1. Ma Tae Soo x Ji Gong Seob (1)
đz vá
ngon xinh
trong truyện nhỏ seob lắm kiểu vcl
dmm đéo nổi 1k chữ cay vcl
"đ..- đừng đánh nữa..a.."
Những người quanh đó vây lại xem, hành lang ngày một đông, ai cũng tụ lại xem Seob đánh cậu học sinh nào đấy, chỉ dám xem chứ chẳng dám giúp, nếu giúp thì họ sợ họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Seob nổi tiếng bắt nạt người khác ở trong trường, hắn thấy ngứa mắt ai là hắn đánh, không cần lý do, và cứ thế thì chẳng một ai ưa hắn, mọi người thấy hắn là tránh, sợ rằng sẽ bị hắn nhắm tới.
Bỗng sự chú ý chuyển sang một người khác, gã đó to cao, chắn chắn là hơn Seob, tay đút túi quần, chầm chậm tiến tới chỗ của hắn.
"này, bộ thích bắt nạt người khác lắm à ? Ji Gong Seob ?"
Hắn dừng tay, quay mặt lại đằng sau, trước mặt hắn là một gã cao hơn hắn cả cái đầu, Seob đứng dậy, ngước lên nhìn Ma Tae Soo, khuôn mặt hắn từ không có cảm xúc chuyển dần thành khó chịu. Thằng chó nào đấy, hình như hắn chưa từng thấy gã, hẳn là học sinh mới, nhỉ.
"mày là ai, cút nhanh"
"Seob không nhớ anh sao.. thật nhớ em đấ-"
Không nhiều lời, hắn vung đấm nhưng lại bị gã chặn lại và đáp trả, đòn này nhắm thằng đến vùng bụng hắn, tên này khác hẳn với những kẻ Seob từng gặp, cú đó khiến hắn đau đớn. Biết bản thân không thể đánh lại gã cao to này tên hắn quyết định chạy. Trông hắn thế thôi chứ hắn là con người chứ không phải con thiêu thân.
"bên kia có khủng long 3 sừng kìa"
Đúng như dự đoán, thằng này óc lợn nên đã ngó xem, nhân lúc đó Seob chạy luôn không nghĩ gì nhiều. Chuồn là thượng sách, cái bản mặt thường ngày vênh váo giờ đã không còn. Khuôn mặt hắn nhăn nó, đéo đánh lại thì chạy thôi, mặc dù nhục vãi đái.
"xin lỗi nhớ, anh mạnh tay quá, với cả đừng lừa anh vậy chứ !"
Một kẻ gần đó sau khi xem cái không hẳn là một trận chiến thì nó đắc ý, miệng khẽ nhếch lên. Nhà nó vốn giàu mà, chắc tiền sẽ giúp nó trị được tên vênh váo kia nhỉ ? Nó ghét thật đôi tai của hắn, muốn giựt đôi tai đó ra thật. Suy tính gì đó rồi rời đi.
Ji Gong Seob đã ôm cặp và trốn ra ngoài, hắn tới căn nhà hoang, đặt cặp xuống rồi ngồi trên bậc thang. Cố lắm rồi mà chẳng nhớ gã vừa đánh mình là ai.
"ái chà, xem ai đây"
"? Na Jaegyeon"
"cú đấm đó đau nhỉ"
"mày biến nhanh đi"
"lý do gì tao phải biến, Seong Ji của tao cũng ở đây mà"
Cái gì ? Seong Ji ? Phiền thật đấy, đúng thật là không phải tự nhiên mà Na Jaegyeon xuất hiện ở đây. Hắn đứng dậy, dự định sẽ đi thẳng về nhà.
"ấy, đừng rời đi, ngồi xuống nói chuyện chút"
"đéo"
Không chịu buộc chịu, người đằng sau ấn nó xuống, và sáu ngón tay này thì không ai khác là Seong Ji.
"vợ tôi nói, cậu phải nghe"
"thứ chó chết hai người"
"cơ mà bình thường cậu không chịu chạy đâu đấy"
"đánh đau bỏ mẹ, đéo hiểu sao lực tên đó mạnh vãi"
Seob gào lên, hôm nay đúng đen đủi thật đấy. Rồi cũng xoa xoa bụng hắn, nó lại nhói nữa rồi.
"đau hả, dầu gió nè"
"lôi não mày ra mà bôi đi, ngáo lắm rồi đấy, thả tao về dùm"
"được rồi"
Chửi vài câu rồi về nhà, mấy câu chửi đó không có sát thương gì với Na Jaegyeon đâu, tên này lỗ tai cây mà. Vậy nên chửi Na Jaegyeon không cần lo Y bịt tai lại đâu.
Về đến nhà, nó vứt cặp một xó, nằm dài trên giường, chán chết đi được. Nằm một hồi thì Ji Gong Seob chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon thì bị cẩu nào đó làm phiền, gã liên tục ấn chuông làm hắn nhức đầu chết đi được, đành lết thân xuống dưới mở cửa.
"bị điên à ?!"
"ừ"
Nhìn gã trước mặt, ra là cái tên đánh hắn sáng nay, sao lại mò được nhà hắn vậy, biến thái hả, hay kẻ bám đuôi,...@@&₫₫@₫. Đang suy diễn thì Ma Tae Soo bế nó lên đem nó ra sofa.
"ma..-mày định làm gì tao ?"
-
Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn lên trần nhà, ngoài việc rên rỉ thì hắn chẳng thể làm gì với người đang ra vào bên trong hắn, bụng hắn nhô lên bởi thứ gã bắn vào trong, đã hai tiếng kể từ khi gã làm hắn, hình như tên này không biết đểm dừng, nhưng nếu cứ như này thì không còn gì đặc biệt ngoài việc hắn sẽ chết vì bị dương vật to lớn giã.
"nếu ngày mai mày không đến trường thì mày biết kết quả rồi đấy."
Nói xong, gã lại bắn vào trong hắn rồi mới chịu rút ra, bụng hắn như muốn nổ tung.
Gã mặc quần áo, chỉnh trang lại một chút rồi rời đi, không thèm ngoái lại xem hắn có ổn hay không. Nhưng mà không cần nhìn cũng biết rồi mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top