Lời Giáo Huấn Của Cha

Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn dậy từ sớm rồi chuẩn bị bữa sáng cho gia đình vợ mình sau đó xin phép ra ngoài trước vì cô biết có ở đây thì cũng không nuốt trôi.

Tần Lam sau khi dậy, không thấy Cẩn Ngôn đâu nên đã hỏi mẹ mình rồi nhếch mép không ngờ là cô còn sức để lếch xuống giường.

*Cạch* Cửa phòng mở toang. Nàng lồm cồm ngồi dậy ngay ngắn nhìn người trước mặt mình.

"Ba!"

Ông Tần gật đầu nhìn căn phòng. Tấm ảnh cưới của Viện Khả và Tần Lam đập vào mắt ông, nhưng ông lại điềm tĩnh như không thấy. Ông ngồi ở một chiếc ghế đối diện Tần Lam.

"Chúng ta ở chung với nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Dạ, 20 năm, 3 tháng."

"Ừm, ta còn nhớ lúc nhỏ con mỗi khi ngủ vẫn lẩm bẩm một cái tên xa lạ, ta gặng hỏi thì con bảo là người hại chết gia đình con. Ta còn nghĩ trẻ con chỉ thù vặt, vài hôm sẽ nguôi, thế mà không ngờ con lại ôm trong lòng suốt 20 năm." Ông Tần đay đan vào nhau, mắt nhìn ra cửa sổ.

"................" Tần Lam im lặng, có điên mới không hiểu ba mình muốn nói gì, chắc chắn liên quan tới Cẩn Ngôn.

"Con hận con bé, 20 năm. Nó có biết không? Chắc chắn không. Vậy suốt 20 năm đó, ai là người làm con khổ, đâu phải Cẩn Ngôn, là chính bản thân con đó Tần Lam à. Con tự đeo lên người một mối thù, mà ta nghĩ đó chỉ là tai nạn. Năm đó Cẩn Ngôn chỉ là một đứa bé nghịch ngợm, không hiểu chuyện. Con à, sống chết có số, ông trời đã định đoạt trước mọi việc. Ta biết chuyện con mất cha mất mẹ đã là một thiệt thòi, nhưng 20 năm nay ta yêu thương con còn chưa đủ hay sao ? Ông trời lấy của con cha mẹ, nhưng bù đắp cho con ta và mẹ con, thay họ chăm sóc con, chưa đủ sao con?"

Tần Lam hở hắc ra, nhìn kĩ ông Tần, Ông đã có tóc bạc rồi, cha đã già rồi. 20 năm nay cha yêu thương nàng, không một lời kể lể, trách móc. Vậy mà hôm nay vì một đứa con rể, lại nói với nàng những lời này. Đủ biết rằng ông quí Cẩn Ngôn như thế nào.

"Xa Thi Mạn từ nhỏ đã mồ côi, vậy nó có cần tìm cha mẹ nó để trả thù không? Ta chỉ nói bấy nhiêu. À, còn một điều nữa, người chồng tốt, không phải được kiểm chứng qua cái màng mỏng toanh đó, mà là người một mực yêu thương con, không rời bỏ con, cho dù con có làm cô ấy đau như thế nào. Giống như mẹ của con, không rời bỏ ta khi ta không có khả năng sinh con."

Ông Tần rời đi, Tần Lam lại thả mình trên giường, suy nghĩ về những gì ba mình nói rồi chợt nhìn lại đồng hồ. Đã 12h trưa rồi sao cô vẫn chưa về? Lại đi tìm cái ả kia khóc lóc à?

Không hiểu vì gì mà lập tức ngồi bật dậy, tìm lấy chìa khóa xe rồi đi tìm Cẩn Ngôn. Công viên không có, tiệm cafe không có, bãi đất trống cũng không... À còn sân bóng, Cẩn Ngôn rất thường đến đó. Một ý nghĩ vụt qua, Tần Lam liền lái xe đến đó.

Đúng như nàng nghĩ cô đang ở sân bóng, nàng bước xuống xe đi đến gần nhìn dáng lưng nhỏ nhắn kia cứ đập bóng rồi cho vào rổ không một trái nào trượt ra ngoài. Bỗng nàng cười mỉm, không hiểu sao lại nhìn dáng vẻ kia rồi tự cười.

Nàng tính đi đến kêu Cẩn Ngôn về, bước chân khựng lại khi thấy Lệ Dĩnh cùng hai cô gái nữa đi đến gần cô.

"Tiểu Ngôn sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?" Lệ Dĩnh lên tiếng

"Không có gì, chỉ là em muốn đến chơi!" Cẩn Ngôn cười lắc đầu

"Em ổn không?" Cô gái có vóc dáng có phần ốm và gầy hơn Cẩn Ngôn

"Em ổn mà!"

"Nói dối. Bọn chị đều lớn lên cùng em, mỗi lần căng thẳng hay buồn bã em đều đến đây giải tỏa còn dám nói dối à?"

Cẩn Ngôn im lặng chỉ biết cười trừ, không lẽ bây giờ lại đem cái chuyện xấu hổ đêm qua kể lể cho chị mình hay sao?

"Thôi đừng nói nữa vào chơi đi chị và Thuần Thuần một đội, em và Nguyệt Nguyệt một đội!" Lệ Dĩnh lên tiếng chia đội

Bọn họ bắt đầu chơi cùng nhau, Cẩn Ngôn cũng vui vẻ hẳn lên và có phần thoải mái hơn.

Nàng nhìn nụ cười trên môi Cẩn Ngôn mà cảm thấy ấm lòng, một cô gái như Cẩn Ngôn nhớ như in chuyện cách đây 20 năm thì chắc chắn đã tự dằn vặt mình không ít lần, vậy mà bây giờ cô lấy được mối tình đầu lại bị mối tình đó dày vò nửa đời sau. Ngô Cẩn Ngôn kiếp này, là đời người đã nợ cô rồi.

Chợt Cẩn Ngôn bị té, Tần Lam lập tức chạy đến kéo Lệ Dĩnh ra khỏi người cô.

"TRÁNH RA" Tần Lam hét lên làm ai nấy giật mình

Tần Lam xem xét chân cô, rồi đỡ cô lên định rời đi thì bị Lệ Dĩnh chặn lại.

"Chị tính làm gì?"

"Tránh đường!"

Ánh mắt giận dữ của Tần Lam làm Lệ Dĩnh có phần e dè nên lẳng lặng để Tần Lam đưa Cẩn Ngôn rời đi, nàng đưa cô về nhà rồi xem xét vết thương trên chân cô rồi quát.

"ĐI ĐỨNG CŨNG KHÔNG XONG THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?"

Cẩn Ngôn hơi giật mình, khi không lại đến đó rồi đưa cô về bây giờ còn quát vào mặt cô. Rốt cuộc tâm trạng của Tần Lam là thế nào?

Tần Lam chườm đá lên chân cô để giảm phần đau, Cẩn Ngôn nhìn nàng có phần hơi ngại nên rút chân lại liền bị Tần Lam giữ chặt.

"Giữ yên"

"Tôi tự làm được."

"Em làm được thì có để bị thương như vậy không?"

"Tại sao chị lại đến đó?"

"Em về đây mới chỉ có một ngày, nấu được một bữa sáng liền rời đi có ai ở rể như em không?"

Ra là đến tìm cô vì sợ không ai nấu ăn, không ai dọn dẹp cho à? Cô cười chua chát ra là cô tự mãn quá rồi, Cẩn Ngôn rút chân lại rồi đứng lên.

"Em làm gì vậy?"

"Tôi sẽ đi nấu ăn và dọn dẹp, chị không cần phải nhắc khéo tôi bằng cách đó."

"Tôi..."

Bóng lưng Cẩn Ngôn đi thẳng vào bếp, vốn dĩ là lo cho cô không phải có ý đó nhưng bây giờ lại thành ra như vậy.

Cẩn Ngôn đứng đó khuấy nồi canh, dáng vẻ cô độc một mình, đôi mắt buồn rười rượi. Hình ảnh đó lọt vào mắt nàng, tự dưng thấy thương thương. Nghĩ lại mấy lời cha nói.

"Á...!" Cẩn Ngôn bị nước sôi bắn lên tay, hét nhỏ một tiếng.

Nghe tiếng Cẩn Ngôn phát lên, ông bà Tần cùng Thi Mạn nhìn vào bếp trong khi Tần Lam đã bước đến, nắm lấy cổ tay cô lôi lên phòng, ném cho giai nhân một câu nói.

"Coi nồi canh."

Quăng cô ngồi trên giường, bản thân đi vào nhà tắm văt cái khăn cho ẩm rồi lau chỗ bị bỏng cho cô, sau đó đến tủ thuốc y tế, lôi ra miếng băng dán, dán vào ngón tay cho cô. Làm xong mới thấy mình lố. Bị nước sôi văng thôi mà, mày đang làm cái gì vậy Tần Lam? Rõ ràng lời giáo huấn của cha đã có tác động đến Tần Lam rất nhiều.

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam chăm chăm, không hiểu là Tần Lam còn nghĩ ra trò gì mà hành động như vậy.

"Nhìn gì? Nấu ăn cũng không xong, cởi đồ ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top