Sum Họp

Một năm sau đó, Thi Mạn cuối cùng cũng lấy Đàm Trác và cô cũng đang mang thai con của chị, còn Tần Lam và Cẩn Ngôn thì vẫn vậy. Cẩn Ngôn chưa muốn có con nhưng nàng thì lại một mực muốn có.

Sáng hôm thứ 7, Tần Lam ở nhà cùng cô. Còn Thi Mạn thì có vẻ bi ai hơn nhiều, Đàm Trác một hồi thì thèm ăn, bắt chồng chạy đầu đường cuối xóm mua thức ăn, xong rồi ăn được một miếng, rồi nôn mửa đến mặt mày tái méc. Vậy đó, một lúc sau lại đòi ăn. Khiến 0ông chồng như người cõi trên, đầu óc bị quay đến nỗi không nhớ bản thân tên gì.

"Tiểu Ngôn, chị muốn ăn trái cây!!!" Tần Lam nằm trên chân cô mà xem tivi

"Ờ ờ, chị đây. Em muốn ăn cái gì Đàm Trác?" Thi Mạn mắt nhắm mắt mở trả lời tiếng gọi

"Em gọi chồng em mà." Tần Lam tròn mắt nhìn Thi Mạn

"Thì chị là chồng em..."

*Bốp* Cái gối phi thẳng vào mặt Thi Mạn

"Tần Lam là vợ em!!!"

*Bốp* Thêm một cái gối nữa bay ngay đỉnh đầu.

"Em mới là vợ của chị đó. Mở con mắt lên coi, ai làm gì mà sáng sớm ngủ gà ngủ gật rồi?" Đàm Trác không thèm nhìn lấy người kia một lần nào nữa.

"Còn không phải em hôm qua giữa đêm lại đòi ăn dưa hấu hay sao?" Thi Mạn bất mãn trả lời, còn ngáp một cái rõ to.

"Chị bất mãn?"

"Không có mà. Chị rất vui khi được chăm sóc mẹ con em........ngoáp......." Thi Mạn đáng thương chỉ còn biết cười một nụ cười khốn khổ với cô vợ của mình.

Cẩn Ngôn chợt nhớ khi nãy vợ gọi mình, nên xoay đầu nhìn nàng.

"Chị muốn ăn gì?"

"Chị muốn ăn salad dưa hấu!"

Cẩn Ngôn gật gù chạy vào tủ lạnh coi. Món này hôm trước Tần Lam có cho cô xem qua. Chỉ cần nửa quả dưa hấu nạo ruột, 4 quả chuối thái lát, 1 cốc viết quất, mâm xôi, dâu tây, 2 thìa vani hoặc 1 hộp sữa chua, 8 lá bạc hà cắt nhỏ là được rồi.

Nhưng hỡi ôi, trong tủ lạnh chỉ còn có 2 quả dưa hấu của Thi Mạn mua hôm qua và dâu tây thôi. Thế là phải chạy ra khu thực phẩm mua đồ. Thấy Thi Mạn nằm phỡn ra đó ngủ, cô nở nụ cười gian tà.

Cẩn Ngôn tiến đến sôpha nói với Đàm Trác như dụ dỗ.

"Đàm Trác, chị có muốn ăn không? Món này tốt lắm nha, em bé ăn vào sẽ thông minh, mà còn giúp người mẹ mát mẻ, da thịt lại hồng hào nữa."

"Vậy hả? Được, Thi Mạn à, em cũng muốn ănnnnn.

Có một người lôi ra cái mặt nóng như lửa nhìn Cẩn Ngôn, em rể khốn khiếp, vợ mày đòi ăn, mắc mớ gì rù quến vợ tao ăn? Mày chính là không cam tâm bị sai vặt một mình nên mới kiếm chuyện lôi tao theo. Tao thề không có phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ở đây, nhất định sẽ đè mày xuống đập một trận nên thân.

"Được, chị đi với Cẩn Ngôn ra siêu thị mua về làm cho em ăn nhé! Ngoan, ngồi ở nhà đi."

"Thi Mạn, em còn muốn ăn phô mai và bánh ngọt nữa!"

"Chị muốn ăn gì nữa không, Tần Lam?" Cẩn Ngôn nhìn nàng

"Em về đây sớm là chị mừng rồi!" Tần Lam cười nhìn Cẩn Ngôn

Cả hai gật đầu đáp ứng, rồi đi nhanh ra siêu thị thiếu điều muốn vác cả cái siêu thị về nhà mình.

***
Tối đó Cẩn Ngôn ở trên phòng cùng Tần Lam, cô chăm chú xem tài liệu của mình và Tần Lam. Công việc của Tần Lam dường như là cô gánh vác, nàng nhìn cô xem hồ sơ cho mình rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Một ý nghĩ đen tối vụt qua, nàng nhanh chóng vào phòng tắm rồi đi ra, thấy Cẩn Ngôn vẫn giữ dáng vẻ đó không quan tâm mình. Tần Lam leo lên giường mò đến gần cô.

Nàng hôn vào má cô, vẫn không động đậy.

Tiếp tục hôn vào môi cô, vẫn không động đậy.

Tiếp tục hôn vào cái bụng săn chắc kia...

"Chị muốn làm gì?" Cẩn Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng

"Tiểu Ngôn!!!" Tần Lam nói với giọng ủy mị

"Làm sao?" Cẩn Ngôn gấp máy tính lại để sang một bên

"Chị muốn có..."

"Tần Lam, chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi!"

"Em xem, Thi Mạn và Đàm Trác cưới nhau chưa lâu đã có con. Chúng ta đã một năm rồi đó!" Tần Lam ngồi hẳn lên người cô tỏ vẻ giận dỗi

"Từ từ chúng ta sẽ có đừng gấp!"

Tần Lam cuối người ôm lấy Cẩn Ngôn, cô cứ thế ôm nàng vào lòng mà vuốt ve.

"Chị sợ nếu chúng ta không có con, em sẽ bỏ rơi chị!" Tần Lam lên tiếng

"Sao em lại bỏ rơi chị chứ?"

"Xung quanh chúng ta có quá nhiều thứ, ít nhất nếu có chuyện gì em không nghĩ đến chị thì cũng sẽ nghĩ đến con."

"Ngốc quá, phụ nữ sinh con sẽ bước một chân vào quỷ môn quan huống hồ gì chị lại sinh cho em, em chắc chắn sẽ không vì chút em gì mà bạc đãi chị!"

Tần Lam cười mỉm, nhưng nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy hỏi cô.

"Tại sao năm đó em mang thai mà không cho chị biết?"

"Em nợ chị rất nhiều, nếu để chị sinh con nữa thì nó không hợp lý!"

"Sao lại không hợp lý? Chị là vợ em đó, là vợ của em..."

"Sinh con rất đau, em không muốn chị phải đau."

Tần Lam cuối người hôn vào môi cô, cả căn phòng đêm đó đầy mùi hoan ái của hai người phụ nữ.

***
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn ở nhà xem tạp chí không hiểu sao dạo gần đây Tần Lam rất thích xem tạp chí về những cậu bé nhỏ xíu đáng yêu kia. Chắc là mong làm mẹ lắm rồi.

Đôi mắt dán vào tấm ảnh mấy đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, sau này cô và nàng cũng sẽ có mấy đứa con đáng yêu kháu khỉnh như vầy, không, hơn như vậy nữa. Cô và nàng cũng thuộc dạng xinh đẹp ngút trời mà.

*Ting* *Ting* Không phải tin nhắn, mà là chuông báo nhắc nhở. Từ điện thoại Tần Lam.

Cô lật đật cầm lấy xem, Tần Lam sợ quên cái gì mà phải đặt nhắc nhở vậy? Là nhắc nhở hằng năm.

"Sinh Nhật Viện Khả"

Cẩn Ngôn nhíu mày, tại sao Tần Lam bây giờ nói yêu cô mà còn cài trong điện thoại sinh nhật cô ta, để mỗi năm mỗi nhắc? Cô nhếch mép, lại là thứ tình cảm ban phát à?

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Tần Lam đi từ trong ra cũng là lúc Cẩn Ngôn vừa đặt điện thoại nàng xuống bàn.

Nàng theo thói quen, đi đến ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy nhẹ rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Tần Lam làm sao không biết Cẩn Ngôn giận, chỉ là không biết tại sao? Thấy điện thoại trên bàn nàng cầm lên xem. Ôi trời, ra là vậy!

Tần Lam nhanh chóng đi xuống nhà để giải thích với cô, thấy cô đang ngồi nói chuyện với Đàm Trác liền đi đến nắm lấy đôi tay săn chắc kia.

"Cẩn Ngôn nghe chị nói!"

"Em không muốn nói chuyện với chị!"

"Cái này là bởi vì khi quen cô ta, chị không muốn nhớ ngày sinh nhật của cô ta nên mới đặt nhắc nhở hằng năm để điện thoại nó nhắc chị thôi. Em ghen cái gì chứ? Chị quên xóa mà. Xóa ngay đây." Vừa nói đôi tay vừa lê qua màn hình, xóa dòng nhắc nhở đó. Sau này chỉ cần ghi nhớ những gì thuộc về cô là đủ rồi.

"..."

Cả nhà nhìn cặp vợ chồng kia gây nhau, người thì cười thầm trong bụng, người thì xót xa cho Tần Lam. Phận làm vợ mười hai bến nước mà.

"Nè em đừng có vô lý như vậy được không? Chị đã nói là không có gì rồi mà!" Thấy Cẩn Ngôn im lặng nàng có hơi bực mình

"Vô lý? Ha em vô lý à? Thi Mạn nếu vợ chị đặt lịch nhắc hằng năm sinh nhật người yêu cũ, trong khi chị lấy Đàm Trác rồi thì chị có ghen không?" Cẩn Ngôn quay qua nhìn Thi Mạn đang đút cho Đàm Trác ăn.

"À ờ..." Thi Mạn nhất thời không biết trả lời thế nào

"Nè tiểu Ngôn, đâu có liên quan đến gia đình chị!" Đàm Trác đánh nhẹ vào tay em mình

Tần Lam thở dài, nắm lấy tay Cẩn Ngôn mà xoa xoa.

"Thôi mà em, chị và cô ta thật sự đã kết thúc rồi. Chúng ta lấy nhau một năm nay rồi, chị đâu có ai khác ngoài em chứ!"

"Chị có chắc là mấy ngày đầu lấy về chị không có không?" Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam

"Ờ thì... Mấy ngày đầu chị sai nhưng đã qua rồi mà em!" Tần Lam dụi đầu vào hõm cổ Cẩn Ngôn mà nũng nịu

Cả nhà nhìn cặp vợ chồng kia mà lắc đầu, cứ dăm bữa nửa tháng là cự lộn có khi là Tần Lam xin lỗi, có khi là Cẩn Ngôn đi năn nỉ chẳng hiểu sao vẫn yêu nhau đến bây giờ.

***
Tần Lam cho xe đi rước bà nội và Tử Việt, hai vợ chồng Thi Mạn cũng đến để trang trí lại căn nhà.

"Con chào bà nội, con là Cẩn Ngôn, chồng của Tần Lam." Cẩn Ngôn được nàng dẫn ra chào bà, liền cúi đầu vô cùng lễ phép.

"Ồ, cháu rể, thật xinh đẹp."

Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn họ rồi đi ra ngoài theo Tần Lam để người lớn nói chuyện.

Trên sôpha chỉ còn lại bà nội và ông bà Tần.

"Cảm ơn cô chú nhiều, đã nuôi Tần Lam mấy chục năm nay, nếu như không có hai vị, chắc Tần Lam......hức......không có ngày hôm nay......mà bà cháu cũng không thể.......gặp mặt nhau." Bà nội khi nói ra mấy lời này có chút đau lòng mà tràn mấy giọt nước mắt.

"Bà, cứ gọi bọn con là con. Dù sao bà cũng là bà nội của Tần Lam. Con bé từ nhỏ ngoan ngoãn, thông minh lại lễ phép. Bọn con không thể có con nên rất thương yêu nó, coi nó không khác gì con ruột. Bây giờ nó gặp lại người thân, con thấy rất vui nhưng........thật sự con không thể nào sống xa nó, nên bà có thể nào dọn qua đây ở chung với tụi con hay không?" Ông Tần nhìn bà nội, lại nhớ tới mẹ của mình, nên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Thôi ý tốt của hai con, bà hiểu, nhưng mà bất tiện lắm. Bà không có bắt nó về đó đâu, chỉ mong nó lâu lâu dắt cháu dâu về bển chơi là bà vui rồi."

Thế là trò chuyện một lúc, cũng đến giờ tiệc. Một nhà 7 người ngồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng với đủ thứ đồ ăn, còn có một cái bánh kem to đùng ở giữa.

Mọi người cười nói vui vẻ, khui rượu, ăn uống, chọc ghẹo nhau, một gia đình thật sự. Rốt cuộc 20 năm nay, đây là lần đầu Tần Lam cảm nhận rõ, sâu sắc về hai chữ gia đình. Đầu óc không còn vương hận thù, chỉ có hình ảnh những người mình yêu thương, thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top