Tôi là
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang len lỏi qua lớp rèm mỏng rọi vào giường . Thiên Vy lờ mờ mở mắt, vì nụ cười nham hiểm hôm qua của ai kia mà bây giờ người cô như rã rời khắp thân đều đau nhức . Ấy vậy mà chỗ nằm bên cạnh đã lạnh . Cô có cảm giác trống trải . Nhưng Thiên Vy đã sốc lại tinh thần, nhủ lòng trong giai đoạn công ty đang chạy đua với thời gian này cô không được làm Triệu Hoàng phân tán tư tưởng . Cô không giúp anh thì thôi, chứ không nên để anh lo lắng cho cô.
Bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa . 10h cô gọi tài xế riêng đến nhà để chở cô đi siêu thị. Cô muốn mua một ít đồ trong nhà, và đồ ăn cho trưa nay .
Đến trưa khi canh hầm đã chuẩn bị xong, biết anh không thể về nhà cô đã bỏ vào bình giữ nhiệt chuẩn bị mang đến công ty cho cô .
Đang thay quần áo trên nhà thì chuông cửa vang lên .
Cô nghĩ chắc anh quên giấy tờ gì đó . Vội vàng chạy ra mở cửa . Cửa chưa mở hết cô đã nói " anh lại quyên gì rồi!"
Không phải là giọng nói quen thuộc kia . Đáp lại cô là sự im lặng .
Cánh cửa mở rộng . Vẫn không nghe được câu trả lời . Cô nhìn lên . Trước mắt cô, là một cô gái xinh đẹp,mặc một bộ váy đen tôn được dáng người cân đối và nước da trắng hồng .
" cho hỏi cô là" Thiên Vy hỏi
"Tôi là " cô ngừng một chút . Để ý ánh nhìn của Thiên Vy " tôi là vợ sắp cưới của Triệu Hoàng"
Nghe cô ấy nói vậy Thiên Vy hơi đứng hình . Cô lo là cô ấy sẽ biết mối quan hệ của cô và Triệu Hoàng .
Trong lúc đang lo lắng . Nhìn ánh mắt thắc mắc của cô ấy . Bỗng miệng Thiên Vy nói ra một câu. Câu cô nói chắc chắn sẽ khiến Triệu Hoàng buồn lắm.
" à à . Tôi là giúp việc nhà này "
"Tôi biết rồi . Tôi đã tìm hiểu trước. Tôi có thể vào nhà" giọng nói cô ấy nói ra đúng chất tiểu thư danh giá.
" à à tôi vô ý quá . Mời cô vào nhà "
" umk " . Rồi cô ấy đi thẳng vào nhà . Ngồi trên ghế sopha phòng khách . Quan sát hết xung quanh phòng . Cô nhẹ quay đầu lại nhìn Thiên Vy " mang cho tôi một cốc nước"
" à . Vâng "
Rồi Thiên Vy đi xuống bếp lấy nước . Cảm giác bất an, xen lẫn tia đau buồn . Cô sắp mất anh sao .
Lúc đó ngoài phòng khách
" alo . Triệu Hoàng à . Em Cẩm Di đây . Umk . Em đang ở nhà anh . Vâng anh về sớm nhé"
Anh ấy sắp về . Cô cũng như trút bớt được gánh nặng .
Mang nước ra . Nhẹ đặt trên bàn . Cô hỏi " cô muốn dùng gì nữa không"
" không" suy nghĩ một lát " à cô dẫn tôi thăm quan nhà được không . Coi như làm quen trước"
Thiên Vy đứng hình . Tuy cô không dọn phòng hẳn sang phòng anh nhưng trong phòng anh vẫn có vài món đồ cá nhân của cô. Cô đang lo lắng bỗng lóe ra một suy nghĩ .
Cô ngồi xuống ghế . Kiếm chuyện hỏi để kéo dài thời gian chờ Triệu Hoàng về.
Thiên Vy hỏi . " à . Làm sao cô biết Triệu Hoàng vậy"
Cẩm Di tuy thấy cô giúp việc này hơi nhiều chuyện nhưng nếu là chuyện của cô với Triệu Hoàng thì cô rất sẵn sàng nói . " tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã . Ba mẹ anh ấy và ba tôi rấtcthaan nhau . Nên lúc trước hai bên đã có giao ước . Lớn lên sẽ cho chúng tôi tìm hiểu và tiến tới hôn nhân."
Vừa nói đến đố thì cánh cửa mở ra . Triệu Hoàng bước vào . Anh khi nghe Cẩm Di gọi đã lao rất nhanh về nhà . Nhưng khi vào tới nơi anh vẫn giữ được thái độ bình thản .
Thấy Triệu Hoàng, Cẩm Vy đã chạy tới ôm chầm lấy anh . Khuôn mặt cọ cọ vào lòng ngực anh " em nhớ anh lắm"
Anh nhẹ gỡ tay Cẩm Di ra .
Anh nhìn Thiên Vy rồi lại quay sang Cẩm Di nhẹ giọng hỏi" sao em đến mà không báo trước cho anh"
" umk . Mẹ anh bảo em đến nhà anh ở. Em du học bây giờ về, nhà vẫn chưa chuẩn bị kịp " cô nói bằng giọng nũng nịu .
" anh sẽ tìm gấp cho em một căn hộ . Bây giờ em tạm nghỉ ở nhà nghỉ đi"anh nghiêm túc .
" vậy thì anh cho em ở nhà anh tối nay đi . Sao em lại phải ra ngoài khi có nhà "
" sao em nói vậy . Đây là nhà anh . Em là con gái vẫn là nên ra ngoài nghỉ"
"Ý anh là không muốn em ở lại đây thôi chứ gì. Hay trong nhà anh có ai mà em không nên gặp" thấy anh dứt khoát như vậy là cô nghi ngờ . Cơn giẫn bỗng chôvs nổi lên . Cô hung hăng tiến lại gần Thiên Vy .
Ban nãy Thiên Vy thấy ôn nhau của hai người họ . Không cầm lòng được đã chạy vào bếp . Khóe mắt cô đỏ dần nước mắt cô cũng rớt . Lấy bình tĩnh . Cô pha trà mang ra .
Vừa đi ra đang cầm trên tay hai ly trà nóng . Bỗng thấy Cẩm Di tiến lại .
" có phải cô cũng biết anh ấy có người khác đúng không"
" không không ... tôi tôi . Không phải vậy" Thiên Vy luống cuống giải thích .
" cô đừng lừa tôi . Cô nói đi nói đi nói đi " Cẩm Di to tiếng, tiến gần hơn nữa .
Thiên Vy sợ sệt chỉ biết nói không phải .
Ngay lúc đó
" em đừng làm càn . Đúng tôi đã có người khác . À không tôu đã tìm được người mà tôi cần phải bảo vệ đến suốt đời này " . " chính là cô ấy"
" cái gì . Anh đang chọc em đúng không sao con giúp việc này vó thể là...." chưa nói hết câu cô đã nghĩ lại .
Cô quay lại nhìn Thiên Vy . " là cô . Là cô thật sao . Không thể nào sao cô có thể dám " lời nói vừa dứt một cái tát đã rơi xuống Thiên Vy .
Thiên Vy loạng choạng té . Hai chén trà trong tay cũng theo đó đổ vào người cô.
Triệu Hoàng không kịp cản cú tát từ tay Cẩm Di. Lại sững sờ khi thấy Thiên Vy té cùng đó là nước nóng đổ lên người . Anh lao tới Thiên Vy đẩy Cẩm Di sang một bên . Ôm Thiên Vy lên phòng anh .
Đóng cửa lại ." Em cởi áo ra " . Anh quát lớn .
" không " cô giữ vạt áo . Nước mắt lăn dài . " anh . Đó là vợ chưa cưới của anh . Anh đừng làm cô ấy giận . Ba mẹ anh..."
Không để cô nói hết anh đã hôn cô . Tay cởi cúc áo cô ra . Tay phải nâng cằm cô . Rồi hai tay lại vòng sau lưng gỡ áo lót của cô . Anh ngừng hôn . Nhìn xuống , trước ngược cô , nước ấm đổ lên người vô . Một mảng lớn màu đỏ trước ngực cô . Anh nhẹ rờ .
"Ah. Đau"
"Em cũng biết đau sao " anh hờn dỗi nói.
Ngoài cửa ." Mở cửa ra . Trịnh Hoàng em xin lỗi . Là lỗi em . Em không nên nghi oan cho anh . ......" " anh mở cửa đi anh " " hai người làm gì trong đó vậy " Cẩm Di gõ cửa và nói trong tức giận.
Anh mặc kệ cô ta làm loạn .
Một lúc sau thì im ắng. Chắc cô ta đã về.
Thấy vết thương không bớt . Anh nhẹ ôm Thiên Vy vào phòng tắm . Lấy một cái khăn sạch thấm nước mát chườm lên . Anh chăm chú sơ cứu vết thương mà không để ý gương mặt xấu hổ của cô.
Tay anh vô tình làm mạnh . Cô thụt lùi lại . Lưng va vào thành bồn rửa mặt .
Anh nhanh tay đỡ lưng cô . Kéo lại . Bây giờ anh mới nhìn xuống mặt cô .
" em sao vậy . Mặt đỏ lên rooif . Em bị sốt chăng?"
Cô đẩy anh ra . " không phải"
" thôi . Anh đưa khăn đây . Em sẽ tự làm " do ban nãy khóc . Bây giờ giọng cô đã hơi khàn .
Anh hiểu vì sao . " mới ban nãy em đuổi anh mà . Sao bây giờ lại ngại " anh cố ý chọc cô.
Nhưng đụng vào nỗi đau . Cô lại òa lên khóc " không phải . Nhưng " cô nghẹn trong tiếng khóc không sao nói ra lời .
" Thôi thôi . Ngoan . Nín đi" anh đưa tay gạt nước mắt trên mặt cô . " anh chỉ giỡn tí thôi mà "
" giỡn " cô nói ." Anh giỡn kiểu gì vậy . Em đang nghiêm túc " cô hờn dỗi bước ra phòng tắm thuận tay cầm áo mặc vào . Không thèm nhìn anh .
Cô leo lên giường nằm ngủ . Anh cũng leo lên theo. Vòng tay ôm cô, bỗng: " ah đau"
" chết . Anh xin lỗi " anh vô tình đụng vào vết thương . Anh bật dậy . Lấy trong ngăn kéo hộp thuốc bôi .
" em tự bôi hay để anh giúp ? "
" em tự làm" cô trả lời mà không nhìn anh
Anh đưa cô hộp thuốc . Ánh mắt quan sát cô .
Cô cởi nút áo . " anh nhìn gì vậy"
" anh đổi ý rồi. Anh sẽ giúp em bôi thuốc "
" anh thật biến thái " rồi vô chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Có đó là nơi an toàn nhất cho cô .
Ở ngoài . Anh cầm điện thoại . Nhấn một dãy số quen thuôc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top