Tôi nhớ thầy vô cùng!
Hôm nay, sau khi tốt nghiệp được 9 tháng. Tôi lướt Facebook thì chợt thấy một đoạn thơ :
" Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè , lúc hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em , yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em..."
Tôi đã khóc, khóc ngay bên lề đường. Bạn biết vì sao không?
Tôi đã có một mối tình, một mối tình không bao giờ có kết quả. Tôi yêu thầy giáo dạy Văn , cũng chính là thầy giáo chủ nhiệm của tôi. Khi đọc những dòng thơ kia, tôi nhớ, rất nhớ, tôi nhớ thầy vô cùng. Người mà tôi đã yêu điên cuồng 3 năm cấp 3 và có lẽ là cả bây giờ....
Tôi nhớ hôm đó , là 1 buổi chiều tà, ánh nắng dịu nhẹ, như bao buổi khác, tôi gục xuống bàn mơ màng ngủ, tôi chợt nghe tiếng thầy cất lên, êm dịu, trầm ấm " Tôi yêu em.." tôi ngồi phắt dậy. Thầy đang đọc thơ, bài Tôi yêu em . Tôi ngẩng lên nhìn thầy, không biết là do trùng hợp hay do thầy thấy tôi gục xuống mà thầy cũng đang nhìn tôi. Thầy vẫn tiếp tục đọc. Tôi không thể nào quên được cái khoảng khắc ấy. Tôi chợt cảm thấy, tôi yêu vô cùng người đàn ông này, người hơn tôi 19 tuổi. Tôi muốn quên đi thầy nên đã mấy tháng tôi không còn gọi điện cho thầy. Nhưng những ngày qua, tôi không một ngày nào không nhớ thầy. Tôi nhớ thầy vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top