Chương 16: Tôi nợ người yêu tôi một dải ngân hà.

Sau khi Tử Phong đi, tôi rút hết các đường dẫn gắn khắp người mình, một mình lang thang trên dãi hành lang tối đen leo từng bậc cầu thang, từng bậc một. Tôi thừa biết ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như thế nào, nhưng tôi ngay lúc này lại cảm thấy từng bậc thang trải dài kia như bức tường chắn cao dài vô tận, ngăn cách tôi khỏi thế giới bên ngoài.

Leo đến sân thượng của bệnh viện, hai chân tôi đã mỏi nhừ run rẩy, cả cơ thể yếu đến mức không còn một chút sức lực. Tôi đứng bên thành lan can của sân thượng, tranh thủ ngắm chút cảnh đẹp của màn đêm còn vươn sót. Tôi chỉ có thể nói như vậy, tôi không thể để bất kì ai biết được rằng tôi đang tranh thủ an hưởng màn đêm cuối cùng của cuộc đời mình. Trời hôm nay đẹp thật, có thể thấy rõ rất nhiều vì sao, hơn nữa trăng cũng rất sáng, chỉ tiếc rằng cơ thể tôi đã quá yếu, vừa đối mặt một chút gió trời đã ho sặc sụa không ngừng. Tôi biết, cơ thể này của tôi từ lâu đã chạm ngưỡng giới hạn của nó rồi.

Người sắp chết sẽ thường hay làm gì nhỉ? Tưởng tượng về xác của mình sau khi chết? Hay là tranh thủ nói xấu người mà mình ghét? Hoặc là ôn lại một chút kỉ niệm của cuộc đời? Tôi không mấy để ý vẻ ngoài của mình, cũng không có người mà tôi ghét, vậy để tôi ôn lại một chút hồi ức đã qua.

Mười hai năm trước, tôi gặp được ánh sáng của cuộc đời mình vào năm mười tám tuổi. Người đó chính là ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tăm tối này của tôi, là người quan trọng nhất, người mà tôi luôn tìm mọi cách để có được một vị trí trong trái tim của anh ấy. Nếu là tôi của mười hai năm trước hay là một năm trước, có lẽ tôi vẫn sẽ còn chấp mê bất ngộ theo đuổi anh, nhưng cuối cùng tôi cũng ngộ nhận ra suốt mười hai năm qua anh ấy chỉ xem tôi là cái bóng của người đi trước, là kẻ thay thế, là trò đùa tình cảm. Cảnh Nghi, tôi không còn gì để anh lợi dụng được nữa, vì thế anh mới trả tự do cho tôi, có đúng không?

Cảnh Nghi, suốt mười hai năm qua tôi thừa biết anh không yêu tôi, chỉ có tôi là đơn phương tình nguyện dùng mười năm cuộc đời để theo đuổi hình bóng của anh. Anh biết không? Tôi rất sợ bỏ cuộc, tôi sợ rằng khi tôi từ bỏ rồi anh sẽ đến tìm tôi, lúc đấy lại vì không tìm thấy tôi mà bỏ đi mất. Nhưng anh thì khác, anh không sợ mất tôi! Vì sao vậy?...

Vì anh chắc chắn rằng cho dù anh có vứt bỏ tôi như thế nào tôi cũng sẽ luôn đứng dậy mà bám đuôi theo sau anh? Hay là vì anh rõ tình cảm của tôi dành cho anh nhiều đến mức nào mà sẵn sàng đánh cược? Cảnh Nghi, tôi hiểu rồi! Tôi có thể chịu đựng mọi sóng gió của thế giới ngoài kia, chỉ riêng sự vô tâm mà anh dành cho tôi lại khiến tôi đau đến chết đi sống lại.

Cảnh Nghi, anh biết không? Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ đợi anh đến năm ba mươi tuổi. Ba phút nữa là tôi tròn ba mươi, tôi không muốn đến chết rồi vẫn phải nợ người khác một lời hứa chẳng còn cơ hội thực hiện.

Cảnh Nghi, ba phút cuối cùng của cuộc đời tôi, anh đang làm gì?

Đang ở cùng Đường Ân, chăm sóc cho con ruột của hai người?

Đang cười đùa vui vẻ khi cuối cùng cũng dứt được mối phiền phức lớn nhất trong cuộc đời?

Gì cũng được, không liên quan đến tôi. Kiếp này tôi trả đủ cho anh rồi.

Anh xem, chiếc nhẫn mà anh mua cho tôi đến giờ tôi vẫn còn mang bên người, tôi không phải là loại người phung phí đến mức vứt bỏ một chiếc nhẫn đắt tiền như vậy, nên tôi để lại ở đây. Sau khi tôi chết, phiền người khác trả lại anh, cũng phiền người khác thay tôi đeo nó...

Những thứ không nên giữ, tôi trả lại cho anh.

Tôi leo lên lan can của sân thượng, thả lỏng toàn bộ người, không một chút run sợ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ra đây là cảm giác thanh thản của sự giải thoát. Ba ơi, mẹ ơi! Có phải hai người trước kia cũng có cảm giác như vậy không? Xin lỗi ba, xin lỗi mẹ! Con mệt rồi. Con đến tìm hai người có được không?

Tử Phong, hứa với tớ phải sống tốt! Tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa nhưng nhất định ở một nơi khác tớ sẽ dõi theo cậu.

Tôi nghiêng người ngã về phía trước, bỗng nghe thấy một tiếng gọi thất thanh phát ra từ phía sau làm tôi chợt sững người mà dừng lại. Tử Phong đang đứng phía sau tôi, hơn nữa trên tay vẫn còn đang cầm một túi quà, trán nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt mở to sợ hãi, cả hai tay đều đang dang rộng về phía tôi:

- Vũ Hiên, mau xuống đây với tớ. Nơi đó rất nguy hiểm, mau qua đây, tớ sẽ bảo vệ cậu...

- Tử Phong, xin lỗi. Lần duy nhất này trong cuộc đời của tớ, tớ sẽ không nghe lời cậu.

- Vũ Hiên cậu xem, tớ mua quà cho cậu rồi, cậu còn hứa với tớ nhất định sẽ cùng tớ đón sinh nhật. Cậu xem này, đã qua giờ rồi! Mau đến đây với tớ, chúng ta sẽ cùng hát mừng sinh nhật, cùng ở bên nhau có được không?

Tử Phong bước từng bước về phía tôi, tôi biết nếu để cậu ấy chạm được tôi chắc chắn cậu ấy sẽ đánh đổi bất cứ mọi thứ để đi cùng tôi. Vì thế tôi càng không thể để cậu ấy mạo hiểm vì tôi...

- Tử Phong, đừng tiến nữa! Nghe tớ nói một chút.

- Được, tớ không tiến nữa. Cậu hứa với tớ tuyệt đối không được làm chuyện nguy hiểm. Tớ sẽ đồng ý mọi điều kiện của cậu, kể cả mạng của tớ cũng là của cậu.

- .....

- Tử Phong, sau khi tớ chết...cậu hãy tung tro cốt của tớ lên trời, khi đó linh hồn tớ sẽ tản đi khắp mọi nơi. Để cho dù cậu có ở nơi khó tìm đến đâu, tớ vẫn có thể ôm lấy cậu.

- Vũ Hiên, nếu cậu dám bỏ tớ, tớ sẽ hận cậu cả đời!

- Không sao, cậu cứ hận, vốn dĩ sự hiện diện của tớ trong cuộc đời cậu đã chẳng có gì là tốt đẹp.

- Không...tớ xin lỗi, tớ không nên nói thế! Cậu nghe lời tớ, mau bước xuống, nắm lấy tay tớ này! Nơi đó rất cao, cậu sẽ ngã, sẽ đau có biết không?

- Tử Phong, tớ biết! Tớ không sợ đau! Cậu biết không, tuy hiện giờ tớ sống đến ba mươi tuổi, nhưng từ trước tớ đã chết lâu rồi, chỉ là thân xác này còn ở lại trên dương thế, tê tê dại dại mà trưởng thành.

Tôi biết, tôi biết...tôi hiểu!

Bảo bối, tôi sợ rồi! Em đừng dọa tôi nữa, mau xuống đi...

Vũ Hiên...em chết rồi, em sẽ được giải thoát! Thế em có từng nghĩ sau khi em đi, tôi phải sống nửa quãng đời còn lại như thế nào không? Em ác lắm, Vũ Hiên!

- Bảo bối, tôi hiểu! Tôi biết em vì hắn ta mà đau khổ đến nhường nào, tôi biết trước khi tôi gặp được em cuộc đời này đã đối xử tàn nhẫn với em đến mức gì. Tôi quỳ xuống xin em, xin em một lần ngoảnh đầu cho tôi cơ hội được yêu thương em, trân trọng em...có được không?

- .....

- Bảo bối, em muốn dọa tôi đến chết em mới vừa lòng đúng không?

- ...

- Bảo bối, tôi sợ rồi... bảo bối, mau xuống đây với tôi...em ướm thử nhẫn tôi mua, đồng ý lời cầu hôn của tôi được không?

- ...

Tử Phong quỳ xuống nhìn về phía tôi, cậu ấy không khóc, chỉ là gương mặt lúc này hốc hác đến không thể tả.

- Tử Phong, cậu có tin tớ không?

- Tin, chỉ cần là lời em nói tôi đều tin!

- Thế cậu nhắm mắt lại, tớ sẽ xuống đó với cậu!

- Em...được. Tôi nhắm!

" Xin lỗi, lần này tớ muốn vì mình mà chết. Đừng ép tớ phải sống "

" Hứa với tớ, nhất định phải sống tốt"

-------------

Ngay thời khắc trước khi Vũ Hiên rơi xuống, Tử Phong đã kịp thời chạy đến chỗ cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó Tử Phong đã không nắm được tay người mình yêu.

Vũ Hiên rơi từ sân thượng tầng hai mươi xuống đất, qua đời ngay sau đó. Bạch Tử Phong điên loạn ôm lấy xác cậu gào khóc, tiếng động ồn ào làm náo động khắp bệnh viện, nhiều người ra xem hiện trường, cũng có người vì cảm thấy ghê tởm mà bỏ vào trong, cũng có người vì thương xót mà để lại một cái lắc đầu thương cảm.

Hơn hai mươi phút sau đó, cảnh sát bắt đầu đến hiện trường phong tỏa điều tra, mang xác của Vũ Hiên đi khám nghiệm để kết luận nguyên nhân tử vong.

Ba mươi phút sau đó, Sở Cảnh Nghi đến hiện trường án mạng, ngây ngốc như người mất hồn khi hay tin Vũ Hiên vì tự tử mà qua đời. Bắt đầu cười điên loạn lảm nhảm những điều kì quặc:

" Ha, chết rồi thì càng tốt!

  Chết rồi thì càng tốt! ".

Mọi người xung quanh vì thái độ của Cảnh Nghi mà sợ hãi tránh xa, có người mắng cậu ta bị thần kinh, có người lại phán rằng cậu ta chính là nguyên nhân làm Vũ Hiên tự tử. Cảnh sát vừa bận rộn lấy lời khai của Tử Phong, vừa phải trấn áp cơn điên loạn của người kì lạ này.

Khoảng gần sáng, hiện trường vụ án được phong tỏa nghiêm ngặt, bệnh viện cũng tạm niêm phong vài ngày. Nguyên nhân cái chết của Vũ Hiên được xác nhận là do tự tử từ những yếu tố tâm lí trước đó.

Ngày hôm đó chỉ có xác của một người được hỏa thiêu, nhưng lại có thêm hai người khác cũng đã chết tâm từ khi nào. Một người chết ở tuổi 28 đang làm thủ tục nhận xác. Một người chết ở tuổi 30 đang đứng mất hồn ở trụ sở cảnh sát.

Cũng vào ngày hôm đó, cảnh sát phải bận rộn can ngăn vụ ẩu đã của hai người họ, chỉ vì để tranh giành một hũ tro cốt...

Sau khi Vũ Hiên mất, theo đúng di nguyện của cậu, Bạch Tử Phong chọn một ngọn đồi cao từ từ rãi tro cốt cậu xuống, gió lớn thổi đi khắp nơi:

" Bảo bối của tôi, chúc em sớm đến được thế giới mà em mong ước, chúc em vạn kiếp bình an, hạnh phúc..."

--------------

Ba năm sau, Sở Cảnh Nghi gầy dựng lại được công ty sau âm mưu của Tịch Hàn và Đường Ân. Đường Ân bị xét án hai mươi năm tù giam, còn Tịch Hàn vì tội nặng hơn mà phải chịu án phạt ba mươi năm tù.

Ngày giỗ năm thứ ba của Vũ Hiên, Cảnh Nghi hội ngộ lại Vũ Tuân. Hai người họ gặp mặt đôi lời, Vũ Tuân sau đó chỉ thắp cho Vũ Hiên một nén hương sau đó rời đi. Trong suốt khoảng thời gian vắng bóng, Vũ Tuân đã cưới vợ sinh con, nhưng cũng vì một vài lí do mà li hôn, trở thành bố đơn thân.

Khẩm Du vẫn tiếp tục điều hành bệnh viện hoạt động, chỉ là ba năm gần đây anh ấy sống rất khép kín. Nhân viên thường thấy anh ấy tự sắp xếp, tự làm việc một mình. Sau khi Vũ Hiên mất cũng không tìm thêm bất kì một trợ lí nào khác. Họ bảo dạo gần đây thường xuyên thấy Khẩm Du say khước, cứ mỗi chiều tối cho dù tan ca muộn đến mức nào cũng sẽ luôn luôn đến một nơi. Suốt quãng đời còn lại cậu ấy cũng không cưới hay yêu bất kì ai. Cổ phần của bệnh viện được chuyển một phần cho Bạch Tử Phong, một phần được tặng cho cô nhi viện ngày xưa Vũ Hiên đã từng ở, số còn lại được quyên góp từ thiện. Năm Khẩm Du sáu mươi tám tuổi, vì nhiều thói quen tổn hại sức khỏe mà anh đã qua đời vì bệnh ung thư. Tử Phong là người cuối cùng ở lại, an táng Khẩm Du bên cạnh mộ của Vũ Hiên.

Bạch Tử Phong sau đó cũng từ chức tại bệnh viện, tự mở phòng khám miễn phí cho người nghèo, tham gia rất nhiều những buổi thiện nguyện cho trẻ em. Tên tuổi cậu sớm đã được vang danh khắp nơi, có rất nhiều cô gái chàng trai ngỏ ý với cậu nhưng đều bị từ chối. Suốt cuộc đời cậu cũng không có nhã ý với ai, không yêu thêm bất kì ai, sống cô độc cho đến tuổi xế chiều. Năm mươi năm sau, Bạch Tử Phong qua đời, được an tán theo di nguyện của thân chủ. Tro cốt của cậu được những trẻ em ở cô nhi viện rải ở ngọn đồi mà ngày xưa Tử Phong đã từng an táng cho Vũ Hiên.

Ngày giỗ năm thứ năm của Vũ Hiên, Sở Cảnh Nghi mắc bệnh tâm lí, điều trị khoảng ba năm sau đó, Sở Cảnh Nghi được phát hiện đã tự tử ở bên cạnh mộ của Hạ Vũ Hiên. Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân tử vong là do mất máu từ vết cắt ở động mạch cổ. Theo di nguyện của Cảnh Nghi, toàn bộ tài sản của cậu sẽ được chia đều và đầu tư vào bệnh viện, vào những lĩnh vực vũ trụ hàng không và xây thêm nhiều viện cô nhi.

Khẩm Du qua đời năm 67 tuổi.

Bạch Tử Phong qua đời năm 78 tuổi.

Sở Cảnh Nghi qua đời năm 38 tuổi.

Hạ Vũ Hiên qua đời năm 30 tuổi.

Từng vòng xoay thời gian rồi vẫn sẽ tiếp diễn, từng lớp người rồi sẽ lướt qua nhau, sẽ quên mất tên và hình bóng của nhau. Chỉ có những hồi ức là vẫn còn lưu giữ, chỉ có những lời hứa dang dỡ, những lời hối hận muộn màng đã nối duyên cho từng đôi lứa chẳng may bỏ lỡ nhau.

" Muộn màng, ngộ nhận..."

Tôi nợ người yêu tôi một dải ngân hà.

                  [ HOÀN CHÍNH VĂN ]

  Một chút tâm sự...
    
 Cảm ơn các cậu đã theo dõi: " Tôi nợ người yêu tôi một dải ngân hà ". Là một trong những tác phẩm đầu tay nên chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của các cậu để tớ có thể rèn luyện và sửa đổi.

Truyện sẽ có thêm phiên ngoại của Sở Cảnh Nghi để miêu tả cụ thể tình tiết tâm lí chính của nhân vật.

" Tôi nợ người yêu tôi một dải ngân hà" đã chính thức hoàn. Có thể đây chỉ là một mẩu truyện ngắn nhưng đó lại chính là cuộc đời của rất nhiều nhân vật trong truyện. Hi vọng rằng ở một thế giới khác Hạ Vũ Hiên sẽ có một cuộc sống tốt, sẽ tìm được người thật sự yêu thương mình.

Hi vọng rằng nếu có kiếp sau...

Sở Cảnh Nghi sẽ thật lòng yêu Hạ Vũ Hiên, sẽ trả lại cho em ấy một " dải ngân hà ".

Bạch Tử Phong sẽ có một đời hạnh phúc.

Khẩm Du sẽ không si tình mãi một người.

Lý Tuân sẽ gặp được người đi cùng mình đến hết.

Đường Ân sẽ là một bông tuyết thật trong sạch.

    Và hi vọng Hạ Vũ Hiên sẽ thật sự là mình ở một nơi khác. Ở một thế giới em không phải đau khổ vì một người, có thể sống một kiếp thật hạnh phúc.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top