Chương 14 - Con cháu bất hiếu [2]

Trong lòng hai ba con Lưu gia tràn nhập áy náy, im lặng thật lâu.

"Thầy Quý, hiện tại chúng tôi phải làm gì bây giờ? Xin thầy chỉ điểm cho một con đường." Ba Lưu hơi chột dạ nói: "Chúng tôi sẽ đổi lại vị trí quan tài của bà cụ, chắc ông cụ sẽ nguôi giận.....đúng không?"

Quý Mộc Miên buồn cười mà nhướng mày: "Ông ấy là tổ tông của hai người, bác cảm thấy ông ấy sẽ luôn tức giận à?"

Ba Lưu: "....."

Ông không chắc!

Lưu Đông yên lặng nhìn trời.

Ông cụ tổ khiến mọi đàn ông trọng họ sinh hoạt giống hòa thượng một thời gian rồi nên hắn cảm thấy ông cụ sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ.

Quý Mộc Miên cười một cái, nói: "Vậy hai người cầu xin ông cụ tha thứ đi. Ngày 20 tháng này là ngày lành, mọi người có thể tổ chức lễ bốc mộ lần nữa, thành tâm xin lỗi ông cụ."

Hai bà con Lưu gia vội vàng đáp ứng.

Lúc sau Lưu Đông ngắt kết nối.

Người xem trong kênh live còn đang nói chuyện say sưa, chuyện này cũng khá nghiêm trọng nhưng lại thấy hơi buồn cười.

Đàn ông của Lưu gia ở dương gian so với ông cụ tổ Lưu gia ở Âm phủ không biết ai thảm hơn.

Quý Mộc Miên: "Mọi người thấy chưa, vẫn có người xem quẻ bình thường mà."

Hoa bông gòn: [Cậu còn thấy kiêu ngạo à? Nhớ lại mấy quẻ trước lương tâm của cậu không thấy đau à?]

Quý Mộc Miên: "......"

Người xem qua đường cũng phá đám: [Ông cụ vào tận trong mơ đánh người là chuyện bình thường à?]

Quý Mộc Miên: "......"

"Thôi chúng ta vẫn nên tin tưởng vào khoa học thôi." Cậu duỗi tay xoa xoa đầu Mị Linh đang ngoan ngoãn ngồi chơi xếp gỗ bên cạnh, nói: "Cái gì mà ông cụ vào trong mơ đánh người đều là giả hết."

Người xem: Nhìn chúng tôi giống dễ tin người lắm à?

Cũng may mọi người đều biết cậu đang sợ kênh live bị khóa nên mới nói vậy. Xem như ngầm hiểu mà sôi nổi đánh chứ: Hiểu rồi.

Quý Mộc Miên: "......"

---------------------

Có thể là do quẻ thứ hai khá bình thường nên rất nhanh có người tặng 2 vạn tiền quà.

Quẻ thứ ba tới.

Quý Mộc Miên nhìn thời gian đang là 3 giờ chiều. Hai quẻ trước chỉ tốn một tiếng, xem ra cậu có thể kết thúc trước 4 giờ.

Tâm trạng cậu thật tốt, cười hỏi: "Bạn muốn kết nối hay là gửi ảnh chụp? Hay gửi sinh thần bát tự (*) cũng được 

(*): Đây là một bộ môn huyền học dựa theo nghiên cứu "giờ ngày tháng năm sinh" để luận đoán về cuộc đời con người từ quá khứ, hiện tại và tương lai, dự đoán thời vận hung cát, thịnh suy, vạch rõ tích cách, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình duyên và các mối quan hệ (ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, bạn bè, đồng nghiệp...). Có thể hiểu là giống xem tử vi đó

Nội dung của hai quyển sách bao hàm toàn diện tất cả các phương pháp luận đoán. Bên trong cũng có mấy loại tướng thuật nhưng xem tướng mạo là tướng thuật trực quan nhất, cho nên cậu đều muốn người xem kết nối video hoặc là gửi ảnh chụp.

ID của đối phương là 'Giang An Ngật': [Tôi muốn kết nối nhưng mà sẽ không lộ mặt, tôi đã gửi cho thầy sinh thần bát tự rồi.]

Quý Mộ Miên kết nối với hắn, click mở tin nhắn xem xét sinh thần bát tự, có chút kinh ngạc hỏi: "Giang An Ngật là tên thật của chú?"

Giang An Ngật: "Đúng vậy."

Người xem cũng thấy kinh ngạc.

[Thời buổi này người dùng tên thật lên mạng cũng không nhiều lắm.]

[Nhanh đến xem người thật thà này.]

[Ố? Đại gia giàu số một của tỉnh J chúng tôi cũng tên là Giang An Ngật!]

Quý Mộc Miên nhìn thấy bình luận này cảm thấy cư dân mạng thật nhạy bén. Ngươi tên Giang An Ngật này vừa đúng là đại gia giàu số một tỉnh J.

Nhưng mà đại gia họ Giang này không muốn lộ mặt chắc là không nghĩ tới mình sẽ bại lộ thân phận.

Hắn cười cười, hỏi: "Chú muốn xem về phương diện gì?"

Giang An Ngật: "Vợ của tôi làm mất một cái vòng cổ, đó là món quà kỷ niệm tròn 30 năm kết hôn tôi tặng cô ấy. Mong đại sư tính giúp là vòng cổ đó có thể tìm về được nữa không?"

Quý Mộc Miên cong cong khóe môi, nói: "Cái vòng cổ này rất quý, giá trị ít nhất cũng phải 200 triệu. Chú trực tiếp đến đây hỏi đúng là để mắt đến tôi."

Người xem sôi trào.

[Vãi chưởng! 200 triệu!!!]

[Người nhà giàu thật đáng ghét!]

[Kênh live này của chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long! Tiện tay lôi ra đều là người có tiền.]

[Vợ ơi cậu hot thật rồi, đại gia nào cũng đến nhờ cậu bấm đốt ngón tay.]

[Giang tổng, Giang ba ba, ngài còn thiếu người hầu bưng trà rót nước không? Cái loại tốt nghiệp đại học ấy? Chỉ cần làm chú vui vẻ thì bảo cháu làm thú cưng cũng được.]

Giang An Giật đã hơn 50 tuổi nên không hiểu cách ăn nói của giới trẻ lắm, hắn cũng không phản ứng lại với người xem, giọng nói bình tĩnh: "Vòng cổ là do vợ tôi không cẩn thận làm mất ở trong nhà. Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát và kiểm tra lại camera nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy, giống như là đột nhiên biến mất vào không khí vậy."

Quý Mộc Miên nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Chú nói dối."

Rõ ràng tuổi của cậu còn trẻ, ngữ điệu vẫn bình thường nhưng ánh mắt lại cho cảm giác không giận mà uy.

Sau màn hình Giang An Ngật không tự chủ được mà ngồi thẳng người lên.

Quý Mộc Miên: "Tôi vừa tính tình huống thì thấy không phải vợ chú làm mất vòng cổ trong nhà, mà là làm mất trong một lần đi dự tiệc."

Giang An Ngật ngơ ngẩn.

Vòng cổ đúng là làm mất trong một lần đi dự tiệc, vừa rồi hắn cố ý nói thông tin mơ hồ vì hắn có tâm tư khác. 

Không phải hắn vô tình lướt đến Quý Mộc Miên mà là thông qua chuyên của Lưu Kiếm mà tìm đến cậu. Lưu kiếm cũng là đại gia, bọn họ từng gặp nhau nói chuyện một vài lần. Tuy rằng hắn và Lưu Kiếm không phải quá quen thân nhưng hắn cũng được mời đến dự lễ tang của Lưu Kiếm. Trước khi làm lễ truy điệu, Lưu gia giấu kín như bưng nguyên nhân chết của Lưu Kiếm nhưng hắn nghe lỏm được một cái tên, đó chính là Quý Mộc Miên.

Sau đó hắn gọi người đi điều tra thì thấy được video livestream ngày đó của Quý Mộc Miên.

Vừa lúc bản thân hắn gặp phải không ít chuyện lạ, mà tìm mấy ông thầy cũng không giải quyết được nên hắn quyết định đến tìm Quý Mộc Miên thử xem.

Quý Mộc Miên thấy hắn không nói gì, tiếp tục nói: Cụ thể là mất vào ngày 15 tháng trước, ngày đó hai người đi dự một buổi tiệc từ thiện buổi tối."

Giang An Ngật phục hồi lại tinh thần, sắc mặt trở nên kích động.

Tình huống cụ thể tính chuẩn như vậy thì xem ra vị thầy bói trẻ tuổi này thật sự có năng lực.

Thái độ của hắn trở nên cung kính: "Thầy tính đúng rồi."

Sau đó hắn liền tặng hơn 30 loại quà tặng, tổng trị giá 10 vạn.

Hắn còn tặng 10 cái lì xì cho người xem, tổng cộng 1 vạn.

Tập thể người xem chấn động.

[Đây là đại gia sao??? Yêu yêu!!!]

[Nếu ba ba phát nhiều lì xì hơn thì con càng yêu!]

[Lần đầu tiên chứng kiến hiệu ứng tặng quà lâu như vậy, tiếp thu kiến thức!]

Giang An Ngật: "Xin lỗi thầy Quý, xin hãy tha thứ cho sự thăm dò của tôi."

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu đã sớm nhìn ra Giang An Ngật đang thử mình, thật ra đối phương cũng không đến tìm ngược. Chắc là do hắn cảm thấy cậu còn trẻ tuổi nên chưa tin tưởng vào năng lực của cậu.

Cậu cũng có hơi buồn bực nhưng mà đối phương tặng rất nhiều quà.

10 vạn, chia một nửa cho công ty thì tới tay cậu cũng được 5 vạn.

Cậu có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là cậu lựa chọn tha thứ rồi!

Quý Mộc Miên: "Vòng cổ không phải bị rơi mất, ngày đó vợ của ông có uống hơi nhiều, lúc vào phòng nghỉ thì có tháo vòng cổ xuống. Sau khi tỉnh lại cô ấy không thấy vòng cổ nên cho rằng có người lấy trộm, nhưng trích xuất camera lại không thấy người nào khác ra vào căn phòng. Trên thực tế đúng là không có ai đi vào, vòng cổ thật ra là bị rơi ở khe ghế Sofa, tương đối khó tìm."

Giang An Ngật hơi kinh ngạc: "Ngày hôm đấy tôi có gọi người tìm xung quanh ghế sofa nhưng không thấy."

Quý Mộc Miên nói: "Nó rơi và trong khe ghế, tháo dỡ ghế ra thì mới thấy được."

Theo lý thuyết mặt dây chuyền khá to nên không dễ rơi vào khe ghế,  nhưng không ai nghĩ xác xuất thấp đó lại xảy ra.

Giang An Ngật bừng tỉnh, ngày đó nhân viên trong ban tổ chức khiêng ghế sofa dốc ngược xuống nhưng không ai nghĩ chuyện tháo dỡ ghế ra, nói đi nói lại vẫn là không cẩn thận tìm kiếm.

"Thầy chờ một lát." Hắn lập tức gọi điện đến ban tổ chức nhờ bọn họ tìm thêm một lần nữa.

Không lâu sau ban tổ chức liên hệ lại với hắn rằng đã tìm thấy vòng cổ, một tiếng sau sẽ gửi về nhà cho hắn.

Lúc này Giang An Ngật mới tâm phục khẩu phục: "Thầy Quý thật lợi hại. Cảm ơn thầy đã hỗ trợ tôi tìm được vòng cổ. Cái này là quà kỷ niệm 30 năm kết hôn nên vợ tôi rất thích, sau khi bị mất cô ấy vẫn buồn bực không vui. Hiện tại tốt quá rồi, cố ấy nhất định sẽ rất vui khi tìm thấy vòng cổ."

Hắn lại tặng thêm 10 vạn tiền quà tặng.

Người xem tê hết người.

[Hoá ra phương thức biểu đạt cảm ơn của người giàu lại giản dị tự nhiên như vậy.]

[Tôi lớn lên xấu đến nỗi tưởng là đẹp, hãy để tôi đón nhận sự cảm ơn giản dị này của đại gia nào đó đi!]

[Tôi cũng muốn được cảm ơn QAQ]

[Nguyện vọng của tôi đơn giản hơn nhiều, tôi chỉ muốn ba ba đại gia đến nhận lại tôi thôi. Ba ba nhìn con đi, con là đứa con trai ba chưa từng gặp mặt này!]

Quý Mộc Miên: "......"

Trong 10 phút ngắn ngủn, Giang An Ngật đã tặng 20 vạn, tới tay cậu là 10 vạn. Ôi sự cảm ơn này thật khiến người ta chấn động mà.

Nhưng cậu không lộ qua quá nhiều biểu cảm vui vẻ mà nhìn màn hình nói: "Chắc hẳn chú có chuyện khác muốn tôi giải quyết đúng không? Mục đích xem bói của chú không phải đơn thuần chỉ muốn tôi tìm vòng cổ."

Từ sau khi nhìn thấy sinh thần bát tự của Giang An Ngật, cậu liền biết vì sao hắn tới tìm cậu.

Giang An Ngật: "Thầy Quý quả nhiên tính không sai chút nào."

Lần này hắn ta tặng liên tục 100 vạn tiền quà tặng, hiệu ứng quà tặng ào ào hiện lên.

Vung tay như vậy khiến người xem trực tiếp muốn quỳ xuống, bình luận đều là 666. (Kiểu trâu bò)

[Tôi không đếm được số lượng quà tặng nữa rồi.....Hình như là đã hơn 100 vạn rồi đúng không?]

[Ai ghen tị thì sẽ nói mệt giùm.]

[Tôi xem live cũng được một khoảng thời gian rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người tặng quà nhiều như vậy!]

Nhóm Hoa bông gòn cũng rất hưng phấn.

[Vợ ơi đại gia người ta định dùng tiền để làm hao mòn tâm của cậu đấy, đáng sợ thật sự! Hãy để tôi đến hứng chịu sự hao mòn này thay cậu nhé!]

[Tôi cũng có thể, chúng ta là người một nhà mà, không cần phải khách khí với tôi.]

[Giơ tay nè, tôi cũng muốn gia nhập.]

Nói thật số lượng phú ông phú bà tiêu tốn hàng nghìn vạn cho streamer không ít, nhưng người vung tay tiêu hàng trăm vạn cho một lần xem thì thật sự không nhiều lắm.

Người xem còn chưa biết người ta là nhà giàu số 1, bằng không sẽ còn sướng nữa.

Nhà giàu số 1 mà, hành động so với người thường cũng trên cơ hẳn.

Quý Mộc Miên: "......"

Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp loại người không nhiều lời trực tiếp tặng quà như thế này, cậu cũng rất kích động đấy!

Từ khi bước ra xã hội đến nay cậu còn chưa kiếm được trăm vạn đâu!

Chia đôi với công ty thì cậu cũng có 50 vạn trong tay!

Tiền! Thật nhiều tiền!

Nếu không phải cậu vẫn nhớ kỹ phải duy trì thiết lập cao nhân thì chỉ sợ đã làm trò cười cho 30 vạn người đang xem ở đây rồi.

Cậu yên lặng đè xuống cảm giác chấn kinh trong lòng, lãnh đạm nói: "Không cần khách khí như vậy."

Người xem thấy cậu thu trăm vạn tiền quà mà bình tĩnh như vậy thì cảm thấy rất là kính nể.

[Không hổ danh là thầy cao tay, lục căn thanh tịnh, không màng hơn thua, thanh tâm quả dục, thong dong tự nhiên.]

[Nếu là tôi thì giờ này tôi vừa ngất vừa cười rồi.]

[Tôi sẽ biểu diễn giọng thét lên quãng tám của mình.]

Quý Mộc Miên: "......"

May mắn cậu biết rõ sự bình tĩnh của mình chỉ là ra vẻ nên mới không bị ngất ngây trước những câu từ ca ngợi mình.

Hoa bông gòn lại sợ cậu lạc lối: "Từ từ! Cậu có thể không màng hơn thua, nhưng đừng có thanh tâm quả dục nha! Chúng ta là thầy bói, không phải là sư thầy, không cần lục căn thanh tịnh nha vợ!]

Quý Mộc Miên:...... Ơ này.

"Chỗ quà này là để xin lỗi thầy, mong thầy bỏ quá cho tôi việc tôi thử thầy." Giang An Ngật chau chuốt lời nói, vừa ấy này vừa trịnh trọng: "Đúng là tôi gặp phải chuyện lạ, lúc trước có mời mấy ông thầy mà vẫn không xong được. Nếu thầy Quý có thể hỗ trợ hóa giải thì tôi nhất định sẽ hậu tạ thật nhiều."

Quý Mộc Miên: "......"

Cho nên 100 vạn này mới chỉ là nhận lỗi, sau đó còn có hậu tạ?!

A, sự cảm ơn của kẻ có tiền đơn giản và thô bạo như thế đấy!

Cậu thích!

"Chú nói đi." Quý Mộc Miên ho nhẹ một tiếng.

Giang An Ngật: "Thầy Quý đã nói như vậy thì chắc là đã nhìn ra cả tháng nay tôi xui xẻo cực kì, xảy ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Thậm chí chuyện này còn liên lụy đến cả người nhà của tôi, tỷ như ba tôi đang đi bộ thì đột nhiên té ngã, vợ tôi đang uống nước thì bị sặc, con gái tôi thì bị trễ chuyến bay đi công tác, con trai thì chỉ đi bình thường trên đường mà bị cứt chim rơi trúng đầu..... Tuy rằng không có nguy hiểm gì lớn nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng. Hơn nữa tôi cảm giác thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, hôm qua tôi đi làm suýt nữa thì bị đèn đường đang treo rơi trúng người. Nếu không phải trợ lý phản ứng nhanh đẩy tôi ra thì chắc bây giờ tôi đang phải nằm viện vì chấn động não rồi."

Nhưng trợ lý của hắn lại bị đèn rơi trúng tay, phải đến bệnh viện bó thạch cao nên hôm nay đang nghỉ ngơi ở nhà.

"Vận đen của tôi bắt đầu từ đầu tháng này." Hắn nhớ lại nói: "Ngày đó xe tôi đang đi trên đường thì đột nhiên bị nổ lốp. May mắn trên đường lúc đó không có nhiều xe nên không xảy ra chuyện gì, tài xế nói hôm qua hắn đã kiểm tra kĩ xác nhận là lốp xe rất tốt."

Sau đó lại lục tục xảy ra không ít chuyện, thậm chí hắn đang trên chuyến bay đến lễ tang của Lưu Kiếm thì máy bay tự nhiên gặp phải gió lớn gây xóc nảy. Lúc ấy hắn đã cho rằng mình bị gặp phải tai nạn máy bay."

....Tóm lại là đã xảy ra rất nhiều chuyện, kể ra mà chỉ muốn khóc.

Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm màn hình, gằn từng chữ một nói: "Chỉ có sinh hoạt bình thường mới xui xẻo ư?"

Giang An Ngật giật mình thon thót, trong lòng càng thêm tin phục cậu, nói: "Kỳ thật công việc của tôi cũng không thuận lợi. Đầu tháng tôi có một khu chung cư đang rao bán, khu chung cư này ở đoạn đường vàng trong trung tâm thành phố, tọa lạc tại khu thương nghiệp phồn hoa nhất, bên cạnh có view nhìn thẳng ra sông, là khu chung cư cao cấp nhất ở địa phương trong mấy năm qua. Trước đó không ít khách hàng muốn đặt cọc trước nhưng khi bắt đầu giao dịch thì không ít khách hàng lùi thời gian đặt cọc, còn có khách hàng nghĩ lại muốn quan sát thêm một chút..... Từ lúc bắt đầu phiên giao dịch đến giờ phải hơn nửa tháng rồi mà không có một căn nào bán được ra ngoài."

Tuy rằng hiện tại giao dịch mua bán nhà ở không còn tốt, nhưng khu chung cư dưới danh nghĩa hắn là khu cao cấp nhất tại địa phương, sắp xếp vị trí cũng rất tốt, không thể có chuyện không bán ra được.

Quý Mộc Miên: "Bán không được chắc chắn phải có lí do, chú có điều tra qua chưa?"

 Giang An Ngật thở dài: "Có chứ, bên ngoài có lời đồn khu chung cư của tôi năm trước có một công nhân chết vì tai nạn lao động, gần đây xuất hiện quỷ quấy phá.....Tất nhiên đều là bịa đặt! Khu chung cư của tôi từ lúc bắt đầu khởi công cho đến lúc mở bán không hề có chuyện tai nạn lao động xảy ra! Tôi cũng không biết vì sao lại xuất hiện lời đồn này!"

Khiến hắn tức giận nhất là hắn không tìm được ngọn nguồn người khởi xướng ra chuyện này, không có đối tượng để khởi kiện.

Khu bình luận có người lặng lẽ ngoi lên.

[Ơ này, tôi là người tỉnh J, đúng lúc nghe thấy tin chung cư cao cấp nhất Thập Lý Bích Vân có quỷ quấy phá. Trùng hợp là đại gia số 1 của tỉnh Giang An Ngật là chủ đầu tư của Thập Lí Bích Vân.]

[??? Cho nên là người đang kết nối là phú ông Giang An Ngật giàu số 1 tỉnh J?!]

[Ôi mẹ ơi, hóa ra là ba ba nhà giàu số 1!]

[Khó trách người ta tặng vợ vòng cổ giá 200 triệu!]

[Mẹ nói, tôi được gặp gỡ phú ông giàu số 1! Nhanh tay chụp ảnh nè!]

Giang An Ngật thấy người xem đoán ra được thân phận của hắn nên đơn giản mở camera.

Theo thông tin được công khai trên mạng thì Giang An Ngật năm nay 54 tuổi, nhưng trong camera thì Giang An Ngật thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, nhìn trẻ hơn so với tuổi. Hơn nữa hắn nhìn rất nho nhã, không có bộ dạng mập mạp của ông chú trung niên.

Người xem vừa đi tra thông tin về đối chiếu ảnh chụp và người trong camera thì đều sôi trào.

[Thật sự là ông bô nhà giàu!]

[Phú ông có thiếu tài xế không? Có thiếu vệ sĩ và giúp việc không? Tôi đi làm giúp việc nam cũng được!]

[Tôi có thể làm nữ vệ sĩ, tôi từng tập võ được 10 năm rồi, có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phú ông!]

[Tránh ra tránh ra! Tôi là mầm non tương lai của đất nước, tôi phải được ưu tiên!]

Nhóm Hoa bông gòn đang thấy rất kiêu ngạo.

[Ái chà chà, phú ông giàu nhất tỉnh J đến xem vợ tôi livestream kìa.]

[Cậu thật sự nổi tiếng rồi, cậu nhất định phải thể hiện bản lĩnh của mình đấy. Đừng để người ta cho rằng cậu chỉ là một cái bình hoa xinh đẹp.]

[Nhanh! Mau lấy bản lĩnh tính chết thổ hào và đỉnh lưu sập phòng cho phú ông nhìn một cái!]

Quý Mộc Miên: = =

Chắc phú ông sẽ leo lên xe chạy trốn suốt đêm đấy. 

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top