Ai Cho Bà Đụng Vào Em Ấy?
Sáng sớm, Thi Mạn và Đàm Trác mở cửa phòng bệnh, bắt gặp Tần Lam đang ngồi ở mép giường năn nỉ Cẩn Ngôn ăn cháo. Còn cô gái nhỏ kia thì khép chặt miệng mình, nhìn ra cửa sổ không thèm để ý tới. Thật thảm thương nha.
"Em ăn một chút đi…..Năn nỉ đó………" Tần Lam đưa muỗng cháo lại gần cho cô, miệng liên tục năn nỉ. Đôi mắt đã sưng tấy lên.
"Chị đi chỗ khác đi. Tôi không muốn nhìn thấy chị, con cũng đã không còn, chị ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì?" Cẩn Ngôn xoay sang cửa sổ, nhìn đám mây ngoài kia còn dễ thương hơn cái mặt của Tần Lam.
"Tiểu Ngôn, chị xin lỗi, chị biết chị có lỗi…….nhưng em ăn một chút đi…….."
Đàm Trác đi gần tới chỗ bọn họ, nhìn Tần Lam.
"Để tôi đút em ấy ăn, cô đi về thay đồ đi, ở đây cả đêm rồi. Mà tối qua chắc cô cũng chưa ăn cái gì đâu."
Tần Lam gật đầu, đưa lại chén cháo cho Đàm Trác, lủi thủi đi ra. Cẩn Ngôn nghe người ta tối qua đến giờ chưa ăn cái gì thì có chút đau lòng, nhưng rồi trấn tĩnh lại, nhìn Đàm Trác.
"Hôm nay hai vợ chồng chị không đi làm sao?"
"Hôm nay là Thứ 7 đó bà à, bóc lột sức lao động của vợ chồng tui hả?" Đàm Trác đút cho cô ăn một muỗng, tươi cười.
"Em quên mất..."
"Lệ Dĩnh đang ở Châu Âu nên không về với em được, một hai hôm nữa chị ấy sẽ về!"
"Em muốn rời khỏi đây..."
Cẩn Ngôn cúi đầu, cô biết Thi Mạn có ở đây nhưng mọi thứ cô nói đều là cô muốn làm ngay bây giờ.
"Tiểu Ngôn, Lệ Dĩnh từng yêu em đến nổi hi sinh cả bản thân để cứu em. Cho dù em có làm tổn thương cô ấy vẫn không rời bỏ em, Tần Lam bây giờ cũng như vậy. Cô ta rất yêu em, em cố gắng chịu đựng cô ta vì chờ đến giờ phút này không phải sao?"
"Em mệt lắm rồi, em không chịu được thêm nữa!" Cẩn Ngôn bật khóc
"Tiểu Ngôn, hãy cho Tần Lam cơ hội như cách mà Lệ Dĩnh đã cho em một cơ hội khi năm đó cô ấy nằm viện. Nếu em chưa thể chấp nhận thì hãy giận dỗi thôi, đừng đi quá xa." Đàm Trác đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô
Thì ra là tối qua, Thi Mạn đã phải tìm hết lý do này đến lý do khác để thuyết phục Đàm Trác tha thứ cho Tần Lam, nếu không thì sáng nay Đàm Trác đã đưa Cẩn Ngôn đi rồi.
***
Tần Lam mới vừa về tới nhà, ba mẹ cũng chuẩn bị đồ đến bệnh viện thăm Cẩn Ngôn. Nàng tắm thật nhanh rồi thay một bộ đồ đơn giản. Nằm ịch trên giường, đôi mắt nhíu lại thật chặt, khuôn mặt nhăn nhó.
*Reng* Tiếng điện thoại liên tục vang lên.
"Alo……."
"Alo Tần Lam, mẹ đến bệnh viện nhưng mà………bác sĩ nói không biết Cẩn Ngôn đâu rồi, vẫn chưa làm giấy xuất việc. Con bé đi đâu rồi? Giọng nói mẹ cô vô cùng gấp gáp.
Tần Lam ngồi bật dậy. Lao ra ngoài lấy xe, chạy băng băng trên đường, kết nối với điện thoại của cô. Nhưng hiển nhiên không ai bắt máy.
Chạy trên đường cao tốc, Tần Lam lao như một tên điên không biết phương hướng. Ruột gan cũng rối lên cả hết. Cẩn Ngôn, em đừng có việc gì, chị xin em đó. Chị cần em, Cẩn Ngôn, đừng bỏ đi như vậy mà.
Tại Ngô Gia
"Cẩn Ngôn, tại sao con lại về đây ? Có khỏe chưa?" Ông Ngô thấy con gái mình thì ngạc nhiên hỏi.
"Con không sao, con muốn ở đây, không ở chung với chị ta nữa."
"Ơ….cái con bé này….." Ông Ngô tạch lưỡi cầm điện thoại gọi cho Tần Lam, vợ chồng nó giận nhau ông cũng không vui nổi, vả lại là ông nợ Tần Lam.
Mẹ kế cô đứng ở dưới bếp, sau khi đứng ở đó một hồi liền đi lên phòng đập cửa vào.
"Mày điên hả? Trở về đây làm gì? Về Tần Gia đi."
"Không, tôi không về đó nữa."
"Rồi mỗi tháng không có tiền, tao với ba mày sống bằng cái gì?"
"Sao lúc nào bà cũng tiền hết vậy" Lúc Ngô Thị còn phát triển, bà mỗi ngày đều đi bar, mua sắm với đám bạn của bà, ngốn hết bao nhiêu tiền của Ngô Gia rồi hả? Vậy 5 năm nay, có khi nào bà yêu thương tôi chưa? Bây giờ Ngô Thị sụp đổ rồi, bà còn ở lại căn nhà này làm gì nữa?" Cẩn Ngôn uất ức khóc ròng.
"Mày……."
*Bốp* Bà ta giơ tay lên cao, nhắm ngay má phải của cô mà giáng xuống.
Cẩn Ngôn lau đi giọt máu trên miệng mình, nhìn bà ta :
"Tôi nói cái gì sai mà bà đánh tôi? 5 năm nay tôi xem bà là người thân, vậy có khi nào bà thương yêu tôi một phút nào không? Bà xúi giục ba tôi đem tôi đi trao đổi với Đồng Gia, với Tần Gia……Tôi mất hết là tại bà…….
Bà ta giơ tay thêm một lần nữa, nhưng lại bị một cánh tay khác níu lại. Là Tần Lam. Nàng nhìn chằm chằm bà ta, rồi nhìn cái miệng còn vương chút máu của Cẩn Ngôn. Khốn kiếp, nàng hận cô như vậy còn chưa đánh cô một lần nào, vậy mà bà ta dám ra tay mạnh như vậy.
"Ai cho bà cái quyền động vào chồng tôi? Đừng để tôi thấy lần nữa, nếu không bà sẽ không nhìn thấy mặt trời đâu!"
Nói rồi đi nhanh đến nắm chặt lấy cổ tay Cẩn Ngôn, mặc cho cô vùng vẫy.
"Buông ra, tôi không ở với chị nữa, tránh ra…. Chúng ta sẽ ly hôn... Bỏ tôi ra..."
Tần Lam không thèm trả lời cô, kéo cô xuống lầu, đi ngang qua ông Ngô đang ngồi ở sôpha liền cúi đầu.
"Con đưa chồng con về, chào ba. Mà……ba coi chừng bà ta đó."
Ông Ngô gật gù nhìn hai đứa nhỏ, chợt cười. Không ngờ đứa bé năm đó bây giờ lại trở thành con dâu của mình, đúng là đời, không lường trước điều gì cả.
***
"Thả tôi ra, không ở với chị nữa, tránh ra……hức….không thương chị nữa…..hức….không ở với chị nữa." Cẩn Ngôn bị Tần Lam kéo lên phòng, thả ở trên giường liền la hét.
"Tiểu Ngôn, em nghe chị nói. Chị xin lỗi em, rất nhiều, xin lỗi. Chị sẽ dùng tất cả quãng đời còn lại bù đắp cho em…….Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác……. Chị sẽ yêu thương em…….Đừng giận chị, đừng hận chị có được không? Chị khổ tâm lắm….. Chị yêu em……yêu em……" Tần Lam ôm chầm lấy cô, đặt mặt vào hõm cổ của Cẩn Ngôn.
"Tránh ra, con cũng đã không còn. Tôi cũng không còn trinh trắng trước khi về nhà chị. Rồi chị lại khinh rẻ tôi….. Tôi muốn về nhà…….. Chị buông tôi ra……" Cẩn Ngôn nói ra câu này là muốn xem Tần Lam sau khi mất đứa con, có còn nâng niu nàng hay không.
"Tiểu Ngôn, bình tĩnh nghe chị nói….. Chị cần em…….không có con thì sau này sẽ có, chị không vì mất đứa con mà xua đuổi em…….Còn chuyện kia……thật ra…….hôm đó chị có gặp Khương Tử Tân……nên chị nói cô ta về đi…… Chị……chính là người đêm đó ở cùng em……." Tần Lam líu ríu nói, sợ rằng cô sẽ giận mất.
Cẩn Ngôn dường như đang nguôi giận, nghe nàng thú tội liền không kiềm được đẩy nàng ra khỏi người mình, nhưng lực không mạnh vì sợ làm tổn thương nàng.
"Chị……chị…..là người đêm đó? Chị đi ra ngoài cho tôi….. Đi ra khỏi đây, đi đi…… Tôi ghét chị."
"Chị xin lỗi mà. Tiểu Ngôn……" Tần Lam chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Tôi không giận chị nữa, chị đi ra ngoài đi nếu chị không đi tôi sẽ nhảy khỏi cửa sổ cho vừa lòng chị."
Tần Lam nghe Cẩn Ngôn không giận mình nữa thì liền vui vẻ, nhưng lại bị ánh mắt tia lửa của Cẩn Ngôn làm nhất thời sợ hãi, sợ cô nhảy xuống cửa sổ thật nên buông cô ra, đi ra ngoài.
"Được được, chị ra ngoài. Em đừng làm bậy. Chị ra ngay."
Cẩn Ngôn nằm trong phòng ấm ức không thôi. Lần đầu tiên của cô, là do Tần Lam lấy mất. Đã vậy còn bạo lực như vậy, lấy xong lần đầu tiên của người ta thì liền biến mất. Cái con người đáng ghét đó.
Nằm đó thút thít một hồi thì ngủ quên đi mất.
***
Buổi trưa Thi Mạn dọn chén xong ra mời ba mẹ xuống bàn bếp ăn, một nhà 4 người ngồi thẳng thóm, chỉ có Tần Lam là đang loi nhoi trong bếp.
"Cô làm cái gì vậy Tần Lam?" Đàm Trác nhìn Tần Lam.
"Em nấu cháo cho Cẩn Ngôn, em ấy giận rồi. Không chịu xuống ăn đâu." Tần Lam múc cháo vào tô rồi nói.
"em?" Đàm Trác hơi bất ngờ
"Dù gì chị cũng là vợ của Thi Mạn lại còn là chị của Cẩn Ngôn, không kêu bằng chị chẳng lẽ cứ tôi với cô. Cẩn Ngôn không chịu đâu!"
"Tại sao lại giận?" Thi Mạn hỏi
Tần Lam thành thật kể lại hết cho mọi người nghe toàn bộ sự việc, không chút giấu giếm.
Nghe xong, 4 người không có phản ứng, chỉ nói mấy câu châm chọc.
"Vừa tội em lắm." Thi Mạn chép miệng.
"Ai bỉu em gây họa, tự giải quyết đi." Đàm Trác ăn một miếng cơm xong nhìn trề môi.
"Ủng hộ con dâu." Ông bà Tần nói mấy câu lạnh lùng.
Ơ……số phận Tần Lam đúng là bi ai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top