Chương 2
Tết cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao cũng chỉ là ăn ăn uống uống rồi lại xem Xuân Vãn. Ngoại trừ có chút mất hứng vì điện thoại của ba, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Vẫn còn nhớ năm đầu tiên không cùng ba đón Tết, nửa đêm nằm trên giường nghe tiếng pháo hoa bên ngoài, tôi trốn trong chăn khóc lóc nức nở. Vậy mà bây giờ nghe thấy tin ba tạm thời không thể trở về do Nhật Bản tuyết rơi lớn, dường như một chút thất vọng và buồn bã đều không có. Có lẽ là đã quen rồi.
Thanh niên Khương Nhuệ dường như đã trở lại bình thường sau khoảng thời gian kì lạ trước đó, kết quả đêm giao thừa chúng tôi ăn cơm tất niên xong, khi vào vườn hoa đốt pháo hoa, cậu ta bỗng nhiên thốt lên một câu: "Hôm trước chị nói chuyện với dì Trương sao rồi?"
Tôi ngơ ngác một lúc, "Dì Trương... làm sao?"
Khương Nhuệ ngẩng đầu nhìn màn đêm đầy pháo mà trầm mặc không nói. Tôi cũng lười quản cậu ta, lấy điện thoại gọi cho Lâm Tự Sâm. tôi tò mò không biết ở bên kia lúc nào mới đón giao thừa, cùng lúc hay là đến buổi tối? Tuy nhiên vừa nhấn gọi điện thoại, Khương Nhuệ đột ngột nghiêng đầu qua, nghiêm túc đối diện tôi nói, "Chị, không may, em nói là không may nhé, chi muốn chia tay thì phải lập tức nói với em nhé".
Tiếng pháo hoa nổ hơi lớn nên khi Khương Nhuệ nói đặc biệt tiến lại gần tôi. Tôi nhìn qua điện thoại 1 lát rồi lặng lẽ cúp, với tay lấy một cây pháo dài lập tức đánh cậu ta một trận.
Cậu ta hai tay ôm đầu chạy trối chết trong vườn. "Em là nói không may".
Vẫn còn tiếp tục nói luyên thuyên. "Không may cũng không được nói"
Khương Nhuệ ngừng chạy, "Chị thế mà thực sự nghiêm túc."
".... Chuyện này sao có thể không nghiêm túc được."
Có lẽ chính người đàn ông này sẽ đồng hành cùng tôi cả đời đấy. Ấy, không phải, phải nói là "chắn chắn" mới đúng?.
Khương Nhuệ lại tiếp tục trầm mặc .
Điện thoại đổ chuông, Tôi cũng lười để ý cậu ta mà nhận điện thoại, Lâm tiên sinh ở bên kia nhỏ nhẹ nói: "Em trai em chắc chắn có thành kiến lớn với anh"
Tôi mím chặt môi cười nói: "Ai bảo anh trước kia bắt nạt em hả, em đã cáo trạng với cậu ta rồi"
Khương Nhuệ lúc đó từ từ lại gần tôi, giống như một con cún lớn ngồi bên cạnh tôi, tập trung tinh thần nhìn tôi và Lâm Tự Sâm nói chuyện điện thoại. Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mức khắp người không được tự nhiên. Ban đầu còn định oán trách Lâm Tự Sâm không gọi điện trước cho mình, giờ thì hoàn toàn không thể nói tiếp được.
"Tết Nguyên Đán vui vẻ, một lúc nữa em gọi lại." Tôi vèo cái tắt điện thoại, sau đó ngồi xuống đối diện Khương Nhuệ, " Cậu làm sao vậy?"
Tôi có chút phiền não. Có phải tôi trước đây đã biến Lâm Tự Sâm thành hình tượng quá tàn ác nên giờ dẫn đến em trai lo lắng như vậy? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích
"Thực ra con người anh ấy rất tốt, trước đây có chút hiểu lầm, cậu gặp anh ấy sẽ biết."
Khương Nhuệ ủ rũ nói:" Không phải chưa được một tháng hả? đã đến mức em phải ra mặt rồi?"
...
Chúng ta phải gần lúc kết hôn mới nói hai chữ "ra mặt" à? hơn nữa đều là chỉ người lớn gặp mặt. Bạn Khương Nhuệ này cũng cho mình thể diện lớn quá nhỉ. Tôi cạn lời 1 lúc, cảm thấy còn có thể đánh tiếp vài cái, cúi đầu bắt đầu tìm lại cây pháo mới ném đi, bên tai còn nghe thấy tiếng Khương Nhuệ nói " Em chỉ là không muốn chị... bỏ lỡ."
Hai chữ cuối càng ngày càng nhỏ, tôi khó khăn lắm mới nghe được nhưng tuyệt nhiên không hiểu nổi ý của cậu ta là gì, cùng lười ngẫm nghĩ. Tết rồi cũng không muốn đánh em trai, Tôi kéo cậu ta lên.
"Đi thôi, đi xem Xuân Vãn, cậu thích cái người nào đó chắc chuẩn bị hát rồi đấy."
Hành vi kì lạ của Khương Nhuệ kéo dài suốt cả chương trình Xuân Vãn, bao gồm cả việc không ngừng hỏi tôi về các kiểu chi tiết yêu đương, đột nhiên nhiệt tình mua sắm vân vân... Mùng 1 mùng 2 tôi về Vô Tích 1 chuyến để chúc năm mới ông bà nội. Mùng 3 sau khi về Nam Kinh, cậu ta ngày ngày kéo tôi đi mua sắm từ sáng đến tôi, hơn nữa đều là Tân Nhai Khẩu.
Tôi cảm thấy chân tôi sắp gãy đến nơi rồi, người thì già đi vì gió lạnh thổi tuy nhiên cậu ta vẫn như một con Husky mất cương kéo tôi chạy loạn khắp nơi.
Tôi nắm chặt tay cậu ta quyết không chịu đi nữa. "Em trai à, cậu lên đại học một cái thế nào mà nhân sinh quan đều thay đổi rồi hả, không phải trước kia nói nam tử hán đại trượng phu nói không shopping là không shopping hả?"
Cậu ta liếc tôi vài cái :"Em có một việc rất khó quyết, nên quyết định giao cho ông trời vậy."
"Hả? Có quan hệ gì với mỗi ngày phải đi shopping?"
"Xem thử có khả năng gặp anh ấy hay không."
.... Nói nửa ngày hoá ra là yêu đường rồi! hay là yêu đơn phương?
Tôi tức khắc được bơm máu hồi sinh, cảm thấy có thể đi thêm 3 con phố nữa chỉ để em trai nhìn "em dâu" một cái.
"Em ấy cũng là người Nam Kinh hả? bạn đại học? ở đoạn Tân Nhai Khẩu này?"
Đang lải nhà lải nhải tra hỏi, Khương Nhuệ đột nhiên kéo tôi, khẩn trương nhìn trong đám người nói "Chị, giúp e một chút"
"Cái gì?"
"Đợt một lát lỡ như có người gọi em, chị giả vờ là bạn gái em nha"
Một cảm giác bị sét đánh xuyên thân, Khương Nhuệ nắm chặt tay tôi rồi quay đầu, tôi không nhịn nổi ngoảnh lại nhìn xung quanh, đã nhìn thấy một cô gái đang nhón chân kinh ngạc hét lớn :"Khương Nhuệ"
Sau đó cô ấy gấp gáp chạy tới, nhìn thấy tôi, thần sắc chốc lát nhạt đi.
"Anh thật sự có bạn gái ư.... Không giới thiệu cho em hả?"
Khương Nhuệ bình tĩnh nói " Cô ấy là Tiểu Quang"
Cô gái vừa ngưỡng mộ vừa chán nản mà nhìn tôi, "Cô thật may mắn, Khương Nhuệ thật sự rất thích cô, hình nền điện thoại của anh ấy đều là cô đấy."
"..."
Tôi lập tức nghiêng đầu nhìn Khương Nhuệ, Khương Nhuệ sắc mặt với biểu tình "chết tiệt". Cô gái ấy không nỡ nhưng vẫn phải rời đi, tôi lập tức hướng Khương Nhuệ chìa tay ra: "Đưa điện thoại đây"
Khương Nhuệ mò mẫn lấy điện thoại đưa tôi, tôi nhấn vào 1 cái, hình nền bảo vệ là một con mèo.
"Xin đấy, em sớm đã đổi rồi được chưa, chính là lúc cô ấy chưa đi đổi lại. Chị có biết đối với một chàng trai trẻ mà nói, vừa lấy điện thoại ra mà nhìn thấy mặt chị gái mình thì thảm thương đến mức nào không?"
"haha" Tôi lười nói thêm với cậu ta, lấy tôi ra làm lá chắn mà còn ấm ức? "Tình hình gì đây?"
"Thì không thích , đối phương quá cố chấp thôi"
Tôi thực sự ghét cậu ta như vậy, không nhịn được mà công kích : " Cậu đắc ý đi, đừng có để ngày sau người ta không thích cậu nữa rồi cậu lại hối hận."
Khương Nhuệ đột nhiên nhìn chằm chằm tôi, biểu tình rất nghiêm túc
"Giống như chị hiện tại đã không còn thích Trang ca hả?"
Tôi chợt có chút bực bội, không thể hiểu được Khương Nhuệ cuối cùng có chuyện gì mà mấy ngày nay cứ liên tục nhắc đến Trang Tự. Tôi chém đinh chặt sắt trả lời cậu ta :" phải"
Khương Nhuệ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, hai tay đút túi quần quay đầu đi " Trở về thôi"
Tôi ????
Gì đây?
Cậu ta "Shopping tiếp"
1 tiếng sau, "Em trai, chị đối với đối tượng em thầm mến hết hứng thú rồi, chúng ta về đi?"
2 tiếng sau, " Em trai, chị cảm thấy hai đứa duyên phận mỏng,... hay là cậu xem xét một chút em gái gặp lúc trước đi?"
Ngày nghỉ luôn qua rất nhanh, chớp mắt đã là mồng 6. Mồng 8 đã phải đi làm, tôi thật đáng thương ngày nghỉ lễ tuyệt vời như vậy mà lại suốt ngày lãng phí ở Tân Nhai Khẩu. Lâm tiên sinh đã báo với tôi rằng, anh ấy chiều mùng 7 sẽ đáp xuống sân bay Phố Đông (Thượng Hải), nhưng phải mùng 9 mới đến Tô Châu bời vì trong nhà có yến hội gì đó.
Vì vậy mới nói đại gia đình chính là nhiều việc như vậy, thua xa với kiểu nhà giàu mới nổi như nhà tôi.
Buổi tối mọi người cùng ăn cơm, tôi một bên ăn một bên nghiêm nghị cảnh cáo Khương Nhuệ :"Hôm nay ăn cơm xong, chị tuyệt đối không đi Tân Nhai Khẩu với cậu nữa, xem phim cũng không đi."
Khương Nhuệ yếu ớt nói "Em cũng từ bỏ rồi, được chưa?"
Mẹ tôi ngày ngày ngày tham gia xã giao và chơi mạt chược, bây giờ mới phát hiện chúng tôi gần đây có hành vi không bình thường :"hai đưa mỗi ngày ra ngoài là đến Tân Nhai Khẩu hả? có gì vui mà đi? cũng không thấy mua bán gì"
Tôi nhìn Khương Nhuệ ánh mắt cảnh cáo vô tình mà bán đứng cậu ta :"Em trai trưởng thành rồi a"
Cậu nhìn qua Khương Nhuệ, biểu tính rất vui vẻ "Yêu đương đại học cũng không tồi"
Khương Nhuệ một mặt oan ức vô tội , tôi hướng cậu ta làm mặt quỳ, mẹ tôi đột nhiên chĩa súng vào tôi "Con cũng nên tìm bạn trai rồi đấy."
Tôi nghiêm túc trả lời" Tìm , tìm, tìm, Con nhất định tìm một người vừa đẹp trai , đẹp trai, đặc biệt đẹp trai."
Tôi rõ ràng là đang nói đùa, mẹ tôi đã liếc quá :"quan trọng nhất là nhân phẩm, đẹp thì có tác dụng gì?"
Một đột nhiên nhớ đến ba , ba tôi không phải khi trẻ cũngcực kì đẹp trai ư... do trong lòng có chút tắc nghẹn, tôi cũng không nói nhăng nói quậy với mẹ nữa, thành thật mà nói "biết rồi ạ"
Cậu hỏi tôi "Cháu ngày mai mấy giờ đi?"
"Lúc nào cũng được ạ, chắc ăn xong cơm trưa ạ"
"Thế đi cùng xe với cậu, cậu tối mai phải đi Thượng Hải tham gia lễ mừng thị của nhà họ Thịnh, vừa lúc tiện đường đưa cháu đi Tô Châu trước."
Họ Thịnh? Mừng thọ?
Lẽ nào chính là lễ mừng thọ mà Lâm Tự Sâm nói?
Tôi không kịp nghĩ ngợi ngay lập tức giơ tay, "Con cũng muốn đi"
Cả nhà đều bị tôi doạ 1 phen, kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ đến ngày trước thái độ của tôi đối với các loại yến hội đều là có thể tránh thì tránh, cũng có chút chột dạ
".... chính là đi nhìn một chút thôi ạ". Tôi nhỏ nhẹ giải thích 1 câu.
Họ tất nhiên không tin, tôi ho nhẹ "Mẹ, mẹ không phải là để con tìm bạn trai à, đi xem xem nói không chừng có thể tìm được người phù hợp."
Thực là là đã có rồi a~~
Tâm tình tôi bay bổng, phấn chấn mà nói với Khương Nhuệ : "Ăn nhanh lên, buổi tối đi dạo Tân Nhai Khẩu! Tôi muốn đi mua lễ phục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top