Chương 3: Hướng dương.

Cậu mơ hồ tỉnh lại sau cơn đau nhức inh ỏi kia, dây truyền nước vẫn đang ghim vào người cậu, nước vẫn còn nhiều, có lẽ cậu sẽ mất nhiều thời gian ở đây. Cậu không muốn, cậu cảm thấy điều này rất phiền, với cậu, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Là tiếng cửa mở, chắc là giáo viên đến, thế cũng tốt, sẽ có thể nhanh về nhà với mẹ. Cậu chợt nhắm nghiền mắt, toàn cơ thể buông lỏng như sắp được giải thoát...

- Vũ Hiên, em sao lại thế này? Chúng ta cũng không phải quá lâu không gặp, ấy mà giờ em lại thành ra như vậy! Có phải đã có chuyện gì xảy ra với em rồi không?

Giọng nói quen thuộc, lại mang mười phần ấm áp kia làm cậu chậm rãi mở mắt, cả kinh một trận ngồi bật dậy. Cậu không dám hi vọng nhiều, kể cả khi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu, chính là anh Cảnh Nghi! Anh ấy là đang quan tâm mình? Có lẽ sẽ không...anh ấy đã có người cần phải chăm sóc, nếu anh đến đây thăm mình, sẽ chỉ là chút thương xót cho chút tình cảm nhỏ nhoi kia, bị tàn nhẫn chà đạp. Cậu cố gắng né tránh gương mặt Cảnh Nghi, cố chấn chỉnh giọng nói cho thật khỏe khoắn:

- Em không sao, chỉ là ăn uống không tốt nên yếu sức, nghỉ chút là khỏe.

Cảnh Nghi vốn hiểu tính cậu, cậu rất giỏi chịu đựng, lại giỏi cả việc che dấu nỗi đau của bản thân, tự mình giải quyết mọi chuyện, cậu không khỏi đau lòng, lại mang chút ý nghi hoặc hỏi lại Vũ Hiên:

" Em đừng giấu anh, anh biết là đã có chuyện xảy ra với em. Mau nói cho anh biết đi, nhất định anh sẽ giúp e-"

- Cảnh Nghi à!... Anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa. Cảnh Nghi, anh " tồi " lắm...anh có biết không?

- Đừng để người yêu anh phải cay ghét em, đừng để em hiểu lầm vì những lời ấm áp đó của anh.

- Em thích anh đã rất lâu rồi, em vốn đã quen với sự chăm sóc của anh, quen thuộc hơi ấm của anh. Tại sao anh và chị Đường Ân quen nhau, tất cả mọi người đều biết?...chỉ có em, là không!

- Tối hôm đó anh hứa sẽ đến đón em, vẫn là em tự về một mình, cả đêm đó...anh ở đâu vậy?

- Cảnh Nghi, anh tàn nhẫn với em đến mức nào anh rõ không thế...? Cảnh Nghi, anh...

"......."

Cậu nức nở gào lên, khóc thật to, trùm kín chiếc chăn quanh thân mình, ấm ức nói hết những uẩn ức trong lòng. Lại trong nguồn cảm xúc mãnh liệt đó mà thổ lộ với Cảnh Nghi chẳng hay biết.

Cảnh Nghi bị quát một trận, vẫn còn cả kinh người vì câu nói của Vũ Hiên: " Em thích anh đã rất lâu rồi". Tâm ý đó hóa ra đã bị em ấy chôn vùi lâu đến vậy, thế mà trong suốt thời gian qua mình không hề để ý đến, cũng không nhận ra tâm tình của em ấy, làm em ấy đau lòng. Có lẽ đúng như lời em ấy nói, cậu thật sự rất tồi. Cậu mang đến ánh sáng cho em ấy, cũng đành đoạt tướt đi mất của em ấy. Lòng cậu lúc này không khỏi bị những cảm xúc tội lỗi dằn xé, vì cậu chẳng thể làm gì bù đắp những nỗi đau kia cho Vũ Hiên, cậu đã có người mình yêu, mối tình giữa cậu và Đường Ân chỉ vừa mới chớm nở. Cậu không thể tồi thêm một lần nào nữa, cũng không thể làm tổn thương hết cả hai người mình yêu thương. Nhưng trong thâm tâm cậu lại bị chính mình đặt một câu hỏi chí mạng: " Làm tổn thương Đường Ân thì không thể, thế còn Vũ Hiên thì mình lại có thể tàn nhẫn với em ấy như thế sao? ". Từng dòng từng dòng suy nghĩ, đè nén tâm can cậu, lại quặn thắt thật chặt, đau nhói cả lên. Cậu cố nén chặt dòng cảm xúc mãnh liệt này của mình, gỡ chăn ra khỏi người Vũ Hiên, nhìn thật kĩ dáng vẻ hốc hác, tiều tụy đến đáng thương của người kia, lại ân cần lau nước mắt cho Vũ Hiên, giọng ấm áp xoa dịu cơn bùng phát kia của em ấy:

- Vũ Hiên, là anh làm em đau khổ, là anh nợ em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ để bù đắp cho em, có được không?

Vũ Hiên tuy là người sống thiên về tình cảm, nhưng lí trí của cậu cũng đủ tỉnh táo đến mức nó nhắc nhở cho cậu biết : " Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, cái gọi là kiếp sau chẳng qua chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà tạo hóa ban cho con người mà thôi". Thế nhưng lời của anh ấy thốt ra, cậu lại có bảy phần tin tưởng, ba phần được cảm thấy ủi an, nỗi ấm ức đó cũng dần dịu đi. Nếu sự thật đã đành đoạt với cậu như vậy, thì cứ tạm lừa mình dối người, xem như là vì bản thân mà hạnh phúc một chút. Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía Cảnh Nghi đang lo lắng cho cậu, run rẩy hỏi lại một lần nữa, như sợ mọi thứ với cậu chỉ là một giấc mộng, mộng đẹp khi tỉnh rồi sẽ không còn nữa:

- Cảnh Nghi, lời anh nói...là thật chứ?

- Ừm!

- Cảnh Nghi, anh biết không? Trái tim em cũng đã từng vì anh mà biết yêu, nhưng chưa bao giờ vì anh mà buông bỏ! Nếu kiếp này em không đợi được anh, thế thì kiếp sau nhé! Em vẫn sẽ đợi anh!

- Vũ Hiên, em đúng là ngốc quá rồi...

Cảnh Nghi ôm cậu vào lòng, bởi vì ngoài cái ôm đó ra, anh ấy không biết phải làm gì hơn để bù đắp cho cậu. Thời gian yên tĩnh như vậy, cứ thế thoáng qua đôi vai của hai người, cậu ước thời gian chỉ có thể ngừng mãi ở những giây phút này, để cậu có thể yên ổn sống một ngày bên cạnh người mình yêu, cho dù sau này cậu phải sống một cuộc đời đầy giông bão, cậu cũng sẽ mãn nguyện. Nhưng tiếng cửa mở lại vang ầm lên một lần nữa, một cô gái với dáng vẻ hậm hực tức giận đùng đùng tiến vào trong, tát Cảnh Nghi một cái, rồi lại điên cuồng đánh vào người Vũ Hiên. Cảnh Nghi kinh hồn ngăn cô ta lại, giọng khuyên bảo:

- Đường Ân, em bình tĩnh lại! Chuyện không hề như em nghĩ đâu.

- Ha, anh kêu tôi bình tĩnh? Làm sao tôi đủ bình tĩnh đến mức tận mắt chứng kiến người yêu mình gian dối với người ngoài mà không làm gì?

- Hôm qua là anh tỏ tình với tôi, sống chết cầu mong sự đồng ý của tôi. Anh xem tôi là trò đùa của anh à?

- Vũ Hiên, xin lỗi em. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

" Khoan đã, Cảnh Nghi! Anh- "

Lời còn chưa kịp nói, Cảnh Nghi đã lôi Đường Ân đi mất, bóng dáng hai người họ từ từ rời xa tầm mắt của cậu. Cậu vội vã rút ống dẫn ở cánh tay ra, mặc kệ cánh tay đang rỉ máu chảy dài kia của cậu mà chạy vật vã đuổi theo, vì tâm trạng của anh ấy và cả Đường Ân, cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu cũng đã từng chua xót, khó chịu khi anh ấy ở bên cạnh Đường Ân, nhưng cũng chỉ đành bất lực, ngậm ngùi tự mình ủi an, cố nhận thức về vị trí của mình với anh ấy. Họ kia rồi, tôi phải giải thích rõ với Đường Ân, tôi không muốn bị cô ấy hiểu lầm, càng không muốn vì tôi mà phá hoại hạnh phúc của Cảnh Nghi. Nhưng nếu tôi chịu đứng ra giải thích cho cô ấy, có lẽ người sẽ phải chịu tổn thương lại chính là tôi. Tôi sẽ phải gạt bỏ đi những lời nói ấm áp khi nãy của anh ấy, gọi tôi là kẻ ích kỉ cũng được, nhưng tôi thật sự không muốn, không muốn...

- Đường Ân, em nghe kĩ lời anh nói! Anh chỉ xem Vũ Hiên là em trai. Những lời anh nói khi nãy cũng chỉ là để dỗ dành em ấy một chút. Người anh yêu chỉ có mỗi mình em. Em tin anh lần này đi có được không?

- Cảnh Nghi, anh không ở trong vị trí của em, sẽ không hiểu em khó chịu như thế nào khi thấy anh gần gũi với em ấy. Nếu như em tin anh, anh có thể vì em mà tránh xa Vũ Hiên ra một chút không?

Cảnh Nghi không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý với Đường Ân. Phía cuối dãy hành lang trống đó, hai người làm hòa với nhau, sau đó lại ôm đối phương vào lòng. Còn chuyện tiếp theo như thế nào...tôi cũng không biết, tôi không còn đủ mạnh mẽ để nhìn thêm. Trái tim tôi lại bị bóp nát rồi...

Chuyện anh ấy chỉ xem tôi là em trai, tôi đều biết. Lời anh ấy nói khi nãy là chỉ để lừa tôi một chút, tôi cũng biết. Chỉ là khi những lời kia thốt ra từ miệng của anh ấy, tôi cũng chỉ biết lặng người đi, không khóc, không cười, không đau đớn, từ từ rời xa bóng dáng hai người họ đang mật ngọt với nhau.

Anh ấy không muốn ở gần tôi, anh ấy đã đồng ý với Đường Ân là sẽ tránh xa tôi. Tôi không trách anh ấy, chỉ là ngay thời khắc đó tôi lại ôm một chút hi vọng, anh ấy sẽ có thể vì tôi mà ngập ngừng giây lát, suy nghĩ thật kĩ càng, sau đó hẵn đưa ra quyết định cũng được. Nhưng lời này vừa dứt, anh ấy đã tiếp lời cô ấy ngay lập tức, lời nối lời chẳng có khoảng cách, gắn liền với nhau, sau đó hợp thành hàng vạn nhát dao lao về phía tôi, đâm thẳng vào người, xuyên qua trái tim đầy vết máu, phá nát một tâm hồn đầy tâm tối. Cảnh Nghi, anh rất tàn nhẫn với em, anh có biết không? Anh có thể dễ dàng cảm thông cho sự khó chịu của cô ấy, nhưng lại rất khó khăn và không chịu hiểu cho một trái tim đầy vết thương này của em. Em chính là vì anh mà biết yêu...lại cũng là vì anh mà biết ghen, biết đau, biết khóc!

Nghĩ kĩ lại, đúng là chỉ có tôi đơn phương tình nguyện, anh ấy chưa bao giờ vì tôi làm chuyện gì, nhưng làm tổn thương tôi...anh ấy lại rất giỏi! Cảnh Nghi, sẽ có đôi lúc trái tim em cũng biết mệt mỏi, nhưng em lại không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Em sợ rằng nếu em dừng lại dù chỉ một chút, em sẽ bỏ lỡ anh, sẽ phải đứng bất lực nhìn anh rời xa khỏi tầm mắt của em mà đến bên người khác. Cảnh Nghi... suốt thời gian qua em chưa từng dừng lại, nhưng em vẫn không thể có được anh!

Em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, nhưng sẽ chôn giấu sâu hơn, sẽ không rầm rộ thể hiện ra bên ngoài như trước kia nữa. Sẽ không bám theo anh, sẽ không làm phiền đến hạnh phúc của anh, em sẽ tự đến trường, tự về nhà, tự chăm sóc bản thân. Nhưng nếu anh cần em, anh vẫn có thể gọi em đến, em sẽ xuất hiện nhanh nhất có thể. Nếu anh không cần em nữa, chỉ cần nói với em. Em rất nhanh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh, sẽ biến mất mãi mãi, không một dấu vết!

Em chính là vì anh mà sống tiếp, nhưng phải nhìn anh hạnh phúc bên người khác em không đủ can đảm. Vì em cũng đã từng nghiêm túc yêu anh, trao cho anh một trái tim chân thành và cả tính mạng. Cảnh Nghi, anh xem em có ngốc không? Em không muốn sống nữa! Em sợ nếu bây giờ em ra đi, cô ấy sẽ không chăm sóc tốt cho anh, sẽ làm anh đau lòng. Còn em lại chỉ có thể làm một linh hồn thầm dõi theo anh, lại nhìn anh đau khổ trên dương thế. Cảnh Nghi, em không đành lòng!

Cảnh Nghi, hay em đợi anh đến năm 30 tuổi nhé! Nếu đến lúc đó anh vẫn sống hạnh phúc cùng cô ấy, em sẽ mãn nguyện nhắm mắt ra đi, sẽ không làm anh phiền lòng, sẽ không để anh phải hao tâm tổn sức tránh né em. Em sẽ tự giữ khoảng cách với anh, vì hạnh phúc của anh cũng chính là mọi niềm tin sống của em. Cảnh Nghi, nếu anh không trả lời em thì em xem như là anh đồng ý rồi nhé! Em sẽ yêu anh cho đến khi 30 tuổi, đó là thời gian em yêu anh khi em còn sống, cho đến cả khi em đã chết, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh!

Hôm nay là ngày anh ấy tốt nghiệp, tôi đã giữ đúng lời hứa, né tránh anh ấy suốt ba tháng qua, nhưng có lẽ không chỉ một mình tôi cố tình làm vậy, mà ngay cả mặt tôi, anh ấy cũng không muốn thấy. Linh cảm mách bảo tôi, thật sự rất rõ ràng, anh ấy là đang chán ghét tôi. Bởi vì tôi làm phiền cuộc sống hạnh phúc của anh ấy, hại anh ấy suýt mất đi người mình yêu. Có lẽ chúng ta thật sự rất dễ quay mặt với nhau, nhưng tôi vẫn không làm được điều đó! Tôi không thể hết yêu Cảnh Nghi, kể cả khi anh ấy đã quay lưng với tôi, không cần tôi nữa. Hôm ấy, cơn đau dạ dày của tôi lại hành hạ tôi, hại tôi phải chi số tiền ít ỏi của mình chỉ để ăn dặm thêm một bữa. Vừa đến nhà ăn, chân tôi chợt bất động, nấp vội sau bức tường dày kia, thỉnh thoảng lại hé nhìn bóng dáng hai người từ phía xa đang ăn cùng nhau, bất chợt, cô ta lại nhắc đến tôi:

- Cảnh Nghi, dạo này anh có lén em đến gặp Vũ Hiên không đấy?

- Anh đã hứa với em rồi, bảo bối! Sau này mọi hành tung của anh đều sẽ do em quản lí, tiền cũng cho em tiêu thỏa thích nên đừng nghĩ nhiều nữa. Mau ăn đi!

- Em đấy, lần nào ăn uống cũng vụn về như thế. Em xem, vụn bánh lại dính vào miệng rồi.

Cảnh Nghi nhẹ nhàng dùng tay lau trực tiếp đôi môi của Đường Ân, lại thầm hôn má cô một cái, sau đó lại gắp đầy ắp đồ ăn cho cô, ánh mắt si tình, cười mỉm nhìn cô ăn đồ ăn mình gắp. Vũ Hiên không đói nữa, cũng chẳng màng đến cơn đau dạ dày đang dày vò cậu, vì cậu vừa bị tạt một gào nước lạnh, lạnh đến mức chỉ thấy bản thân ướt át, vô vọng, dơ bẩn, những chuyện khác...đều không cần nghĩ đến nữa.

Có lẽ Đường Ân thật sự là người hợp với anh ấy, có thể khiến cho anh ấy để lộ ra rất nhiều mặt mà suốt khoảng thời gian qua cậu chưa bao giờ được gặp. Anh ấy đã từng chi tiền vì mình, nhưng chưa bao giờ cho mình biết anh ấy sẽ làm những gì, nếu bản thân không chạy theo để xem anh ấy, có lẽ mãi mãi mình cũng sẽ không bao giờ biết được. Anh ấy đã từng chăm sóc mình, nhưng cũng chưa bao giờ chu đáo đến thế. Có lẽ cho dù người đến trước có tốt đến đâu, nếu đã không có được trái tim của người mình yêu thì người đến sau liền thắng. Là cậu đã thua, dù cậu xuất phát trước Đường Ân, dù cậu cố gắng hơn Đường Ân, nhưng cậu không có được trái tim của Cảnh Nghi, còn cô ta thì có. Cô ấy, thắng rồi...

Ngày hôm đó là ngày duy nhất, tôi được gặp anh ấy cho đến khi anh tốt nghiệp. Cảnh Nghi, anh đã giữ đúng lời hứa với Đường Ân, chỉ có em là ngu ngốc tự đi giữ lời với chính mình!... Kể từ ngày hôm nay, em sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày, em rất sợ điều đó, sợ sẽ không bao giờ gặp lại được anh, sợ anh sẽ bị thời gian xóa mờ hình bóng của em. Nếu anh đã không giữ em trong tim, thì em xin anh...chỉ cần giữ em trong tầm mắt của anh, thế là đủ!

Cậu cầm bó hoa hướng dương trên tay, là loài hoa anh ấy thích nhất, lặng lẽ đặt bên bàn học của anh ấy, kèm theo lời nhắn: " Cảnh Nghi, tốt nghiệp vui vẻ!", sau đó cũng là cậu lẳng lặng rời đi, đứng từ phía xa dõi theo thân ảnh đang cười tươi, rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp. Nếu không phải cái nắng rạng ngời kia đang nhắc nhở cậu đang là ban ngày, có lẽ cậu đã bị dáng vẻ toát đầy ánh thanh xuân kia mà liên tưởng đến cậu đang trôi dạt trên không gian vũ trụ rộng lớn, ấm áp, kì vĩ, lại tràn ngập ánh sáng. Cậu lấy máy ảnh ra, lén lúc chụp lại dáng vẻ của người kia, cứ nhìn ảnh rồi cười ngây ngốc. Cứ chìm vào dòng cảm xúc ngọt ngào như thế, cậu suýt đã quên mất Đường Ân cũng đang ở cạnh Cảnh Nghi, vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cùng anh. Còn Cảnh Nghi thì bế thẳng cô ấy lên, xoay tròn rồi tung tấm bằng tốt nghiệp lên không trung, dáng vẻ này của hai người, thật sự làm cậu có chút chua xót, ganh tị. Cảnh Nghi, ngày em tốt nghiệp anh có thể về chúc mừng em không? Em hứa từ đây cho đến lúc đó sẽ không làm phiền anh, chỉ xin anh vì em mà quay đầu lại nhìn một chút!...

Kỳ thi tốt nghiệp đã trôi qua, thủ khoa toàn quốc khối A00 chính là anh ấy - Sở Cảnh Nghi. Trúng tuyển trên bảng vàng của trường Đại học Thanh Hoa, khoa kĩ thuật. Đường Ân cũng may mắn chung trường với anh ấy, thi vào khoa kinh tế thương mại. Chỉ một câu chúc mừng thôi, sẽ không làm phiền anh ấy đúng không? Cũng đã ba tháng trôi qua, cậu chưa hề nói với anh ấy một câu, cả anh ấy cũng vậy. Chỉ một lần này thôi, rồi cậu sẽ không phiền đến cuộc sống của anh ấy, sẽ trả sự tự do vốn có đó cho anh. Cậu dồn hết mọi sự can đảm, nhắn cho anh ấy đôi ba dòng chữ: " Cảnh Nghi, mừng anh đậu đại học. Mong sau này tiền đồ vô lượng, thuận lợi thăng tiến, nghiệp danh vang dội! ". Được rồi, gửi thôi ! " Aaaaa!!!" Anh ấy xem tin nhắn rồi, cứ tưởng anh ấy sẽ không thèm xem, thuận tay xóa đi mất, không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thật mong quá! Một giờ, hai giờ, ba giờ đồng hồ trôi qua, giờ đã là gần sáng, anh ấy vẫn không hề trả lời tin nhắn đó của cậu. Chắc là anh ấy sau khi xem xong đã xóa mất rồi, hoặc là cảm thấy mình phiền, không muốn liên can đến mình, có khi là anh ấy nghĩ đến lời hứa kia với Đường Ân mà cự tuyệt mình... Không sao, tôi quen rồi! Anh ấy đã xem qua tin nhắn của tôi, thế là tôi mừng rồi! Ít nhất, tôi cũng không quá mức phiền toái đến thế, tới mức nhắn vài ba câu cũng bị người ta chán ghét không thèm đá động. Cậu tự an ủi bản thân mình như thế, sau đó lại lao đầu vào việc học một cách điên cuồng. Vừa học vừa làm, cố gắng kiếm chút tiền tích góp vào sổ tiết kiệm mà người ba quá cố để lại cho cậu. Vì cậu là đang cố gắng thi vào Đại học Thanh Hoa, cậu phải đuổi kịp anh ấy, cũng phải thay đổi một chút để xứng đáng dõi theo anh ấy từ xa, còn việc đến gần anh ấy...tạm gác qua vậy!

Thành tích của cậu vốn đã hơn người, lại còn nổ lực tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, chiến thắng giải học sinh giỏi môn Sinh học cấp quốc gia, xuất sắc nhận một suất học bổng mười tám nghìn nhân dân tệ và một vé tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng kỳ thi tốt nghiệp đó, cậu vẫn tham dự, thậm chí là học đến điên cuồng, quên mất cả việc ăn uống, ngày đêm không ngủ. Chỉ vì cậu muốn biết, anh ấy đã trải qua kỳ thi khắc nghiệt này như thế nào, đã phải vất vã như thế nào để trúng tuyển Đại học bằng chính sức mình. Hôm đó, cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chụp một bức ảnh kỉ niệm với lớp. Cậu không có người thân, không ai đến chia sẻ niềm vui này cùng cậu, tấm ảnh chụp chung kia cũng là thứ duy nhất chứng minh cậu đã từng tồn tại ở ngôi trường cao trung này, dành tình yêu suốt năm tháng thanh xuân cho người ấy, chỉ là cậu quên mất không hỏi người đó, là họ có cần hay không?...

Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua, tên của cậu đã được xuất hiện trên bảng vàng của đại học Thanh Hoa, là thủ khoa khối B00, thủ khoa toàn quốc với số điểm cao ngất ngưỡng 735/750. Trúng tuyển ngành Y đa khoa của đại học Thanh Hoa. Mình làm được rồi! Có thể học chung trường đại học với anh ấy, lại có thể ở cạnh anh ấy thêm bốn năm. Cảnh Nghi, em đến tìm anh như thế, anh có đón nhận em không? Em rất muốn thi vào khoa kĩ thuật cùng anh, nhưng lại sợ anh cự tuyệt em như năm đó, anh sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của em, em rất sợ! Em đã hứa, cuộc sống đại học sẽ không phiền anh, em sẽ chỉ đứng từ xa quan sát anh một chút...anh sẽ không giận em chứ ?

Cậu kéo vali đi, từ từ tìm kiếm kí túc xá mà cậu ở. Hành trang rất gọn gàng, vì cậu cũng chẳng có nhiều thứ quý giá. Không khí nhộn nhịp thật, rất khác so với khi ở trường cao trung! Ra đây là con đường mỗi ngày anh ấy đi, khung cảnh mỗi ngày anh ấy ngắm, là những người sẽ xuất hiện trong tầm mắt của anh ấy...cậu nghĩ vậy! Dù chỉ thoáng liên quan đến Cảnh Nghi, nhưng cậu đã cảm thấy trong lòng ngực mình đã xuất hiện một tia ấm áp lạ thường. Cảnh Nghi, nếu anh đã không đến tìm em, vậy thì em sẽ đến tìm anh! Đừng chê em phiền nhé, em sẽ đi ngay thôi, rất nhanh sẽ không đến tìm anh nữa. Thế nên xin anh hãy cho em sống hạnh phúc những năm tháng còn lại, cho dù anh không cần em, nhưng trái tim này vẫn còn hướng về anh, với em thế là đủ!

Cảnh Nghi, lời hứa năm đó anh còn nhớ không? Có lẽ anh đã quên mất rồi, nhưng em thì nhớ rất rõ. Anh bảo sau này sẽ hoan hỉ đón em vào công ty của anh làm việc! Thế mai sau này, anh mở công ty sản xuất thiết bị y tế, mở một bệnh viện thật lớn, khi đó có thể nhận em vào làm được chứ? Em sẽ không làm anh thất vọng, sẽ là một nhân viên tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, càng không can thiệp vào cuộc sống của anh. Có lẽ sẽ có đôi khi, em không chịu được mà phiền anh một chút, anh cố chịu đến lúc em ba mươi tuổi nhé! Đến lúc đó, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh không một chút dấu vết. Liệu em có thể hèn mọn cầu xin anh, sau khi em chết đi cũng đừng quên những tình cảm mà em dành cho anh, đừng quên những tháng ngày của chúng ta, đừng quên tên em, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top