Em thật là NGỐC
Ngủ dậy
" Hôm nay anh sẽ qua nhà bố mẹ anh . Anh đã hẹn họ . Em hôm nay chưa cần qua " anh vừa mặc áo vừa nói.
Cô lại hộc caravat chọn một màu phù hợp với áo anh ." dạ vâng . Vậy em sẽ đợi anh về" . Rồi nhón chân quàng qua cổ anh . Khéo léo thắt thật đẹp . Chỉnh lại áo cho anh .
Cô ngước lên nhìn anh . Như lo sợ . Lo cho chuyện của anh với cô . " em ... ừm ừm....."
" em . Em làm sao . Có gì nói anh nghe nào ? "
Cô nghĩ lại rồi lại vẫn không nói . Im lặng mỉm cười .
Nói vậy thôi chứ anh nhìn qua là anh đã biết cô đang nghĩ gì . Cô nhok này lo xa quá rồi. Anh thầm nghĩ rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cô .
Anh đi.
Chuông cửa vang lên.
Cô giúp việc nhanh chân mở cửa rồi chạy vài báo" ông bà chủ ơi. Cậu chủ đã về "
Mẹ anh đang làm sủi cải . Bà tháo bao tay ra . Nói cô giúp việc bên cạnh làm nốt . Rửa tay sạch chạy ra đón con.
" ôi thằng này . Mẹ tưởng con chỉ nhớ đến mỗi công việc không còn nhớ cái thân già này nữa rồi đấy chứ" bà chạy tới ôm anh .
" mẹ à ! Con nào dám quên mẹ . Mẹ là người thương con ngất mà" anh ôm mẹ nói.
" vẫn dẻo miệng quá nhỉ . Sao hôm qua con bảo nay qua . Có chuyện gì nói đi "
" à . Vâng . Mà bố đâu hả mẹ"
" umk . Trụ sở chính có việc . Bố con đi qua đó rôi"
" dạ"
" nào đi lại đây nói " bà tiến tới bộ bàn ghế phòng khách .
Cầm trong tay ly trà " rồi nói đi con"
" dạ mẹ. Ý con là việc hôn ước của con với Cẩm Di . 2 năm trước con đã nói thẳng với mẹ . Con và em ấy chỉ có thể là anh em . Không thể cưới . Em ấy và con quá khác nhau . Tính tình của em ấy ngay từ nhỏ con đã biết . Vốn chúng con không thể nào được đâu mẹ à . Và mẹ cũng đã hứa nếu con tìm được người vừa ý . Về ra mắt mẹ . Mẹ sẽ hủy hôn"
Bà nhẹ đặt ly trà xuống bàn. Nét mặt không thay đổi "đúng . Mẹ không phủ nhận . Mẹ đã nghe việc ở nhà riêng của con . Con nghĩ không phải Cẩm Di thì lại là CÔ GÁI GIÚP VIỆC kia à . Con đã suy nghĩ kỹ chưa mà nói như vậy . Cái gì mà vốn không thể được với lại khác nhau . Những từ đó con nên giành cho CÔ GÁI KIA mới đúng . Mẹ vốn nghĩ con là người khôn ngoan sáng suốt , nhưng việc này con sai rồi ".
" nhưng." điện thoại anh reo lên . Là số điện thoại của xưởng B gọi đến .
" mẹ cho con ra ngoài nghe điện thoại "
" umk"
" alo . Có chuyện gì "
" dạ . Dạ dạ . Chủ tịch . Cô Thiên Vy bị thương . Đang trên đường đi cấp cứu . Mong mong anh . Đến xem ạ . "
"Bệnh viện nào ? " Anh giật mình . Hoảng hốt . Tâm can rối bời . Vừa nghe xong . Không nói với mẹ anh câu nào . Tức tốc lao tới bệnh viện .
Vừa tới nơi.
" chủ tịch . Chủ tịch . " có vài ngân viên đang chờ ở đó . Thấy anh tới liền lao nhao .
" chuyện gì đã xảy ra . Thiên Vy đâu "
Chị Xuyến chạy tới " chủ tịch . Khi chủ tịch vừa đi thì Thiên Vy có gọi cho tôi . Hỏi có việc gì cần cô ấy giúp không . Tôi đã bảo không cần . Nhưng cô ấy vẫn đến".
" cô ấy đến thì sao . Tại sao lại bị thương " anh cuống lên hỏi chị Xuyến .
" thật ra . Thật ra hôm nay có một nhân viên trong xưởng mang con đến . Trong lúc mải mê làm việc . Bé gái ấy đã chạy vào kho hàng của công ty mà không ai biết . Mọi người đã tản ra tìm bé . Vừa lúc đó Thiên Vy tới . Sau khi xem hình bé gái, cô cũng chạy đi tìm . Sau đó Thiên Vy là người tìm được bé gái nhưng...Nhưng Thiên Vy lại bị thùng hàng cao ở nhà kho đổ lên người . Cô đã bảo vệ bé gái nên bé không sao, chỉ bị xây sát ngoài da . Còn cô thì xây sát khắp mình lúc chúng tôi nghe tiếng hét chạy tới thì cô đã ngất xỉu ."
"Các người làm ăn kiểu gì vậy . Công ty đã cấm không cho trẻ con vào xưởng . Tại sao hôm nay lại mắc sai lầm lớn này ".
" chúng tôi xin lỗi . Thật sự..."
" không cần phải nói nhiều mọi người hãy về viết bảng tường trình . Tôi sẽ trực tiếp xem sau". Anh trầm lặng . Quay người nhìn vào phòng cấp cứu .
-30' trôi qua -
Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở .
Anh đứng dậy . Lao tới đoàn bác sĩ đang đi ra . Hay tay nắm chắc hai tay của một vị bác sĩ đi đầu đoàn hỏi " bác sĩ . Cô ấy sao rồi bác sĩ....."
" anh cứ bình tình . Cô ấy ổn " . " 10' nữa cô ấy tỉnh . Anh có thể vào thăm"
" cảm ơn bác sĩ" anh thở phào .
" ui za . Đau quá "
" em cũng biết đau nữa cơ à " " vết thương bị bỏng vẫn chưa khỏi hẳn kia kìa . Bây giờ gãy chân trái nữa . Em đang thủ kế hành hạ anh chăm sóc em đấy à "
" em không có ý đó. Chả qua là em ... ở nhà chán mà anh "
" chán "
"Umk"
" vậy . Tại sao tới đó cứu em bé . Mà lại làm đổ cái đống thùng hàng cao ngất kia vậy . Nói anh nghe thử" anh hỏi mỉa mai cô . Vì anh nghĩ chắc cô nàng này lại hậu đậu làm gì đó.
" không phải cố tình mà anh"
" ôi trời!" Anh không ngờ nghĩ vậy mà lại thành sự thật kìa . "Đúng là chỉ có em mới dám làm vậy thôi . Em biết lô hàng đấy hỏng hết 50% rồi không . Là em nên anh không truy cứu đó. Chứ mà là cô bé kia thì anh đã bắt bố mẹ nó đền toàn bộ số lô hàng hỏng đó rồi. Tuy nó không phải hàng chất lượng cao nhưng giá của nó cũng không hẳn là rẻ đâu em à" anh cố nói nhấn mạnh câu cuối để chọc cô.
" em xin lỗi" cô cuối mặt xuống . Chầm lặng.
"Thôi. Mau ăn đi " anh đút cháo cho cô.
" anh . Em vẫn mệt lắm. Cho em nằm nghỉ tí nữa em ăn anh nhé.
" umk . Vậy em nghỉ đi . Anh xuống cantin mua ít đồ .
"Vâng"
Anh vừa đi ra .
Cốc cốc cốc
"Ai vậy . Cô hỏi vọng ra cửa"
"Tôi . Tôi là mẹ của cô bé sáng nay cô cứu"
"Umk . Cô vào đi"
Người mẹ kia bước vào phòng.
" cô ngồi đi"
Người mẹ không ngồi . Cô lạy gần mép giường quỳ xuống . Tay cô nắm tay Thiên Vy . " tôi xin lỗi . Là tôi không biết quản con bé . Để nó chạy lung tung . Để bây giờ thành ra như vầy" nước mắt cô giàn dụa trên khuôn mặt .
Nhìn cô ấy . Một người phụ nữ ngoài 30 . Người gầy, tóc búi ra sau vì lo lắng mà rối bời, lo cho con lạc . Rồi bây giờ lại lo cho lỗi của con gây ra.
" tôi biết . Con bé nó đã kể cho thôi . Nó tuổi còn nhỏ . Mong cô đừng truy cứu . Bao nhiêu lỗi cứ cho tôi gánh . Tôi sẽ làm cả đời ở công ty để trả nợ . Tôi nguyện ý cô . Chỉ mong cô nương tình mà tha cho nó" giọng nói của người mẹ vỡ òa .
" khoan khoan . Chị đừng khóc nữa. Chị đứng lên đi" Thiên Vy nâng đôi tay người mẹ lên. " chị cứ bình tĩnh em hiểu . Cô bé còn nhỏ hiếu thắng tò mò cũng bình thường . Huống hồ là do chị quá chú tâm vào công việc mới lơ là không để ý được tới bé. Em không trách nó đâu . Chị về chăm sóc bé đi, chắc nó đang sợ lắm"
" tôi . Tôi cảm ơn cô. Thật tình nhờ cô giúp đỡ . Nhà có mỗi hai mẹ con, ba nó mất lúc nó chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi, họ hàng nhà nội ngoại đều ngoài quê cả. Hôm nay trường mẫu giáo được nghĩ nên tôi mới liều đem bé tới công ty . Không ngờ việc này xảy đến" người mẹ nói trong nấc nghẹn.
" ba tôi cũng đi làm xa . Từ bé tôu và em cũng do mẹ nuôi lớn. Chắc chắn chị khổ lắm. Như mẹ tôi vậy . Bé gái cũng rất nhớ bố" như đang đồng cảm, nước mắt cô từ rơi. " thôi cô về sớm đi bé đợi đấy"
"Vâng" "tôi sẽ đến thắm cô"
" không cần cô đi đi" " đừng để tôi đổi ý"
"Nhưng." " vâng tôi đi đây"
-Cánh cửa khép lại -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top