Dỗ Ngọt Chồng
Cẩn Ngôn bật cười, phùng má, lấy tay mình ra khỏi ngực trái Tần Lam, thách thức.
"Nhảy đi, tôi không quan tâm."
Tần Lam giở thói chơi liều, đứng dậy, đi lại cửa sổ thật. Nhìn xuống dưới. Khẽ nuốt khan, ít nhất là 5 mét chứ không ít, còn có giàn bông hồng ở dưới. Nhảy xuống đó, tuy không chết nhưng sợ sẽ bầm luôn cái mông, chưa kể bị gai hoa hồng ghim đầy người. Có khi đầu đập xuống gạch là khùng khùng luôn chứ không giỡn.
Tần Lam đưa 1 chân lên đó thì ngoài sau có tiếng hét.
"Nè, chị điên hả? Đi xuống. Chị muốn chết cho người ta biết tôi giết chị phải hông?"
Cẩn Ngôn thật là, mới kêu người ta nhảy, bây giờ người ta nhảy thì la hét um sùm. Tần Lam quay trở vô, ngồi ở mép giường, ủy mị úp mặt vào bụng cô mà cạ cạ.
"Không có muốn chết. Tại em giận dai quá làm chi."
Cẩn Ngôn kéo nàng ngồi đối diện với mình, xoa xoa cái má của Tần Lam, rồi hôn vào trán nàng, ôm chặt lấy Tần Lam mà xoa đầu.
"Tôi hạnh phúc lắm. Tôi hạnh phúc vì chị tìm được người thân, hạnh phúc vì chị đã không còn hận gia đình tôi nữa, hạnh phúc vì chị đã nói yêu tôi. Tuy con của chúng ta không còn, nhưng nó sẽ vui vì mẹ nó đã chịu yêu thương ba nó rồi……"
Tần Lam ôm chặt cô trong tay, hôn lên trái của cô, tay xoa xoa cái bụng của Cẩn Ngôn.
"Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên, chị sẽ sinh cho em một đàn con. Em có yêu chị không?"
Cẩn Ngôn cười mỉm gật nhẹ đầu, Tần Lam ôm lấy cô nhưng chợt có cái gì đó liền kéo cô ra khỏi mình. Mặt nghiêm nghị hỏi.
"Em nói với tên Gia Nghê là em chưa có người yêu?"
"Ờm, thì tôi có người yêu đâu, tôi có vợ mà." Cẩn Ngôn vừa nói vừa giơ giơ ngón tay đeo nhẫn cưới lên
Tần Lam biết mình bị hố liền phùng má lên.
"Rồi lúc cô ta nói em làm người yêu của cô ta, em kề sát vô nói cái gì ?
"Tôi nói "Chị đến chậm một bước rồi, chủ tịch của chị nhanh hơn."
Nghe đến đây, chân mày của ai đó mới dãn ra, nhưng vẫn phụng phịu lắm.
"Em đã hết giận rồi tại sao vẫn còn giữ xưng hô đó với chị chứ?" Tần Lam tỏ vẻ giận dỗi
"Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa...." Cẩn Ngôn ôm lấy nàng
***
Tối hôm đó, Cẩn Ngôn muốn đi gặp Lệ Dĩnh nhưng nàng nhất quyết muốn đi theo nên đành phải đưa nàng đi cùng. Đến quán cafe, thấy Lệ Dĩnh ngồi cùng ai đó còn được anh ta chăm sóc nàng cũng bớt lo đi phần nào.
Cẩn Ngôn thấy Lệ Dĩnh liền đi đến ôm lấy chị thay lời chào hỏi, rồi quay sang bắt tay với anh chàng kia.
"Chịu quen với người ta rồi à?" Cẩn Ngôn ân cần kéo ghế cho nàng rồi châm chọc Lệ Dĩnh
"Chịu quen cái gì? Em phải nói là chị đã chấp nhận rồi à mới đúng!" Lệ Dĩnh nghênh mặt làm giá
"Nè chị mà làm giá quá là ngay cả Vỹ Đình cũng không dám lấy chị đâu." Cẩn Ngôn cười
"Anh dám sao?" Lệ Dĩnh nhìn anh ta
"Anh đâu có là Tiểu Ngôn nói mà..."
Vỹ Đình cuốn cuồng giải thích sợ Lệ Dĩnh hiểu lầm, cả bàn được một trận cười không ngờ anh ta yêu Lệ Dĩnh tới ngốc luôn rồi.
"Mà em thấy sao rồi? Ổn chứ?" Lệ Dĩnh nắm tay cô
"Em ổn, không sao đâu!" Cẩn Ngôn cười
"Còn chị đó, lo em tôi cho tốt vào tôi không ngại việc đem nó đi đâu."
Tần Lam biết là Lệ Dĩnh đang nhắc nhở mình nhưng cũng là châm chọc.
"Nè vị cô nương à, chúng tôi vừa làm hòa đùng bắt cóc phu quân của tôi nữa!" Tần Lam ôm chầm lấy cánh tay Cẩn Ngôn.
"Haha, chị học đâu ra thế nghe sến chết đi được!" Lệ Dĩnh cười nhìn nàng
Mọi người gọi đồ uống, Cẩn Ngôn và Lệ Dĩnh hợp gu với nhau nên cách nói chuyện và đồ uống cũng đồng điệu, Tần Lam nhìn Lệ Dĩnh rồi nhìn lại mình cảm thấy hơi ganh tỵ.
Nếu lỡ như năm đó, Cẩn Ngôn đồng ý ở cạnh Lệ Dĩnh thì có phải sẽ không có chỗ cho nàng không? Nhưng cũng chỉ là nếu như thôi, vì bây giờ không phải sự thật, bằng chứng là bây giờ Cẩn Ngôn đang ở cạnh nàng, đang ở chung căn nhà, ở chung một phòng và còn đeo trên tay nhẫn chung với nàng.
"À, 4 ngày nữa là sinh nhật Tiểu Ngôn rồi, chị, tính thế nào?"
Tần Lam chợt giật mình với câu hỏi của Lệ Dĩnh, từ lúc cưới đến giờ cũng không để ý đến việc này, chợt thấy mình thật có lỗi, nhìn qua Cẩn Ngôn, bặm môi định nói gì đó thì lại bị cô cướp lời.
"Còn lâu mà, tới đó tính."
"Năm nào chị cũng đãi lớn cho em, năm nay em có vợ phải làm sao coi cho được đó!"
Đôi mắt cô buồn thấy rõ, mặc dù được Tần Lam nắm lấy bàn tay thật chặt, đôi mắt Tần Lam rũ xuống như năn nỉ.
***
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, vừa làm hòa sáng nay bây giờ lại sinh thêm chuyện đúng là khổ chết Tần Lam rồi.
"Tiểu Ngôn, chị không phải cố ý quên sinh nhật em đâu, chỉ là……….."
"Chỉ là trước giờ chị không hề quan tâm. Không sao, em không trách chị." Cẩn Ngôn nói xong liền nằm xuống phần giường còn lại, nhắm chặt đôi mắt lại ngủ.
Tần Lam biết mình sai, không cố cãi nữa, kéo chăn đắp cho cô rồi chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, không đi ngủ mà sang phòng sách.
Gần nửa đêm, Cẩn Ngôn bị thức giấc vì thiếu hơi ấm, lờ mờ sờ soạng xung quanh. Tần Lam đâu? Ngủ ở phòng bên kia sao? Tự dưng cảm thấy tức tối, cô quăng chăn sang một bên, lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài.
Tần Lam không có trong căn phòng kia, nhưng phòng đọc sách lại có một ánh đèn le lói. Nửa đêm rồi, còn làm việc hay sao? Cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, Tần Lam đã ngủ quên trên bàn làm việc từ hồi nào, trên tay còn cầm cây bút, trên bàn đủ mọi giấy tờ. Còn có một quyển sách nhỏ.
Tần Lam cầm lấy quyển sách đưa gần mắt hơn để nhìn rõ. Trong đó chỉ có mấy dòng chữ. Nổi bật là dòng chữ đen được viết đậm.
PHẢI GHI NHỚ, KHÔNG ĐƯỢC QUÊN
Sinh nhật chồng: 16/08/1990
Ngày chồng tốt nghiệp cấp 1 : ngày……..tháng…..năm…..
Ngày chồng tốt nghiệp cấp 2 : ngày……..tháng…..năm…..
Ngày chồng tốt nghiệp cấp 3 : ngày……..tháng…..năm…..
Ngày chồng tốt nghiệp đại học : ngày……..tháng…..năm…..
Kỉ niệm ngày cưới : ngày……..tháng…..năm…..
Cẩn Ngôn mỉm cười, cô vợ ngốc này, tại sao lại đáng yêu đến như vậy, cô cất quyển sổ lại bàn cho Tần Lam rồi khều khều con người đang ngủ say trên bàn làm việc.
"Lam Lam!!!"
Tần Lam giật mình ngước dậy, thấy Cẩn Ngôn đứng trước mặt mình liền vơ mớ giấy và cả quyển sổ vào hộc tủ, phi tang ngay lập tức, nhìn cô cười cười.
"Sao em không ngủ?"
"Sao chị lại ngủ ở đây?"
"Chị sợ em còn giận." Tần Lam đứng dậy, đi ra phía cô.
"Không giận nữa, em bế về phòng ngủ. Không có chị, em ngủ không được."
Cẩn Ngôn bật cười rồi cúi xuống bế nàng trên tay, đưa về phòng.
Đến khi để ôm người ta chặt trong vòng tay, Tần Lam mới thều thào bên tai người ta.
"Chị biết trước kia là chị không tốt, không quan tâm em, nhưng chị hứa sau này sẽ dành cho em mọi sự ưu tiên trong suy nghĩ của chị. Chị yêu em!"
"Em yêu chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top