Chương 16 - Đại gia số 1 tỉnh J [2]
"Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của ngươi." Tượng Phật nhìn vẻ mặt ngu ngốc triệt để của Giang phú ông, dè bỉu: "Đồ dưa non."
Vừa nãy nó cũng gọi Quý Mộc Miên là đồ dưa non nhưng ngữ điệu rõ ràng rất thân mật, lúc gọi Giang An Ngật lại không che giấu được vẻ khinh thường.
Giang An Ngật: "......"
Không ai có thể khiến tượng Phật này ngậm miệng à?
Quý Mộc Miên cười: "Tượng Phật nói đúng, đúng là đối thủ cạnh tranh của chú muốn hại chú. Chú nghĩ lại cẩn thận đi, có phải có khu chung cư cao cấp cũng bắt đầu giao dịch trong tháng này không?"
Lập tức Giang An Ngật nghĩ đến Ngự Viên Thành cách vách.
Ngự Viên Thành cùng với Thập Lí Bích Vân của hắn chỉ cách nhau một con đường cái, vị trí địa lý tốt như nhau, giá trị cũng cao.
Nhưng mà Thập Lí Bích Vân bên cạnh bờ sông mà Ngự Viên Thành lại cách bờ sông một con đường cái, chung quy quang cảnh cũng không đẹp bằng. Bởi vậy nên giá phòng của Ngự Viên Thành thấp hơn một chút, khả năng bán được cũng kém hơn so với Thập Lí Bích Vân.
"Thì ra là bọn họ...." Giang An Ngật lẩm bẩm: "Không thể cạnh tranh công bằng sao?"
Chui vào đường ngang ngõ tắt mà muốn chui ra cả mạng người!
May mắn bọn họ triệu hồi ra một tôn Phật cợt nhả chứ không phải tà vật.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tượng Phật sao khi bị dọa, càng nhìn càng thấy khuôn mặt của đối phương trở nên hiền từ. Tướng dữ tợn cái gì, miệng toàn máu cái gì đều là giả hết. Bên trong tượng phật tỏa ra tràn đầy sự từ bi.
Tượng Phật: "......"
Sao đồ dưa non này lại có vẻ mặt như cha nhìn con thế?
Kỳ lạ ghê.
Quý Mộc Miên: "Nhưng ông chủ bên kia lại không muốn cạnh tranh công bằng, hắn phí không ít công sức mới lấy được sinh thần bát tự của chú để hại người."
Giang An Ngật ngẩn người, nghi hoặc nói: "Nhưng sinh thần bát tự của tôi chỉ có ba mẹ tôi biết, kể cả vợ tôi cũng không biết chính xác. Hắn lấy được từ đâu?"
Quý Mộc Miên ném xuống một tiếng sấm: "Vậy thì phải hỏi ba của chú."
Giang An Ngật: "?"
Có liên quan gì đến ba hắn?
Quý Mộc Miên nói: " Sinh thần bát tự của chú là do ba chú để lộ ra."
Giang An Ngật trừng lớn đôi mắt, theo bản năng phản bác: "Chuyện này...chuyện này không có khả năng xảy ra....."
Ba hắn năm nay 75 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe và đầu óc vẫn rất minh mẫn, không có khả năng mụ mẫn đến độ đem sinh thần bát tự của hắn tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh để hại hắn.
Hơn nữa ba hắn chỉ có mỗi mình hắn, từ nhỏ đến lớn đều đối xử với hắn rất tốt, cũng không có lí do gì để hại hắn.
Quý Mộc Miên liếc hắn một cái, chưa trực tiếp giải đáp thắc mắc cho hắn mà xoay người nhìn về phía Mị Linh đang ngoan ngoãn chơi xếp gỗ bên cạnh.
Có một số việc không thể nói trước mặt trẻ con được, tuy rằng Mị Linh đã hơn 2000 tuổi nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ.
"Chờ một lát." Cậu nói với người xem một tiếng rồi đứng dậy dắt Mị Linh đi.
Ngón tay thon dài của cậu đúng lúc lộ ra trước màn hình.
Nhóm Hoa Bông Gòn đột nhiên phát điên.
[Aaaaa! Ngón tay của vợ thật đẹp, tôi muốn chít trên bàn tay ấy!]
[Tay đẹp như vậy mà không đeo cái gì lên thấy phí quá!]
[Xoa nắn, liếm một cái, ù ôi giống như đang ăn Oreo vậy.]
[Các chị em, đây là chỗ công cộng, mặc quần vào đi!]
[Vợ ơi đừng nhìn, toàn màu vàng chói thôi.]
*màu vàng: ý chỉ liên quan đến chuyện người nhớn
Chờ đến khi Quý Mộc Miên đưa Mị Linh đến nhà chính chơi trở về, khu bình luận đã bị fan phun màu vàng đến chói rọi.
Quý Mộc Miên: "......"
Cậu yên lặng rời tầm mắt, làm bộ chưa nhìn thấy cái gì cả.
Nhóm Hoa Bông Gòn thấy cậu thẹn thùng như vậy rốt cuộc cũng kiềm chế lại.
[Các chị em đừng làm quá mức nhá, đừng có dọa vợ chạy mất.]
[Nhưng mà có ai nhận ra là mưa dầm thấm lâu không? Mấy người không nhận ra à? Khi chúng ta gọi cậu ấy là vợ thì cậu ấy không phản ứng lạ nữa rồi!]
[Ơ đúng thật kìa! Ấy ấy ấy, để tôi gọi thử mấy tiếng, vợ ơi vợ ơi vợ ơi!]
Quý Mộc Miên: "......"
Giang An Ngật không nhìn màn hình nên không biết nội dung trong khu bình luận đã chạy xa vài cây số rồi. Thấy Quý Mộc Miên quay lại hắn liền lập tức đặt câu hỏi: "Thầy Quý, tại sao ba tôi lại tiết lộ được sinh thần bát tự của tôi vậy?"
Quý Mộ Miên hoàn hồn lại, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ba của chú cũng không cố ý." Cậu chuyện sang chuyện khác: "Mẹ của chú mất được mười năm rồi đúng không?"
Trên mặt Giang An Ngật lộ vẻ hoài niệm: "Đúng vậy, đã mười năm rồi."
Sức khỏe của mẹ hắn không tốt lắm, mười năm trước mất vì bệnh.
Quý Mộc Miên: "Ba của chú cũng không tái hôn đúng không?"
Giang An Ngật gật đầu.
Làm ba ruột của phú ông giàu nhất tỉnh J nên đương nhiên có rất nhiều người mai mối cho ông để đi bước nữa, thậm chí còn đưa cô gái trẻ lên giường của Giang lão gia, nhưng Giang lão gia vẫn không tái hôn.
"Ba mẹ tôi không có nhiều tình cảm với nhau. Khi tôi còn nhỏ trong nhà rất nghèo đói nên hai người thường xuyên cãi nhau. Cho đến khi tôi trưởng thành bắt đầu kiếm được nhiều tiền, mối quan hệ của hai người mới tốt lên."
Ai cũng nói là phu thê nghèo hèn trăm sự buồn, điều đó diễn ra hoàn toàn đúng nghĩa trong nhà hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi hắn học tiểu học có lần không cẩn thận làm rơi vỡ cái bát, ba mẹ hắn không những đánh mắng hắn một trận mà còn lao vào đánh nhau. Nguyên nhân chẳng qua là nhà quá nghèo, một cái bát cũng là tài sản quan trọng. Cũng bởi vì nghèo nên chuyện bất mãn cũng nhiều cho nên ba mẹ hắn hơi tí là lại gây gổ với nhau.
"Nhưng mà trong thời gian mẹ tôi bị bệnh nặng thì ba tôi lại chăm sóc bà cả ngày lẫn đêm, khả năng hai người ít nhiều cũng dành tình cảm cho nhau." Giang An Ngật vò đầu: "Tuy rằng ba tôi nói nói sẽ không tái hôn vì tôi, nói Giang gia nhà lớn nghiệp lớn, ông ấy không muốn tái hôn đưa một người phụ nữ tiến vào nhà để chia tài sản."
Thật ra sản nghiệp của Giang Gia đều là do hắn dốc sức làm ra, tài sản trên danh nghĩa của ba hắn rất ít. Nhưng ba hắn vì đứa con mà từ bỏ đi bước nữa vẫn khiến hắn rất cảm động.
Từ điểm này cũng có thể nghe ra tình cảm của cha con Giang gia cũng rất tốt, đây cũng là nguyên nhân hắn không tin cha ruột sẽ hại mình.
Giang An Ngật yên lặng, lại lẩm bẩm: "Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ rằng ba tôi không tái hôn là do vẫn nhớ tới mẹ tôi."
Quý Mộ Miên tỏ vẻ hiểu suy nghĩ của hắn.
Làm con thì ai mà không muốn ba mẹ mình yêu thương nhau.
Cậu nhìn Giang An Ngật trên màn hình, không thể không phá vỡ ảo tưởng của hắn: "Vậy chú có biết mười năm nay ba của chú vẫn luôn yêu đương vụng trộm với giúp việc không? Hơn nữa là hai người đã bắt đầu gian díu với nhau trong lúc mẹ chú đang bệnh nặng không?"
"Cái gì?!" Giang An Ngật sợ hãi kêu lên.
Quý Mộc Miên: "Chuyện bị lộ sinh thần bát tự lần này cũng liên quan đến người giúp việc đó."
Giang An Ngật nhìn chằm chằm vào màn hình, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại chậm rãi khép lại. Không biết là bị kích thích đến câm lặng hay là còn chưa tỉnh táo lại.
Quý mộc Miên nhìn hắn đồng tình: "Ông chủ của Ngự Viên Thành mua lại sinh thần bát tự của chú từ người giúp việc lấy được ở chỗ ba chú."
Giang An Ngật: "......"
Hắn im lặng, đầu ong ong.
Giờ phút này khu bình luận hóa thân thành cái miệng của hắn.
[Giang phú ông thật đáng thương, bản thân thì vẫn nghĩ ba mẹ thương nhau nhưng thực tế ba ông ấy đã sờ tay nhỏ của giúp việc!]
[Đúng là đàn ông đều như nhau. Góa vợ phát là vội đi tìm người khác ngay. Trong thôn của tôi có một người đàn ông, vợ ông ta vừa hạ thổ được ba ngày thì lập tức gõ trống khua chiêng đi tìm mà mối giới thiệu cho người mới.]
[Thầy Quý nói ba ông ấy đã gian díu cùng với giúp việc khi vợ vẫn còn đang bệnh nặng, còn chưa đợi vợ mất đã vội tìm tình yêu mới rồi.]
[Càng nói càng thấy tởm!]
[Độc thân vẫn là vui nhất, không kết hôn thì không bị uất ức.]
[Mặc kệ ra sao nhưng đem sinh thần bát tự của con trai tiết lộ ra ngoài thì cũng là đồng lõa mưu hại con rồi, đúng là ngu từ ngoài chợ đến về nhà.]
[Nhà vô phúc mới có loại ba hãm con như này.]
Giang An Ngật hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, trầm giọng: "Thầy Quý, tôi muốn biết đó là người giúp việc nào."
Trừ tài xế và bảo vệ bên ngoài, nhà hắn có mười mấy người giúp việc. Có đầu bếp, có người làm vườn, có bảo mẫu chăm sóc con, có người phụ trách chăm sóc ba hắn.
Quý Mộc Miên: "Là dì Lư chăm sóc ba chú."
Tuy rằng đã đoán được ra nhưng khi nghe được đáp án khẳng định vẫn khiến sắc mặt Giang An Ngật trầm xuống.
Dì Lư này năm nay mới 45 tuổi, còn kém tuổi hắn. Ba hắn năm nay 75 tuổi, hai người kém nhau 30 tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non.
Nhưng lí do khiến Giang An Ngật tức giận không phải do khoảng cách tuổi tác mà là một việc đã từng xảy ra.
"Mười năm trước mẹ tôi bị bệnh nặng. Vợ tôi đã thuê bốn hộ lý có chuyên môn về chăm sóc mẹ tôi. Lư Hiểu Quyên là một trong số đó. Cô ta là người khá cẩn thận, vợ tôi cũng rất hài lòng với cô ta. Sau khi mẹ tôi mất thì vợ tôi lại để cô ta chăm sóc ba tôi. Cô ta ở Giang gia đã được mười năm rồi, có quan hệ rất tốt với vợ con tôi."
Đây mới là nguyên nhân khiến hắn tức giận. Một bên Lưu Hiểu Quyên chăm sóc cho bà cụ, một bên sau lưng trộm leo lên giường của ba hắn. Còn lừa gạt sự tín nhiệm của vợ con hắn, hắn tức đến muốn phát điên lên.
Người xem cũng giật mình.
[VL! Dì Lư này đúng là thứ dữ. Vừa chăm sóc mẹ chú vừa gian díu với ba chú, lại còn lấy được hảo cảm của vợ chú. Bà ta khôn khéo lắm à?]
[Ba chú cũng chẳng tử tế gì cho cam, tìm ai không tìm lại tìm đúng hộ lí đang chăm sóc vợ mình. Lại còn ăn nằm với nhau trong lúc vợ mình còn đang ốm bệnh, kèo này mẹ chú tức đến muốn bật nắp quan tài mà dậy rồi.]
[Mười năm trước thì dì Lư mới có 35 tuổi đúng không? Gian díu với một ông già 65 tuổi? Khẩu vị nặng thế.]
[Vì tiền thì khẩu vị không quan trọng, có người còn tình nguyện ăn cứt kia kìa.]
Giang An Ngật không đọc bình luận nhưng cũng có thể đoán đươc phản ứng của người xem.
Việc xấu trong nhà không thể mang ra ngoài nhưng sự việc đã đến nước này thì hắn cũng không quan tâm nhiều như thế. Hiện tại hắn chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này.
Tượng Phật nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi tức giận cái gì, chỉ là chuyện ba ngươi gian díu cùng giúp việc thôi mà? Ta còn xem được cảnh bọn chúng lăn giường kia kìa, ba ngươi đúng là càng già càng dẻo dai nha."
Giang An Ngật:???
Ai dạy người xát muối vào vết thương đang rỉ máu vậy hả?!
Sao trước đó hắn lại nghĩ đây là một vị Phật từ bi cơ chứ!
Tượng Phật thấy bộ dáng sắp té xỉu của hắn lại càng thêm khó hiểu: "Này thì có cái gì mà suy sụp, con trai ngươi mỗi ngày đều thân mật với người ta kìa, đều là con trai nha!]
Hơn nửa tháng nay nó đi theo con trai Giang An Ngật học được không ít kiến thức vô dụng, tỉ như đàn ông và đàn ông cũng có thể lăn giường với nhau.
Bằng không một tượng Phật ở sâu trong núi tại Tây Nam sao lại hiểu được livestream là gì!
Giang An Ngật: "......"
Giang An Ngật: "Con trai tôi thích đàn ông?"
Hắn cần thuốc trợ tim cấp tốc!!!
Nghe được thông tin lớn như vậy khiến người xem khiếp sợ.
[???? Giang phú ông đang comeout hộ con trai à?]
[Khi không tự dưng phải comeout!]
[Nhìn mặt ông ấy bàng hoàng như thế hay là tức không thở được rồi?]
[Trên có ba ruột ngoại tình với giúp việc suýt nữa thì tan cửa nát nhà, dưới có con trai ruột comeout. Trên có già dưới có trẻ, Giang phú ông còn ổn không?]
[Đúng thật là trên có già dưới có trẻ.]
[Ba ba phú ông à, để cháu trở thành người nhà của chú nhé. LÀm ba đảm bảo không gian díu với giúp việc, làm con đảm bảo thẳng như sắt thép.]
[Lầu trên là người nhà biết điều đấy.]
Giang An Ngật thật sự cảm thấy mệt tâm, cơ thể loạng choạng đi đến vịn thành sofa yên lặng ngồi xuống.
Hắn thật sự vô pháp thừa nhận từng tầng đả kích như này.
Quý Mộc Miên nhìn hắn thương hại, hảo tâm kiến nghị: "Nếu không thì chú uống trước viên thuốc trợ tim để phòng hờ đi, hoặc là gọi bác sĩ gia đình đến. Lát nữa còn có chuyện thật sự khiến chú muốn hộc máu cơ."
Giang An Ngật: "....."
Người xem: Thầy à cậu hiểu cách chữa rách vết thương đang hở đấy!
Chờ bảo vệ đem thuốc trợ tim cấp tốc đến, nhìn Giang An Ngật run rẩy uống một viên, Quý Mộc Miên nói: "Lư Hiểu Quyên nhận 200 vạn của ông chủ Ngự Viên Thành."
Giang An Ngật thật sự muốn hộc máu.
Chỉ vì 200 vạn mà hại hắn suýt chút nữa tan cửa nát nhà!
Quý Mộc Miên: "Ba chú chuyển nhượng hết mấy căn nhà đang đứng tên cho cô ta, so ra còn hơn 200 vạn nhiều. Ba chú không bạc đãi cô ta, chẳng qua là cô ta tham thôi."
Giang An Ngật: "....."
Tuy rằng tài sản của ba hắn không quá nhiều nhưng nhà thì vẫn có vài căn, tổng giá trị phải hơn trăm triệu. Cư nhiên lại chuyển hết cho Lư Hiểu Quyên!
Mà Lư Hiểu Quyên vì lòng tham không đáy mà lấy 200 vạn bán đứng hắn!
Giang An Ngật chỉ cảm thấy máu dồn lên não, cắn răng nói với bảo vệ: "Báo cảnh sát đi."
Hôm nay ba hắn ra ngoài câu cá, Lưu Hiểu Quyên cũng đi theo. Nhìn thời gian sắp đến giờ ba hắn về nhà, cảnh sát cũng vừa đến nơi đúng lúc có thể trực tiếp bắt giữ Lư Hiểu Quyên.
Bảo vệ lập tức làm theo.
Giang An Ngật xoa ngực, chậm rãi làm mình bình tĩnh lại.
Dù sao cũng là người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tuy rằng ba ruột hố hắn một vố như thế nhưng chung quy hắn vẫn ngoan cường chịu đựng không suy sụp.
"Thầy Quý, sinh thần bát tự của tôi bị mang đi như vậy thì có cách nào giải quyết không?" Hắn biết rõ Lư Hiểu Quyên chỉ là một con tốt bị mua chuộc, tên chủ mưu khó giải quyết ra ông chủ của Ngự Viên Thành. Đối phương dùng sinh thần bát tự làm phép đối phó với hắn, hắn phải giải quyết triệt để vấn đề này mới được.
Quý Mộc Miên thấy hắn bị đả kích suýt chút nữa không thở được mà trong lúc quan trọng vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo không khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng, nói: "Tôi có thể giúp chú giải quyết, chỉ cần phá hủy lời nguyền rủa của đối phương là được, nhưng mà chuyện này vẫn có liên quan đến tượng Phật...."
Người khác có thể sử dụng sinh thần bát tự gián tiếp nguyền rủa hắn, đương nhiên hắn cũng có thể gián tiếp dùng sinh thần bát tự hóa giải lời nguyền.
Giang An Ngật nhìn sang tượng Phật.
Tượng Phật vẫn như cũ bày ra bộ dáng từ bi chúng sinh, không thèm cho hắn một ánh mắt.
Giang An Ngật: "..."
Quý Mộc Miên nói: "Nó bị bắt ép lập quan hệ thờ phụng cùng với chú, một khi lời nguyền được hóa giải, mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt..... Nửa tháng nay nó đỡ cho chú những tai nạn liên quan đến tính mạng nên cũng hơi tủi thân, chú thử hỏi ý kiến nó xem....Đương nhiên nếu có vẫn còn muốn được chú thờ phụng thì tôi cũng có thể phá bỏ quan hệ rồi sau đó nối lại."
Chủ yếu tính tình vị tôn Phật này hơi đanh đá, tuy rằng không có ác ý nhưng lại không dễ dỗ. Vẫn nên hỏi ý kiến của nó là tốt nhất.
Giang An Ngật: "...."
Ngay từ đầu hắn đã bị dọa bởi tượng Phật, sau khi biết tượng Phật không có ác ý ngược lại còn cứu cả nhà hắn thì trong lòng hắn rất cảm kích....Ngay sau đó lại được tượng Phật báo tin nóng ba hắn càng già càng dẻo dai và tính hướng của con trai thì lòng hắn đều bị tượng Phật xát muối.
Nhưng mặc kệ thế nào, bản chất vị tông Phật này không xấu. Khách quan mà nói thì xác thực cũng đã cứu mạng cả nhà hắn, hắn đương nhiên tình nguyện thờ phụng.
"Xùy, ai muốn hắn thờ phụng!" Tượng Phật vẫn thể hiện gương mặt hiền từ như cũ, nhưng mở miệng ra là thấy đanh đá: "Hủy đi hủy đi! Lão tử đã đói bụng hơn nửa tháng cũng không thèm đốt cho ta mấy cọng hương dằn bụng! Ta nhịn hắn lâu rồi!"
Giang An Ngật: "...."
Hắn nhanh chóng bảo bảo vệ đi lấy hương.
Vừa rồi hắn bị kích thích liên tục đến chóng mặt nhức đầu nên đã bỏ qua yêu cầu của tượng Phât, đúng là không đúng.
"Cái tên dưa non này cũng sẽ chỉ khiến ta bị đói thôi! Lão tử không cần hắn đến thờ phụng!" Tượng Phật còn đang kịch liệt mắng hắn: "Chờ đến khi hủy bỏ liên hệ với hắn thì đầu tiên ta sẽ véo tai hắn rồi sau đó quật mộ tổ tiên hắn!"
Nó thất thông minhg, biết kênh live có 50 vạn người xem chỉ có thể xem bộ dáng của nó mà không nghe thấy giọng nói cho nên nó làm tay dáng hoa sen, làm một bộ dáng từ ái nhưng trong miệng tận tình thóa mạ Giang An ngật.
Giang An Ngật: "...."
Tuy rằng tôn Phật này nói muốn quật một tổ tiên hắn lên nhưng hắn cũng không tức giận, dù sao cũng là do hắn đuối lý trước.
Hắn đứng lên, hơi khom lưng với tượng Phật: "Xin ngài hãy tha lỗi cho tôi. Tôi rất muốn thờ phụng ngài, cầu ngài cho tôi một cơ hội. Tôi đảm bảo về sau sẽ không khiến ngài bị đói bụng, ngài muốn ăn gì thì liền ăn cái đó."
Vừa lúc đó bảo vệ cầm hương đi vào.
Hương này là hương của chùa miếu bản địa làm ra, do chính sư trụ trì tự tay làm.
Một bên tượng Phật hít hít nhấm nháp khói hương, một bên hừ hừ: "Ai hiếm lạ chứ......thật thơm...."
Quý Mộc Miên: "...."
Tôn Phật này đúng là hàng stundere, miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Giang An Ngật nhẹ nhàng thở ra, xem ra tượng Phật vẫn rất dễ dỗ. Lập tức hắn cho người đi tìm mua những loại hương thơm nhất để dâng lên.
Tượng Phật ăn đến vui vẻ, Quý Mộc Miên và Giang An Ngật cũng ăn ý không nói tiếp chuyện thờ phụng nữa, cứ làm tượng Phật vui vẻ trước rồi tính sau.
Đúng lúc này một ông lão đột nhiên xông vào phòng làm việc của Giang An Ngật, cũng trực tiếp xuất hiện trên màn hình. Lão lập tức mở miệng chất vấn Giang An Ngật: "Nghe bảo mày muốn báo cảnh sát bắt tiểu Lư?! Sao mày lại làm vậy??!"
Hiển nhiên vị này chính là ba ruột của Giang An Ngật.
Phía sau ông ta còn có một người phụ nữ khóc sướt mướt theo sau, không cần đoán cũng biết là Lư Hiểu Quyên.
Người xem: Ối giời, người ba oan ức đến rồi!
Trong lòng Giang An Ngật rất buồn bực, lời quyền rủa trên người hắn còn chưa phá được, ba hắn lại không quan tâm đến con trai mà chỉ quan tâm đến Lư Hiểu Quyên.
"Mày không thể bắt tiểu Lư!" Thấy hắn không nói gì, lão lập tức dạy bảo hắn. "Vất vả lắm tao mới tìm được một người tri kỉ, nếu mày dám bắt tiểu Lư đi thì tao chết cho mày xem!"
Lư Hiểu Quyên nghẹn ngào túm lấy ống tay áo lão: "Ông đừng vì em mà xích mích với ông chủ...."
Cô ta lớn lên trông bình thường nhưng giọng rất lớn, dáng người tương đối đầy đặn. Ngươi xem ngó trái ngó phải cũng không cảm thấy cô ta có sức hút gì cả, cũng không biết cô ta làm cách nào câu được lão Giang đến tay. Có lẽ đây là chân ái, đương nhiên cũng có thể bởi vì tuổi của cô ta nhỏ hơn nhiều so với lão Giang nên mới có thể dắt mũi lão đi khắp nơi.
Lão Giang cầm lấy tay cô ta: "Đừng sợ, tôi nhất định sẽ không để thằng con bất hiếu này làm hại em!"
Lư Hiểu Quyên thuận thế ngã vào trong ngực lão khóc nức nở.
Người xem: Gớm! Oan Thị Mầu quá cơ.
Giang An Ngật dù đã bình tĩnh nhưng chứng kiến cảnh ba hắn cùng với giúp việc diễn cảnh thâm tình trước mặt vẫn khiến hắn hơi không chịu nổi, hắn run rẩy túm lấy tay bảo vệ: "Thêm...thêm viên thuốc trợ tim nữa...."
Một viên không đủ dùng!!!
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top