TÌM CÁCH THOÁT KHỎI ĐÂY
Diệp Anh sau khi sau khi nhìn cảnh một nhà ba người của người ta vui vẻ liền tủi thân. Nhưng Diệp Anh đã dặn với lòng sẽ không bao giờ khóc, không thể nào khóc mãi như vậy được. Yếu đuối là người ta sẽ khinh thường mình, ba đã dạy Diệp Anh như vậy mà. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỗ này là nhà của bọn họ, vệ sĩ thì khắp nhà, con chuột nhỏ bé như Diệp Anh thì sao có thể thoát ra ngoài. Không khéo bọn họ tóm được lại cho một trận thì khổ
Bạn Diệp Anh đành lũi thũi đi lên giường nằm, vắt tay lên chán, bàn chân nhỏ nhịp nhịp y như mấy bà cụ non. Cô suy nghĩ một chút. Thật nhớ ba mẹ. Cố nhớ xem hằng ngày vào thời điểm này thì cả nhà đang làm gì.
FlashBack
- Diệp Anh, con ăn mặc kiểu gì vậy, sao không mặt áo vô? Mà con làm bài tập rồi chưa? - Bà Nguyễn nhanh chóng tóm lấy Diệp Anh đang quắn cái khăn tồng ngồng chạy xuống nhà.
- Ư, con không tìm thấy đồ đẹp nên con quắn cái khăn đỡ, con muốn đi coi con thỏ. Mà con đợi chị hai tắm xong rồi chị hai dạy con tô màu.
Nói rồi Diệp Anh vịnh chặt cái khăn,tay kia cầm củ cà rốt đi tới cái chuồn thỏ, trong đó có một con thỏ màu trắng. Cô bé đưa củ cà rốt vào rồi đứng đó nhìn con thỏ từ từ gặm, vẻ mặt mũm mĩm trong vô cùng thích thú.
Bất ngờ một bàn tay ôm lấy Diệp Anh bế lên.
- Á,chị hai..............
- Em coi em kìa, lại đây chị mặc quần áo cho, còn tô màu nữa
- Dạ.
Thế là Diệp Anh ngoan ngoãn đứng đó cho chị hai mình mặc quần áo vô cho mình. Hai chị em đem ra một cái bàn lớn, hai đứa ngồi xuống làm bài tập. Ông bà Nguyễn bên cạnh nhìn hai đứa con xinh đẹp, chăm chỉ. Trong lòng chợt mãn nguyện
End FlashBack
Diệp Anh nhớ lại mà muốn ứa nước mắt
Còn bà nội, còn chị hai. Diệp Anh thật sự rất nhớ họ. Làm sao để thoát ra khỏi chỗ này đây? Diệp Anh kh biết, chỉ còn cách chờ đợi phép màu thôi. Mà cũng không biết bọn người đó bắt cô làm cái quái gì nữa. Thôi, không nghĩ nữa, ngủ thôi. Thức rồi nghĩ này nghĩ nọ, một hồi cũng khóc cho mà xem.
************************
- Thả tui ra.............Đừng nhốt nữa, thả ra............. - Diệp Anh là một đứa trẻ tăng động, nhốt nó ở căn phòng này đương nhiên là chịu không nỗi, mới sáng sớm đã đập cửa, la hét ỏm tỏi lên rồi.
Thế nhưng lại xui cho cô. Hôm nay ông bà Phạm có việc ra ngoài, ở nhà chỉ còn Thuỳ Trang và chị giúp việc
Thuỳ Trang sau khi ăn sáng xong liền tung tăng đi lên phòng, nhưng khi đi ngang qua căn phòng này thì lại nghe tiếng la hét. À, chắc chắn là cái bạn nhỏ hôm qua rồi.
Thuỳ Trang lấy một cái ghế bắt ngay nắm đấm cửa, trèo lên rồi vặn cửa. Cẩn thận trèo xuống, xô cửa vào. Quả nhiên là bạn nhỏ hôm qua, chỉ có điều bạn nhỏ này có vẻ rất khó chịu.
- Nè, bạn bao nhiêu tuổi dọ? - Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh rồi hỏi cho dễ xưng hô
- 7t......... ơ hỏi làm gì, tránh ra
- Vậy là chị lớn hơn em, em mới có 6t thôi. Mà suỵt, chị đừng có la như vậy, sẽ bị đánh đó - Thuỳ Trang đưa tay ra hiệu cho Diệp Anh im lặng
Diệp Anh khi nghe sẽ bị đánh thì im lặng, hôm qua giờ bị bầm dập mấy lần rồi, bị đánh nữa chắc chết quá. Khuôn mặt hầm hầm nhìn Thuỳ Trang.
- Mày kêu ba mày thả tao ra
- Em.......em hông biết. Chị đừng có lo, mẹ em nói ba mẹ chị chỉ bị thương, sẽ hông bị gì đâu
- Đồ ngu, ba mẹ tao bị gia đình mày hại chết rồi.
Thuỳ Trang nhỏ không biết tại sao Diệp Anh lại nói như vậy, hôm qua mẹ đã nói mấy người đó chỉ bị thương thôi mà, chết chóc gì ở đây? Gác lại chuyện đó qua một bên. Thuỳ Trang thấy bụng Diệp Anh réo lên liền nói nhỏ:
- Chị ở đây, đừng đi đâu nha, ở dưới nhà có vệ sĩ đó, chị ra đó sẽ bị đánh. Em đi lấy bánh cho chị ăn
Nói rồi Thuỳ Trang chạy tọt về phòng, gom một mớ bánh kẹo để vào cái túi nhỏ rồi chạy qua căn phòng kia. Thuỳ Trang chìa cái túi ra cho Diệp Anh, nhưng mà Diệp Anh kiêu hãnh kia không chịu nhận, khoanh tay đứng nghênh ngang nhìn Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang đành ngồi xuống, xốc mớ đồ ăn ra rồi chỉ cho Diệp Anh :
- Cái này là socola, còn có sữa có bán ngọt. À.............còn có kẹo với hạt dẻ nữa. Cho chị hết
Thuỳ Trang đặt lại đồ ăn vào túi rồi dúi vào tay Diệp Anh. Đôi chân thoăn thoắt chạy đi ra ngoài, ở trong đây lâu thì không tốt.
Diệp Anh đứng như chết trân ở trong phòng. Tại sao lại dịu dàng như vậy? Hại chết ba mẹ người ta rồi bây giờ đối xử tốt với người ta, rốt cuộc các người là loại người gì?
Cô cầm túi bánh kẹo, lấy ra một thanh socola rồi ăn lấy ăn để
*************************
Hôm nay là ngày thứ 3 Diệp Anh bị bọn người nhà họ Phạm bắt nhốt ở căn phòng này. Cô cũng quen với thời khoá biểu rồi
Buổi sáng, trưa, chiều sẽ có người đem đồ ăn vô cho cô. Lâu lâu Thuỳ Trang sẽ xuất hiện cho cô bánh, nhưng Diệp Anh tuyệt đối không nghĩ rằng Thuỳ Trang là người tốt. Thuỳ Trang cũng giống như ba mẹ của Thuỳ Trang, đều là một dạng người xấu xa, lũ giết người.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thuỳ Trang lại xuất hiện, đem cho cô một dĩa táo, còn có cây dao gọt trái cây nằm trên dĩa
- Diệp Anh, đây là táo. Em mới lấy ở dưới bếp lên đó - Thuỳ Trang vào cửa thì gọi tên Diệp Anh một cách thân mật, Thuỳ Trang được mẹ cho biết tên của Diệp Anh hồi hôm qua. Cái tên nghe rất được tai
- Ba mẹ mày đâu ? Không sợ họ vô đây sao? - Diệp Anh cầm lấy trái táo nhai ngon lành rồi hỏi
- À, ba mẹ em hôm nay lại ra ngoài rồi
Trong đầu Diệp Anh chợt loé lên một ý tưởng, cô ngồi bật dậy, cầm con dao và đi ra ngoài
- Chị đi đâu?
- Tao đi ra khỏi căn nhà gớm ghiết của mày
Thuỳ Trang hoảng hốt chạy đến ôm Diệp Anh, ngăn không cho cô đi. Diệp Anh cố gỡ tay Thuỳ Trang ra nhưng bất thành.
Giằng co qua lại một hồi, cô xoay người cắn vào bả vai Thuỳ Trang một cái thật sâu rồi dùng con dao đâm vào bả vai Thuỳ Trang thêm một đường rồi rút ra. Cũng không biết dũng khí ở đâu để cô làm thế nữa.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau..................huhu..................đau quá................- Thuỳ Trang cảm nhận bên vai của mình như rụng rời ra, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cả cơ thể nhỏ bé đang run lên, nên hét một tiếng rồi khóc vô cùng thương tâm.
Máu, toàn là máu.........!
Trong tâm trí một đứa nhỏ 7 tuổi, chỉ muốn dùng con dao làm vũ khí " hạng nặng " là có thể thoát ra khỏi đây. Ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top