Chương 1: Khởi đầu.
Sinh thần năm 9 tuổi, ba cậu bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, mất tại hiện trường. Mẹ cậu sau khi hay tin lại tái cơn suy tim, điện tâm đồ đã không còn dao động, chỉ nghe thấy tiếng " bíp " kéo dài. Năm 9 tuổi, cậu trở thành kẻ mồ côi.
Năm 10 tuổi, công ty phá sản, nhà bị niêm phong. Từ một tiểu thiếu gia, cậu trở thành kẻ lưu lạc, là gánh nặng của họ hàng, là kẻ không nhà không cửa.
Năm 11 tuổi, cậu được nhận vào cô nhi viện, nhưng cậu không lọt vừa tầm mắt của ai, vì cậu quá u ám, lại chẳng hay mở miệng nói lấy một câu: " Nhìn kìa, là kẻ bệnh hoạn kia! Chúng ta đừng chơi với hắn, kẻo khổ lại rước họa vào thân mất."
Năm 12 tuổi, cậu được một người đàn ông nhận nuôi. Nhưng cuộc đời cậu là một trò cười không có điểm dừng, nực cười đến nghẹt thở, là không thở nổi. Cậu bị cướp đi ánh sáng ngay chỉ vừa khi mở to đôi mắt còn u buồn nắm lấy cánh tay người kia...Năm 13 tuổi, cậu bị người khác xâm hại thân thể, thương tích tàn bạo đầy người. Rạng sáng hôm ấy, một thân ảnh hốc hác, gầy nhom, mặt tái xanh lại bầm tím, vết máu trên người còn chưa khô, vật vã chạy đến phía đồn cảnh sát kêu cứu. " Tòa kết án mười năm tù giam vì hai tội: Xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em. Tuyên bố tại đây, kết thúc phiên tòa ". Chuyện sau đó, cậu lại trở về cô nhi viện. Chỉ là sau khi biến cố đó xảy ra, mọi người đều tránh xa cậu. Vì cậu...là đồ dơ bẩn!? . " Tôi không làm gì họ, nhưng họ lại bắt nạt tôi. Tại sao vậy?"
Năm 13 tuổi, cậu được một người phụ nữ đơn thân nhận nuôi. Cậu tìm lại được một chút ánh sáng của cuộc đời, tạm sống trong gia cảnh luân thiếu, mơ đủ. Nhưng mẹ nuôi của cậu là người duy nhất không chê quá khứ đen tối đó của cậu, bù đắp cho cậu những tình cảm gia đình mà cậu hằng mong ước.
Năm 14 tuổi, cậu thi đậu sơ trung Thục Viễn. Nhưng vì nhập học muộn, cậu trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, chịu đủ sự dèm pha, những lời ác ý xuyên thẳng vào trái tim cậu: " Trông vẻ ngoài tuấn mỹ như thế, lại là loại người không đoan chính. Ầy, đàn ông trên đời này đúng là đều chết hết cả rồi!". " Nếu là tớ, tớ thà rằng đi làm thuê, còn hơn vác bộ mặt già ấy học chung với đàn em của mình!". " Tên này dường như chẳng cần mặt mũi gì cả, đúng là đồ mặt liệt vô đức..."
Bốn năm sơ trung của cậu, chỉ tóm gọn bằng việc liên tục bị bạo lực học đường. Bị dè bỉu không ngừng nghỉ. Lại một mình chịu đựng những ấm ức khi bị thầy cô chèn ép. Một thân một mình, vất vả đi làm thêm, lại cố lao đầu vào việc học để kiếm học bổng. Chật vật như thế, cơ thể đã không tránh khỏi có chút suy nhược, tuy quá đáng, nhưng đúng là trông như thằng nghiện! Đến cả cậu cũng phải cảm thán như thế khi thấy mình trong gương, so với cậu lúc chín tuổi, thân hình cũng không gầy gò đến thế, đôi mắt vẫn còn chút nét cười trẻ thơ, lại bị nụ cười đẫm gió sương che lấp.
Năm 18 tuổi, cậu thi đậu cao trung Tư Thục. Là thủ khoa đầu vào, nhưng không một ai để tâm đến tân học sinh tiêu biểu đang đại diện đứng trên bụt phát biểu kia có điểm số như thế nào, thứ họ tò mò...là tuổi của cậu!
" Cổ quái! Lẽ phải tốt nghiệp luôn rồi, sao lại học cùng khóa với chúng ta thế? "
" Ấy mà còn được thủ khoa, gia thế thế nào mà lại chơi được trò dơ bẩn như vậy cơ chứ!..."
" ............. "
Mọi người đều đang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự chán ghét và cay nghiệt. Tay cậu đổ mồ hôi lạnh, lại bất giác siết chặt, đến mức sắp rỉ máu đến nơi. Giọng run lên, chợt ngập ngừng ngắt quãng, đầu ong ong sắp nổ tung. " Tôi lại làm gì sai sao? Tại sao trong suốt chín năm qua mọi người đều nhìn tôi như thế. Tôi là kẻ mồ côi, lại không trong sạch, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua mà sống. Tôi chỉ hi vọng cuộc đời đối đãi với tôi đừng tàn nhẫn như thế, cho tôi một chút ánh sáng là đủ! Nhưng suốt thời gian qua, thứ đáp lại sự kì vọng của tôi là một mảng đêm kéo dài, đơn độc và thống khổ. Nếu tôi rời đi sớm một chút, liệu sẽ có ai thương xót cho tôi không? Một chút thôi cũng được..."
Cậu cúi đầu trầm mặc, dừng bài phát biểu. Các giáo viên đều đang lo lắng cho cậu, nhưng tiếng bàn tán xôn xao của những đàn anh, đàn chị dưới kia đã lấn át tâm trí cậu, như một vách ngăn vững chắc, tàn nhẫn bức ép cậu vào trong, không thể thoát, không thể thở!
- Đọc tiếp đi, đừng bỏ cuộc như thế!
Trong đám đông ồn ào, một chàng trai lên tiếng, cất lớn giọng bảo cậu. Kia, là ai thế? Đồng phục đó...là đàn anh của mình! Anh ấy...là vừa lên tiếng động viên mình ư? Anh ấy không bàn tán về mình như họ, anh ấy là đang cười với mình, lại còn ra hiệu phải cố gắng với mình! Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết mọi can đảm nhìn người kia như tâm điểm mà hoàn thành bài phát biểu. Có đôi lúc, thân hình cao ráo, lại rất rắn chắc kia làm cậu hơi ngẩn người, gương mặt ôn nhu dễ gần, đôi mắt long lanh như chứa trọn dãi ngân hà, sóng mũi cao, nhưng rất nhu hòa không quá sắc, môi không mỏng không dày, nhìn rất hồng hào mềm mại, nét mài thanh thoát, gương mặt góc cạnh tôn lên toàn bộ nét mỹ miều kia. Tả bằng câu " Tiên nhân hạ phàm " có lẽ cũng sẽ không quá phô trương! Buổi khai giảng năm học diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng cũng tính là đã hoàn thành. Phía sau hậu đài, cậu thở phắt một hơi, lại thấy tim mình không chịu yên tĩnh, má và tai đều ửng đỏ, cả người khó chịu. Cảm giác này, là gì vậy? Sao cậu cứ luôn nhớ mãi đến hình bóng của anh ấy khi nãy vậy? Cậu không quên được... À đúng rồi, mình còn chưa cảm ơn anh ấy tử tế!
Anh ấy kia rồi! Nhưng...đám đông không tản đi, mà lại vây quanh anh ấy. Như một fan cuồng nhiệt được gặp idol mình thầm theo đuổi bấy lâu, quấn mãi không chịu rời. Chân cậu cứ nhấc lên rồi lại trở về, miệng hé mở rồi lại thôi. Anh ấy được mọi người yêu mến như thế, cứ như một thiên thần vậy! Dù đám đông có ngột ngạt đến đâu, cậu vẫn dễ dàng tìm ra anh ấy. Ánh hào quang đó, cũng là quá sáng chói rồi! Sáng đến mức một kẻ bần hèn như cậu chẳng dám đến gần, sợ sẽ chẳng được thanh tẩy mà ngay lập tức tan biến, vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu anh ấy là thiên thần, thì cậu chính là ác quỷ, là loại ác quỷ cực kì dơ bẩn, đến cả địa ngục cũng không muốn chứa. Mình đến gần anh ấy, sẽ lây vận xui này cho anh ấy mất! Khoảng cách giữa mình và anh ấy, cứ như vũng bùn trên mặt đất với ánh mặt trời chói chang trên kia, không có cách nào chung đường, cũng sẽ mãi mãi không thể ở gần nhau!
Cậu rảo bước chân ảo nảo, chầm chậm rời đi. Có lẽ đến đây là được rồi! Đừng làm phiền anh ấy.
Tôi là một kẻ nghèo tình thương, nghèo đến mức chỉ cần người ta cho tôi một chút ánh sáng, tôi sẽ dùng toàn bộ tình ý chân thành mà đối ngộ với họ. Tuyệt đối không phản bội, cũng sẽ luôn vì họ mà sống!
Tại thời khắc đó, anh ấy thật sự là nguồn ánh sáng chói chang chiếu sáng vào cậu, sưởi ấm tâm hồn đã lạnh lẽo từ lâu của cậu. Đó là điều cậu không dám mơ, cũng không dám nghĩ tới sẽ có người quan tâm cậu. Nếu anh ấy đã là người đặc biệt đó, là ánh sáng lớn nhất tựa như dãi ngân hà kia, thì chỉ cần âm thầm trân quý, không cưỡng cầu, không mơ mộng là được! Anh ấy sẽ không biết được tâm ý của mình, sẽ không vì mình mà khó xử, sẽ không vì mình mà gặp xui xẻo. Như thế, có lẽ sẽ tốt! Cuộc đời của anh ấy, sẽ không vì sự xuất hiện của mình mà bị vấy bẩn!...
Đã một tháng trôi qua, cậu chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn về phía dáng người kia, say mê đến mức mọi người đi cùng trên dãy hành lang đều nhìn cậu thập thò như tên trộm, hành tung kì quái cậu cũng chẳng hay biết. Âm thầm nhìn ngắm nụ cười tỏa hào quang sáng rực lại ấm áp, đang cười đùa vui vẻ cùng bạn bè trong lớp. Trái tim cậu, lại vì thế mà khẽ rung động, mặt đỏ tai hồng cố gắng chấn chỉnh lại trạng thái khi vào tiết học.
Tiết học thể dục hôm nọ, cậu bị bạn cùng lớp lôi ra làm vật thử nghiệm chạy vượt rào chắn. Quả thật cậu học môn nào cũng giỏi, cũng đều xuất sắc, nhưng chỉ duy nhất môn thể dục này là dở tệ!
" Ôi em có sao không? Các em sao cứ đứng đó mãi thế, không ai dám chạy lại đỡ bạn à?" Thầy thể dục lo lắng cho cậu, vội đỡ cậu dậy, kiểm tra mắt cá chân cho cậu cẩn thận: " Em bị bông gân rồi, mau nhờ bạn đưa lên phòng y tế đi, sau giờ học lại ra bệnh viện khám lại, kẻo để lại di chứng". Cậu gật đầu, thầm đáp lại lời của thầy, nhưng không một ai đứng ra đi cùng cậu. Cũng phải! Vì cậu không có bạn bè, tính tình lại rất âm trầm cổ quái, ngoài những lần phát biểu thì sẽ không bắt chuyện với ai, gương mặt đơ cứng, âm u đến đáng sợ. Không một ai dám làm bạn với cậu. Không sao, cậu cũng quen rồi! Cậu vẫn có thể tự đi một mình, không một ai dìu dắt, tự mình chăm sóc, tự mình đối mặt. Cậu lê một bên chân đau nhói rời đi, thầy thể dục lại vươn tay ra đỡ cậu, nhưng vì cậu đi quá nhanh, thế rồi lại rút tay về tiếp tục tiết dạy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, vì nếu có ai đi cùng cậu, đó cũng chỉ là sự thương hại. Mọi người lấy cậu làm vật chắn, nhưng đến khi cậu bị thương thì lại chẳng có ai đỡ lấy cậu. Vì cậu đáng bị như vậy à?
Hốc mắt cậu không khỏi bị những dòng suy nghĩ cay nghiệt đó làm ửng đỏ, nước mắt tụ lại, chảy thành dòng. Cậu cắn răng, ấm ức gạt đi, chân lại vô thức bước nhanh hơn, vì quá đau mà có chút không vững ngã khụy xuống, đầu đập mạnh vào thanh cột chắn gần đó. Cậu không muốn khóc lớn tại chỗ này, nhưng cậu đã thật sự nhịn không nỗi, cơn đau trên chân vẫn còn ở kia, giờ lại chịu đựng thêm một vết bầm to ngay vùng trán. Hốc mắt cậu đỏ bừng, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt rơi lã chã lại bị đôi tay vụng về cố gắng gạt đi. Ngay lúc cậu dường như rơi vào tuyệt vọng, lại có một đôi tay vươn ra đỡ lấy cậu, mùi hương này rất quen thuộc, thân ảnh lại rất gần gũi:
- Này, cậu sao thế? Sao lại ngồi khóc ở đây vậy?
Nghe tiếng người khác, cậu lau vội nước mắt rồi ngước mặt lên, lộ ra vệt sưng to, đang từ vàng chuyển thành tím. Chàng trai kia ngơ ngác ngẩn người, đơ một chút rồi lại nói:
- À, là cậu! Là đàn em khi đó. Cậu bị sao thế này? Trán sao thế, lại còn cả chân nữa!
Cậu ngẩn người, lại ngậm miệng, cúi đầu không đáp. Cậu không có đủ can đảm để kể hết ra mọi sự với anh ấy. Anh ấy là người cậu trân quý nhất ở hiện tại, là người thứ hai chịu giúp đỡ cậu ngoài mẹ mình. Cậu không thể làm phiền anh ấy! Cậu mơ hồ như thế, lại bỗng thấy cơ thể mình nhẹ tênh, như đang bị nhấc bỗng lên. Mặt cậu dán sát lên tấm lưng rộng, vững chắc, vẫn còn ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu bóng rổ của người kia, chậm rãi tiến về phía phòng y tế. Anh ấy... là đang cõng cậu! Lại là anh ấy sẵn lòng đứng ra giúp đỡ cậu, sẵn sàng cho cậu chút ánh sáng. Vẫn như lần đó, anh ấy vẫn ấm áp, rực rỡ như dải ngân hà kia, làm người ta động lòng, nhưng vì trân quý như bảo vật mà không nỡ chạm vào, chỉ âm thầm đặt vào một lòng kính trong suốt sau đó ngắm nghía, lòng cũng tự khắc thấy ánh sáng tràn trề!
Đây là hơi ấm của anh ấy, là điều mà cậu luôn hoang tưởng, mong rằng cậu sẽ có được. Có lẽ, ông trời cũng không đối xử với tôi quá tệ, chỉ bị thương chút ít mà có thể ở gần anh ấy như thế, tôi can tâm tình nguyện! Cả đời này có bị thương đến chết, tôi cũng sẽ chết trong hạnh phúc.
Phòng y tế đã hé mở cửa, nhưng lại chẳng thấy giáo viên đâu. Anh ấy cứ ôn nhu như thế, dùng thuốc nhẹ nhàng thoa lên trán cậu, rồi lại lấy đá cho cậu chườm vào chân. Hồi lâu, anh ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và một cái đầu đang không tỉnh táo của cậu:
- Em bị thương nặng như vậy, sao không nhờ ai giúp đỡ mà phải tự đi một mình như thế?
Lời nói tuy chỉ là thứ vô hình, nhưng nó cũng có thể giết chết trái tim đang rỉ máu kia của cậu. Cậu nhàn nhạt cười, nét cười trộn lẫn sự thống khổ thấy rõ:
- Em không có bạn!
Câu từ ngắn gọn, nhưng dường như có thể xuyên thấu trái tim người nghe, cậu chỉ thấy anh ấy rảo mắt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy lại có chút thương cảm, xót xa. Anh ấy trầm ngâm, như đang tìm kiếm câu từ thật thích hợp để cất tiếng:
- Nếu em không chê, em có thể xem anh là một người bạn của em. Tuy anh vẫn có nhiều mặt không tốt, nhưng đã là bạn của em thì sẽ chăm sóc em thật chu đáo!
Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, miệng đã nhanh nhảo đáp lời, cả người cũng giật bắn theo, bất cẩn ngã vào lòng anh ấy. Cậu đã ngại đến cực điểm rồi!... mặt đỏ còn hơn cả ánh mặt trời chói chang kia đang ở trước mặt cậu, tay chân luống cuống ngồi bật ra xa.
- Ấy đừng vội như thế, chân em vẫn còn chưa thể cử động mạnh đâu!
- Em xin lỗi! Khi nãy em thật sự không cố ý...em chỉ muốn nói, muốn nói là anh thật sự rất tốt, mặt nào cũng đều rất tốt!
Cậu thừa biết anh ấy là người tốt nhất trong mắt cậu, là người hoàn hảo nhất! Vì lần kia anh ấy đã cứu cậu, lần này lại vươn tay ra đỡ lấy cậu, anh ấy chính là người tốt nhất. Cậu nói ra xong những lời ấy mặt không khỏi càng đỏ thêm, anh ấy lại nhìn cậu mà cười không ngừng được, trong thoáng chốc đó, anh ấy cũng cảm thấy cậu có chút đáng yêu!
Những ngày sau đó, anh ấy đề nghị chở cậu đi học, hay giúp cậu đi mua đồ vặt vãnh. Còn cậu thì sau giờ học đều sẽ đến để xem anh ấy đánh bóng, cậu say như điếu đổ, nhìn dáng người cao ráo, mồ hôi tươm ra lại có chút quyến rũ kia, bật nhảy lên cao đưa bóng vào rổ. Anh ấy cũng thật là ngầu quá đi, lại ghi bàn rồi! Cậu lại đưa nước cho anh suốt vài tiếng chờ đợi, đổi lấy một cái xoa đầu đầy ấm áp từ anh ấy.
- Tóc em mềm thật đấy, mà sao anh lại cảm thấy đầu em hơi nóng nhỉ? Chắc do anh mãi chơi nên hồ đồ rồi, haha. Cảm ơn nước của em nhé!
" Anh không hồ đồ đâu, đầu em thật sự nóng đến bốc khói rồi!". Kể từ sau hôm ở phòng y tế kia, cậu nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với anh ấy nữa, nhưng lần này là anh ấy chủ động xoa đầu mình. Mình không nằm mơ, là thật! Cậu vui đến mức cả gương mặt đều tươi như nở hoa, chạy theo sau bóng lưng của anh ấy, quấn lấy không rời. Những tháng ngày sau đó, quan hệ giữa hai người cứ tốt dần lên, đã dường như gắn bó thành anh em trong gia đình. Mỗi giờ giải lao cậu đều chạy đến trước lớp của anh ấy, cùng anh ấy đi ăn, đi dạo. Anh ấy cũng cảm thấy dần thân thuộc, như có thêm một cậu em trai nhỏ, vẫn còn non nớt đợi mình chăm sóc. Hai người cứ thế như hình với bóng qua một năm, mỗi ngày đều đưa đón nhau đi học, đều sẽ đợi đối phương, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm sóc cho nhau.
Một năm, có thể đối với người khác là không quá dài, nhưng đối với cậu đã là quá đủ! Đủ để cậu xác định tình cảm mà cậu dành cho anh ấy là gì. Cứ như vậy, đoạn tình cảm nồng nhiệt lại âm trầm kia bị cậu giấu nhẹm đi một năm, vì cậu hiểu rõ đối phương dành cho cậu là tình cảm gì. Nhưng tại thời khắc đó cậu cũng đã biết, cậu - Hạ Vũ Hiên đã yêu sâu đậm Sở Cảnh Nghi kể từ ngày hôm đó, từng giây từng khắc đều không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top