Chương 15: Hồi ức.

  Hôm nay tôi và Tử Phong xảy ra chút cãi vả, nhưng cuối cùng vẫn là cậu ấy chủ động làm hòa với tôi. Lí do cuộc cãi vả đó là gì? Là do tôi nhờ Tử Phong điều tra giúp tôi về Tịch Hàn, tôi muốn có thật nhiều bằng chứng trước khi có thể nói rõ sự thật này với Cảnh Nghi. Tử Phong mắng tôi ngốc, tôi biết cậu ấy lo cho tôi, nhưng xin lỗi cậu, tớ không thể bỏ mặt anh ấy.

  - Vũ Hiên, tra được rồi.

  - Nhanh thế sao? Vất vã cho cậu rồi!

  - Đừng nói nhiều, mau đến xem đi.

  Tôi đến xem sấp hồ sơ vừa mới tra được về thông tin của Tịch Hàn.

  " Tuổi: 32. Hiện đang làm phó giám đốc của tập đoàn Tường thị. Đã kết hôn được sáu năm. Có nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng với các tập đoàn lớn. Có danh tiếng khá khét trong giới kinh doanh. Đã từng xảy ra mâu thuẫn trong làm ăn với tập đoàn Sở thị ".

  - Vũ Hiên, tớ vừa điều tra được thông tin này, nhưng không chắc chắn.

  Tôi vừa chăm chú đọc thật kĩ những thông tin kia, vừa hỏi cậu ấy:

  - Chuyện gì? Cậu nói đi.

  - ...Tịch Hàn và Đường Ân, hình như đã bí mật kết hôn sáu năm trước.

   Nghe xong, tôi bỗng đánh rơi sấp thông tin vừa rồi còn đang nắm chặt trên tay, đầu óc trống rỗng quay sang hỏi Tử Phong:

  - Cậu nói sao? Tịch Hàn và Đường Ân...?

  - Ừm, lần này cô ta quay về đây chắc là có liên quan đến Tịch Hàn. Có thể hắn ta lợi dụng ả để gây khó dễ cho Cảnh Nghi.

   Tôi bần thần ngồi sập xuống sô pha, vừa ngỡ ngàng lại vừa cảm thấy lòng người thật sự rất đáng sợ.

- Tử Phong, tiền tài danh vọng tột cùng là quan trọng đến mức nào mà lại có thể làm thay đổi con người nhiều đến vậy? Chúng ta không thể thật lòng đối xử với nhau một chút nào sao?

- Gấu con, cậu mãi mãi đừng nên hiểu rõ mặt tối của xã hội này. Đừng nghĩ lung tung nữa. Nghe lời tớ nghỉ ngơi một chút, tớ đi theo dõi hành tung của hắn.

   Tử Phong đưa tôi vào phòng, đưa cho tôi một ít thuốc ngủ sau đó đợi đến khi tôi ngủ rồi mới rời đi. Dạo gần đây lượng thuốc giảm đau tôi dùng đã ít đi, nhưng thuốc ngủ thì lại càng nhiều. Hại Tử Phong đêm nào cũng phải thức canh tôi ngủ, có khi là trắng cả một đêm.

   Khoảng hơn hai tháng sau đó, tôi và Tử Phong ngày càng thu thập được nhiều bằng chứng về âm mưu của Tịch Hàn. Tử Phong ngăn tôi rất nhiều lần, cậu ấy bảo sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn bất chấp cãi lời cậu ấy, đem sự thật này giải bày với Cảnh Nghi.

  - Vũ Hiên, hai ngày nữa là sinh thần cậu rồi. Nghe lời tớ, để mọi việc yên ổn thêm một lúc nữa đi.

   Tôi cầm sắp giấy tờ cũng đoạn ghi hình trên tay, vừa mang giày vào vừa nói với Tử Phong:

  - Tử Phong, tớ không thể đợi được nữa, tớ không còn thời gian. Đợi khi tớ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sẽ về đón sinh nhật cùng cậu, có được không? Tớ nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian cho cậu.

  - Nhưng...

  - Cậu yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ gọi cho cậu.

  - ...Tớ đợi cậu.

  - Ừm.

   Tôi mở cửa rời đi, cầm số bằng chứng mà tôi đã vất vả thu thập được đến công ty của Cảnh Nghi. Nhưng khi tôi đến trước cửa phòng lại chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu, tôi đứng đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, vì thế tôi quyết định tự đi vào trong đợi Cảnh Nghi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa nhưng tôi chắc chắn đó không phải là người mà tôi đang đợi. Tác phong đi đứng của Cảnh Nghi tôi hiểu rất rõ, chính là bước đi vô cùng vững vàng, tự tin, phong thái đứng đắn, chững chạc. Nhưng âm thanh ngoài cửa phòng lại rất nhẹ nhàng, rón rén. Là của phụ nữ. Tôi vội trốn sau ghế sofa, đợi chờ hành tung của người lạ mặt kia. Lát sau, người nọ tiến vào trong hơn nữa còn khóa trái cửa, cô ta nhìn ngó khắp phòng rồi cẩn thận đi đến phía két sắt sau bàn làm việc. Tôi từ từ ló người ra nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, người đang thập thò đằng kia chính là Đường Ân. Tôi đã sớm biết cô ta phản bội Cảnh Nghi, chỉ riêng ang ấy là không biết. Đường Ân cầm từng chiếc chìa khóa mở vội két sắt, hành tung vô cùng nhanh gọn dứt khoát. Tôi nín thở cầm điện thoại quay lại việc làm của cô ta, chỉ không ngờ được rằng Đường Ân thử hết chìa này đến chìa khác cuối cùng cũng mở được khóa. Tôi vội đặt điện thoại vào một góc kín vừa đủ quay lại cả căn phòng, sau đó tôi đến chỗ Đường Ân nắm chặt tay cô ta:

  - Đường Ân, cô lại dám phản bội Cảnh Nghi?

   Bỗng chốc bị nắm thóp như thế, Đường Ân không khỏi giật bắn người hốt hoảng, nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời tôi:

  - Ha, là cậu? Cậu thì biết gì về tôi mà vu oan cho tôi như thế?

  - Cô! Loại người nham hiểm như cô đừng tưởng tôi không rõ. Cô chẳng phải đang cấu kết với tên khốn Tịch Hàn để hãm hại Cảnh Nghi sao?

  - Cậu, thật không tồi. Nhưng sấp hợp đồng này là Cảnh Nghi bảo tôi lấy cho anh ấy. Cảnh Nghi tin tưởng tôi như vậy làm sao tôi có thể phản bội anh ấy được chứ?

  - Đây là hợp đồng quan trọng liên quan tới việc làm ăn của công ty sau này, làm sao Cảnh Nghi có thể dễ dàng giao cho cô?

  - Vũ Hiên, hóa ra bao năm không gặp cậu vẫn chỉ là một cục bột trắng... Cậu quên mất rồi sao? Người Cảnh Nghi yêu là tôi! Làm sao anh ấy không thể giao những thứ quan trọng này cho người yêu của mình chứ?

   Tôi bỗng bị cô ta làm cho á khẩu, nhất thời rơi vào trầm tư. Đường Ân nói không sai, tôi cũng đã từng vì yêu mà sẵn sàng trao đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Có thể lần này là cô ta đúng, tôi chỉ tùy tiện xen vào mà thôi. Tôi có chút buông lỏng tay cô ta ra, Đường Ân lại càng được thời cơ mà lấn tới:

  - Vũ Hiên, đừng cố gắng làm gì! Cho dù cậu có chết thì người anh ấy yêu vẫn không phải là cậu. Để tôi nói cho cậu biết, tất cả những gì cậu làm cho Cảnh Nghi đều vô dụng mà thôi! Hạ Vũ Hiên, cậu thua rồi.

  Tôi chẳng biết đáp trả cô ta bằng lời lẽ thế nào. Bởi nếu tôi nói dù chỉ một từ, cũng đồng nghĩa với việc tôi đang chối bỏ sự thật mà cô ta đang cố cho tôi hiểu. Đường Ân lướt qua tôi, nhưng tôi vẫn cố giữ tay cô ta lại, ít nhất tôi của hiện tại vẫn không muốn Cảnh Nghi phải chịu bất cứ tổn hại nào.

  - Cô trả hợp đồng lại cho Cảnh Nghi, nếu không tôi sẽ nói sự thật này cho anh ấy biết. Đến lúc đó đừng trách tôi không cho cô con đường sống.

  Tôi dồn hết can đảm đánh cược một lần này, ít nhất tôi chỉ có thể cầm chân cô ta cho tới khi Cảnh Nghi đến đây. Đường Ân vẫn trơ mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng sắt bén, rõ ràng là không một chút sợ hãi. Cô ta liếc tôi một cái, sau đó cười khẩy có đôi nét nguy hiểm quay sang nói với tôi:

  - Cậu là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu cho rằng Cảnh Nghi sẽ tin những gì cậu nói sao?

- Anh ấy có tin tôi hay không, rồi cô sẽ rõ!

- Nực cười...Mau buông ra, tôi không nhiều thời gian đến mức ở đây đôi co với cậu.

   Tôi và Đường Ân bắt đầu giằng co. Nếu là tôi của trước kia chắc chắn tôi đã giành lấy sấp hợp đồng trong tay cô ta dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ thì không, tôi vừa phải cố gắng chống đỡ không để cho mình bị ngất đi, vừa phải né từng đòn đánh của cô ta giáng vào người tôi. Tôi có thể đọc được rõ từng chữ hiện trên mặt Đường Ân, đó là tôi chẳng khác nào một thằng liệt tứ chi, hèn đến mức bị một người phụ nữ chà đạp ngay trước mặt. Nhưng đó là những gì tôi có thể làm, chỉ duy nhất một việc ôm nắm cô ta để cản lại. Đường Ân rút con dao từ trong người ra, giận dữ quơ tứ tung về phía tôi. Tôi phản ứng không quá tốt, vì thế bị cô ta cắt một đường vào tay, lảo đảo ngã ra bàn, đồ đạc trên bàn rơi loảng choảng, từng mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp sàn. Tôi cố gắng đứng dậy, muốn cản Đường Ân rời khỏi phòng. Bỗng chợt cô ta chạy ngược về phía tôi, tự lấy dao nhọn cứa một đường vào tay sau đó ngã khụy vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp sàn kia. Tôi khó hiểu nhìn cô ta, nhưng còn Đường Ân thì chỉ cười với tôi một cái. Gương mặt cô ta bắt đầu ướt át, nước mắt chảy ngược xuôi, vừa khóc vừa la toán lên:

  - Cảnh Nghi, mau đến cứu em! Cảnh Nghi, mau cứu em!

  Từ phía ngoài cửa, tôi nghe được tiếng bước chạy rất nhanh cùng nhịp thở vội vàng của người nọ. Cảnh Nghi xô thẳng cửa phòng tiến vào trong, vừa vặn nhìn thấy con dao đang nằm dưới chân tôi còn Đường Ân thì đã ngã ra sàn trong vũng máu tanh tưởi...

  - Cảnh Nghi, chuyện không phải như anh nghĩ! Không...

   Tôi run rẩy từng bước chân, tiến về phía Cảnh Nghi mà giải thích, nhưng anh ấy chỉ đẩy mạnh tôi qua một bên sau đó liền chạy đến chỗ Đường Ân. Anh ấy lướt qua tôi chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây, nhưng tôi có thể nhìn rõ gương mặt toát đầy mồ hôi lạnh và đôi mắt đỏ ngầu của anh.

  - Đường Ân, em có sao không? Còn bị thương ở đâu không?

  - Hức...Cảnh Nghi, em đau lắm! Bụng em cũng rất đau! Cảnh Nghi, có khi nào...

  - Bảo bối đừng khóc, anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất, bằng mọi cách sẽ bảo vệ con của chúng ta.

  - Cảnh Nghi, em có chết cũng không sao. Nhưng còn con của chúng ta...con của chúng ta... Khi nãy em vì bảo vệ hợp đồng của anh mà bị Vũ Hiên đẩy ngã, cậu ta còn lấy dao đe dọa em, sẽ giết chết em để hắn ta được ở bên cạnh anh. Cảnh Nghi, em sợ lắm, em sợ...

  - Bảo bối, có anh rồi, sẽ không ai làm hại được em. Xin lỗi, anh đến trễ. Đợi anh một chút, anh đòi lại công đạo cho em!

  Cảnh Nghi tiến về phía tôi, còn chẳng để tôi giải thích một lời đã nắm cổ áo ép tôi đứng dậy, bóp chặt cổ tôi, mạnh đến mức gân tay nổi lên từng sợi, đã tụ thành một mạch điện xanh ngòm cả tay. Tôi hô hấp từng đợt khó khăn, cố gắng chỉ tay về phía máy quay tôi đã giấu sau tủ sách. Nhưng Cảnh Nghi không để ý đến tôi, tôi biết ánh mắt anh ấy bây giờ là ân đoạn nghĩa tuyệt, đến mức chỉ muốn giết chết tôi, ăn tươi nuốt sống đến không còn gì...

  - Hạ Vũ Hiên, loại súc sinh như cậu có phải nên chết sớm một chút sẽ tốt hơn không?

Tôi cố gắng lấy hơi, cố nén cơn nghẹn máu ngay cổ họng khó khăn trả lời anh ấy:

  - Cảnh Nghi, em có chết cũng được...anh nghe em... nói một lần này được không?

- Ha, nghe cậu? Những gì trước mắt tôi còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi nói cho cậu biết, Đường Ân đang mang trong người cốt nhục của tôi, nếu mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết!

  Cảnh Nghi dùng lực ngày càng mạnh, mọi thứ trước mắt tôi cũng dần trở nên mờ ảo. Tôi không nhịn được nữa, ho thẳng ngụm máu tươi ra khỏi miệng trước mặt anh ấy.

  Cảnh Nghi hoảng hốt nhìn tôi, tay có chút nới lỏng ra. Vốn tưởng anh ấy sẽ vì thương xót tôi mà nghe tôi nói, nhưng rất nhanh Cảnh Nghi đã siết chặt cổ tôi một lần nữa, hơn nữa gương mặt trở nên hung hãn hơn khi nãy rất nhiều, giọng điệu còn vô cùng giận dữ, sỉ nhục tôi:

  - Không nhờ! Thật không ngờ! Hạ Vũ Hiên, từ khi nào cậu lại giỏi diễn kịch trước mặt người khác tới như vậy? Cậu tưởng cậu phun ra một ngụm siro này trước mặt tôi thì có thể lấy được sự thương hại của tôi sao? Hóa ra suốt bao năm qua tôi là đang sống chung với con chó sói đội lớp cừu! Uổng cho suốt năm tháng qua tôi đã từng tin tưởng cậu, còn vì cậu mà hiểu lầm Đường Ân. Ha...

- Hạ Vũ Hiên, kết thúc rồi!

  Cảnh Nghi siết chặt cổ tôi, có lẽ thật sự hận tôi đến mức không muốn chừa cho tôi một con đường sống. Tôi có thể cảm nhận rõ, nhịp tim của tôi đang đập loạn lên, lồng ngực lại bắt đầu vì bệnh tật mà đau nhói. Tôi không thể thở, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Chết trong tay người mình yêu. Hai tay anh ấy siết chặt tôi đến độ run rẩy, tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào, kể cả là thét lên cầu cứu.

  Đường Ân, cô thắng rồi.

  Cả đời này của tôi, yêu một người nhiều như thế đã là đủ rồi.

  Mắt tôi đã không còn nhìn thấy một chút ánh sáng, thâm tâm tôi cũng đã thật sự chết lạnh, cụ thể như thế nào tôi cũng không còn rõ. Miêu tả như thế nào, tôi cũng không còn gì để nói.

  Tôi dùng chút sức tàn của mình vòng lấy đôi tay run rẩy của Cảnh Nghi, dùng khẩu hình nói với anh ấy một câu cuối cùng. Sau đó tôi hoàn toàn ngất đi, sống chết như thế nào tôi cũng không rõ.

  Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi tôi giật mình tỉnh dậy thì lúc ấy trời đã chạng vạng chiều tối. Tôi vẫn còn sống, hơn nữa cơ thể còn lành lặn một cách kì lạ, ánh đèn từ đâu sáng lên, thắp sáng nơi tôi đang đứng. Thứ hiện lên đầu tiên ngay trong tầm mắt tôi chính là cây thông đã được trang trí rất đẹp, tôi liền biết nơi mình đang đứng chính là đâu. Tôi bần thần nhìn khắp nơi trong nhà, từng món đồ mà tôi tặng cho anh ấy đều được đặt ở vị trí cũ. Từ trong phòng bếp vang vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ của ai đó, tôi vô thức nghe theo âm thanh mà tiến vào. Thứ ập vào tầm mắt tôi, chính là cảnh ba người cùng vui vẻ dùng bữa ngày giáng sinh. Đường Ân và Cảnh Nghi ngồi cùng nhau, bên cạnh là một cậu trai nhỏ. Tôi đứng đờ ra tại chỗ, nhìn chăm chú gương mặt của cậu bé kia. Rất giống Cảnh Nghi, giống đến tám phần, rất đáng yêu. Tôi không nghĩ họ sẽ nhìn thấy tôi, nhưng một lúc sau cậu bé lại dời tầm mắt nhìn tôi đăm đăm, sau đó sợ hãi hét toán lên, nhảy xô vào lòng Đường Ân:

  - Ba ơi, mẹ ơi, có ăn trộm vào nhà mình!

  Đường Ân ôm cậu bé vào lòng còn Cảnh Nghi thì quay phắt dậy che chắn Đường Ân sau lưng mình, đối mặt trực diện với tôi. Lúc này tôi mới được nhìn rõ hơn gương mặt của anh ấy, đã chửng chạc hơn rất nhiều, đôi bàn tay đã có nhiều nét trải sự hơn trước kia, chỉ có đôi mắt chứa trọn dải ngân hà đó là không bao giờ thay đổi.

  - Là cậu? ( Cảnh Nghi nhìn tôi đăm đăm sau đó kinh ngạc hỏi tôi ).

  - Là em. Cảnh Nghi, anh dạo gần đây sống có tốt...

  - Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi, hóa ra là còn sống tốt tới vậy! ( Cảnh Nghi tiến đến gần, cắt ngang lời tôi ).

  - Em đến tìm anh một chút rồi sẽ rời đi, sau này sẽ không phiền đến anh.

  - Cậu còn có mặt mũi đến tìm tôi? Hạ Vũ Hiên, cậu có biết ngày cậu chết tôi vui đến mức nào không? Hay để tôi thành toàn cho cậu, chết sớm một chút cho thanh thản? Cậu nói cậu yêu tôi, thế thì chứng minh cho tôi thấy đi! Chết dưới tay tôi đã là một ân huệ cho cậu rồi. Cậu xem, có phải không?

  Cảnh Nghi tiến về phía tôi, nhưng tôi vẫn không lùi lại, chỉ đứng thẳng người ra đó, không động không đáp trả.

  Cảnh Nghi, em ép mình điên cuồng đuổi theo anh, chỉ không ngờ điều anh muốn nhất là không phải thấy mặt em trên cõi đời này. Chuyện đơn giản như vậy, anh cứ nói với em từ đầu có lẽ đã tốt. Em cũng không cần phải tê tê dại dại mà trưởng thành suốt mười hai năm qua, vì anh mà yêu đến đau lòng...

  ...Tỉnh dậy một lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện. Nhìn những thiết bị máy móc xung quanh, tôi cũng phần nào đoán được thời gian còn lại của mình. Tôi nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn vào đôi bàn tay của mình đã bị truyền dịch đến phù lên, tiếng đo nhịp tim của máy, hơi khí khó ngửi của máy thở, còn có rất nhiều âm thanh đinh tai khác. Ít ra, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người bên cạnh đang ôm tôi vào lòng, hơn nữa còn đang khóc lóc tạ ơn trời phật chính là ai.

  - Tử Phong, tớ không sao. Đừng khóc, tớ sẽ lo đấy!

  - ... Bảo bối, suýt chút nữa tớ đã đánh mất cậu rồi.

  - Không phải tớ vẫn còn khỏe mạnh mà nằm đây sao? Được rồi đừng khóc, tớ về với cậu rồi!

  - Vũ Hiên, xin cậu đừng nói dễ nghe như thế... nếu tớ không đến kịp, nếu tớ không mạo hiểm làm phẫu thuật cho cậu thì tớ đã đánh mất người mình yêu, mãi mãi không bảo vệ được cậu..

  - ..... Tử Phong, tớ sẽ không yêu anh ấy nữa!

  - Bảo bối, em...?

  - Ừm, đời này của tớ, yêu anh ấy như thế đã đủ rồi.

  - Bảo bối...em không biết tôi vui như thế nào khi nghe em nói những lời này. Tôi, cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em...cuối cùng tôi cũng đợi được em.

  Tử Phong ôm chầm lấy tôi, khóc đến ướt hết vai áo. Tôi không nói gì với cậu ấy, chỉ để cậu ấy tựa vào lòng tôi thật lâu. Khoảng độ gần nửa đêm, Tử Phong đút cho tôi chút cháo, sau đó đỡ tôi nằm ngay ngắn, ngồi bên cạnh tôi rồi nói:

  - Bảo bối, qua đêm nay là sinh thần của em. Em thích quà gì? Tôi mua cho em.

  - Này, cậu đổi xưng hô từ khi nào mà nhanh thế? ( Tôi trêu cậu ấy một chút ).

  - Ngốc à! Em bắt tôi đợi đến bao giờ đây? Tôi phải nhịn những lời này rất lâu rồi, bây giờ có cơ hội tôi phải gọi thật nhiều.

  - Thôi được, hết cách với cậu!

Suy nghĩ một chút, tôi quay sang nói với Tử Phong:

  - Mua một dải ngân hà, có được không?

- Được, chỉ cần đó là thứ em muốn tôi nhất định sẽ lấy cho em. Mau ngủ đi, tôi ra ngoài mua quà cho em.

- Ừm, cậu chọn kĩ một chút. Tớ khó chiều lắm đấy!

  - Khó đến mức nào mà cả tôi cũng không chiều được sao? Được rồi, bé con! Ngủ đi.

  Tử Phong hôn trán tôi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi ra ngoài. Tử Phong, chút ngọt ngào này tớ gửi cậu làm hồi ức. Tớ muốn ngắm sao trời, muốn đến nơi tớ sẽ không vì ai mà đau khổ. Bạch Tử Phong, cậu là người duy nhất tớ còn vướng bận níu kéo tớ ở lại dương thế này. Nhưng tớ hiểu rồi, không có tớ cậu sẽ sống tốt, sẽ có người khác thay tớ yêu thương cậu. Cũng sẽ có ai khác được sống hạnh phúc, không oán hận, không chướng mắt.

  Tử Phong, cảm ơn cậu! Cậu biết không? Cậu là chàng trai vô cùng hoàn hảo, toàn diện về mọi mặt, nhưng trong mắt tớ cậu vẫn là một người ngoài lạnh trong nóng, khẩu phật tâm xà, là người có tính cách đáng yêu nhất mà tớ từng gặp. Nếu có kiếp sau tớ muốn được cùng cậu ngắm loài hoa mà cậu thích, cùng cậu đến nơi mà chúng ta muốn đi, cùng cậu trở thành một đôi, cùng cậu làm tất cả mọi chuyện còn dang dở ở kiếp này. Nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ yêu cậu. Khi đó tớ sẽ theo đuổi cậu, sẽ bám theo cậu đến khi nào cậu đồng ý tớ. Tớ muốn kiếp sau tớ sẽ lớn hơn cậu ba tuổi, để tớ có thể yêu cậu nhiều thêm ba năm. Tớ có để lại cho cậu một phong thư, hi vọng cậu có thể tìm thấy nó. Tử Phong, nếu ngày hôm đó người tớ gặp là cậu thì liệu có phải tớ sẽ không thích vũ trụ, cũng không thích hoa hướng dương mà là thích cậu không?

   Cảnh Nghi, tôi không còn yêu anh nữa. Kiếp sau cũng không muốn gặp lại, kiếp này đã quá đủ rồi! Chuyện tôi làm, tôi sẽ không hối hận, sẽ không trách anh, sẽ không oán hận anh. Tôi hoàn thành tâm nguyện cuối này của anh cũng là giải thoát cho bản thân tôi, chỉ xin anh một điều: " Vũ trụ cũng đã đến lúc tận thế rồi, hoa hải đường cũng không còn nở, còn chúng ta? Vĩnh viễn cũng đừng bao giờ gặp lại ".

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top