Chương 2: Hải đường.

Từ ngày cậu thích Sở Cảnh Nghi, chỉ vì rung động trước nụ cười và con người ấm áp tựa mặt trời ấy, cậu đem lòng yêu mến cả một dải ngân hà, say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ấy, một chút cũng không thấy chán. Năm ấy cậu lên 11, anh ấy là cuối cấp cao trung .Ngày hôm đó, anh ấy mời cậu đến nhà mình chơi. Lúc tan học thì trời cũng đã xế chiều, Cảnh Nghi đón Vũ Hiên về nhà mình, cậu rất nôn nóng, cũng rất bồn chồn lo lắng, sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với anh ấy, làm anh ấy không vui, lại vì bản thân quá nhếch nhác, mặc đồng phục đến nhà anh ấy, cũng chẳng có quà gì gửi gắm lại gia đình. Cậu lại có chút hổ thẹn, cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh ấy thật sự rất giống hố bùn và bầu trời kia, âm thầm dõi theo, âm thầm ngưỡng mộ!

Khoan đã!! Gì thế này? Anh ấy là đi xe đạp cơ mà! Cái nhà khủng bố to lớn này là sao thế? Đây...nhà anh ấy? Cái sân này thôi có lẽ đã rộng gấp ba lần nhà mình, lại có vườn hoa, cỏ cây đều được chăm tưới rất xanh mát, đẹp thật! Là nhà của anh ấy! Trông sang trọng thật, lại rất to, rất lộng lẫy. Đây là ai thế, là người làm sao? Thế này cũng là đông quá rồi. Mãi lo ngắm nhìn, cậu va phải một người đàn ông đứng tuổi, quần áo chỉnh tề cất gọn đồ của Cảnh Nghi, giọng ôn tồn lại từ tốn:

- Mừng cậu chủ về, bữa ăn đã chuẩn bị xong, cậu và khách quý đây có thể xuống dùng, tôi xin phép đi trước.

Vũ Hiên vẫn còn chưa hết ngơ người, hóa ra anh ấy là có gia thế khủng như vậy. Thường ngày anh ấy không hề khoa trương, cũng không kể cho cậu nghe về chuyện gia đình, giản dị như bạn bè cùng trang lứa, dùng xe đạp đưa đón cậu mỗi ngày đến trường. Chỉ là sẽ có đôi lúc anh ấy vung tiền quá tay, mua cho cậu một đống đồ vặt, lúc đó cậu chỉ nghĩ, anh ấy chắc là có chút dư dã, lại chẳng nghĩ nhiều tới mức nhà của anh ấy sẽ to đến chừng này. Cảnh Nghi từ nãy giờ đã quan sát nét mặt của cậu, lại sợ cậu không tự nhiên, vỗ nhẹ lên vai cậu, nhỏ giọng bảo:

- Cứ xem nơi đây như là nhà của em, nên là tự nhiên đi. Mặt em lại đơ cứng rồi kìa.

Cậu ngượng ngùng gật đầu đáp lại lời anh ấy, sau đó cả hai cùng xuống dùng bữa tối. Nhưng mà...những món trên bàn này, có lẽ là hơn hẵn một ngày lương của cậu, món nào cũng đều rất đắt đỏ, lại nêm nếm rất hợp khẩu vị.

- Em ăn nhiều vào, trông em gầy lắm rồi đấy. Món ăn có hợp khẩu vị em không?

- Dạ hợp, đều rất ngon! Anh Cảnh Nghi, cảm ơn anh.

Anh ấy nhìn cậu cười mỉm, hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau, gắp cho nhau chút thức ăn. " Rầm " ! Cửa phòng ăn chợt lớn tiếng bị đẩy ra, người quản gia kia đang cố gắng ngăn cản cơn nóng giận của một người đàn ông khác đang tiến vào đây, lại bị động tác hung hãn của người kia đẩy văng ra xa.

- Cảnh Nghi! Mày còn biết về cái nhà này nữa à? Cái tương lai trong mơ kia của mày tao không quan tâm, nếu mày không làm theo lời tao thì cút ra khỏi cái nhà này ngay lập tức đi!!!

Cảnh Nghi trầm mặc, cố gắng trấn tĩnh cơn nóng giận của người kia:

- Ba, nhà đang có khách. Đừng làm loạn.

Mày! Gan trời rồi!! Người kia tát Cảnh Nghi một bạt tay trước sự ngỡ ngàng của cậu. Như một bản năng tự vệ của loài thú hoang, cậu chắn trước mặt Cảnh Nghi, chặn lại đòn thứ hai của người kia, giọng ầm ầm sát khí đáp trả:

- Cháu xin lỗi vì đã chen vào chuyện gia đình của bác, nhưng cho dù bác là bố của anh ấy, cũng không có quyền đánh mắng anh ấy như vậy!

- Mày là người ngoài, lại dám lấy cái gan gì nói chuyện với tao như vậy?

- Đúng, cháu là người ngoài. Nhưng anh Cảnh Nghi là người vô cùng quan trọng đối với cháu. Xin bác, đừng làm hại anh ấy!

- Ba! Đủ rồi. Con cút đi là được!

Nói xong, anh ấy nắm lấy tay cậu, vội vã rời đi khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, sau đó đưa cậu đến một nơi. Nơi đó rất đẹp, ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ yên ắng, vườn hoa hải đường đưa hương thoang thoảng, tung nhẹ bay trong gió. Từng cơn, từng cơn, thổi lạnh hơn trái tim kia của cậu. Cậu rất đau đớn, thậm chí là đau hơn cả anh ấy, tựa như chính cậu là người vừa chịu cái tát đó thì đúng hơn. Anh ấy là người quan trọng nhất cuộc đời cậu, là người duy nhất cho cậu ánh sáng, là người duy nhất đến bên cậu, cậu có thà chết cũng không muốn làm tổn thương anh ấy. Thế mà lại...cái tát đó! Anh ấy vẫn cứ như thế, mỗi ngày đều tươi cười quấn lấy cậu, chẳng hề than trách hay kể khổ. Nếu hôm nay cậu không chứng kiến, cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết, con người ấm áp rạng rỡ đang đứng trước mặt cậu tận cùng là đã phải trải qua những gì, mới mạnh mẽ nở nụ cười kia sau những lần tan vỡ. Trái tim cậu như bị xé vụn ra từng mảnh, rất đau, rất đau! Tay cậu chìa ra giữa không trung, là mong muốn có thể ôm anh ấy vào lòng, động viên anh ấy, cậu muốn cho anh ấy biết một chút chân tình này của cậu. Nhưng, cậu không làm được. Cậu không xứng! Cậu lặng nhìn Cảnh Nghi đứng trầm ngâm bên bờ hồ không nói, lát sau, anh ấy từ từ quay mặt về phía cậu, ánh mắt xa xăm, nặng trĩu, đôi môi cắn chặt, tiến thẳng đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.

- Xin lỗi, cho anh ôm một chút nhé!

Cậu không đáp, chỉ từ từ đưa tay lên, vuốt từng cơn nhẹ lên vai, lên mái tóc của người ấy, vừa ôn nhu, vừa ấm áp. Lúc này Cảnh Nghi thở dài một tiếng, càng ôm chặt lấy Vũ Hiên hơn, khàn khàn cất giọng:

- Ba của anh không cho phép anh học đại học, ép anh sau khi tốt nghiệp phải về quản lý công ty truyền thông của ba. Nhưng anh cũng có ước mơ riêng của mình, anh muốn tự lập nghiệp, mở một công ty sản xuất thiết bị y tế. Nhưng ông ấy không tin anh! Cứ luôn trói buộc anh vào khuôn khổ của ông ấy. Vũ Hiên, anh mệt quá!

Trái tim cậu như bị bóp chặt, quặn thắt đau nhói từng cơn, cậu không biết phải làm gì để xoa dịu cảm xúc lúc này của anh, lại ước bản thân có một vị trí đường hoàng, bảo vệ anh ấy chu toàn hết mực. Cậu ôm anh ấy chặt hơn, lại vuốt ve nhiều hơn, nhỏ giọng ấm áp, thâm tình bảo:

- Vẫn còn có em, em tin anh! Đợi khi em lớn, em nhất định sẽ bảo vệ anh. Cảnh Nghi, nếu anh mệt thì cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ nhẹ người, sẽ không phiền lòng nữa!

Cảnh Nghi thế mà thật sự khóc, là đang tựa vào lòng cậu mà khóc, khóc để trút hết bầu tâm sự, cũng là gánh nặng suốt bao nhiêu năm qua của anh ấy. Cậu vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lau nước mắt cho anh. Thời gian trôi qua không rõ, nhưng màn đêm đã rất đậm, có lẽ là đã muộn. Cảnh Nghi cũng đã dừng khóc, lại có chút ngượng ngùng vì lúc nãy đã tựa vào đàn em của mình mà khóc lớn. Vũ Hiên lại rất tinh ý, nghĩ cho cảm xúc của cậu, vội vã hỏi anh:

- Anh Cảnh Nghi, tối nay anh định như thế nào?

Bị đối phương hỏi trúng vấn đề đang nan giải, cậu chậm rãi, nhàn nhạt đáp:

- Tạm thời anh không muốn trở về căn nhà đó, chắc là qua nhà bạn ngủ tạm. Hôm sau sẽ về.

- Nếu anh không chê thì đến nhà em đi, hôm sau vẫn còn đi học, cũng sẽ tiện đường chăm sóc nhau.

Cậu vội thấy câu nói của mình có gì đó không đúng, lập tức sửa lại:

- À...ý em không phải thế. Chỉ là em không muốn cứ mãi nợ anh như vậy, cả lại ngày mai chúng ta đi học cũng sẽ chung đường. Là tiện cả đôi!

Cảnh Nghi nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp, lại rất ôn nhu, gật đầu nói:

- Được, thế thì hôm nay làm phiền em. Vất vả cho em rồi!

- Phiền gì cơ chứ! Nhà em hơi nhỏ, lại hơi xa một chút. Anh cố chịu đêm nay em đã thấy mừng rồi.

Quả thật nhà cậu hơi nhỏ, chỉ có hai phòng, một phòng của mẹ và một phòng của cậu. Hai người chợt lâm vào cảnh ngượng ngùng, Cảnh Nghi liền lấy bừa một cái gối, sau đó liền nói:

- Em ngủ trong phòng đi, anh ra sofa ngủ là được.

Cậu vội níu lấy cánh tay anh ấy, ngại giọng đáp:

- Nhưng nhà em không có sofa!...

"....."

Độ ngượng ngùng, lại tăng lên gấp đôi!

Thế phải làm sao? Ngủ dưới nền gạch? Nhưng mà cũng chỉ có một tấm nệm, một chiếc chăn. Cậu ngủ dưới nền sẽ bị lạnh, lại kẻo sẽ hại Vũ Hiên không có chăn đắp. Hai người cứ thế, bất lực chen chúc trên chiếc giường kia. Thỉnh thoảng xoay qua sẽ đối mặt, lại ngại mà xoay đi mất. Thời gian tích tắc trôi đi, thanh âm đồng hồ trôi qua từng đợt, xoa đi một chút nỗi lo của hai người. Cảnh Nghi xoay người nhìn về phía Vũ Hiên, lại vô thức mà lên tiếng:

- Vũ Hiên, em ngủ chưa thế?

- Vẫn chưa. Anh không ngủ được sao?

- À, có chút khó ngủ.

- Đúng rồi, anh đã kể rồi, còn em chẳng kể gì về bản thân cho anh biết cả. Nói cho anh biết được không, sau này em ước mơ sẽ làm gì thế?

Cậu suy nghĩ, hồi lâu lại hóm hỉnh đáp lời anh ấy:

- Em ấy à! Là muốn sẽ trở thành nhân viên của công ty anh.

Cảnh Nghi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế, không khỏi bật cười. Nhưng Vũ Hiên thật sự là đang nghiêm túc, lại vì anh cười mình một trận mà ngượng đỏ mặt, giận dỗi xoay đi.

- Haha...anh xin lỗi, anh sẽ không cười em nữa! Thế sau này anh mở công ty rồi, sẽ hoan hỉ đón em về làm có được không?

- Không thèm, em cốc làm cho anh nữa!

- Thôi được rồi, đừng giận nữa! Anh xin lỗi mà!...

Phụt...haha...haha.

- Anh! Lại cười nữa đấy cơ à?

- Haha, anh không cười nữa, không cười nữa... phụt...hahahaha, đau bụng quá đi!

- Anh cứ cười đi, em mặc kệ anh! Hứ...!

Màn đêm cứ thế chợt tan rồi mỏng dần. Ánh bình minh dần ló dạng phía chân đồi, sáng hôm đó, cả hai lại cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường. Giây phút đó cậu không kìm chế nỗi nỗi tương tư của mình, chợt thoắt nghĩ: " Nếu anh ấy cũng thích mình, có lẽ chúng mình sẽ còn hạnh phúc hơn thế."
Mình đang nghĩ gì vậy, không được không được! Cậu lại giấu nhẹm tâm tư đó đi, thấm thoắt đã thêm nửa năm. Anh ấy dạo này rất bận, vì đã sắp thi tốt nghiệp, cũng không có nhiều thời gian đi cùng cậu như trước. Cậu cũng không muốn mình sẽ lại đi làm phiền anh ấy. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, cho đến khi kì thi cuối kì kết thúc. Hôm ấy là sinh nhật cậu, cậu định sẽ xem anh ấy đi đánh bóng, sau đó sẽ mời anh ấy đi ăn. Nếu thuận lợi sẽ thổ lộ luôn cả tâm tình ấy của cậu. Cậu ngồi trên băng ghế, tay cố giữ nhiệt cho lon nước, sẽ đưa cho anh sau khi anh chơi bóng xong. Từ xa, Cảnh Nghi đã trông thấy cậu, nháy mắt với cậu một cái. Chỉ bao nhiêu đó, cũng đã làm cậu mặt đỏ tía tai, trái tim loạn nhịp, đập bừng bừng giữa bầu trời mát mẻ. Sức hút của anh ấy vẫn như ngày nào, vẫn luôn hút hồn như thế. Mọi người đến xem anh ấy đánh bóng, đều rất đông, ai nấy đều cầm sẵn chai nước trên tay, mong sẽ được anh ấy nhận lấy một lần. Anh ấy, lại thắng rồi! Dáng vẻ khi đánh bóng thật đẹp, cứ như mọi nét đẹp rạo rực của thời thanh xuân đều dồn hết vào gương mặt anh ấy, vừa ôn nhu, lại rất tươi trẻ. Cậu đi đến chỗ anh ấy, chậm rãi đưa cho anh ấy lon nước mình giữ gìn cẩn thận, nhưng một bóng hình thoăn thoắt lướt qua cậu, đến bên Cảnh Nghi đưa nước cho anh, lại còn gần gũi dùng khăn lau mồ hôi cho anh. Tay cậu chợt ngừng giữa không trung, chân có chút run rẩy. Đó là một cô gái, cô ấy là hoa khôi của trường, vốn đã rất xinh đẹp, thân hình lại thanh thoát quyến rũ, người theo đuổi cô ấy, sớm đã chất cao như núi. Nhưng cô ấy và anh Cảnh Nghi, là loại quan hệ gì? Cậu mơ hồ nghĩ, lại sững người thấy Cảnh Nghi hôn lên má của cô, còn vui vẻ nắm tay cô ấy tiến về phía cậu, nhanh nhảu giới thiệu:

- Vũ Hiên, lâu rồi không gặp em. Đây là bạn gái của anh, là Đường Ân.

- Em xem, đây là đứa em trai tốt mà anh hay kể với em. Nhìn cậu ấy xem, có đáng yêu không?

Đường Ân đảo mắt nhìn cậu, ánh mắt gian xảo, phán xét lướt qua toàn bộ những thứ trên người cậu, chị ta cười lạnh một tiếng, lại cất giọng ngọt khen ngợi, nhưng Vũ Hiên biết, cô ta đang mang đầy ý cợt nhã cậu:

- Ra đây là Vũ Hiên à? Em ấy nhìn đáng yêu thật đấy. Chào em, chị là bạn gái của Cảnh Nghi.

Từng lời, từng lời, là một nhát dao hiện hữu xé nát trái tim cậu. Cậu không giỏi kìm chế nước mắt của bản thân, lấy cớ với anh Cảnh Nghi là mình có việc bận, sau đó chạy đi mất. Đêm đó, là lần đầu tiên cậu uống rượu, cũng là lần duy nhất trong đời uống được nhiều đến thế. Cứ như thế cho đến lúc say khước đi, cậu cũng không về nhà. Trong cơn say, một mình cậu vật vã bước từng bước trong cơn quay cuồng, đến nơi mà trước kia anh ấy đưa cậu tới. Cậu ngồi giữa tán hải đường, cô độc ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt trực trào chảy xuống.

Ngày Cảnh Nghi hạnh phúc nhất, lại ngày Vũ Hiên đón nhận bi kịch lớn nhất của cuộc đời cậu. Cậu yêu anh ấy, yêu đã suốt thời gian dài! Người ở bên cạnh anh ấy là mình, người chăm sóc cho anh ấy là mình...nhưng người đi cùng anh ấy cả đời lại không phải là mình! Tôi biết ông trời đối xử bất công với tôi, bắt ép tôi phải nổ lực gấp đôi người thường để có thể sống, từng biến cố ập đến với tôi, tôi cũng cắn răng chịu đựng, một mình vượt qua. Tôi không dám quá tự đề cao mình, nhưng tôi đã rất cố gắng để được gần anh ấy, để anh ấy thấy được tâm tư này của tôi. Nhưng Đường Ân thì khác, cô ấy không cần cố gắng, cũng chiếm được trọn vẹn trái tim của Cảnh Nghi!

Hải đường đẹp thật, cứ như nó thương cảm cho cậu mà rơi xuống ngập màn đêm, từng cánh hoa bảo bọc lấy cậu. Giá như chúng ta đừng gặp gỡ, cứ để cậu mãi mãi ở trong bóng tối như thế, chỉ là có chút cô đơn, nhưng rồi cậu cũng sẽ quen. Thời gian chúng ta quen nhau không quá lâu, nhưng đủ để trái tim em quen thuộc hình bóng của anh, ghi tạc nó vào lòng, từng phút từng giây không thay đổi. Nếu màn đêm buông xuống, ánh mặt trời cũng sẽ dần lụi tàn, thế thì vũ trụ to lớn ngoài kia, có thể vì điều gì mà biến mất không?

- Là tận thế, chính là ngày tận thế!

Mọi người vẫn đang sống, hoàn thành nốt cuộc đời còn dang dỡ của mình. Chỉ có cậu là đã chết, chết rất nhiều lần, nhưng bây giờ thực sự chết ở cả hai thể. Tâm can cậu nhói đau, còn hơn cả bị ai vò nát rồi lại dằn xé, khổ đau như vậy hơn ngàn lần, mỗi ngày đều làm như thế! Cậu là người duy nhất hiểu rõ khoảng cách giữa mình và anh ấy, anh ấy tốt đẹp bao nhiêu thì cậu chính là thứ xấu xa, bẩn thiểu bấy nhiêu. Có lẽ giữa họ không còn phải là vũng bùn và bầu trời, mà là giữa một sinh mạng bé nhỏ và vũ trụ to lớn ngoài kia, vĩnh viễn không thể đến gần nhau. Chính là xa như thế, là đau lòng như thế! Ngày Cảnh Nghi hạnh phúc nhất, ánh sáng của Vũ Hiên đã không còn nữa, tất cả hi vọng sống cũng đã không còn nữa.

" Tôi muốn chết "!

Cậu nhặt mảnh vỡ của chai thủy tinh khi nãy, cắt mạnh một đường trên cổ tay. Thanh thản nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang đến gần cậu. Đó sẽ là sự giải thoát, cuộc đời của anh ấy sẽ không bị mình vấy bẩn, kể cả mẹ của tôi cũng sẽ được an nhàn, không phải vất vả vì tôi. Cánh hoa hải đường rơi trước mắt cậu dần nhòe đi, đầu óc mơ hồ chìm vào bất tỉnh.

Tôi...chết rồi sao? Haha...haha, thế mà vẫn chưa chết, cậu tỉnh lại, nhìn cánh tay nhuốm đầy máu đã đông khô của mình, đường cắt khá sâu, nhưng vẫn chưa đủ để giải thoát cho cậu. Cậu đơ người, lại ngậm cười chua xót...

Không rõ bao lâu đã trôi qua, cậu mở điện thoại ra, nhìn vào danh sách điện thoại ít ỏi, gọi đến cho Sở Cảnh Nghi. Cậu chỉ biết rằng khi đó cậu rất lạnh, lại rất mơ hồ, cũng rất đau, lại đợi sự bắt máy của người kia đã rất lâu. Một cuộc nhỡ, hai cuộc nhỡ, đến cuộc thứ ba, người kia bắt máy:

- Vũ Hiên à? Có chuyện gì không, sao em gọi anh muộn thế?

- Anh đến chổ cũ đón em được không, em có chút bất tiện, không về nhà được...

Cảnh Nghi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng thở dài trả lời:

- Được, em ở đó đi, anh đến đón em!

- Cảm ơn anh, Cảnh Nghi!

Cánh tay này, cũng là xấu quá rồi, anh ấy thấy được sẽ tởm mất. Mình phải lau sạch, phải thật nhanh trước khi anh ấy tới! Đầu dây bên kia chợt truyền tới một âm thanh rất nhỏ, đang rên rỉ cầu xin:

- Cảnh Nghi, anh đừng đi có được không? Bụng em đột nhiên đau quá!

Cô ta khóc òa lên, giọng nói đó...lại là Đường Ân sao? Cô ta là đang ở cạnh anh Cảnh Nghi!? Hai người họ làm gì đến tối muộn như thế?

- Nhưng mà Vũ Hiên...

- Em đau chết mất, Cảnh Nghi! Anh ở đây với em được không?

"......."

- Thôi được, anh ở với em.

Cảnh Nghi lại đưa điện thoại áp vào tai, tiếp tục cuộc gọi:

- Vũ Hiên, anh có chút việc bận. Em đợi anh một chút, anh liền đến đón em!

Còn chẳng đợi cậu phản hồi, thanh âm " tút, tút, tút " kết thúc cuộc gọi đã vang lên, cậu từ từ chậm rãi để điện thoại trên nền đất. Cậu không biết nên để lộ cảm xúc gì lúc này! Là chết đi sống lại, hay là rơi xuống tầng cao nhất của địa ngục? Đều không đủ để diễn tả hết cảm xúc của cậu lúc này. Cậu chỉ biết rằng cậu đang rất thống khổ, rất đau đớn, lại rất cô độc! Cổ họng khô khan của cậu là chốc chốc nghẹn cứng, nước mắt rơi k thể đếm, nét cười vặn vẹo, cười đến đáng thương: " Anh ấy bận chăm sóc Đường Ân, cũng không thèm để ý đến mình dù chỉ một chút... Cũng đúng, vì anh ấy không như mình, anh ấy cần một người phụ nữ sẽ đi cùng anh ấy cả đời, sinh con cho anh ấy, chăm sóc cho anh ấy. Còn tôi...chỉ là một cậu em trai nhỏ, thầm mang tâm tư dành cho anh của mình. Chỉ là họ không thấy! Cũng chẳng màng tới..."

Anh vẫn sẽ đến đón em đúng không, Cảnh Nghi? Nếu anh không đến, xin hãy báo trước với em, em sợ sẽ không đợi được anh đến sáng mai, sợ sẽ không thể nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Cảnh Nghi, em vẫn sẽ đợi anh, anh nhớ đến đón em nhé!

Cậu nhắm mắt lại, cả người yếu ớt dựa vào tán cây hải đường, chìm vào cơn ác mộng dài, dày vò quấn lấy cậu. Chớp mắt một cái, lại mở mắt ra, cậu vẫn ngồi tại vị trí ấy, chỉ là lúc này...trời đã sáng!

Anh ấy...không đến!

Là cậu một mình suốt một đêm qua ngủ ngoài trời, tựa như một con chó bị người ta vứt ra khỏi nhà, lại ngốc nghếch ngồi đó, ôm hi vọng chủ nhân của mình sẽ lại đón mình về.

Vẫn là trạng thái không nỡ trách mắng ai, tự mình lê thân xác yếu ớt kia, nở nụ cười trở về nhà. Cậu không muốn để mẹ mình phải lo lắng. Cũng sẽ không ai biết cậu đã sống chết như thế nào để có thể trở về, tự mình vượt qua tất cả mà sống. Tiếng cửa lạch cạch mở ra, cậu tiến vào phòng của mẹ, ôn nhu gọi:

"Mẹ ơi, con về r-"

- Mẹ, mẹ...mẹ sao thế? Mẹ đợi một chút, con đưa mẹ đi viện, xin mẹ hãy cố lên, đừng bỏ con...đừng bỏ con một mình!!

Cơn đau khổ vì yêu còn chưa qua, mẹ cậu lại bị tái bệnh suy tim mà nằm thoi thóp trên giường. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, phòng cấp cứu lập tức sáng đèn. Không khí căng thẳng, lo lắng bao trùm khắp gian phòng, cậu đứng ngồi không yên nhìn về phía mẹ mình, lòng lại đau nhói, thầm mong cầu mẹ cậu có thể sống. Cậu nguyện đánh đổi mạng mình để mẹ cậu có thể sống, chỉ cần mẹ cậu được bình an, cậu vẫn còn chưa báo đáp bà ấy...

- Nhanh lên, sốc điện một lần nữa!

- Bác sĩ, điện tâm đồ không khả quan, máu bệnh nhân đột nhiên không lưu thông nữa!!

- Đừng bỏ cuộc, sốc điện 250v!

Tít tít tít, âm thầm não lòng kéo dài vô tận, điện tâm đồ không còn một đường sóng, các y bác sĩ dần chết lặng người, thông báo tử trạng nạn nhân:

- Bệnh nhân Triệu Tử Y, chết vì suy tim, đã tử vong vào lúc tám giờ ba mươi lăm phút sáng.

Thu dọn đồ đạc, ngừng tiến hành cứu trị!

Phòng cấp cứu không còn sáng đèn, các bác sĩ mặt mài ủ rũ bước ra, lắc đầu ra hiệu với Vũ Hiên, cậu lặng nhìn chiếc xe từ từ đẩy mẹ cậu ra, trên người còn trùm một chiếc khăn màu trắng, tay mẹ cậu rất lạnh, lại rất nhợt nhạt:

- Mẹ! Con xin lỗi vì đã không về nhà đêm qua...mẹ đừng giận con, mẹ tỉnh lại có được không? Con sẽ đưa mẹ đi ăn đồ ngon, mua quần áo đẹp cho mẹ! Con vẫn còn chưa làm gì để báo hiếu cho mẹ...mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ con có được không?

Từng câu từng chữ của cậu, là mỗi nhát dao đâm vào tim những người đang chứng kiến. Cảm thông cho cậu thanh niên trẻ đang quỳ rập dưới sàn, khóc than kêu gào trong vô vọng, hi vọng một người đã chết có thể sống dậy...

Một mình cậu, chết lặng người nhìn thi thể mẹ mình được hỏa táng trong lò, sau đó gửi tro cốt vào chùa theo di nguyện của mẹ cậu, lặng lẽ thắp nhang rồi ra về.

Cho đến khi chết, mẹ cậu vẫn không thể giữ được thân xác hao gầy kia, phải chịu sức nóng khủng khiếp đốt cháy thân mình, cũng chẳng có một chỗ chôn đường hoàng mà yên nghỉ.

Cậu rảo từng bước, từng bước nặng nề trở về nhà, không ăn không ngủ. Người qua đường nhìn thấy cậu đều muốn đưa tay ra đỡ lấy, sợ rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ngã xuống mà bất tỉnh. Mẹ cậu không có người thân, cũng chẳng có hàng xóm, một mình cậu tổ chức tang lễ cho mẹ mình. Suốt ba ngày trời thức trắng đêm. Nhưng! Cậu không khóc...một giọt nước mắt cũng không rơi.

Bốn ngày trước, người cậu thương có người tình. Bỏ mặc cậu cả đêm, sống chết không rõ. Ba ngày trước, mẹ cậu qua đời. Người duy nhất còn lại trên thế gian này dám yêu thương cậu, dám nhận nuôi nấng cậu tử tế, ba ngày trước...cũng đã qua đời.

Tôi, nên cười hay nên khóc đây? Có lẽ là nên cười, cười sẽ tốt cho tôi. Nếu tôi khóc, ông trời chỉ cảm thấy càng hứng thú khi đã thành công trêu đùa số phận của tôi. Khóc mãi thế, mắt tôi cũng đã mờ mất rồi, đau rát hết cả lên!

Mẹ ơi, con đau!

Anh Cảnh Nghi, em đau lắm! Anh đến bên em một chút thôi, có được không?

Vài ngày sau, cậu đi học trở lại. Bạn cùng lớp đều bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, không phải vì cậu vui vẻ hơn, mà là u ám hơn, trên mặt không một nét cười, đôi mắt thâm trầm u buồn, thân hình lại gầy đi đáng kể. Cậu học không vào, cũng không có tâm trạng để nghe giảng.

Có chút hoa mắt, đau đầu. Có lẽ là do không ăn không ngủ, không sao! Đến phòng y tế xin ít thuốc là được.

Cậu bước từng bước nặng nề hướng về phía phòng y tế. Trong lòng lại nặng trĩu bởi hàng vạn câu hỏi: " Mình biến mất cũng đã năm ngày, anh ấy không hề đến tìm mình, là chẳng thấy có gì kì lạ sao? "

- Nè, cậu có biết đàn anh Sở Cảnh Nghi với đàn chị Đường Ân không? Trông họ đẹp đôi thật!

- Đúng đó đúng đó, hôm qua đàn anh còn tỏ tình chị ấy trước mặt mọi người nữa cơ. Tớ nhìn mà ngưỡng mộ quá đi !!!

- Haizz, không biết đến khi nào tớ mới tìm được bạch mã của mình nữa...

- Cậu ấy à, có lẽ phải đợi đến già rồi! Haha...

Tiếng bàn tán của đám đông vừa đi qua, vừa vặn tất cả mọi lời nói đều lọt vào tai cậu.

Ra là vậy, là anh ấy bận vun đắp cho tình yêu của riêng mình. Mình chỉ thoáng qua cuộc đời anh ấy một thời khắc, căn bản là không đáng quan tâm...là không đáng nhắc đến. Tôi là một con chó bị vứt bỏ, bị vứt đi rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng đều ngốc như thế, ôm hết niềm tin, đặt vào những niềm hi vọng hư ảo. Để rồi chính tôi là người tự làm mình đau, tự tạo ra vết thương lòng chẳng ai thấy, cũng chẳng có ai chữa lành được.

Chính là, anh ấy không cần mình nữa!

Ngày hôm ấy ánh nắng rất đẹp, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, các bạn học đều nói cười xôn xao.

Ngược với bầu không khí kia, cậu chỉ cảm thấy màu trời hôm nay đen xịt, thật u ám, thật khó thở!

Mắt cậu chợt mờ dần đi, cơn choáng ập đến, một mảng đen tối ngòm bao trùm lấy cậu. Rầm một tiếng, mọi người nhìn về phía cuối lớp, sau đó vội vã đưa cậu đến phòng y tế truyền nước. Còn cậu đã sớm rơi vào hôn mê từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top