Chap 2
Vài tiếng sau..... Taehyung tỉnh dậy.
Misoo: anh ơi, thằng bé tỉnh lại rồi.
Jung Geun: Thật sao mình, để tôi đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ : tình hình của cháu hiện giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi, vì các vết thương ngoài da chưa lành hẳn nên cháu hãy yên tâm hồi phục, khoảng 2 tuần thì cháu sẽ đc xuất viện. Gia đình cũng đừng lo lắng nhiều quá, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết nhé.
Misoo: dạ, tôi thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Taehyung: mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con lại ở trong bệnh viện?
Misoo: con trai, con đừng lo nghĩ nhiều quá, bác sĩ nói sức khỏe của con chưa hồi phục hẳn nên con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, có chuyện gì sau này nói con à.
Jung Geun: mẹ con nói đúng, con phải khỏe thì ba mẹ mới yên lòng được.
Taehyung: dạ.
Misoo: có chuyện gì con cứ gọi y tá nhé! Bây giờ ba sẽ đi lấy thuốc cho con, còn mẹ sẽ đi mua đồ ăn cho con. Chờ ba mẹ 1 lát nhé, con trai.
Taehyung: dạ.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Taehyung.....
Misoo: anh ơi, chuyện thằng bé bị mất trí nhớ, anh đừng nó cho nó biết nhé, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.
Jung Geun : ừm, anh biết rồi, anh cũng có suy nghĩ như em. Nhưng còn con bé Min Kyu thì sao? Con bé cũng gặp tai nạn chung với Taehyung.
Misoo : sau khi gặp tai nạn, chị Jung Ah cũng đã đưa con bé tới bệnh viện rồi, con bé thật sự rất tốt nhưng nó cũng nằm trong 1 phần kí ức bị mất đi của Taehyung nên em định sẽ ko nói cho thằng bé biết về Min Kyu.
Jung Geun: nhưng Taehyung thật sự rất thích con bé, làm như vậy anh thấy thương thằng bé lắm.
Misoo: anh yên tâm khi thằng bé nhớ lại mọi thứ thì em sẽ không ngăn cản 2 đứa nó đến với nhau đâu.
Phía bên kia gia đình......
Jung Ah : bác sĩ ơi, con gái tôi tỉnh rồi.
Bác sĩ khám cho Min Kyu: gia đình cứ yên tâm, cô bé bây giờ đã ổn rồi. Chỉ cần nằm dưỡng sức khoảng 2 tuần là có thể xuất viện rồi. Đến khi cháu được 12 tuổi, tôi sẽ đích thân phẫu thuật đôi mắt cho cháu, giúp cháu lấy lại ánh sáng. Nè, cô bé con có đồng ý với chú không? Đợi đến lúc con 2 tuổi ta hứa sẽ giúp cháu lấy lại ánh sáng nhé! Con đừng lo lắng nhiều quá nhé!
Min Kyu : dạ, con sẽ đợi đến ngày đó, chú đừng lo cháu nhất định sẽ sống thật vui vẻ và lạc quan vì có người còn đang đợi cháu.
Bác sĩ : cô bé ngoan, giỏi lắm!
Jung Ah : gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Không có bác sĩ, chúng tôi ko biết pải làm sao.
Bác sĩ : gia đình đừng lo lắng quá nhiều, có chuyện gì cứ nói tôi biết nhé! Giờ tôi còn có việc phải đi trước. Chào gia đình.
Kyung Joon : dạ, chào bác sĩ.
Jung Ah: con gái à, con đừng lo lắng nhiều nhé! Bác sĩ nhất định sẽ lấy lại đôi mắt cho con.
Min Kyu : ba mẹ yên tâm, con sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Kyung Joon : con gái của ta là ngoan nhất.
Jung Ah: con gái ngoan, chờ ta 1 lát nhé, ta đi lấy thuốc cho con.
Min Kyu : dạ, thưa mẹ.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh củ Min Kyu, Jung Ah đã liên lạc với Jimin( người bạn thân của Min Kyu): Jimin à. Ta ở đây.
Jimin chạy tới : dạ, con chào cô ạ.
Jung Ah : Jimin ngoan, ta có 1 chuyện muốn hỏi con.
Jimin : dạ, cô cứ hỏi đi ạ.
Jung Ah: Con có thích Min Kyu nhà cô không?
Jimin đỏ mặt : dạ có ạ, con thích bạn ấy nhiều lắm!
Jung Ah : Vậy nếu như ta nhờ con ở cạnh Min Kyu dưới hình bóng của Taehyung thì con có làm không?
Jimin ngạc nhiên và nghĩ ngợi ( lúc đó Jimin chỉ là 1 đứa con nít, ko suy nghĩ nhiều, chỉ cần ở cạnh Min Kyu là được): dạ, con làm đc ạ.
Jung Ah : cảm ơn con, Jimin.
Jung Ah dẫn Jimin vào phòng bệnh,....
Min Kyu : ba ơi, Taehyung cũng gặp tai nạn, cậu ấy sao rồi ba.
Kyung Joon: ờ... ừm....
Jung Ah: con gái, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi con à, ta dắt cậu ấy sang gặp con đây.
Jung Ah nói nhỏ vào tai Jimin : từ giờ khi ở cạnh Min Kyu thì tên của con là Taehyung, nhớ lời ta dặn nhé!
Jimin gật đầu và tiến đến giường bệnh của Min Kyu : chào cậu, Min Kyu.
Min Kyu: cậu không sao chứ Taehyung, có bị đau chỗ nào không?
Jimin: à, à tớ không sao, tớ ổn mà cậu đừng lo cho tớ nhiều quá nhé, hãy dưỡng sức thật tốt nhé. Từ giờ tớ sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ làm cậu hạnh phúc, sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu. Tin tớ nhé!
Min Kyu bật khóc, ôm chầm lấy Jimin : cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm TAEHYUNG à!
Jimin ( từ giờ tớ sẽ là người ở cạnh cậu, tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu yêu tớ hơn Taehyung).
Kyung Joon kéo Jung Ah ra ngoài: mình, mình làm vậy có ổn cho Min Kyu ko?
Jung Ah: mình bình tĩnh đi, em biết trước là con bé sẽ hỏi Taehyung nên em đã nhờ Jimin đóng thế Taehyung 1 thời gian cho con bé yên tâm anh à. Vừa rồi bác sĩ có nói cho em biết thằng bé Taehyung cũng đang nằm trong bệnh viện này, lúc đó em cũng rất mừng và định sẽ cho con bé sang gặp Taehyung nhưng đời thật trớ trêu, thằng bé Taehyung ... bị mất trí nhớ anh à, nó sẽ không nhớ Min Kyu là ai đâu, và nếu như chúng ta có cho con bé gặp thì Taehyung cũng không nhớ ra con bé là ai, em sợ Min Kyu sẽ tuyệt vọng, vì người quan trọng với con bé là Taehyung. Em không thể đứng nhìn cuộc đời con bé bị bóng tối vùi dập được.
Kyung Joon : em sợ rằng con bé sẽ không chịu phẫu thuật khi biết Taehyung bị mất trí nhớ sao? anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã lo lắng Min Kyu thay anh.
Jung Ah: nếu sau này, tụi nó có còn gặp lại và yêu nhau thì em nhất định sẽ tác hợp cho 2 đứa. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, em hy vọng con bé sẽ hiểu và thông cảm việc làm này cho em.
Kyung Joon : nhưng còn Jimin, em không thấy tội nghiệp ccho thằng bé sao?
Jung Ah : em định để thằng bé bên cạnh Min Kyu 1 thời gian, nếu nó thật lòng yêu Min Kyu thì em sẽ để cho chúng nó tự giải quyết với nhau.
Phía bên gia đình Taehyung.....
Lúc này, Taehyung vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có hình ngôi sao lấp lánh( từ lúc mình tỉnh dậy, mình vẫn luôn giữ nó trong tay sao? Không lẽ nó đối với mình rất quan trọng.) Bông kí ức đột ngột quay về ( cô bé đó là ai, gười đã tặng cho mình sợi dây chuyền này) ahhhhhhhhhhhhhh..... đau đầu quá!.... Nghe thấy tiếng la của Taehyung... Misoo và Jung Geun chạy vào.
Misoo : con trai, con bị sao vậy ?
Jung Geun : để ta gọi cho bác sĩ.
Taehyung : ko cần đâu ba, con...con muốn hỏi 1 chuyện, lúc trước con có quen 1 cô bé, con không nhớ rõ khuôn mặt cô ấy, ba cho con gặp cô bé đó đc ko ba?
Jung Geun: à...ừm... chuyện này....
Misoo: đc chứ con trai, ngày mai mẹ sẽ đưa con bé đến gặp con, còn giờ hãy yên tâm và ngủ 1 giấc nha con trai.
Taehyung: thật không mẹ? Mẹ đừng gạt con nha.
Misoo: mẹ nói thật, không bao giờ lừa gạt con trai cưng của mẹ đâu.
Taehyung ( mình thật sự rất hồi hộp, không biết cô ấy như thế nào, vì sức khỏe của mình chưa bình phục hẳn nên chắc sẽ làm cô ấy buồn, nhưng em đừng lo tôi nhất định sẽ nhớ ra em là ai, vì em rất quan trọng và đặc biệt với tôi.)
Jung Geun: em nói thật sao Misoo, em sẽ cho thằng bé gặp Min Kyu thật à!
Misoo: anh bình tĩnh nghe em nói, thật ra ban nãy em tình cờ đi ngang qua phòng bệnh của con bé Min Kyu, con bé bị thương nặng ở phần mắt, em thấy thương con bé quá anh à, nhưng em nghĩ bây giờ chưa phải lúc để 2 đứa nhỏ gặp nhau, anh có còn nhớ con bé Hye Jin không, nó là con của bạn em, em thấy con bé thích thằng Taehyung nhà mình lắm! Em định sẽ để cho nó ở bên cạnh và chăm soc cho Taehyung thay cho Min Kyu anh à.
Jung Geun: anh biết là em làm gì cũng nghĩ cho tương lai của con chúng ta. Anh cũng đồng ý cho Hye Jin gặp Taehyung và con bé cũng sẽ giúp Taehyung bắt đầu lại 1 cuộc sống mới.
Ngày hôm sau,....
Hye Jin : Dạ, con chào cô chú ạ!
Jung Geun: Hye Jin ngoan.
Misoo: Chào con, Hye Jin. Ta hỏi con, con có thích Taehyung nhà cô không?
Hye Jin: dạ có ạ.
Misoo: vậy con có thể ở bên cạnh nó và chăm sóc cho nó thật tốt có được không?
Hye Jin : dạ, được ạ.
Misoo: Ta tin tưởng ở con.
Misoo dẫn Hye Jin vào gặp Taehyung. Misoo: Taehyung, đây là cô bé mà con đang tìm đây.
Hye Jin: Taehyung à , chào cậu.
Taehyung vội giấu đi sợi dây chuyền: à, chào cậu.
Jung Geun: thôi, 2 đứa nói chuyện với nhau đi nha! Ba mẹ có việc bận, 1 lát sẽ quay lại với 2 con.
Taehyung & Hye Jin : dạ.
Hye Jin: tớ tên là Shin Hye Jin, chúng ta đã từng chơi với nhau rất vui vẻ đúng không?
Taehyung: à... ờm... hiện giờ bác sĩ bảo tớ đang bị mất trí nhớ nên tạm thời tớ không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra được, nhưng cậu đừng buồn nhé, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu và nhất định tớ sẽ sớm phục hồi trí nhớ vì cậu là người rất quan trọng với tớ.
Hye Jin : tớ cảm ơn cậu rất nhiều.( Tớ biết là ba mẹ cậu chỉ nhờ tớ chăm sóc cho cậu thay cho Min Kyu thôi. Nhưng tớ cũng là con gái mà, tớ cũng có lòng tham, tớ không thể nào ngừng yêu cậu được, ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu mất rồi. Tớ sẽ không để cho cậu nhớ lại bất cứ thứ gì đâu, và tớ sẽ làm cho cậu phải thích tớ. Taehyung à, tớ xin lỗi.)
**********************************************
Thế là duyên trời đã định, kể từ bây giờ cuộc sống của 2 con người sẽ thay đổi, liệu tình yêu có vượt qua tất cả và chạm tới ánh sáng hay nó lại bị đẩy lùi sâu vào trong bóng tối và biến mất mãi mãi. Hãy cùng đọc chap 3 cùng mình nhé!
........... Hết chap 2 .........To be continued.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top