Rung Động

Cẩn Ngôn sau khi vào nhà liền gặp ba mình ngồi với mẹ kế ở sôpha, cô gật đầu chào họ rồi định quay gót đi lên phòng thì nghe tiếng mẹ kế hỏi.

"Rồi mày đi gặp Tần Tổng như thế nào rồi?"

"Xong rồi. Chị ấy đã đồng ý. Nhưng với điều kiện, tôi phải lấy chị ấy." Cô nhìn mẹ kế rồi nhìn sang ba mình, nói.

"Gì mà phải lấy? Phải gọi là được lấy. Mày còn không biết Tần Gia giàu có biết chừng nào không hả? Lấy được nó, sau này tài sản bên đó..."

"Tôi mệt rồi, tôi lên phòng." Cô ngắt lời bà rồi đi lên phòng, không muốn đôi co với bà, tại sao dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền bạc chứ.

Cô thay một bộ sơ mi khác rồi thoa một ít kem lên da. Nhìn mình trong gương, thật xinh đẹp. Tự cười bản thân quá tự tin.

*Ting* Tiếng âm báo tin nhắn.  Cô giật mình xoay người cầm lấy điện thoại. Là từ số điện thoại lạ.

"Ngày mai chị đến nhà đón em, 8h."

Không cần nói cũng biết là Tần Lam, bất giác trên môi cô nở nụ cười, có chút e thẹn. Đây là cảm giác rung động đúng không? Cô bấm một đoạn tin nhắn trả lời.

"Không cần đâu, ngày mai tôi có việc!"

Cô từ chối, không phải là lấy lý do mà quả thật ngày mai cô có việc.

"Em gửi địa chỉ, ngày mai chị sang đón."

Tin nhắn hồi âm ngay sau đó, Cẩn Ngôn nhíu mày là thật à? Chị ta có dự tính theo đuổi thật à?

"Sân bóng cạnh trường Đại Học Đông Dương"

Cô nhắn địa điểm cho nàng, căn bản là cũng không mong nàng đến. Tần Lam nổi tiếng ra sao ai mà không biết, ngày mai nàng mà đến chả khác nào biến cái chỗ đó thành cái chợ.

***
Sáng hôm sau, đúng bong 8h, Tần Lam từ bên ngoài bước vào, được gia nhân hướng dẫn, nàng cầm một túi quà, nhìn ông Ngô, cười nhẹ, nụ cười như có như không :

"Có ít quà, con tặng gia đình."

Ông Ngô nuốt khan, nhận món quà, lắp bắp.

"Cảm…..cảm ơn Tần Tổng."

Cẩn Ngôn từ trên phòng đi xuống, nhìn Tần Lam quyến rũ trong bồ váy trắng và đôi guốc màu bạc GG, trên tay cầm bó hoa nhìn nàng tươi cười.

"Tặng em."

Trong lòng nhảy cẫng lên, hình như không còn kiểm soát được trái tim lỗi nhịp khi gặp người này nữa rồi, tại sao lại ngọt ngào như thế chứ? Rồi cô nhận bó hoa rồi nhìn ba mình.

"Con đi với chị Tần."

"Ừ, con đi đi."

Tần Lam cẩn thận mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái, không quên chồm qua cài dây an toàn cho cô, môi đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn chào buổi sáng.

Chiếc xe lăn bánh.

Đỗ xe vào bãi gần đó, vừa định xuống xe mở cửa cho cô thì liền bị chặn lại.

"Chị đừng xuống."

"Tại sao?"

"Đây là sân bóng không phải cái chợ, nếu chị xuống không chừng nó sẽ thành cái sân khấu đấy!"

"Chị là muốn cho bọn họ biết, sân khấu nơi đây chính là của chị và em."

Tần Lam cười mỉm nhìn Cẩn Ngôn, rồi đi xuống mở cửa cho cô. Cẩn Ngôn lắc đầu ngao ngán, đi thẳng vào sân bóng.

"Hàng ghế trên cùng, ít người, dễ quan sát."

Cẩn Ngôn nói nhỏ, rồi chạy lại đội của mình. Tần Lam cười nhếch mép, em cũng biết ngại à?

Tần Lam thì ra tối qua lên mạng search mấy chuyện người ta hay làm khi hẹn hò. Google ra một mớ nào là : mua sắm, ăn kem, nấu ăn, đi khu vui chơi… Nàng bực mình muốn chết, công việc ở công ty thì chất chồng, mà bây giờ phải ở đây vui vẻ với kẻ thù. Không sao, muốn đạt được mục đích thì phải tốn thời gian và công sức một chút.

Nhưng lại không ngờ cô là người rất nhạt nhẽo, sau khi đi tập bóng thì tấp vào quán cafe sách rồi ngồi ở đó. Cẩn Ngôn không thuộc tuýt người lãng mạn, cô chỉ là tùy tiện với bản thân và ai đó mà thôi.

Tần Gia có một căn hộ riêng, Tần Lam không muốn đưa cô đến Tần Gia nên đành chở đến căn hộ này, với lí do bên kia còn có ba mẹ, có Thi Mạn, sẽ không tiện. Cẩn Ngôn chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

Mở cửa vào, căn hộ hết sức khang trang, rộng rãi lại thoáng mát. Cẩn Ngôn giành lấy mấy giỏ thức ăn rồi đi ra sau bếp.

"Chị vào thay đồ đi"

Tần Lam nhìn xuống áo mình, à, thì ra ngoài trời nóng đến vậy sao? Mới một lát mà đã ướt đẫm vai áo, nàng gật gù đi lên phòng ngủ, thay một chiếc áo mới. Là loại áo dây mỏng manh.

Thay áo xong, không vội xuống bếp, nàng nằm ườn trên giường. Ba mẹ, con đang đúng có phải không? Con đang đòi lại công bằng cho hai người. Nhưng tim con có cái gì đó bóp nghẹn lại mỗi khi thấy cô ấy cười hạnh phúc vì con. Sao nụ cười ấy nó ngây ngô vậy? Em ấy đang hạnh phúc đúng không? Ba mẹ cho con biết con nên làm gì đi.

Nằm đó một lúc nàng bước xuống bếp, không để cô nghi ngờ.

Cẩn Ngôn cho rau củ vào nồi hầm, đậy nắp lại thì cảm nhận từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo mình. Cô nhìn ra phía sau.

"Sao vậy?"

"Không sao, chỉ là thấy hạnh phúc, phải chi ngày nào cũng được như vầy. Em nhanh chóng về làm phu quân của chị đi."

Cẩn Ngôn dừng động tác của mình lại, cô xoay người nhìn vào mắt Tần Lam.

"Tần Lam, nếu chồng chị……trước khi lấy chị, gặp tai nạn đã không còn trinh trắng thì sao? À, tôi chỉ ví dụ thôi." Cẩn Ngôn khéo léo hỏi ý nàng về vấn đề này, nếu Tần Lam là yêu thật lòng, sẽ không chấp nhất, sẽ thông cảm cho cô.

Tần Lam cười khẩy, khuôn miệng nhếch lên, tay vẫn ve vuốt cô, ánh mắt không chút dao động. Còn muốn thử lòng Tần Lam này? Em gái, em còn non lắm.

Tần Lam hôn lên gò má cao của cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Đã biết nói là tai nạn, đã là tai nạn thì không thể trách người ta được, ngược lại phải yêu thương và bù đắp cho người ta chứ, đúng không?"

Cẩn Ngôn gật gật đầu, chôn cả người sâu hơn vào lòng Tần Lam, cả người ấm áp lạ thường, trái tim cũng loạn nhịp. Tại sao lại ôn nhu như vậy, tại sao lại ngọt ngào như vậy? Tần Lam, chị quá cao thượng, vì yêu mà không nghĩ ngợi chuyện cô gái của mình không còn trinh trắng, tôi còn lí do gì để từ chối chị?
Cẩn Ngôn, mày thừa nhận đi, mày đã rung động trước mấy lời nói và hành động ngọt ngào của người ta rồi. Thừa nhận đi.

Tần Lam ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô mà hôn hít, hương thơm xộc vào mũi nàng, thật dễ chịu.

Cẩn Ngôn phải chăng đã tự nguyện lọt hố? Hay chính Tần Lam đang tự đào hố chôn mình.

Sau bữa tối lãng mạn kia, Tần Lam đưa Cẩn Ngôn về nhà liền bắt gặp chiếc xe ai đó đậu trước cửa. Cẩn Ngôn tươi cười rồi xuống xe với vẻ gấp gáp.

"Chị về đi, nhớ đi đường cẩn thận!"

"Ai vậy?" Tần Lam nhíu mày

"Là một người bạn của tôi thôi!"

Tần Lam cảm thấy khó chịu, nếu chỉ là bạn sao lại tươi cười vui vẻ như vậy? Nàng cũng không màn đến liền lái xe rời đi.

Cẩn Ngôn ở đây đi đến đối diện chiếc xe kia, liền bị cô gái trên xe lôi lên chở đi làm cô hơi bất ngờ. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ đến một bãi đất trống dưới cây cầu gần nhà.

"Cô gái lúc nãy là Tần Lam?" Cô gái kia hỏi

"Dạ, mà sao chị về không nói em?"

"Cẩn Ngôn, người mà em mắc nợ cách đây 15 năm đã được nhận từ trại mồ côi. Cô ta đã được một gia đình khá giả nhận về nuôi!" Cô gái kia vào thẳng vấn đề

"Trại mồ côi?"

"Ba em đã đưa cô gái đó vào trại mồ côi, còn ba mẹ cô ấy..."

"Ba em đã chôn cất họ ở căn nhà ở ngoại ô và nấm mồ đó bây giờ vẫn còn!" Cẩn Ngôn ngắt ngang

"Em nên cẩn thận, chị không có thiện cảm đối với người mà em sắp lấy!"

"Lệ Dĩnh, cảm ơn chị!"

Cẩn Ngôn ôm lấy chị như lời cảm ơn, suốt mấy năm nay Lệ Dĩnh luôn đi tìm thông tin để giúp Cẩn Ngôn biết được, năm đó người cô đã vô tình hại chết là ai? Và cô gái kia hiện giờ đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top