Chương 60

Ba ngày sau.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền trở lại đoàn phim.

"Khí sắc không tồi." Đây là câu đầu tiên đạo diễn Chân nói khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Biên kịch đứng bên cạnh đạo diễn Chân cũng đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, cô cũng đồng ý.

"Quả thật, sắc mặt hồng hào, làn da dường như còn trở lên trắng nõn bóng loáng."

"Tiểu Tiêu nuôi cậu rất tốt."

Vương Nhất Bác: "......"

Tốt cái rắm.

Mỗi đêm đều thay đổi cách thức để giày vò cậu.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi Tiêu Chiến không xem điện thoại của cậu, nếu đã xem rồi thì tại sao mọi chuyện lại trầm trọng hơn.....

Nếu không thấy.

Cảm xúc đêm hôm ấy của Tiêu Chiến lại không tốt lắm.

" Nhất Bác, ba hôm nay cậu đi đâu chơi vậy?"

"Không đi đâu cả."

Tối hôm qua Tiêu Chiến được về sớm, hai người cũng đi ngủ sớm nên tinh thần hôm nay của cậu vô cùng tốt, cậu còn ăn sáng rất ngon miệng.

Thật ra cũng chỉ là một bát mì đơn giản.

Vương Nhất Bác không ăn uống gì nhiều trong nửa tháng nay nhưng hôm nay cậu ăn hai quả trứng rán thì lại thấy khá dễ ăn.

"Nếu cậu chỉ ở nhà cả ngày thì sẽ rất nhàm chán."

"Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện phiếm với Nhạc Cảnh vừa đi vào phòng hóa trang. Hôm nay cảnh diễn của cậu không có nhiều, cậu rời nhà sau Tiêu Chiến một tiếng.

Cậu mới mới vừa vào cửa thì Tiêu Chiến đã trang điểm thay trang phục xong xuôi.

"Chào buổi sáng, thầy Tiêu." Cảnh Nhạc chào hỏi với hắn.

"Chào buổi sáng."

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên người Vương Nhất Bác, buổi sáng lúc hắn rời giường thì cậu vẫn còn ngủ, hắn vẫn chưa kịp chào buổi sáng với cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Nhất Bác."

"Buổi sáng tốt lành."

Tâm trạng của Vương Nhất Bác khá tốt nên cũng không so đo chuyện không thoải mái ở trên giường tối hôm qua với Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh ngồi xuống bàn trang điểm của cậu.

"Tôi đi ra ngoài trước, cảnh tiếp theo có cảnh diễn của tôi."

Tiêu Chiến vừa đi thì Cảnh Nhạc liền cười hì hì đâm chọc bả vai của Vương Nhất Bác.

"Dù cậu và thầy Tiêu không nói lời nào ngọt ngào nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn vô cùng dính nhau."

Vương Nhất Bác không nói gì, Nhạc Cảnh lại nói.

"Cảm giác tâm trạng hôm nay khi cậu quay lại đoàn phim khá tốt."

Hôm nay không chỉ có một người nói như vậy với Vương Nhất Bác.

"Phương diện nào?"

"Tất cả phương diện." Cảnh Nhạc lôi ghế ra ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Khoảng thời gian trước cậu giống như chịu đựng quá mức."

"Không phải nói cậu đóng phim không tốt mà là trong lúc nghỉ ngơi rồi nhưng cậu vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng."

Nhạc Cảnh đóng phim nhiều năm, ở phương diện này có nhiều kinh nghiệm hơn so với Vương Nhất Bác, cũng hiểu được cậu có áp lực rất lớn vì là bộ phim đầu tiên, có lẽ là muốn mình được nhiều sự tán thành, cũng có thể là yêu cầu của bản thân quá cao, muốn làm tốt nhất.

"Diễn viên có thể diễn rất nhiều nhân vật, có thể bộ phim này là một bộ phim hài nhưng có lẽ bộ tiếp theo sẽ là phim bi kịch, loại biểu diễn vui buồn kịch liệt như vậy đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta."

"Biện pháp duy nhất chỉ có thể là tự mình điều tiết. Tôi kiến nghị là, khi đóng phim thì nghiêm túc đóng phim, khi đã rời khỏi máy quay thì không nên nghĩ đến những chuyện trong phim nữa, trong phim và ngoài đời cần phải phân chia rõ ràng, nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi."

"Đã biết." Vương Nhất Bác cười trêu ghẹo: "Cảm ơn kinh nghiệm của thầy Nhạc."

Nhạc Cảnh vẫy vẫy tay.

"Chỉ có khi tôi nhiều chuyện thôi, có khi nào cậu cần chia sẻ với tôi đâu?"

Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt.

"Thầy Nhạc và bạn gái đã làm hòa chưa?"

"Còn chưa." Nhạc Cảnh thở dài: "Hiện tại cô ấy còn không nhận điện thoại của tôi."

"Sao hai người lại cãi nhau vậy?"

"Tôi và cô ấy đã qua lại nhiều năm, vốn dĩ cũng đã có tính toán kết hôn, cô ấy muốn công khai, còn tôi thì không muốn."

"Nhìn không ra nha, thầy Nhạc là một người 'tra' như vậy?"

"Thôi, đừng trêu ghẹo tôi." Nhạc Cảnh cười mắng một câu.

"Fans của tôi phần lớn là only fans, tôi sợ công khai thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy là người ngoài vòng, tôi không muốn cô ấy bị người ngoài nghị luận."

"Mấy năm nay internet không được lành mạnh lắm, có rất nhiều nghệ sĩ, thậm chí là người nổi tiếng trên mạng cũng có thể vì một chuyện lơ đãng mà bị toàn mạng mắng."

"Tôi còn chưa có năng lực bảo vệ cô ấy nên tôi không muốn cô ấy bị công chúng nhìn thấy."

Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói gì, cậu không hiểu biết về fans của Cảnh Nhạc nhưng cậu có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta.

Chuyện này chỉ có thể để Cảnh Nhạc thương lượng cùng với bạn gái, người ngoài như cậu quả thật không nên xen vào.

Nhạc Cảnh đang muốn nói cái gì thì hai chuyên viên trang điểm đi đến, anh ta đúng lúc chuyển đề tài.

"Hôm nay tôi và thầy Tiêu có cảnh đánh nhau đấy."

Nhạc Cảnh cười hì hì: "Nếu không cẩn thận làm thầy Tiêu bị thương thì cậu sẽ không giận tôi chứ?"

"Anh không biết Tiêu Chiến từng học thái quyền cùng vật lộn sao?"

Nhạc Cảnh:???

"Sao cái gì cậu ta cũng học qua vậy?" Nhạc Cảnh nhíu mày.

"Ai mà biết được chuyện đó chứ."

......

Tới gần giữa trưa.

Tiêu Chiến quay xong, hắn đi đến chỗ nhân viên công tác đang phát đồ uống lạnh, nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang quay, hắn cầm lấy một cốc trước.

Trà sữa trân châu.

Lúc quay trở lại phải đi qua một cái lều, có vài cô gái đang nói chuyện phiếm với nhau. Tiêu Chiến không có đam mê nghe mấy cô gái này nói chuyện, hắn đang định đổi địa điểm nghỉ ngơi thì nghe thấy.

"Tôi yêu chết tác giả này mất, nửa đêm ngày hôm qua, tất cả đều là xe."

Lỗ tai Tiêu Chiến dựng thẳng lên.

"Quá thơm, ô ô ô."

"Anh Chiến cũng quá biết cách làm."

"Kỹ năng giường chiếu của anh Chiến ngày càng tăng lên, lần đầu còn bị Vương Nhất Bác chê quá kém, hiện tại...... hắc hắc hắc."

"Tôi thật sự rất thích play còng tay."

"Tôi thích đoạn phòng tắm kia, bồn tắm cùng bể bơi bế lên.... khụ khụ."

"Play ghế dựa cũng vô cùng tuyệt."

Tiêu Chiến nhếch đuôi lông mày.

Còng tay?

Bồn tắm?

......

Chơi lớn đến vậy sao?

Vẻ mặt của Tiêu Chiến khiếp sợ, văn lái xe của CP đều mạnh bạo như vậy sao?

Vì sao một tác giả lại hiểu nhiều như vậy?

Hắn còn không hiểu hết được!!!

"Tác giả nói chương tiếp theo sẽ là play nữ trang, thật là chờ mong."

"Tôi muốn nhìn Nhất Bác mặc váy ngắn, hi hi."

"Chẳng lẽ mấy cậu không cảm thấy anh Chiến mặc váy công chúa cũng rất tuyệt sao, móc ra so..... thầy, thầy Tiêu."

"Anh ấy đứng đó từ khi nào?" Vẻ mặt của cô gái khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn:"Cậu nói đi, anh ấy có thể nghe thấy giọng của chúng ta không?"

Những người khác xoay người nhìn, sau đó cả người cứng đờ mà quay lại, nuốt nước miếng.

"Được rồi, có lẽ là anh ấy không nghe thấy đâu?"

Nghe xong tất cả - Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến làm như không có việc gì mà tránh ra. Hắn đợi nửa ngày cũng không nghe được tác giả trong miệng bọn họ là ai.

Hắn lấy điện thoại ra, tìm kiếm một loạt các văn đồng nhân liên quan đến mình.

Tra được một vài cái, còn có một diễn đàn CP.

Tiêu Chiến bấm xin vào.

Sau đó bị từ chối.

Tiêu Chiến nhíu mày, chính chủ trong văn CP bị nhốt ngoài cửa?

Làm sao lại như thế được.

Hắn lại xin vào một lần nữa.

Lần này Tiêu Chiến nhận được lý do từ chối.

[Fans giả, cút.]

Tiêu Chiến:"...." Hắn còn chưa nói cái gì, tại sao đã bị coi là fans giả rồi?

Tiêu Chiến nhẫn lại nhắn tin hỏi, hắn tuyệt đối không phải muốn nhìn văn đồng nhân, hắn chỉ muốn quan sát sinh hoạt của fans ở khoảng cách gần, giao lưu nhiều hơn mà thôi.

[Tôi là fan mới.]

Một phút sau.

[Lừa ai hả? Đến siêu thoại của CP còn chưa theo dõi, không có một chút gì về Dư Tình Chưa Dứt cả.]

Tiêu Chiến: "......"

Điều kiện gia nhập diễn đàn hà khắc như vậy sao?

Tiêu Chiến từ bỏ tham gia diễn đàn, hắn vào siêu thoại, quả nhiên hắn nhìn thấy văn đồng nhận được đề cử.

[Dư Tình Chưa Dứt/Đoản văn/Phúc hắc bệnh kiều công x Thanh lãnh đại mỹ nhân nhược thụ/ Tốc độ nhanh]

Tiêu Chiến bấm mở hình ảnh phía dưới, là một cảnh mờ, vừa nhìn thấy khu bình luận đều là tiếng thét chói tai càng làm cho Tiêu Chiến tò mò không biết là viết cái gì.

Bấm ra rồi lại thoát vào, hắn tìm vài lần nhưng cũng không tìm thấy nút bấm để xem được, hắn chỉ còn kém việc....bấm chia sẻ cho bạn tốt.

Tiêu Chiến tạm thời lưu hình ảnh lại, buổi tối về biệt thự lại nghiên cứu tiếp.

"Thầy Tiêu, chuẩn bị bắt đầu, mười phút nữa sẽ quay."

"Được."

Tiêu Chiến giao điện thoại cho trợ lý, xoay người đi tìm Vương Nhất Bác, cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn của hai người.

......

Cộc cộc cộc______

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Quốc sư mở cửa, một con dao đè lên cổ hắn. Giây tiếp theo, cửa bị đóng lại, người tập kích không ai khác chính là tiểu hoàng tử chạy thoát từ trong ngục.

"Nhìn thấy ta nên rất kinh ngạc?"

Quốc sư không nói tiếp, tiểu hoàng tử cười lạnh một tiếng, mũi dao kề sát làm máu chảy ra, "Không biết quốc sư có từng hối hận, hối hận không có trực tiếp giết ta không."

"Ta không hối hận vì chuyện quá khứ." Quốc sư híp mắt, mặt mày sắc bén, đánh bay con dao trong tay tiểu hoàng tử.

Không chờ hắn bắt lấy tay của tiểu hoàng tử, một tay khác của tiểu hoàng tử như làm ảo thuật mà biến ra một con dao khác, lần này con dao đặt ngay trước tim của quốc sư.

"Quốc sư vẫn xảo trá như vậy." Tiểu hoàng tử khẽ cười một tiếng: "May mắn bổn hoàng tử để lại một tay."

Một bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của quốc sư: "Ngươi nói không sai, bổn hoàng rất thích khuôn mặt này của ngươi, bằng không chờ bổn hoàng tử giết ngươi, lại đem gương mặt này của ngươi cắt bỏ đi."

Thân thể tiểu hoàng tử hơi khom xuống, cánh môi cọ qua lỗ tai của quốc sư, thân mật như một đôi người yêu.

"Gương mặt này của quốc sư quả là tuyệt sắc, ta thật sự có chút luyến tiếc khi giết ngươi."

"Nếu không ngươi ngoan ngoãn từ chức quốc sư, làm nam sủng của ta thì thế nào? Ta đây có thể suy xét tha cho ngươi một mạng."

Thần sắc của quốc sư bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng.

"Nếu ngươi rời đi suốt đêm thì cũng sẽ không có ai phát hiện, nhưng ngươi một hai phải đến phòng của ta một chuyến, ngươi luyến tiếc ta như vậy sao?"

Sắc mặt của tiểu hoàng tử biến đổi nhưng rất nhanh lại khôi phục ý cười, cậu ta cong môi, xoa nhẹ khóe mắt quốc sư: "Đôi mắt này lạnh lùng nhưng lại rất quyến rũ, thật là muốn móc xuống để có thể cẩn thận trân quý."

"Thật xinh đẹp."

"Nếu thích thì cứ nhìn nhiều một chút."

Quốc sư rút cây trâm cài tóc ra, đốt ngón tay xinh đẹp xoay cây trâm, tiểu hoàng tử thậm chí còn không thấy rõ được động tác của quốc sư thì mũi trâm nhọn kia đã kề ở cổ cậu ta.

Tiểu hoàng tử sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười.

"Ta lại không biết, hóa ra ta ở trong lòng của quốc sư lại quan trọng như vậy, muốn kéo ta cùng chết? Đáng tiếc, nếu sớm một chút thì ta sẽ nguyện ý. Nhưng hiện tại.... nếu quốc sư chết thì ta sẽ lập một bia mộ cho ngươi, phong cho ngươi một cái danh trắc phi được không?"

"Tốt xấu gì thì cũng đã trải qua nhiều mây đen gió lớn như vậy, bổn hoàng tử cho ngươi một danh phận cũng đã coi như tận tình tận nghĩa."

Ngón trỏ của cậu ta ấn lên cánh môi đỏ của quốc sư, đè nặng một chút, sau đó tiểu hoàng tử thu hồi đầu ngón tay, vươn đầu lưỡi khẽ liếm.

"Quốc sư vẫn thích bánh hoa quế như vậy, ngọt đến phát ngấy." Sắc mặt tiểu hoàng tử lạnh lùng: "Ta còn cho rằng người lạnh băng như quốc sư sẽ không bao giờ để ý chuyện gì cả."

"Một phần bánh hoa quế của tam hoàng huynh lại có thể khiến ngươi nhớ mong lâu như vậy."

"Nếu sớm biết quốc sư thích thì ngay thời điểm nhìn thấy ngươi, ta đáng ra nên ngày ngày đem đến cho ngươi mới đúng."

Tất cả ngữ điệu của tiểu hoàng tử đều là trào phúng.

Quốc sư không để bụng.

"Đêm khuya ngươi lẻn vào phòng của ta chỉ để nói cái này?"

Tiểu hoàng tử nhíu mày.

Quốc sư giơ tay vỗ rớt con dao trong tay tiểu hoàng tử.

"Ngươi đã không muốn giết ta, cần gì phải làm bộ......"

Con dao đâm vào ngực của quốc sư, y phục màu trắng nháy mắt bị máu nhiễm đỏ.

"Ai nói ta không giết ngươi, ta hận không thể tra tấn chết ngươi." Tiểu hoàng tử rút dao ra, thần sắc lạnh băng.

"Nếu ngươi lựa chọn tam hoàng huynh, ta đây sẽ khiến cho ngươi nhìn...... giang sơn này rốt cuộc sẽ ở trên tay ai."

Tiểu hoàng tử ném xuống những lời này, xoay người nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

_____ thịch thịch thịch.

"Vào đi."

"Đại thiếu gia, tiểu hoàng...... Ngài bị thương!?" Giọng nói của lão quản gia cao lên: "Để tôi bảo người gọi đại phu đến."

"Không cần."

Quốc sư không thèm nhìn vết thương ở ngực, như là không cảm giác được đau đớn. Lão quản gia thở dài.

"Là tiểu hoàng tử?"

Quốc sư không nói chuyện, lão quản gia lại thở dài.

"Từ đây đến cửa thành đều có người của chúng ta tuần tra, tiểu hoàng tử sẽ an toàn rời thành. Ngài không cần lo lắng cho y, y là con nối dõi duy nhất của tiên đế, người của Trích Tinh Lâu sẽ ra tay tiếp ứng."

"Nếu ngài lo lắng cho y, cần gì phải......"

"Phùng thúc, ta không yên tâm. Vẫn là khiến thúc... chịu nhiều tâm tư rồi."

"Người bên cạnh tiểu hoàng tử cũng không ít hơn so với tam hoàng tử.... Đương kim Thánh Thượng còn trên đời, sao ngài lại có thể chắc chắn đưa ra kết luận ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào trong tay của tam hoàng tử?" Phùng thúc khuyên giải.

"Phùng thúc, bảy tuổi ta liền có thể xem hiện tượng thiên văn, mười hai tuổi luyện tập chân truyền của sư phụ, số mệnh của ta đó là nghe theo thiên cơ chỉ thị, phụ tá đế vương đời kế tiếp đăng cơ. Người mà thiên cơ lựa chọn chính là tam hoàng tử."

Phùng thúc thở dài.

"Khi tiểu hoàng tử còn trong tã lót thì tiên đế đã bị gian thần hãm hại, chịu tội danh thiên cổ, Hiện tại giang sơn đã sớm đổi chủ, người mà tiểu hoàng tử gọi là 'phụ hoàng' hai mươi mấy năm lại là kẻ thù giết cha của y. Nếu tiểu hoàng tử không biết chân tướng thì thôi, nếu đã biết thì tại sao lại không thể tranh đoạt?"

"Đoạt giang sơn thì chắc chắn sẽ có một trận chiến, nếu thật sự đánh..... ngài sẽ không có một chút tư tâm nào sao?" Tầm mắt của Phùng thúc dừng trên y phục nhiễm máu của quốc sư.

"Có."

Quốc sư nhắm mắt.

"Nếu có một ngày, tiểu hoàng tử thật sự đánh vào hoàng thành, ta chỉ hy vọng...... Ta có thể chết ở trong tay y."

"Tồn tại không thể đứng ở bên cạnh y, sau khi chết làm quỷ cũng muốn ngày đêm quấn lấy y."

......

"Qua."

" Nhất Bác cũng học qua đấu vật đúng không? Cảnh quay tiếp theo hẳn là không khó."

Cảnh tiếp theo chính là đại tướng quân nhận được mật báo, đứng ở cửa thành cản người.

Khi quốc sư nhận được tin thì tiểu hoàng tử đã rời khỏi phủ quốc sư. Vì không để tiểu hoàng tử gặp nguy hiểm, quốc sư cần phải đi trước một bước, tìm được tiểu hoàng tử trước đại tướng quân.

Tiểu hoàng tử không tín nhiệm quốc sư, nhận định quốc sư và đại tướng quân là một đám, cậu ta chỉ muốn trốn khỏi quốc sư. Quốc sư không muốn làm tiểu hoàng tử bị thương, không động đao kiếm, tiểu hoàng tử bận tâm vết thương trước ngực quốc sư, cũng không dám thật sự động thủ.

Hai người vật lộn với nhau, còn có chút lôi kéo ái muội.

Đạo diễn Chân để người chỉ đạo võ thuật nói qua một số động tác cho hai người, cô lại nói ra một chút kiến nghị.

"Tuy rằng là vật lộn nhưng lại cần có một chút 'tình' ở bên trong, là loại nút thắt cắt không đứt, càng gỡ càng rối, hai người tự mình suy nghĩ kĩ càng đi."

Vương Nhất Bác: "......" Không muốn suy nghĩ lắm.

Người chỉ đạo võ thuật dạy vài động tác, Vương Nhất Bác học một lúc, sau đó lại đi tìm Tiêu Chiến luyện tập.

Cậu đã học qua võ phòng thân, học mấy động tác này rất nhanh.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nhếch lên đuôi lông mày:"Thử xem?"

"Được."

Tiêu Chiến vừa nhấc cằm, ý bảo Vương Nhất Bác động thủ.

Vương Nhất Bác ra quyền trước, Tiêu Chiến dễ dàng né tránh.

Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Chiến làm một động tác nghiêng người giả đã lừa gạt được Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng duỗi tay bắt lấy tay của cậu.

Vương Nhất Bác phản ứng cũng rất nhanh, đang muốn đi nhấc chân móc lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến thì đột nhiên lại nghe thấy hắn hơi kêu lên, cậu cho rằng hắn bị thương, chần chờ một giây.

Sau đó, cậu bị Tiêu Chiến quăng ngã ở trên đệm.

Vương Nhất Bác: "......"

"Thầy Tiêu."

"Có phải là anh không chơi được không?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ muốn đùa với Vương Nhất Bác một chút nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy lời nói quen thuộc này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu Tiêu Chiến tràn về một giọng nói ngây ngô, suy nghĩ của hắn bị kéo về bốn năm trước.

"Có phải là anh không chơi được không?" Vương Nhất Bác 16 tuổi căm tức nhìn Tiêu Chiến.

"Như này mà đã tức giận rồi?"

Tiêu Chiến thấy biểu cảm tức giận của cậu vô cùng đáng yêu, nhịn không được tiếp tục trêu chọc cậu.

"Nếu thật sự gặp người xấu thì bọn họ sẽ không đánh nhau công bằng với em đâu, anh là đang dạy em, không được dễ dàng tin đối thủ."

"Còn tiếp tục không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác.

"Tự anh chơi đi."

Tiêu Chiến: "...... Thật sự tức giận?"

"Anh sai rồi." Ngữ khí của hắn không hề có thành ý, Vương Nhất Bác lười cho Tiêu Chiến một ánh mắt.

Tiêu Chiến vươn tay ra, cực kỳ chân thành mà nói: "Anh bảo đảm, lần này không giở trò, nghiêm túc dạy em."

" Nhất Bác, cho anh thêm một cơ hội được không?"

Dưới ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm lấy cái tay kia. Nhưng Tiêu Chiến còn không kịp nói cái gì, giây tiếp theo, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ngã trên mặt đất.

Vương Nhất Bác thuận thế cưỡi ở trên eo Tiêu Chiến, khóe miệng nở nụ cười ác ý.

"Thầy Tiêu."

"Em học được rồi đúng không?"

"Thời điểm đánh nhau không được tin đối thủ, sao anh lại tự quên mất vậy?"

......

"Thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác gọi hai tiếng, Tiêu Chiến mới lấy lại được tinh thần từ đoạn ký ức kia, người trong phim trường đang xem trò hay, chờ cậu phản kích.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác hất cằm, ngữ khí ngạo mạn nói.

"Kéo em lên."

Cậu vươn tay về phía Tiêu Chiến, vạt áo to rộng chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, cậu bỗng nhiên phát lực, đem người kéo xuống, hắn không kịp phòng ngừa mà bị túm xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, cậu xoay người ngồi lên đùi Tiêu Chiến, cong cong khóe mắt ngậm ý cười, còn có chút vui sướng khi thành công trêu đùa hắn.

"Thầy Tiêu."

Cậu hạ giọng, tới gần tai Tiêu Chiến.

"Anh lại không mất trí nhớ, bốn năm trước đã bị một lần mà sao vẫn không nhớ rõ vậy?"

Cách mấy ngày sau.

Vương Nhất Bác lại vào diễn đàn ẩn danh lần nữa, lúc trước cậu đã đồng ý với cư dân mạng, nếu ở bên Tiêu Chiến thì sẽ thông báo.

Cậu tìm lại bài viết đầu tiên của mình.

Rất nhiều cư dân mạng nhanh chóng trả lời.

[L321]: Chờ chủ bài viết ngày thứ 19.

[ 322]: Chủ bài viết ơi, tôi chỉ muốn HE, cầu mong không cần BE.

[323]: Tôi có thể chờ được một câu "Chúng tôi đã ở bên nhau." không?

Vương Nhất Bác trực tiếp phục chế câu trong dấu ngoặc kép kia, đây hẳn là lần cuối cùng cậu chia sẻ về chuyện này.

[Băng Khoát Lạc]: Chúng tôi đã ở bên nhau.

[L324]: A a a a a, có thể nói rõ ràng tỉ mỉ hơn không??

[L325]: Mỗi ngày đều vì tình yêu của người khác mà rơi lệ.

[L326]: Chủ bài có thể viết một bài riêng để kể rõ hơn không?

[L327]: Chủ bài viết bị 'ảo giác' bên cạnh kia, cách mỗi ngày đều phải đăng một bài khoe ân ái.

[L328]: Ô ô ô, ngồi xổm chờ! Hai đoạn tình cảm gần đây đều HE, cuối tháng tôi cũng muốn đi thổ lộ, cọ cọ chút vận may.

[L329]: Tôi nguyện ý đem đào hoa suốt đời của tôi chia cho mọi người ở trong đây, mấy người phụ trách ngọt ngào, một mình tôi phụ trách giàu có là được rồi.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu bị gợi lên tò mò, mở ra bài viết 'ảo giác' kia. Chủ bài viết yêu thầm một người nhiều năm nhưng không dám thổ lộ, hiện tại thì hai người đã là người yêu của nhau.

Vương Nhất Bác ấn vào [chỉ xem chủ bài viết].

[Không phải ảo giác, đối phương thích tôi, chúng tôi đã ở bên nhau.]

Là câu trả lời cách đây hơn một tháng.

Sau đó là trạng thái cập nhật mấy ngày nay, nhìn số bài viết liền biết có rất nhiều người truy cập hàng ngày.

Chủ bài viết cũng không nói hai người ở bên nhau như thế nào, cũng không lộ ra nửa tin tức về người kia, chỉ là nhật ký ghi lại hàng ngày.

[Hôm nay xem phim cùng với em ấy.]

[Có chút thích trời mưa, hai người che chung một cái ô, dưới ô là thế giới riêng của hai chúng tôi.]

Vương Nhất Bác nhướng mày, ấn tượng của cậu đối với [Không ăn cà tím] rất phức tạp, đối phương có chút ngoan cố nhưng lại cực kỳ thâm tình, hiện tại còn có thêm cái mác văn thơ nữa.

[Gần đây em ấy ăn uống không tốt, nấu một bát cháo cho em ấy.]

[Lại gầy, cần phải chăm sóc thật tốt.]

Đều là mấy chuyện nhỏ thường ngày, Vương Nhất Bác tiếp tục lướt xuống, cậu nhìn thấy một bài hai ngày trước.

[Hôm nay chọc em ấy tức giận, mua một bó hoa để dỗ dành.]

[Em ấy làm đồ ngọt cho tôi, làm trái tim của tôi cũng cảm thấy ngọt ngào.]

Bài viết cuối cùng là của tối hôm qua.

[Chuẩn bị cho em ấy một niềm vui bất ngờ, không biết em ấy có thích hay không.]

Dưới bài viết này có rất nhiều người hỏi rằng bất ngờ là cái gì, cũng muốn làm cho đối tượng của mình một bất ngờ.

[Bất ngờ có một không hai, không nói cho mấy người.]

[L522]: Bất ngờ đơn giản chính là tặng quà, chỉ cần có tiền, đối phương thích gì thì tặng cái đó, như vậy thì không phải là bất ngờ sao? Tôi đoán chủ bài cũng không thiếu tiền.

Vương Nhất Bác bị gợi lên lòng hiếu kỳ, khoảng thời gian trước cậu cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tiêu Chiến, cậu nhờ Trác Vũ hỗ trợ nhưng vẫn chưa lấy được đến tay.

Đưa tặng phụ kiện trang sức không tính là có một không hai, nhưng số lượng có hạn thì có lẽ miễn cưỡng xem như là không đại chúng quá?

Vương Nhất Bác muốn biết bất ngờ có một không hai của [Không ăn khổ qua] kia là cái gì.

Không thể nói công khai nhưng có lẽ nhắn tin riêng thì được, nói tiếp thì hai người họ còn rất có duyên.

[Rất tò mò chủ bài tặng bất ngờ gì.]

Vương Nhất Bác tự nhớ lại mấy lần nói chuyện trước, cậu cảm thấy nếu trực tiếp hỏi thì [Không ăn cà tím] sẽ úp úp mở mở, giống kiểu cố ý khoe ân ái, gây tò mò cho người khác vậy.

Cậu xóa đoạn tin nhắn chuẩn bị gửi kia đi.

[Thật sự có bất ngờ có một không hai sao?]

Bên kia không trả lời, có lẽ là không online, Vương Nhất Bác cũng không vội vàng, nhắn tiếp một câu.

[Tôi cũng chuẩn bị cho đối tượng của mình một bất ngờ nhỏ, anh đoán xem đó có phải là độc nhất vô nhị không?]

Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác lại bị gợi ra lòng háo thắng với [Không ăn khổ qua].

Gửi xong tin nhắn này, hệ thống hiện ra một câu.

[Có gửi đi lời mời kết bạn không?]

Vương Nhất Bác chần chờ một chút, không bấm vào. Nhưng mà cậu phát hiện một việc càng trùng hợp hơn, địa chỉ IP của [Không ăn khổ qua] là cùng một tỉnh với cậu.

Trùng hợp như vậy?

Vương Nhất Bác rất là kinh ngạc, không biết như thế nào, cậu lại lướt lại mấy bài viết hàng ngày kia.

Ăn uống không tốt.

Tặng hoa.

Làm đồ ngọt.

Cùng che một chiếc ô.

Trời mưa......

Tặng hoa cho đối tượng của mình rất bình thường, che chung ô cùng với đối tượng cũng thường thấy, làm đồ ngọt cho người yêu cũng vậy...... lấy từng cái ra thì không có gì đặc thù cả.

Nhưng bị đột nhiên nhắc nhở, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy, mấy chuyện này giống như...... Nói trùng hợp thì cũng quá trùng hợp với những việc mà cậu và Tiêu Chiến đã cùng nhau làm.

Hơn nữa đều là gần đây.

Vương Nhất Bác: "......" Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Cậu không dám khẳng định.

Nhưng......IP lại trùng hợp thể hiện ở một chỗ.

Tiêu Chiến cũng rất ít đăng Weibo, nhìn không giống người thích khoe ân ái, tuy rằng hắn là một hoa khổng tước, nhưng kia chỉ là sự cực kỳ tự tin về bề ngoài của hắn.

Có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lại nói, ngày hôm qua chủ bài viết nói hôm nay sẽ chuẩn bị bất ngờ cho đối tượng, ngày hôm nay cũng sắp hết, ngoại trừ một ly trà sữa Tiêu Chiến thì cậu không nhận được cái gì bất ngờ cả.

Có lẽ là sự kỳ diệu của duyên phận đi.

......

Buổi tối.

Vương Nhất Bác có cảnh đêm phải quay, quay xong đã gần 3 giờ sáng, cậu ngáp dài mà đi vào phòng hóa trang, sau khi tẩy trang và thay quần áo xong thì đi ra ngoài.

Trợ lý đã đứng ở cửa chờ.

"Anh Bác, đi thôi, em lái xe đến đây."

Nơi cậu ở không xa phim trường, bình thường đều là đi bộ đến đây.

Hơn 12 giờ thì Vương Nhất Bác còn ngáp liên tục, hiện tại đã là gần 3 giờ, đã qua thời gian rã rời mệt mỏi, thậm chí cậu còn có chút thèm ăn.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều tách ra quay, cho nên thời gian quay cũng không giống nhau.

Có đôi khi Vương Nhất Bác chưa quay xong mấy cảnh ban đêm thì Tiêu Chiến sau khi ngủ một giấc đã đến phim trường quay cảnh của ngày hôm sau. Hai người nói chuyện vài câu ở phim trường rồi Vương Nhất Bác lại về ngủ bù.

Trở về vào giờ này, có lẽ Tiêu Chiến đã bắt đầu ngủ giấc thứ hai.

Vương Nhất Bác theo trợ lý ra bãi đỗ xe, thấy xe quen thuộc, cậu kéo ra cửa sau ngồi vào. Cậu nhìn điện thoại, đang định đặt cơm hộp, cậu không hề chú ý là trợ lý không lên xe.

Giờ này gọi bữa sáng thì quá sớm, ăn khuya lại quá muộn, Vương Nhất Bác chọn một KFC bán 24 giờ, sau khi chọn xong thì cậu ngẩng đầu hỏi.

"Tôi đặt KFC, cậu có muốn ăn không?"

"Anh không ăn."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác khựng người lại, cậu nhìn về phía trước, kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế điều khiển.

"Thầy Tiêu, hôm nay anh đến sớm vậy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Lúc này mới hơn 2 giờ, tổ B cũng không diễn sớm như vậy mà nhỉ?"

"9 giờ."

"Vậy anh đến đoàn phim sớm như vậy làm cái gì?" Vương Nhất Bác khựng lại:"Tới đón em quay xong?"

Tiêu Chiến lên tiếng.

"Hiện tại em đang quay ở tổ A, anh ở tổ B, thời gian đều chênh lệch nhau."

Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ quay cảnh tiểu hoàng tử thoát khỏi hoàng thành, tổ A phải đổi địa điểm quay phim, không ở lại thành phố C nữa. Tổ B thì vẫn ở lại đây.

"Có lẽ hai ngày tiếp theo chúng ta không gặp nhau được."

Vương Nhất Bác suy nghĩ:"Vậy có liên quan gì đến việc hiện tại anh ở đây?"

"Sẽ không gặp được nhau một thời gian thì không cho anh được tự tạo cơ hội để trải qua thế giới hai người sao?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, khóe môi hơi cong lên.

"Vào lúc nửa đêm?"

Tiêu Chiến khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe: "Đưa em đến một nơi."

"Đi nơi nào?"

"Đợi lát nữa em sẽ biết, ở ghế có đồ ăn vặt, em có thể lấy ra ăn."

"Ừm."

Vương Nhất Bác lấy ra một cái bánh cuộn chocolate, còn có bánh quy và sữa bò.

Cậu bình tĩnh ăn đồ ăn vặt, cũng không hỏi Tiêu Chiến là muốn đi đâu. Ngoài trời bao phủ bóng đêm, đèn đường ở hai bên đường tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ.

Hơn mười phút sau.

"Tới rồi."

Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, không nhận ra đây là nơi nào. Gió mát lướt qua mặt cậu, còn mang theo một chút lạnh.

"Bờ biển?"

"Đúng."

"Không thể dừng xe trên bờ cát được, chúng ta đi đến đó qua cầu vượt, cũng không xa."

Đi lên cầu vượt, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy được bọt sóng phía xa xa của bờ biển, xung quanh còn có rất nhiều ánh đèn, có rất nhiều người ở đây, còn có đủ loại lều trại.

Còn có rất nhiều quán nướng, trên bảng đen treo những chiếc đèn nhỏ vô cùng cầu kỳ, có thể tự nướng BBQ, có đồ uống, đồ ăn vặt, không khí vô cùng náo nhiệt.

"Bất ngờ của anh là đưa em đến bờ biển?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhanh chóng phủ định Tiêu Chiến và [Không ăn khổ qua] có quan hệ, đừng nói là bất ngờ có một không hai, nhìn trên bãi biển có nhiều cặp đôi như vậy thì liền biết, nơi này khẳng định là mỗi ngày đều có người đến.

Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến dẫn đi, bọn họ đội mũ lưỡi trai, trên bờ biển đều là du khách đến chơi, hai người lẫn trong đám người thì chắc chắn sẽ không ai chú ý đến bọn họ.

Tuy nhiên khí chất và thân hình của hai người quá mức nổi bật nên cũng thu hút không ít ánh mắt của người khác.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi xa một chút.

Bên này nhiều người là bởi vì có nhiều ánh đèn, còn có nhiều đồ ăn vặt, ngoài ra thì vẫn còn một vài chỗ có ít người.

"Anh đã kiểm tra thử, ngày mai trời sẽ có nắng."

Vương Nhất Bác sửng sốt trong chớp mắt, trong não hiện lên một hình ảnh.

"Bạn nhỏ này, có muốn đi xem mặt trời mọc với anh không?"

"Hiện tại sao?"

Vương Nhất Bác nhớ lại một vài đoạn ký ức ngắn, còn có hình ảnh Tiêu Chiến lôi kéo cậu trốn vào một cái đình nhỏ bỏ hoang.

"Anh thật biết chọn thời gian, trời mưa to còn đi xem mặt trời mọc."

"Anh cũng không nghĩ là trời sẽ mưa."

......

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một cái lều đã được dựng sẵn.

"Đây là lều của ai?"

"Anh mua." Ngay khi Tiêu Chiến đến bờ biển thì hắn đã đi dựng lều ngay lập tức, chăn gối và túi ngủ cũng có đầy đủ.

"Dựng xong lều rồi để luôn ở đây, anh không sợ bị người khác chiếm sao?"

"Anh Bác, bọn em cũng ở đây."

"Vừa rồi không phải là em đói bụng sao? Có muốn ăn BBQ không, ở đó có chỗ cho thuê đồ tự nướng BBQ."

"Vậy cũng được."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không muốn ăn lắm nhưng một đám du khách đang nói chuyện nướng thịt làm cậu có chút thèm.

"Đã chuẩn bị xong hết từ sớm rồi."

Trợ lý đánh gãy hai người: "Ở trên tảng đá kia, chúng ta đi qua là được."

Năm người đi đến chỗ cho thuê đồ nướng BBQ, đồ ăn và gia vị đã được chuẩn bị rất nhiều.

"Em muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác chọn mấy thứ muốn ăn, đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, em muốn ăn bánh gạo và cánh gà."

Ba vị trợ lý không quấy cặp đôi hẹn hò, ba người chọn một vị trí không xa, cũng bắt đầu nướng BBQ.

Trợ lý Trần thu hồi tầm mắt, cười hì hì với hai trợ lý còn lại.

"Anh Lâm Dịch, em cũng muốn ăn bánh gạo và cánh gà."

"Cút."

"Cút."

Người được nhắc tên và người không được nhắc tên, đồng thời tặng cho trợ lý Trần một đôi mắt hình viên đạn: "Nghe mà nổi da gà, nghiêm túc nói chuyện đi."

"Mấy người học anh Chiến đi."

"Cậu cho rằng cậu là anh Bác?"

"Đúng vậy, nếu cậu là anh Bác thì tôi sẽ tận tay đút cho cậu ăn."

"Thôi bỏ đi, anh Chiến sẽ chém cậu đó."

......

Ăn xong nướng BBQ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới lều trại, trên bờ cát có người đốt pháo bông, còn có một đám thiếu niên 17-18 tuổi chơi đuổi bắt trên bờ biển.

Hiển nhiên, thời gian này là đều đến xem mặt trời mọc.

"Đây là lần thứ hai chúng ta xem mặt trời mọc." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến khựng lại.

"Nói đúng ra, hẳn là tính lần đầu tiên."

"Lần trước không nhìn thấy nên không tính."

Vương Nhất Bác buồn cười:"Ai bảo anh lại chọn đúng hôm trời mưa."

"Vấn đề không phải hoàn toàn là do trời mưa." Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn cười, ký ức của Vương Nhất Bác đúng là tùy vào tâm tình của cậu, chỉ nhớ những chỗ mà cậu muốn nhớ.

Lúc đó trời mưa vào ban đêm, đến sáng vẫn có mặt trời mọc, chẳng qua.... có người ngủ mất mà thôi.

Đương nhiên là Tiêu Chiến nhớ rõ ngày đó.

Hắn tâm huyết dâng trào mà lôi kéo Vương Nhất Bác đến bờ biển xem mặt trời mọc, vốn dĩ bờ biển kia có một công viên trò chơi nhỏ, sau đó lại bị niêm phong ngừng kinh doanh. Vì thế cả khu đó không có người đến, ngay cả một khách sạn cũng không có.

Cũng may nơi đó có một cái đình nhỏ nên hai người mới có thể tránh mưa.

Giao thông cạnh bờ biển không thuận lợi, cũng không có nhiều người tới, khi đó huyện thành chưa có phần mềm đặt xe, chỉ có thể đứng vẫy taxi.

Hai ba giờ sáng, không có xe taxi nào đi ngang qua.

Trời mưa không to nên Tiêu Chiến cảm thấy phiền khi gọi tài xế đến, hơn nữa nếu làm thế thì chắc chắn Nhan Thu sẽ biết. Tiêu Chiến cảm thấy chắc chắn sẽ bị mắng.

Khi đó 23 tuổi, lòng tự trọng, hiếu thắng vô cùng lớn, hắn coi Vương Nhất Bác là đàn em, mà không có đại ca nào lại nguyên ý bị mất mặt trước đàn em của mình cả.

Vì thế, hai người liền ngồi một đêm trong cái đình đó.

Ngay từ đầu, Tiêu Chiến còn có thể nói chuyện với Vương Nhất Bác vài câu. Hai người đều đang đợi mưa tạnh. Đến rạng sáng bốn giờ, mưa lại càng to hơn, không có dấu hiệu dừng lại.

Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong tuổi dậy thì, thói quen sinh hoạt của cậu khác hoàn toàn với Tiêu Chiến, cậu không chống lại được cơn buồn ngủ. Cuối cùng Vương Nhất Bác dựa vào bàn, không thoải mái mà ngủ một giấc.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào tường ôm cậu vào trong lồng ngực, để cậu có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Hắn cũng rất bội phục Vương Nhất Bác khi có thể ngủ ở trong hoàn cảnh này.

Dù sao thì Tiêu Chiến không ngủ cả một đêm, hắn cảm giác sàn nhà cứng đến khó chịu, tường cũng cứng rắn, dựa vào chỗ nào cũng không thoải mái.

Trời bắt đầu sáng thì mưa cũng dần ngớt, từng tầng mây dần tản ra, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mà chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ ấy đi qua cửa kính, dừng trên làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác.

Lông mi cong vút được ánh nắng chiếu ra một hình chiếc quạt.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ buổi sáng sớm đó.

Nhớ rõ khi Vương Nhất Bác từ trong lồng ngực hắn tỉnh lại, mê màng mà nhìn hắn.

"Thấy mặt trời mọc sao?"

"Không có." Tiêu Chiến lừa cậu: "Anh cũng vừa tỉnh ngủ."

Nghe thấy Tiêu Chiến cũng không thấy, Vương Nhất Bác còn an ủi hắn.

"Nếu anh muốn xem thì lần sau em sẽ đi với anh."

"Được."

Ai cũng không nghĩ tới câu 'lần sau' này, cách xa nhau bốn năm.

Vương Nhất Bác còn đang tìm kiếm trong lều trại, khi thật sự không tìm được cái gì thì cậu mới nghi hoặc hỏi.

"Bất ngờ anh nói chỉ là xem mặt trời mọc?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại Vương Nhất Bác là đang tìm quà.

"Đương nhiên không phải."

Vương Nhất Bác hứng thú, một đôi sáng long lanh trong vắt nhìn hắn.

"Đó là cái gì?"

"Em chờ một chút." Tiêu Chiến đúng tình hợp lý nói: "Vẫn chưa đến."

Vương Nhất Bác: "......"

"Không phải là anh mới đặt đó chứ?"

"Hoa hay là chocolate?"

Quà thì tất nhiên không phải là mới đặt mà là đã đặt thiết kế riêng, còn là cấp tốc suốt trong một tháng, tối hôm qua Tiêu Chiến mới nhận được tin tức hoàn thành.

Ngày mai Vương Nhất Bác liền phải rời đi thành phố C, hắn muốn tặng cho Vương Nhất Bác trước khi cậu đi.

"Quà vẫn chưa đến, em cứ nghỉ ngơi trước một chút đi."

"Vậy được rồi."

"Nếu không có việc gì, vậy không bằng......" Chóp mũi của Vương Nhất Bác chạm chạm chóp mũi của Tiêu Chiến, hơi thở dừng trên khóe môi của hắn, ánh mắt xinh đẹp mê người.

"Hôn một cái đi, thầy Tiêu."

Dạo này hai người ai bận việc nấy, thời gian rảnh rỗi cũng không trùng nhau, đến hôn cũng ít đi.

Tiêu Chiến thuận tay vòng lấy eo của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi, Vương Nhất Bác quỳ gối hai bên sườn hắn, chủ động nâng cằm của hắn lên.

Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác chủ động hôn hắn, đầu tiên là thân mật chạm chạm, sau đó ôn nhu hôn lên môi hắn, giống như là đang nhấm nháp đồ ngọt, từ từ thâm nhập.

Mỗi lần Vương Nhất Bác chủ động hôn hắn, Tiêu Chiến đều một loại cảm giác được quý trọng, có thể cảm giác được hơi thở của hai người đang giao hòa với nhau.

Vương Nhất Bác sẽ không treo 'thích' ở bên miệng, Tiêu Chiến cũng vậy. Nhưng hắn thích cậu mỗi một lần chủ động, vì đó là một loại phương thức biểu đạt tình cảm của cậu.

So với 'Em thích anh' lại càng trực tiếp, cũng càng cuồng nhiệt.

......

Nụ hôn này là mềm nhẹ, khi kết thúc Tiêu Chiến còn có chút chưa đã thèm, không trộn lẫn dục vọng, chỉ là đơn thuần mà chia sẻ tâm tình giờ phút này với đối phương.

Vương Nhất Bác ôm lấy mặt của Tiêu Chiến, tầm mắt miêu tả lông mày cùng đôi mắt của hắn, ý đồ từ con ngươi đen nhánh kia nhìn ra những cảm xúc khác.

"Đôi mắt của anh thật là đẹp." Vương Nhất Bác nói.

"Anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh sau khi mất trí nhớ...."

Vương Nhất Bác kể lại lần đó, cậu hiểu nhầm Tiêu Chiến là một nghệ sĩ lưu lượng nào đó. Nhưng cậu cũng nhớ rõ khi cậu thấy Tiêu Chiến, trái tim của cậu đã đập nhanh hơn.

Bởi vì đôi mắt đen nhánh sáng ngời này.

"Khi đó em không biết chính mình mất trí nhớ, cũng không biết cảm xúc xao động dưới đáy lòng là bởi vì giống như đã từng quen biết, chỉ biết đôi mắt này thật xinh đẹp."

"Em rất thích."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn cười.

"Thầy Vương lão, vậy mà lại cảnh giác và quyết đoán từ chối anh hả?"

Vương Nhất Bác: "...... Khi đó em bị toàn mạng mắng chửi, những nghệ sĩ khác nhìn thấy em thì chỉ hận không thể đi đường vòng, anh lại chủ động như vậy thì đương nhiên em sẽ cho rằng anh có ý đồ gì đó với em."

"Cũng không sai."

Tiêu Chiến cong cong khóe mắt, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy cũng không sai.

"Chính là ý đồ gây rối."

Gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa, hắn không tính toán để người chạy mất nữa, Tiêu Chiến tiếp cận từng bước, thử điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút xâm nhập vào sinh hoạt của cậu, làm cậu quen thuộc với cảm giác tồn tại của hắn.

'Anh Chiến, đồ của anh.......A." Trợ lý lập tức che lại đôi mắt: "Em không nhìn thấy cái gì cả, mấy anh cứ tiếp tục đi."

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên đùi Tiêu Chiến, dù lúc này là ai đi vào thì cũng đều nghĩ đến chuyện ái muội.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Quay lại đi."

"Cái gì vậy?" Vương Nhất Bác xem nhẹ cái nóng ran hai tai, cứ cho là cậu và Tiêu Chiến không làm gì nhưng bị người khác hiểu lầm cũng khiến cậu có cảm giác quẫn bách.

Tiêu Chiến cảm thấy không sao, hắn biết Vương Nhất Bác rất thẹn thùng khi ở trước mặt người khác. Cậu vừa động thì hắn liền buông tay.

"Cảm ơn, cậu để ở đó đi."

"Được, vâng ạ, em không quấy rầy hai người nữa, à, hai người cứ tiếp tục."

"Không phải." Vương Nhất Bác lên tiếng đánh gãy lời của trợ lý:"Chúng tôi đùa giỡn, không phải như cậu nghĩ đâu."

Trợ lý điên cuồng gật đầu.

"Đúng đúng, anh và anh Chiến cứ tiếp tục đùa nghịch đi, em đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác: "......" Giọng điều có lệ này là không tin tưởng một chút nào.

Tiêu Chiến buồn cười, nâng cằm ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước, hắn nói nhỏ bên tai cậu: " Nhất Bác của chúng ta thật là thẹn thùng nha."

"Anh im miệng." Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái.

Vài phút sau, tầm mắt của cậu dừng lại trên cái hộp, tò mò bên trong cái gì.

"Em có thể mở ra không?"

Tiêu Chiến nâng cằm.

"Có thể."

Vương Nhất Bác mở ra hộp, phát hiện trong hộp lại có 24 cái hộp nhỏ khác.

"Này là cái gì?"

"Blind box. Em chọn thử một cái đi?"

Vương Nhất Bác: "............"

Hiện tại Vương Nhất Bác không muốn nghe cái từ 'blind box' này lắm.

Có mấy đêm Tiêu Chiến đều dụ dỗ bên tai Vương Nhất Bác, bắt cậu chọn một cái 'blind box'.

Mười hương vị, bọn họ đều đã thử qua hết một lượt. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác chết lặng, cậu không muốn chọn blind box nữa.

Cậu sợ vừa mở ra thì sẽ là thứ đồ kia.

Nhìn hai tai Vương Nhất Bác ngày càng đỏ, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra là cậu đã hiểu sai. Hắn không giải thích, cố ý trêu cậu.

" Nhất Bác, mở ra nhìn thử xem."

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, ép giọng nói xuống rất thấp, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu làm cho làn da trắng nõn nhiễm một tầng đỏ.

"Không phải vừa rồi em rất chờ mong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#zsww