Chương 13: Nổi gió rồi.

    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày tôi tròn 30 tuổi. Hôm qua chúng tôi vừa đón giao thừa xong. Vẫn như thường lệ, một mình tôi lôi hai con sâu rượu là Tử Phong và Khẩm Du về nhà. Hôm nay tôi có hẹn với anh Cảnh Nghi, thật muốn ở cùng anh ấy cả ngày để bù đắp cho anh. Tôi chuẩn bị một phong bì đỏ dày cộm đến nhà anh Cảnh Nghi, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố trong ngày đầu năm mới. Tôi cố tình ăn vận đẹp hơn một chút để anh ấy chú ý, còn đeo cả nhẫn mà anh ấy tặng. Khi Cảnh Nghi thấy tôi, anh ấy nhìn kĩ hồi lâu sau đó ngại ngùng nói:

  - Hôm nay cậu rất đẹp!

  - Thật không?

  - Thật!

  - Cảnh Nghi, cảm ơn anh! Em có quà cho anh này.

  - Cậu nhỏ hơn tôi, tôi phải tặng phong bao cho cậu mới đúng.

  - Anh ở thời đại nào mà còn phân biệt lớn nhỏ thế? Anh nhận đi, em phải vất vã lắm mới kiếm được chừng đó đấy.

   Cảnh Nghi nhìn đôi mắt thành khẩn của tôi, có lẽ độ cứng rắn đã bị tôi hạ xuống thành không rồi. Anh ấy thở dài một tiếng, sau lại bỗng hơi đỏ mặt lên.

  - Thế tôi cũng có quà cho cậu.

  - Là gì thế? ( Tôi háo hức hỏi anh ấy ).

  Cảnh Nghi cúi người xuống, ghé sát vào mặt tôi sau đó hôn tôi một cái vào má rồi đi mất. Bỗng nhiên được hôn như vậy, hơn nữa còn là ở trên phố, tôi không khỏi bần thần ngây người ra, như vẫn chưa tin được chuyện hạnh phúc như vậy vừa xảy đến. Trong lúc thơ thẫn, tôi nghe được giọng của anh ấy:

  - Đứng đó làm gì? Còn không đi là tôi bỏ cậu.

  Anh ấy nói thế nhưng rõ ràng vẫn là bước đi với tốc độ rùa bò để đợi tôi. Tôi không khỏi giấu được nét cười rạng ngời trên gương mặt, chạy vội về phía anh ấy.

  - Em đến ngay đây!

    Giữa dòng người tấp nập trên phố, chúng tôi cùng sánh bước bên nhau, tay nắm tay, ngọt ngào trò chuyện. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, nếm biết bao nhiêu đồ ngon, còn đi mua rất nhiều quần áo. Ước gì thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút đó, để tôi được hạnh phúc một chút. Nhưng thời gian rất tàn nhẫn với tôi, cơ thể tôi cũng không còn nghe lời. Vừa đi một lúc, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề, lồng ngực đau nhói như vạn vết dao đâm. " Không ổn, không được nôn ở đây, không thể để anh ấy lo lắng".

  Tôi vội kéo anh ấy vào quán cà phê gần đó, lấy cớ là nghỉ ngơi một chút. Tôi để Cảnh Nghi gọi nước, còn tôi thì đi vội vào nhà vệ sinh nôn khan không ngừng. Nhưng trong giây phút đó tôi bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, hơn nữa còn có một cảm giác rất quen thuộc. Người con gái mà tôi vừa lướt qua khi nãy, thật sự rất giống cô ta! Là tôi nghĩ nhiều, hay sự thật chính là vậy? Tôi ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút liền, nôn rất nhiều máu, làm bẩn cả áo sơ mi. Tôi cố dựa mình vào tường, uống gấp đôi số thuốc giảm đau khi trước, thở hỗn hển cố trấn định lại nhịp tim hỗn loạn, kiềm chế lại cơn ho khan của mình. Đợi khi cơn đau dịu lại, tôi khoác áo ngoài vào, lại rửa sạch cái bồn đầy máu tanh kia sau đó ra ngoài.

  - Cảnh Nghi, xin lỗi. Để anh đợi lâu rồi!

  - Cảnh Nghi? ( Một người phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng ).

  Cô ta quay mặt lại, nhìn cẩn thận từng chút vào người Cảnh Nghi. Sau đó lại mặt mài bi phẫn, mắt ửng đỏ ậng nước mắt từ từ đi đến phía anh ấy.

  - Cảnh Nghi, là anh thật sao? Em tìm anh lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được anh!

   - Đường...Ân? ( Cảnh Nghi bần thần đứng phắt dậy, khắp người vẫn còn đang run rẩy ).

   - Là em! Cảnh Nghi, là em, là Đường Ân.

  Tôi vội nép mình sau cánh cửa, cố nén cảm xúc hỗn độn trong mình. Cảnh Nghi vẫn còn đứng đờ ra đó, lát sau cuối cùng cũng bình tĩnh nói chuyện:

  - Cô còn có mặt mũi gặp lại tôi à?

  - Không, anh hiểu lầm rồi! Cảnh Nghi, anh nghe em giải thích đã.

  - Đủ rồi, tôi không muốn nghe.

   Anh ấy hất văng Đường Ân ra, làm cô ta loạng choạng sắp ngã. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi tựa hồ nhìn thấy hai tay anh ấy vẫn còn theo phản xạ đưa ra muốn đỡ...

  Đường Ân vẫn đứng dậy giữ thăng bằng, sau đó chạy lại ôm chặt hông anh ấy, khóc lóc cầu xin:

- Cảnh Nghi, xin anh hãy nghe em giải thích! Em bị oan, anh nghe em một chút đi có được không?

  Trận ầm ĩ vừa nãy đã làm kinh động đến những người xung quanh, họ bắt đầu chú ý rồi bàn tán xôn xao, nhưng Đường Ân vẫn không vì thế mà buông Cảnh Nghi ra. Còn anh ấy vẫn không vì như vậy mà gỡ tay cô ấy...

  Lát sau, anh ấy thở phắt ra một hơi, sau đó nói với Đường Ân.

  - Tôi cho cô mười phút. Nếu tôi nghe không thuận tai thì sau này đừng để tôi gặp lại cô nữa!

  - Được, mười phút là đủ, đủ rồi! ( Đường Ân hưng phấn lau nước mắt, sau đó ngồi xuống chỗ của tôi nói chuyện với anh ấy ).

  Cô ta thở dài một hơi, sau đó lại nắn nót gương mặt tăng thêm mười phần bi thảm, lấy sự đồng cảm của người đối diện rồi bắt đầu nói:

  - Cảnh Nghi, năm đó em có gặp một chút khó khăn nên mới tìm Tịch Hàn đẻ vay tiền. Nhưng hắn ta cậy mạnh hiếp yếu, cứ tăng lãi mỗi ngày. Đến khi em trả gần đủ cho hắn rồi, hắn lại uy hiếp em. Hắn bảo nếu em không rời xa anh hắn sẽ lại vây đánh anh như lần trước, thậm chí là gây khó dễ cho anh sau này. Em không đồng ý với hắn, hắn liền cho người truy bắt em, làm chuyện đồi bại với em. Em không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh nữa, vì thế mới bỏ đi. Cảnh Nghi, anh tin em đi có được không? Em chưa bao giờ phản bội anh, thậm chí phải đánh đổi sự trong trắng của bản thân cũng là vì anh... Cảnh Nghi, em rất nhớ anh, chúng ta quay lại đi có được không?

  Cô ta lại khóc, thậm chí là khóc thảm hơn khi nãy. Tôi lúc này chỉ chăm chú nhìn sắc mặt đang dần thay đổi của Cảnh Nghi. Là từ cứng rắn giận dữ dần chuyển thành bộ dạng thương xót, mềm mỏng. Tay tôi đang rất lạnh, còn tâm trí tôi thì đã như một hố băng, nỗi đau vừa nãy bị hành hạ tôi cũng quên sạch. Tôi cược mọi niềm tin của mình một lần này. Cảnh Nghi, liệu anh có còn mềm lòng với cô ta nữa không?

  Trái tim tôi đang đập liên hồi, giật thót trong lo sợ. Tôi vẫn không rời tầm mắt khỏi Cảnh Nghi dù chỉ một chút, anh ấy im lặng rất lâu. Lát sau, Cảnh Nghi lại duỗi tay ra ôm lấy Đường Ân, hai mắt ửng đỏ, run rẩy nói với cô ta:

  - Đường Ân, lời em nói có thật không?

  - Là thật, toàn bộ đều là sự thật. Cảnh Nghi, những năm qua em thật sự rất đau khổ anh biết không?

  - Xin lỗi! Anh đã hiểu lầm em... đã nghi ngờ tình yêu của em, đã không thể bảo vệ em lúc em cần. Anh xin lỗi!

  - Hức...hức, Cảnh Nghi, anh ác với em lắm anh biết không?

  - Anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em. Là anh không tốt.

  - Bảo bối, đừng khóc nữa. Sau này anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc nữa, anh đau lòng...

  - Anh để em một mình suốt bao năm qua, làm sao có thể không ấm ức được cơ chứ?

- Được, anh xin lỗi...em muốn khóc thì cứ khóc đi!

  Đường Ân thật sự dựa vào người Cảnh Nghi mà khóc lớn, lại còn dùng chiếc khăn tay mà tôi đan cho anh ấy lau nước mắt cho cô ta. Suốt khoảng thời gian đó Cảnh Nghi vẫn luôn vỗ về Đường Ân, hơn nữa còn dùng biết bao nhiêu lời mật ngọt dỗ dành cô ấy...

  " Người cũ vừa khóc, người mới liền thua ".

  Tôi, tin rồi...

  Thật sự tin đến quỳ rập xuống đất rồi...

  Tôi trùm mũ áo lên đầu, lướt thật nhanh qua hai người họ, sau đó đi lang thang trên phố, rất lâu...

  Cảnh Nghi, anh có biết lời của Đường Ân nực cười như thế nào không? Sao anh vẫn có thể tin cô ấy?

  Cô ta biệt tích suốt năm năm qua, đổi lại là em ở bên cạnh anh mười năm. Tại sao cô ta vừa khóc một chút, anh liền mềm lòng vậy?

  Không phải hôm nay anh bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với em sao?

  Cảnh Nghi, em đã từng hi vọng, đã từng tin vào hai chữ " sau này " của chúng ta. Em đã từng rất tin anh, tin anh sẽ thẳng thừng từ chối cô ta mà hướng mắt về em một lần. Nhưng, em hiểu rồi...

  Là do em quá ngốc, tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Người anh yêu là Đường Ân, không phải em...

  Cảnh Nghi, mười năm dài như vậy, anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao?

  Tôi, thua rồi!

  Là thua ngay từ đầu, thua một cách thảm hại. Chỉ là bản thân tôi không chấp nhận sự thật nên cố chấp bám theo.

Cuối cùng tôi cũng tin, cái gì được gọi là số phận. Chính là không bao giờ thay đổi được.

  Tôi cược mạng sống của mình hơn mười năm, cũng không bằng một tình yêu nhỏ bé của Đường Ân.

  Đống vỡ nát trong trái tim này của tôi, có thể xây lại được không? Bởi vì tôi đã từng rất tin một người, nhưng chính người đó lại đập vỡ tất cả. Họ đưa tôi xuống nơi tận cùng mà con người không bao giờ đặt chân đến, chỉ có loại người như tôi mới xứng đáng ở.

  Tạo hóa ban cho chúng ta khả năng chữa lành vết thương trên cơ thể, nhưng lại quên mất ban cho ta cách để chữa vết thương lòng...

  Ông trời, ông tàn nhẫn với tôi như thế tôi cũng không trách, nhưng ông có thể cho tôi khả năng tự chữa lành được không? Tôi đau lắm.

  Đau đến không thở nỗi, cảm thấy trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn, đến từng cử động nhỏ cũng rất khó khăn, đau như đạp lên hàng vạn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhưng tôi chỉ thoáng cảm thấy như vậy một chút, sau đó là thấy lòng mình vô cùng bình thản, không đau đớn, không bi phẫn, không oán trách.

  Là vì tôi không còn biết cảm giác đau? Hay là vì trải qua nhiều bão giông đến nỗi bình thản đối mặt?

  Cảnh Nghi, anh không làm gì sai với Đường Ân. Nhưng cô ta chỉ vừa mới khóc một chút, anh liền nhận hết lầm lỗi về mình. Anh có thể ngay lập tức thấy được anh đã " ác " với Đường Ân như thế nào. Nhưng hơn mười năm qua em đau khổ vì anh nhiều như vậy, anh vẫn không để ý dù chỉ một chút...

  Vận mệnh...là vận mệnh.

  Vũ Hiên, mày thua rồi.

  Mười năm của mày vẫn không bằng một giọt nước mắt của Đường Ân.

  Ngày hôm nay tôi ngộ ra được một điều. Chữ " thương " không phải là chữ đau khổ nhất trên đời này. Mà chữ " tưởng " mới chính là thứ đau đến không gì diễn tả được. " Tưởng " được thương, " Tưởng " được trân trọng, " Tưởng " rằng sẽ có cơ hội. Nhưng đều là " Tưởng "! Đều xuất phát từ những ảo vọng hư vô, không có thật chính là không có thật.

  Cảnh Nghi, ba lần mười năm của em vẫn không thể báo đáp ơn dưỡng dục của bất kì ai, nhưng em lại dành trọn mười năm này cho anh, chỉ để đổi lại những lần ngộ nhận để đời này...

  Em đợi được anh đến năm ba mươi tuổi rồi. Anh cuối cùng cũng hạnh phúc bên Đường Ân. Thế em đi nhé? Em muốn sống nhẹ nhàng ở một thế giới khác. Một nơi mà không cần bất kì ai em vẫn có thể tự ôm lấy mình!

  Cảnh Nghi, em mệt rồi.

  Anh đừng xuất hiện trong tâm trí của em nữa.

  Một mình tôi lang thang, cô độc trong bầu không khí rộn ràng, ấm áp ngày đầu năm. Tôi không muốn khóc ngay trên đường, nhưng nhìn những đôi lứa tay nắm tay kề vai hạnh phúc đi bên nhau, tôi thật sự không nhịn được. Sau lớp mũ áo trùm kín đôi mắt, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mờ rát, không thấy được đường đi. Tôi va phải người này đến người kia trên phố, lại loạng choạng mà vấp không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tôi có thể thấy rõ lồng ngực tôi lại đau nhói lên, thậm chí đau hơn khi nãy rất nhiều. Tôi tựa lưng vào lan can ven đường, bóp chặt ngực trái đau quặn thắt, tay không nhịn được mà run rẩy, cố nén thật chặt, cắn chặt môi để trấn định lại dòng máu tươi đang trực trào trong cổ họng. Mọi thứ trước mắt tôi như dần rơi vào hư ảo, đến hô hấp cũng thật khó khăn. Xem ra lần này, tôi có thể sẽ chết. Vì tôi không có thuốc giảm đau, cũng không có bình hen suyển, càng không có ai ở bên cạnh tôi... Cũng tốt, tôi mệt rồi. Có sống cũng chẳng được bao lâu. Nếu sống ở dương thế đau khổ như vậy, thà rằng đến một thế giới khác an nhiên tự tại, có lẽ sẽ tốt cho tôi.

   Tay tôi dần buông lỏng ra, cũng chẳng màng đến việc kiềm lại cơn đau ở ngực trái kia, mặc cho bệnh thật hành hạ, sau này có như thế nào cũng được. Màn đêm cô độc, lạnh lẽo dần bao trùm lấy toàn bộ thân người tôi, tôi chẳng còn một chút ý thức nào nữa, chỉ tựa hồ nghe thấy một tiếng " rầm " khá lớn, có lẽ là thần chết đến đón tôi đi rồi...

  Mùi gì thế, thật khó ngửi nhưng lại rất quen thuộc. Là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện? Ra là tôi chưa chết...

  Tôi từ từ mở mắt ra, đảo sơ xung quanh một vòng liền nhận ra đây là phòng khám bệnh của tôi. Nực cười thật, là bác sĩ nhưng lại nằm ở phòng khám của mình còn nhiều hơn cả bệnh nhân. Tôi tột cùng là nên cảm ơn người đã đưa tôi vào viện hay là nên hận họ vì đã không cho tôi được giải thoát đây? Họ không có lỗi, người muốn chết là tôi...

  Tôi rút kim tiêm đang truyền dịch ngay mạch, cầm máu sơ bằng tay sau đó loạng choạng muốn ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới đến cửa, tôi đã theo quán tính mà ngã người ra trước theo cánh cửa, còn suýt nữa là đập người xuống nền gạch. Ngay lúc đó bỗng tôi ngã vào lồng ngực của một người, người đó bế tôi lên rồi lại đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường.

  Tôi vẫn còn trong cơn choáng váng, vẫn chưa thể nhìn rõ người đó là ai, nhưng có lẽ qua khí tức của họ, tôi cũng phần nào đoán được. Người đó ngồi cạnh giường tôi, vừa giận vừa muốn dỗ dành nói:

  - Vũ Hiên, em muốn chết đến vậy rồi có đúng không?

  Không sai...người đang chất vấn tôi chính là anh Khẩm Du.

- Không, chỉ là em hơi mệt nên muốn vội về nhà. Khẩm Du, cảm ơn anh đã cứu em.

- Cứu em? Anh còn có thể cứu được em sao?...

  ".........."

Anh ấy, biết rồi?

- Khẩm Du, anh nói gì thế. Đúng là anh đã cứu em kia mà!

- Vũ Hiên! Đợi đến khi tôi đến dự đám tang của em rồi em mới để cho tôi biết sự thật đúng không? Em còn muốn lừa tôi đến bao giờ hả?

  Anh ấy tức giận quát lớn với tôi, nhưng đối mặt với đôi mắt ầng ậng nước của anh ấy tôi thật không thể kiềm lòng. Dù tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nhưng tôi vẫn cố chấp giấu anh Khẩm Du. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, nhưng chính vì hiểu quá rõ nên tôi không muốn anh ấy bận tâm đến cái chết của tôi mà phiền lòng. Giờ Khẩm Du biết cũng không sao, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Thời gian còn lại, có lẽ sẽ đủ cho anh ấy tiếp nhận sự thật này.

  - Khẩm Du, xin lỗi anh! Em không nỡ nhìn anh đau lòng vì em, anh hiểu cho em có được không?...

- Tôi hiểu cho em, vậy em có hiểu cho tôi không? Vũ Hiên...em có biết tôi yêu em nhiều đến mức nào không? Em chỉ cần nói với tôi một tiếng, cho dù có tốn bao nhiêu tiền của tôi cũng nhất định sẽ chữa trị cho em. Chỉ cần em nói với tôi thì chắc chắn tôi đã có thể bảo vệ được em. Vũ Hiên, là do tôi không tốt...nên em mới không tin tưởng mà nói sự thật với tôi, đúng không?

- Không! Anh Khẩm Du, anh rất tốt, đặc biệt tốt. Là em sai, do em không hiểu cho anh. Anh đừng giận em có được không?

"........"

  - Đừng kích động, nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi bảo người đến truyền dịch tiếp cho em.

- Khẩm Du...

Anh ấy, rời đi rồi... có lẽ là rất giận tôi. Cũng phải, bị lừa gạt một thời gian dài như vậy làm sao có thể bình thường được cơ chứ?

  Tại sao tôi luôn làm đau họ hết lần này đến lần khác, trong khi tôi chính là người không nỡ nhìn thấy họ bị tổn thương?

  Tôi vừa bị người nọ làm đau, sau đó lại dồn nén cơn đau này của mình trút sang người khác. Bạn nói xem, tôi có tệ không?

  " Tệ! Rất tệ! ".

  Tầm mắt của tôi dời vào bình truyền dịch được treo cao. Tôi với người lấy nó xuống, trút cạn nước ra ngoài sau đó lại treo lên chỗ cũ. Dụng cụ y tế này, tôi còn có chỗ nào không rõ nữa sao? Chỉ cần không có dịch truyền xuống, máu của tôi sẽ theo dòng vận chuyển mà đi lên. Phòng này hiện tại chỉ có mình tôi, đến khi có người phát hiện có lẽ đã kịp rồi. Khẩm Du, Tử Phong! Tôi xin lỗi, tôi có lỗi với hai người...

  Tôi nhìn kĩ ống truyền dịch đang dẫn ngược máu của tôi ra ngoài, sau đó yên tâm mà nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng thân người, từ từ đón nhận cái chết đang đến gần mình. Mỗi dòng máu được dẫn đi, tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt, không một chút sức lực. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, ý thức mơ hồ, dần dần rơi vào hôn mê.

  Không biết bao lâu trôi qua, tôi lại tỉnh dậy một lần nữa...

  Nhưng lần này đến cả việc mở mắt ra cũng cảm thấy nặng nề, đầu óc tôi rất mơ hồ, tầm mắt vô cùng mờ nhạt. Tôi cố gắng nhìn sang cánh tay phải vừa được phẫu thuật truyền máu của mình, lại nhìn vào toàn thân người trắng bệch vừa mất nhiều máu. Tâm trạng lúc bấy giờ, ngoài bất lực đến muốn cười ra thì chẳng còn gì khác. Một người muốn chết như tôi, thật không ngờ lại có thể sống lâu đến vậy...

  Tôi nhắm mắt lại muốn nghỉ một chút, lại tựa hồ cảm thấy hai vai mình được một hơi ấm truyền đến, nhưng đôi tay đó rất run, hơn nữa còn đổ rất nhiều mồ hôi.

  - Vũ Hiên, em tỉnh rồi?

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn anh Khẩm Du đang hoảng loạn đứng trước mặt tôi. Tự tử không thành, lại còn bị anh ấy phát hiện, tôi thật chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành cười nhẹ một cái với anh ấy. Tôi cảm thấy mặt mình có chút ướt, như cảm nhận được một trận mưa rào đang rơi xuống mặt. Tôi ngước lên nhìn Khẩm Du, bần thần phát hiện anh ấy đã khóc đến đỏ hết cả mắt từ lúc nào. Lỗi do tôi, tôi đã dọa anh ấy một trận kinh hãi rồi...

- Khẩm Du, em không sao, đừng khóc!

Tôi cố gắng nâng tay lên, muốn lau nước mắt cho anh ấy. Nhưng tay tôi còn đang lơ lửng giữa không trung đã bị anh ấy nắm lại, áp sát vào ngực. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ, nhịp tim anh ấy đang rất hỗn loạng, đập nhanh đến khó tưởng. Tôi đau lòng nhìn người đang đứng trước mặt mình, dùng tay còn lại vỗ vỗ vào người anh ấy. Khẩm Du vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, anh ấy khóc sướt mướt ôm lấy tôi, còn an ủi tôi rất nhiều điều.

  - Vũ Hiên, sau này em muốn gì anh đều sẽ cho em. Nếu em thích người như cậu ta anh nhất định sẽ thay đổi. Em muốn anh như thế nào cũng được, em ghét anh hay đánh anh anh cũng sẽ không trách em. Anh nhất định sẽ yêu thương em. Vũ Hiên, em cho anh một cơ hội đi có được không?

  - Anh xin lỗi, khi nãy anh không nên quát em, không nên mắng em. Là anh không tốt, là anh không chăm sóc tốt cho em.

  - Vũ Hiên, em đừng làm như thế nữa! Trái tim anh sắp bị bóp đến vỡ nát rồi. Em là tất cả của anh, là thế giới của anh. Nhìn em như vậy, anh cũng không sống nỗi! Vũ Hiên...anh...

  Khẩm Du nấc lên từng đợt, lại òa khóc rất lớn. Có lẽ tôi đã ép anh ấy phải mạnh mẽ quá lâu, để anh ấy khóc một chút có lẽ sẽ tốt. Khẩm Du, anh biết không? Không phải là em ích kỉ không muốn cho anh một cơ hội, mà là vì anh quá tốt, nên tuyệt đối đừng phí phạm thời gian với một người như em. Sau này nhất định sẽ có người tốt hơn em đến làm vợ anh, lắp đầy những khoảng trống mà em đã gây ra. Khẩm Du...xin lỗi!

  Tôi không trả lời anh ấy, chỉ để anh ấy ôm mình vào lòng mà khóc lớn một trận. Sau đó tôi nằm lại viện một tuần, anh Khẩm Du cứ nằng nặc giữ tôi ở lại theo dõi, tôi đành chiều theo ý anh ấy mà ở lại viện. Chuyện tôi đột nhiên biến mất nhiều ngày như thế đương nhiên sẽ làm Tử Phong nghi ngờ, chỉ vài ngày sau đó cậu ấy đã đến bệnh viện tìm tôi, còn mắng cho tôi một trận khủng khiếp. Nhưng tôi còn lạ gì cậu ấy sao? Ngoài miệng thì độc địa như thế, nhưng suốt một tuần nằm viện vẫn luôn là cậu ấy chăm sóc cho tôi. Còn có anh Khẩm Du mỗi ngày đều sẽ mua canh cho tôi uống, mua biết bao nhiêu đồ tẩm bổ nhồi cho tôi. Một tuần đó của tôi, chẳng có ngày nào mà bụng không căng phồng lên cả, hai người họ chắc lại muốn nuôi tôi thành lợn luôn rồi!

  Một tuần sau tôi được xuất viện, nhưng quả nhiên lần đó vẫn để lại khá nhiều di chứng, sức khỏe tôi lại yếu đi nhiều. Anh Khẩm Du cho tôi nghỉ phép dài hạn, sau đó tiễn tôi ra về cùng Tử Phong. Các cậu nghĩ tại sao anh Khẩm Du lại ngoan ngoãn để Tử Phong đưa tôi về mà không tranh giành không? Thật ra họ tranh nhau cả ngày hôm qua rồi, nhưng do anh Khẩm Du oảnh tù xì thua nên mới cắn rặng buộc bụng nhìn Tử Phong đưa tôi về đấy...

  Lúc trên đường về, Tử Phong nhìn tôi rất lâu, như muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời. Lát sau cậu ấy cuối cùng cũng nói với tôi.

  - Vũ Hiên, qua ở cùng tớ đi!

  - Hả???

Tôi có chút kích động, ngạc nhiên hỏi Tử Phong. Cậu ấy đỏ mặt quay sang chỗ khác, lấp vấp giải thích với tôi.

  - Cậu còn ngạc nhiên à? Qua ở với tớ để tớ còn quản cậu. Cậu xem mới vài tuần không gặp cậu đã ra bộ dạng gì rồi?

  - Nhưng mà tớ qua ở nhà cậu..có chút không tiện.

  - Tớ còn không thấy phiền thì cậu ngại cái gì? Tớ đưa cậu về dọn đồ, sau đó qua nhà tớ.

  - Ừm.

Haizzz, quả nhiên vẫn là phải nghe theo lời Tử Phong. Cậu ấy đưa tôi về nhà, tôi nhờ cậu ấy dọn quần áo giúp mình, còn tôi thì đi lấy chút đồ linh tinh. Trong lúc dọn dẹp, tôi nghe Tử Phong nói vọng từ trong phòng ra.

  - Vũ Hiên, đồ đạc trong ngăn tủ nhỏ này cậu có muốn đem theo không?

Mới một tuần không về nhà, tôi đột nhiên quên mất thứ đựng trong tủ đó là cái gì. Chỉ bảo cậu ấy lấy luôn giúp tôi. Tôi ngơ ra một lúc, cố gắng nhớ xem đồ trong tủ là gì. Thôi chết...

  - Tử Phong, đừng mở!

  "......"

Muộn rồi...

Mất mặt chết đi được!

Ngăn tủ đó mình đựng đồ lót, sao đến giờ mới nhớ ra kia chứ? Tôi thật sự ngại đến mức đầu sắp bốc khói rồi. Tử Phong cũng thật là, chẳng chừa cho tôi chút mặt mũi gì cả, thế mà còn thản nhiên gom đồ lót vào vali cho tôi, lại còn quay sang cười nói với tôi một cách thản nhiên:

  - Cậu ngại cái gì? Đừng quên lúc chúng ta còn ở chung ký túc xá, mỗi lần cậu quên đồ là ai lấy giúp cậu. Còn nữa, mỗi lần nhà tắm bị mất nước, là ai cùng cậu chen chút để được tắm nhanh mà về phòng...

- Tử Phong, cậu im miệng lại cho tớ!

- Haha, tớ không im đấy. Mới vài năm mà cậu đã quên nhiều chuyện như thế rồi sao? Thế để tớ nhắc cho cậu nhớ, là lần nọ...

  Tôi thật sự ngại đến đỏ mặt tía tai rồi, chẳng để cậu ấy nói hết câu mà vội dùng tay chặn miệng cậu ấy. Đúng là, tên ranh ma này vẫn chẳng thay đổi tí nào!

  - Gấu con, nếu không muốn tớ kể ra thì sau này phải nghe lời tớ có biết chưa?

  - Được rồi, chịu thua cậu!

Tử Phong vò đầu tôi, sau đó lại giúp tôi cầm vali ra xe. Khi đến chung cư, một tay cậu ấy cầm vali, tay còn lại thì nhấc bỗng tôi lên, ôm tôi trên vai đi suốt một đoạn đến thang máy. Cái tên chết bầm này, là lợi dụng lúc tôi sức khỏe không tốt mà bắt nạt tôi. Tử Phong, cậu đợi xem! Tớ nhất định sẽ phá cậu, không để cậu sống yên an được một ngày đâu!

   Một chút tâm sự...

  Tôi là Khẩm Du. Là một tên ngốc yêu thầm Vũ Hiên ba năm, là tôi không tốt, không bảo vệ được cho em ấy.

  Vũ Hiên, xin lỗi em! Là anh quá ngốc, ngốc đến mức em bệnh nặng như thế mà cũng không hề biết. Anh không thể cứu được em, anh không thể giành lại em từ tay tử thần. Vũ Hiên, anh thua rồi...

  Anh muốn sau này mỗi ngày đều được gặp em, anh biết thời gian không còn nhiều, anh muốn yêu em nhiều hơn lúc trước, yêu em đến trọn đời.

  Vũ Hiên, anh rất sợ! Sợ một ngày nào đó anh phải cô độc đối diện với di ảnh của em, sợ để em một mình ở một nơi khác, sợ em phải chịu khổ. Anh có thể hứng chịu tất cả mọi sóng gió, nhưng còn em sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc!

  Bé con, em nợ tôi kiếp này! Em nhất định phải sống tốt, sau đó quay về với tôi, tôi nhất định sẽ đợi cho đến khi tôi cưới được em. Ông trời, xin ông chứng giám giúp tôi. Cả đời này tôi chỉ yêu một mình em ấy, sống chết không thay lòng!

---------------

   Tôi là Bạch Tử Phong. Đến giờ tôi vẫn còn chưa hết lo sợ khi chứng kiến cậu ấy ngày một gầy yếu đi. Bảo bối của tôi, tôi yêu em bảy năm, em yêu cậu ta mười năm. Sau này tôi sẽ sống nhiều hơn em ba năm, để tôi hiểu được cảm giác yêu một người hơn mười năm là như thế nào!

   Vũ Hiên, em vạn lần đừng lừa tôi. Vì tôi hiểu em còn rõ hơn tôi tự hiểu chính mình. Em rất sợ đau, nhưng sao em lại dám tự ý kết thúc cuộc đời mình? Em đau như thế nào, tôi đau như thế ấy, thậm chí là đau hơn gấp trăm vạn lần...

  Gấu con, tôi biết em yêu anh ta. Vì thế tôi muốn em có nhiều thời gian bên cạnh người em yêu, cho nên khoảng thời gian trước đó của em không có sự xuất hiện của tôi. Tôi giao em cho hắn, nhưng em lại ngày một yếu đi như vậy, làm sao tôi đành lòng được đây?

Gấu con, mỗi lần truyền máu cho em tôi đều đau rát cả da thịt, mỗi lần nhìn em bị bệnh tật hành hạ tôi đều đau đến không thở nỗi. Tôi yêu em bằng cả tính mạng như vậy, sao hắn ta lại dám làm tổn thương em?

  Bảo bối, tôi phải làm thế nào để có được em? Để tôi có thể bù đắp gấp vạn lần những tổn thương mà em đã chịu, để tôi có thể nâng niu trân trọng em, đặt em vào trong tim mình.

  Tôi nghĩ ra rồi. Bảo bối của tôi, em có nguyện ý ở bên cạnh tôi ở một thế giới khác không?

---------------

   Tôi là Sở Cảnh Nghi. Chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với Vũ Hiên khi đó, là có lẽ tôi đã rung động với em ấy.

  Nhưng khi đối mặt với Đường Ân, tôi vẫn không thể nào kiềm chế được nhịp tim đập hỗn loạn của mình, sự rung động đó vẫn y như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Là tôi đã hiểu lầm Đường Ân, cô ấy ra đi là vì tôi, tôi có lỗi với cô ấy.

  Đường Ân, xin lỗi em! Anh đã để anh một mình chống chọi suốt bao nhiêu năm qua. Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương em, cho em một danh phận chính đáng.

  Vũ Hiên, có lẽ tôi chỉ là nhất thời rung động với cậu. Có lẽ, tôi không thật sự yêu cậu như tôi nghĩ, chẳng qua là trong lúc tôi thiếu thốn tình cảm, cậu đã xuất hiện nên tôi vội hiểu lầm đó là yêu. Tôi hiểu rồi, tôi không yêu cậu! Tôi chỉ có một mình Đường Ân mà thôi.

  --------------

  Tôi là Hạ Vũ Hiên. Ngày đầu tiên bước sang năm ba mươi tuổi, tôi bị người mình yêu bỏ rơi, quay lại với người cũ. Không, có lẽ là do tôi tự mơ tưởng, Cảnh Nghi không yêu tôi, vì thế anh ấy bỏ rơi tôi cũng chỉ là chuyện thường tình.

  Cảnh Nghi, em hỏi anh một câu nhé! Suốt mười năm qua anh chưa từng có lấy một lần rung động với em sao? Anh sẽ không bao giờ biết em dã vui như thế nào vì món quà này của anh, vì những lần chúng ta trộm hôn nhau, vì những lần chúng ta thân mật như mọt đôi vợ chồng thật sự. Em hiểu rồi, là trong lúc Đường Ân đi anh xem em là kẻ thay thế. Người nên ở trong hoàn cảnh đó là cô ta chứ không phải em!

  Cảnh Nghi, em không đành lòng nhìn anh đau khổ. Nhưng khi em tận mắt chứng kiến Đường Ân lừa mình dối người như vậy, em thật sự không chịu được. Cô ta không yêu anh, không xưng với tình yêu mà anh dành cho cô ta.

  À...Cảnh Nghi này! Em đã từng đọc qua một câu nói :" Trong tình yêu làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi". Cô ta không xứng với tình yêu của anh, nhưng anh yêu cô ấy, vì thế cho dù như thế nào Đường Ân cũng luôn là người được yêu. Còn em yêu anh mười năm, nỗ lực từng chút để đến gần anh, nhưng em vẫn không có được anh, vì anh không yêu em!

  Trên đời này chuyện mạnh mẽ mà người yêu đơn phương đã từng làm không phải là tránh gặp mặt họ, không nhắn tin với họ hay là không có mặt khi họ cần. Mà chính là âm thầm quên đi người mà họ từng ao ước được ở bên cạnh nhất.

  Cảnh Nghi, em là một người mạnh mẽ, vì thế sau này em sẽ không quay đầu lại nữa. Em vẫn sẽ yêu anh, nhưng là yêu theo cách của riêng mình, sẽ không tùy tiện thể hiện ra bên ngoài như trước.

  Cảnh Nghi, phong cảnh phía trước không đẹp, nhưng em vẫn sẽ bước đi. Em đi rồi, thế giới của em sẽ được yên bình, được hạnh phúc. Nhất định sẽ có người tốt hơn em, thay em bước vào thế giới của anh.

  Bạn gõ mãi một cánh cửa không chịu mở. Người mất lịch sự không phải là họ, mà chính là bạn. Họ đã không muốn mở thì bạn chính là kẻ phiền toái. Vì thế đừng gõ nữa, hướng về phía mặt trời mà đi, đừng hướng về người ấy.


 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top