lỗi vì đã làm phiền..

Vừa rồi giọng tôi có hơi lớn....

Sau khi Giang An Ngật hết kích động thì bình tĩnh lại: "Thầy Quý à, vận xui trên người tôi sau khi hết thì thì sau này cũng sẽ không đen đủi nữa đúng không?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Chú là người có đại vận, chỉ cần không ai hại chú thì cả đời sẽ trôi chảy."

Giang An Ngậtt thở hắt ra.

Cuối cùng hắn cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, không cần phải trải qua sự cố ngoài ý muốn mỗi ngày, cũng không bị tan cửa nát nhà.

Nghĩ đến ông chủ Ngự Viên Thành bị phản phệ mà hộc máu, tâm tình của hắn càng sung sướng.

Mà chuyện phát sinh kế tiếp khiến hắn khiếp sợ.

Vài phú sau có một bình luận nhảy lên: [Vãi chưởng, mọi người mau lên xem tin tức.  Ông chủ Ngự Viên Thành đang đi đến bệnh viện thì gặp tai nạn xe cộ, chết tại chỗ!]

Giang An Ngật:?

Hắn còn đang nghi ngờ thì lại nhận được cuộc gọi của trợ lý xác nhận tin tức này.

Sau một lúc thất thần hắn ngơ ngác nhìn màn hình: "Thầy ơi, hậu quả của phản phệ.....nghiêm trọng như vậy à?"

Quý Mộc Miên im lặng vài giây: "Là do hắn ra tay với chú trước, là do hắn muốn hại chết chú. Hiện tại hắn phải nhận hậu quả xấu do chính mình gây ra. Đây là quy của nhân quả tuần hoàn cho ông trời định ra."

Giang An Ngật nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân may mắn vì tìm được một người tài giỏi như Quý Mộc Miên, bằng không thì người chết là gia đình hắn.

Quý Mộc Miên nhìn về phía bình luận, thấy mọi người cũng đang nghị luận về hậu quả nghiêm trọng của phản phệ, giải thích: "Chỉ có làm chuyện ác mới có báo ứng. Làm bao nhiêu chuyện ác thì nhận bấy nhiêu hậu quả, không làm người xấu thì không cần phải sợ."

Sau khi bước một chân vào con đường huyền học thì cậu mới biết thì ra thật sự có địa ngục.

Làm người ác cũng sẽ thật sự xuống địa ngục, thậm chí có tội ác chồng chất thì sẽ bị hồn phi phách tán. Đừng nói có thể chuyển thể đầu thai thành người, có chuyển vào đường súc sinh cũng không được.

Người xem khiếp sợ một hồi, sau đó tập thể im lặng.

[Ế! Hôm nay thầy Quý cũng tính chết người kìa.]

[Tui là người mới muốn hỏi chút, streamer này mỗi lần đoán mệnh đều sẽ có người chết à?]

[Không sai, livestream hai lần , mỗi lần đều chết người. Hơn nữa người chết đều là đại gia.]

[Mục tiêu hôm nay tính chết đại gia : Get √]

Quý Mộc Miên: "......"

Bản thân ông chủ Ngự Viên Thành làm điều ác nên bị phản phệ mà, không liên quan đến cậu nha!

Đáng tiếc mọi người đã bịt hết lỗ tai, không thèm nghe cậu.

Điều Quý Mộc Miên không biết chính là vụ tai nạn xe cộ của ông chủ Ngự Viên Thành đã lên hotsearch.

Hai nhà chủ đầu tư đều là đại gia có tiếng vốn đã hấp dẫn vô số sự chú ý, mà bọn họ một người đi hại người, một người bị hại. Cuối cùng người đi hại lại khiến bản thân chết thảm, việc này quá ảo ma! Điều này càng khiến cư dân mạng bùng nổ.

Mà hết thảy đều là bởi vì Quý Mộc Miên ra tay.

Vì thế cư dân mạng lại lần nữa dũng mãnh xông vào kênh live, lượng người xem đột phá 100 vạn. Ngang hàng với số lượng đỉnh lưu sập phòng lần trước!

[Đây là vị đại sư đem hai đại gia đùa bỡn hả?]

[Thầy Quý có thể tiết lộ cho tôi số đề hôm nay được không?]

[Sổ xố thì tôi không hy vọng xa vời, tôi chỉ mong lần phỏng vấn này sẽ thuận lợi. Cúi chào thầy Quý.]

[Nghe nói mỗi lần thầy Quý livestream đoán mệnh thì sẽ có người chết.]

Quý Mộc Miên yên lặng nhìn trời.

Bản chất của nhân loại đều là thích ăn dưa đúng không? Đúng không?

Giang An Ngật đã biết việc lên hotsearch nhưng hắn không sai người đi xử lý. Việc này cũng không có hại gì với hắn, đối với thầy Quý thì càng có lợi.

Chỉ có thanh danh của Ngự Viên Thành là bị tổn hại, người phải bỏ tiền dập hotsearch phải là đám người bên Ngự Viên Thành.

Nghĩ đến đây, Giang An Ngật càng thấy cảm kích ngàn lần đối với Quý Mộc Miên: "Tôi có thể thêm wechat của thầy Quý không? Ngày mai tôi sẽ cùng người nhà đến Đồng Thành chào hỏi ngài sau đó sẽ dâng hương cho Hoàng Thành."

Vừa lúc tượng Phật ăn xong khói hương, ợ một cái, cách một cái màn hình nói với Quý Mộc Miên: "Ta cũng đi tìm ngươi"

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu đem số wechat gửi cho Giang An Ngật, đối với việc tượng Phật muốn cùng hắn tới miếu Thành Hoàng cậu cũng không phản đối.

Sau đó kết thúc quẻ thứ ba.

Quý Mộc Miên nhìn màn hình nói: "Cảm ơn mọi người đã đến xem tôi livestream. Vẫn theo quy định cũ, ba ngày sau tôi sẽ live tiếp, thời gian vẫn là hai giờ chiều."

Rất nhiều người mới tới cảm thấy chưa xem đã nghiền, sôi nổi note vào ba ngay sau đến hóng chuyện.

Ngóm Hoa Bông Gòn cũng không kiêng nể gì nhiều: [Vợ ơi giơ tay ra cho chúng em ngắm lại đi, cho chúng em liếm một cái rồi đi!]

Quý Mộc Miên: "......"

Một giây sau cậu lập tức đóng live.

Sau khi kết thúc cậu ra ngoài xem Mị Linh trước. Một bên nói chuyện cùng Mị Linh, một bên xem doanh thu. Hôm nay doanh thu có 130 vạn, trừ 6000 tiền quẻ cùng với 120 vạn của Giang An Ngật và 9 vạn gửi quà linh tinh.

Chia đôi ra cậu có 65 vạn đến tay.

Thật là nhiều tiền!

Tay Quý Mộc Miên run bần bật,  nửa đời cậu còn chưa thấy nhiều tiền như vậy!

Đương nhiên là cậu cũng sẽ không tiêu pha linh tinh. Số tiền này kiếm được đều là nhờ ông họ, cậu sẽ dùng toàn bộ để tu sửa miếu Thành Hoàng.

---------------------

Buổi tối ông họ đi vào giấc mơ, biết được lần này Quý Mộc Miên lãi được mấy chục vạn nên rất vui mừng.

Quý Mộc Miên thảo luận cùng ông về chuyện kích thước tượng vàng của Thành Hoàng.

Ông họ tỏ vẻ kích thước càng to càng tốt: "Tốt nhất là cao bằng chính điện!"

Quý Mộc Miên: ".....vâng"

Cao bằng nhau khả năng có thể làm được, dự chi cũng thoải mái, nhưng mà....không biết khách hành hương nhìn thấy tượng Thành Hoàng to như vậy thì có kinh ngạc hay không.

Sau khi xác nhận kích thước tượng, Quý Mộc Miên cùng với ông họ chốt hình dáng của tượng,

Cậu đã nhìn qua tượng Thành Hoàng ở chính điện thì khá là trừu tượng, nhìn không ra hình dáng cụ thể. Nhìn khác hoàn toàn so với ông họ.

Ông họ: "Ừ, hình dáng gì cũng được."

Quý Mộc Miên: ?

Ông họ: "Khách hành hương chủ yếu đến cúng bái Thành Hoàng chứ không phải là tượng nên thế nào cũng được."

Nói tới đây ông bỗng nhiên cười khà khà, biến thành hình dáng Thành Hoàng trong chính điện.

Quý Mộc Miên: !!!

Ông họ: "Hẳn là con đã đoán được rồi mà, Thành Hoàng của Đồng Thành chính là ông. Chẳng qua ông không thích dùng hình dạng thật của mình. Con nghĩ xem, nếu có người quen nhận ra ông thì lại xin ông phù hộ hắn phát tài thì làm thế nào giờ?"

Quý Mộc Miên:...... Ờ ha.

Điều lo lắng này cũng không vô lý.

Ông họ cảm thấy mình rất thông minh, đắc ý hồi lâu. Ông bỗng nhiên thu lại nụ cười nhìn thẳng vào cậu, nói: "Có phải con đã quên nói cho ông một việc quan trọng phải không?"

Quý Mộc Miên biết ông họ muốn nói đến chuyện cậu và Bùi Cửu Cảnh đã đăng ký kết hôn vào sáng nay. Nhưng cậu trong phút bốc đồng mới đến Cục Dân Chính, hiện tại muốn cậu thông báo thì thực sự không biết mở miệng thế nào.

Ông họ: "Có gì mà phải ngại, đây là nhân duyên trời định rồi." Ông vung tay lên, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay ông: "Sinh thời ông là một kẻ nghèo hèn, cũng không có thứ gì tốt để cho con. Đây là một quyển bí tịch song tu ông vô tình tìm được, con cầm để nghiên cứu đi. Yên tâm ông chưa đọc lần nào đâu, ông họ của con cả đời vô dục vô cầu, không có hứng thú với mấy cái này."

Quý Mộc Miên:......

Cậu và Bùi Cửu Cảnh mới gặp nhau một lần, sao mà đã nhảy đến bước song tu được? Hơn nữa cậu cũng không cần mấy cái bí tịch song tu này đâu! Nếu cậu muốn biết cách nam nam quan hệ thì cậu có thể tìm gặp con trai của Giang phú ông xin tài liệu mà....Ít nhất cậu chủ Giang là đồng niên với cậu nên cũng dễ mở miệng hơn.....

Ông họ mặc kệ cậu có tiếp thu hay không, trực tiếp đem quyển sách dí vào tay cậu. Quà tặng xong thì ông phải rời đi.

Quý Mộc Miên nhớ tới vấn đề hộ khẩu của Mị Linh, vội vàng gọi ông lại.

Ông họ: "À việc này để cho chồng con giải quyết đi."

Quý Mộc Miên: ?

Tuy rằng cậu và Bùi Cửu Cảnh đã kết hôn, trước đó anh cũng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu nhưng cậu thật sự không muốn giao việc cho anh làm giúp cậu đâu.

Ông họ hừ một tiếng: "Cậu ta cũng là chồng con rồi, giúp con xử lý ít việc thì có làm sao."

Quý Mộc Miên:......

Ông họ: "Thật ra việc này của Mị Linh chỉ cần chồng con cho phép có thể ở lại nhân gian thì sẽ có quyền cư trú hợp pháp thôi, chồng con ghê gớm lắm."

Quý Mộc Miên: ?

Chồng cậu trâu bò như thế à?

Đáng tiếc ông họ không tiếp tục phổ cập giáo dục cho cậu biết chồng cậu trâu bò thế nào, ông vẫy vẫy tay rồi biến mất khỏi cảnh trong mơ.

Quý Mộc Miên:......

-------------------------

Sáng ôm sau tỉnh dậy, Quý Mộc Miên nhìn quyển bí tịch song tu trên đầu giường, biểu tình căng cứng lại. Cậu cùng không mở ra xem nội dung bên trong, trực tiếp nhét sách vào trong ngăn kéo, đúng lức nằm cạnh pháp ấn Bùi Cửu Cảnh đưa cho cậu.

Quý Mộc Miên: "......"

Cái pháp ấn này làm cậu nhớ đến Bùi Cửu Cảnh, cảm giác hai bên tai hơi nóng lên, cậu nhanh tay đóng ngăn kéo lại.

Buổi sáng Giang An Ngật mang theo vợ vầ hai đứa con một trai một gái đến, tượng Phật đã thu nhỏ cũng đem theo đặt trong vali hành lý. Chỉ có bố ruột của hắn không tới.

"Bố tôi vẫn còn đang tức tôi, Lư Hiểu Quyên thì bị cảnh sát mang đi rồi." Giang An Ngật kể cho Quý Mộc Miên chuyện xảy ra sau đó.

Bà Giang thở dài: "Tôi cũng không biết Lư Hiểu Quyên lại ác độc như vậy, bị cô ta lừa suốt mười năm."

Bà cùng với Giang An Ngật cùng nhau dốc sức làm ăn, cũng gặp bao nhiêu khó khăn, trải qua rất nhiều chuyện. Tự nhận bản thân nhìn người rất chuẩn nhưng lại không nghĩ rằng Lư Hiểu Quyên làm nhiều chuyện ghê tởm dưới mí mắt bà.

Giang An Ngật vỗ bả vai bà: "Cũng không thể trách em được, ngày thường anh và em đều bận rộn xử lý chuyện công ty làm sao có thể để ý nhiều chuyện như vậy được."

Tượng Phật đã thu nhỏ nhảy lên vai hắn trợn mắt: "Hai ngươi đều ngu hết."

Hôm nay không livestream, cũng không có camera, nó hoàn toàn thả trôi bản thân.

Giang An Ngật và bà Giang nhìn nhau không biết nói gì.

Tượng Phật quay đầu nhìn Quý Mộc Miên, chế giễu: "Bố hắn còn đang đòi tuyệt thực ở nhà kia kìa! Đem qua bố hắn lên cơn động kinh, nửa đêm kêu gào con trai bất hiếu. Ta chê hắn phiền nên đánh hắn một cái."

Giang An Ngật: !

Hóa ra lí do bố hắn đột nhiên im lặng là do bị đánh à!

Bà giang che mặt, bị tượng Phật đánh chắc là đau lắm. Khó trách sáng nay khi bố chồng bà ra ngoài lại yên lặng như gà không làm loạn.

Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi vào miếu Thành Hoàng.

Bốn người Giang gia thành kính dâng hương, Giang An Ngật trực tiếp trả thù lao cho Quý Mộc Miên 200 vạn và quyên tặng 200 vạn tiền nhang đèn.

Quý Mộc Miên: !!!

Thêm cả 120 vạn thưởng lúc livestream thì Giang phú ông đã cho cậu tổng 520 vạn tiền thù lao!

Đây là thực lực của đại gia giàu nhất tỉnh à?

Giang An Ngật cười cười, nói: "Nếu so với mạng sống của người trong nhà thì từng này có là gì."

Nếu không phải sợ thầy Quý không nhận thì hắn còn muốn đưa nhiều hơn.

Quý Mộc Miên nghĩ đến tin tức mình từng đọc, con trai đại gia tiêu hơn 100 vạn trong một đêm, một bữa cơm tốn 50 vạn.

......Có lẽ đây là thế giới của người có tiền.

Cuối cùng cậu cũng không từ chối. Có số tiền này thì cậu có thể tu sửa miếu Thành Hoàng từ trong ra ngoài, sau đó đúc một cái tượng vàng Thành Hoàng thật to.

"Chú yên tâm, tôi sẽ đem tên họ cả nhà chú nói cho thành Hoàng. Nếu miếu Thành Hoàng tu sửa xong mà còn thừa thì sẽ dùng danh nghĩa nhà chú đi quyên tặng để tích lũy công đức."

Tất nhiên Giang An Ngật không có ý kiến gì.

Lúc sau bà Giang cùng hai con đi dạo miếu Thành Hoàng, Giang An Ngật ở lại nói chuyện phiếm cùng Quý Mộc Miên. Nói đến ông chủ Ngự viên Thành: "Ba ngày sau tang lễ của hắn sẽ được tổ chức. Tuy nhiên chuyện hắn hại tôi cũng đã truyền ra khắp đường làng ngõ xóm cho nên nhiều người trong giới cũng ghét bỏ ông ta."

"Tôi nghe nói những người đã đặt cọc trước mua Ngự Viên Thành đều đòi rút lại tiền." Giang An Ngật không thèm che giấu sự vui vẻ của mình: "Chung cư của tôi cũng được giá bán rất tốt, từ buổi chiều hôm qua đến sáng hôm nay đã bán được 80 căn."

Quý Mộc Miên cười nói: "Chúc mừng."

"Đây đều là công lao của ngài." Giang An Ngật thật lòng nói.

Đây không phải khen, mà là sự thật. Thông qua buổi live ngày hôm qua, việc Thập Lí Bích Vân bị quỷ phá đã được làm sáng tỏ. Phòng ở cũng không có vấn đề gì, mọi người đều biết hắn là người bị hại. Những người trước đó rút cọc đều đến mua lại, nhân viên bộ phận tiêu thụ vẫn luôn bận rộn từ chiều hôm qua.

"Đúng rồi, tôi có mấy người bạn muốn gặp với ngài, nếu ngài tiện thì bọn họ muốn nhờ ngài đến xem phong thủy trong nhà." Giang An Ngật đột nhiên nhớ đến.

Chuyện hắn tìm Quý Mộc Miên đoán mệnh ngày hôm qua đã được truyền đi khắp giới, những người làm ăn kinh doanh lớn thì thường tín những chuyện này hơn là người bình thường. Đặc biệt sau khi biết được ông chủ Ngự Viên Thành thật sự chết vì phản phệ, người trong giới càng tôn sùng Quý Mộc Miên. Từ chiều hôm qua đến nay đều có người muốn tìm hắn để xin phương thức liên hệ với Quý Mộc Miên, muốn nhờ hắn giới thiệu.

Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Có người muốn tìm tôi đoán mệnh thì chỉ cần người tam quan ngay thẳng thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng mà gần đây tôi muốn tu sửa lại miếu Thành Hoàng nên tạm thời sẽ không rời khỏi Đồng Thành. Nếu bạn bè chú thật sự có nhu cầu thì có thể tìm đến kênh livestream của tôi."

Giang An Ngật gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ truyền đạt lại ý muốn của cậu, lại cười nói: "Bây giờ ngài nổi tiếng như vậy thì ba quẻ có vẻ hơi ít, hơn nữa không phải ngày nào ngài cũng phát sóng trực tiếp, số lượng ít như vậy tôi sợ mấy ông già kia không chiếm được."

Quý Mộc Miên: "......"

Thật ra chỗ cũng không khó chiếm đến vậy, dù sao cũng có nhiều người chỉ thích hóng chuyện không dám tìm cậu xem bói.....

Bà Giang bên kia nhìn thấy Mị Linh đang chơi ở trong sân, than đáng yêu quá rồi đến nhìn thằng bé.

Trong lòng Quý Mộc Miên run lên, tối hôm qua ông họ bảo cậu tìm Bùi Cửu Cảnh giải quyết chuyện hộ khẩu của Mị Linh. Vì Bùi Cửu Cảnh còn chưa đến Đồng Thành nên sáng cậu nhắn tin wechat cho anh, anh còn chưa trả lời.

May mắn bà Giang chỉ đến nhìn Mị Linh chứ không hỏi han về lai lịch của thằng bé.

Giang An Ngật nhìn thấy vợ mình đang trêu đùa cùng đứa trẻ, sau đó lại nhìn sang con trai đã hơn 20 tuổi đứng bên cạnh vợ không nhịn được thở dài.

Quý Mộc Miên nhìn qua theo tầm mắt hắn.

Cậu chủ Giang lớn lên trông thanh tú ngoan ngoãn. Bên ngoài nhìn không ai nghĩ cậu ta thích đàn ông.

"Tôi, con cháu có phúc của con cháu." Giang phú ông mắt không thấy tâm không phiền mà chuyển vấn đề.

Mặc dù hắn có hơi cổ hủ về chuyện con trai mình thích đàn ông nhưng cũng không muốn ép bức con trai. Mặc dù con trai không có tiền đồ to lớn gì nhưng bù lại hắn có một cô con gái rất tài giỏi. Hắn và vợ tập trung bồi dưỡng con gái, còn con trai thì chỉ cần không ăn chơi sa đọa là được.

Có thể vừa trải qua một kiếp nạn lớn nên tâm tư của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc này tượng Phật đang đi theo bà Giang đi dạo một vòng trở về, nó nhảy lên vai Quý Mộc Miên nói: "Quang cảnh ỏ đây không tệ, ta muốn ở lại đây."

Thật ra nó chỉ muốn cọ cọ nhiều hơn công đức ánh vàng chói trên người Quý Mộc Miên, đây là đồ tốt còn ngon hơn cả hương khói.

Quý Mộc Miên im lặng: .....Miếu này là địa bàn của Thành Hoàng, thả một tượng Phật ở đây có vẻ không hay lắm?

Tượng Phật nhảy tới nhảy lui trên vai hắn: "Ta mặc kệ, ta phải ở lại đây!"

Cái thằng quỷ nhỏ tên Mị Linh kia giả mạo làm con người có thể ở lại bên cạnh Quý Mộc Miên thì tại sao nó lại không thể?!

Quý Mộc Miên: "....."

Giang An Ngật đi đến khuyên nhủ: "Tôi đã bảo người đi tìm mua các loại hương tốt nhất trong cả nước rồi, về sau mỗi ngày ngài đều có thể ăn các loại hương vị khác nhau. Hy vọng ngài sẽ cho tôi cơ hội được thờ cúng ngài."

Tượng Phật nhớ lại hương khói mỹ vị ngày hôm qua, trên ặt hiện lên một chút do dự.

Quý Mộc Miên mỉm cười nói: "Giám đốc Giang và bà Giang đều có đại khí đại vận. Mệnh con gái hai người cũng tốt, ngài ở lại với người nhà họ cũng đều là cơ duyên tốt."

Lai lịch của tượng Phật này cũng đơn giản. Mấy trăm năm trước có một nơi mát mùa, thôn dân trên núi dừng một tòa miếu nhỏ để cầu phù hộ. Sau khi thay đổi triều đại, thôn nhỏ trở thành hoang vu không có người ở nên miếu thờ trở nên rách nát, chỉ còn tượng phật ở yên trong đó. Linh khí trong núi cũng rất nồng đậm, mấy trăm năm sau tượng Phật có linh tính thì bị kéo vào trong mơ của Giang An Ngật.

Đúng ra đây là một tượng Phật ngây thơ.

Tượng Phật cũng muốn nhưng cái tên dưa non này khiến nó đói bụng hơn nửa tháng, nó vẫn rất tức giận nhá!

Bà Giang từ ái nhìn nó: "Không phải ngài thích xem phát sóng trực tiếp sao. Về sau để con trai tôi ngồi xem cùng ngài nhé, được không?"

Công cụ hình người - Bị động comeout - cậu chủ Giang: "..."

Tượng Phật vuốt cằm suy nghĩ.

Là một tôn Phật đến từ trong núi sâu vùng Tây Nam, tuy rằng nó không có thầy dạy nhưng vẫn tự học hiểu được ngôn ngữ của nhân loại nhưng chung quy kiến thức vẫn hữu hạn. Nửa tháng nay đi theo cậu chủ Giang xem livestream thì nói mới hiểu biết đến thế giới bên ngoài.

Dù sao xem livestream cũng khá vui.....Nhưng loại trừ xem streamer nam.

Tượng Phật: "Ta không muốn xem streamer nam."

Bà Giang;: "Được được."

Cậu chủ Giang: "..."

---------------------

Sau khi tiễn một nhà Giang phú Ông cùng với tượng Phật. Hai ngày sau đó Quý Mộc Miên lại tiếp đón mấy đợt khách hành hương là người bản địa Đồng Thành sau khi xem livestream.

Cậu một bên tiếp đón khách hành hương, một bên tìm kiếm công ty thiết kế, sau đó lại đi tìm chỗ đúc tượng vàng Thành Hoàng, bận rộn chạy đi chạy lại.

Bởi vì bận quá nên cậu còn chưa nghiên cứu bùa cầu tài.

"xem ra lần sau livestream phải thông báo với mọi người miếu Thành Hoàng phải sửa mất mấy tháng nên tạm thời không tiếp khách hành hương mới được."

Hiện tại tiền trong tay cậu cũng vẫn dư giả, cậu tính sửa miếu một lần cho xong, chờ thi công xong sẽ mở cửa đón khách.

--------------------

Cứ như vậy sang ngày thứ ba, đến ngày livestream tiếp theo và cũng là ngày Bùi Cửu Cảnh đến.

Buổi sáng cậu nắm tay Mị Linh đưa thằng bé đi ăn sáng, Mị Linh đột nhiên ngửa đầu hỏi: "Anh ơi, hôm nay chị dâu đến ạ?"

Quý Mộc Miên gật gật đầu.

Đêm qua Bùi Cửu Cảnh nhắn tin tới nói là hôm nay sẽ đến.

Cũng không biết người đàn ông đó điều chuyển về có thuận lợi không.

Nghĩ đến khả năng bản thân là lí do khiến Bùi Cửu Cảnh đá bát ăn cơm đi nên cậu có hơi lo lắng và bất an.

Sau khi ăn sáng xong trở về, khi đi qua cửa hàng nhang đèn thì ông Hoàng gọi cậu lại: "A Tiểu Miên! Cháu biết không, bên cạnh vừa có một đơn vị chuyển đến đấy, trông thần bí lắm."

Quý Mộc Miên có hơi tò mò, cậu nắm tay Mị Linh đi bộ đến bên cạnh xem xét.

Ngoài cửa đang có vài thanh niên đang sắp xếp đồ, vừa làm vừa tám chuyện.

Một người nói: "Không biết đại ca nghĩ thế nào mà chuyển tổng bộ về cái nơi xó xỉnh này ở Đồng Thành."

Một người khác nói: "Thì do đại ca vì yêu mà theo đuổi vợ chứ đâu, tảng đá FA vạn năm rồi. Dù sao cũng có thể thông cảm."

Quý Mộc Miên ngạc nhiên.

Ai mà mát đầu chạy đến cửa miếu Thành Hoàng theo đuổi vợ vậy?

Giây tiếp theo cậu thấy Bùi Cửu Cảnh từ bên trong đi ra.

Mấy thanh niên cùng nhau nghiêm túc chào: "Đại ca"

Bùi Cửu Cảnh lạnh nhạt ừ một tiếng, ngước mắt lên nhìn thấy Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: ?

Quý Mộc Miên: ......

À, hóa ra người mát đầu là ông chồng của cậu.

Từ từ, vì....vì yêu mà theo đuổi vợ???

Quý Mộc Miên đối mặt với Bùi Cửu Cảnh, Bùi Cửu Cảnh đứng yên một chỗ.

Mấy thanh niên nhìn qua đại ca nhà mình rồi nhìn sang thanh niên sinh đẹp đối diện, im lặng giao lưu với nhau qua ánh mắt.

-----Đây là chị dâu à?

-----Nhìn chị dâu đẹp điên! Còn đẹp hơn mấy con người gọi là đẹp mà ta gặp qua trong hai nghìn năm qua. Chẳng trách tảng đá FA vạn năm đó sẽ rung động.

------Nghiêm túc nào, đừng khiến cho chị dâu phát hiện chúng ta đang nhìn cậu ấy.

Bùi Cửu Cảnh lạnh lùng đảo mắt nhìn qua.

Mấy tên nhân viên đang hóng chuyện lập tức ngẩng đầu nhìn trời.

Bùi Cửu Cảnh lắc đầu, gọi Quý Mộc Miên đến: "Chào buổi sáng."

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua lá cây hai bên đường chiếu vào trên người đàn ông. Quanh người đàn ông được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt làm anh trông càng cao lớn đẹp trai. 

Quý Mộc Miên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang đến gần: "Chào buổi sáng."

Bùi Cửu Cảnh: "Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ sắp xếp xong trong buổi sáng rồi chiều sẽ đến tìm cậu."

"A" Quý Mộc Miên rốt cuộc hoàn hồn: "Tôi cũng nghĩ buổi chiều anh mới đến."

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Tuy rằng mấy tên nhân viên đang nhìn trời nhưng vẫn liếc mắt ngó qua bên này.

Eo ơi không khí mập mờ giữa hai người đậm ghê!

Đột nhiên Quý Mộc Miên cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu dời tầm mắt nhìn về phía sau Bùi Cửu Cảnh. Trên biển quảng cáo vẫn để là "Khách san May Mắn". Đó chính là khách sạn mà cậu đã ở khi mới tới Đồng Thành, hiện tại lại trở thành đơn vị công tác của Bùi Cửu Cảnh. Nhưng họ còn chưa thay cái biển kia nên có thể thấy là nhóm Bùi Cửu Cảnh vội vàng chuyển đến.

Nghĩ đến chuyện mấy thanh niên kia nói đại ca đã đem tổng cục chuyển đến Đồng Thành, cậu nhịn không được mà hỏi: "Cấp trên đồng ý cho anh chuyển Cục quản lý Nhân gian về đây à?"

Cậu biết Bùi Cửu Cảnh là cục trưởng nhưng cậu cho rằng cái chức cục trưởng này của anh không giống như cục giao thông hay lâm nghiệp, bên trên có rất nhiều lãnh đạo.

Bùi Cửu Cảnh không giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Mấy nhân viên đứng đằng sau đang muốn nói lại thôi, đại ca nhà bọn hắn chính là chủ nhân của Minh Phủ. Kể cả có là thần quỷ yêu ma hay vua tướng ở nhân gian thì đại ca cũng không thèm để vào mắt. Cục quản lý Nhân gian cũng chỉ là công cụ điều hành của âm phủ, ai cần tên nào đó đồng ý chứ!

Đừng nói là đem Cục chuyển đến Đồng Thành, có dọn đến Bắc cực thì không có ai dám ngăn cản nhé!

Nhưng mà ở Bắc cực thì lạnh lắm, âm phủ của bọn họ bình thường đã lạnh rồi, không dám nghĩ đến độ lạnh của âm phủ ở Bắc cực đâu. Thôi thì chuyển đến Đồng Thành cũng tốt, Đồng Thành ở phía nam có phong cảnh tuyệt đẹp, là một thành thị cũng thích hợp để sinh sống.

Quý Mộc Miên nhìn thấy người đàn ông gật đầu thì nghĩ chắc cái bát ăn cơm cũng được bảo vệ nên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi."

Có vẻ trong đầu chồng cậu đầy tế bào yêu đương nên thích đào rau dại, cậu thật sự sợ bản thân chắn tiền đồ của đối phương.

Có nhân viên không nhịn được mở miệng: "Chị dâu à, cậu cứ yên tâm đi, đại ca lợi hại lắm. Không ai có thể ngăn anh ấy theo đuổi tình yêu đâu."

Quý Mộc Miên: Gì?

Theo đuổi.....theo đuổi tình yêu gì cơ?

Trong đầu cậu hiện lên mấy chữ "vì yêu mà đâm đầu" mà mặt đỏ lên.

Bùi Cửu Cảnh thấp giọng cười một tiếng, duỗi tay sờ đầu cậu: "Đừng nghĩ nhiều."

Tai Quý Mộc Miên dần nóng lên, lại nhớ về ngày đăng ký kết hôn Bùi Cửu Cảnh nói muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với cậu, trông anh giống người nói được làm được.

Đối phương chủ động chuyển về Đồng Thành, còn chuyển cả đơn vị công tác đến bên cạnh miếu Thành Hoàng. Trong mắt người ngoài đúng là vì cậu mà đến.

Mặc dù có hơi thẹn thùng nhưng không biết làm sao mà trong lòng cậu bỗng nhiên lại cảm thấy một cảm giác rung động và ấm áp. Cậu là trẻ mồ côi, chưa từng có ai đem cậu lên vị trí ưu tiên, chưa từng có ai vì cậu mà làm cái gì đó. Tuy rằng mẹ viện trưởng đối xử với cậu rất tốt nhưng bà còn phải chăm sóc rất nhiều đứa trẻ khác. Tuy rằng các thầy cô giáo cũng tốt  nhưng mọi người đều đã có con cháu nên cũng sẽ đối xử với cậu giống như những học sinh khác.

Chỉ có Bùi Cửu Cảnh vì cậu mà đến, chỉ vì cậu.

Bùi Cửu Cảnh nhìn thấy cảm xúc của cậu, ánh mắt của anh càng thêm dịu dàng.

Các nhân viên làm trò hề với nhau, cực kỳ vô tri mà tiến đến giới thiệu bản thân: "Chào chị dâu! Chúng tôi đều là nhân viên của đại ca, về sau chị dâu có chuyện gì muốn làm thì cứ giao cho chúng tôi!"

Quý Mộc Miên bị dọa ngơ bởi tiếng chị dâu này.

Các đàn em cười trộm.

Chị dâu à, đây mới chỉ là ít người thôi đấy!

Nếu cậu biết đại ca có hàng nghìn vạn nhân viên là.....quỷ thì khéo ngơ đến 800 năm mất!

Bùi Cửu Cảnh lạnh lùng liếc nhìn nhân viên của mình khiến bọn họ nghiêm túc lại, sau đó anh nhìn về phía Quý Mộc miên, ánh mắt dịu dàng như cũ: "Không cần phải để ý đến bọn họ đâu."

Quý Mộc Miên: Được.

Dù sao cũng đã gọi cậu hai tiếng chị dâu rồi, cậu vẫn nên để ý chút đúng không?

Bùi Cửu Cảnh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, không nhịn được lại sờ đầu cậu.

Quý Mộc Miên thấy hơi xấu hổ mà hạ mắt xuống, nhưng không tránh đi.

Bùi Cửu Cảnh cười cười, nhướng mắt ra hiệu cho nhân viên tiếp tục làm việc, sau đó quay sang nhìn Mị Linh.

Quý Mộc Miên vội vàng giới thiệu cho anh.

Dường như Mị Linh có hơi sợ Bùi Cửu Cảnh, nhưng thằng bé vẫn lấy hết can đảm ló đầu ra từ sau lưng Quý Mộc Miên ngoan ngoãn chào: "Em chào chị dâu~"

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu chỉ nghĩ rằng Mị Linh chỉ gọi thầm chị dâu nhưng không nghĩ tới thằng bé lại làm trò gọi trước mặt Bùi Cửu Cảnh.....Anh ấy sẽ không hiểu lầm là do cậu dạy chứ?

Ngại ghê!

Từ từ, cậu là trai thẳng cơ mà, sao lại thấy ngại cơ chứ?!

"Ừ". Khả năng hai từ chị dâu này đã lấy lòng được Bùi Cửu Cảnh, anh gọi Mị Linh đến hơi giơ tay.

Một tia sáng vàng bay lên trên đầu Mị Linh, thân thể của thằng bé nháy mắt trở nên thật hơn.

Các nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc vẫn chú ý đến bên này, thấy thế khiến tập thể ngỡ ngàng.

Đại ca là chủ nhân của Minh Phủ, chẳng những quản lý sinh tử luân hồi còn quản lý cả sự sống của vạn vật cùng với công đức của thiên hạ. Một tia sáng vàng được  ban cho này trực tiếp khiến quỷ nhỏ trở thành Quỷ Vương.

Xem ca đại ca rất thích quỷ nhỏ này, có lẽ đây được gọi là yêu ai yêu cả đường đúng không? Nhưng cũng có thể do đại ca vui vẻ khi bị gọi là chị dâu.

Trong lúc đó các nhân viên đều thay đổi cách nhìn về Mị Linh. Thằng bé này trông mặt baby mắt to hóa ra cũng biết cách nịnh người ta như vậy. Bọn họ phải học hỏi để sau này còn nịnh nọt chị dâu mới được.

Mị Linh ngây thơ mờ mịt, chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng lên.

Quý Mộc Miên cũng không biết Bùi Cửu Cảnh giơ tay lên khiến Mị Linh trở thành Quỷ Vương. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Bùi Cửu Cảnh nhưng đáng tiếc đã sắp 8 giờ rồi, công nhân cũng sắp đến nên cậu chỉ có thể tiếc nuối nói: "Chúng ta gặp nhau sau 6 giờ tối nhé, được không ạ?"

2 giờ chiều cậu còn phải livestream, khả năng phải đến 6 giờ tối mới có thể kết thúc.

Bùi Cửu Cảnh: "Được".

Hai người tạm biệt nhau, Quý Mộc Miên nắm tay Mị Linh đi về phía miếu Thành Hoàng. Cậu có cảm giác người đàn ông vẫn đang nhìn cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy kiên định hơn. Có lẽ bởi vì cậu biết Bùi Cửu Cảnh  đã chuyển đến Đồng Thành, vẫn sẽ ở sát vách, về sau hai người có thể gặp nhau mỗi ngày.

Bước vào miếu, Mị Linh ngẩng đầu lên cong mắt cười nói: "Chị dâu không ghét em nè~~"

Tâm trạng Quý Mộc Miên cũng rất tốt, cưới nhéo mặt thằng bé: "Ừ".

Nếu Bùi Cửu Cảnh thích Mị Linh thì chắc anh sẽ đồng ý hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ khẩu của thằng bé.

Cậu vẫn luôn nhớ kỹ việc này trong đầu, chỉ là vừa nãy nhân viên của Bùi Cửu Cảnh ở đó nên cậu thấy hơi xấu hổ để mở miệng. Chờ đến buổi tối hai người gặp riêng thì cậu sẽ hỏi Bùi Cửu Cảnh.

----------------------

Quý Mộ Miên không biết rằng sau khi cậu và Mị Linh quay về miếu thì có một đôi vợ chồng nhan sắc tuyệt đẹp xuất hiện khom lưng thật sâu trước mặt Bùi Cửu Cảnh: "Cảm tạ Minh Chủ đã ban cho con trai chúng tôi một cơ duyên lớn."

Đôi vợ chồng này chính là bố mẹ của Mị Linh.

Bùi Cửu Cảnh: "Không cần."

Anh làm vậy cũng không phải vì con quỷ nhỏ kia.

 Hai vợ chồng chủ mộ hiểu rõ trong lòng, biết Minh Chủ là vì mặt mũi của Minh Hậu mà yêu ai yêu cả đường đi.

"Chúng tôi sẽ để Mị Linh luôn bên cạnh Minh Hậu." Chủ mộ cung kính nói.

Bọn họ biết Quý Mộc Miên là trẻ mồ côi, trong lòng cậu cảm thấy rất cô đơn cần một người làm bạn nên mới đưa con trai đến bên cạnh Minh Hậu. May mắn Minh Hậu cũng thích con trai của bọn họ.

Bùi Cửu Cảnh: "Ừ."

Vợ chồng chủ mộ nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ để Mị Linh đến ở cùng Minh Hậu cũng có ý lấy lòng Minh Chủ. Xem ra hiện tại bọn họ đánh cược đúng rồi, Minh Chủ thật sự yêu thương và để ý đến Minh Hậu.

Vợ mộ chủ nói: "Trước đó chúng tôi sợ làm phiền đến Minh Hậu không dám đến chào hỏi. Nếu ngài cho phép thì chúng tôi muốn đến gặp ngài ấy một lần. Thứ nhất là để cảm ơn lúc trước ngài ấy hướng dẫn trường học chuyển đi, thứ hai là để cảm ơn ngài ấy đã chăm sóc Mị Linh. Cuối cùng là vợ chồng chúng tôi muốn tặng Minh Hậu quà mừng tân hôn."

Bùi Cửu Cảnh: "Ừ."

Hai vợ chồng khom lưng lần nữa sau đó rời đi.

Bùi Cửu Cảnh gọi bọn họ lại: "về sau cứ gọi cậu ấy là thầy Quý đi."

Cái xưng hô Minh Hậu này hơi có cảm giác phụ thuộc vào anh, nhưng Quý Mộc Miên có sự nghiệp riêng đang phát triển rất tốt. Cậu tự có cuộc sống riêng của mình, anh không muốn cậu bị trói buộc lại.

Hai vợ chồng nhìn nhau, có vẻ địa vị của Quý Mộc Miên trong lòng Minh Chủ là rất lớn.

------------------------

Quý Mộ Mien ở nhà không biết hai vợ chồng chủ mộ vừa gặp Bùi Cửu Cảnh, cũng không biết hai người sẽ lập tức đến chào hỏi cậu. Cậu vẫn đang bận rộn làm việc với kiến trúc sư và công nhân.

Đúng 2 giờ chiều, cậu bắt đầu livestream.

Nhóm Hoa Bông Gòn dũng mãnh xông vào kênh đầu tiên: [Buổi chiều vui vẻ nhé vợ yêu~]

Nhìn đến hai từ vợ yêu mà Quý Mộc Miên không tự chủ được mà nhớ tới Bùi Cửu Cảnh.

....Chắc Bùi Cửu Cảnh không xem livestream và không biết fan gọi cậu là vợ yêu đâu ha?

Nhóm Hoa Bông Gòn mãi mãi là người đầu tiên chú ý đến biểu hiện lạ của cậu: [Vợ yêu ngơ ngẩn cái gì thế, cậu đang nghĩ gì vậy?]

Quý Mộc Miên: "......"

Sao mà mắt tinh vậy!

May mắn lúc này có người tặng 2000 tiền quà tặng, dời lực chú ý của nhóm Hoa Bông Gòn.

Nhóm Hoa Bông Gòn: [Quẻ đầu đến! Chú ý vào vợ ơi!]

Quý Mộc Miên thu lại suy nghĩ của mình, nhìn ID tên [Mọi việc thuận lợi] theo thông lệ mà hỏi: "Quý khách muốn kết nối video hay là gửi ảnh chụp?"

Đối phương nhanh chóng gửi ảnh chụp tới: [Tôi muốn xem một chút về sự nghiệp xem có thuận lợi hay không.]

Quý Mộc Miên nhìn người đàn ông trung niên trong ảnh chụp cạn lời một lúc lâu.

Cái vị [Mọi việc thuận lợi này] hóa ra là đạo diễn La Triển Hưng, cũng chính là đạo diễn của bộ phim《 Đại Tân Truyện Kỳ 》mà trước đó Đàm Minh Chu diễn nam chính.

Mà sau khi Đàm Minh Chu bị bắt thì phía nhà đầu tư đã thay đổi sang một người mới. Mặc dù kỹ thuật diễn của người mới không tồi nhưng đạo diễn La lại có bóng ma tâm lý nên muốn biết nam chính mới này có bị sập phòng không, đoàn phim có xảy ra chuyện gì không.

Quý Mộc Miên: "......"

À thì...Cậu còn tưởng rằng đạo diễn La sẽ thù cậu chứ, không nghĩ tới ông lại tìm cậu xem bói.

Cậu khẳng định đạo diễn La rất dễ tính!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top