Anh là...

Công việc của cô đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn trọng, khéo léo . Được chị Xuyên hướng dẫn qua công việc phải làm như thế nào, với một cô nàng thông minh như cô không quá khó để tiếp thu .
               -30 phút sau -
Chị Xuyên:"Thiên Vy em đi lấy vải loại B ở nhà kho qua đây cho chị"

Thiên Vy : "Dạ vâng" do ban sáng cô đã được chỉ phân biệt loại vải và địa điểm các khu vực, nên bây giờ việc đi lấy vải này không khó với cô .

Ở nhà kho, khu vải B. Một cô nàng nhỏ nhắn đang cặm cụi lấy vải xếp vào xe đẩy . Sau khi lấy vải xong cô nàng lay hoay với cái xe đẩy vải cao quá đầu, đang đẩy xe vải mà cứ chốc chốc lại nhón lên nhìn đường. Ngay khoảng khắc ấy có một chàng trai như thâu hết sự đáng yêu ấy vào tầm mắt,  khóe môi anh cong nhẹ.

Triệu Hoàng : quay sang bên ạnh nói "anh Thanh, anh hãy giúp cô gái kia " tuy anh Thanh hơi thắc mắc vì sao hôm nay chủ tịch lại như vậy, vì mọi lần khi đi khảo sát việc nhìn thấy nhừng công nhân lấy vải nhiều hơn như vậy nữa thì cũng là thường nhưng nay lại . Nhưng câu trả lời của anh Thanh dĩ nhiên là " Vâng " .
Thiên Vy thấy anh Thanh lại giúp hơi tò mò, nhưng thấy cách ăn mặc của anh cô đoán, chắc anh ấy là người tốt . Nên cô để anh giúp . Đi được một đoạn điện  thoại cô đổ chuông . Người gọi là chị Xuyên, chị dặn lấy thêm 4 lốc vải loại A gấp . Cô quay lại nói  anh Thanh có thể đợi cô một lúc để cô quay lại nhà kho lấy vải, nhưng anh từ chối, nói sẽ mang vải đến chỗ chị Xuyến, anh biết chỗ chị ấy, vả lại anh cũng có việc gấp . Thiên Vy hơi ngại nhưng vì việc gấp nên cảm ơn rối rít rồi chạy lại nhà kho .

Bên trong nhà kho Triệu Hoàng đang ngầm kiểm tra chất lượng, số lượng vải. Anh đang kiểm tra dãy loại vải xuất nhập khẩu . Đây là loại vải mắc nhất, được bảo quản kỹ nhất và dĩ nhiên được bảo vệ bằng hàng rào lưới chống trộm. Chỉ mở được khi có thẻ bạc, là loại thẻ mà cả xưởng sản xuất to lớn này chỉ có 2 cái .

Thiên Vy xác nhận thẻ nhân viên . Cửa nhà kho mở . Cô nhanh nhẹn bước theo hướng của khu vải A . Đang đi , cô bỗng thấy đèn màu đỏ của khu vải xuất khẩu nhấp nháy . Như chị Xuyến đã dặn, đèn này chỉ sáng khi có người đang ở trong khu vực chứa vải, hoặc khi đang bị TRỘMMM . Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Vy bỗng vụt qua một tia lo sợ . Cô đảo mắt một lượt thấy bên góc tường có một cây gậy gỗ, đây là cây gậy mà công nhân hay dùng để chắn ngang cho xe đẩy vải khỏi chạy khi xếp vải lên xe. Cầm chắc cây gậy cô cuối xuống, hơi khom lưng, áp người vào kệ vải dài, nhìn trước ngó sau cảnh giác, cô chầm chậm đi về phía khu vải . Thò đầu ra nhìn về phía bên trái , Thiên Vy thấy một người đàn ông mắc vest lịch sự, nhìn anh ta cũng rất điển trai, quần áo lại không có vẻ là hảng rẻ tiền . Vậy thì .... có lẽ nào . Là muốn hãm hại công ty mình sao . Giơ cây gậy lên cao, cô chậm chạp bước tới hắn. Nhủ lòng phải giáng xuống cho hắn một gậy vào sau đầu để hắn bất tỉnh, sau đó chạy thật nhanh đi báo các bác bảo vệ . Nhưng, quả thật người tính không bằng trời tính, cú đánh của cô bị trật, không giáng lên đầu mà là vai trái, một cú đánh như một con ruồi đậu nhẹ, không làm hắn ta ngất đi mà ngược lại làm hắn tức giận quay người lại cầm cánh tay phải của cô, bẻ cánh tay ấy ra sau lưng cô . Quá đau cô nước mắt ngắn nước mắt dài nói "anh là ai. Tên chết tiệt. Tại sao lại muốn hại công ty này . Tại sao lại muốn hại công ty này . " hơi cô nhỏ dần. Chắc vì sáng đi vội mà chưa kịp ăn sáng, rồi gặp việc quá sốc cô ngất lịm.
Tiệu hoàng: lúc đầu hơi bàng hoàng. Nhưng khi nghe cô nàng này hỏi xong,lòng anh trào dâng một sự ấm áp. Thân hình cô vốn nhỏ bé , giờ đây lại bị ngất, cả người cô ngả vào lòng anh, hai tay anh không nhanh không chậm, kịp lúc ôm thân hình ấy vào lòng .
         --------- Gần trưa -------------
Trong phòng y tế của công ty Thiên Vy lơ mơ mở mắt dậy, duy nhất một màu trắng ở khắp mọi nơi. Hây! chả cần hỏi cô cũng biết .... ơ ... vậy thì . Bật người dậy, tìm , tìm, tìm, "Nhưng sao chả có vết thương nào vậy nhỉ! Oh . Vết thương bị té hồi sáng cũng đã được băng bó, nhưng mình chỉ bị xước có một tí thôi sao giờ lại băng nhiều như vậy. Cảm giác nhắc cánh tay rất đau và khó khăn, không lẽ nào lúc đấy hắn ta tính chặt luôn cánh tay này của mìn,nên mình bị khâu vết thương rồi rồi rồi hu hu hu ." Vừa khóc tay trái của cô nàng vừa gỡ miếng vải bó tay phải củ cô. Gỡ được một vòng thì có một cô y tá chạy vào " ơ hay cái cô này . Tay đã bị chật khớp thế rồi . Không tính cố định vào cho mau khỏi . Tôi vừa ra ngoài để lấy nẹp cho cô thì cô đã phá phách rồi ."

Thiên Vy nghe cô y tá than thở . Cả người như lên mây . Vậy là không sao, nhưng còn tên kia. Cô lên tiếng hỏi cô y tá đang băng bó tay bị thương lại giúp cô " vậy người ở trong nhà kho, khu vải suất khẩu ấy, hắn bị bắt rồi hả chị ? "

Cô y tá chả hiểu cô nàng này đang lải nhải gì nữa. Sao chủ tịch lại bị bắt được cơ chứ . Đang tính giảng cho Thiên Vy vài điều cơ bản . Bỗng như cửa mở, cô y tá đứng bật người dậy, khom lưng   " chào chủ tịch"

Trên giường bệnh, Thiên Vy như đứng hình " cái j . CHỦ TỊCH . Làm sao như thế được ." Cô ngước mặt nhìn Triệu Hoàng "Anh là..."

Triệu Hoàng " Đúng thế tên bị cô cầm gậy đánh, và luôn miệng chửi bới rồi bảo tôi là người muốn hại công ty CỦA TÔI " anh cố ý nhấn mạnh .

Thiên Vy : Cô nhắm mắt ngước đầu lên trời mà than thầm: trời ơi con ăn ở tốt, trước giờ không hại người, mà tại sao ông lại nỡ ối xử với con như vậy chứ . Mới chỉ là ngày đầu tiên đi làm mà . Ai lại đi đánh chủ tịch của cômg ty mình. Hây! Vậy là lại bị đuổi việc. Đúng là cái số mà."

Một bàn tay đặt lên đầu cô vỗ vỗ nhẹ " Có trách trời cũng vô ích . Tội cố ý gây thương tích cho người khác, nhẹ thì nộp phạt, nặng thì ngồi tù ít nhất là 2 năm"

Thiên Vy : "KHÔNGGGG. KHÔNG thể như vậy được . Cho tôi xin lỗi  . Làm ơn tôi có thể chăm chỉ làm việc hơn mà,và và và . Tôi sẽ làm theo nhưng lời anh nói."

Triệu Hoàng: "cô chắc chứ"

Thiên Vy : " Tôi . Tôi chắc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: