Tôi Nợ Cậu Một Thanh Xuân Hoàn Mỹ
Tôi là Dương Ân Nhã hiện tại tôi đang là học sinh lớp 10 kể ra thì cũng có tí nhan sắc và cũng có cái gọi là vận đào hoa nếu bảo kể xem tôi có bao nhiêu lời tỏ tình mỗi ngày nhận bao nhiêu hoa thì thật sự một ngày một đêm cũng chưa hết tuy chỉ là học sinh trung học nhưng tôi có vô số mối tình dài nhất cũng chỉ có hai tháng
Lâm Duy là người là cậu bạn học cùng lớp với tôi mỗi ngày cậu ta điều tặng cho tôi một cành hoa bạch trà tôi thắc mắc tại sao cậu ta không tặng tôi những cành hoa hồng bắt mắt kia mà lại là những đó bạch trà này tôi hỏi cậu ấy.
"Tại sao cậu lại tặng hoa bạch trà cho tôi mà không phải là hoa hồng như người khác"
" vì tình yêu tôi dành cho cậu không giống họ nó không rực rỡ như hoa hồng chẳng qua tình cảm tôi dành cho cậu giống như đóa bạch trà nhỏ dịu dàng thuần khiết "
"Ý nghĩa của nó là gì " tôi tò mò hỏi
Lâm Duy quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười
" ý nghĩ có nó là chờ đợi "
Kể từ hôm đó tôi thấy Lâm Duy rất thú vị chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn dần thân thiết hơn .
Hôm đó Lâm Duy nhắn tin cho tôi bảo là hãy ra bờ biển có việc cần nói với tôi thoáng nghĩ qua là tôi đã biết được ý định của cậu ta chẳng phải là tỏ tình ở bờ biển hay sao quá bình thường rồi chiều hôm đó tôi mặc một bồ váy màu xanh lam xõa tóc mái tóc tôi đen mượt tôi đi đến bờ biển đúng như tôi nghĩ đây là màng tỏ tình mà dưới nền cát màu vàng là những cánh hoa bạch trà xung quanh là nến lấp la lấp lánh tiến thêm vài bước tôi thấy Lâm Duy hôm nay cậu ta mặc sơ mi trắng quần tây đúng như soái ca trong truyền thuyết trên tay cầm bó hoa bạch trà lớn bước đến trước tôi
" Ân Nhã cậu làm người yêu tôi nhé tôi thật sự rất thích cậu "
Luận về ngoại hình thì Lâm Duy cũng ưa nhìn luận về gia thế cũng rất ổn cũng có tí lãng mạn nếu đồng ý thì cũng chẳng thiệt thòi
" mình đồng ý" tôi vừa ngắt lời thì cậu ta bật lên nhắc bõng tôi. Tôi nhìn thấy được vẻ vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của Lâm Duy cậu ấy nhẹ nhàng bỏ tôi xuống chúng tôi cùng nhau đi dạo quen bờ biển một lúc lâu cậu ấy mới nói chuyện với tôi
" cuối cùng cậu cũng đồng ý cuối cùng mình có thể bước đi cùng cậu với một tư cách khác trong một mối quan hệ khác " Lâm Duy vừa nói vừa nhìn tôi nụ cười trên môi vẫn chưa tắt tôi chỉ gật đầu rồi cho qua dù gì chỉ dùng đến hết valentine thôi mà
Sáng hôm sau tôi Lâm Duy đến nhà tôi cậu ấy đến để đưa tôi đi học tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp mà cậu mang lại thời gian cứ như vậy mà trôi qua chúng tôi quen nhau cũng được hai tháng rồi ngày mai chính là valentine tôi thầm nghĩ qua ngày mai là hết kịch rồi dù sao tôi cũng thấy chán rồi
Sáng hôm valentine tôi cùng Lâm Duy đi chơi rất nhiều nơi cả ngày hôm đấy tôi dành cho cậu ấy chúng tôi đi đến trời tối mịt mới chịu về Lâm Duy đưa tôi về đứng trước cửa nhà cậu ta quyến luyến như không muốn về cuối cùng cậu ấy hôn nhẹ vào chán tôi thì thầm vào tai tôi
" cậu ngủ ngon tôi nay tôi sẽ lại mơ thấy cậu rồi "
Mặt tôi khi ấy đỏ bừng tuy tôi quen rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên người khác có thể chạm vào da thịt tôi tim tôi nó đập rất nhanh tôi loạng choạng đẩy cậu ta ra chạy nhanh vào nhà
Lâm Duy nhìn về bóng lưng tôi khóe môi cong lên
" Ân Nhã cảm ơn cậu đã cho tôi được cạnh bên cậu cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh xuân vô cùng hoàn mỹ nhưng..."
Lời nói đến đấy rồi tắt đi Lâm Duy quay bước ra về
Như thường lệ Lâm Duy đến đón tôi từ rất sớm cậu ấy đứng trước cửa nhà chờ tôi.
Rồi chúng tôi cùng nhau đi học mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cậu ấy vẫn đón rồi đưa tôi vẫn đi rồi về nhưng kể từ hôm nay sẽ không còn nữa vì tôi chán rồi sau khi tan học cậu ấy vẫn đưa tôi về đứng trước cửa nhà tôi nhìn cậu ấy ánh mắt tôi lúc đấy đầy vẻ chán ngán
" mình chia tay đi tôi chán rồi "
Lâm Duy mỉm cười nhìn tôi rồi bảo
" cậu vào nhà đi hôm nay nhớ ngủ sớm nha"
Thế này là sao phản ứng gì đây làm ngơ lời nói của tôi ư tôi chưa kịp định thần lại thì cậu ấy đã quay gót ra về
Sáng hôm sau cậu ấy vẫn đến nhưng tôi không xuống cậu ấy gọi tôi không nghe máy cậu ấy đến trường cũng không thấy tôi là tôi đang cố tình né tránh cậu ấy sau ba ngày cậu ấy vẫn gọi cho tôi lần này tôi nhắc máy
" vậy là chúng ta chia tay thật sao" giọng cậu tuyệt vọng như mắc hết sức lực nói
Còn thứ tôi đáp lại chỉ một câu
" ừ"
Tiếng máy tắt đi tôi thiết nghĩ chắc cậu ta đang rất buồn cũng có chút áy náy với Lâm Duy
Qua ngày hôm sau tôi đến trường lần này tôi không thấy bóng dáng Lâm Duy đâu nữa nghe mọi người nói cậu ta chuyển trường rồi tôi thấy vậy cũng tốt không phải nhìn mặt đỡ phải áy náy
cứ như vậy mà đã qua hai tháng sắp đến thi cuối kì trong lúc tôi đang vật vã ôn bài
" bíp" có tinh nhắn đến tôi nỡ ra xem là dòng chữ " chúc cậu thi tốt nhé " nhìn số điện thoại thì không quen tôi nghĩ chắc lại thêm một nam nhân suy tình nữa rồi tôi trả lời tinh nhắn "cảm ơn " rồi lại tiếp tục ôn bài thời gian cứ trôi đến mỗi lần đến kì thi học kì thì số điện thoại đấy lại nhắn tinh cho tôi cũng chỉ là dòng chữ " chúc cậu thi tốt nhé "
Mãi đến năm tôi ra trường số máy đấy vẫn nhắn tin cho tôi " chúc cậu tìm được công việc tốt " tôi cũng chỉ cảm ơn rồi thôi
Kể từ ngày tôi chia tay Lâm Duy đến giờ cũng đã ba năm tôi vẫn không nghe thấy tinh tức nào của cậu ấy mà số điện thoại kia nữa năm nhắn tin cho tôi một lần tôi cố hỏi là ai nhưng họ không trả lời trong khoảng thời gian ba năm tôi có rất nhiều cuộc tình nhưng lần này là tôi yêu họ nhưng lại bị họ đá chắc là đến lúc trả nợ tình rồi cứ hễ yêu một người là tôi sẽ bị họ làm cho tuyệt vọng đến khốn khổ
" bíp" tinh nhắn đến lại số điện thoại vô danh đó
" cậu khỏe không "
" Tôi khỏe "
" dạo này cậu vẫn ổn chứ"
" không ổn "
"Tại sao? Cậu có ngại nói với tôi không "
"Có"
" cậu đã yêu ai chưa "
" người tôi yêu thì rất nhiều nhưng người yêu tôi chẳng có ai cả"
" nếu tôi nói tôi yêu cậu! Cậu có tin không? "
" không"
" có lẽ chưa có ai yêu cậu như tôi "
Đây là lần đầu chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều như vậy nhưng tôi chỉ xem đây là tinh nhắn vớ vẩn vì cơ bản tôi chẳng biết cậu ta là ai nói yêu tôi ư nực cười
Sáu năm trôi qua cứ nữa năm là nhận được tinh nhắn từ số điện thoại đấy nhưng cái tôi đáp lại là sự im lặng vì đến giờ tôi vẫn cho là tinh nhắn vớ vẩn thôi nhưng đến tối đó tôi lại nhận được một tinh nhắn từ số máy đó
" tạm biệt cậu Ân Nhã. Tạm biệt cô gái tớ dùng thanh xuân và chân thành để yêu "
Tôi vẫn không trà lời
Tôi đang ngồi nhâm nhi tách cafe thì gặp lại bạn học cùng lớp cậu ta là bạn thân của Lâm Duy chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi lâu tôi ấp úng hỏi cậu ta
" cậu... Có tin tức gì của Lâm Duy không? "
" tớ có sau khi chuyển trường hai năm thì tớ và Lâm Duy có gặp lại cậu ấy đang ở thành phố A tớ có cả số điện thoại của cậu ấy nè cậu có lấy không"
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã đưa một mảnh giấy cho tôi
" đó số điện thoại của Lâm Duy đó "
Tôi cầm lên xem thứ tôi không thể tin được là số máy này chính là số điện thoại trong sáu năm qua luôn nhắn tin cho tôi luôn âm thầm bên tôi . người đấy chính là Lâm Duy ư người mà tôi chỉ dùng như món đồ valentine ư vừa nghĩ đến tim tôi bõng thắt nghẹn lại tôi nhìn cậu bạn ngồi đối diện
" dẫn mình đến nhà Lâm Duy được không mình muốn gặp cậu ấy "
" được " cậu bạn đầu rồi chúng tôi cùng nhau đến nhà Lâm Duy
Cậu bạn mở cửa nhà ra trong căn nhà vắn toanh cậu ấy dắt tôi đến một căn phòng mở của phòng ra Lâm Duy mỉm cười với tôi à không phải là di ảnh của cậu ấy cười với tôi tôi không tin vào mắt mình chân tôi bủn rủn không còn vững nữa tôi quay sang nhìn cậu bạn
" tại sao?" giọng tôi yếu ớt mất hơi
" thằng Duy nó mất được một tháng rồi nó bị ung thư máu cho đến lúc sắp chết người nó nhắc đến cũng là cậu từ lúc nó chuyển trường đến giờ cũng sáu năm nó vẫn một lòng nhớ nhung cậu vẫn đợi chờ cậu âm thầm quan tâm cậu vẫn yêu cậu đến hơi thở cuối cùng "
Những lời này như có người lấy dao gạch vào tim tôi đau đến thấu tâm can ngày còn đi học tình yêu chỉ là thứ bòng bột nhất thời đâu nghĩ có người xem trọng nó như thế
Tôi bỏ rơi cậu trong giấc mộng đẹp cậu đang mơ .
Cậu thích bạch trà cậu thích tôi
Cậu chờ bạch trà nở cậu chờ tôi
Một đóa bạch trà nở một lần tôi quay đầu
Bạch trà đã nở rồi đã héo tôi quay đầu lại cậu chẳng còn
Tôi chợt suy nghĩ lại những chuyện đã qua những gì tôi đã làm thứ cậu trao cho tôi là trân thành thứ tôi đáp trả là ánh mắt chán ngán và sự im lặng sự bồng bột của tuổi trẻ tôi bỏ lỡ cậu bỏ lỡ một tấm chân tình đến lúc tôi trưởng thành tôi vất vả tìm một một người một lòng yêu tôi tìm người cho tôi gửi gấm chân tình của tôi. Tôi đã giao tấm chân tình cho quá nhiều người không xứng. Để đến khi nhận ra người xứng đáng thì không còn cơ hội nữa rồi
Lâm Duy cậu chờ tôi quá lâu rồi bây giờ và cả kiếp sau nữa cho tôi chờ cậu nhé kiếp sau tôi nguyện một đời suy tình cậu kiếp này tôi nợ cậu một thanh xuân hoàn mỹ kiếp sau tôi hứa sẽ trả cậu một đời tương tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top