Chương 65

"Người chủ trì, quấy rầy đối thủ thì tính như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt chính sắc, mông vững vàng mà dính vào ghế.

Người chủ trì không nhịn cười: "Vậy...... Quấy rầy lại?"

Lời này làm fans dưới sân khấu hưng phấn.

"Đừng xem chúng tôi là người ngoài, cứ tiếp tục đi."

"Chúng tôi thích xem."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, khiêu khích nhìn về phía Vương Nhất Bác, tỏ rõ nếu cậu không nhường thì hắn cũng không đứng lên.

Hai người cứ giằng co như vậy, fans ở dưới sân khấu cũng bắt đầu đứng lên.

" Vương Nhất Bác, cố lên."

"Anh Chiến, thua thì không giữ được vị trí công đâu."

" Vương Nhất Bác, để anh ta thua đi!"

Nếu chỉ xét lực lượng của bản thân thì quả thật Vương Nhất Bác không đánh lại Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại, mỗi người đều chiếm nửa ghế, chỉ cần Tiêu Chiến không sử dụng thủ đoạn mạnh thì Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng chịu thua.

Vương Nhất Bác duỗi tay gỡ cái tay đang bên hông cậu của Tiêu Chiến ra.

Cậu biết, chỉ cần Tiêu Chiến dùng lực thì có thể dùng một tay bế cậu lên.

Nếu mông tách khỏi ghế thì sẽ tính thua.

Cho nên, cậu không thể để Tiêu Chiến ôm cậu được.

"Bỏ tay của anh ra."

"Không bỏ."

Tiêu Chiến rất có hứng thú mà nhìn Vương Nhất Bác, hắn không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy, ngược lại, hắn muốn biết cậu sẽ xử lý như thế nào.

Vương Nhất Bác trừng hắn, Tiêu Chiến không sợ gì cả, thậm chí còn cho cậu một ánh mắt.

Vương Nhất Bác: "......"

Mềm cứng không ăn.

Cũng không phải, làm nũng một cái thì có lẽ.......

Vương Nhất Bác bị khơi dậy lòng hiếu thắng, cậu không muốn phải làm nũng, cậu muốn thắng một cách quang minh chính đại, dùng trí thắng được.

Một tay Vương Nhất Bác nắm chặt chân ghế, một chân cậu câu lấy chân của Tiêu Chiến, cứ cho là Tiêu Chiến ôm cậu thì cũng không ôm cậu dậy được.

Hôm nay hai người đều mặc tây trang nhưng dù cách hai lớp quần áo, hai người vẫn cảm nhận được độ ấm của đối phương.

Tiêu Chiến nhìn rõ ý đồ của Vương Nhất Bác, hắn không chọc phá. Khi Tiêu Chiến hơi động một chút thì cậu sẽ lập tức nhìn hắn chằm chằm.

Biết không thể so sức lực với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tính toán lấy cứng đối cứng! Ngón tay của cậu đặt lên bả vai hắn, tiếng thét chói tay dưới sân khấu to đến mức như muốn bật nóc nhà.

"A a a a a, đây là thứ mà tôi có thể xem miễn phí sao?"

"Biết thì là đoạt ghế, không biết còn tưởng rằng......"

"Không thể dính dính!!!!"

"Có thể có thể, tôi thích xem, Vương Nhất Bác, tiếp tục quyến rũ anh ta đi."

" Vương Nhất Bác A, tiến lên!"

Tay của Vương Nhất Bác dần dần trượt xuống.

Người chủ trì ngồi không yên: "Ai ai ai! Người xem không chỉ có duy nhất ở đây, đây là hiện trường phát sóng trực tiếp, cứu lấy phòng phát sóng trực tiếp đi."

Những nghệ sĩ khác ở một bên bắt đầu trêu chọc nói chuyện.

"Chúng ta chính là phòng phát sóng trực tiếp đúng đắn. Đúng vậy, hiện tại mọi người nhìn thấy chính là...... giao lưu giữa bạn bè đồng nghiệp thân thiết."

Tay Vương Nhất Bác trượt xuống, từ ngực đến eo, lại xuống thêm một chút, cố ý trêu chọc ở đùi của Tiêu Chiến. Độ ấm từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại trên làn da của Tiêu Chiến.

Như là châm lửa, mỗi chỗ bị Vương Nhất Bác chạm qua đều như bùng lên.

Tiêu Chiến suýt nữa không bình tĩnh được.

Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận của Vương Nhất Bác, hắn nắm chặt cái tay kia, cậu vô tội nhìn hắn.

"Là thầy Tiêu động thủ trước."

Không sai.

Tiêu Chiến động thủ ôm eo của Vương Nhất Bác trước, cậu chỉ là nghe theo kiến nghị của người chủ trì, 'quấy rầy' lại.

Con mắt Vương Nhất Bác lộ ra sự vô tội, cậu còn biết..... điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, nếu.....

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, ở trước mặt người xem vẫn là khuôn mặt bình tĩnh.

"Thầy Vương, thương lượng một chút thì thế nào, cùng nhau buông tay?"

Vương Nhất Bác không dao động.

Cậu đang tìm thời cơ, chờ Tiêu Chiến lơ là thì liền dùng sức đẩy người xuống ghế.

Vương Nhất Bác nhìn về phía người chủ trì.

"Giằng co như vậy rất khó phân thắng bại, có muốn tăng thêm độ khó không?"

Người chủ trì vừa nghe liền hứng thú, anh ta rất hiểu mấy phần này: "Được, chơi một phần hỏi nhanh đáp nhanh trong mười giây."

"Bắt đầu từ ai trước đây....." Tầm mắt của người chủ trì qua lại giữa hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Vậy không bằng bắt đầu từ thầy Tiêu đi."

Thần sắc Vương Nhất Bác bình tĩnh, đáy lòng thầm thở phào một hơi.

"Thầy Tiêu, anh đã từng tặng thầy Vương cái gì? Nói ra ba thứ là được."

"Blind box, hoa, chocolate."

"Thích ôm thầy Vương từ chính diện hay là từ phía sau?"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Người xem: Oa! Đây là thứ bọn họ có thể nghe sao?

"...... Đều thích."

"Thầy Vương thích nhất ăn cái gì?"

"Là ai thổ lộ trước?"

"Sinh nhật của thầy Vương?"

"Lời âu yếm nhất mà thầy Vương từng nói với anh là gì?"

Tiêu Chiến tự hỏi một giây, Vương Nhất Bác ở bên cạnh quấy nhiễu hắn.

"Không phải là không nhớ rõ đi."

"Quả nhiên, lời em nói không quan trọng."

Tiêu Chiến: "......"

Không chờ Tiêu Chiến lên tiếng biện giải, Vương Nhất Bác dùng tay cào sau eo Tiêu Chiến một chút, dùng bả vai đẩy người xuống ghế..

"Quỷ kế đa đoan Vương Nhất Bác."

"Ha ha ha ha, thầy Tiêu, thực xin lỗi, buồn cười quá."

"Vẻ mặt của anh Chiến đầy bất đắc dĩ, thật sự sủng a."

"Sao tôi có cảm giác anh Chiến đã sớm dự đoán được Vương Nhất Bác sẽ làm như vậy, không thì ngồi xuống đất luôn đi."

"Được rồi, hôm nay không cần chia phòng ngủ."

"Tôi muốn một cái an ủi cho anh Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn anh ấy đi."

......

Sau một vài trò chơi nhỏ là đến phần phát trailer, các diễn viên nghệ sĩ đi xuống sân khấu, ánh đèn được tắt đi.

Trong thời gian hai ba phút phát trailer thì các nghệ sĩ cần phải thay xong quần áo, thời gian còn khá gấp gáp.

Cũng không phải mặc kĩ càng như khi quay phim, chỉ cần mặc áo ngoài và đeo tóc giả là được.

Trợ lý cầm quần áo cho hai người, lại vội vội vàng vàng đeo tóc giả cho bọn họ. Sau khi đèn sân khấu sáng lên thì mọi người lại đi lên sân khấu.

Khán giả vừa xem xong trailer, còn đang đắm chìm trong cốt truyện, mọi người thấy nhóm diễn viên chính mặc trang phục lên sân khấu thì không kìm được hét lên.

"Hiện tại đến phân đoạn giao lưu, sẽ trả lời các vấn đề của fans."

"Tôi tôi tôi."

"Người chủ trì, anh nhìn rất đẹp trai nha, nhìn tôi đi."

"Hàng thứ ba vị trí thứ sáu."

"A a a a a, là tôi." Một cô gái kích động đứng lên: "Tôi đến từ một nơi khá xa, quả nhiên là không uổng chuyến này!!!"

"Bình tĩnh một chút nào, cô gái." Người chủ trì cuồn cười:"Trên sân khấu..... bạn thích ai nhất?"

"Tôi là fans CP, cùng thích anh Chiến và Vương Nhất Bác."

"Vậy bạn có muốn nói cái gì với hai người họ không?"

"Dư Tình Chưa Dứt cả đời!!"

Người chủ trì lại hỏi: "Bạn còn có thể có một yêu cầu nhỏ, bạn có muốn lên chụp một bức ảnh không?"

Fans rất kích động, nhưng lại từ chối.

"Có thể đổi thành cái khác không?"

"Ký tên?" Người chủ trì hỏi.

"Tôi muốn xem kiss tại hiện trường, một phút."

Vương Nhất Bác: "."

"A a a a! Chị em, quá tuyệt vời."

"Chị em, cô chính là thần của tôi!!!"

Fans dưới sân khấu vô cùng điên cuồng.

Tất cả làn đạn cũng bị phủ kín bằng tiếng thét, mọi người bắt đầu đồng thanh hô.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác hơi cứng lại, đóng phim cần yêu cầu thì thôi, hiện tại dưới ánh mắt nhiều người như thế này, còn có fans trước màn hình.....

"Em vẫn là nên đi lên chụp ảnh đi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì người xem dưới sân khấu đều cười.

"Không cần phải chụp ảnh, muốn hôn hôn."

Vương Nhất Bác: "......"

Người chủ trì cười đến nỗi không đứng thẳng eo được, mấy diễn viên khác ngồi bên cạnh xem kịch vui. Tuy rằng đóng phim đã xem rất nhiều lần nhưng cũng không có ai chê náo nhiệt.

" Vương Nhất Bác, đừng thẹn thùng như vậy, không phải là cậu diễn khá tốt ở đoàn làm phim sao?"

"Ha ha, nếu Vương Nhất Bác thẹn thùng thì thầy Tiêu chủ động chút đi." Nhạc Cảnh cũng tham gia vào: "Thầy Tiêu, đừng bảo là anh cũng thẹn thùng đó."

Tiêu Chiến không thẹn thùng.

Nhưng Vương Nhất Bác thẹn thùng. Vì thế hắn không thể nháo chung với mọi người, nếu không khi trở về cậu sẽ không để ý đến hắn.

" Vương Nhất Bác, có phải là cậu thẹn thùng hay không?" Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người cùng nói theo.

Rõ ràng là phép khích tướng.

Nhưng phép khích tướng cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác không mắc lừa, nói một cách hợp lý: "Sợ phòng phát sóng trực tiếp bị cấm."

Người chủ trì nghĩ nghĩ, xác thật rất có khả năng, rốt cuộc thì đôi khi xét duyệt rất nghiêm ngặt.

"Có lẽ không hôn được đến một phút, thôi thì chúng ta để thầy Vương chủ động hôn một chút thôi được không?"

Khán giả tiếc nuối, nhưng ngẫm lại có thể nhìn được cảnh hôn cũng không tồi.

"Được!!!"

Yêu cầu này so với hôn môi một phút tốt hơn nhiều, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến đang trông mong nhìn cậu, duỗi tay nắm cằm của Tiêu Chiến, cúi người hôn lên.

Như chuồn chuồn lướt nước.

Trên màn hình là hình ảnh phóng đại, fans CP thét chói tai liên tục.

Chơi đùa thì chơi đùa, người chủ trì cuối cùng vẫn vòng về vấn đề chính: "Trong chính văn của tiểu thuyết là BE nhưng phiên ngoại là HE. Mọi người quay bản BE hay là bản HE?"

Vương Nhất Bác trả lời những vấn đề cậu biết.

"Tuyến tình cảm là chua ngọt."

"Nhiều hơn nữa thì không thể trả lời được, con mắt hình viên đạn của đạo diễn sắp giết chết tôi rồi."

Người chủ trì lại hỏi tiếp vài vấn đề liên quan đến cốt truyện, một mặt là khơi dậy hứng thú của khán giả, một mặt là hiệu quả của chương trình.

Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc, đến cuối chương trình, người chủ trì rút một vài tâm nguyện của fans, nhóm diễn viên chính sẽ là người hoàn thành tâm nguyện.

Mỗi fans của từng diễn viên đều có và được chính diễn viên đó chọn.

Đến lượt Tiêu Chiến, hắn chọn được một tin nhắn.

"Muốn nhìn Dư Tình Chưa Dứt diễn một đoạn văn đồng nhân <Đánh dấu>."

Vương Nhất Bác: "?"

Tiêu Chiến chọn, vì sao cậu còn phải phối hợp?

"Có chút thú vị." Người chủ trì nhìn tên văn đồng nhân, tìm một chút.

Người chủ trì xem vài phút, rơi vào trầm mặc.

"Cái A này thì tôi xem hiểu, cái O này có nghĩa là gì?"

Người chủ trì chiếu lên màn hình lớn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên xem.

Tiêu Chiến, thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, A đỉnh cấp.

Vương Nhất Bác, nghiên cứu sinh sinh vật, O giả B.

A đỉnh cấp thì có thể hiểu, nhìn liền rất ngưu bức, giá trị vũ lực rất cao, Vương Nhất Bác nhìn đoạn O giả B, rơi vào trầm tư.

Cậu muốn cơ bụng thì có cơ bụng, các hạng mục thể chất đều cân đối, thể năng không gọi là mạnh nhưng cũng không yếu. Cứ cho không phải là đỉnh cấp A thì cũng không đến nỗi lưu lạc thành O chứ?

ABC còn chưa tính, E, F còn không được đến sao?

Vương Nhất Bác nhẫn nại xem tiếp...... Kỳ động dục, kỳ mẫn cảm, tin tức tố và thuốc ức chế.

"Hiện tại viết tiểu thuyết còn cần cả kiến thức sinh vật học sao? Sao tôi đọc không hiểu gì cả."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt.

Khán giả dưới sân khấu chơi xấu.

"Đúng đúng đúng, đây là một quyển tiểu thuyết đầy lý luận tri thức sinh vật học."

Các cô gái cười vô cùng ái muội, còn rất nhiều người khác cũng mờ mịt như Vương Nhất Bác, ví dụ như vài vị diễn viên trên sân khấu.

" Vương Nhất Bác, fans của cậu ít nhất chắc cũng là nghiên cứu sinh của sinh vật học nhỉ."

Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không xác định, lại nhìn lại.

Kỳ mẫn cảm của thượng tướng Tiêu Chiến đã hỗn loạn gần nửa năm, hắn đi vào viện nghiên cứu lớn nhất đế quốc, tìm được vị tổ trưởng tổ nghiên cứu trẻ tuổi này.

Vương Nhất Bác còn đang tự hỏi kỳ mẫn cảm là gì, màn hình đã nhảy đến trang sau.

Trong tiểu thuyết.

Tiêu Chiến trầm khuôn mặt, vẻ mặt buồn bực, di chứng của kỳ mẫn cảm vẫn lưu lại trong người hắn, bạo nộ bị áp chế ở sâu bên trong, đang có trạng thái bùng nổ lại.

Ngón tay thon dài của hắn gõ lên mặt bàn, ánh mắt tràn ngập sự không kiên nhẫn.

Hắn còn chưa bao giờ chờ người khác, chỉ nửa tiếng đã làm hắn mất tính kiên nhẫn. Bởi vì tinh thần lực của hắn quá mạnh nên thuốc ức chế trên thị trường không có tác dụng nhiều với hắn, cũng không thể làm giảm bớt thống khổ.

Từ lần đầu tiên phân hóa, hắn đã tạo thành thói quen với loại đau đớn này.

Hắn cũng không tin, vài vị quân y nhiều tuổi của đế quốc còn không thể giải quyết được vấn đề này thì cái viện nghiên cứu này có năng lực gì.

Nhưng hắn cũng không muốn làm mẹ lo lắng cho nên mới đến thử một lần.

Đến tận khi có tiếng gõ cửa.

"Vào."

Màu trắng áo nghiên cứu lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến, nhìn xuống dưới là hai chân thẳng tắp được quần bao bọc, thân hình thẳng đứng, khí chất nổi bật, nhìn tiếp lên trên.....

Khuôn mặt quá mức diễm lệ, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Tia bực bội trong Tiêu Chiến đột nhiên bị ức chế lại.

Hắn chưa từng gặp qua một beta còn xinh đẹp hơn cả omega. Khung xương của người này thon dài, tuy mảnh khảnh nhưng lại có một chiều cao không giống của omega.

Từ khi nghiên cứu sinh này bước vào, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy như có gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, giống như chọc lên cái gì đó, lại làm người cảm thấy vô cùng thoải mái thích ý.

"Cậu chính là Vương Nhất Bác?"

"Vâng. Thượng tướng."

Đầu lưỡi Tiêu Chiến chạm vào răng nanh, hắn cũng không biết hiện tại mình đang có cảm giác gì, chỉ là đột nhiên hắn rất tò mò với vị nghiên cứu sinh này.

"Có đối tượng chưa?"

Vương Nhất Bác: "...... Không có."

"Vậy suy xét tìm một A hay một O?"

Vương Nhất Bác nhăn mày, không biết vì sao thượng tướng lại muốn hỏi vấn đề riêng tư này.

"Không biết."

"Tìm Alpha đi, cậu lớn lên quá xinh đẹp, Omega không thích hợp với cậu."

"Thượng tướng." Vương Nhất Bác đánh gãy hắn: "Tôi là tới kiểm tra đo lường trị số thân thể của ngài."

Ý ngoài lời, đây không thuộc vấn đề bọn họ nói chuyện.

"Được rồi, nghe cậu." Thượng tướng dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ? Trước nay đều là nói một không hai, không ai dám nghi ngờ hắn.

Trợ lý kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Là rất xinh đẹp.

Đáng tiếc.

Là beta.

Thượng tướng đỉnh cấp A nhà bọn họ, chắc chắn phải cưới một tiểu O dịu dàng thuần khiết xinh đẹp.

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác xem xong đoạn trợ lý chửi thầm, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Cho nên, cái này O ý là Omega?"

"Không liên quan đến giá trị vũ lực?"

"Tiểu O dịu dàng là ý tứ gì?"

O là chỉ dịu dàng?

Thượng tướng Tiêu Chiến là A, hơn nữa tính tình không tốt lắm. Cho nên A, B và O này là chỉ tính cách?

Vậy B là tính cách gì? Sao cậu lại cần phải ngụy trang thành B?

Thoạt nhìn cao thâm khó đoán, thích hợp để làm nghiên cứu sao?

Đáy lòng Vương Nhất Bác có vô vàn vấn đế.

Tiết Mẫn Mẫn thật sự không đành lòng lừa gạt Vương Nhất Bác đơn thuần, thế giới ABO thì đương nhiên là vì trải chăn cho việc thân mật dính dính.

"Thời đại tinh tế này, con người có sáu loại giới tính."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Cho nên giới tính của cậu là O?

Không đúng, giới tính của cậu trong tiểu thuyết là O?

Tiêu Chiến là A?

Dựa vào cái gì?

Vương Nhất Bác không phục lắm, vừa rồi cậu còn thắng một trận đoạt ghế, dùng trí thắng được cũng là thắng, chỉ dựa vào vũ lực thì chỉ là tên đàn ông lỗ mãng.

Nhưng nếu cậu là nghiên cứu sinh thì cậu chắc chắn cũng là một nhân vật rất lợi hại.

Vậy không so đo với Tiêu Chiến lỗ mãng nữa.

Bọn họ sẽ không xem hết tiểu thuyết này ở ngay hiện trường, vài tờ vừa rồi chỉ là để mọi người hiểu biết bối cảnh của câu chuyện.

"Hiện tại, thầy Tiêu sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn để biểu diễn.

"Tổng cộng mười hai chương, thầy Tiêu chọn một chương."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy cậu không có ý kiến, thuận miệng nói một con số.

"9."

"Tốt, như vậy chúng ta nhìn xem chương 9."

Hai phút sau.

"Đổi chương." Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi hơi đỏ ửng, cũng không muốn biểu diễn loại cốt truyện này lắm.

"Chỉ là cái này!! Chọn xong không thể thay đổi." Người chủ trì biết khán giả thích nhìn cái gì, cũng đi theo hát đệm, giành được lời khen của khán giả.

"Đem đạo cụ lên."

Hiện trường không có sẵn ghế, chỉ có loại ghế nhỏ vừa chơi trò chơi. Đạo cụ nhanh chóng được đưa lên.

Không khí đã đến mực này, Vương Nhất Bác chỉ có thể căng da đầu biểu diễn một đoạn.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái.

"Bắt đầu?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Nháy mắt tiếp theo, bàn tay của Tiêu Chiến nắm lấy sau cổ Vương Nhất Bác. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu có chút phẫn nộ:"Buông tay."

"Không buông."

Tiêu Chiến câu lấy quần áo của Vương Nhất Bác: "Tối qua lúc cậu ôm tôi thân mật thì cũng không phải là ngữ khí này."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác vừa xanh vừa trắng.

"Anh biết rõ lúc đó tôi đang trong kỳ động dục, còn muốn ngay lúc ấy...."

" Vương Nhất Bác, có phải là cậu quên tối hôm qua là ai không chịu dùng thuốc ức chế, tay chân đều quấn lên người tôi, là cậu cởi quần áo của tôi."

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ.

Đuôi lông mày của thượng tướng ngả ngớn, hán ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, ngồi xuống ghế, cánh tay thuận thế vòng qua ngực, ấn người ngồi xuống trên đùi mình.

"A a a a a!!!"

"Thật sự quá dính dính!!!"

"Quá quyến rũ!!"

Không khí ở hiện trường bị đẩy lên, khán giả sôi nổi đứng lên.

" Tiêu Chiến, là đàn ông thì phải A lên."

Vương Nhất Bác suýt bị thoát diễn vì sự nhiệt tình của khán giả, cậu banh mặt tiếp tục diễn.

"Anh buông tôi ra."

Cậu bình tĩnh phân tích.

"Tối hôm qua là kỳ động dục của tôi, xin lỗi! Nếu anh đã biết thì nên để một beta đến để tiêm thuốc ức chế cho tôi."

"Tôi cho rằng..... tối hôm qua hai người đều không có ý thức tự chủ, không tính. Coi như không phát sinh chuyện gì đi."

"Như thế nào không phát sinh?" Tiêu Chiến ái muội mà vòng lấy eo cậu, cằm để ở trên vai Vương Nhất Bác: "Thậm chí tôi còn nhớ rõ hai mắt đẫm nước mắt của cậu, dáng vẻ quấn lấy tôi đòi tiếp tục."

"Loạn ý tình mê, làm người rung động."

Tay Tiêu Chiến lướt qua vành tai của Vương Nhất Bác, nhìn không được nhéo vài cái.

Đầu của hắn chôn ở cổ Vương Nhất Bác, hơi thở nóng hổi làm một vùng cổ Vương Nhất Bác đỏ ửng.

"Bảo bối à, độ xứng đôi tin tức tố của chúng ta quá cao sẽ dẫn đến mất khống chế."

"Rõ ràng em rất thích tin tức tố của tôi, vì sao lại không chịu thừa nhận?"

Tiêu Chiến cúi người, cánh môi như có như không mà cọ qua vành tai Vương Nhất Bác.

Hắn mạnh mẽ nâng cằm Vương Nhất Bác, cánh môi sát lại gần nhau, hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Độ ấm dần dần tăng lên, giống như giây tiếp theo, Tiêu Chiến sẽ ấn người vào trong ngực, hôn đến khi cậu mềm nhũn mới thôi.

Fans ở bên dưới nhịn xuống không thét chói tai, chỉ có thể dậm chân biểu đạt niềm hạnh phúc và vui sướng của minh. Nhưng giây tiếp theo.....

Vương Nhất Bác dứt khoát kéo khán giả từ trong phim ra.

"Chương 9 kết thúc."

Khán giả:???

Vương Nhất Bác đứng lên từ trong ngực Tiêu Chiến, giống như ' Vương Nhất Bác mặt đỏ tai hồng, hận không thể chui xuống đất không phải là cậu.

"Không đủ!!!"

Cả hiện trường bùng nổ tiếng vang.

Vương Nhất Bác cố ý nói đùa.

"Không có phí diễn xuất, dừng diễn."

"Anh có tiền."

Khán giả:???

Đến Tiết Mẫn Mẫn cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Tiêu Chiến.

Lại thấy hắn hơi hơi mỉm cười.

"Nhân vật sắm vai có chút thú vị, nhưng đáng tiếc......mọi người không được nhìn."

Bởi vì, hắn muốn về nhà chơi cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại nhận một kịch bản nữa. Cậu không đóng nam chính mà là nam 3. So với nam chính thì cậu càng thích nhân vật này hơn.

Suất diễn trong phim của nhân vật này không nhiều nhưng cơ bản thời gian Vương Nhất Bác sẽ ở phim trường. Thời điểm Tiêu Chiến gọi điện mời cậu ăn bữa tối còn lo cậu không có thời gian.

"Rất lâu rồi thầy Tiêu không chính thức mời em ăn tối như vậy, đương nhiên em phải có thời gian rồi."

"Vậy quyết định, 6 giờ tối, anh đón em."

"Được."

Xác định xong thời gian, hai người lại trò chuyện vài câu. Thẳng đến khi đạo diễn đi đến thì Vương Nhất Bác mới cúp điện thoại. Thảo luận xong cốt truyện kế tiếp, Vương Nhất Bác gọi trợ lý chuẩn bị rời phim trường.

"Thầy Vương, hôm nay đi sớm như vậy?"

"Có phải là có hẹn hay không, thường ngày cậu đều ở đến khi quay chụp kết thúc."

Vương Nhất Bác cũng nói thật, cười trả lời.

"Là có chút việc riêng."

"Mọi người cố lên, tôi sẽ đem bữa khuya về cho mọi người."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đạo diễn cũng đã đứng ở phía sau cậu.

"Mấy cậu kiềm chế một chút, đừng để một bộ phim còn chưa diễn xong mà đã béo năm sáu cân, như vậy cũng quá rõ ràng."

"Yên tâm đi, đạo diễn."

"Nghiêm khắc khống chế cân nặng, chỉ ngẫu nhiên phóng túng một lần."

"Muốn ăn cái gì thì nhớ nhắn vào nhóm."

Vương Nhất Bác phất tay với mọi người, xoay người lên xe.

"Anh Bác, anh định tạo bất ngờ cho anh Chiến đúng không?"

"Xem như là vậy, đi về nhà đi."

"Không trực tiếp đến công ty sao?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại ghế, dựa vào, đeo mịt mắt: "Nhìn cậu là liền biết cậu chưa từng yêu đương bao giờ."

"Không phải anh cũng chỉ mới yêu đương thôi sao?"

Trọ lý không phục.

Vương Nhất Bác không có phản bác, cậu cười nói: "Nếu muốn ra ngoài hẹn hò, đương nhiên phải về nhà chuẩn bị kĩ một chút."

"Chuẩn bị cái gì?" Trợ lý ngốc.

"Không nói cho cậu biết."

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, nhắm mắt dưỡng là phương pháp tốt nhất chống lại say xe.

Từ đoàn phim về đến nhà chỉ hơn một tiếng, chờ đến khi cậu tỉnh lại thì trợ lý đã lái xe vào tầng hầm.

"Có cần tôi đặt bữa tối cho cậu không?"

"Không cần ạ." Trợ lý từ chối:"Em cũng về nhà nghỉ ngơi, mấy giờ thì em đến đón anh?"

"Khoảng 10 giờ đi." Vương Nhất Bác tự hỏi:"Đêm nay có cảnh diễn, có lẽ bọn họ sẽ quay rất muộn, đến lúc đó lại đem đồ ăn khuya qua."

"Được rồi, vậy anh có dùng xe không?"

"Cậu cứ lái đi."

Vương Nhất Bác xuống xe, trợ lý lái xe ra ngầm gara, cậu đi thang máy lên.

Thời điểm này Trác Hoài và Trác Vũ còn ở công ty, Vương Niệm Sơ ra ngoài đi dạo phố, trong nhà chỉ còn có bà nội và vài cô giúp việc.

" Nhất Bác, sao đã về rồi?" Mỗi khi bà nhìn thấy Vương Nhất Bác đều vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác nói đùa.

"Bỏ bê công việc ạ."

Bà nội sửng sốt, ngay sau đó lại đoán được Vương Nhất Bác là đang đùa.

"Cháu lại đùa bà. Buổi chiều cháu không có cảnh diễn đúng không?"

"Đúng ạ, bà thật là thông minh, một chút liền đoán ra được."

"Thôi, đừng trêu ghẹo bà." Ngoài miệng bà nội nói như vậy nhưng vẫn bảo dì giúp việc bưng đồ ngọt ra.

"Mới vừa làm, còn đang muốn đem cho cháu đây."

Vương Nhất Bác ôm lấy bà nội: "Vẫn là bà của cháu là tốt nhất."

"Có ăn chính là đối tốt với cháu."

Lời này bà nội đã nói không biết bao nhiêu lần, khi còn nhỏ Vương Nhất Bác rất thích ăn đồ ăn vặt nhưng ba mẹ Trác lại không cho cậu ăn, vì vậy cậu lại làm nũng đòi ăn với bà nội.

Bà nội cũng từng trộm cho cậu ăn vài lần, mỗi lần ăn vụng thành công cậu đều nói như vậy.

"Cháu có mệt không, có muốn đi nghỉ ngơi chút không?"

"Không mệt ạ." Vương Nhất Bác nói: "Một lúc nữa con sẽ ra ngoài ăn cùng với thầy Tiêu, có thể bảo dì giúp việc đóng gói cho cháu một phần đồ ngọt không, là phần hình con bướm này."

"Bảo Tiểu Tiêu đến nhà ăn cơm đi." Đã mấy hôm rồi bà nội không ngồi ăn cùng Vương Nhất Bác, bà nghe được cậu muốn ra ngoài ăn thì nghĩ đến việc gọi Tiêu Chiến đến nhà ăn cơm.

"A, hai người trẻ tuổi ra ngoài là để hẹn hò, làm sao chỉ ăn một bữa cơm thôi." Dì giúp việc cười nói, giải thích với bà nội: "Ngài nghĩ đến lúc ngài còn ở cùng với lão tiên sinh đi, không phải là cũng muốn ở thế giới hai người với nhau sao?"

"Cô biết nhiều như vậy?"

"Tất nhiên là tôi biết rồi, lúc con trai tôi và bạn gái nó yêu đương thì cũng hận không thể hận 24 giờ dính chặt bên nhau."

"Đã nhiều năm rồi đúng không? Có muốn kết hôn chưa?"

"Sắp rồi." Dì giúp việc nhắc đến con dâu tương lai thì miệng đều cười không ngậm được: "Tết Âm Lịch năm nay đã gặp cha mẹ bên nhà gái, kế hoạch là sẽ kết hôn vào mùa hè năm nay."

"Vậy rất tốt, đến lúc đó sẽ cho con của cô một bao lì xì thật lớn."

Vương Nhất Bác thấy bà nội và dì giúp việc nói chuyện vui vẻ, cậu ngồi cạnh một lúc rồi đi lên tầng thay quần áo.

Nhà hàng hôm nay Tiêu Chiến đặt tương đối đặc biệt, Vương Nhất Bác nghe nói đó là một nhà hàng cặp đôi tương đối lãng mạn, cậu ăn mặc cũng không thể quá tùy ý.

Cậu cố ý trở về là để đổi một bộ quần áo phù hợp.

Hẹn hò.

Mặc kệ hai người ở bên nhau bao lâu, mỗi lần hẹn hò đều nên được chuẩn bị kỹ càng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều vô cùng ăn ý trên nhiều phương diện, sinh hoạt hàng ngày hai người cũng thích ở chung một cách đơn giản.

Nhưng nếu là hẹn hò.

Mặc kệ bao nhiêu lần.

Mỗi một hồi hẹn hò, hai người đều sẽ giống như vừa mới yêu nhau, đặc biệt có cảm giác nghi thức. Huống chi hôm nay Tiêu Chiến mới cậu hẹn hò rất chính thức,

Điều này đáng giá cho việc Vương Nhất Bác chú trọng chuẩn bị.

Bởi vì Tiêu Chiến là một con khổng tước thích trang điểm, chắc chắn sẽ càng chú trọng nghi thức hơn.

Hơn một giờ sau.

Vương Nhất Bác mặc tây trang trắng được làm riêng, cố ý làm tóc, còn thay khuyên tai, đồng hồ cũng được cậu tỉ mỉ chọn ra từ trong phòng để quần áo để phù hợp với trang phục.

Cậu đứng trước gương một hồi lâu.

Nhịn xuống suy nghĩ muốn chụp hình gửi cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất ít khi chụp ảnh, nhưng từ khi hai người ở bên nhau thì chỉ cần hai người không ở bên nhau, Tiêu Chiến sẽ bảo cậu chụp ảnh selfie gửi cho hắn. Thời gian dài, không cần Tiêu Chiến mở miệng thì cậu cũng theo thói quen chụp một bức gửi qua.

Đồng thời. Tiêu Chiến cũng sẽ gửi lại một tấm ảnh.

Về sau, tuy rằng mỗi ngày hai người không mặc quần áo đôi với nhau thì nhiều lúc cũng sẽ cố ý lựa chọn trang phục cùng màu sắc, dù cho hôm đó hai người không gặp nhau.

Vương Nhất Bác sửa sang lại nơ cổ, xoay người đi xuống tầng. Không biết dì giúp việc nói cái gì mà bà nội cười đến cong khóe mắt.

"Bà nội."

'Ui, đây là cậu đẹp trai nhà ai vậy."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh bà nội, cậu nói theo bà nội.

"Là của nhà nội nha."

" Nhất Bác, bộ quần áo này thật sự rất đẹp mắt. Vẫn là cháu lớn lên đẹp trai, mặc cái gì cũng đẹp." Dì giúp việc cười tủm tỉm, đưa túi đồ ra.

"Đồ ngọt mà cháu muốn, đã đóng gói cẩn thận."

"Cảm ơn dì."

Vương Nhất Bác chưa đến chi nhánh công ty của Tiêu thị ở thành phố A bao giờ. Chính xác hơn thì từ khi Tiêu Chiến nhậm chức, cậu vẫn chưa đến.

Cậu còn chưa gặp qua dáng vẻ của Tiêu tổng.

Có lẽ sẽ khác với tổng tài trong tiểu thuyết.

Vương Nhất Bác đương nhiên là tò mò, hôm nay rảnh rỗi nên đương nhiên muốn đi nhìn trộm một chút.

"Bà để Tiểu Trần đưa cháu đi nhé?"

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác nghĩ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lái xe đến công ty, cậu để tài xế đưa cậu đi, sau đó trực tiếp ngồi xe của Tiêu Chiến đi ăn cơm là được, buổi tối thì trợ lý sẽ đến đón. Nếu tự cậu lái xe thì sẽ rất phiền toái nên cậu cũng liền đồng ý.

Hơn bốn giờ chiều.

Khoảng hơn một tiếng nữa là đến giờ tan tầm.

Tài xế đưa Vương Nhất Bác đến dưới công ty, cậu xách theo túi đồ đi lên.

"Xin chào, tôi tìm Tiêu tổng."

"Xin chào, cậu có lịch..... Vương Nhất Bác!" Người trước bàn lễ tân đang nói ra theo quán tính, ngẩng đầu mới phát hiện là Vương Nhất Bác, cô có chút kinh ngạc, lại có chút bất ngờ.

Tất cả mọi người biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang yêu đương.

Người làm trong công ty ai cũng biết, còn có không ít fans CP, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Vương Nhất Bác đến đây.

Vương Nhất Bác tháo xuống kính râm, kinh ngạc nói: "Như này đều có thể nhận ra?"

"Đương nhiên, tôi chính là fans CP của hai người, những video của cậu và Tiêu tổng tôi đều xem đi xem lại ba bốn lần." Chị gái trước quầy lễ tân tự hào nói.

"Hôm nay cậu thật là đẹp trai, là muốn đi hẹn hò với Tiêu tổng sao?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới, cái này cũng bị đoán ra được.

"Ừm, anh ấy ở tầng mấy?"

"Cậu chờ một lát." Chị gái gọi một chị tiếp khách ra: "Cậu giúp tôi một lát để tôi đưa cậu ấy đi."

"Được."

Đây là lịch trình tư nhân của Vương Nhất Bác, tuy hai người kích động nhưng cũng không muốn đi làm phiên, huống hồ có lần đầu tiên thì khẳng định sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba.

Chờ đến khi quen thuộc thì lại xin chữ ký sau.

Lúc này vẫn là lưu lại ấn tượng tốt.

Chị gái tiếp tân bấm thang máy:"Ra khỏi thang máy là được, bên ngoài là văn phòng của thư ký, bảo người đưa cậu vào là được."

"Cảm ơn."

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hẹn hò nhưng rất thần kỳ khi Vương Nhất Bác lại có cảm giác hồi hộp, gấp không chờ được như là lần đầu.

Thang máy rất nhanh đến nơi.

Ra khỏi thang máy còn có một cái cửa kính, cần có vân tay mới có thể đi vào được.

Vì đã có người gọi điện trước nên đã có người mở cửa cho Vương Nhất Bác: "Xin chào thầy Vương, tôi là thư ký trưởng của Tiêu tổng."

"Xin chào."

Khu làm việc là ở hai tầng dưới, tầng này chỉ có thư ký cùng với quản lý, cho nên cửa vào đều yêu cầu mật mã.

"Mọi người có nói với anh ấy là tôi đến đây không?"

"Vẫn chưa, tôi nhận được điện thoại liền đi ra đây chờ cậu." Thư ký nói.

"Vậy là tốt rồi."

Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu muốn đi vào cho Tiêu Chiến một kinh ngạc, hoặc cũng có thể là hoảng sợ?

"Hiện tại Tiêu tổng của mọi người đang bận sao?"

"Không bận, ngài ấy mới vừa mở họp xong."

"Bây giờ tôi đi vào sẽ không làm phiền anh ấy chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Sắc mặt của thư ký khẽ biến đổi, rất nhanh hiểu được ý của cậu: "Sẽ không, nhưng tôi còn có một phần tài liệu chưa đưa vào, không biết có thể làm phiền thầy Vương hỗ trợ không?"

"Đương nhiên có thể."

Vương Nhất Bác tiếp nhận tài liệu, đi thẳng đến văn phòng của Tiêu Chiến. Cũng may không phải là phòng cửa pha lê, nếu không thì chỉ cần cậu đứng ngoài cửa thì Tiêu Chiến đã phát hiện.

Cậu đứng trước cửa, đột nhiên lại có chút hồi hộp, cậu đứng vài giây rồi mới gõ cửa.

Cửa tự động mở ra.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn làm việc, trên mũi là một cái kính, chỉ là một bên sườn mặt cũng đã làm người khác rung động rồi.

Tiêu Chiến tưởng là trợ lý cho nên không ngẩng đầu, hắn cúi đầu đang nhìn tài liệu trên tay.

Vương Nhất Bác đi qua, cậu cố ý đi chậm, không phát ra tiếng động.

Cậu đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, khi cậu đưa tài liệu đến trước mặt thì Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu: "Để ở bên cạnh."

Vương Nhất Bác đặt tài liệu sang bên cạnh, không mở miệng nói gì.

"Còn có việc?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, hóa ra Tiêu Chiến ở công ty là như thế này?

"Có."

Vương Nhất Bác để túi đồ lên bàn, Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu thì cũng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Phản ứng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác rất vừa lòng.

"Sao đột nhiên em lại đến đây?"

"Tới kiểm tra." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha: "Nhìn xem Tiêu tổng của chúng ta có trộm lười biếng không?"

"Lúc trước anh bảo nhưng em đều không đến."

"Ai bảo không đến, chỉ là thời gian không trùng thôi." Vương Nhất Bác giải thích: "Mang đồ ngọt cho anh, là dì giúp việc làm, ăn rất ngon."

Tiêu Chiến buông tài liệu xuống, mở túi đồ ra, là một cái bánh hình con bướm rất tinh xảo.

"Em muốn uống cái gì?"

Vương Nhất Bác giương mắt quan sát văn phòng, nhìn rất nghiêm túc, bên cạnh giá sách có máy lọc nước và máy pha cà phê, còn có một cái tủ lạnh nhỏ.

Vương Nhất Bác đã đến công ty của nhà mình, trong văn phòng của Trác tổng cũng có một cái tủ lạnh nhỏ, bình thường là đựng lá trà.

"Muốn uống Coca, anh có không?"

"Có."

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, bên trong không có lá trà, chỉ có đủ loại đồ uống.

"Anh giấu nhiều đồ uống như vậy?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc đi đến trước tủ lạnh, muốn nhìn một chút bên trong còn có loại đồ uống gì nữa.

"Đương nhiên, chuẩn bị vì em. Nếu em còn không đến thì anh sợ chúng sẽ hết hạn mất."

"Sao hạn sử dụng có thể ngắn như vậy được." Vương Nhất Bác chọn một chai chưa từng uống: "Đây là cái gì?"

"Nước có ga vị đào." Tiêu Chiến nói: "Trẻ con trong nhà rất thích uống, nên anh đem mấy chai đến đây."

Chỗ nào mà vài chai, Tiêu Chiến là mang cả một thùng tới đây, còn bị bọn trẻ ghim thù một thời gian.

Đốt ngón tay thon dài hơi dùng sức.

'Xịt'.

Nắp lon bật ra, nước có ga lạnh băng được đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh cảm thấy có lẽ em sẽ thích."

"Em lại không phải là trẻ con."

Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói như vậy nhưng tay lại nhanh chóng tiếp nhận lon nước: "Uống thử một ngụm."

"Cũng chưa nói em là trẻ con." Tiêu Chiến buồn cười:"Trẻ con trong nhà kén ăn, bọn nó thích uống nên anh mới cảm thấy em cũng thích uống."

"Anh nói em kén ăn?"

Tiêu Chiến không phủ nhận.

Vương Nhất Bác không kén ăn, cái gì cũng ăn nhưng không phải cậu cứ ăn có nghĩa là cậu thích. Thứ có thể khiến cậu thích không nhiều lắm.

Đồ uống thì có trà sữa và Coca.

Nếu nói chính xác hơn, so với trà sữa, Coca mới chính là đồ uống duy nhất Vương Nhất Bác thích.

Như những gì Tiêu Chiến nghĩ, sau ngụm đầu tiên, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

"Uống ngon không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Trước kia chưa từng uống qua."

"Là một loại đồ uống của nước ngoài, trong nước không bán." Tiêu Chiến nói: "Nếu em thích thì có thể lấy hết chỗ trong tủ lạnh."

Hào phóng đến nỗi trẻ nhỏ ở nhà muốn khóc.

Hai người ngồi xuống ăn bánh, nói chuyện phiếm. Sau nửa tiếng, Tiêu Chiến vẫn rất kinh ngạc khi Vương Nhất Bác đến thăm: "Sao đột nhiên em lại muốn đến đây?"

"Đột nhiên sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vừa lúc có thời gian, vừa lúc muốn gặp anh."

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, ngoại trừ sự ăn ý tăng lên thì Vương Nhất Bác cũng quen thuộc với những lời âu yếm, nhiều lúc Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu quyến rũ.

Vương Nhất Bác nói lời âu yếm sẽ không ra vẻ thâm tình mà lại rất tùy ý, thật giống như không phải lời âu yếm.

Mà là một câu: Hôm nay thời tiết thật tốt.

"Đã yêu nhau lâu như vậy thì làm sao lại có thể chỉ quen với thầy Tiêu? Em cũng muốn được làm quen với Tiêu tổng tài nữa."

... Thời tiết làm con người bất ổn luôn á, mưa gió thất thường nên tâm trang cũng thất thường. Các cô ko có việc gì hạn chế ra ngoài mưa gió kinh quá luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#zsww