Trả Lại Những Đau Đớn Mà Tôi Chịu (H+)
Tần Lam rút trong túi nhỏ ra một ít dung dịch thuốc nhỏ vào miệng cô rồi dùng dây thừng trói tay nàng dính chặt vào đầu giường.
"Ưm….. Chị cho tôi uống cái gì….. Uwmmmmm...."
Căn phòng tối om, chỉ có ánh mắt của hai người con gái là sáng rực. Tần Lam bắt đầu cởϊ qυần áo của mình ra, chưa đầy 15s đã trở về trạng thái nguyên thủy, nàng biết với một chút ánh sáng le lói từ khe cửa , cô chắc chắn sẽ không thể nào thấy được mặt mình. Tần Lam mạnh bạo đè cô dưới thân, xé toạt áo sơ mi trên người cô ra, kéo luôn qυần lót và áo lót quăng xuống nền gạch lạnh lẽo, ngắm nhìn cơ thể sắp thuộc về mình, lấy bịt mắt bịt vào cho cô.
Không một chút nhân nhượng hay nâng niu, lập tức ngậm lấy đỉnh ngực cô mà mút, bàn tay cứng rắn bóp lấy bên kia.
"Aaaaaaaaaaaa……….đau quá………..ưmmmmmmmm......" Cẩn Ngôn chưa bao giờ chịu sự kích thích lớn như vậy, cảm tưởng như ngực mình đang bị người phía trên cắn lấy rất đau, nhưng rồi lại cảm thấy rất dễ chịu.
Tần Lam không thèm để ý tới lời nói kia, đôi tay và miệng càng dùng sức hơn, mãi cho đến khi cảm thấy đầu ngực cô đã đỏ ửng lên mới buông tha.
Sắc mặt Cẩn Ngôn vì kích thích ở ngực liền trắng bệch, thuốc đã có hiệu quả, dục vọng càng ngày càng nóng cháy làm cho cô cực kỳ khó chịu, nóng quá, đầu cũng quay cuồng choáng váng, hạ thân cũng bắt đầu giống như con rắn nhỏ bất an vặn vẹo, cô đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi, nhưng cũng lại giống như đang khát vọng cái gì đó, đầu óc bây giờ đã nhũn ra thành một mớ hỗn độn, dường như đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, bây giờ cô chỉ mong muốn có một thứ gì đó lấp đầy mình, nhồi vào rồi hung hăng chuyển động. Nhưng không thể nào lên tiếng cầu xin người kia thỏa mãn mình được.
Tần Lam đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ hôn môi cô, vì đối với nàng, cô chính là một sự dơ bẩn, nếu hôm nay Tần Lam không vô tình gặp Khương Tử Tân thì cô bây giờ đã nằm dưới thân tên đó mà rên rỉ rồi. Nghĩ đến đó, không biết lửa giận ở đâu bốc lên, một ngón tay đi thẳng xuống nơi tư mật, banh hai mép thịt đỏ hồng ra. Không chần chừ mà tiến vào không thương tiếc, ngón tay chạm vào tấm màng mỏng, phá tan nó khiến ngón tay Tần Lam đẫm một màu đỏ thẩm, thì ra là lần đầu tiên, cũng không tồi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau quá……………………..ưm………………aaaaaaaaaaaaaaa, hức……………em đau……………đau quá............" Cẩn Ngôn cả người bị lấp đầy liền cảm giác như mình bị người ta ngũ mã phanh thây, cả người đau nhức, ai đó đã xé nát cơ thể mình. Hai dòng nước mắt chảy ra, đau quá, thật sự quá đau. Tấm màng thể hiện sự trong trắng của người con gái đã không còn. Mày rẻ tiền lắm Cẩn Ngôn à.
Tần Lam nghe cô than đau liền hứng khởi, không nhẹ nhàng mà ngược lại, nàng càng nhanh tay hơn, tăng thêm một ngón, liên tục ra vào nơi khô khốc đó, một lát sau cảm nhận được tay mình đã được bôi trơn bằng mật ngọt do nàng tiết ra thì càng đi vào mạnh mẽ hơn nữa.
"Aaaa, nhẹ thôi, làm ơn………ưmmmmmm…………aaaaaaa………..á………đau.........." Nơi tư mật bị người ta thúc vào rồi lấy ra, cứ như vậy khiến cơ thể như rụng rời, miệng không ngừng xin tha, nhưng người nằm trên hình như không màng gì tới cảm xúc của cô.
Hai ngón tay đẩy vào, cong lên chạm đến nơi sâu nhất rồi rút ra, mật ngọt cũng vì vậy tiết ra ướt cả ngón tay, tạo thuận lợi cho việc ra vào. Đẩy vào…. rút ra……
Một lát sau cảm nhận nơi đó co thắt, Tần Lam biết rõ cô đã lên đỉnh, liền cong ngón tay, thúc vào thật sâu rồi lấy ra, hơi thở có phần mệt nhọc, nằm xuống trên cơ thể của cô thở dốc. Đưa hạ thân của mình áp vào hạ thân của cô, tiếp tục đưa đẩy. Hai nơi ẩm ướt đó khít với nhau, ma sát tạo ra cảm giác rợn người.
"Ưm…… Aaaa…… chậm thôi......" Cẩn Ngôn bị Tần Lam đưa đẩy, ma sát lên xuống, hai nơi tư mật cạ vào nhau, có chút đau rát, liền rên một tiếng.
Mùi hương của cô xộc vào mũi nàng, Tần Lam không hiểu mình bị cái gì mà ngay giờ phút này lại dao động, dùng mũi hít lấy mùi hương kia, khuôn mặt hết sức thỏa mãn. Thơm quá, dễ chịu quá. Nhìn trên bả vai cô, có một vết sẹo nhỏ, nhưng vẫn thấy rõ vết sẹo hình dấu răng và dao đâm khi xưa, nàng nhếch miệng cười.
Cẩn Ngôn không hiểu "Khương Tử Tân" kia bị cái gì mà cứ ngửi ngửi ngay ngực mình. Thích lắm sao ? Biến thái mà….. nơi đó vẫn còn dính chặt với nhau, hai cơ thể như hòa làm một.
"Ưm….. Chậm….. Chậm….. Thôi……aaaa. Chậm lại đi mà......." Tần Lam đưa đẩy ngày một nhanh hơn, cố gắng áp sát nơi tư mật của cả hai chạm vào nhau hơn nữa, sâu nữa làm Cẩn Ngôn không tự chủ rít lên rồi van xin.
Cẩn Ngôn một lát sau được người kia cởi trói, cả cơ thể vô lực nằm bẹp dưới giường, hơi thở khó khăn nhìn người kia đang mặc quần áo vào. Còn cơ thể mình vẫn trần truồng ở đây. Có hơi ngại ngùng.
"Khương Tử Tân, em đã hứa…..sẽ cứu Ngô Thị."
Tần Lam chỉnh lại áo, nhìn cô gái đang nằm trên giường, nói một câu :
"Tôi không phải Khương Tử Tân."
"CÁI GÌ ? Vậy…..chị là ai?"
"…….."
Tần Lam không trả lời câu hỏi kia, chỉnh tề trang phục liền bước ra ngoài đóng cửa lại, nói với lễ tân nữ mua một bộ quần áo khác cho Cẩn Ngôn, rồi sai họ đến lo cho coi. Còn cho họ một số tiền lớn để giữ kín bí mật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top