Vụn Vỡ

Tần Lam đi sang Washington cùng với Thi Mạn và Tử Việt ngày đầu tiên, bận rã rời, sắp xếp đồ đạc vào phòng khách sạn cũng đã đến khuya. Mệt mỏi ngủ một trận đã đời.

Đến ngày thứ hai, tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi về cho cô bằng facetime. Nhìn đồng hồ đúng 22h khuya, vậy là ở Trung Quốc là khoảng 10h trưa.

"Chị lâu quá đó!" Cẩn Ngôn hơi hờn dỗi

"Chị xin lỗi, hôm qua có hơi bận." Tần Lam ngại ngùng nhìn cô

"Em đùa thôi, mà chị ăn chưa?" Cẩn Ngôn bật cười, vừa dọa có tí mà nàng đã sợ rồi

"Chị ăn rồi! Còn em."

"Em vừa ăn với ba mẹ rồi!"

"Chị sẽ ráng giải quyết mọi thứ rồi về với em."

"À chị đi công tác với Thi Mạn thì nhớ canh chừng chị ấy cho Đàm Trác, đừng để chị ấy thả thính tùm lum." Cẩn Ngôn hí hửng nhìn nàng

"Ai mới nói chị thả thính đó?" Thi Mạn đi từ phòng tắm ra

Cẩn Ngôn và Tần Lam nhìn chị cười, hai chị em nhà này đúng là yếu bóng vía quá rồi.

Nói chuyện được một lúc thì tắt, Tần Lam ngồi nhìn Ipad rồi điều tra Thi Mạn.

"Chị và Đàm Trác quen nhau à?"

"Ờ thì..."

"Khai đi còn được hưởng khoan hồng!" Tử Việt trêu chọc

"Xa Thi Mạn khai mau đi, chị đang quen đúng không?"

"..." Thi Mạn chui sâu vào chăn

"Em trừ lương chị!"

"Ừ tui quen đó bà nội ơiiiiiii!" Thi Mạn vùng vằng gắt lên, ánh mắt tỏ ý cười, mặt mày cũng đỏ ửng lên hết. Người ta mắc cỡ mà tại sao hai cái con người kia mặt dày vẫn bám lấy như vậy chứ.

***
Tần Lam cứ vậy, ngày nào cũng gọi về để thấy cái mặt ai đó mè nheo, áp lực công việc cũng vì thế tan đâu mất.

Ngày thứ 10 Tần Lam ở Washington, mới bước ra khỏi khách sạn cùng với Tử Việt đã gặp Viện Khả đứng ở đó, nàng ngạc nhiên nhìn cô ta trân trối.

"Cô đi đâu sang đây?"

"Tần Lam, chị nói một câu chia tay liền có thể tuyệt tình như vậy. Hức….. Lam…… Em rất nhớ chị."

Viện Khả thì ra đến công ty tìm Tần Lam, nhưng không thấy, liền sang nhà Tần Lam hỏi ông bà Tần. Nói chỉ muốn gặp Tần Lam nói mấy chuyện quan trọng, sẽ cắt đứt với Tần Lam, tuyệt đối không có ý gì hết. Ông bà Tần không chút nghi ngờ đưa địa chỉ cho cô ta.

"Cô đi về đi."

"Em tìm chị, em nhớ chị."

"Cô thôi đi. Tôi đã có chồng. Về đi." Tần Lam nhìn sang Tử Việt rồi nhìn cô ta gắt lên.

"Em…….hức……cho em ôm chị một cái thôi rồi em sẽ trở về Thượng Hải ngay, sau này tuyệt đối không tìm chị nữa." Cô ta vẫn lẽo đẽo theo Tần Lam.

Tần Lam bất quá đồng ý, không muốn dây dưa với cô ta nữa. Liền cho cô ta ôm mình, nhưng không tự nguyện, khuôn mặt vô cùng khó coi.

Viện Khả ôm lấy Tần Lam rồi đột nhiên xoay qua hôn vào môi nàng, áp môi cô ta thật chặt làm Tần Lam nhất thời hoảng hốt, không kịp phản ứng.

Tử Việt đột nhiên thúc vào khuỷa tay Tần Lam.

"Buông ra, Cẩn Ngôn kìa!"

Hai chữ Cẩn Ngôn đánh động vào tâm trí Tần Lam, sau khi thoát khỏi cái ôm của Viện Khả liền nổi giận.

"Cô cố ý!"

"Em yêu chị mà!"

Viện Khả nhếch mép cười rồi bỏ đi, Viện Khả làm sao không biết Cẩn Ngôn đi cùng một chuyến bay với mình, rõ ràng ông bà Tần đã kể lại cho Cẩn Ngôn nghe. Ngốc nghếch. Muốn giữ vợ sao? Còn non lắm Cẩn Ngôn à. Tôi mới là người yêu của chị ấy.

Tần Lam thật không biết tại sao Cẩn Ngôn lại có mặt ở Washington nhưng lúc nãy trong lớp tuyết mỏng manh trước mắt, Cẩn Ngôn đứng cách chỗ này tầm 10m, nàng thấy cô khóc.

"Cẩn Ngôn, em đâu rồi? Ngôn….."

Tần Lam chạy tới phía trước nhưng đã không còn thấy bóng dáng cô đâu. Tần Lam chống tay xuống gối thở hồng hộc. Cẩn Ngôn, em đâu rồi? Đừng đi, đừng bỏ chị.

Cẩn Ngôn nép vào một shop quà lưu niệm, nén giọt nước mắt, nhìn con đường trước mặt, tuyết bay ngập trời, vậy mà cô còn không thấy lạnh bằng trái tim mình lúc này.
Thì ra, chia tay không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn thế, đó chính là khoảnh khắc biết người mình yêu còn yêu một người khác.

Hôm qua còn ân ân ái ái, hôm nay lại có thể ôm hôn một người phụ nữ khác. Nếu hôm nay tôi không đến đây thì sao hả? Chị cũng sẽ tiếp tục ban phát cho tôi một ít tình cảm thừa thải đúng không?

Chị biết tôi yêu chị, nên chị hết lần này đến lần khác đạp đổ nó! Chị ác lắm Tần Lam. Tôi yêu chị đến nỗi hy sinh tất cả, âm thầm bên cạnh chị, cố gắng chịu đựng khi chị lạnh nhạt, vậy đổi lại chưa đến 3 ngày chị ôn nhu với tôi.

Tôi còn tưởng chị là thật lòng đã yêu tôi, vậy hôm trước chị say rượu, toàn là lời nói dối sao? Cũng phải, chị khinh rẻ tôi vậy mà, tôi là cô gái thất tiết trước khi về nhà vợ làm sao dám mong chị nâng niu tôi?

Cẩn Ngôn lững thững đi vào, cửa hàng bán rất nhiều đồ lưu niệm. Cô ngắm nghía một hồi, lại chọn một cái đồng hồ cát, khi cát nhiễu hết sẽ có chữ Love, nhưng đến khi lật ngược đầu kia lại có chữ Never Give Up (Không Bỏ Cuộc).

Không bỏ cuộc sao? Không, tôi bắt đầu mệt rồi, tôi muốn buông bỏ. Tôi hi vọng được gì ở chị để tiếp tục? Bây giờ chị còn chẳng đi tìm tôi, mặc cho tôi ở đây lạnh rét ở nơi đất khách quê người. Tôi hi vọng được gì ở chị đây.

***
*Tút tút*– Đây là cuộc gọi thứ mấy chục rồi, Tần Lam không đếm được nữa. Cô không chịu bắt máy, đã hai ngày rồi.

Cuối cùng đành phải gọi về điện thoại bàn ở nhà.

"Alo, mẹ….."

"Tần Lam mẹ đây, Cẩn Ngôn nó về từ Washington, đã xảy ra chuyện gì? Nó không chịu ăn uống, hôm trước mới ghép tủy vào người, sức khỏe còn yếu mà nó……."

Tần Lam ngạc nhiên, cô đã ghép tủy rồi sao? Sao không báo cho nàng hay? Có phải sợ nàng lo lắng không? Cái con người ngốc nghếch này.

"Mẹ, chuyện dài lắm, mẹ nói với Tiểu Ngôn, không như em ấy nghĩ đâu. Con sẽ tranh thủ trở về. Mẹ chăm sóc em ấy hộ con."

Mẹ con ừ hử với nhau mấy câu rồi tắt máy.

Ngoài miệng thì nói sẽ tranh thủ, nhưng làm việc lại nghĩ về cô, đầu óc đâu đâu. Thành ra trì trệ công việc, ở Washington gần 2 tháng vẫn chưa về.

*************

Sân bay Phố Đông.

Tần Lam và Tử Việt ngồi ngay ngắn trên xe trở về nhà. Không khí Thượng Hải quả nhiên ấm áp hơn ở nước ngoài nhiều, thảo nào khi nói Thi Mạn về trước thì chị ấy lập tức đi ngay.

"Em về trước đi, chị đón taxi về cũng được." Tử Việt ngồi kế bên thấy nàng cứ thấp thỏm liền nói.

"Cũng không sao. Để em chở chị về rồi về sau cũng được. Xin lỗi, vì chuyện riêng mà hại chị phải ở đến gần 2 tháng trời."

"Không sao mà."

Tần Lam ngó đồng hồ, đã 17h chiều rồi. Tần Lam  có ý định điện cho Cẩn Ngôn báo là mình đã về, nhưng chắc là cô sẽ không bắt máy nên thôi.

Đỗ xe trước cửa nhà, Tần Lam cầm giúp Tử Việt một túi đồ lớn đem vào nhà.

Cầm trên tay túi đồ, hai người vào đến cửa chính, Tử Việt lớn tiếng gọi :

"Nội ơi, con về rồi."

Từ trong một bà lão tóc bạc lúi húi chạy ra mừng rỡ. Trái tim Tần Lam như ngừng đập ngay lúc đó.

*Bịch* Túi đồ trên tay Cẩn Ngôn rơi xuống đất. Trái đất như ngừng quay ngay giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top