Chương 61

Vương Nhất Bác không chờ mong, hơn nữa cũng không muốn chọn blind box lắm.

Cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại cố chấp với trò này như vậy, đặc biệt là ở trên giường.

"Chọn một cái nhé?"

Vương Nhất Bác tùy tiện lấy một cái từ trong 24 cái, trên mỗi cái hộp còn có một cái nơ nhỏ màu hồng nhạt.

Mở hộp ra, là một hình người nhỏ.

Cậu cầm người nhỏ ra, lúc này mới phát hiện đó là một cậu con trai ăn mặc quần yếm, đang cầm bánh kem, nhìn kỹ còn khá quen mắt.

Thần sắc Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc: "Đây là em?"

"Ừm."

"Mấy tháng trước nhìn thấy ảnh chụp của em ở nhà em, anh cảm thấy rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác nhìn về phía 23 cái còn lại.

Ý thức được chính mình hiểu sai, Vương Nhất Bác có chút thẹn, nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò, những cái còn lại là cái gì.

Cậu lại mở ra một cái.

Đây là dáng vẻ khi Vương Nhất Bác còn thiếu niên, đeo cặp sách, mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch, một bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, trong miệng còn ngậm bánh mì và cầm theo ly sữa đậu nành.

Trên đầu còn có một nhúm tóc bay lên ngốc ngốc.

Vương Nhất Bác nhớ rõ, nghỉ hè cấp 3 đó, cậu không muốn về nhà nhưng lại không ở trường được, cho nên cậu đi đến ở chỗ của Tiêu Chiến một thời gian.

Đại khái là giường ở khách sạn quá thoải mái, khác hoàn toàn với cái giường cứng nhắc của Vương Nhất Bác, có rất nhiều lần cậu suýt ngủ quên, vội vội vàng vàng đi học, là Tiêu Chiến đuổi theo đưa bữa sáng cho cậu.

"Thích cái này?" Tiêu Chiến chọc chọc cái này, nửa đùa nói: "Nhìn không ra tới, thầy Vương của chúng ta còn rất tự luyến."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục mở blind box.

Một người nhỏ mang theo tai mèo.

Đây là lần quay chương trình tình yêu ở công viên giải trí, Tiêu Chiến đeo lên cho Vương Nhất Bác, lúc đó Tiêu Chiến đeo một cái tai thỏ hồng nhạt.

Có một loại đáng yêu tương phản.

Vương Nhất Bác suy nghĩ đến người nhỏ Tiêu Chiến, cảm thấy chắc chắn sẽ rất đáng yêu: "Không có của anh sao?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, ý bảo cậu tiếp tục mở.

Lần này Vương Nhất Bác không chọn từng cái nữa, cậu chọn mấy cái blind box ở cuối.

Mở một lúc hai cái.

"Cái này là anh." Giọng điệu của Vương Nhất Bác hơi cao lên, hiển nhiên là có chút hưng phấn, màu tóc của người nhỏ khác với những cái trước, liếc mắt một cái liền nhìn ra là Tiêu Chiến.

Cũng là đang đeo cặp sách, mặc đồng phục, Vương Nhất Bác để hai người nhỏ đứng cạnh nhau, khóe môi hơi cong lên.

"Là một đôi."

"Còn có nữa."

Vương Nhất Bác lại mở ra một Tiêu Chiến mini khác, là Tiêu Chiến đang đeo tai thỏ, Vương Nhất Bác vẫn giữ tấm ảnh ở công viên giải trí, biểu tình của tấm ảnh này và hai người nhỏ này giống nhau như đúc.

"Anh lấy ảnh chụp để làm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi mở hết 24 hộp, Vương Nhất Bác mới biết được hoa ra mỗi thời kỳ đều là một đôi.

Đầu tiên là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi còn ở nhà trẻ.

Thứ hai là thời tiểu học.

Thời cấp ba và lúc quay chương trình tình yêu.

Vương Nhất Bác sắp xếp lại tất cả người nhỏ, còn chụp lại một bức ảnh.

Tiêu Chiến thấy cậu cố ý đăng lên Weibo thì liền biết món quà này không sai, Vương Nhất Bác rất thích.

Hắn sẽ không cố ý đi mua thú bông, vật trang trí nhỏ tự làm hay xếp gỗ, nhìn cả phòng đồ chơi của cậu ở nhà họ Trác kia, hắn liền biết khi còn nhỏ Vương Nhất Bác có bao nhiêu thích.

Thậm chí Tiêu Chiến còn hoài nghi, nếu Vương Nhất Bác vẫn luôn lớn lên ở nhà họ Trác thì có lẽ sẽ còn có căn phòng đồ chơi thứ hai, thứ ba.

Khi còn nhỏ đã thích mua như vậy. Sao hiện tại lại không mua nữa?

Không phải là Vương Nhất Bác không thích, lúc Tiêu Chiến tặng cho cậu, cậu vô cùng vui vẻ. Đáy lòng cậu thầm ghi lại một chút, về sau có thể thường xuyên tặng một chút quà có ý nghĩa kỉ niệm hoặc là tự làm bằng tay.

"Tặng em thì chính là của em, không được đòi lại."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng: "Đều cho em."

Vương Nhất Bác cong môi.

"Blind box là của em, người cũng là của em."

Tiêu Chiến nâng cằm: "Anh là quà tặng kèm sao?"

"Không." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của hắn:"Anh là món quà đặc biệt, cũng là bất ngờ lớn nhất."

"Đây là món quà đặc biệt nhất mà em nhận được."

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn, hắn khóa chặt người trong ngực, đôi mắt đen nhánh tràn ngập ôn nhu cùng thâm tình.

"May mắn nhất của anh chính là gặp được em."

"Hoan nghênh Vương Nhất Bác 20 tuổi đi vào cuộc Tiêu Chiến 27 tuổi."

Tiêu Chiến lấy ra một hộp nhỏ từ trong túi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đột nhiên trịnh trọng làm cho đơ người, cậu hơi mở miệng, nhất thời không biết phải nói gì.

"Không phải cầu hôn, đừng hồi hộp."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.

"Anh chỉ là nghĩ, hình như vẫn chưa chính thức thổ lộ với em."

"Lần đầu tiên ý thức được mình thích em là 2 năm trước, lúc đó anh có chút bất ngờ, thế nhưng mình lại thích con trai. Nhưng nếu là em thì hình như cũng không ngoài ý muốn."

"Khi đó anh còn khá vội vàng, nghĩ rằng đã thích một người thì phải nói cho người đó biết, phải thổ lộ, chính thức theo đuổi người đó."

"Hôm sinh nhật 18 tuổi của em, anh mặc tây trang, so với việc đi tham gia lễ trao giải còn chính thức trang trọng hơn. Chuyện thích em này anh vẫn luôn rất nghiêm túc, cho nên thổ lộ cũng không thể qua loa."

"Vốn dĩ anh nghĩ chuyện thổ lộ này nên là anh nói trước. Tuy rằng không đúng hẹn tiến hành nhưng anh cũng rất vui khi có thể nghe được một câu 'thích' của em."

"Từ đầu đến cuối đều không có ngẫu nhiên gặp lại, bởi vì mỗi một lần đều là dụng tâm kín đáo của anh."

" Vương Nhất Bác, anh yêu em."

-------------

Hai tháng sau.

Quay chụp tiến vào kết thúc, vì mài giũa những cảnh diễn cuối nên tiến độ quay cũng chậm lại. Mấy cảnh cuối cùng gần như là quay trong một tháng.

Đến gần thời gian đóng máy, Vương Nhất Bác có hai cảnh tình cảm bùng nổ.

Vốn dĩ cảnh này nên quay từ trước nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, đạo diễn Chân quyết định để hai cảnh này xuống cuối cùng, quay xong thì trực tiếp đóng máy.

Cân nặng của Vương Nhất Bác đã khôi phục về cân nặng ban đầu mà đạo diễn Chân yêu cầu, đạo diễn Chân không cho cậu rèn luyện chính là vì cảnh quay vũ nữ này.

Tiểu hoàng tử ngụy trang thành vũ nữ dị vực, lẫn vào hoàng thành, nương theo việc dâng điệu múa mà ám sát Hoàng Thượng.

"A Ly, cô biết được yêu cầu của tôi chứ?"

Đạo diễn Chân không đi xem máy quay mà ngồi xổm trong phòng hóa trang xem tạo hình.

"Lần ám sát này cần phải hóa trang giống nữ một chút, theo hướng quyến rũ diễm lệ, thêm một nốt ruồi đa tình lên khóe mắt của cậu ấy."

"Đừng làm cho người khác liếc mắt một cái là nhận ra cậu ấy, như vậy thì coi khán giả là người ngốc hết rồi."

"Cũng không cần làm đến nỗi quá khác biệt."

Đạo diễn Chân ở một bên nói mãi không thôi, chuyên chuyên trang điểm đành nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu."

Thật ra là ngại đạo diễn Chân nói nhiều.

"Tôi đảm bảo người xem nhìn lần đầu sẽ không nhận ra."

"Ngay lần đầu sẽ làm mọi người ấn tượng đây là một người tuyệt đẹp....... một người phụ nữ tuyệt đẹp."

Vương Nhất Bác học vũ đạo, động tác có thể mềm dẻo nhẹ nhàng, cậu cũng đã học các bước múa thời cổ với giáo viên chuyên môn.

Một giờ sau.

Vương Nhất Bác mang theo trang sức màu vàng đặc biệt phức tạp- cậu tự cho rằng như vậy, cùng với trang phục thướt tha màu xanh nhạt lộ eo, váy dài được xẻ tà đến giữa đùi. Cậu đi ra bằng chân trần.

Phim trường yên tĩnh bị âm thanh của lục lạc xâm nhập, mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, âm thanh lục lạc là từ trang sức bên hông cùng với sợi xích vàng ở chân trái phát ra.

"A a a a a, quá đẹp đi."

"Chuyên gia trang điểm quá lợi hại đi!!!"

Khăn trên đầu che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không che được sự quyến rũ chết người, trang điểm hoa đào trên mắt càng hớp hồn người khác.

Mỗi bước đi của Vương Nhất Bác đều làm cho váy lụa mỏng thướt tha, đôi chân trắng nõn thẳng tắp xuyên qua váy dài mà lộ ra trước tầm mắt mọi người.

Tiêu Chiến nhịn không được ngừng hô hấp, yết hầu lên xuống, tầm mắt của hắn dừng trên đôi chân trần trắng nõn, trên vòng lục lạc đang ôm lấy mắt cá chân mảnh khảnh kia.

"Tôi sắp không nhịn được rồi, quá đẹp."

"Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào thì tôi cũng không tin là cùng một người."

"Nhưng nhìn kĩ thì ngũ quan vẫn không thay đổi, tôi mặc kệ, là vũ cơ hay là Vương Nhất Bác thì tôi vẫn vô cùng thích."

"Nếu chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi." Đạo diễn Chân vừa lòng gật gật đầu, chỉ huy mọi người làm việc.

Đây là vũ cơ mà sứ giả dị vực đưa đến cùng.

Nửa đường thì tiểu hoàng tử thay thế vũ cơ, giả thành bộ dáng của vũ cơ.

"Đây là một chút tâm ý của Tây Lương quốc chúng ta, mời bệ hạ xem qua."

Sứ đoàn tiến cung bái phỏng, hoàng đế tổ chức tiệc tối đón khách.

"Hửm? Nghe nói khắp nơi Tây Lương là trân bảo, không biết Tây Lương Vương mang theo bảo bối gì?"

Sứ giả vỗ vỗ tay.

Một đám tôi tớ hóa trang bưng một hộp châu báu và ngọc thạch dâng lên.

Các phi tử hậu cung nhìn thấy trang sức sáng long lanh thì hai mắt đều trừng lớn.

"Thật xinh đẹp."

"Ái phi thích?" Hoàng đế ha ha cười: "Nếu ái phi thích, vậy liền thưởng cho ái phi đi."

Hoàng hậu ngồi bên cạnh lập tức đen mặt nhưng lại không thể không giả bộ rộng lượng.

"Bệ hạ đối xử muội muội thật tốt."

"Nếu Hoàng hậu thích thì có thể chọn, những châu thoa trang sức này trẫm cũng không dùng được."

Hoàng đế vừa dứt lời, sứ thần dị vực lập tức cười mở miệng.

"Này chỉ là một trong số đó, bảo bối của Tây Lương chúng ta cũng không chỉ có nhiêu đó."

Hứng thú của Hoàng đế bị gợi lên: "Mau để trẫm nhìn xem."

Sứ thần lại vỗ vỗ tay, tiếng tỳ bà vang lên, mọi người nghe thấy tiếng thì nhìn lại, lại thấy một người có dáng người yểu điệu, vòng eo tinh tế, một người nữ tử mặc quá mức mát lạnh đi vào.

Ngón tay thon dài chuyển động trên đàn tỳ bà, giai điệu uyển chuyển vang lên, nữ tử đi từ từ đến vị trí chính giữa, giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ.

Vòng eo lắc nhẹ, bả vai, xương quai xanh dần dần đi vào lụa mỏng, đầu ngón tay linh hoạt gảy đàn tỳ bà, cũng lay động trái tim của hầu hết nam tử ở đây.

Ngại với việc đây là người được hiến cho bệ hạ, những đại thần ở đây chỉ có can đảm nghĩ ở trong lòng chứ không có can đảm làm gì. Tuy nhiên, hiện tại người này chỉ là vũ nữ nên tầm mắt của mọi người cũng trắng trợn hơn.

Rất nhiều lần ngón tay của vũ nữ phất qua khăn che đầu, mọi người đều cho rằng muốn tháo khăn che mặt nhưng đầu ngón tay lại rơi xuống đàn tỳ bà một lần nữa.

Loại này muốn nhìn lại nhìn không tới, nhan sắc cách một tầng lụa mỏng mông lung, khiến cho tất cả mọi người không thể dời đi tầm mắt.

____ lại gần một bước.

____ lại gần một chút.

Con mắt của vũ nữ câu nhân nhưng lại là đang tính toán khoảng cách với hoàng đế.

Chỉ cần đến bậc thềm kia.....

Cậu ta liền có thể chính tay đâm chết kẻ thù giết cha này.

Những người khác chỉ trầm mê với dáng múa uyển chuyển, chỉ có quốc sư phát hiện bước chân của vũ nữ đang tiến về phía hoàng đế.

Mắt thấy một bước chân nữa là đã lên bậc thềm, quốc sư ngắt ngang buổi biểu diễn này.

"Bệ hạ."

"Thần có một yêu cầu quá đáng."

Lông mày của vũ nữ nhíu lại, rất nhanh lại khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, cậu ta hơi rũ xuống mi, không nhìn người bên cạnh.

"Có yêu cầu gì quá đáng, không thể chờ mỹ nhân của chúng ta nhảy xong rồi lại nói?"

Hoàng Hậu che miệng cười khẽ.

"Bệ hạ, quốc sư không gần nữ sắc, đại khái là nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, bệ hạ cứ để hắn nói là được."

"Ha ha ha ha." Hoàng Thượng vỗ đùi cười cười, "Quốc sư phụ trách may mắn của Đại Lịch ta, đừng nói một cái thỉnh cầu, đó là mười cái trăm cái, trẫm đều thỏa mãn ngươi."

"Vậy thần liền có chuyện nói thẳng."

"Thần yêu thích vũ nữ dị vực, không biết bệ hạ có thể bỏ những thứ yêu thích.."

Tuy rằng quốc sư mở miệng nói nhưng ngữ điệu lại không giống đang trưng cầu kiến nghị của hoàng đế. Nếu đổi sang một người khác thì không ai dám đoạt người với hoàng đế.

Nhưng quốc sư không giống vậy.

Đại Lịch thờ phụng quỷ thần, mà cùng quỷ thần liên quan đó là thiên sư. Mỗi một vị quốc sư đều là người thừa kế được thiên sư chọn ra kế thừa y bát.

Bọn họ có thể xem bói, xem thiên tướng, cũng có thể sửa mệnh thiên cơ.

Người mà quốc sư phụ tá mỗi đời đều là hoàng đế đời kế tiếp.

Cho nên dù xưng quân thần trước mặt hoàng đế nhưng quốc sư cũng không chịu quản thúc của hoàng đế, thậm chí nếu hoàng đế lập Thái tử, chỉ cần quốc sư nói 'không' thì phế Thái tử cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hai mày của Hoàng đế nhíu lại không vui nhưng ông ta cần quốc sư giúp đỡ, quốc sư chính là nơi dân tin tưởng, lúc này ông ta không thể gây xích mích với quốc sư.

"Mới vừa rồi Hoàng Hậu còn trêu ghẹo quốc sư không gần nữ sắc."

"Nữ sắc cùng tuyệt sắc vẫn là bất đồng." Quốc sư nhìn về phía vũ nữ, "Thần cảm thấy vũ nữ này chính là nhân gian tuyệt sắc, không biết bệ hạ ......"

Hoàng đế nuốt xuống sự không vui, một lần nữa nhìn về phía vũ nữ, xác thật đẹp, ai ai nhìn thấy cũng đều muốn phát sinh một chút gì đó với nàng.

"Quốc sư đã nói như vậy thì liền theo ý của quốc sư đi."

"Bệ hạ đã lên tiếng, còn không nhanh đi về phía quốc sư hầu hạ." Thái giám bên cạnh hoàng đế nghiêm túc lên tiếng.

Vũ nữ cắn chặt răng, hơi hơi gật đầu, không cam lòng mà đi về phía quốc sư, rõ ràng chỉ kém một bước.

Không cam lòng trong đáy lòng cậu ta đang lan tràn. Giây tiếp theo, một bàn tay ôm lấy eo của cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta vào trong lồng ng.ực, buộc cậu ta phải ngồi trên đùi quốc sư.

Ngón tay thon dài dừng trên khăn che mặt.

"Quả thật là tuyệt sắc."

Tiểu hoàng tử áp xuống cơn giận trong lòng, cố ý để mình bình tĩnh lại. Nhưng cậu ta bình tĩnh như thế nào được, cứ cho là hôm nay cậu ta không thành công, chỉ cần cậu ta vào cung, chỉ cần Hoàng đế tới sủng hạnh cậu ta, như vậy cậu ta liền có thể cắt đầu của cẩu hoàng đế.

Bàn tay ấm áp giữ chặt eo của tiểu hoàng tử: "Tên của ngươi là gì?"

Tiểu hoàng tử không nói lời nào, cậu ta không biết quốc sư có nhận ra cậu ta không, mở miệng khẳng định sẽ lòi, nhưng mà cậu ta chẳng thể nghĩ tới, một tay kia của quốc sư xuyên qua váy dài, dọc theo bắp đùi hướng về phía trước.

Động tác ái muội tiến gần vào mặt cậu ta, ở trong mắt của mọi người thoạt nhìn như đang hôn môi vũ nữ.

Chỉ có tiểu hoàng tử biết, quốc sư đụng tới đến nơi nào.

Thân mình cậu ta cứng đờ, cả người cũng không dám động, khó có thể tin mà nhìn về phía quốc sư, sao hắn lại nhận ra?

Nơi quốc sư đụng đến là một vết bớt ở phía đùi trong của tiểu hoàng tử. Quốc sư đang uy hiếp cậu ta, nếu không phối hợp thì hắn sẽ tố giác.

Tiểu hoàng tử nén giận, quốc sư lại cười đến nhu hòa, "Biết uống rượu không?"

"Nói chuyện."

"Biết." Tiểu hoàng tử cố gắng nói ra một chữ, phẫn hận mà há mồm.

Ngữ khí của quốc sư bình tĩnh: "Đút cho ta."

Tiểu hoàng tử bưng lên chén rượu, đưa tới bên môi quốc sư, lại nghe thấy hắn cười cười, giọng nói dễ nghe làm hai tai tiểu hoàng tử nóng lên.

"Ta muốn ngươi đút cho ta bằng miệng."

"Ngươi......"

Quốc sư chớp chớp mắt, tươi cười ấm áp: "Nếu ngươi không biết uống rượu......"

"Không phải." Tiểu hoàng tử lạnh giọng cự tuyệt.

"Không sao cả."

Giọng nói của quốc sư vẫn ôn nhu như cũ, hắn một hơi cạn sạch chén rượu. Không chờ tiểu hoàng tử phản ứng lại, hắn đã nâng cằm tiểu hoàng tử lên.

Làm trò trước mặt mọi người, hắn vén lên khăn che mặt của tiểu hoàng tử khăn, cúi đầu hôn lấy cánh môi mềm mại.

Rượu lạnh lẽo vì đôi môi ướt mềm này, tất cả đều tiến vào miệng tiểu hoàng tử.

"Khụ khụ......"

Tiểu hoàng tử không có chút chuẩn bị nào, bị rượu làm cho sặc.

Vài tiếng ho khan làm cho nước mắt của cậu ta tự động tràn ra.

"Dừng một chút."

Đạo diễn dừng lại hai người đang muốn diễn tiếp.

"Nụ hôn này, có thể nhiệt tình hơn một chút."

'Không cần đút hết rượu, để một chút rượu chảy ra từ khóe miệng."

"Ánh mắt mà quốc sư nhìn tiểu hoàng tử, cần mang theo chút tình dục."

"Đáy lòng của quốc sư là yêu tiểu hoàng tử nhưng không thể nói ra, chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng mỗi lần gặp thì cảm xúc lại khó có thể khắc chế, loại ánh mắt này cần lôi kéo nhau một chút."

" Nhất Bác, cậu đối với quốc sư là vừa yêu vừa hận, hận hắn tuyệt tình với cậu, hận hắn là địch với cậu, cũng hận chính cậu tại sao lại thích hắn."

"Nụ hôn này, cậu cần có chút kháng cự, nhưng lại không nhịn được mà trầm luân hãm sâu vào."

Vương Nhất Bác: "......" Muốn cự còn điệu bộ?

"Cảnh hôn này sẽ là cảnh đặc tả, hai người hôn chậm một chút."

"Làm lại một lần nữa."

Chén rượu được rót đầy lần nữa, Tiêu Chiến nâng lên uống một ngụm, nắm cằm Vương Nhất Bác cúi đầu hôn.

Tiêu Chiến cạy khớp hàm Vương Nhất Bác ra, rượu mát lạnh rượu từ từ chảy vào miệng Vương Nhất Bác, bàn tay bên eo cậu ngày càng siết chặt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn này nhưng lại bị nắm cằm lần nữa, bị hôn sâu.

Trong đầu của Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn suy nghĩ liệu thế này là muốn cự còn nghênh chưa, vạt lụa mỏng trên vai cậu chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn.

Ngón tay của Tiêu Chiến ấn mạnh lên môi Vương Nhất Bác, giống như là muốn ăn cả người vào bụng nhưng lại khắc chế chính mình phải dừng lại.

Giây tiếp theo, đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm lấy đôi môi của quốc sư.

Đạo diễn Chân chỉ muốn đứng lên vỗ tay khen ngợi.

Vương Nhất Bác chuyển từ từ chối đến câu dẫn, diễn thật sự quá quyến rũ.

Cậu ta muốn giết chết quốc sư nhưng cũng muốn bỏ hết mọi thứ, không quan tâm gì lôi kéo hắn vào vòng luân hãm.

Tiêu Chiến phối hợp với chi tiết đột nhiên được Vương Nhất Bác thêm vào này, lòng bàn tay cọ qua yết hầu của cậu, làm cho nụ hôn này sâu hơn.

"Qua."

Đạo diễn Chân vừa lên tiếng thì đã có người không kìm được thét chói tai, nụ hôn này còn tuyệt hơn cả cảnh giường chiếu nữa.

" A a a a a, là ai để lại giọt nước mắt kích động."

"Là tôi là tôi."

"Trời đất, bọn họ cũng quá biết cách làm, kéo theo tôi đi mất rồi."

"Hôn, hôn cho tôi, tôi đi dọn giường."

Cảnh cuối cùng trước khi đóng máy là giữa tháng 12.

Đạo diễn Chân con cố ý theo dõi dự báo thời tiết, chọn một hôm có tuyết rơi.

Từ lúc tiểu hoàng tử đăng cơ đã qua ba tháng, trên dưới triều đình đều không ổn định. Thời gian tiểu hoàng tử cầm tù quốc sư dài khoảng nửa năm, ban đầu cậu ta giấu ở nơi ở của mình.

Ngày thứ hai đăng cơ, cậu ta liền sai người gióng trống khua chiêng mà đem quốc sư vào cung.

Cậu ta chính là muốn cho mọi người biết, thờ phụng quốc sư thì thế nào, nhìn trộm thiên cơ thì lại như thế nào, ngôi vị hoàng đế cũng không thể rơi vào tay quốc sư.

Mà cậu ta nghịch thiên sửa mệnh, trở thành chủ nhân của thiên hạ này.

Sau khi chuẩn bị xong cảm xúc, Vương Nhất Bác mặc vào áo khoác lông chồn, chờ hiệu lệnh của đạo diễn Chân, bắt đầu quay cảnh cuối cùng.

Tiểu hoàng tử đi đến trước cửa tẩm điện.

"Bệ hạ."

Thị nữ đứng trước cửa hơi cúi người, thay tiểu hoàng tử đẩy cửa ra.

Thái giám đi theo sau cậu ta, cả quá trình đều không dám ngẩng đầu.

Tiểu hoàng tử bước vào tẩm điện, thị nữ thay cậu ta xốc lên tấm mành. Quốc sư mặc một thân trang phục trắng, đang ngồi dựa vào cửa sổ, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt xuyên qua cửa sổ khép hờ.

"Quốc sư đang xem cái gì?"

Cậu ta nhìn theo tầm mắt của quốc sư, một cây hoa cúc sinh trưởng cạnh vách tường, nở ra một đóa hoa nhỏ.

"Một đóa hoa sinh trưởng trong một kẽ hở, có chỗ nào đáng giá để quốc sư chú ý như vậy?"

Quốc sư từ từ thu hồi tầm mắt, hắn không ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoàng tử, cũng không có tính toán đứng dậy hành lễ.

"To gan."

"Bệ hạ nói chuyện với ngươi mà sao ngươi dám không đáp lại."

Thái giám lên tiếng chỉ trích.

Quốc sư bình tĩnh ngước mắt lên, tầm mắt dừng trên tay thái giám.

"Các ngươi đi xuống." Tiểu hoàng tử phất tay để người hầu và thái giám đi xuống, cậu ta tự tiếp nhận đồ ở trong tay thái giám, đặt ở trước mặt quốc sư.

"Chọn một cái."

Lụa trắng, rượu độc cùng dao nhỏ.

Tuy tiểu hoàng tử ngồi lên vị trí hoàng đế, đánh vỡ nhận thức của mọi người về việc quốc sư chọn người truyền thừa nhưng dù sao cũng là lịch sử ngàn năm trước, địa vị của quốc sư trong lòng mọi người không phải là có thể dễ dàng bị lay động như vậy.

Mặc dù tiểu hoàng tử cũng có người ủng hộ nhưng cậu ta không hoàn toàn có được niềm tin của dân. Muốn đánh vỡ loại truyền thừa từ trước đến nay này, chỉ có hai biện pháp.

Thứ nhất, quốc sư tán thành, hiệp trợ cậu ta củng cố giang sơn.

Thứ hai, quốc sư trước chết đi, có quốc sư mới kế nhiệm.

Nếu theo điều thứ hai, quốc sư phải đeo lên lưng tội danh thông đồng với địch phản quốc.

"Trẫm muốn chiêu cáo thiên hạ, quốc sư đại nhân vì mưu đồ tư lợi, cấu kết với tam hoàng tử, ý đồ giấu trời qua biển, suýt chút nữa đã chôn vùi giang sơn này."

"Chờ sau khi ngươi chết, có quốc sư mới kế nhiệm, hắn sẽ luôn đứng một bên ủng hộ trẫm."

"Vì làm người đời tin tưởng, quốc sư sẽ là vây cánh phản tặc mà mọi người đòi đánh."

"Tất nhiên quốc sư rất hiểu biết ta đúng không, cho nên ngươi đoán xem ta sẽ xử trí sư phụ cùng các sư huynh đệ của ngươi như thế nào?"

"Giết hết tất cả bọn họ, sau đó lại chọn những người bí mật thế thân bọn họ, chờ đến khi quốc sư mới kế vị, có thể nhìn trộm thiên cơ hay không cũng không quan trọng, cái trẫm muốn chính là một quốc sư biết nghe lời."

"Các bá tánh tín nhiệm quốc sư, mà quốc sư nghe trẫm nói, thiên hạ nãy cũng nên nghe trẫm nói."

"Điện hạ."

Cuối cùng quốc sư im lặng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt lạnh băng dừng trên khuôn mặt tiểu hoàng tử. Thần sắc của tiểu hoàng tử hơi kinh ngạc, nhưng nhất nhanh sự kinh ngạc đó lại bị sự trào phúng thay thế.

"Cũng lâu rồi không có ai gọi trẫm như vậy." Tiểu hoàng tử cười nhạo một tiếng.

"Quốc sư lại chịu nói chuyện với trẫm?"

"Đáng tiếc, dung nhan tuyệt sắc này của quốc sư, ta cũng thật có chút luyến tiếc giết ngươi."

Tiểu hoàng tử cũng không thật sự muốn giết quốc sư, ý định của cậu ta là làm quốc sư 'chết', đổi lấy quốc sư mới kế vị, mà nơi sâu nhất trong hậu cung không hề có quốc sư.

Chỉ có 'Sủng phi' của cậu ta.

Nhưng cậu ta đã trải qua nhiều như vậy, yêu hận của quốc sư đã sớm không còn ảnh hưởng đến cậu ta, người ở bên cạnh cậu ta, có nguyện ý hay không thì có còn quan trọng gì.

Mà hôm nay cậu ta muốn đến đây là vì muốn thử ý nguyện của quốc sư, quốc sư không quan tâm bản thân hắn nhưng chẳng lẽ cũng không quan tâm đến cái gọi là huynh đệ cùng nhau lớn lên kia?

Còn có sư phụ nuôi lớn hắn.

Tiểu hoàng tử lộ ra sự không vui, cậu ta cho rằng quốc sư yên lặng là đang bất mãn với cậu ta.

Quốc sư sẽ để ý bọn họ, sẽ để ý đến bá tánh, chỉ có duy nhất cậu ta là không để mắt đến.

Đây không phải là chuyện cậu ta đã biết từ rất sớm rồi sao.

Tiểu hoàng tử tự cười nhạo mình, rất nhanh lại thu hồi thần sắc. Tiểu hoàng tử nắm cằm quốc sư, buộc hắn phải nhìn mình.

"Sao quốc sư lại không trả lời?"

Mỗi lần đối mặt với đôi mắt lạnh lùng, dù gặp chuyện gì cũng không có cảm xúc này của quốc sư, tiểu hoàng tử luôn nghĩ phải làm một cái gì đó để con ngươi xinh đẹp này thay đổi vì cậu ta.

Khi còn nhỏ, tiểu hoàng tử sẽ cố ý làm một vài việc để quốc sư chú ý.

Nhưng rất nhiều thời điểm, quốc sư đều chỉ hững hờ liếc mắt nhìn một cái.

Căn bản là không để trong lòng.

Hiện tại...... Cậu ta không còn là tiểu hoàng tử đơn thuần ngây thơ nữa.

Muốn cái gì cậu ta sẽ tự mình đi đoạt lấy.

Giống như hiện tại.

Cậu ta muốn tầm mắt của quốc sư dừng trên người cậu ta.

Tiểu hoàng tử cúi người xuống, cúi đầu hôn quốc sư.

Nháy mắt tiếp theo, tay quốc sư đặt lên vai tiểu hoàng tử, hắn khẽ cắn môi tiểu hoàng tử, đầu lưỡi linh hoạt đảo khách thành chủ.

Quốc sư đáp lại làm cho tiểu hoàng tử đơ người lại.

Nhưng rất nhanh tiểu hoàng tử không thể thẫn thờ được nữa, một trận trời đất quay cuồng, tiểu hoàng tử bị quốc sư ném lên giường. Không chờ cậu ta tức giận thì quốc sư đã đè người lên.

Áo lông chồn trên người bị ném xuống đất.

"Ngươi......"

Tiểu hoàng tử nhăn mày lại, quốc sư không cho tiểu hoàng tử cơ hội phản kháng, xé kéo một tiếng, long bào trên người cậu ta bị quốc sư xé nát. Tiểu hoàng tử kinh ngạc mà trừng mắt với quốc sư.

"To gan....... Ưm."

Đôi mắt đen của quốc sư nặng nề, giống như là cất giấu cả sao trời, phản chiếu lại hình bóng của tiểu hoàng tử, ngón tay của quốc sư cọ qua gương mặt của tiểu hoàng tử, lướt qua cằm, trượt theo yết hầu xuống dưới.

"Buông trẫm ra."

Tiểu hoàng tử muốn làm cái gì đó với quốc sư nhưng cậu ta đang bị áp chế hoàn toàn, cậu ta không thích cảm giác mình không khống chế được mọi việc này.

Quốc sư cong môi, trong ánh mắt lộ ra khinh thường.

"Cơ thể của điện hạ vẫn thành thật hơn miệng nhiều."

......

Than lửa ở trong phòng cháy đến đỏ bừng, ánh mắt của tiểu hoàng tử dừng trên than củi sắp cháy hết, nhìn những hạt bụi cuối cùng rơi xuống.

Ngón tay tiểu hoàng tử dần dần nắm chặt, cậu ta sờ được một con dao lạnh băng, tiểu hoàng tử cười nhạo một tiếng, rút con dao được giấu ở dưới gối ra.

"Quốc sư hao hết tâm tư mà đem trẫm lừa lên giường, đó là vì muốn giết trẫm trên giường?"

Lưỡi dao kề sát bên gáy quốc sư.

Thần sắc của quốc sư bình tĩnh, không giải thích bất cứ điều gì cả, tùy ý để tiểu hoàng tử suy đoán lý giải.

Trong mắt của tiểu hoàng tử hiện lên sự tức giận.

Bàn tay của quốc sư đặt lên mu bàn tay của tiểu hoàng tử, con dao đổi hướng, chuôi dao hướng về phía tiểu hoàng tử.

Dưới sự tranh chấp của hai người, con dao bắt đầu nhiễm chút máu đỏ.

Lông mi của tiểu hoàng tử khẽ run lên, cả người cậu ta cứng đờ. Mu bàn tay ấm áp kề sát bên má, khuôn mặt lạnh lùng của quốc sư nở một nụ cười ôn nhu.

Tiểu hoàng tử có chút hoảng hốt, thần sắc đột biến.

"Tới......"

Miệng bị che lại.

"Suỵt." Quốc sư đem ngón trỏ đặt lên cánh môi của tiểu hoàng tử.

"Đừng kêu."

Quốc sư nhẹ nhàng mơn trớn gò má của tiểu hoàng tử, dừng lại trên cánh môi bị hôn đến đỏ bừng kia, hắn nâng tay lên, trên cổ tay trắng nõn có một đường gân máu tím ở dưới làn da, từ từ lan dần đến cả cánh tay.

"Cái này gọi là đường sinh mệnh."

Quốc sư cười nói.

"Khi còn rất nhỏ, sư phụ liền cho chúng ta ăn một loại thuốc viên."

"Loại thuốc viên này nếu mỗi tháng không ăn thuốc giải đúng hạn thì sẽ phát tác một lần."

"Đây là lần thứ sáu phát tác...... Khụ."

Quốc sư ho nhẹ một tiếng: "Thời điểm độc phát tác, cơ thể sẽ giống như có vô số con kiến gặm nhấm lục phủ ngũ tạng."

"Thuốc, thuốc giải đâu?"

"Ở chỗ tam hoàng tử."

Tiểu hoàng tử khó có thể tin trừng lớn mắt, tam hoàng tử là chính tay cậu ta giết, nơi ở của tam hoàng tử là cậu ta đốt, thậm chí cậu ta còn sai người đốt hết những đồ vật trong phủ tam hoàng tử, không lưu lại bất cứ thứ gì.

Tiểu hoàng tử tức giận nhìn về phía quốc sư.

Bởi vì...... Những chuyện này đều là quốc sư 'Ám chỉ'.

Ám chỉ phủ của tam hoàng tử có bảo vật xoay chuyển trời đất, tiểu hoàng tử tức giận vì lúc ấy quốc sư còn muốn giúp tam hoàng tử, dưới sự tức giận, cậu ta để người đốt hết sạch sẽ.

Bảo vật thì có làm sao, chỉ cần phủ tam hoàng tử cháy thành tro thì cậu ta không tin tam hoàng tử còn có thể xoay chuyển trời đất.

"Ngươi......"

"Thật ra thì rất là đau." Quốc sư biết tiểu hoàng tử nhớ đến cái gì, hắn vô tội nhìn cậu ta, ngữ điệu chưa bao giờ mềm mại như thế.

"Điện hạ, ngài ôm ta một cái đi."

Ngón tay tiểu hoàng tử run nhè nhẹ, nhìn thấy máu chảy ra từ ngực quốc sư, dính vào áo của tiểu hoàng tử, cậu ta như một đưa trẻ, mờ mịt nhìn về phía quốc sư.

"Lần thứ bảy độc phát tác, thất khiếu sẽ đổ máu mà chết."

"Có lẽ sẽ rất xấu."

"Có phải là ngài sẽ không thích ta nữa không?"

"Khẳng định là vậy rồi, ngài thích cái đẹp."

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ, ta liền biết điện hạ thích gương mặt này của ta."

"Lúc trước ta vô cùng ghét khuôn mặt này, bởi vì mẫu thân của ta là kỹ nữ thanh lâu, từ nhỏ ta liền bị người khác gọi là con của kỹ nữ, bọn họ nuôi ta ở viện Câu Lan."

"Ta biết, các nàng hy vọng sau khi ta lớn lên cũng có thể tiếp khách."

"Sư phụ ta..." Ánh mắt của quốc sư lập loè sư lạnh lùng, "Ông ta cứu ta ra, hoặc có thể nói là mua ta ra khỏi đó."

"Mà ông ta là khách quen của thanh lâu, ban đầu ông ta nhìn trúng khuôn mặt của ta, sau đó lại phát hiện thiên phú của ta mới thay đổi ý định nhận ta làm đồ đệ."

"Muốn ta làm việc có ích cho ông ta."

"Mà ta lớn lên ở một nơi như vậy, mấy cái vì thiên hạ đều là cái cớ. Có đôi khi chính ta cũng sắp tin chính mình."

"Tư tâm của ta chính là trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, lấy được thuốc giải, rời khỏi hoàng thành, đi đến một nơi thật xa, không đặt chân vào những tranh chấp thế gian phàm trần nữa."

"Khi ta biết mình không thể nào khắc chế được việc thích ngài nữa, ta chỉ muốn giết ngài, như vậy thì ta sẽ không bị quấy nhiễu phán đoán và lựa chọn nữa."

"Nhưng mà ta đã bỏ qua rất nhiều lần ra tay."

"Theo như suy nghĩ của ta, bất luận là tình cảm chân thành như nào thì đều không đáng nhắc đến trước mặt cực khổ thật sự. Khi ta ý thức được lòng chiếm hữu đang quấy phá thì ta chỉ muốn cầm tù ngài ở bên cạnh ta thôi."

"Sau đó, ta lại có chút luyến tiếc."

"Cũng thật buồn cười, một người như ta lại có lúc mềm lòng. So với việc bẻ gãy cánh chim của ngài, nhốt ngài ở bên người thì ta lại càng hy vọng ngài có thể cao chạy xa bay, rời đi hoàng thành sóng gió này."

"Ta biết ngài sẽ trở về báo thù, cũng biết cuối cùng ngài sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế."

"Vị trí quốc sư vốn không nên tồn tại, chủ nhân của thiên hạ chính là nơi dân hướng đến, vậy mà lại có một quốc sư nhìn trộm 'thiên cơ', cứ đơn giản như vậy mà chọn người thừa kế ngôi vị hoàng đế."

"Ta không dám bảo thiên cơ chọn sai người, nhưng ta biết ngài sẽ là một hoàng đế tốt."

"Điện hạ, ngài thích ta sao?" Giọng nói của quốc sư mỏng manh, vì mất máu nên đôi môi bị tái nhợt, hắn chủ động ngửa đầu chạm vào khóe môi tiểu hoàng tử.

"Làm sao bây giờ, ta còn có chút luyến tiếc."

"So với việc bị độc chết thì ta càng muốn chết ở trong tay của ngài."

"Ta muốn ngài nhớ rõ dáng vẻ của ta."

"Nhỡ một ngày nào đó có những người khác xuất hiện bên cạnh ngài, thì ta mong ta sẽ là người khó quên nhất đối với ngài."

"Ta vốn tưởng rằng như vậy là đủ rồi."

"Hiện tại ta hối hận, ta cảm thấy không đủ, tưởng tượng đến về sau bên cạnh ngài sẽ có những người khác, ta liền ghen ghét đến phát cuồng."

Tiểu hoàng tử nghẹn ngào, miệng hơi hơi hé ra, lời nói đến bên miệng lại không nói ra được, mấy từ ngữ ngắn nhưng lại làm cậu ta hoảng hốt. Tiểu hoàng tử lắc lắc đầu, nước mắt nóng bỏng theo khóe mắt chảy xuống.

Quốc sư khẽ cười một tiếng.

"Ngài thích ta đúng hay không, nhìn ngài khổ sở như vậy, là bởi vì ta sao?"

"Từ trước đến nay ta đều không muốn làm tổn thương ngài." Quốc sư ho ra một ngụm máu: "Ta không thể phản bội tam hoàng tử, nhưng ta càng sẽ không thương tổn ngài."

Quản gia từng hỏi qua hắn, liền không có một chút tư tâm sao?

Sao có thể không có.

Hắn thậm chí có suy nghĩ chết cùng tam hoàng tử.

Nhưng không được.

Cứ cho là không có một cái tam hoàng tử, còn sẽ có rất nhiều cái 'Tam hoàng tử'.

Hắn muốn chính mắt chứng kiến tiểu hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế.

Nếu hắn muốn chạy, có thể có rất nhiều cơ hội rời đi. Nhưng quốc sư không đi, hắn nguyện ý để tiểu hoàng tử cầm tù hắn, cũng biết hắn nhất định sẽ chết.

Cứ cho là tam hoàng tử còn sống thì hắn cũng sẽ chết.

Lòng nghi ngờ của tam hoàng tử rất lớn, mỗi đời quốc sư đều không thể sống thọ và chết tại nhà. Quốc sư là nơi dân hướng đến nhưng cũng là kiêng kị của nhiều đời hoàng đế.

Mỗi một đời quốc sư kế vị đều không vượt qua mười năm.

Chỉ cần phụ tá hoàng đế mới lên ngôi, chờ giang sơn ổn định, người đầu tiên hoàng đế diệt trừ chính quốc sư phụ tá họ lên ngôi. Mỗi một đời hoàng đế có thể có rất nhiều quốc sư cũng là vì tránh cho quốc sư dựa vào địa vị cao, lòng mang tư tâm.

Trong mắt dân chúng, quốc sư rời khỏi vị trí chính là nhàn nhã thảnh thơi, tiêu dao tự tại.

Nhưng phần lớn là chết trong tay hoàng đế.

Mặt ngoài, quốc sư rời khỏi hoàng thành, nhưng nhất định sẽ có mai phục chờ sẵn. Cứ cho là không chết thì cũng chỉ coi là giữ được nửa cái mạng. Vì tránh để quốc sư nói chuyện trong cung ra thì còn có rất nhiều biện pháp như cắt lưỡi, móc mắt, đứt tay chân....

Không có thuốc giải định kỳ, sự đau đớn do thuốc độc lại càng giày vò quốc sư hơn.

"Bệ hạ."

Đây là lần đầu tiên quốc sư gọi tiểu hoàng tử như vậy, từ trước đến nay hắn chỉ gọi là 'tiểu hoàng tử ', hoặc là 'tiểu điện hạ'.

Yết hầu của tiểu hoàng tử rất đau, đôi mắt cũng đau, giống như bị cái gì dán lại, đến bóng dáng của quốc sư cũng rất mơ hồ.

"Gọi, gọi thái y."

"Vô dụng thôi."

"Đã là lần thứ sáu." Quốc sư ôm lấy tiểu hoàng tử, giống như dỗ dành trẻ con mà vỗ vỗ lưng: "Là cổ độc đã thất truyền từ lâu, thuốc giải cũng chỉ giảm bớt sự đau đớn, không thể trị được tận gốc."

"Ta không muốn thất khiếu chảy máu mà chết, ta muốn rời đi một cách sạch sẽ nhất "

"Nếu ta chết rồi biến thành quỷ, ngài sẽ sợ ta sao?"

Tiểu hoàng tử mờ mịt mà nhìn hắn.

"Trên đời có quỷ sao?"

Quốc sư không nói chuyện, trên đời có quỷ hay không hắn không biết, nhưng hắn hy vọng có. Hắn không cầu kiếp sau, chỉ cần có thể ở bên cạnh tiểu hoàng tử, là người hay quỷ hắn đều không để bụng.

"Ngươi, ngươi nghe lời được không. Chúng ta tìm thái y, Ôn thái y của trẫm rất lợi hại, hắn là người của Trích Tinh Các, hắn......"

"Hắn biết."

Tiểu hoàng tử dừng lại.

"Từ rất lâu trước đây hắn đã phát hiện độc ở trong người ta. Hắn nói qua, nếu sư phụ của hắn còn sống thì may ra còn có biện pháp. Nhưng sư phụ của hắn đã không còn, y thuật được lưu lại cũng bị hủy mất hơn nửa."

Số tài liệu còn lại kia, chúng không đủ để tạo ra phương thuốc trị liệu cho quốc sư.

"Sao Ôn thái y lại không nói cho ta, hắn vì cái gì......"

"Bệ hạ."

"Ngài có hận ta không?"

Tiểu hoàng tử đẩy quốc sư ra.

"Hận."

"Sao ngươi lại tệ như vậy, mỗi lần đều lợi dụng ta." Giọng nói của tiểu hoàng tử khàn khàn, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt mơ hồ chảy ra.

"Hôm nay cũng là cố ý."

"Ngươi cố ý để ta sờ được con dao kia, cố ý để ta....."

"Đúng vậy." quốc sư không có phủ nhận: "Ta không sợ ngài hận ta, nhưng ta sợ ngài quên ta."

"Ta có thể tìm một nơi không người chờ chết, rời đi hoàng thành. Nhưng ta không muốn."

"Không muốn chết vì độc phát tác, không muốn phơi xác nơi hoang dã. Ta muốn chết ở trong tay của ngài, chết ở trong lòng ng.ực của ngài, chết ở thời điểm ngài còn thích ta."

Quốc sư đứng lên, thân hình vẫn vững vàng, hắn nhìn về phía bên ngoài căn phòng.

"Tuyết lại rơi."

Tiểu hoàng tử đuổi theo, muốn dìu hắn.

"Xem đi, đóa hoa kia nở thật đẹp."

"Lúc còn nhỏ ta cũng giống như bông hoa kia, ở trong trận tuyết lớn..."

Ánh mắt của quốc sư nhiễm chút ý cười, hắn dắt lấy tay tiểu hoàng tử.

"Lại giúp ta một việc, được không?"

Tiểu hoàng tử tránh thoát vài lần cũng không được, cậu ta không có sức lực, bị quốc sư lôi kéo cầm lấy con dao trước ngực.

Tiểu hoàng tử điên cuồng lắc lắc đầu, ánh mắt của quốc sư dừng trên khuôn mặt cậu ta, có chút không tha, lại có chút lưu luyến.

"Vô cùng xin lỗi." Quốc sư nói.

Nháy mắt tiếp theo, con dao bị rút ra.

Máu đỏ thẫm theo việc rút dao ra mà bắn lên mặt tiểu hoàng tử, con ngươi của tiểu hoàng tử hơi co lại.

"Ta thật sự đau quá." Quốc sư xoa xoa vết máu bên khóe miệng: "Lục phủ ngũ tạng đều đau, độc phát tác chỉ khiến cơn đau ngày càng tăng lên. Cho nên, giết ta đi."

"Không, không cần."

Quốc sư nắm chặt lấy tay tiểu hoàng tử, đâm con dao kia vào ngực một lần nữa, càng sâu hơn so với vừa rồi.

Quốc sư kêu lên một tiếng, đau đến nỗi hắn không thể nên lời trong chốc lát, hắn chỉ biết ôm lấy tiểu hoàng tử.

"Trên người của ngài thật thoải mái."

Tiểu hoàng tử cảm nhận được cái nắm tay của quốc sư đang dần dần trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt của quốc sư tái nhợt, cánh môi bị máu nhiễm đỏ, hắn dùng một tia sức lực cuối cùng, dán lên môi tiểu hoàng tử.

"Thực xin lỗi."

"Lại một lần lợi dụng ngài."

"Ta chỉ là không muốn ngài quên ta."

"Ta, thích ngài."

"Ôn thái y nói đúng, người ích kỷ giống như ta, vĩnh viễn sẽ không học được cách yêu một người."

"Chớ quên ta, được không?"

Một giọt nước mắt lạnh băng chảy xuống từ gương mặt của quốc sư, lại dừng ở trên tay tiểu hoàng tử, lạnh đến nỗi đáy lòng của cậu ta khẽ run.

Đây là lần đầu tiên tiểu hoàng tử nhìn thấy quốc sư rơi lệ.

Hóa ra, quốc sư cũng sẽ khổ sở như vậy sao?

Nhưng vốn dĩ, người luôn bị lợi dụng, bị tổn thương chính là bản thân tiểu hoàng tử.

Vì cái gì nhìn quốc sư còn khổ sở hơn cậu ta?

......

Tiểu hoàng tử không biết ôm quốc sư bao lâu, đến khi tiếng hít thở dần dần dừng lại, tiểu hoàng tử run rẩy ôm lấy khuôn mặt của quốc sư, lông mi của hắn vẫn còn vương vài giọt nước mắt, yên tĩnh giống như đã ngủ rồi.

Tiểu hoàng tử không biết chính mình ngây người ở tẩm điện bao lâu.

Đến tận khi tiểu thái giám tới gõ cửa, tiểu hoàng tử mới hơi hơi ngước mắt, nước mắt đã dội sạch con ngươi sáng ngời, đáy mắt đã không có nước mắt.

Không thể nói là khó chịu.

Chính là đáy lòng có chút vắng vẻ.

Tiểu hoàng tử nhắm mắt, khàn giọng nói: "Truyền chỉ: Quốc sư ly thế."

......

"Kết thúc."

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói của đạo diễn Chân mới có thể thoát ra khỏi sự lạnh băng kia, suýt nữa thì không đứng vững, cậu thở ra một hơi.

" Nhất Bác."

Tiêu Chiến cũng bất chấp vết máu trên người, việc đầu tiên chính là ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Chúc mừng, bộ phim đầu tiên đã đóng máy."

"Ừm." Yết hầu Vương Nhất Bác còn hơi nghẹn ngào.

"Đóng máy, quá tuyệt vời."

"Có thể làm tiệc đóng máy, Nhất Bác, mấy tháng này cậu rất gầy, tiệc đóng máy ăn nhiều một chút."

Một câu của đạo diễn Chân đã đánh vỡ bầu không khí áp lực, nhân viên công tác lập tức tụ tập chúc mừng nhau, không khí hài hòa nhẹ nhàng.

......

"Thời gian tiếp cậu nhớ chú ý đến cảm xúc của Vương Nhất Bác."

Thời điểm Vương Nhất Bác đi ra từ phòng hóa trang liền nghe thấy đạo diễn Chân đang nói chuyện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dừng bước chân, đợi một lúc mới đi đến.

"Đi thôi, buổi tối là tiệc đóng máy. Hiện tại không có việc gì, đi về trước nghỉ ngơi."

"Được."

Thần sắc Vương Nhất Bác tự nhiên, cậu dắt lấy tay Tiêu Chiến.

......

--------

Buổi tối 9 giờ, tiệc đóng máy của đoàn phim.

Đạo diễn Chân còn mời một vài người bạn phóng viên, mượn cơ hội này để tuyên truyền. Địa điểm là một khách sạn gần thành phố C.

Vương Nhất Bác đi cùng với Tiêu Chiến, hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây, bất luận là tướng mạo hay là khí chất, đều rất xứng đôi.

"Thầy Tiêu, hai người các cậu còn không tới thì đạo diễn Chân sẽ bắt đầu hoài nghi có phải là hai người trộm đi hẹn hò không đó."

Nhạc Cảnh mặc một bộ tây trang màu xanh, nhìn thấy hai người thì đi đến đây, trong tay còn cầm một ly rượu.

Tiêu Chiến cong lên môi.

"Đạo diễn Chân đâu?"

"Đang ở cạnh đạo diễn Lữ, hôm nay còn có vài nhà tài trợ đến, trao đổi việc hợp tác marketing."

"Chúng tôi đi chào hỏi một chút."

Tiêu Chiến rất tự nhiên dắt tay Vương Nhất Bác, bóng dáng hai người sóng vai rời đi cũng vô cùng đẹp, khiến nhân viên công tác ở đằng sau trộm chụp vài kiểu ảnh. Ngày thường ở đoàn phim là không thể chụp lén, nhưng hôm nay hai người ăn diện lộng lẫy, thật sự là quá mức đáng chú ý.

"Đạo diễn Chân."

"Nhận lấy nè!" Đạo diễn Chân và đạo diễn Lữ thấy hai người thì mỗi người đưa ra một bao lì xì đỏ: "Lì xì đóng máy."

"Thật nhiều."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo bảo lì xì thật dày: "Cảm ơn đạo diễn Chân."

"Hì hì, tôi đánh hơi được mùi bao lì xì nên tới." Dư Tình  ăn mặc một thân lễ phục màu hồng nhạt, dẫm giày cao gót đi tới. "Thầy Tiêu, Vương Nhất Bác. Các cậu cũng là vừa đến liền tới nhận bao lì xì sao?"

"Có thể thiếu được của cô sao?" Đạo diễn Chân nhận lấy bao lì xì trợ lý đưa qua: "Còn có Tiểu Dương, cô giúp tôi đưa cho cậu ấy đi."

Đạo diễn Chân đưa lì xì cho Dư Tình.

"Đợi lát nữa tôi còn phải nói chuyện với hai nhà đầu tư."

" Nhất Bác cùng thầy Giang cũng đi cùng đi. "

Đạo diễn Chân đã nói như vậy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng liền theo đi. Vừa vặn, trợ lý lại đây nói cho bọn họ, người đã tới cửa.

"Ba mẹ?"

Vương Nhất Bác nhìn đến người tới thì sửng sốt một chút, mẹ đưa bó hoa đang ôm cho Vương Nhất Bác.

"Chúc mừng con đóng máy."

"Cảm ơn mẹ."

"Anh trai không có tới sao ạ?"

"Vốn dĩ hôm nay anh của con ngồi máy bay đến đây nhưng lại có việc đột xuất không thể bỏ được."

"Như vậy......"

"Trác đổng, Trác phu nhân." Đạo diễn Chân chào hỏi hai người.

"Tiệc đóng máy lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta đi vào bên trong thôi."

"Người đầu tư mà đạo diễn Chân nói......" Vương Nhất Bác nhìn về phía ba mẹ.

"Đúng vậy."

Tài chính marketing tuyên truyền phía sau hậu kỳ của phim truyền hình đều là Trác đổng nhận thầu, Vương Nhất Bác không nghĩ đến Trác Vũ đã đầu tư rồi mà cha mẹ còn đầu tư thêm nữa.

Đạo diễn Chân dẫn đường ở phía trước, nói chuyện phiếm với Trác Hoài.

Mẹ Vương lôi kéo Vương Nhất Bác ngó trái ngó phải, vẻ mặt đau lòng hỏi.

"Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Vương Nhất Bác không dám nói, cậu đã béo vài cân: "Khả năng là do gần đây khá bận, sau khi đóng máy là có thể nghỉ ngơi rồi."

"Sau khi về nhà mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, gầy như vậy không tốt."

"Vâng."

Mẹ Vương nói cái gì, Vương Nhất Bác đều đáp lời, ba mẹ xuất hiện đã là một bất ngờ đối với cậu. Không có gì có thể so với việc cha mẹ ủng hộ, tôn trọng sự nghiệp của chính mình.

"Hả." Tiêu Chiến ở dưới mí mắt ba mẹ Trác trộm kéo cậu.

"Tiếp theo em có kế hoạch gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày."

Bận rộn rất lâu mới quay xong bộ phim này, ngoại trừ kích động thì cậu còn cảm thấy chút nhẹ nhàng.

"Em có muốn...... Cùng đi du lịch không, thả lỏng một chút?"

"Chỉ hai chúng ta?"

Tiêu Chiến buồn cười hỏi Vương Nhất Bác.

"Bằng không còn muốn đi cùng ai?"

"Được nha."

Vương Nhất Bác đồng ý một cách dứt khoát, ngược lại làm cho Tiêu Chiến có vài phần kinh ngạc.

"Buổi chiều em đã nghe được lời đạo diễn Chân nói với anh."

Vương Nhất Bác cố ý đi chậm lại, giữ một khoảng cách ngắn với ba mẹ, cậu trộm nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Phân biệt."

Vương Nhất Bác trả lời chính là câu hỏi của đạo diễn Chân với Tiêu Chiến.

"Nếu cảm xúc của Nhất Bác chịu ảnh hưởng thì tôi kiến nghị hai người nên tách ra mấy ngày, cho cậu ấy có thời gian bình tĩnh lại."

"Trong lúc đóng phim, cảm xúc không thoát ra luôn được là bình thường, nhưng em có thể phân rõ ngoài đời và trong phim, cũng phân rõ quốc sư và anh."

"Quốc sư có rất nhiều cố kỵ, hắn cảm thấy chính mình rất ích kỷ, nhưng đáy lòng của hắn có giang sơn xã tắc."

"Anh thì sao?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Vương Nhất Bác nghiêm túc mà tự hỏi vài giây.

"Anh sẽ là một gian thần."

Tiêu Chiến: "?"

Nếu là Tiêu Chiến, khi hắn ý thức được việc mình thích tiểu hoàng tử, hắn khẳng định là sẽ mặc kệ tất cả mà đứng về bên tiểu hoàng tử.

Từ trước cùng hiện tại.

Tiêu Chiến đều là ở bên cạnh cậu như vậy, ở những thời điểm cậu biết và không biết.

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết rõ.

Cho nên cậu sẽ không phân không rõ.

Tiêu Chiến bóp chặt cằm Vương Nhất Bác: "Em giải thích chút đi, nhìn qua anh rất giống phản thần tặc tử sao?"

Vương Nhất Bác không nhịn được, bị ngữ khí nghiêm túc của Tiêu Chiến chọc cười.

Tiêu Chiến ra vẻ bất mãn.

"Lại cho em một cơ hội nữa biểu đạt."

Vương Nhất Bác còn không có mở miệng, ba mẹ Trác đi ở phía trước không biết khi nào đã dừng bước chân, tầm mắt của hai người nóng rực dừng trên bàn tay đang nắm cằm Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Đạo diễn Chân bình tĩnh đánh gãy sự xấu hổ này.

"Tình thú nhỏ giữa cặp đôi với nhau, bình thường ở đoàn phim hai người họ cũng không coi ai ra gì mà 'khoe ân ái' như vậy."

Vương Nhất Bác thầm nói 'không xong', chuyện cậu và Tiêu Chiến yêu đương chỉ có Trác Vũ biết, ba mẹ và bà nội không biết.....

Cậu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện tầm mắt dò hỏi của Trác Hoài.

"À...... Tình thú?"

Vương Nhất Bác: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#zsww