Bình Yên

Say rượu loạn ngôn? Không biết nữa. Không biết dũng khí ở đâu mà hôm qua lại nói ra hết tâm tư, còn để cho người ta lấy đi lần đầu của mình. Ấy vậy mà thoải mái hẳn ra.

Chỉ biết sáng nay Tần Lam thức dậy, xoa xoa thái dương rồi cảm thấy bên dưới rất đau, giật mình nhìn sang bên cạnh, con người kia chỉ mặc trên mình cái áo phông rộng, đang ôm lấy mình. Trên vai, trên cổ, bầu ngực, cơ bụng…….ở đâu cũng chi chít dấu hôn đỏ đỏ, tím bầm do trận kích tình để lại.

Tần Lam đưa tay rê qua khuôn mặt đang ngủ say ấy, vuốt nhẹ mái tóc gọn qua một bên, rồi hôn lên môi cô. Tuy bây giờ chưa thể nào nói hòa hợp là hòa hợp, xem như chuyện quá khứ chưa thể xảy ra. Nhưng ít ra vẫn có thể nằm chung với nhau ở cùng một chỗ, trái tim cũng bớt nặng trĩu vì hận thù.

Cần thời gian, thời gian để Tần Lam dần nguôi ngoai chuyện quá khứ.

Bị động đậy, Cẩn Ngôn nheo nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra, thấy Tần Lam đang nhìn mình thì liền nhớ lại chuyện tối qua, hơi ngượng ngùng chả biết lấy đâu ra cái ý chí kia mà ăn nàng sạch sẽ.

Cô hơi ngượng, kéo nhẹ chăn dự định sẽ chùm lại để Tần Lam rời đi, nhưng lại chậm hơn nàng một bước.

"Em ăn chị sạch sẽ rồi bây giờ trốn tránh à?" Tần Lam tỏ vẻ hờn dỗi

"Em... Đâu có..." Cẩn Ngôn nói lí nhí

Tần Lam bật cười với dáng vẻ của cô, nàng ôm lấy cô rồi hôn nhẹ vào môi Cẩn Ngôn.

"Em dậy thay đồ đi, chị đưa em đi chơi. Ngày mai chị phải sang Washington công tác rồi!"

"Hả? Ngày mai? Sao em không biết?" Cẩn Ngôn bỏ chăn ra khỏi mặt mình

"Lịch có từ tuần trước, lúc đó em đã đi làm đâu chứ!" Tần Lam xoa đầu cô

"À, em biết rồi!"

"Sao thế? Thôi nào, chị đi ít ngày rồi sẽ về mà!" Tần Lam trước giờ không biết dỗ ai, bây giờ lại nằm đây dỗ một đứa bé to xác.

"Đi đánh răng thôi!" Cẩn Ngôn vươn vai

"..." Tần Lam vẫn nằm đó không có ý động đậy

"Chị sao vậy?"

"Chị... Thấy đau ở dưới." Tần Lam lí nhí trả lời cô

Cẩn Ngôn bật cười, hiểu ý liền quăng cái chăn sang một bên, không thèm báo trước bế nàng đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt ngồi trên bồn rửa mặt, Cẩn Ngôn trét một ít kem rồi nhìn nàng.

"Há miệng ra! Em làm cho chị."

Thế là có bạn nhỏ nào đó ngoan ngoãn há miệng ra để chồng mình đánh răng cho mình, y như một đứa trẻ lên 3.

Đánh răng xong, Cẩn Ngôn lấy một cái chăn lau mặt cho nàng, lau xuống bầu ngực chi chít dấu hôn, lau dài xuống nơi tư mật.

Đến khi sạch sẽ mới đi ra ngoài, đem vào một tuýp thuốc, bôi một ít vào ngón tay rồi trực tiếp đưa vào nơi tư mật đó, bôi vòng quanh hai mép thịt đỏ hồng. Chắc là đau lắm, sưng đỏ như vậy.

Tần Lam bàn tay bấu chặt cơ thể, chân cũng co quắp lại với nhau, cố không để mình phát ra âm thanh rên rỉ nào, bây giờ mà loại âm thanh đó bị nàng phóng ra, chắc tìm cái hố chui xuống.

Cẩn Ngôn ngó cái bộ dạng ẩn nhẫn đó thì thật muốn cười một cái, nhưng thôi, không chọc quê ai đó. Lấy cái khăn to bản quấn người ta lại, bưng ra ngoài giường thả xuống. Tiếp đó đi đến tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi, một cái quần short đem lại, mặc vào cho người ta.

Sau khi xong xuôi, Cẩn Ngôn đỡ Tần Lam xuống nhà rồi đưa nàng đi chơi.

"Chị muốn đi đâu?" Cẩn Ngôn cẩn thận gài dây an toàn cho nàng

"Em muốn đi đâu?"

"Em rất nhàm chán, chị biết mà!"

"Đi ăn nhé"

"Được."

Cẩn Ngôn đi theo chỉ dẫn của nàng, đến quán mì lần trước nàng và Thi Mạn đã ăn. Buổi sáng ở đây khá đông đúc, nhưng lại phục vụ rất nhanh.

"Em muốn ăn gì?"

"Tùy chị thôi!"

"Được, cô ơi lấy cho con hai tô mì như cũ!"

Hai tô hủ tiếu được bưng ra thơm phức, Cẩn Ngôn hơi đói bụng nên ăn ngon lành. Tần Lam bật cười, vừa ăn vừa nói.

"20 năm nay, chị ăn biết bao nhiêu tô mì, nhưng chỉ thấy có một tô mì ngon nhất."

"Là mì ở đâu?" Cô ngước lên nhìn Tần Lam.

"Là tô mì năm đó Thi Mạn dẫn chị đi ăn, ăn xong không có tiền trả nên phải ở lại rửa chén cho người ta. Chị ấy biết rõ không có tiền mà vẫn muốn cho chị ăn no, đó là tô mì ngon nhất chị đã từng ăn."

Tần Lam nói ra rất vô tư, chỉ thuận miệng muốn kể lại cho cô nghe chuyện xưa thôi. Ai ngờ nghe xong, mắt Cẩn Ngôn bắt đầu ướt dần.

Tần Lam hốt hoảng bỏ tô mì, nhìn qua phía cô rồi ôm lấy cô vào lòng.

"Ơ……thôi, nín, chị đâu có trách em, chị quên lâu rồi, nín nín..."

Cẩn Ngôn lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi nói.

"Xin lỗi chị, tất cả là do tôi... Vì tôi và chị và Thi Mạn..."

"Không... Mọi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa, em ăn đi rồi chúng ta về nhà."

Cẩn Ngôn, tuy chị chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn, nhưng chị sẽ cố. Sẽ cố quên hết chuyện quá khứ, chấp nhận một cuộc sống bình yên bên cạnh em. Như ba chị đã từng nói, năm đó chỉ là tai nạn, là tai nạn, là tai nạn………!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top