Chương 6: Ngoảnh đầu.
Tôi và Tử Phong vừa thi xong kì thi cuối kì năm nhất, chúng tôi đều đạt loại tốt, thành tích cũng rất khả quan, tôi xếp thứ nhất, cậu ấy xếp thứ ba. Tôi và cậu ấy hay bị bàn tán sôi nổi khắp nơi, mọi người thường bảo chúng tôi là một đôi văn võ song toàn, hòa hợp tựa trời đất. Lúc đầu tôi vẫn còn khá ngại trước những lời đồn đại kia, nhưng rồi thời gian trôi qua, da mặt tôi cũng " dày " hơn nhiều, vì thế cứ bỏ ngoài tai, xem như không nghe thấy. Tôi thì có lẽ đã ổn, tôi chỉ sợ rằng Tử Phong sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán đó. Nhưng có lẽ...là tôi lo lắng thừa thãi rồi! Dạo gần đây cậu ấy vô cùng dính người, lại còn hay làm nũng với tôi, đêm hôm qua cậu ấy còn lén đợi tôi ngủ, sau đó trộm vào giường nằm cạnh tôi để ngủ cùng. Tôi không nỡ mắng nên làm lơ cậu ấy từ hôm qua đến giờ. Nếu tôi đoán không sai, năm phút nữa cậu ấy sẽ tới đây để nài nỉ tôi, cầu tôi tha thứ...
Năm phút sau -_-
- Vũ Hiên, cậu tha lỗi cho tớ đi mà!!! Tớ hứa sẽ không làm vậy nữa, xin cậu đó! Tha cho tớ đi.
Cậu ấy siết chặt cánh tay tôi không buông, vẫn là chiêu thức cũ, dùng ánh mắt để tấn công sự cứng rắn của tôi. Haizz, được rồi, là cậu thắng...
- Lần này thôi đấy, còn có lần sau nữa tớ nhất định sẽ không tha cho cậu!
- Tớ hứa tớ hứa! Aaa...Vũ Hiên, thích cậu quá đi!!!
- Thôi được rồi, đừng đùa nữa. Tớ sởn cả gai óc rồi đây này!
- Ơ, tớ nói thật mà. Chẳng lẽ cậu không thích tớ à?
- Haha, không thích cậu. Tớ không thích cậu đấy!
Hmm...dỗi!
Ặc, thế mà giận rồi. Tử Phong dạo này sao lại trẻ con thế? Nhớ lại thì trước kia cậu ấy rất ít nói, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đờ đẫn, không chút cảm xúc. Có chút không nghĩ đến, cậu ấy cũng sẽ thay đổi như thế, là dáng vẻ đáng yêu đến vậy!
- Tớ...tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa. Tớ đưa cậu đi ăn, chịu không?
- Hứ, cốc thèm ăn đồ của cậu!
Điểm này ở cậu ấy, có lẽ là điều duy nhất không bao giờ thay đổi. Độc miệng lại dối lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý người khác, cùng tôi đi ăn. Có đôi lúc tôi tự hỏi những tháng ngày sau này của mình, liệu có thể còn bình yên như thế không? Anh Cảnh Nghi, em bỗng nhớ lại trước kia, chúng ta cũng đã từng hạnh phúc như vậy!
Ngày đầu tiên của thời hạn một tháng hè trôi qua. Hôm sau, tôi bắt đầu đi làm thêm tại quán cafe cũ, gia cảnh Tử Phong không giống tôi nên cậu ấy không cần phải tự bươn trãi quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay đến phụ quán giúp tôi, cũng nhờ vẻ ngoài thu hút của cậu ấy mà việc kinh doanh của quán tôi đã tốt hơn rất nhiều.
----------------
Hôm nay Tử Phong tôi lại đến giúp cậu ấy chút việc, tuy tôi và Vũ Hiên đã thân với nhau hơn một năm nay, nhưng rất ít khi cậu ấy chủ động nhờ tôi việc gì. Lần phụ cậu ấy làm thêm này cũng là tôi có chủ ý nói với cậu ấy. Phải thuyết phục rất lâu Vũ Hiên mới cho tôi theo. Cậu ấy vốn đã rất gầy, sức khỏe không tốt, gia cảnh lại thiếu thốn, vất vả như thế mà vẫn luôn chăm chỉ học hành, giữ thành tích tốt. Tôi có chút tự trách mình vì không thể giúp cậu ấy nhiều hơn, nhìn cậu ấy khổ cực như vậy, tôi không hiểu tại sao trong lòng mình lại quặn đau cả lên, rất không nỡ nhìn, càng cảm thấy bản thân vô dụng vì không thể bảo vệ tốt cho cậu ấy.
Vẫn như mọi khi, tôi đến phụ cậu ấy làm thêm ở quán. Tôi bỗng cảm thấy mình khá may mắn vì nếu tôi không ở đây, tôi sẽ không thấy một con người hoàn toàn khác của Vũ Hiên. Là một dáng vẻ rất thân thiện, luôn giữ nụ cười niềm nở trên môi, cử chỉ lịch sự nho nhã, tác phong và mọi thứ đều hoàn hảo. Con người này rất khác với cậu ấy ngày thường, không phải trước kia tính cách cậu ấy xấu, mà là lần đầu tiên tôi thấy Vũ Hiên cười nhiều đến vậy. Khách ra vào rất nhiều, đa số đều là các cô gái trẻ tuổi. Tôi biết mục đích chính mà họ vào quán cafe này là để làm gì, không chỉ đơn thuần uống nước trò chuyện, mà họ đến chỉ để ngắm vẻ ngoài tuyệt mỹ kia của Vũ Hiên. Từ ngày cậu ấy đến đây làm việc, chị chủ vui mừng như vớ được một con mèo thần tài vậy. Đúng là thế thật! Nhưng hôm nay nhìn thấy những cô gái đang tranh giành nhau để nhờ Vũ Hiên gọi món, tôi bỗng cảm thấy cô ta có chút chướng mắt.
Không biết hôm nay là ngày gì, mà những vị khách kia cứ bám lấy Vũ Hiên không ngừng, đến cả tôi cũng không chen vào được. Tôi có chút bực bội trong lòng. Cũng có vài người chú ý đến tôi, nên đôi lúc tôi sẽ phân tán sự đông đúc xung quanh Vũ Hiên, nhưng đa số mọi người đều thích vẻ ngoài của cậu ấy. Vì đó là sự thật, cậu ấy rất đẹp!
Ánh mắt tôi luôn dán sát cậu ấy mọi lúc mọi nơi, bình thường cậu ấy luôn chê tôi phiền, nhưng hôm nay tôi lại thấy thói quen này của mình cuối cùng cũng có chút tác dụng. Sau lưng Vũ Hiên, bọn họ thay nhau lén dùng điện thoại chụp ảnh. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết lúc đó ngọn lửa trong lòng mình rất lớn, tôi giựt phắt điện thoại trong lòng bàn tay của cô ta. Tôi không biết gương mặt lúc đó của mình như thế nào, nhưng lát sau Vũ Hiên nói với tôi, nét mặt của tôi lúc đó thật sự rất dọa người...
- Xin lỗi quý khách, việc chụp ảnh lén là xâm phạm đến quyền riêng tư và cá nhân của người khác. Xin quý khách thực hiện đúng quy củ và hành xử thích hợp nơi công cộng.
Tôi nói với bọn họ xong, liền xóa ảnh trong điện thoại rồi trả về từng người. Họ nhìn tôi ráo riết, ánh mắt rất hoảng loạn, khuôn miệng cứng đờ chẳng thể khép, nét mặt tái nhợt như vừa bị dọa đến cực điểm. Vũ Hiên thấy tình hình không ổn, liền vội đến xin lỗi từng người, sau đó mở cửa tiễn họ ra về. Tôi vẫn còn vô cùng phẫn nộ, nắm chặt cổ tay của cậu ấy, lớn giọng quát:
- Cậu làm gì thế? Sao lại xin lỗi họ? Rõ ràng là họ làm sai với cậu.
Vũ Hiên buông thả ánh mặt nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt rồi đáp:
- Tớ biết, nhưng dù sao cũng chỉ là chụp vài tấm ảnh, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tớ. Chúng ta chỉ là người làm, không thể quá thô lỗ với khách, chiều họ một chút mới có thể sống được!
Nghe cậu ấy nói thế, cơn giận của tôi đã bùng phát đến đỉnh điểm, tôi hất văng cổ tay cậu ấy ra, làm cậu mất thăng bằng mà chao đảo, phải bám vào cạnh bàn mới đứng vững. Tôi trừng ánh mắt dữ tợn nhìn cậu ấy, dùng tông giọng gắt gao mà chưa bao giờ tôi nói với cậu ấy trước kia, quát cậu:
- Cậu...cậu vì kiếm tiền mà hi sinh lợi ích của mình đến vậy à? Vũ Hiên! Cậu là loại người gì vậy?
Tôi đang rất giận, nên không quan tâm độ nặng nhẹ lời nói của mình khi đó. Chỉ sau khi tôi đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại, tôi mới thấy bản thân mình thật sự là một kẻ tồi.
Cậu ấy đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, sau đó rủ hàng mi cong dài, dường như mắt cậu ấy có chút ươn ướt. Vũ Hiên vẫn không giận, cậu ấy chỉ hơi đơ người ra chút, rồi lại cười một nụ cười chua chát, nhìn tôi không nói gì.
Đối mặt với ánh mắt đó, lòng tôi thật sự rất loạn. Tôi rất giận cậu ấy! Vũ Hiên có thể quan tâm đến người khác rất nhiều, nhưng tại sao cậu ấy lại vô tâm với bản thân mình đến vậy? Tôi chỉ mong cậu ấy chú ý đến mình một chút, sống vì người khác nhiều như vậy thì có ích gì chứ? Vũ Hiên, trước kia cậu không phải là một người nhu nhược như vậy. Tận cùng là cậu đã trải qua những gì, mà bị tớ mắng như thế cậu vẫn không oán trách?
Tôi cúi đầu trầm mặc, cơn giận trong lòng vẫn còn, nhưng đã dịu đi đôi chút. Tôi không đủ can đảm đối mặt với dáng vẻ thiên thần đang ở trước mắt tôi, trong khi bộ dạng của tôi lại rất dữ tợn như một con quỷ khát máu. Cả ngày hôm đó tôi không về ký túc xá, lang thang đến tận nửa đêm mới về. Tôi vẫn không muốn vào, vì tôi không biết phải làm sao để đối mặt với cậu ấy. Suy nghĩ kĩ lại, lời của tôi khi đó thật sự rất quá đáng, chưa bao giờ tôi nặng lời với cậu ấy đến vậy. Liệu Vũ Hiên có giận tôi không? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Tôi tự tát cho mình một cái thật mạnh, chân thì vẫn lưỡng lự xem có nên vào hay không. Haizz, vẫn là nên thẳng thừng đối mặt với cậu ấy sẽ tốt! Tôi tiến người đến gần bậc thang của ký túc, chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, rất gầy gò, thanh thoát, gương mặt tuấn mỹ kia vẫn sáng ngời ngợi giữa màn đêm mù mịt. Vũ Hiên đang đứng đợi tôi, cậu ấy vẫn chưa hay sự xuất hiện của tôi, lát sau cậu ấy mới ngẩng đầu lên. Khi thấy tôi, Vũ Hiên ngay lập tức chạy lại, giọng vừa mừng rỡ, lại vừa có chút tủi thân:
- Tử Phong cuối cùng cậu cũng về rồi! Tớ... tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Tôi đăm đăm nhìn cậu ấy, sau đó cũng lắp bắp mở miệng:
- Được, tớ cũng có chuyện cần nói với cậu!
Cả đêm đó, tôi và cậu ấy đều thức trọn, cũng không về ký túc xá. Chúng tôi ngồi bên bệ đá của một công viên gần đó, lựa chọn điểm ít người nhất, yên tĩnh nhất...sau đó thì, làm thinh! Không một ai mở lời với đối phương, tôi cũng có chút nóng lòng, vội vàng muốn giục Vũ Hiên nói ra chuyện của mình. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Vũ Hiên đã thở một hơi thật dài vô cùng nhỏ, mặt cúi xuống, đôi mắt chứa đầy tâm sự nói thầm với tôi:
- Tử Phong, nếu cậu biết được quá khứ của tớ, cậu có còn muốn ở bên cạnh một người như tớ không?
Quá khứ? Người như cậu ấy? Tôi thật sự rất khó hiểu. Quả thật tôi chỉ biết cậu ấy khá khó khăn về tài chính, chứ chưa một lần hiểu rõ gia cảnh cậu ấy như thế nào, hay cả về quá khứ của cậu, tôi cũng không biết. Vì thế tôi lấy hết can đảm, thúc đẩy sự tò mò đang tẫn mẫn trong khối óc kia, tống khứ ra thành lời:
- Chuyện như thế nào...cậu nói đi, tớ sẽ nghe!
- Cậu nghe xong rồi, có khi sẽ cảm thấy tớ ghê tởm mà rời bỏ tớ mất...
- Không, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu. Tin tớ!
Vũ Hiên không khỏi giấu được nét bất ngờ, trộn lẫn chút dư vị chua chát của cuộc đời, cười một nụ cười điềm đạm, sau đó nói:
- Được, tớ tin cậu! Thế...tớ bắt đầu nhé.
- Ừm.
-----
"Năm 9 tuổi, ba tớ mất vì tai nạn, mẹ tớ sau đó tái bệnh mà qua đời. Năm 10 tuổi, công ty của ba tớ phá sản, tớ được đưa vào cô nhi viện. Năm 12 tuổi, tớ được một người đàn ông nhận nuôi. Nhưng ngay từ đầu ông ta đã có ý xấu với tớ, vì thế vài ngày sau đó tớ bị ông ta xâm hại tình dục, năm 13 tuổi lại trở về cô nhi viện. Năm 14 tuổi, mẹ nuôi tớ nhận nuôi tớ. Nhưng vào lúc tớ 18 tuổi, mẹ tớ cũng vì bạo bệnh mà qua đời. Sau này thì-"
- Đủ rồi! Đừng kể nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi thật sự hoảng loạn đến mức không kìm chế được. Tôi thừa biết trên đời này vẫn còn rất nhiều số phận bất hạnh hơn tôi, nhưng những người tôi đã từng gặp qua cùng lắm đều sẽ có một vết thương riêng muốn chôn giấu của bản thân. Nhưng cậu ấy...cậu ấy lại phải trải qua nhiều thứ tồi tệ đến vậy!? Tôi thật sự không dám nghe, tôi sợ sau khi nghe xong sẽ không kìm chế được bản thân mà muốn chiếm trọn cậu ấy làm của riêng mình, để tôi có thể bảo vệ cậu ấy, bù đắp vô vàn những tổn thương kia mà Vũ Hiên đã trải qua.
Từ lúc gặp được cậu ấy, tôi cứ ngỡ đó là duyên mà ông trời sắp đặt cho tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi thật sự phải cảm ơn thiên đế một tiếng, vì ông đã cho tôi được gặp Vũ Hiên, kể cả khi trải qua bao nhiêu kinh kiếp kia, cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua mà sống, để tôi có thể gặp cậu ấy. Vũ Hiên, cảm ơn vì đã cho tớ được gặp cậu!
Có lẽ câu nói của tôi khi nãy đã làm cậu ấy hiểu nhầm. Vũ Hiên cúi đầu xuống thật sâu, co ro lại một túm, trông rất nhỏ bé đáng thương. Như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nó liền dành hết tình thương của mình cho người đó, sau đó nó mới biết mình đã bị bỏ rơi. Tôi không biết nên nói gì lúc này, tôi sợ chỉ cần tôi giải thích một lời đã đủ làm vỡ nát trái tim mỏng manh kia của cậu. Khoảng cách giữa tôi và Vũ Hiên ngày càng gần, sau đó tôi ôm chặt lấy cậu ấy, dùng hết sức bình sinh mà ôm không rời.
" Vũ Hiên, khi nãy tớ bảo cậu dừng, không phải là vì tớ ghê tởm cậu mà muốn rời đi. Thứ lỗi cho tớ, vì tớ quá hèn, tớ không đủ can đảm để nghe hết những điều tồi tệ mà cậu đã trải qua. Tớ là một thằng tồi, rất tồi khi đã nói với cậu những lời khó nghe kia. Tớ chưa từng hiểu cho cảm xúc của cậu, chưa bao giờ nghĩ cậu vì sao mà phải hành động như vậy. Tớ hận mình rất nhiều, hận vì sao không thể bù đắp cho cậu nhiều hơn. Tớ...tớ thật tệ!
" Đồ ngốc, cậu không có lỗi với tớ thì cần gì phải bù đắp cho tớ. Cậu không rời bỏ tớ đã là một phép màu đối với tớ rồi! "
Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào, bởi cho dù tôi vừa làm tổn thương cậu ấy, thì trong mắt cậu tôi vẫn luôn là một người tốt, tốt đến mức bản thân tôi cũng không tưởng được. Lòng tôi bây giờ thật sự rất loạn, vắt nát óc suy nghĩ những lời hay để ủi an cậu ấy nhưng chẳng có nỗi một từ. Tôi thở nhẹ một hơi, phà thẳng vào vành tai cậu ấy, sau đó dúi mặt mình vào cổ cậu, dùng tông giọng ôn nhu hơn bình thường, chỉ dành riêng cho cậu:
- Vũ Hiên, cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ đến tận giờ phút này! Cảm ơn cậu vì đã cho tớ được gặp cậu!
Vũ Hiên im lặng rất lâu, tôi chỉ cảm thấy người cậu ấy thả lỏng hơn, bỗng lại có chút run lên, giọng cũng nghẹn hơn nhiều:
- Tử Phong! Có đôi lúc, tớ không muốn bản thân phải mạnh mẽ như vậy.
Vũ Hiên nấc lên trong nghẹn ngào, nhưng vẫn cắn răng nuốt tiếng lòng vào trong, tôi cảm thấy áo ngoài mình có chút ướt, tôi liền biết giây phút đó cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi!
" Sau này cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu, cả đời này nguyện lo chu toàn tất cả cho cậu! "
" Tử Phong...cảm ơn cậu! "
Đêm trôi qua thật dài, thật yên tĩnh...
Có một đôi uyên ương đã lành, săn sóc vỗ về nhau cả đêm, hứa hẹn đủ điều, cùng vào sinh ra tử, cùng bên nhau trọn đời.
------------
Một tuần sau đó, tôi và Vũ Hiên càng thân nhau hơn, độ dính người cũng tăng lên nhiều. Như thường lệ, chúng tôi vẫn đi làm tại quán cafe cũ, nhưng dạo gần đây khách đến rất đông, nên chúng tôi phải tăng ca cho đến tối. Tôi vốn không làm nhiều việc như thế trước kia nên có chút không quen, Vũ Hiên bảo tôi vào trong nghỉ ngơi, tôi cũng đành nghe theo lời cậu ấy. Vũ Hiên đứng trước cửa mở chào từng người, sau đó lại nhận order, công việc rất bận rộn
" Xin chào quý khách, mời quý khách vào tr-"
Vũ Hiên ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách đang thân mật tiến vào, lời cũng bị ngắt quảng, không nói trọn vẹn được chữ cuối. Nét mặt cũng dần không chút huyết sắc, lại cúi đầu xuống, đưa tay ra hiệu mời họ vào trong. Để cậu ấy có thể tỏ thẳng ra sự thất vọng, đau đớn như thế, trong cuộc đời này chỉ có một người, đó là Sở Cảnh Nghi, người còn lại đó chính là Đường Ân.
" Chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì? "
Sở Cảnh Nghi gọi một ly cà phê, còn Đường Ân là một ly sữa nóng. Kể từ chuyến tham quan hôm ấy cậu vẫn chưa gặp lại Cảnh Nghi đến tận bây giờ, hôm nay lại gặp nhau trong bầu không khí như vậy, gọi là ngang trái cũng không quá lời.
Tôi phụ cậu ấy mang ly cà phê của Cảnh Nghi ra, đặt ngay ngắn trên bàn, tôi đi trước cậu ấy nên cũng chẳng để ý gì nhiều đến ả đang ngồi cạnh hắn ta. Quả thật là đừng nên vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài, trông cô ta xin đẹp hiền lành như vậy, hóa ra lại là một con chó sói đội lớp cừu.
Chờ khi Vũ Hiên đến gần, cô ta dang rộng chân ra, gạc chân Vũ Hiên làm cậu ấy mất thăng bằng té xuống nền gạch, đầu đập mạnh vào cạnh bàn mà rỉ máu tươi. Ly sữa nóng đổ thẳng vào người cô ta. Tôi chính là người pha chế, nên tôi thừa biết độ nóng của sữa khi đó, thật không đến mức sẽ bị bỏng.
Cô ta la lối om sòm lên, nức nở ôm lấy Cảnh Nghi than vãn đủ điều, lại còn đòi đi viện, tôi vội đỡ Vũ Hiên dậy, cô ta lại đạp thẳng vào mặt cậu ấy trong sự ngỡ ngàng của tôi. Vừa lớn giọng gắt gỏng, lại cố tình có chút ẩm uất:
- Vũ Hiên! Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu, sao cậu lại hại tôi như thế?
- Hay vì tôi là người yêu của Cảnh Nghi nên cậu ghét tôi, muốn hại tôi thân bại danh liệt? Cảnh Nghi anh nói xem, đứa em trai ngoan hiền này của anh có thật sự đáng để anh để tâm tới không?
- Cảnh Nghi...hức...em đau quá !
Cô ta gào lên như thế, không khỏi làm những người khác cũng chú ý đến, bàn tán, chỉ trích xung quanh Vũ Hiên.
" Uầy, là đồng tính à? Tởm thật!"
" Dù gì cũng là con trai, sao không thể nhường nhịn một chút chứ?"
" Đúng thế, hãm hại người khác trước mặt nhiều người như vậy, đúng là đồ tồi !"
Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng dày đặc, tôi không để ý nhiều lắm, chỉ vội tìm dụng cụ y tế cầm máu cho cậu ấy, còn cậu ấy thì vẫn giữ tư thế cúi thật thấp, không động dù chỉ một chút, cũng chẳng nói một lời. Cảnh Nghi từ nãy giờ vẫn không nói gì, chợt vỗ mạnh xuống bàn một tiếng " bốp " sau đó ôm lấy Đường Ân, dỗ dành bảo:
- Bảo bối đừng khóc, anh đưa em đi viện!
Anh ta đứng dậy, động tác nhanh gọn, nhưng trước khi đi vẫn quay người lại lườm Vũ Hiên một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, trầm giọng gằn từ chữ với cậu:
- Hạ Vũ Hiên! Nếu hôm nay Đường Ân có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Còn nữa, từ nay về sau tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì, hi vọng cậu sau này đừng chen vào cuộc sống của tôi thêm bất kì một lần nào nữa !!
Nói xong, anh ta xoay người lập tức bỏ đi. Vũ Hiên vẫn không quan tâm đến gương mặt nhuộm đầy máu đang chảy của mình, xoay người sang thực khách, cúi đầu xin lỗi họ:
- Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách! Chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp và khắc phục.
Cậu ấy cúi người xuống, lượm từng mảnh vỡ thủy tinh rơi vụn xuống sàn. Tôi cầm dụng cụ y tế đi ra, cả cơ thể đau đến mức như bị xé thành trăm mảnh, đau đến không thở được. Tôi kéo vội cậu ấy vào phòng, sau đó cầm máu cho cậu ấy, lại nhìn đôi tay bị mảnh vỡ cứa vào làm cho rỉ máu, tôi thật sự đau đến cạn ngôn, là đau đến không còn gì!
Vũ Hiên, tớ yêu cậu đến vậy, sao cậu lại vì người khác mà chấp nhận làm đau bản thân mình?
Từ khi vào phòng đến giờ cậu ấy không nói một câu, vết thương sâu như vậy mà mặt vẫn không một chút biến sắc, như người mất hồn, thần trí vô định. Tôi cắn răng băng bó vết thương cho cậu ấy, sau đó ôm cậu vào lòng mình mà hỏi:
- Có đau không?
- Không đau, Tử Phong! Cảm ơn cậu!
- Tớ bịt tai cậu lại rồi, đừng nghe những lời họ nói nữa. Ở đây chỉ có tớ và cậu, muốn khóc thì cứ khóc đi!
- Ừm. ( Cậu ấy trả lời tôi )
Nhưng cậu ấy không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tôi thật sự rất lo, càng thêm hoảng loạn vô cùng. Tuy cậu ấy là người giỏi chịu đựng, nhưng lại không quá xuất sắc trong việc nuốt nước mắt ngược vào lòng. Tại sao kể cả chuyện tồi tệ đó vừa xảy ra, cậu ấy vẫn không khóc? Trái tim tôi như đã bị treo lơ lửng giữa vực thẳm, hai tay càng run rẩy ôm chặt lấy cậu ấy, giọng cũng không còn đường hoàng mà trở nên lặp bặp:
- Vũ Hiên, cậu cứ khóc đi. Cậu đừng như thế! Tớ sợ, tớ...
Cậu ấy cười một tiếng, sau đó xoa xoa lưng tôi, nhỏ giọng bảo:
- Cậu sao thế? Trông cậu còn sợ hơn cả tớ nữa đấy! Nhiều lần như thế tớ cũng đã quen rồi, mắt cũng đau rát rồi, cũng chẳng còn đủ sức để khóc. Tử Phong, tớ rất mệt!
- Tớ biết, tớ hiểu. Vai tớ rất rộng, vẫn luôn đủ chỗ cho cậu tựa vào! Sau này hãy dựa vào tớ nhiều hơn, có được không?
- Ừm!
Tôi xin chị chủ tan ca sớm, đưa cậu ấy về ký túc xá. Mặt cậu ấy vẫn tái nhợt như thế, vẫn không than vãn với tôi thêm một lời nào, rảo bước thong dong, đôi tay buông thỏng. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nhiều lần như thế, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra! Nhận ra vì sao tim tôi hay đập nhanh khi ở gần cậu ấy. Nhận ra vì sao tôi luôn muốn bảo vệ cậu ấy nhiều hơn. Nhận ra vì sao mỗi lần cậu ấy không vui, trái tim tôi như bị bóp chết hàng vạn lần. Tôi đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu ấy, hôn nhẹ lên má cậu, sau đó nói:
- Vũ Hiên! Nếu một ngày nào đó cậu không còn tình cảm với Sở Cảnh Nghi nữa...thì cứ ngoảnh đầu lại nhìn! Tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu.
Mặt cậu ấy vừa nãy vẫn còn không chút huyết sắc, lại nhanh chóng ửng đỏ lên ngay vị trí tôi vừa hôn. Tôi cũng ngay lập tức nhận ra là mình đã đi quá giới hạn, cũng vội buông tay cậu ấy ra. Vũ Hiên né tránh ánh mắt của tôi, hai tay lại quấn chặt vào nhau, rối rít cả lên. Lát sau cậu ấy cuối cùng cũng bình tĩnh, chạy thật nhanh về phía ký túc, quay đầu lại cười vui vẻ nói với tôi:
- Được! Cảm ơn cậu đã đợi tớ. Bạch Tử Phong, nếu cậu bắt được tớ, tớ sẽ thầu cậu một chầu!
Tôi có chút bất ngờ, nhưng quả nhiên là vẫn đổ gục trước sự đáng yêu đó của cậu. Chúng tôi đuổi theo nhau rất lâu, cuối cùng tôi cũng đã bắt được cậu ấy. Hôm sau tôi và cậu ấy cùng đi ăn, cũng cùng nhau trả tiền. Tôi không muốn cậu ấy thầu tôi!
Một tháng hè của chúng tôi nhanh chóng trôi qua, nhưng những tháng ngày sau đó lại bình yên hơn bao giờ hết.
" Vũ Hiên. Tớ không muốn vì tớ mà khiến cậu đau lòng thêm, một mình hắn ta đã đủ làm hại cậu cả đời. Tớ sẽ đợi đến khi cậu không còn yêu hắn nữa. Khi ấy tớ sẽ cầu hôn cậu, chúng ta sẽ ở bên nhau đến bạc đầu. Tớ sẽ yêu thương cậu, bù đắp cho cậu. Vũ Hiên, cậu đã nhận lời rồi, thế thì sau này nhớ đồng ý cưới tớ nhé! ".
Một chút tâm sự...
Tôi là Hạ Vũ Hiên, như mọi người vừa được biết, thì anh ấy đã cắt đứt quan hệ với tôi, giữa chúng tôi đã không còn gì nữa.
Dư âm của chuyến du ngoại lần trước làm tôi nảy sinh vọng tưởng rất nhiều, tôi ngỡ khoảng cách giữa tôi và anh ấy đã gần được một chút, tựa như có thể lành lại dù đã vỡ nát. Nhưng ngày hôm nay khi tôi đứng trước mặt anh ấy cùng Đường Ân, tôi mới nhận ra bản thân mình vừa bị tát một cái thật mạnh.
Bạn bị thương trên người, vết thương cũng sẽ theo thời gian mà lành lại. Nhưng nếu bạn đập một cái ly vỡ thật mạnh xuống sàn, nó sẽ không bao giờ trở về hình dáng ban đầu được nữa!
Trái tim tôi, chính là cái ly kia. Người đập vỡ nó, chính là anh ấy!
Mọi người bàn tán cái gì về tôi, tôi cũng không để tâm. Anh ấy hiểu lầm tôi, cũng đã trở thành một vấn đề không quá to tát, dù sao tôi cũng đã quen rồi.
Vết thương trên trán tôi à? Cũng sẽ lành, không đáng ngại!
Bạn có từng nghĩ, thật sự có trường hợp giết người mà không chịu trách nhiệm pháp lý không? Với tôi là có, vì anh ấy vừa giết chết mọi hi vọng của tôi, đạp lên mạng sống của tôi một cách tàn nhẫn. Nhưng anh ấy vẫn không cần phải trả giá bất cứ thứ gì!
Kể từ khi Đường Ân xuất hiện, tôi đã thua cô ấy. Nhưng một kẻ đã chiến thắng vẫn không ưng mắt kẻ thua cuộc được sống nhơn nhỡ. Cô ta tìm cách hãm hại tôi, là khiến tôi sống không bằng chết!
Nay cô đạt được ý nguyện rồi! Đường Ân, cô hài lòng rồi chứ?
Cảnh Nghi! Em chưa bao giờ trách anh, kể cả khi anh hiểu lầm em, anh vẫn không quan tâm em, và kể cả khi anh đoạn tuyệt với em. Em đã sớm biết, chúng ta cũng sẽ có ngày này.
Nhưng quả thật lúc đó em vẫn mang hi vọng trong mình, mong cầu rằng anh trước khi tuyệt tình với em, anh có thể đắn đo suy nghĩ một chút. Sau đó quyết định mà anh đưa ra là gì, em vẫn không cãi lại.
Trước khi anh đi, có thể dành lại cho em một chút ánh mắt thương xót, xem sơ qua vết thương của em rồi hẵn rời đi, có được không?
Cảnh Nghi! Anh tin em một lần này thôi, có được không?
Điều tồi tệ nhất không phải là không đến được với nhau, mà là chúng ta đã từng rất hạnh phúc nhưng vẫn không có kết cục. Giờ đây hai ta là người xa lạ, là người lạ biết tất cả về nhau!
Còn về Tử Phong...tôi thật sự không biết nên nói gì về cậu ấy. Có lẽ tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều!
Cậu ấy là người đầu tiên nguyện sẽ chờ tôi, là người thứ hai luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, luôn an ủi tôi, luôn luôn xuất hiện khi tôi khốn cùng nhất.
Nhưng Tử Phong, xin lỗi cậu!
Cho dù thật sự có một ngày nào đó tớ không còn tình cảm với anh ấy nữa, tớ vẫn không thể đến với cậu. Vì ngày đó, tớ biết chắc tớ cũng sẽ ra đi, đến một thế giới khác!
Tớ không muốn cậu vì tớ mà bị trói buộc cả đời. Hứa với tớ, sau này phải cưới một người khác tốt hơn tớ, rồi mang hoa hải đường đến thăm mộ tớ, có được không?
Cả đời này của tớ cũng không thể trả hết ân tình của cậu. Nếu có kiếp sau, tớ sẽ bù lại hết tất cả cho cậu.
Cảnh Nghi, nếu có kiếp sau, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Kiếp này đã quá đủ rồi!
Tôi xin lỗi, vì đã không thể nói rõ cảm nhận của mình cho các bạn nhiều hơn. Vì tôi không còn mỹ từ nào để gột tả hoàn hảo sau những chuyện vừa qua. Mọi người mỗi sự cảm nhận nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của tôi.
Cảnh Nghi, em sẽ giữ đúng lời hứa! Em đợi anh đến năm ba mươi tuổi, nếu đến lúc đó anh vẫn sống hạnh phúc bên cô ấy, em sẽ vĩnh viễn rời đi, sẽ không làm phiền anh nữa, kiếp này, kiếp sau...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top