Chúng Ta Ly Hôn Đi...!
"Đứa bé, đứa bé gì ? Anh nói cái gì vậy?" Tần Lam bấu lấy cổ áo bác sĩ, hầm hầm.
"À, gần hai tháng trước cô Cẩn Ngôn có đến đây ghép tủy của cô vào, có thai được 1 tháng rưỡi rồi." Bác sĩ này là bác sĩ quen với gia đình, nhìn Tần Lam kích động liền giải thích.
Tần Lam buông tay ra, ngồi quị xuống, hai dòng nước mắt tự dưng trào ra. Hai tay run run bấu lấy ngực trái mình.
"Là con sai, là con đẩy em ấy, là con bỏ em ấy, con đi với Viện Khả, con sai rồi, con đáng chết……….."
*Bốp* Bà Tần bây giờ không còn giữ lại được bình tĩnh nữa, giáng cho Tần Lam một bạt tay, liền đó được Thi Mạn can ra.
"Đứa con hư hỏng này, mẹ nuông chiều mày đến nỗi mày hư rồi. Cẩn Ngôn nó đáng bị như vậy không hả? Mày hận thù mù quáng rồi, trời ơi……"
"Mẹ ơi, con sai rồi……mẹ…….nhưng con yêu em ấy, không trả thù nữa, không không, không……..." Tần Lam như một người điên ôm lấy đầu mình liên tục la lên. Hai hàng nước mắt rơi xuống liên tục.
Ông Ngô nhìn Tần Lam hỏi.
"Hận thù cái gì? Cẩn Ngôn đã làm gì Tần Lam, không phải con bé rất yêu Tần Lam sao?"
"20 năm trước, ông đụng chết ba mẹ tôi, ông còn nhớ không…….Hức…..đứa bé năm đó bị ông tống vào viện mồ côi…..hức……nhớ không? Ngô Chủ Tịch?" Tần Lam nuốt mấy giọt nước mắt nhìn ông ta.
"Con……là đứa bé…..năm đó…….? Tần Lam……ta……xin lỗi con……năm đó ta hèn nhát vì muốn bảo vệ Cẩn Ngôn nên……. nhưng ta đã an táng ba mẹ con ở khu mai táng gần nhà, nhang khói đủ đầy, và ta chưa bao giờ không ân hận về việc làm năm đó. Năm đó là ta háo thắng, là ta hại con….. Tiểu Ngôn, con bé không có tội……." Ông Ngô quì rạp dưới chân Tần Lam, liên tục xin lỗi.
Tần Lam rã rời ngồi ở ghế, nhìn ba mình. Ông Tần chỉ nhẹ nhàng nói một câu đâm thẳng vào tâm trí nàng.
"Cẩn Ngôn 7 tuổi có tội với con, nhưng Cẩn Ngôn 27 tuổi chỉ biết yêu con."
Tần Lam vô lực ngồi đó, hai tay buông thõng, giờ đây ước chi Cẩn Ngôn giết mình cho rồi, Tần Lam, mày đã sai 20 năm nay rồi. Mày cố chấp rốt cuộc được cái gì?
Không được gì cả, còn hại chồng con mày. Chính tay mày giết con mày, rồi sau này, Cẩn Ngôn sẽ hận mày thấu xương. Tình cảm vừa chớm nở đã bị một tay mày đạp đổ. Mày đáng chết lắm.
Đàm Trác thật sự rất muốn xông đến cho Tần Lam một trận, nhưng liền bị Thi Mạn can lại dù gì thì nàng cũng vừa bị chính mẹ mình đánh rồi.
"Tiểu Ngôn nó yêu cô thế nào, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Tôi nói cho cô biết khi Cẩn Ngôn tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ đưa con bé ra khỏi đây!" Đàm Trác nói trong nước mắt
"Cô có quyền hành gì chứ? Tôi mới là vợ em ấy."
"Vợ sao? Suốt mấy tháng qua cô đã làm những gì với nó? Nó có hạnh phúc được ngày nào hay không?"
Câu hỏi của Đàm Trác như đâm thẳng vào tâm trí Tần Lam, phải rồi suốt mấy tháng qua nàng nhìn thấy được nụ cười ấy bao nhiêu lần? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn khi cô khóc chính là không thể đếm được...
Cẩn Ngôn chị sai rồi, em tha lỗi cho chị, làm ơn đừng rời bỏ chị...
Cảm giác tội lỗi lấn át Tần Lam, đến khi mọi người vào thăm cô mà nàng vẫn còn ngồi đó, không dám đối mặt với cô.
Đến khi mọi người trở ra, nàng vẫn ngồi đó khóc, mắt đã sưng đỏ lên.
"Vào trong đi, chị sẽ nói chuyện lại với Đàm Trác" Thi Mạn vỗ vào vai Tần Lam, nhỏ nhẹ.
Mọi người về hết, để lại không gian cho hai người. Tần Lam lê đôi chân nặng trĩu đi vào trong.
Một thân ảnh gầy gò nằm co ro trên giường, vừa thấy Tần Lam vào, hai dòng nước mắt đã trào ra.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến chị phải đối xử với tôi như vậy? Con của chúng ta……hức….nó không có tội. Lúc chiều không có chị ở nhà, tôi khó chịu nên Gia Nghê đưa tôi đi bác sĩ. Lúc ở dưới nhà cô ta chủ động ôm tôi. Tôi đã làm cái gì sai hả?"
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Tần Lam đi đến gần cô hơn, giọng nói nhỏ nhẹ, run run, có vài giọt nước mắt trên khóe mi còn đọng lại.
"..." Cô xoay qua bên kia, không thèm nhìn nàng, kéo chăn cao lên khỏi đầu, thút thít khóc.
Tần Lam không biết làm sao đành ngồi ở cái ghế gần đó nhìn cô. Ánh măt rũ xuống rất đáng thương. Một lúc sau lại nói như thầm thì, giọng nói lệch mấy tông, có lẽ sắp khóc lần nữa.
"Hôm đó ở Canada, là Viện Khả tự động tìm chị, tự ôm hôn chị, có Tử Việt làm chứng….. Chị…. Chị đã chạy đi tìm em….. Chị rất sợ em hiểu lầm mà bỏ chị, rất sợ, chị không muốn mất em. Chị làm việc mà đầu óc cứ nghĩ tới em cho nên công việc mới trì trệ đến tận 2 tháng… Chị thừa nhận, chị nhớ em đến phát điên."
Cẩn Ngôn nằm nghiêng người qua cửa sổ, không nhìn Tần Lam, nhưng tai vẫn nghe hết mọi việc. Chị nói nhiều như vậy thì có ích gì? Có khiến con của tôi sống lại được không?
"Ba chị đã nói, Cẩn Ngôn 7 tuổi có tội với chị, nhưng Cẩn Ngôn 27 tuổi chỉ biết yêu chị. Cẩn Ngôn, chị sai rồi, là chị cố chấp nhớ chuyện quá khứ. Ba em năm đó háo thắng nhưng đã chôn cất cha mẹ chị……hức hức….. Chị bây giờ cũng háo thắng không khác gì ông ấy, nhưng…….hức….. Chị đã……tự tay giết con của chúng ta,.... Cẩn Ngôn, chị xin lỗi, xin lỗi em……..hức……"
"..." Có một người vẫn đắp chăn kín.
"Chị biết tổn thương chị gây ra cho em…không thể một sớm một chiều mà nguôi được, nhưng…….xin em tha lỗi cho chị… Cẩn Ngôn…….hức……" Nói câu trước câu sau đã bật khóc, Tần Lam bây giờ tự dưng thấy mình thật yếu đuối. Hai tay quệt lấy quệt để trên mặt mình.
Ngưng một hồi, quệt nước mắt, lại tiếp tục nói cho cô nghe, mặc dù biết rằng co lẽ cô sẽ không để tâm đến lời nói của mình.
"Chị tìm lại được bà nội và chị hai rồi. Tử Việt chính là chị hai của chị… Chị cũng đã gặp bà nội. Chiều hôm đó chị rất vui muốn trở về nhà kể cho em nghe…….cuối cùng lại thấy em đi cùng Gia Nghê… Tiểu Ngôn, chị thừa nhận mình ghen, chị không thích ai đụng chạm vào em cả…….. Chị thật sự rất yêu em…….. Tha lỗi cho chị……"
Cẩn Ngôn nhíu đôi mày lại, Tử Việt là chị vợ của mình sao? Ơ, Tần Lam không có say đó chớ? Hôm nay ở đây lại nói là mình đang ghen.
"Chị im đi, chuyện của chị, tôi không quan tâm."
Thế là có một người im lặng, tiến đến đóng cửa sổ tránh gió cho cô, rồi tắt đèn. Nằm ở sôpha ngủ. Trong giấc mơ cũng không ngừng khóc.
"Chúng ta... Ly hôn đi..."
Trong đêm tối một âm thanh phát lên, không buồn không vui nhưng nghe rất đau lòng.
Tần Lam nghe đến chữ "ly hôn" liền ngồi bật dậy, bật đèn lên nhìn Cẩn Ngôn đang ngồi dựa vào thành giường.
"Em nói gì chứ?"
"Tôi nói chúng ta ly hôn đi!"
"Tiểu Ngôn, em đừng như vậy. Chị... Chị thật sự sai rồi... Em đừng rời bỏ chị, Cẩn Ngôn..." Tần Lam luống cuống nắm lấy tay còn dây truyền nước kia.
"..."
"Em muốn chị làm gì cũng được, nhưng xin em đừng như vậy. Chị không muốn..."
"Thứ tình cảm chị cho tôi là ban phát không phải hiện thực, con thì cũng mất rồi. Không có lý do gì để tôi có thể ở cạnh chị nữa."
"Không phải, tình cảm chị dành cho em là thật. Còn con... Chúng ta sau này sẽ có... Sau này chị sẽ sinh cho em một bầy con..."
Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Tần Lam, sao nàng có thể nói ra những từ như vậy đối với đứa trẻ còn chưa chào đời lại phải về nơi khác. Tần Lam, chị không có trái tim sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top