BẠN NHỎ DIỆP ANH BỊ ĐEM ĐI

Ông Phạm sau khi trả lời Thuỳ Trang liền quay qua ra hiệu cho tài xế đưa Diệp Anh lên xe. Sau đó bản thân ông ta cũng đi nhanh về phía xe.

Diệp Anh đang săm soi vết thương đang rỉ máu trên da mình thì bị tài xế bế đi. Cô liên tục la hét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhiễu xuống áo thun, cả khuôn mặt lem luốt vì bụi và máu tươi

- Bỏ ra..............bỏ ra..............Các người là người xấu.................bỏ tui ra

- Nhóc con, mày ngoan ngoãn một chút đi, nếu không ta sẽ một tay quăng mày xuống vực - Ông Phạm nghe tiếng khóc của Diệp Anh từ tay tài xế, liền dừng bước, quay lại hầm hầm nhìn Diệp Anh rồi buông một câu đe doạ

Diệp Anh bé nhỏ đáng thương co rúm người, chân mài bấu lại với nhau, hai tay quơ quào để tìm cách thoát khỏi vòng tay của người lạ nhưng bất thanh, với sức khoẻ của một đứa bé thì nhầm nhò gì, Diệp Anh chân chính bị quăng ra phía sau xe . Khi hoàn hồn lại thấy mình ngồi cùng một người phụ nữ và một đứa bé, mà khi nãy cô nghe ông Phạm gọi là Thuỳ Trang

Diệp Anh nhìn qua phía bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cô bé trạc tuổi mình, mái tóc đen dài xoả hai bên thẳng tắp, có một cái kẹp màu hồng được kẹp lên trên mái tóc, điểm tô thêm màu sắc cho Thuỳ Trang. Hai mắt Thuỳ Trang to tròn, cặp mài lá liễu cân đối với cặp mắt kia, sóng mũi dọc dừa cao vút, nước da hơi đen hơn Diệp Anh nhưng nhìn rất đáng yêu. Thuỳ Trang hôm nay diện một chiếc đầm ren hồng ngang gối, đôi giày đắt tiền đính hạt lấp la lấp lánh. Vẻ đẹp kia khiến Diệp Anh đâm ra cảm giác so sánh một chút.

Bản thân Diệp Anh không phải dạng xấu xí gì. Ngược lại cô được mọi người khen có nét đẹp lai tây. Mái tóc của Diệp Anh tuy không đen nhánh, nhìn cứ nâu nâu sao ấy. Đôi mắt to tròn cùng với sóng mũi cao, làn da trắng ngần có thêm hai cái má bánh bao phúng phính trước mặt nữa chứ, làm người ta nhìn một cái chỉ muốn nhìn thêm lần nữa. Cái má bánh bao ấy lúc trước cứ được ba mẹ cưng chiều mà ngắc lấy ngắc để, đến nỗi nó ửng đỏ lên rồi cả nhà cùng phá cười lên, chị hai còn chọc Diệp Anh là bánh bao nướng, vì cái má kia cứ đo đỏ như vậy.

Diệp Anh nghĩ đến mà ứa nước mắt. 7 tuổi, cái tuổi non nớt nhưng đủ để nó biết hiện giờ là hoàn cảnh gì. Diệp Anh còn không phải bị người khác bắt đi trong khi ba mẹ bị họ đâm vào xe rồi lao xuống vực hay sao? Diệp Anh cầu mong những người này sẽ là người tốt, sẽ đưa cô trở về với gia đình. Còn một tia hy vọng thì vẫn hy vọng . Chiếc xe được lệnh lao vút đi

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, khuôn mặt Thuỳ Trang mũm mĩm nhìn mẹ mình, ngây ngốc hỏi :

- Mẹ, mẹ, bạn này là ai dọ? Mà, chiếc xe hồi nãy bị cái gì dọ? Họ đâu rồi?

Bất ngờ Thuỳ Trang ngồi trong lòng của mẹ mình, đôi vai run lên bần bật, khóc oà lên. Đôi môi chúm chím nói:

- Là tại con.......huhu. Là con nhào tới phía trước bịt mắt chú tài xế, là con giỡn. Nên chú mới đụng người ta

-Suỵt, con nói bậy, không có chuyện gì cả, đừng lo, đừng lo. - mẹ Thuỳ Trang ôm chặt con vào lòng, đôi tay thon dài vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của Thuỳ Trang

Nhưng Thuỳ Trang hoàn toàn nói đúng sự thật, khi nãy trước khi xảy ra tai nạn, là Thuỳ Trang nghịch ngợm chồm người về phía trước đùa giỡn, dùng tay bịt mắt tài xế lại.......Nên.........mới xảy ra chuyện thương tâm này.

Diệp Anh nghe từ miệng Thuỳ Trang nói ra như vậy, cô càng khẳng định chính Thuỳ Trang là nguyên nhân khiến gia đình cô ra nông nỗi này. Diệp Anh nghiến răng ken két nhìn Thuỳ Trang, ánh nắt không giống môt đứa trẻ ngây thơ một chút nào, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, trách móc, mất mác và một chút đau thương. Khuôn miệng Diệp Anh méo mó run run, cơ hồ chỉ một chút nữa khóc nất lên vô cùng thương tâm.

- Bỏ tui xuống, mấy người đưa tui đi đâu, không đi đâu hết...................bỏ ra, ba mẹ ơi..................chị hai ơi...............huhuhuhu.................thả ra

* bốp bốp * - Tiếng cửa xe bị đôi bàn tay nhỏ bé của Diệp Anh va chạm, tuy lực đánh không mạnh nhưng đủ để gây ra những tiếng động khó nghe.

Ông Phạm ngồi ở phía phó lái, quay xuống trừng mắt với Diệp Anh, tiện miệng quát một tiếng, hai chân mài của ông ta cũng dán chặt lại với nhau

- IM MIỆNG

Diệp Anh nuốt khan, sợ hãi vì bị ông Phạm la, cô co rúm người ngồi xác về phía cửa sổ, ánh mắt đề phòng hết thảy mọi người ở trên xe này. Họ không phải người tốt, không phải. Nếu là người tốt đã không nạt nộ một đứa nhỏ như cô, thấy cô chảy máu sẽ băng bó chứ không bỏ mặt như thế này.

Thuỳ Trang sau khi thấy ba mình lớn tiếng với bạn nhỏ Diệp Anh liền thấy tội nghiệp. Thuỳ Trang nhìn mẹ mình với hai mắt long lanh như cầu cứu. Bà Phạm mỉm cười với tay qua chạm vào Diệp Anh rồi nhỏ giọng:

- Con gái, ngoan ngoãn, bọn ta không làm hại con, con ngoan một chút.......

Diệp Anh vẫn ngồi im như pho tượng, không đáp lại lời nói an ủi kia, mấy vết máu chưa khô hẵn vẫn chảy ròng trên khuôn mặt bé xíu ấy.

Thuỳ Trang nhìn máu trên mặt cô, chắc là đau lắm. Thuỳ Trang đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Diệp Anh, toang định hỏi Diệp Anh có đau không thì bất ngờ Diệp Anh đã đưa tay hất lấy bàn tay của Thuỳ Trang, nhìn Thuỳ Trang mà trân trối:

- Tránh xa tao ra !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top