Chương 5: Kẹo đường.
Học kì cuối của năm nhất đại học, sinh viên chúng tôi được đưa đến tham quan vườn nghiên cứu sinh học. Tôi trong người có chút mệt, nhưng hôm nay anh ấy cũng sẽ đi, vì thế tôi nhận lời mời của Tử Phong, cũng chẳng màng đến thân thể yếu ớt sắp đổ bệnh của mình, tôi muốn gặp anh ấy!
Trên xe có chút khó chịu, mùi nực nồng này chỉ làm tôi càng thêm ngột ngạt, cổ họng trực trào lại nuốt nghẹn xuống, đầu cũng đau nhức liên hồi. Tử Phong dời vai cậu ấy lại gần tôi để tôi dựa vào, lúc tựa hồ sắp ngủ, tôi lại nghe thấy hơi thở quen thuộc của người kia, là giọng nói đó. Không thể sai được, là anh Cảnh Nghi! Anh ấy chỉ đi một mình, vì Đường Ân không cùng chung ngành với chúng tôi, cũng bởi vì thế nên tôi cố chấp đi bằng được. Tử Phong thật sự rất lo lắng cho tôi, luôn dùng tay đo thân nhiệt cho tôi, lại cứ cách năm phút sẽ hỏi thăm tôi:
- Sao rồi, còn mệt không?
" Mệt, rất mệt! ", tôi muốn nói thật với cậu ấy như vậy, nhưng tôi không thể để cậu ấy lo thêm cho tôi. Vì thế nên tôi đành cắn răng nói dối:
- Không mệt, không mệt! Tớ nghỉ một chút, đến nơi rồi sẽ khỏi.
- Ừm, vậy cậu dựa vào tớ rồi ngủ chút đi!
" Đồ ngốc! Tớ còn không biết là cậu đang nối dối sao? ", Tử Phong thầm nhủ trong lòng. Nhìn Vũ Hiên ốm yếu như vậy, cậu không khỏi tự trách bản thân vì đã cố kéo cậu ấy đi, cậu ấy bị như thế là do mình...cậu ấy là vì chấp nhận lời mời của mình mà đi. Nếu không phải mình quá trẻ con, nằng nặc đòi đưa cậu ấy theo, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy!
( Sự thật thường vốn rất đau lòng, phải có nhiều thứ đến vài năm sau Tử Phong mới nhận ra suy nghĩ của mình là hoàn toàn sai lầm. Vì ngày đó Vũ Hiên không vì cậu mà đi, mà Vũ Hiên chính là vì muốn ngắm một chút hình bóng của Cảnh Nghi, đến cả sức khỏe của bản thân cũng không màng đến!)
" Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi!"
Tử Phong khẽ lay tôi dậy, tôi cũng mơ màng mà tỉnh giấc, giây phút anh ấy lướt qua tôi để xuống xe, tôi cảm thấy ánh mắt của Cảnh Nghi có từng đặt lên người tôi, dù chỉ là một giây phút thoáng qua. Nhưng có lẽ là do tôi bệnh đến hóa ngốc, sẽ không bao giờ anh ấy đặt ánh mắt kia lên người tôi, là tôi mơ tưởng rồi...
Chúng tôi được tham quan tự do trong một giờ, tôi cũng tách khỏi Tử Phong, tôi hẹn cậu ấy khi đến giờ sẽ lên xe đợi cậu. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vì nó sẽ giúp ích cho công việc mai sau của tôi, nhưng đầu tôi rất đau, tay chân lạnh rung đến sởn tóc gáy, được hai mươi phút, tôi không đi nỗi nữa, nhưng vẫn gắng chút sức lực đi vào vườn hoa hướng dương ở gần đó, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy loài hoa ấy, chân tôi liền vô thức bước đi, trong lòng lại ấp ủ một tia hi vọng nhỏ nhoi, mong sẽ được gặp anh ấy! Tôi rất mệt, dường như chẳng còn chút sức lực nào, tôi cố giữ chặt đôi chân run rẩy của mình mà ngồi xuống hàng ghế trong vườn hoa hướng dương, đầu óc mơ hồ trống rỗng. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi thế mà lại ngủ quên đến trễ giờ hẹn Tử Phong, tất cả mọi người đều đã lên xe, chỉ còn trống lại hai ghế ngồi vẫn chưa xuất hiện. Tôi, đã sốt đến mơ màng rồi, dù biết đã trễ, nhưng tôi không thể bước đi dù chỉ là một chút, không xong rồi! Lại hạ đường huyết!!! Tôi không mang theo kẹo bên người mình, đúng là quá bất cẩn rồi, có lẽ Tử Phong khi không thấy mình, cậu ấy chút nữa sẽ đến tìm. Nhưng nơi này rộng như thế, sợ khi tìm được, mình đã là một cái xác lạnh rồi! Cứ thế mà chết à? Cũng được! Cảnh Nghi, là em hứa sẽ đợi anh. Nhưng cũng là em nuốt lời với anh. Cảnh Nghi, nếu như em chết rồi, anh có thể ngoảnh lại nhìn em một cái không?
Tôi dần chìm vào hôn mê, cơ thể dần vô lực, chỉ thấy bóng đêm ngày càng đậm, nơi đó chỉ có một mình tôi, rất lạnh lẽo... bỗng nhiên có một tiềng gào rất dữ dội, người đó thét tên tôi, khiến tôi mơ hồ tỉnh lại một chút:
- Vũ Hiên! Hạ Vũ Hiên! Cậu tỉnh lại cho tôi!!!
Tôi nặng nề mở mắt, chỉ tựa hồ thấy thân ảnh trước mắt rất quen thuộc, nhưng mắt tôi rất nóng, lại rất mờ mịt, tôi không thể nhìn rõ người đó là ai. Có lẽ là Tử Phong, vì anh ấy sẽ không bao giờ vì tôi mà đến tìm, có lẽ vậy...
Tôi thở hỗn hển một hơi, sau đó hỏi cậu ấy:
- Tử Phong, là cậu phải không?
Im lặng thật lâu, cậu ấy không trả lời tôi, lại nói một câu rất không liên quan:
- Kẹo đường. Mau ngậm đi!
Tôi thật sự nghe lời cậu ấy mà ngậm kẹo, chỉ thấy cơn choáng của tôi có chút dịu đi. Cậu ấy bế tôi lên, sau đó từ từ đi ra xe. Tôi lúc này đã rất yếu, cũng không quan tâm cậu ấy bế tôi theo kiểu như thế nào, tôi chỉ đành vô lực dựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu ấy, thở phì phào từng hơi nóng. Cảnh Nghi, lần này em không nợ anh, mà là nợ cậu ấy!
- Tử Phong, cảm ơn cậu...vì đã tìm thấy tớ!
Tôi trong vô thức cảm ơn cậu ấy, tôi không thấy nét mặt cậu ấy khi đó như thế nào, chỉ nghe cậu ấy chầm chậm đáp lại:
- Đồ ngốc! Dù cậu có ở nơi nào, tớ cũng nhất định sẽ tìm thấy cậu!.
Tôi có chút yên tâm, lại thấy lòng mình ấm áp hơn chút. Chuyện sau đó thế nào, tôi cũng không biết. Có lẽ tôi đã ngủ rất lâu!
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Màn đêm đã buông xuống rất đậm. Tôi từ từ nhìn dây truyền nước đang ghim trên tay mình, sau đó lại quay sang thân ảnh người kia đang nằm bên cạnh tôi. Tử Phong chắc hẳn đã ở cạnh mình rất lâu, đừng làm phiền cậu ấy ngủ. Nhưng, cậu ấy bị đánh thức rồi! Chính là do cơn ho dồn dập của tôi...
Tử Phong từ từ ngồi dậy, lại thấy tôi đã tỉnh. Cậu ấy mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào:
- Vũ Hiên, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Làm tớ lo chết mất!
- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tử Phong, ngày hôm nay...cảm ơn cậu!
- Cảm ơn? Tớ... ( Tử Phong ngập ngừng)
- Sao thế?
- Không..không có gì, chỉ cần cậu khỏe là được!
Gương mặt tôi lộ ra nét cười, ôn nhu nhìn cậu ấy. Lát sau, thầy giám thị đến thăm tôi, vì sợ sức khỏe tôi không tốt, nên thầy định đưa tôi về ký túc trong tối nay. Nhưng tôi đã làm phiền mọi người rất nhiều, lịch trình ngày mai vẫn còn, tôi không thể để thầy cực thêm chỉ vì một mình tôi, vì thế tôi xua tay với thầy, bảo thầy yên tâm rằng tôi có thể tham gia. Tôi nài nỉ rất nhiều, vì vậy nên thầy cũng không còn cách nào khác mà để tôi ở lại. Sáng hôm sau, sức khỏe tôi cũng đã có chút ổn định, nhưng Tử Phong vẫn lo lắng cho tôi, cứ huyên thuyên không ngừng. Tôi mở của phòng xuống nơi tập trung, lại thấy nơi tay cầm có treo một bịch kẹo đường, có lẽ là Tử Phong muốn tạo bất ngờ cho tôi. Tôi quay vào trong nhìn Tử Phong rồi cười ngây ngốc, cậu ấy gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, sau đó liền bảo:
- Mặt tớ dính gì sao? Cậu làm gì mà cứ nhìn tớ rồi cười mãi thế?
- Không có gì! Chỉ là đột nhiên thấy cậu, có chút đáng yêu!!
- Hả?? Cậu, cậu vừa nói gì thế. Vũ Hiên! Mau đứng lại cho tớ, nói lại cho tớ nghe đi, Vũ Hiên!!
Cậu ấy cứ thét lên như thế, còn tôi đã sớm chạy trước bỏ cậu ấy từ lâu rồi! Haha.
" Chúng ta sẽ chia theo từng cặp, lát nữa sẽ phân. Trên tay các em là một tấm bản đồ, mỗi bản đồ sẽ có những vị trí giấu chìa khóa khác nhau. Mỗi em cần phải tìm được một chìa khóa cho mình, sau đó vượt những chướng ngại được bố trí sẵn để mở gương kho báu. Gương chỉ mở khi cả hai mở ổ khóa cùng lúc, chúng ta chỉ có ba gương kho báu, đồng nghĩa với việc chỉ có sáu người được thắng. Các em bắt đầu đi, thời gian chúng ta sẽ hoàn thành là ba giờ đồng hồ. Nhớ chú ý an toàn! Tất cả đã rõ chưa? "
- Vâng, đã rõ!
Chúng tôi đồng thanh đáp lời thầy, sau đó lần lượt xếp theo thứ tự lên bốc số. Tử Phong bốc trúng số hai, còn tôi là số sáu. Đồng đội của Tử Phong là Từ Thanh, hai người họ cũng khá ăn ý với nhau, có lẽ sẽ nắm chắc một suất thắng. Tôi lặng nhìn từng cặp số về thành một đội, lại tìm mãi chẳng thấy đồng đội của mình. Tôi len lỏi trong đám đông, cố gắng lớn tiếng hỏi:
- Số sáu là ai thế?
- Làm ơn cho hỏi, có ai số sáu không?
Đám đông dần tản đi, tôi bất chợt nghe thấy giọng của anh ấy lanh lãnh vang lên:
- Là tôi.
Tôi tiến về phía giọng ngưòi kia, lại có chút hoảng hốt, thầm mừng, nhưng vẫn lại ngại ngùng phần lớn vì không biết phải làm thế nào. Thế mà ông trời lại cho tôi bắt cặp với anh Cảnh Nghi, là đang cổ vũ tôi hay là đang trêu đùa tôi thế? Tôi ngập ngừng tiến về phía anh ấy, giọng run rẩy cất lên, lại rất nhỏ:
- Cảnh Nghi, được chung đội với anh em rất vui! Mong anh sẽ giúp đỡ em, em cũng sẽ cố gắng không làm vướng chân anh!
Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, cũng lạnh như băng mà trả lời:
- Ừ. Tốt nhất là đừng ngáng đường tôi!
Chúng tôi bắt đầu cuộc chơi, tôi và anh ấy hai tay cầm bản đồ, từ từ sánh bước cùng nhau tiến vào rừng. Tôi không dám đi quá gần anh ấy, sợ sẽ làm anh ấy không thoải mái. Nhưng dáng người anh ấy rất cao ráo, chân vừa nhỏ vừa thon, vì thế tôi chỉ đi chậm một chút đã bị anh ấy bỏ lại phía sau. Anh ấy rất thông minh, lại còn rất tháo vát, vì thế chỉ trong vòng mười phút, chúng tôi đã tìm ra chiếc chìa khóa đầu tiên. Nhưng thầy giám thị đúng là ác thật, để tận nơi cao như thế, là muốn giết chúng tôi à? Đất nơi rừng núi này rất xốp, lại rất cheo leo, anh ấy dúi hết đồ vào người tôi, sau đó từ từ trèo lên. Tôi sốt sắn không rời tầm mắt mình khỏi người anh, lo đến mức tay đổ mồ hôi ròng rọc, trán ướt đẫm, tay cứ vô thức đưa lên, sợ rằng anh ấy sẽ ngã. Lấy được rồi!! Anh ấy quăng chiếc chìa khóa xuống cho tôi, sau đó phóng xuống một hơi từ nơi cao kia, hoàn hảo tiếp đất. Tôi thật sự ngả mũ mà thán phục anh, bao năm như thế, anh ấy vẫn luôn giỏi giang, không một chút thay đổi. Nếu thế, tôi càng không thể làm ngáng chân anh ấy! Nhưng một giờ, rồi lại một giờ nữa trôi qua, chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy vị trí của chiếc chìa khóa còn lại. Đã có một cặp mở được gương rồi, chúng tôi chỉ còn hai cơ hội. Tôi vô cùng lo lắng, lại sợ công sức anh ấy lấy được một chìa kia sẽ bị uổng phí, vì thế tôi vội vàng tách ra khỏi anh ấy, tăng tốc tìm kiếm. Tôi cũng là quá vội rồi, quên mất những lời khi nãy thầy vừa dặn. " Rầm" một tiếng, tôi rơi xuống bẫy được bày sẵn của trò chơi, cổ chân bị lật ngang, tôi cứ thế té xuống hố đang sụp. " Đau quá. Hố sâu thế này, làm sao mà leo lên được đây? Hiếm lắm mới có cơ hội được ở cùng anh ấy mà mình lại vô dụng như thế, Vũ Hiên...mày đúng là tệ thật". Tôi không khỏi tự trách mình như thế, suýt chút đã vụt mất chiếc chìa khóa còn lại kia. Thế mà thầy lại giấu ở đây, là trong cái rủi vẫn còn có cái may à? Tôi cất vội chìa khóa vào túi, sau đó cố tìm cách trèo lên. Nhưng hố này rất sâu, chân tôi cũng vừa bị trật, không khỏi sưng to lên. Có lẽ anh ấy nói đúng, là mình ngáng chân anh ấy, là tại mình... ít nhất, cũng phải bò lên đưa chiếc chìa khóa này cho anh ấy. Tôi trèo lên, rồi cứ bị tuột xuống. Lặp lại vô số lần như thế, sức lực tôi cũng đã cạn.
Trong lúc vô vọng như thế, chợt có một đôi tay chìa về phía tôi:
- Đưa tay, tôi kéo cậu.
Tôi ngước đôi mắt ướt át lên nhìn, trong lòng không khỏi vô cùng bất ngờ. Anh ấy vẫn chói sáng như thế, như vô số lần trước kia chiếu rọi ánh sáng rực rỡ vào tôi, anh ấy vẫn cứu rỗi lấy tôi, xuất hiện ngay vào lúc tôi khốn cùng nhất. Tôi nắm chặt tay của anh ấy, sự ấm áp kia lan tỏa khắp người tôi, nỗi lo lắng sợ hãi khi nãy của tôi bỗng chốc bị xóa sạch. Tôi vui mừng đưa chiếc chìa khóa cho anh ấy, khập khiễng lại gần chỗ anh, rạng ngời nói:
- Anh Cảnh Nghi, anh xem, em tìm thấy chìa khóa rồi! Anh mau đi mở gương đi, kẻo sẽ không kịp mất.
Anh ấy đảo mắt nhìn tôi, sau đó dừng lại ở đôi chân đang sưng phù kia của tôi, trầm giọng hỏi:
- Còn cậu?
Tôi cũng hiểu ra ý anh ấy, vì thế cố nhịn đau để trấn an anh:
- Chân em vừa bị trật, đi không tiện. Anh đến nơi trước, lát nữa em đến tìm anh.
Anh ấy vẫn đứng đó, có lẽ là do tôi nói nhỏ quá, nên anh nghe không rõ. Tôi mở miệng, vừa định cất tiếng nói lại lần nữa, anh ấy lại trả lời tôi:
- Leo lên, tôi cõng cậu.
Tôi cả kinh một trận, mặt không khỏi ửng hồng lên. Nhưng người tôi rất bẩn, anh ấy cõng tôi như thế, kẻo lại thêm phiền phức, vì thế tôi trấn định lại nỗi tham vọng kia của mình, trực tiếp trả lời anh:
- Không cần đâu, như thế không tiện!
Anh ấy không trả lời, thẳng thừng đi lại gần chỗ tôi, bế thẳng một hơi. Vì tôi không chịu để anh ấy cõng, nên anh ấy bế tôi theo kiểu công chúa!!!! Mặt tôi không khỏi đỏ bừng lên, thật sự không có chỗ nào mà trốn nỗi. Tôi lắp bắp, tay chân cuống cuồng hỏi anh:
- Anh Cảnh Nghi! Như thế này...có ổn không?
Anh ấy không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng trả lời:
- Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không muốn bị người khác nói là kẻ vô tâm, không màng đồng đội.
Ha..anh ấy nói đúng, là tôi nghĩ nhiều rồi! Cảm xúc rạo rực trong lòng tôi như vừa bị tạt cho một gào nước lạnh mà vụt tắt, tôi cố gắng không để mặt mình quá gần anh, như thế có lẽ sẽ tốt. Chúng tôi đi như thế suốt một đoạn đường dài, anh ấy vẫn luôn bế tôi! Đến cả lúc chúng tôi mở gương kho báu ra, anh ấy vẫn không bỏ tôi xuống. Nếu tôi nói tôi không còn yêu anh nữa, đó sẽ là lời dối lòng nhất trong cuộc đời tôi. Vì ngay tại giây phút này, trái tim tôi vẫn không ngừng rung động, đập liên hồi vồ vập. Vì sao ngay giây phút tôi cần nhất, anh ấy lại đến bên tôi? Vẫn là thứ ánh sáng rạng ngời ấy suốt bao năm qua không thay đổi, chiếu sáng cuộc đời đầy tăm tối của tôi, sưởi ấm cõi tâm vốn đã lạnh lẽo của tôi. Nhưng chỉ tiếc rằng...Cảnh Nghi! Anh là của Đường Ân, chứ không phải em.
Tôi vẫn bận lòng như thế, cũng không còn hứng thú xem trong gương kho báu có gì. Cứ thế lặng người đi. Chợt anh ấy lại lên tiếng, phá vỡ sự trống vắng trong lòng tôi, ôn nhu nói:
- Cậu chọn một thứ đi! Tôi lấy cái còn lại.
Tôi thẩn thờ nhìn anh ấy, sau đó lại nhìn vào trong gương. Trong đó có hai mô hình, một mô hình kĩ thuật sinh học và một mô hình vũ trụ. Tôi nhớ anh ấy đã từng nói với tôi, anh ấy rất thích vũ trụ rộng lớn ngoài kia, tôi nhớ rất rõ, vì đó cũng là lí do tôi đem lòng yêu thế giới rộng lớn ngoài kia suốt bốn năm trời. Tôi nhịn lòng xuống, ấm áp nhìn anh, sau đó lại nói:
- Anh thích vũ trụ! Bộ mô hình đó anh lấy đi, em lấy cái còn lại.
Tôi tựa hồ thấy anh ấy nghĩ ngợi, gương mặt lộ rõ vẻ xa xăm, vẫn là không nhìn tôi, gương mặt không một chút gợn sóng trả lời tôi:
- Cái đó xấu, tôi không thích. Cậu lấy đi!
- À...được!
Tôi lắp bắp trả lời anh, sau đó cầm mô hình vũ trụ trên tay, còn anh ấy thì cho bộ mô hình sinh học kia vào túi, sau đó nâng tôi bế lên, trở về nơi tập trung. Cả đoạn đường đi chỉ toàn là cỏ cây lỉa chỉa vào nhau, đất đá thô ráp, nhưng trong mắt tôi, mọi thứ đều là đang nở hoa, con đường kia cũng ôn nhu mềm mại, khung cảnh đẹp như thơ.
- Cảnh Nghi, em ước gì thời gian có thể dừng lại!
Tôi vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
- Để làm gì?
Anh ấy nghi hoặc hỏi tôi, tôi không nghĩ anh ấy sẽ dành thời gian trả lời câu nói vớ vẩn này của tôi. Vì thế tôi cũng mặt dày mài dạng, nói thẳng đáp án của mình:
- Vì em muốn ở bên cạnh anh như thế này mãi !
Anh ấy không trả lời tôi, không gian yên tĩnh khi ấy chợt vả cho tôi một cái tỉnh người. Tôi nghĩ lại lời mình vừa nói khi nãy thì không khỏi ngại ngùng xấu hổ. Lời sến sẩm như thế, sao có thể nói dễ nghe đến vậy chứ? Mình đúng là điên rồi!!! Làm sao đây, đến cả bản thân mình còn không chịu được, thế thì anh ấy làm sao mà chấp nhận nỗi. Anh ấy, cũng là có người yêu rồi, mình không thể bất cẩn như khi xưa, gần gũi anh ấy như vậy. Tôi trầm mặc một chút, sau đó giải thích với anh ấy:
- Cảnh Nghi, lời em nói khi nãy...chỉ là hiểu lầm. Em không có ý gì khác... chỉ là...là.
- Cảnh Nghi! Xin lỗi anh.
Tôi lặng người quay đi nhìn về phía rừng cây, nghĩ kĩ lại, lời của tôi khi nãy nghe như đang ve vãn anh ấy, có lẽ đã làm anh ấy giận. Chắc là, mình không hợp với anh ấy, ừm! Là vậy!
- Ừ! - Anh ấy nhìn tôi, sắc mắt không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt mang một nét ôn nhu khó thấy.
Tôi đối mặt với anh ấy như thế chưa được ba giây, đã ngượng đỏ mặt tía tai không nhìn nữa. Giây phút đó tôi thật sự tin câu nói mà tôi vừa đọc được trên Weibo hôm qua: " Chỉ cần là người bạn thích, bạn sẽ không bao giờ đối mặt được với người ấy quá ba giây "!
Anh ấy bế tôi đến chỗ tập trung, nhẹ đỡ tôi xuống sau đó liền xoay người rời đi. Thầy lo lắng chạy đến chỗ tôi sơ cứu, Tử Phong cũng hớt hải chạy đến hỏi tôi, bộ dạng đầy lo lắng, hỏi tôi cả một đống câu hỏi:
- Vũ Hiên, cậu sao thế? Bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Có đau không? Anh ta có làm gì cậu không?
Thấy cậu cuống lên như thế, tôi cũng quên mất đi cơn đau mà bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy:
- Tớ không sao, chỉ là bất cẩn nên té, trật chân một chút, không đau. Anh ấy không làm gì tớ, là anh ấy đưa tớ về đấy!
Nhìn theo bóng dáng Cảnh Nghi đã đi xa, tôi mới sựt nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn anh ấy đàng hoàng...
Tối đó chúng tôi cắm trại trong rừng, tôi ở cùng lều trại với Tử Phong. Cậu ấy cũng mở được một gương kho báu, khoe với tôi món đồ cậu ấy tìm được, huyên thuyên suốt một đêm, tôi phải dỗ cậu ấy rất lâu, cuối cùng cũng chịu ngủ. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ, mà lại đem bộ mô hình khi chiều ra, cố gắng ráp cho hoàn chỉnh. Chạng vạng nửa đêm, tôi cũng đã ráp xong. Thoắt đó tôi có chút thắc mắc: " Mô hình này đẹp như thế, sao anh ấy lại chê nhỉ?"
Tôi không dám nghĩ nhiều, vì thế ôm mô hình vừa mới ghép xong, khoác áo vào rồi ra ngoài ngồi bên lửa trại. Ấm thật! Trời lại vô cùng đẹp! Màn đêm, tính ra là không quá tệ. Cũng là nhờ màu đen huyền kia, nó mới làm những vì sao ấy càng thêm rực rỡ, ánh trăng khuyết cũng sáng ngời, thấy rõ những vẫn mây trôi nhè nhẹ. Tôi thấy có chút nhẹ người, như trút được một chút bầu tâm sự, nâng mô hình vũ trụ lên cao thật cao, nhìn ngắm tứ phía. Ánh mắt tôi chợt dừng tại thân ảnh một người đứng ở phía xa, đang ngồi ngắm bầu trời rộng lớn trước mặt. Người kia nâng kính thiên văn lên, quan sát xa gần. Tôi từ từ tiến lại gần chỗ người ấy, tay vẫn cầm chặt mô hình trên tay, thân ảnh người kia càng hiện rõ ra, chân tôi càng hữu lực mà bước nhanh hơn.
- Cảnh Nghi, anh không ngủ được sao?
Anh ấy bận rộn chỉnh vị trí của kính, nhưng vẫn đáp lời tôi:
- Ừ, có chút khó ngủ.
Anh ấy vẫn cứ như thế, không thay đổi, thói quen lạ chỗ sẽ không ngủ được vẫn còn đến tận bây giờ. Tôi lại nhìn anh ấy, ngây ngốc hỏi một câu vô tri đến khó hiểu:
- Cảnh Nghi, anh đang ngắm sao ư?
Chẳng lẽ ngắm đất? Kia là kính thiên văn, nhìn là hiểu rồi, thế mà tôi còn hỏi anh ấy, đúng là ngốc quá!!! Anh ấy cũng nhìn tôi bằng nét kì hoặc, sau đó chỉ nói ngắn gọn một chữ: " Ừ ". Tôi thở phào ra một hơi, vẫn lặng đứng một chỗ nhìn anh ấy, thật lâu. Chẳng hiểu sao khi ở gần anh, tôi lại không kiềm chế được tham vọng của mình, miệng cứ nhanh nhảo tuông lời, còn lí trí thì không kịp ngăn lại:
- Anh Cảnh Nghi, cho em xem với! Có được không?
Anh ấy im lặng, bầu không khí cũng yên ắng theo. Tôi vẫn luôn dối lòng mình, lí trí tôi vẫn nói tôi luôn ổn, nhưng con tim tôi lại không nghe lời, nó vẫn luôn kêu gào, thể hiện ra nỗi thất vọng của mình. Là do tôi ngốc, biết trước kết quả nhưng vẫn cố lao đầu, lỗi không phải do anh ấy, đều là do tôi...
Anh ấy im lặng rất lâu, chỉnh chỉnh kính thiên văn trước mặt. Bỗng nhiên anh ấy quay mặt về phía tôi, ánh mắt dán thẳng lên người tôi, ôn nhu nói:
- Đến đây. Xem đi!
Anh ấy đồng ý rồi, có phải là mình đang mơ không thế? Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh, trong lúc đó vẫn không ngừng tát thật mạnh vào mặt. Đau, mình thấy đau, là mình không nằm mơ, anh ấy thật sự cho mình đến gần! Chân tay tôi thật sự có chút luống cuống không biết đặt ở đâu, lại sợ lỡ mất thời gian của anh ấy, vì thế động tác càng thêm vụng về. Anh ấy nắm tay tôi, đặt ở vị trí đúng, sau đó cúi người chỉnh kính cho tôi. Hơi thở nóng rực, nam tính của anh ấy phà vào vành tai tôi, tai tôi không nhịn được mà đỏ hơn mọi khi rất nhiều, mặt cũng đã nóng hầm lên, nếu không phải có màn đêm kia thay tôi che giấu, có lẽ tôi đã ngượng chín mặt với anh ấy mất!
- Đêm nay có thể thấy rõ sao bắc đẩu nhưng thời gian không lâu, tranh thủ nhìn đi. ( Cảnh Nghi nói với tôi như thế)
Tôi cũng nghe lời anh ấy, cẩn thận nhìn kĩ chòm sao kia, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của chúng. Tôi trước kia đã từng đọc qua sách, biết được hình dạng thật sự của ngôi sao thật sự rất thô kệch, dị dạng. Nhưng hôm nay được ngắm cùng anh ấy, lại thấy chúng sáng rực đến lạ thường, lấp lánh lại rạng ngời tỏa rõ, khác hẳn những lời trong sách miêu tả.
Nếu như chỉ vì một trận bạo bệnh, một chân sưng tấy kia có thể đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc như thế này để được bên cạnh anh ấy thì Vũ Hiên tôi, nguyện cả đời đánh đổi nhiều hơn. Thậm chí muốn cả mạng của tôi, tôi cũng chấp nhận.
Một đêm của tôi nhanh chóng trôi đi, nhưng tôi cảm giác đêm qua như một chuỗi tháng ngày dài vô tận lướt qua tôi, tuy không ngọt ngào, nhưng lại rất hạnh phúc. Cảnh Nghi, anh sẽ không hiểu em đã vui như thế nào. Vì em chưa bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ lại được gần nhau như thế. Em có thể cho mình chút hi vọng được không? Rằng em vẫn có một chút vị trí nào đó trong lòng anh, rằng em vẫn có cơ hội được ở bên cạnh anh, rằng là anh không ghét em như em từng nghĩ.
- Muộn rồi, về nghỉ đi!
Giọng nói âm trầm, ấm áp của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn anh ấy bằng một dáng vẻ từ trước đến nay chưa từng dành cho ai khác, nhỏ giọng nói với anh:
- Được. Anh Cảnh Nghi, ngủ ngon! Còn nữa, hôm nay...cảm ơn anh!
Anh ấy không trả lời, chỉ gật đầu một cái sau đó quay trở về lều của mình, tôi cũng về lều, nhưng bộ dạng cứ như một con ngốc, cứ cười không ngừng, gương mặt cũng không giấu được sự hạnh phúc mà lộ rõ. Cảnh Nghi, xin lỗi anh. Đêm nay em không ngủ được, em muốn tự mình trải qua hết đêm nay, nếm chút hương vị ngọt ngào còn sót lại nơi đầu lưỡi, vì em sợ mai này sẽ không còn ngày nào chúng ta được bên nhau như thế nữa. Cảnh Nghi, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc khi yêu một người. Anh giúp em nhiều như thế, sau này em phải làm gì để báo đáp anh đây?
Đêm đó, cậu thật sự không ngủ mà thức đến sáng, rồi lại gật gù tựa vào vai Tử Phong mà ngủ một giấc dài trên xe. Chiều hôm ấy, cậu có tiết học. Đó là tiết đầu tiên cậu ngủ gật trong lớp, nhưng cậu không hề buồn khi bị trợ giảng mắng, cứ cười ngây ngốc ra. Bộ dạng đó của cậu đúng là có chút dọa người...
Một chút tâm sự!
Một ít đường trộn thủy tinh, xem như là một chút gợn sóng yên ả trước làn thủy triều. Cả đời Vũ Hiên lầm lỡ rất nhiều việc, nhưng lại linh cảm rất đúng về mối quan hệ giữa cậu và người mình yêu. Chính chủ tôi cũng thầm cảm ơn ông trời vì không để cho Vũ Hiên biết sự thật, rằng người đã bế cậu khi cậu bị ngất đó chính là Sở Cảnh Nghi. Rằng Cảnh Nghi chê bộ mô hình vũ trụ kia xấu là thầm muốn nhường cho cậu. Rằng người đã treo bịch kẹo đường trước cửa phòng cậu chính là Cảnh Nghi. Thật may là cậu không biết! Nếu cậu biết, có lẽ cậu sẽ càng yêu sâu đậm anh ấy hơn. Để rồi sau này cuộc đời cậu sẽ càng khổ sở, chết thấu tâm can đến giây phút cuối đời!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top